guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 10, 2021 9:04:31 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 10, 2021 9:04:31 GMT -6
Hello Guet1221 K! Đọc post đầu tiên, K dã viết lên tâm trạng của T . Chu'c K khoẻ . Hello, Tammy, SLXanh V, and anh TVK chúng ta đã cùng tâm trạng vài năm trước , mất người Mẹ hiền :(
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 10, 2021 9:41:03 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 10, 2021 9:41:03 GMT -6
Thu đi cho lá vàng bay, Lá rơi cho đám cưới về Ngày mai người em nhỏ bé Ngồi trên thuyền hoa Tình duyên đành dứt Lá đổ muôn chiều ôi lá úa…
Con người yêu mùa Thu bởi người ta cũng cần được buồn biết mấy. Người ta cần buồn để hòa mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên đổi áo bốn mùa … người ta cần buồn để quý trọng từng khoảnh khắc vui tươi … người ta cần buồn để thương, cần buồn để nhớ . Một tâm sự và rung cảm trước cảnh Thu ảm đạm với gió heo may rơi rụng lá vàng, hình ảnh người yêu năm xưa sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong ký ức . Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ đã thấy con đường soi bóng chia hai, đi qua muôn dặm truông dài đón đưa. Người về theo thoáng hương xưa, qua sông tiếng sóng dư thừa vấn vương. Nỗi nhớ tan giữa không gian cao vời vợi, tự nhiên những điều mơ hồ nhất, trừu tượng nhất chợt rõ ràng, cho lòng lên tiếng hỏi: Ta là ta, hay ta là cung bậc trầm bổng của tiếng thời gian, đong đưa theo dấu chân em khi lá đổ muôn chiều…
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 10, 2021 12:09:49 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 10, 2021 12:09:49 GMT -6
Cùng nhau trở lại một thời áo trắng ngày xưa . Tuởng chừng mới như hôm nào , nhưng thời gian đi qua cũng khá lâu . Một buổi chiều nắng ấm, tôi lái xe chạy vòng vòng trên những con đường thành phố. Ghé vào khu chợ Việt Nam, tôi chợt thấy một bóng dáng ai đang thướt tha trong tà áo dài . Chợt như một thoáng hương tình ngây thơ thuở nào lại ùa về một cách vội vã trong tôi . Tôi ghé vào một quán cà phê trong khu phố nhỏ , ngồi nhâm nhi tách cà fê , để thả hồn theo những kỷ niệm của ngày xưa , của một thời áo trắng ...
Thắp thoáng tà áo trắng học trò , đầy buớm trắng hoa lá tuơi đẹp của mùa xuân , có thầy có cô có bạn bè . Có giờ ra chơi , có phút tan truờng. Có phấn trắng, bảng đen. Có tiếng ve sầu của mùa hè , có màu hoa phuợng đỏ chia ly , và có những mối tình thơ ngây vụng dại . Mới ngày nào mà một thời áo trắng đã trôi qua với bao nhiêu kỷ niệm của cái tuổi học trò , với bao nhiêu mơ uớc của tuổi thư sinh mà bây giờ chỉ còn lại trong quá khứ , nhưng, những tình cảm đầu đời ngây thơ đó sẽ không bao giờ phai nhạt . Gắn liền áo trắng với cái tuổi học trò là mối tình đầu, đã gợi biết bao nhiêu hình ảnh trong ký ức tôi . Khi vào đại học , tôi là một câu học trò vô tư và lạnh lùng .Sống và lớn lên bên US từ nhỏ , cho nên thời học trò của tôi hầu hết toàn là những người bạn học Mỹ . Lâu lâu trong lớp tôi mới xuất hiện một cậu hay một cô học trò Việt Nam. Thành phố nơi tôi ở rất ít người Việt Nam , ở trường học thì cũng thế . Đáng lẽ ra tôi phải càng biết yêu quý và để ý hơn những người bạn học Việt Nam. Thế nhưng với một thằng con trai còn ở cái tuổi sinh viên như tôi, sự quan tâm thì ít , mà cái vô tư thì rất nhiềụ Thế nhưng có mấy ai trải qua thời sinh viên mà không từng một lần trải qua những cảm giác rung động đầu đời . Tuy ở US, và dĩ nhiên với một thằng dù có vô tư bao nhiêu thì cũng không được ngoại lệ với những thứ cảm xúc mang hương vị của tình thơ ngây thưở mới lớn đó .
