guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Oct 16, 2023 7:30:37 GMT -6
Huế Xưa Thương nhớ một trời – Huế của thơBến Ngự – sông Hương những con đòTiếng hò ai thả theo giòng nướcĐể buồn trôi dạt cả ước mơBốn câu thơ của một thi sĩ nào đó . Đôi khi trong cuộc đời , có những kỷ niệm mãi sống trong trái tim chúng ta và Huế không phải chỉ là kỷ niệm nhớ mãi, mà Huế thật sự sống trong tôi với dòng sông Hương thơ mộng với cảnh đẹp thiên nhiên của núi Ngự Bình. Tôi đến Huế để ngắm xem phong cảnh hữu tình của mảnh đất Thần Kinh cùng con người trên xứ Huế, tôi nhận ra Huế có một sức thu hút và quyến rũ lạ kỳ. Huế không chỉ đẹp bởi những danh lam thắng cảnh và di tích lich sử, Huế còn đẹp bởi những hàng phuợng vĩ chạy dài trên những con đường dọc theo mé sông, bên những cây cầu dài bắc qua sông Hương. Cầu Truờng Tiền với 6 vài cong cong, 12 nhịp soi bóng xuống dòng sông, ngắm xem những cô nữ sinh mặc y phục trắng xoá như những cánh bướm vờn bay. Tôi từng thả lòng tâm tư giữa muôn muôn cánh bướm đài trang bay trong gió mà không thể ngờ tôi đang ở đây giữa lòng phố Huế.
Mùa Thu này có cô bạn về thăm nhà, tôi muốn gởi cô bạn mang giùm tôi một chút tâm tình cho Huế . Người Huế thân thiện, hiếu khách và rất tình cảm. Huế dịu dàng mộng mơ . Trong suốt thời gian ở Huế, ngày nào tôi cũng được hướng dẫn đi thăm thành phố, các di tích lăng tẩm chùa chiền cùng những thắng cảnh. Tôi được đi du thuyền trên sông Hương giữa đêm trăng mà nhớ đến bài hát Vĩ Dạ Đò Trăng. Huế có những quán hàng hai bên đường phố, không những hàng quà trên bờ sông. Chiếc du thuyền đưa tôi trên sông Hương, chợt nghe những tiếng rao buôn bán từ những chiếc đò nho nhỏ trôi chung quanh. Tuy đã nghe nói món cơm Hến từ lâu , và khi đến Huế tôi biết thêm một điều, ngoài bún bò, Huế có món cơm hến ăn ngon lắm. Gồm đủ mùi vị cay, mặn, nồng, the chua vì có những lát khế xắt mỏng ăn kèm, nhưng dư vị để lại vẫn là vị mặn mà tình Huế. Khi ngồi trong những quán cóc bên đuờng , đâu đó xa xa tôi nghe tiếng rao lanh lảnh kéo dài của những em bé bán nước chè: "Trà đá nì, Ai trà đá không " . Và một ấn tuợng khác là tiếng bánh mì của em bé lúc trời lờ mờ sáng " Ai bánh mì nóng không " .
Có một kỷ niệm khác làm tôi nhớ mãi là trong một chuyến đi thăm Huế, đang chờ nguời bạn thì bất chợt tôi gặp một nhóm mấy cô " Nữ sinh Đồng Khánh " đi qua . Các cô nữ sinh tha thướt trong chiếc áo dài trắng, nón bài thơ, cặp sách cầm ôm trên tay. Lúc đó tự nhiên tôi thấy một cảm giác nao nao thật lạ sao đó . Lần gặp gỡ đầu tiên này với mấy cô nữ sinh Đồng Khánh, trường cũ nay đã đổi tên, vẫn làm tôi nhớ mãi cái tên trường gọi ngày xưa "" Đồng Khánh " , khi tôi nhớ về hình ảnh của các cô nữ sinh xứ Huế .
Lại nhớ đến..." Em " của tôi ngày xưa chừ đã thành cố nhân. Cô gái Huế ấy từng cùng tôi lang thang qua những ngôi chùa Huế cổ kính rêu phong, những ngày mưa lang thang phố Huế nghe Mưa hồng, Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi lặng yên nghe em nói về màu nắng trong trẻo lung linh trên hàng cây long não trên con đường Huế sau mưa, những cơn mưa Huế dai dẳng mà đáng yêu và những cô gái Huế như em năm nào giống bao cô gái khác mà sao còn nồng ấm kéo dài. Có một lần, cũng trong ngày mưa, em cùng tôi lên đồi Thiên An ngắm mưa. Mà quả là ngắm mưa Huế thật lạ . Đứng duới bóng mát bởi những hàng thông xanh của ngọn đồi , đuợc huởng mát lạnh và uớt át ngắm mưa . Trong màn mưa xám giăng giăng, nước sông Hương từ xa như trườn lên sát bờ .
