My FOB story
Jan 7, 2021 15:49:31 GMT -6
Post by linhxa on Jan 7, 2021 15:49:31 GMT -6
Hổm nao` coi cái show nói về "Inside the VietNam War" của National Geographic channel .. mà nhớ lại lúc còn ở saigon ... coi cảnh bom đạn, VC, Việt Minh bắn nhau chí chóe ... lúc nhỏ ở SG, có biết cái khỉ khô gì đâu .. tối ngày đi học, đi chơi là chính .. ai mà biết mình lớn lên trong chiến chanh ....
Sau khi Ba đi cải tạo (free labor) Mẹ lo và chăm sóc cho bầy con ... 3 gái 4 trai ... lx là áp út .. lúc trước, nhà ở trong tiểu đoàn 5 quân cảnh, nên lúc VC vô, thì lại là homeless nên về Tân Việt ở tạm nhà ông bác ... ở đó khoảng vài tháng là ông bác trở mặt, chết nhát vì sợ liên lụy nên muốn gia đình lx dọn ra chỗ khác, vì ông sợ tụi VC kêu ông là chứa chấp dân ngụy .. đúng là lòng người hiện lên khi có chuyện, hồi trước Ba giúp bác nạy xây nhà lớn nhất xóm .... nhà như biệt thự, và có cái giếng riêng nữa . Trong khi đó cả xóm chỉ dùng một cái giếng thôi ...
Mẹ rất là khó sử, và cũng không muốn mang ơn cái dân qua cầu rút ván nên dọn về Thị Nghè mà ở chung với ngoại ... ngoại là người khó tánh, già rồi và không thích ồn ào .. con nít làm ông ta rất là khó chịu và khó ưa nữa . Ở cũng ráng được một năm .. thấy chuyện không ổn, nên Mẹ bỏ tiền ra mua một canh nhà trên đường Hồng Thập Tự và Lê văn Duyệt .. cái khu bán đồ gỗ, kế bên rạp cải lương (Kim Chung) ....
Không ngờ, thiệt ra thì không nào mà ngờ được ... toàn cả dân bán đồ gỗ ngày xưa, bây giờ mới biết là 90% là dân nằm vùng cho VC hết .. mà mình là dân ngụy lại chiu vào cái hang cọp như vây .. cái welcome đầu tiên là ông em của ông bán nhà cho mình (nhà kế bên) ..
-Chắc ngày xưa ông này ăn hối lộ nhiều lắm nên bây giờ giám bỏ ra cả 4 triệu để mua cái nhà này ... ông ta là VC mằm vùng .. nói xong là lắc đầu đi vào nhà mình ... sh!t what have we moved to ??????
Dự định của mẹ là chờ Ba đi cải tạo về rồi kiếm đường vượt biên, nhưng mình tính làm sao mà so vơi trời tính được ... Lúc dọn về đây, Me mua một xập vải trên cổng đông chợ Saigon ... lúc đó có tiền vô, làm cho mẹ phấn khởi mà sống mà chờ đợi Ba về ... ngày nào lx, sau khi tan học lúc trưa, là đi xe đạp hoạc xe bus đem cơm trưa cho Mẹ ăn, và cũng ăn chung với Mẹ ... giúp Mẹ coi xập, và dang nắng dang mưa cho nó chai mình lên (tại hồi xưa là công tử bột .. growing up with a silver spoon in my mouth) .. ngày qua ngày lăn lội ở saigon coi tụi nó bán đồng hồ "hai cửa không người lái" cho cán ngố trên đường Lê Lợi .. coi mà vui không thể tả được ... lúc này thì biết mùi đời nó ra sao ... lòng người khó đường như thế nào .. mánh mung, xảo quyệt, bị lừa mà khôn ra ....
Đùng một cái, tụi VC kiểm kê chợ .. tụi nó chặn bốn cổng chợ Saigon mà vơ mà vét ... hên là lúc ông anh chuẩn bị đem vải lên chợ, ông có linh tính là có chuyện không ổn tại đương phố váng quá mà cán bộ thì nhiều, nên chở số vải đó qua nhà ông chú mà cất ....