Nhớ lại một buổi chiều mùa xuân năm ấy , trường tôi có thêm một cô học trò mới . Tánh tôi mãi vô tư nên thêm một người hay bớt đi một người học trò ở trường chẳng là vấn đề to gì mấy . Và khi ấy , với tôi thì người con gái ấy cũng thế , tôi cũng chỉ biết em khi gặp nhau trong hành lang truờng học . Lúc đó , tôi chỉ dừng lại với vài câu xã giao cho vui miệng mà thôi .
Để rồi , ngày ấy đã đến . Cái ngày cũng như bao nhiêu ngày khác , cũng có 24 tiếng và kim đồng hồ cũng vẫn chỉ đúng từng số giờ mà không chậm lại một giây nào . Vậy mà chính những giây phút ngắn ngủi trôi qua trong ngày hôm đó đã đến với tôi mang theo những điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên cái phút giây ngày hôm ấy . Ngày đó , tôi theo Ba Mẹ đi chùa . Khung cảnh hôm đó thật náo nhiệt đông người qua lại . Có lẽ do người đông nên tôi cũng cảm thấy ngột ngạt , lúc đó tôi chỉ nghĩ mong Ba Mẹ mau cúng để lẹ đi về . Vậy mà thoáng chốc tôi cảm thấy cả không gian xung quanh tôi dường như mọi thứ đang đứng yên lại , khi tôi nhìn thấy em. Em hôm nay lạ quá , trong tà áo dài trắng , mái tóc xõa dài qua vai nhìn em thật khác hoàn toàn với cái nhìn đầu tiên hay những khi tôi gặp ở trường . Hình như tim tôi ngừng đập , ánh mắt tôi tìm em trong vô số những người đang chen chúc đi xung quanh em . Thôi rồi , kể từ giây phút này tôi biết rằng trái tim tôi không còn là của tôi nữa , ánh mắt tôi không còn nghe lời tôi nữa . Và bước chân tôi dường như cũng đã thôi thúc tôi đi đến bên em .
- " Ngọc cũng đi chùa sao , đi với gia đình đó hả " tôi lắp bắp nói
- " Ngọc đi với Mẹ , anh Khoa cũng đi với gia đình ? ".
Ngọc đáp lại câu hỏi xã giao của tôi thật nhẹ nhàng làm sao . Nghe mà lòng tôi vui như mở cờ . Chúng tôi trò chuyện vài câu rồi Ngọc chào tôi đi theo Mẹ . Nhìn em đi xa rồi mà ánh mắt tôi vẫn chưa chịu thôi . Ước gì thời gian hồi nãy đến lại thêm một lần nữa và đứng im luôn . Lần đầu tiên tôi biết Ngọc là ở trường ,em cùng gia đình qua US từ Pháp nên tiến Anh nói cũng không được nhiều . Đó là những gì tôi biết thêm về em sau cái lần gặp nhau ở chùa ngày hôm đó .