Cố nhiên là vẫn còn nhiều lắm những điểm ngắm mưa Huế thú vị như đồi Vọng Cảnh hay khi lang thang trên những chiếc cầu gắn liền xứ Huế. Khi ngắm mưa Huế cùng vạn vật ở một quán cóc bên đường cũng thú vị rồi. Mưa Huế không phải chỉ ở chỗ ngắm, mà càng thơ mộng hơn là nghe tiếng mưa. Tôi thấy thật đúng theo lời ai đó đã viết nhắn nhũ rằng mưa Huế như tiếng đàn của thiên nhiên, tiếng mưa như những sự va đập vô thường nhưng hết sức tinh tế , lúc thì nhè nhẹ như tiếng thầm thì trên mái lá, lúc lại xa xôi như ai đang kể một câu chuỵên xưa, có lúc như tiếng cười giòn tan của những tiếng cười của những cô thôn nữ. Mưa Huế bí ẩn như người con gái Huế. Và đúng, phải đi trong mưa của Huế , mới cảm nhận được sự bí ẩn cùng vẻ lãng mạn thơ mộng cố hữu của Huế.
Em bảo Huế chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mưa Huế sướt mướt như người con gái khóc nỉ non, buồn nẫu ruột, mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, mưa to rồi dứt, lại có cơn mưa khác đến ! Mưa rả rích trên mái ngói rêu phong, mưa lộp độp trên mái tôn, trên tàu lá chuối sau vườn, mưa dâng tràn sông Hương, mưa ngập lụt cố đô ! Mưa buồn, mưa vui , mưa lãng mạn , mưa của kỷ niệm những ngày tôi lang thang ở xứ Huế .
Bây chừ Huế đã quá xa, còn ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi , mỗi lần mưa ở bên thành phố lại làm tôi thấy nhớ mưa Huế. Đúng rồi , " không biết ngày xưa mưa rơi thì sao , bây chừ mưa rơi lại buồn ... " . Có lẽ đó cũng là tâm trạng chung của những nguời mến nhớ Huế như tôi . Tôi từng đọc đâu đó câu thơ của một nhà thơ Huế, rằng: " Khi mô em về thăm Huế xưa. Nhớ gói giùm anh một chút mưa...".
Nhớ nhé ... " Em về thăm Huế gùm Anh " , tôi mượn tựa đề của một cô bạn khác ở bên diễn đàn quen thân, nay gửi đến em, người con gái xứ Huế ...
Tôi có người em Sông Hương Núi Ngự, của lũy tre Thôn Vỹ hiền từ, của kinh thành cổ xưa thật xưa...
Buổi trưa em che nón lá, Cá Sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ lũ chim quyên ngất ngây từ xa...
Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo Bởi trót thương nên nhớ thật nhiều Bởi em là hạnh phúc tình yêu...
Ở bên ni qua bên nớ... Cách con sông chuyến đò chẳng xa Nhỏ sang thăm có tôi đợi chờ...
Huế... ơi!... có biết bây chừ Tiếng ca nào vương bên mạn thuyền Có ai chờ ai qua Tràng Tiền... Không biết bây chừ... Nữ sinh mang nón bài thơ Để trai xứ Huế mộng mơ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Oct 30, 2023 12:19:45 GMT -6
Bây Giờ Tháng Mấy
Từ Công Phụng và tác phẩm đầu tay là Bây Giờ Tháng Mấy, được ra đời lúc tác giả mới 18 tuổi. Nhạc sĩ Từ Công Phụng kể lại rằng đó là bài hát của một học sinh mới lớn, đang học trung học và đã có những rung động, những tình yêu thầm kín không dám thổ lộ của một thời thư sinh. Từ những cảm xúc riêng tư, cộng với một chuyện tình trong tưởng tượng với sự ảnh hưởng từ tiểu thuyết, Từ Công Phụng đã viết thành ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy.