Mẹ rất là rầu ... dù mình có tiên, mà có bao nhiều tiền đi nữa thì nếu không làm dô tiền thì ăn thế nào cũng hết ... trong vài tháng sau, đêm nào Mẹ cũng thủ thỉ với chị hai mà không cho một ai biết là hai người bàn cái gì .... lúc chị hai đồng ý thì Mẹ mới nói cho các con biết là, mình đang dự định đi vượt biên, tại vì tình thế không thể chờ Ba về mà đi chung được
5 tháng trước khi đi vượt biên, Me cho anh ba xuống rạch giá (nói là cho nó đi làm ruộng hahaha) lên tầu mà làm (to make sure everything were legit and he will keep an eyes on the operations) ... Mẹ mua giấy lưu thông giả, ra Hà Nội thăm Ba lần chót va nói cho Ba cái plan .. Một tháng trước khi đi, Mẹ đi ăn cưới của con ông chủ tầu ở rạch giá
ông này có ông cậu là cán bộ cấp lớn, có nhiều công với đảng và bác, nên ông ta có làm lậu nhiều cái mộc "Đỏ đỏ" ông có dự tính đi vượt biên mà muốn kiếm thêm tiền, nên nhờ Mẹ dắt người Saigon cho ổng ... giá ổng ra rất cao .. 10 lương một người .. lớn bé cùng giá hết ... người Mẹ dắt thì được 2 lượng commision ...
anyway, lúc mẹ từ rạch giá trở về, làm cho cả xóm VC nằm vùng sững sờ, ghen ghét ra mặt luôn ... Mẹ được trở về băng xe jeep quân đội VC và có hai tên cán bộ hộ tống nữa ... các người hàng xóm ... không ngờ bà này là dân ngụy mà có căn bản ghê ...
Giữa tháng sáu năm 78, cả xóm biết là gia đình lx đi về quê ở rạch giá .. cho tụi nhỏ ngụy này nếm mùi lao động là gì ... ông chủ tầu lấy xe (deux chauvels) xe này là của Ba để lại mà chở cả nhà từ Saigon đến Cà Mâu .. trên đương đi đến Cà Mâu, lúc qua hai cái phà, lúc nào cũng được ưu tiên và mấy đứa cán bộ phường phải chào hỏi rất là lịch sự .. Tại vì có giấy là nói là khách quý của cán ngố cao cấp phát ra ... đi xe cả ngày thì cũng tới được Cà Mâu ... dân SG thì khoảng 25 người và anh em dòng họ ông chủ tầu thì cũng khoảng 23 người ... cho nên chỉ có 48 người trên tầu .. tầu thì khoảng 35 ft 6 cylinders của xe GMC .. tới sáng hôm sau, tụi này chia nhau ra từ nhóm 5-10 người một ghe ... từ thành phố cà mau ra đến cửa biển cũng khoảng 15 miles ... tính là đến xế chiều thì các ghe (mỗi ghe đi đường khác nhau) xẻ tụ lai ở cửa biển ... đến khoảng 7 giờ chiều thì các ghe tới cửa biển .. trời còn chưa tối hẳn, nên cả đám phải chiu vô rừng đước mà lánh mặt ... oh man ..oh man .... ngồi trên xình, hai tay chụp vô mặt mà chịu trận cho muỗi nhó ăn dinner ... nó cắn không ngừng, vài phút vuốt mặt mà máu me đầy tay hết . Muỗi nó hút máu mà không chịu bay .... trốn trong rừng đước cho đến gần 10 giờ thì thấy ám hiểu của tầu chính phát ra ... mọi người mừng hết lớn ... các ghe từ từ dùng trèo (no engine) lết đến tầu chính .... tất cả mọi người chui vô hầm tầu khoảng 11 giờ đêm và thiếp đi hết ...
đến chập sáng, tầu bắt đầu duy chuyển (làm giống như là tầu đánh cá .. ra biển sớm) .. nào ngờ, lúc này là low tide ... tầu bị cạn .. ông chủ tầu quýnh lên và réc bánh cho tầu ra khỏi chỗ cạn ........ mọi người thở cái phèo (this will proven to be the costliest of mistakes) rồi tầu từ từ lết ra cửa biển chuẩn bị đi đánh cá .... trên cabin và deck thì có vài người còn tất cả là đang xay xóng trong hầm tầu .... không biết tại sao, sau khi lx ngủ được một dấc cho nên không bị xay xóng tí nào hết, tò mò leo lên deck mà hóng gió biển ... thấy đói ra sau tầu thấy nồi gà kho .. dớt một to cho ấm bụng ... rồi ngó biển mà suy nghĩ ... từ giờ trở đi ... tương lại mình và gia đình sẽ ra sao ... không biết có còn cơ hội về lại quê hương hay không nữa ..
so far ... tất cả đều là thuận bườm xuôi gió ........
lúc đó thì địa lý không rành mấy cho nên lx chả biết hướng hay là đỉa điểm của chuyến đi này là đâu. Chỉ nghe nói là tầu mình đi đến Mã Lai ... bây giờ nhìn lại thì từ Cà Mâu tới Mã Lai không là bao xa cả ....