Sau lần đó , chúng tôi thân nhau hơn . Những kỷ niệm vui buồn cũng có nhiều hơn . Tôi vẫn nhớ mãi , có một lần tôi và em cùng rủ nhau cúp một ngày học để đi câu cá . Ngọc rất chu đáo , em chuẩn bị cho cả hai ổ bánh mì zambon. Cái ghế đá bên bờ hồ ngày hôm đó thật thân thương làm sao . Rồi tôi và em cùng nhau đi dọc bờ hồ , đi vòng vòng trong công viên mà trò chuyện đủ thứ trên đời . Ánh mắt em trong veo tròn đẹp nhìn tôi và rồi em nở một nụ cười thật duyên làm sao , trong cái nắng chiều hôm đó mùa xuân đã qua rồi nhưng sao tôi thấy mùa xuân như đang ở trong tim của tôi . Và mùa xuân trong đôi mắt em … Là muà xuân chan chứa hy vọng … Và mùa xuân trong đôi mắt em … tôi mãi chờ trông... Lúc đó tôi thầm nghĩ , cho dù mai đây có bao nhiêu cái chiều trôi qua êm đềm hơn như thế này nữa thì trong lòng tôi sẽ vẫn luôn có một chỗ dành riêng cho kỷ niệm ngày hôm nay ....
Nhưng rồi, ta quen nhau muà xuân, ta xa nhau muà hạ . Cuối muà học năm đó , một ngày mùa xuân đã vẫy tay chào tạm biệt tôi ,và em cũng thế . Hai tháng trôi qua sao mà nhanh thế . Ngày em nói em phải theo gia đình về Cali sống , cõi lòng tôi như có một điều gì đó làm tim tôi ngừng thở , tôi thẫn thờ người ra mà không nói lên được lời nào .Tôi chỉ nhìn em . Em đứng bên tôi .Thời gian như ngừng trôi .
Buổi chiều chia tay , cũng là lần đầu tiên tôi mạnh dạn nắm tay em đi dạo bờ hồ công viên. Ngọc ngày hôm đó, đẹp lắm . Gíó chiều phả lên mát rượi, gió và tóc em nô đùa mơn man trên cánh tay tôi . Ngày mai xa nhau rồi không biết đến khi nào tôi và em mới có lại một buổi chiều như thế này . Êm đềm hạnh phúc và thêm một chút mong manh ...
Nhớ một câu của ông thi sĩ nào đó: “ Chỉ có hai điều giúp đem lại hạnh phúc đấy là tin và yêu”. Tôi và em đã có cả hai . Tôi chợt cần hạnh phúc, tôi chợt muốn có được hạnh phúc trong tầm tay . Tôi hỏi em lúc chia tay : " Bao giờ chúng mình có cơ hội gặp nhau vậy Ngọc ? ". Câu trả lời đơn giản của em : " Lúc nhớ nhau đó anh ". Ừ, đúng rồi ... lúc nhớ. Đơn giản để xa nhau một cách nhẹ nhàng hơn dẫu biết rằng bao nhiêu ràng buộc, đơn giản để trấn an mình. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ. Nhìn nhau và chỉ muốn hét lên, ôi chia ly…
Cái tuổi 19 và em đã đến và rồi ra đi để lại trong tôi một trái tim lần đầu tiên chạm ngõ với những nhung nhớ đầu đời một cánh êm đềm , và đẹp đến thế . Dẫu rằng cuối cùng cũng có sự chia ly , nhưng sự chia ly đó đâu có ý nghĩa gì khi mà những kỷ niệm của tôi và em vẫn không phai nhòa theo thời gian , em ngày xưa và cho đến tận bây giờ hay cho đến những ngày sau nữa . Thì sẽ vẫn mãi là một thời dấu yêu, " Một mối tình thơ ngây và vụng dại " mà tôi đã , sẽ , và không bao giờ quên ....
" Anh, anh có cần thêm tách trà không, cà phê của anh đã nguội rồi "...
Cô gái hầu bàn đụng vai tôi , làm tôi như bừng tỉnh lại sau một giấc mơ, một giấc mơ đi tìm về những kỷ niệm đã qua .
" oh cám ơn nha, không cần đâu , ly cà phê bao nhiêu đó ? "
Bước ra khỏi quán , nhìn ánh nắng chiều vàng đang dần tắt , tôi lẩm nhẩm " Một mối tình ngây thơ và vụng dại ". Tôi khẽ cười , một nụ cười trong một ngày lặng lẽ ..............