Tác phẩm nói về nỗi buồn bâng khuâng của một chàng trai đang bị người yêu hờn dỗi. Từ đầu đến cuối bài hát là những giai điệu mênh mang trôi theo cùng dòng tâm tư của chàng trai kia. Ca khúc Bây Giờ Tháng Mấy nổi tiếng vào thập niên 1960 đến nổi có một phiên bản chế lời cũng nổi tiếng không kém, lời ca mượt mà đó đã bị nhiều người vặn vẹo để hát thành “bây giờ mấy tháng rồi hỡi em…” Nhạc sĩ Từ Công Phụng nói rằng lần đầu tiên nghe được lời chế như vậy ông cũng cảm thấy buồn và có chút bực mình. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, sở dĩ như vậy là vì bài hát đã đi sâu được vào quần chúng, đó cũng là một may mắn của người nhạc sĩ.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi, trách nhau một lời thôi Tâm hồn mình đâu lẻ đôi . Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm màu hoa em cài Chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ, môi tràn đầy ước mơ
Mai đây anh đưa em đi về, mưa giăng chiều nắng tàn cho buốt lạnh chúng mình. Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa, nhìn nhau buồn vời vợi, để mùa đông buốt giá bờ vai mềm .
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm mùa xuân trên đời Mùa đông chết đi rồi mùa xuân mắt em đẹp trời sao cho mình thương nhớ nhau.
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Nov 8, 2023 11:53:35 GMT -6
Xin Còn Gọi Tên NhauLần đầu tiên tôi đuợc thuởng thức Xin Còn Gọi Tên nhau, lúc đó mới đuợc 12 tuổi gì đó, còn nhỏ và chẵng biết yêu thuơng hay tri kỷ là gì . Mãi vài năm sau , tôi mới biết là bài hát được nhạc sĩ Truờng Sa viết tặng cho nữ ca sĩ “ tri kỷ ” của ông: Lệ Thu – một danh ca đương thời có giọng ca kiêu sa được hằng triệu thính giả lúc đó mến mộ. Họ như là một đôi Bá Nha – Tử Kỳ đã cảm nhau qua văn nghệ, lời ca tiếng hát và đôi tri âm đồng điệu này đã cho chúng ta bài ca bất hủ để đời .
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng , Chiều đong đưa những bước chân đau mòn . Để rồi thời gian và cuộc đời , đẩy đưa và đưa đẩy họ xa nhau , nhưng cảm tình vẫn mãi nằm trong tim họ ... Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi . Và lòng tôi vẫn như sa mạc từ ngày em bỏ lại phố vui, còn ai vỗ về những ngày mưa gió đón đưa bước nhỏ . Có những cuộc tình không đến được với nhau, ở bên nhau đã đem lại nhiều tiếc nhớ , khi nghe tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng đếm bước mòn đau dĩ vãng. Chiều đong đưa nắng vàng trải lụa nắng mùa thu lấp lối vàng úa mênh mông. Nghe lá mùa thu bay để nghe len nhẹ nỗi quạnh hiu về quanh đời mình.
Em nhé ... Còn nuôi chút êm vui ngày đầu ... Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau… Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng Chiều đong đưa những bước chân đau mòn Chợt nghe mùa thu bay trên trời không Còn ai giữa mênh mông đời mình Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về Bàn tay nào đưa em trong lần vui Bằng những tiếng chim non thì thầm Cho ngày tháng ưu phiền em quên Tình trong cơn ngủ mê Rồi phai trên hàng mi Chợt khi mình nhớ về Mộng thành mây bay đi Còn gì trên đôi tay Nên thầm hờn dỗi mình Cho tình càng thêm say Tiếng hát ru em còn nuối trên môi Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau Còn nuôi chút êm vui ngày đầu Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Dec 29, 2023 10:23:56 GMT -6
Chỉ còn có vài tuần nữa là Tết Nguyên Đán , Giáp Thìn , 10 tháng 2, 2024 ...
Đón Xuân Này Tôi Nhớ Xuân Xưa, bài hát mà ngay từ cái tên đã gợi được nhiều niềm nhớ về kỷ niệm xa xưa đối với rất nhiều người trong chúng ta.
Đón mùa Xuân này lại nhớ đến mùa Xuân xưa – là mùa Xuân kỷ niệm của tình yêu, của những ngày đầu hẹn hò. Cho dù thời gian và cuộc đời đẩy đưa, đưa đẩy như thế nào, nhưng vẫn nhớ mãi buổi hẹn hò đêm giao thừa năm xưa. Mùa xuân năm nay, dường như cả không khí mây trời cũng thay đổi, bầu trời xanh cao hơn, gió thoảng nhẹ mang theo hơi ấm mùa xuân tỏa khắp ngõ ngách mọi nhà, nhưng lời nhạc và kỷ niệm không thay đổi: “ Đón Xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều xuân em đã hẹn hò ...”