" Áo trắng bây giờ đã về đâu , Sao bỗng chiều nay áo trắng sầu . Đôi mắt nhìn mây lòng thầm hỏi Biết có ai còn nhớ đến nhau ........ "
Khoa ...
|
|
|
Vu Vơ
Sept 10, 2021 12:39:55 GMT -6
Post by tammy on Sept 10, 2021 12:39:55 GMT -6
Hình như trong các loại áo dài thì áo dài trắng là nét thu hút nhất...nhớ lúc học trung học trường ép học trò nữ phải mặc thêm 1 cái áo nữa, họ đứng canh ngay cổng trường em học trò nào không mặc đúng là bị đuổi về, chắc là có nguyên do...tránh mấy trò nam ngồi trong lớp học không lo học mà cứ tơ tưởng chuyện khác, ( giống anh guest1221 😁 )
|
|
|
Vu Vơ
Sept 10, 2021 15:25:24 GMT -6
Post by doilavothuong on Sept 10, 2021 15:25:24 GMT -6
Hôm nay mới ghé vô đây đọc tâm sự của anh G .... enjoy your writing; tà áo dài trắng tinh khiết dễ thương
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 13, 2021 6:33:07 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 13, 2021 6:33:07 GMT -6
Hôm nay mới ghé vô đây đọc tâm sự của anh G .... enjoy your writing; tà áo dài trắng tinh khiết dễ thương cảm ơn DLVT ghé qua đọc nha
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 13, 2021 6:59:18 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 13, 2021 6:59:18 GMT -6
Hình như trong các loại áo dài thì áo dài trắng là nét thu hút nhất...nhớ lúc học trung học trường ép học trò nữ phải mặc thêm 1 cái áo nữa, họ đứng canh ngay cổng trường em học trò nào không mặc đúng là bị đuổi về, chắc là có nguyên do...tránh mấy trò nam ngồi trong lớp học không lo học mà cứ tơ tưởng chuyện khác, ( giống anh guest1221 😁 ) chiếc áo dài trắng với phần trên ôm sát tấm thân thon thả của phụ nữ để hai tà bay lửng lơ cuốn quít theo làn gió trông thật thơ mộng, làm nhớ tới mấy câu thơ cu?a Nguyên Sa đã ngất ngây gửi hồn trong tà áo trắng của người tình:
Có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn áo trắng bay ?
|
|
|
Vu Vơ
Sept 13, 2021 8:07:12 GMT -6
Post by tammy on Sept 13, 2021 8:07:12 GMT -6
Gởi vào đây thấp thoáng mùa thu
đúng rồi , mùa Thu sắp đến, cảnh Thu thật quyến rũ, thật nên thơ với lá vàng rơi và mây trời xanh ngắt .......và không thiếu những cặp tình nhân rải rác ngồi dưới bóng cây giữa tiết trời mát dịu nhẹ nhàng nhưng thật nên thơ và lãng mạng
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 20, 2021 7:39:04 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 20, 2021 7:39:04 GMT -6
đúng rồi , mùa Thu sắp đến, cảnh Thu thật quyến rũ, thật nên thơ với lá vàng rơi và mây trời xanh ngắt .... ...và không thiếu những cặp tình nhân rải rác ngồi dưới bóng cây giữa tiết trời mát dịu nhẹ nhàng nhưng thật nên thơ và lãng mạng mùa thu và tình yêu
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 20, 2021 7:41:12 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 20, 2021 7:41:12 GMT -6
Thói quen trở lại lúc nào , tôi cũng không biết ! Tôi chỉ mới nhận ra đây thôi . Mấy tuần nay, tôi lại bỗng thức giấc lúc nửa đêm . Đêm nay cũng thế ! Tôi bừng tỉnh dậy trong lúc trời bên ngoài còn đen nghịt , trong lúc vạn vật còn đang say ngủ.
Tuy đang trong nhà mát vì có máy ấm , nhưng đêm nay bầu trời lạnh hơn. Làm cho tôi chợt nghĩ đến những người đang sống lăn lóc bên đường , và nghĩ xa hơn, ở VN, những em bé mô côi sống lây lất trên vỉa hè ....