Xuân trở lại để tôi tìm em trong kỷ niệm... " Mong ước tìm cô gái xuân xưa , Cho vơi bao niềm nhớ ...", mùa Xuân là mùa của thương yêu sum vầy, nhưng lại rung chi đường tơ lòng lưu luyến của đôi người nhớ nhau.
Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa Em đứng chờ anh dưới song thưa Anh đi qua đầu ngõ Hỏi nhau thầm Xuân đã về chưa ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Jan 5, 2024 7:20:27 GMT -6
Mùa Xuân Của Mẹ (Trịnh Lâm Ngân)
Nhiều năm truớc ngày Mẹ mất, tôi vẫn còn nhớ , tôi nhìn Mẹ tôi bắt đầu bước vào cái tuổi già. Tôi nhìn Mẹ tôi bị những căn bệnh già làm cho Mẹ ngày càng yếu dần đi. Tôi nhìn đôi mắt Mẹ ngày càng thêm hờ hững, hời hợt với những gì đang xẩy ra bên ngoài. Tôi còn nhớ vì công việc và danh vọng trong sự nghiệp , tôi chọn đi làm xa . Nhưng điều xót xa nhất có lẽ là tôi không còn được nhìn thấy những nụ cười nở trên môi Mẹ như ngày nào . Lúc tôi chuẩn bị đi xa , Mẹ nhắn nhủ và nói với tôi : " đừng để thăng trầm của cuộc đời thay đổi con, ráng giữ đức tánh của con, con nhé ! " .
Khi được chị tôi cho biết Mẹ đang yếu nhiều, tôi quyết định xin hãng cho tôi " leave of absence " . Tôi sợ nguời Mẹ mà tôi đang có sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo Mẹ tôi lại cho bằng được . Bằng không một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...! Tôi nhớ rõ ngày tôi về và thấy Mẹ tôi gầy nhiều . Và vài ngày sau , Mẹ ra đi .
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi Giờ đây đời con đang còn lênh đênh Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn Áo trận sờn vai bạc màu Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang
Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều Sớm chiều vườn rau vườn cà Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?
Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân Thoáng mùi mai nở đâu đây Nghe lòng lạc loài chơi vơi
Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang Bếp hồng quây quần bên nhau Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa
Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về Dù cho, dù cho xuân đã đi qua Dù cho én từng bầy bay về ngàn Dẫu gì rồi con cũng về Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Jan 19, 2024 9:06:11 GMT -6
Ngô Thụy Miên từng chia sẻ “Từ khi bắt đầu viết nhạc, tôi đã chọn cho bản thân mình một lối đi mới đó là tình ca. Với tôi chiến tranh chỉ là giai đoạn nhưng tình yêu mới thật sự là vĩnh cửu. Tôi cũng giống như các nhạc sĩ đi trước hoặc sau tôi đều muốn đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam tuy mỗi người sẽ có một khuynh hướng khác nhau nhưng ca khúc viết nhiều về chiến tranh, về quê hương, đất nước, và về thân phận,… Tôi sống là để được viết nhạc chứ không phải viết nhạc để sống và nếu đời hay người đời chia sẻ được với tôi thì đó là một niềm vui”.
Nhạc khúc Em còn nhớ mùa xuân được nhạc sĩ viết ngay sau năm 1975 và có một chút tính thời sự lúc bấy giờ. Đây là ca khúc cuối duy nhất ông viết vào năm này, để nói về nỗi nhớ người bạn gái đã ra đi. Bài hát nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa ông và bạn gái trong bối cảnh sài gòn-đà lạt. Đến cuối năm 1978 nhạc sĩ Ngô Thụy Miên hoàn tất bản nhạc, năm 1979 ông đã gặp lại và thành hôn với người bạn gái đó. Nên đây là một khúc vô cùng đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cũng như nhân duyên của ông.
khi viết tác phẫm, tác giả tự hỏi, liệu ở nơi em sống, ở những góc trời Tây mà em đi qua có nơi nào đẹp bằng quê hương xứ sở quê mình. Quê mình dù hôm nay vừa bị tàn phá sau chiến tranh nhưng vẫn đẹp những nụ cười độc lập, tự do. Rồi mai sau, khi nước nhà đã hòa bình, cuộc sống nhân dân lại sẽ ấm no, hạnh phúc, sẽ đẹp hơn gấp bội phần. Và, ở quê nhà đẹp vì có anh, người yêu em. Nên liệu có nghĩ sẽ quay về quê hương xứ sở, quay về bên anh hay không ... ?
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Jan 19, 2024 11:48:54 GMT -6
Tôi Chưa Có Mùa XuânXuân đi rồi xuân đến đã bao nhiêu lần, nhưng đối với những người đã trót sinh ra trong thời ly loạn thì vẫn chưa có mùa xuân vì quê hương đang còn chìm trong khói lửa binh, thân chinh nhân còn nổi trôi khắp miền biên địa, nên mỗi lần mùa xuân đến chỉ làm cho lòng càng buồn thêm. Đón xuân về nhưng vẫn không vui, chỉ mong đến mai đây non nước thanh bình thì mùa xuân mới thật sự đã về trong niềm hy vọng mong chờ.
Mùa xuân là của muôn người và muôn nơi, xuân đem niềm lạc quan yêu đời đến cho lòng người, nhưng riêng lòng người lính trẻ “xin từ chối” niềm vui xuân về. Đó là tâm trạng của một người chưa có mùa xuân, vì tâm trạng đang đau buồn khi quê hương còn lửa khói… Tâm trạng còn chạnh lòng với non nước nên mặc tình xuân đến rồi xuân đi, mặc xuân về ngàn sắc hoa tươi thắm. Tâm tình vẫn thờ ơ dẫu ngoài kia vạn vật nơi nơi đang tưng bừng chào đón mùa xuân, dẫu tình xuân lả lơi bướm hoa rộn rã, lòng người vẫn thờ ơ với cảnh vật bên ngoài.Ước mơ và hy vọng về một ngày mai quê hương thôi khói lửa thì mùa xuân mới trọn vẹn niềm vui chung của đất nước. Bây giờ nỗi buồn chιến chinh còn đó thì muôn triệu người vẫn chưa thể có mùa xuân ở trong lòng. Xuân về tô điểm hương sắc cho đời nhưng hỏi xuân có gì vui khi đất nước còn hai nơi chia cách. Bài hát trải đầy tâm sự buồn khi xuân về của chàng trai đang nặng nợ sông hồ, xót xa đầy vơi vì quê hương còn chưa có mùa xuân thanh bình thì trong lòng người chưa có mùa xuân.
Hỏi xuân có gì vui, xuân làm dáng cho đời, Đẹp lòng giây phút thôi, Ôi đất nước hai nơi, Xuân đi làm sao tới, dặm dài xin chớ lui.
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Feb 16, 2024 9:34:02 GMT -6
Nhạc sỉ Quốc Dũng đến năm 17 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc thì ông mới viết thêm lời và hoàn chỉnh bản nhạc đó thành ca khúc đầu tay mang tên Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa. Gần nửa thế kỷ từ khi ra mắt, ca khúc này luôn nằm trong danh sách những bài nhạc trữ tình về mùa xuân tiêu biểu nhất.
Khác với nhạc trẻ hoặc những bài nhạc xuân có giai điệu ràng, có một nét chung dễ nhận thấy của những bài nhạc xuân trữ tình của Việt Nam thời kỳ thập niên 1960-1970, đó là bài hát có giai điệu nhẹ nhàng mượt mà, nội dung bài hát thường là những nỗi nhớ xa xăm, bâng khuâng và đầy hoài niệm…
Một vừng mây trắng bay đi tìm nhau chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai ....
Những giai điệu đầu tiên của ca khúc này đã được ra đời từ năm 1962, khi tác giả được 11 tuổi. Phải mất 6 năm sau đó, khi chập chững bước vào cuộc đời, cuộc tình, rồi chia tay người bạn gái đầu đời, những cảm xúc buồn mênh mang từ mối tình đó đã trở thành động lực để nhạc sĩ Quốc Dũng viết thêm lời để hoàn tất bài hát ... Câu hát “ vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi ” được lặp lại 2 lần trong bài thể hiện sự luyến tiếc với cuộc tình vừa qua. Bởi vì khi có người yêu trong đời thì dường như mùa xuân lúc nào cũng hiện hữu, còn khi đã xa nhau rồi thì mùa xuân về lúc nào mà người cũng không hề hay biết, bởi vì vẫn còn đang hoài thương nhớ đầy vơi.