Tôi cảm thấy tội cho họ, những người không có một mái ấm gia đình , sống vất vưởng trên hè phố ngày qua ngày , chỉ mong cho có được một mảnh áo che thân, mong tìm được một góc kẹt nào đó để trốn tránh được bầu không khí lạnh buốt này .
Thật buồn cuời phải không ? Trong lúc tôi tìm cảm nhận được sự thoải mái của màng đêm thì có lắm ngươì đang chiụ khổ vì cơn lạnh của không gian . Thế mới biết mỗi người một hoàn cảnh ! Chẳng vì vậy mà đã có câu " hoàn cảnh tạo con người "? Vì nếu mình may mắn thì mình mới cảm thấy được cuộc đời là thú vị, là đáng yêu . Còn nêú mình không may mắn thì " đời chỉ là cay đắng, là bể khổ " ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 24, 2021 9:19:59 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 24, 2021 9:19:59 GMT -6
Thương nhớ một trời – Huế của thơ Bến Ngự – sông Hương những con đò Tiếng hò ai thả theo giòng nước Để buồn trôi dạt cả ước mơ
Bốn câu thơ của một thi sĩ nào đó . Đôi khi trong cuộc đời , có những kỷ niệm mãi sống trong trái tim chúng ta và Huế không phải chỉ là kỷ niệm nhớ mãi, mà Huế thật sự sống trong tôi với dòng sông Hương thơ mộng với cảnh đẹp thiên nhiên của núi Ngự Bình. Tôi đến Huế để ngắm xem phong cảnh hữu tình của mảnh đất Thần Kinh cùng con người trên xứ Huế, tôi nhận ra Huế có một sức thu hút và quyến rũ lạ kỳ. Huế không chỉ đẹp bởi những danh lam thắng cảnh và di tích lich sử, Huế còn đẹp bởi những hàng phuợng vĩ chạy dài trên những con đường dọc theo mé sông, bên những cây cầu dài bắc qua sông Hương. Cầu Truờng Tiền với 6 vài cong cong, 12 nhịp soi bóng xuống dòng sông, ngắm xem những cô nữ sinh mặc y phục trắng xoá như những cánh bướm vờn bay. Tôi từng thả lòng tâm tư giữa muôn muôn cánh bướm đài trang bay trong gió mà không thể ngờ tôi đang ở đây giữa lòng phố Huế.
Một chút tâm tình cho Huế . Người Huế thân thiện, hiếu khách và rất tình cảm. Huế dịu dàng mộng mơ . Trong suốt thời gian ở Huế, ngày nào tôi cũng được hướng dẫn đi thăm thành phố, các di tích lăng tẩm chùa chiền cùng những thắng cảnh. Tôi được đi du thuyền trên sông Hương giữa đêm trăng và đuợc thuởng thức nhiều bài hát về cố đô . Huế có những quán hàng hai bên đường phố, không những hàng quà trên bờ sông. Chiếc du thuyền đưa tôi trên sông Hương, chợt nghe những tiếng rao buôn bán từ những chiếc đò nho nhỏ trôi chung quanh. Tuy đã nghe nói món cơm Hến từ lâu , và khi đến Huế tôi biết thêm một điều, ngoài bún bò, Huế có món cơm hến ăn ngon lắm. Gồm đủ mùi vị cay, mặn, nồng, the chua vì có những lát khế xắt mỏng ăn kèm, nhưng dư vị để lại vẫn là vị mặn mà tình Huế. Khi ngồi trong những quán cóc bên đuờng , đâu đó xa xa tôi nghe tiếng rao lanh lảnh kéo dài của những em bé bán nước chè: "Trà đá nì, Ai trà đá không " . Và một ấn tuợng khác là tiếng bánh mì của em bé lúc trời lờ mờ sáng " Ai bánh mì nóng không " .