... Trời dào dạt sóng, gió reo mùa đông tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng mình còn xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau …
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Feb 29, 2024 10:59:56 GMT -6
Tháng 2 đã đến và đi qua ở tiểu bang Virginia . Năm nay không có một hoa tuyết trở về lúc mùa đông , và khí hậu cũng mát hơn những mùa đông truớc . Chắc mùa xuân sắp đến với chúng ta . Mùa xuân được xem là mùa đơm chồi nầy lộc của tình yêu, và dù là một nhạc sĩ gần như cả sự nghiệp chỉ chung thuỷ duy nhất với dòng nhạc về tình yêu, nhưng trong rất nhiều những nhạc phẩm làm mê say lòng người của nhạc sĩ tài hoa Ngô Thuỵ Miên, Tình Khúc Mùa Xuân, mang lời nhạc nhẹ nhàng, rất đỗi dịu dàng và thanh nhã .
Bằng những lời ca tình tự sâu lắng và nhẹ nhàng, nhạc sĩ kéo người nghe lãng du vào miền yêu đương của một thời xuân mộng. Ở đó, có một chàng trai trẻ đã đem tình yêu của mình trao cho một người con gái: “Tình yêu đó cho em tháng năm trên từng phím xuân lay”. Nhạc sĩ đã sử dụng những hình ảnh ví von rất thi vị, kín đáo, đa tầng ngữ nghĩa. Âm nhạc Ngô Thuỵ Miên, ngôn ngữ tình yêu chẳng cần “đao to búa lớn”, chẳng cần lồng lộn nhớ thương. Chỉ có sự dìu dịu, mêng mang mà vẫn tha thiết, nồng nàn, sâu đậm mãi hoài . Những người yêu nhau có khi đến với nhau bằng những duyên phận thật bất ngờ và khi tan vỡ cũng chỉ cần vài lý do rất vu vơ. Có nhiều cuộc chia tay mà rất nhiều năm sau, những người trong cuộc vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân. Tình yêu đến và đi như một thứ định mệnh, chuyển biến khôn lường, để lại bao câu hỏi không lời giải đáp, chỉ có nỗi buồn, nỗi cô đơn là hiển hiện, rõ ràng, vầy vò trái tim thương đau.
Tình yêu đó cho em tháng năm trên từng phím Xuân lay đóa môi xinh dòng tóc mây bay
Mùa thu lá heo may gọi về Mùa đông nắng hanh trên tuổi thề Mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời... Mùa xuân đến chưa em? Bước chân ai dìu tiếng mưa đêm Vắng xa đưa dòng tóc mây bay ...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Mar 13, 2024 10:45:12 GMT -6
Niệm Khúc Cuối ... Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em ... Đây có thể được coi là một trong những bản nhạc tình đẹp nhất, cao thượng và nam tính nhất, có giai điệu và ca từ lay động lòng người nhất trong âm nhạc Việt.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
Đó chắc chắn không phải lá thứ cảm xúc xốc nổi, bồng bột, choáng váng thoáng qua, chóng đến chóng đi của những cuộc tình non tơ, trẻ dại. Đó là thứ cảm xúc bật thoát từ sâu thẳm trái tim của một người đàn ông đã đi qua nhiều giông bão, từng trải, rắn rỏi và chắc chắn. Dù cho tình yêu với em có mang đến cho cuộc đời tôi bao gió giông, bão tố, bao tuyết lạnh, bùn lầy, bao sầu thảm, đớn đau, thì tôi vẫn sẽ yêu em như ngày hôm nay, như bây giờ, như ngày hôm qua, không hề đổi dời.
Người ta thường ví tình yêu mong mong dễ vỡ như thuỷ tinh. Người ta e sợ, rào đón tình yêu bằng những mỹ từ xa xôi, sầu thảm. Nhưng ở đây ta lại thấy một thứ tình yêu vững như bàn thạch đầy bao dung, rộng mở của người đàn ông. Dù cho em quay lưng, phản bội tôi, dù cho cả cuộc đời tôi phải chìm đắm trong nuối tiếc, trách giận thì “cũng đã muộn rồi”, chẳng điều gì có thể thay đổi được tình yêu của tôi dành cho em nữa, bởi tôi đã trót yêu em, đã trót trao trái tim mình cho em rồi.
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Apr 3, 2024 9:47:05 GMT -6
Không Bao Giờ Quên Anh Tình yêu chân thành và sự chung thuỷ khi yêu được thể hiện ở phần đầu với giai điệu rất tha thiết, lời ca ngân dài và chậm rãi như là lời kể lể tâm sự và thủ thỉ trong đêm buồn. Hình ảnh ẩn dụ “trót trao nhau nụ cười” và “tình yêu đem ép trong tim” thể hiện tình yêu trong sáng buổi ban đầu , cùng với lời khẳng định tình yêu đó sẽ là mãi mãi không bao giờ quên dù cho “thời gian có làm mờ đi kỷ niệm”. Nhưng rồi tình yêu chân thành đó lại kết thúc bằng nỗi đau, bằng những “nức nở” và “nghẹn ngào”, dù cho chuyện tình được dệt bằng bao nhiêu tin yêu, bằng bao nhiêu kỷ niệm trong những đêm dìu nhau lối về kể nhau nghe chuyện đời. Những điều đó thể hiện rằng họ không chỉ là đôi tình nhân, mà còn là đôi bạn lòng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buồn vui, nhưng cuối cùng cũng phải đành “mềm lòng xa nhau”.
Đến nay, đếm bao nhiêu lá thu vàng rơi là bấy nhiêu giọt lệ đã rơi theo cánh lá úa tàn như là khóc cho một tình yêu đã hết. Nguời nghe mới biết rằng đôi tình nhân trong bài hát phải đành lòng chia tay dù rằng vẫn còn yêu tha thiết, vào ngày chia phôi vẫn còn cầm tay nghẹn ngào vì chưa nói hết bao nhiêu niềm thương tràn ngập còn dồn nén trong lòng ngực của tuổi xuân căng tràn. Trong nỗi nuối tiếc và xót xa, hai nguời mãi nhớ lại những lời hứa hẹn xưa, rằng yêu nghìn năm và đợi ngàn đời, nhưng cuối cùng lại không thể vượt qua sự ngăn cấm của gia đình, đành đoạn chia đường tình thành hai lối.
Gói lại trọn vẹn, hoàn toàn trinh nguyên và chưa vơi đi chút nào niềm yêu thương này để “trao trả ân tình”, xin người yêu hãy đừng thương tiếc và xem chuyện đã qua như “giấc mơ trong cuộc đời”, một giấc mơ đẹp để làm hành trang bước tiếp trên đuờng đời .
Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến Đừng thương tiếc chi em chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời Tình mình nay chết như lá úa thu rơi Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình Tuy đã xa nhau rồi nhưng không bao giờ quên em
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Aug 7, 2024 5:52:14 GMT -6
Sài Gòn là một thành phố đặc biệt, người ta không cần phải được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, mà chỉ cần có thời gian gắn bó với mảnh đất này thì vẫn có thể trở thành “Người Sài Gòn”, dù không phải là dân “chánh gốc”, nhưng những con đường và từng góc phố cũng sẽ trở nên thân thuộc với mỗi người như là một phần máu thịt.
Bài hát là tâm sự của một người con tha hương, một bước rời đi là thành xa nghìn trùng không biết khi nào có thể trở lại. Sài Gòn được gọi bằng cái tiếng thân thương là “em”, vì đã xa rồi nên luôn tự hỏi rằng em có còn tươi nét vui như ngày cũ hay là đã bạc màu phai úa tấm áo sau những dạt trôi trên đường đời hư ảo tựa khói sương, đã nhuốm bao nhiêu đau thương và tủi hờn không có gì có thể xoa dịu.
Dù có biền biệt viễn xứ, có đi xa bao lâu, thì Sài Gòn vẫn ở trong lòng người đi, vẫn mơ về đường phố cũ, tin rằng chắc chắn sẽ có ngày trở lại để nhìn lại thành phố được tái sinh, tiếng hát sầu buồn sẽ không còn, thay vào đó là nụ cười được trở lại trên môi người, nhịp vang trở lại trên phố vui…
Biết Bao Giờ Trở Lại
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Sài Gòn ơi, sao em còn mãi trong tim tôi Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi Nụ cười còn tươi nét môi Hay áo mầu phai úa rồi…
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Sept 21, 2024 13:30:29 GMT -6
Ai Đưa Em Về
Ngồi đây anh nhớ lại những ngày đầu khi xa em ... Trời Paris mưa tầm tả, cơn lạnh cứ tăng dần theo thời gian về đêm. Anh vừa dạo đại lộ Champs-Elysees để đến Arc de Triomphe và nhìn người qua kẻ lại ôm nhau hạnh phúc mà nhớ đến em ! Giòng sông Seine lững lờ chảy như giòng tư tưởng của anh cô động vì cô đơn. Những ngày bôn ba chạy làm việc bên Ðức, anh khuây khỏa được phần nào nỗi nhung nhớ. Nhưng cuối tuần được nghỉ , anh đi xe train về Paris, nhìn cảnh tình thơ mộng lại xót xa cho cuộc tình mình cách xa !