Có một kỷ niệm khác làm tôi nhớ mãi là trong một chuyến đi thăm Huế, đang chờ nguời bạn thì bất chợt tôi gặp một nhóm mấy cô " Nữ sinh Đồng Khánh " đi qua . Các cô nữ sinh tha thướt trong chiếc áo dài trắng, nón bài thơ, cặp sách cầm ôm trên tay. Lúc đó tự nhiên tôi thấy một cảm giác nao nao thật lạ sao đó . Lần gặp gỡ đầu tiên này với mấy cô nữ sinh Đồng Khánh, trường cũ nay đã đổi tên, vẫn làm tôi nhớ mãi cái tên trường gọi ngày xưa "" Đồng Khánh " , khi tôi nhớ về hình ảnh của các cô nữ sinh xứ Huế .
Lại nhớ đến..." Em " của tôi ngày xưa chừ đã thành cố nhân. Cô gái Huế ấy từng cùng tôi lang thang qua những ngôi chùa Huế cổ kính rêu phong, những ngày mưa lang thang phố Huế nghe Mưa hồng, Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi lặng yên nghe em nói về màu nắng trong trẻo lung linh trên hàng cây long não trên con đường Huế sau mưa, những cơn mưa Huế dai dẳng mà đáng yêu và những cô gái Huế như em năm nào giống bao cô gái khác mà sao còn nồng ấm kéo dài. Có một lần, cũng trong ngày mưa, em cùng tôi lên đồi Thiên An ngắm mưa. Mà quả là ngắm mưa Huế thật lạ . Đứng duới bóng mát bởi những hàng thông xanh của ngọn đồi , đuợc huởng mát lạnh và uớt át ngắm mưa . Trong màn mưa xám giăng giăng, nước sông Hương từ xa như trườn lên sát bờ .
Em bảo Huế chỉ có hai mùa : mùa nắng và mùa mưa. Mưa Huế sướt mướt như người con gái khóc nỉ non, buồn nẫu ruột, mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, mưa to rồi dứt, lại có cơn mưa khác đến ! Mưa rả rích trên mái ngói rêu phong, mưa lộp độp trên mái tôn, trên tàu lá chuối sau vườn, mưa dâng tràn sông Hương, mưa ngập lụt cố đô ! Mưa buồn, mưa vui , mưa lãng mạn , mưa của kỷ niệm những ngày tôi lang thang ở xứ Huế .
Bây chừ Huế đã quá xa, và ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi . Mỗi lần mưa ở bên thành phố lại làm tôi thấy nhớ mưa Huế. Tôi từng đọc đâu đó câu thơ của một nhà thơ Huế, rằng: " Khi mô em về thăm Huế xưa. Nhớ gói giùm anh một chút mưa ". Khoa ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Sept 29, 2021 14:37:19 GMT -6
Post by guest1221 on Sept 29, 2021 14:37:19 GMT -6
Thế giới của anh không có chân trời Không có mùa xuân lấy đâu hoa bướm Không có bàn tay cho bàn tay hò hẹn Áo tím qua cầu nên cũng hết mùa thu ...(Trang Châu)
Cuối tuần đầu tiên của mùa Thu năm nay, tôi ngồi làm việc bên ly café đã cạn từ lúc nào tôi cũng không biết. Nhìn ra ngoài đuờng, nơi tôi đang sống, khí hậu về khuya như lạnh hơn, gió ru lá cây xì xào. Chắc không lâu, những chiếc lá này rồi sẽ vàng úa lìa cành cho "những con nai vàng ngơ ngác" đạp chân trên thảm lá khô xào xạc tạo nên những âm thanh buồn bã muôn thuở của mùa Thu tựa như nỗi tiếc nhớ xa xăm...Trong sự thăng trầm của dòng đời, tôi nhận ra khi một mình đối diện với bóng đêm, với bâng khuâng của tâm tưởng, thì tâm hồn tôi muôn lần như một, lại lặng lẽ trôi về một mùa thu dĩ vãng.
Tôi chấp nhận tình đời "không còn mùa Thu, trăng rơi bên thềm .... " như bài hát nào còn vang vọng đâu đây.Mùa Thu vốn dĩ đẹp, nhưng nét buồn của mùa Thu là bóng dáng của những cuộc tình lãng mạn nhưng vô vọng. Mùa Thu năm ấy không còn nữa nhưng hình ảnh của một mùa Thu xưa còn vương vấn mãi. Em là mùa thu, cho anh mơ màng, Em làm lời ru, quấn quýt bên chàng. Khi màn đêm buông cũng là lúc cảm giác trống vắng len lỏi trở về, tôi nhìn lên bầu trời tĩnh mịch trong đêm, ngàn vì sao lung linh mà nhớ về " ... tóc ướt trăng thề " và "... lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...." của thuở nào.
Ngẫm xem cuộc đời hay tuơng lai, mùa Thu đến và mùa Thu sẽ đi "đường ta sẽ qua, nào ai biết tới ..." để "chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ ...". Tự nhiên những tình khúc mùa Thu lại dâng ngập trong lòng tôi .
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Vu Vơ
Oct 13, 2021 10:56:21 GMT -6
Post by guest1221 on Oct 13, 2021 10:56:21 GMT -6
Nhìn tờ lịch trên bàn làm việc sáng nay, mà lòng tôi thấy ngậm ngùi , ngày giỗ của Mẹ lại sắp đến. Thấm thoát đã ba năm từ khi Mẹ tôi nói lời cuối " Mẹ chờ con về để Mẹ ôm con " , rồi Mẹ theo Ba về đất Phật . Đúng vậy, thời gian đi mau quá . Mới ngày nào đó , tôi cùng Mẹ chia sẻ một miếng bánh bía sầu riêng mà tôi mua cho Mẹ vì biết Mẹ thích bánh bía . Giờ đây khi Mẹ đã đi xa, mỗi khi thấy bất cứ miếng bánh bía loại nào , tôi cũng nhớ đến Mẹ tôi . Trong gia đình Việt Nam, đôi khi con cái gần gũi Mẹ hơn Ba . Tôi cũng không ngoại lệ . Một lý do là Ba tôi ít nói , ít cuời hơn Mẹ . Còn Mẹ thì lúc nào cũng đùa giỡn cùng con và cùng gia đình . Tuy vậy , Mẹ tôi cũng có nét tánh nghiêm túc của Mẹ , nhất là khi Mẹ muốn " dạy " chúng tôi điều gì .Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .Ba năm trước, khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .Từ lúc ra đời ấm cúng trong lời ru của Mẹ đến ngày trưởng thành, Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, và hy sinh cuộc đời để các con của Mẹ thành tài cho đến ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi con có thể lo lắng và trả hiếu thì Mẹ nay đã không còn nữa .Con xin tri ân và Tạ Ơn Mẹ ," ... nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên. Xuân đẹp rồi Xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình Mẹ ở mãi tim con ... Ơn mẹ , ngàn kiếp chưa vơi. "
Tạ Ơn Mẹ
Khoa
|
|
|
Vu Vơ
Oct 13, 2021 15:20:51 GMT -6
Post by duyen on Oct 13, 2021 15:20:51 GMT -6
Hi anh guest, Đọc văn của anh thấy 1 tâm hồn lắng đọng, sâu thăm thẳm, đầy cảm xúc, rung cảm về cuộc sống. Khi ít bận Duyên cũng có deep thought
|
|
|
Vu Vơ
Oct 14, 2021 14:58:58 GMT -6
Post by tammy on Oct 14, 2021 14:58:58 GMT -6
Hi anh guest, Đọc văn của anh thấy 1 tâm hồn lắng đọng, sâu thăm thẳm, đầy cảm xúc, rung cảm về cuộc sống. Khi ít bận Duyên cũng có deep thought Duyên nói đúng nè . Đọc văn anh Guest1221 viết , dù ngắn và không trau chuốt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho người Mẹ của mình rất lớn .
|
|