Ðêm Virginia tháng 9, trời mưa hơi lạnh thấm vào hồn. Chân dạo bước vô định đến cóng lạnh mệt nhoài, anh vào một quán cà phê tìm một chút thoáng hương xưa, ngày mình quen nhau bên tách cà phê nồng !
Em còn nhớ chăng, đêm dưới ánh trăng sáng vàng lung linh, mình dạo chân dẫm lên những chiếc lá vàng say giấc: Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá Ánh sáng tuôn đầy các lối đi Tôi với người yêu qua nhè nhẹ In lìm, không dám nói năng chi
Bâng khuâng chân tiếc giẫm lá vàng Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang Ngơ ngác hoa duyên còn úp lá Và làm sai nhịp lỡ trăng đang
Dịu dàng đàn những áng tơ xanh Cho gió du dương điệu múa cành Không gian đượm buồn thôi náo động Linh hồn hai đứa của đêm thanh ...
Đêm nay khi em đi rồi Đường khuya riêng một mình tôi Đêm nay khi em đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Oct 9, 2024 7:53:35 GMT -6
Bài Tình Ca Cho EmMột buổi chiều mùa thu , anh chợt nhớ đến em . Cho dù chúng ta không còn liên lạc gặp nhau nữa , có đôi khi , anh vẫn nhớ em da diết . Anh còn nhớ, mùa xuân năm đó với anh có lẽ là một mùa hạnh phúc ngập tràn vì quen thân đuợc em . Nhưng niềm hạnh phúc ấy chợt đến rồi chợt đi “rất nhanh” - như một cơn gió xuân mát lành chợt đến khiến cho lòng người tươi mát, rồi chợt đi khiến cho họ lưu luyến và tiếc nuối mãi không thôi. Chỉ vừa mới đó thôi tình đã đến, nhưng bỗng nhiên “tình như đã lỡ” khiến cho đời bỗng chốc “như tan vỡ” .
Nhưng biết phải làm sao được, tình yêu đến, rồi lại đi ai có thể đoán trước được tất cả. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, anh cứ mãi đau khổ thì đâu có ích gì nữa đâu. Dù cho thực sự thì không ai có thể kìm được nỗi buồn, khi mà cuộc tình của mình không thể đi đến được cuối con đường. Vì thế cho nên trong lòng anh vẫn “nghe đắng cay”, dù thật lòng anh sẽ “chúc cho em đời yên vui đắm say”. Vì thế cho nên “dẫu tình ta đã lỡ”, thì anh sẽ “vẫn yêu mãi người thôi” ...
Anh hát cho em bài tình ca thiết thaAnh hát cho em dù lòng nghe xót xaMột lần gặp gỡ đã là bao thương nhớThương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi....Anh chúc cho em đời yên vui đắm sayAnh chúc cho em dù lòng nghe đắng cayMột ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ Một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người thôi...
|
|
guest1221
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ...
|
Post by guest1221 on Oct 31, 2024 12:49:32 GMT -6
Hiện giờ đã hơn nửa đêm rồi đó em. Anh ngồi đếm sao trong một đêm trăng khuyết nơi vùng phuơng xa này... những cánh sao trời thật nhỏ nhưng thật sáng... đang lấp lánh như ánh mắt em ở xa tít mù xa. Không định thức đêm mà lại phải thức đêm... anh ngồi thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ. Anh chợt nhớ đến mấy câu thơ :
"Những đêm ngồi đếm sao rơi Ðem vào trong mộng cả trời ngát hương Có đôi mắt dậy ngàn thương Xoay tròn từng cánh sao vương nỗi niềm..."
Không biết sao đêm nay anh nhớ em chi lạ. Nhớ thật là nhớ... anh nhớ đến giọng nói và tiếng hát của em. Nhớ đến độ bần thần cả người. Anh tìm cái CD mà anh gom những bài hát của em. Hơn 36 tiếng đồng hồ, anh làm việc không nghỉ, bây giờ muốn ngủ mà ngủ không được. Rồi thêm cái nhức đầu kinh khủng, nằm xuống cũng đau đầu, nên ngủ không được. Cái tính lì lợm làm anh trở nên lì hơn. Vì cứ chỉ vài phút là anh lại vội ngước mắt lên nhìn bầu trời như tìm như kiếm một cái gì. Và mắt anh đã sáng lên khi anh đã tìm thấy cái mình muốn tìm - ngôi sao Venus... ngôi sao sáng nhất trong bầu trời trên cao kia...
Ðó... đó là ngôi sao anh đã chọn cho em đó... Một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời và chính là ngôi sao đang rọi sáng đời anh... Ngôi sao Venus như em, được không em..... ?
|
|