Ok ... back to the journey ... ngày đâu tiên trên biển thật là một cơ hội cho lx biết tầu, biển, sóng, gió là gì ... ông anh kế và lx, hai đứa đi lùng khắp tầu . Ông thuyền trưởng dặn là .. có thấy rung động gì thì đừng có chui xuống hầm tầu nha .. mà cứ tự nhiên ... làm làm cái gì ... đa số bà con còn say xóng và mằm lim dìm dưới hầm tầu ... hoàn hết là cả dân SG.. không ai có sức đứng dậy được .... gia đình lx là được ưu tiên .. nên ở trong cabin chớ không phải chui xuống hầm tầu ...
tầu lết tới chiều thì thuyền công dừng tầu lai .. tại vì mới nhìn thấy một tầu rất lớn đang bồng bềnh khoảng cả mile ở đằng trước .... mọi người lớn vô cabin mà bàn luận ...
-tầu đó là nước nào ..
-mình có nên chay tới đó không
-nếu mà là tầu CS là thấy mồ ...
ông chủ tầu (cái ông nào dốt mà bầy đặt lắm) tuyên bố rằng ...
-Tao cóc cần thằng nào dớt hết .. tao đi đến Mã Lai mình ên (haha lx học được chữ mới của dân miền nam ... mình ên .. mình ên)
cho nên không ai giám nói gì nữa và bỏ cái tầu đó qua một bên và tiếp cho tầu chạy ... đi khoảng đến đêm thì ông tài công nói là có cái đèn kìa cứ xông tơi mình rất là nhanh .... chắc là không phải chuyện tốt cho nên ông ta lên ga mà chạy ... lúc này vừa là mưa và sóng rất lớn, con tầu đụng vào sóng nó kêu cái "bình .. bình" mọi người lọ sợ và rất là khẩn trương .... có đám tụ lại đọc kinh, đám kia vái trời than thỉ với Phật bà quan âm .....(as they've said, there is no eithiest in the fox holes) .. tầu chạy trong cơn sóng gió lớn khoảng tiếng sau thì không thấy cái đèn đó nữa nên tài công hạ ga lại và mọi ngươi thở cái phèo ....Ông tài công cũng mệt và nói lx cầm bánh lái .. nhìn cái hải bàn mà đi theo hướng 220 độ .. ông ta ra ngoài đốt điếu thuốc .. nhắm mắt và im lìm ... có thể ông ta biết được cái gì mà rất là khó nói .
cho tới sáng ngày hôm sau .. ông tài công họp mặt các quan to mặt lớn trên tầu mà tuyên bố rằng .... máy tâu có trục trặc và không còn chay được lâu nữa đâu ...
lúc tầu bị cạn .. ông chủ tầu réc bánh làm cho cái bottom gasket bị nứt ra, cho nên nhớt nó chảy ra gần hết luôn .. cho nên máy sẽ bị overheat vì không có nhớt . Trên tầu có bốn thùng phi dầu ...khoảng chừng 800 gallons dầu (đi đến pháp cũng được) mà không có mang theo một tí nhớt nào hết . Còn chuyện thứ hai là .. lúc tầu húc vào sóng bão hôm qua, nay cái đầu tầu bị nứt một tí .. cho nên nước vô rất nhiều .... nếu máy không nổ được thì làm sao mà bơm nước ra được ...
mọi người đều râu rĩ ra cả mặt ... không có ai có giải đáp gì cả .. chủ tầu tuyên bố là .. từ nay, mỗi người một ly nước một ngày và gôm hết lại đồ ăn mà liệu lại ..
Mẹ lx là người bỏ hết tiền ra mà mua đồ ăn cho cả tầu cho vòng 5-7 ngày thôi ... lúc đầu thì ăn uống phung phí .. bây giờ kiểm lại thì chỉ còn tí gạo thôi. Tất cả ai cũng thủ khi thấy tình thế khó sự đây ... biết là nhiều người ăn cắp đồ ăn và dấu riêng ..
đêm hôm đó ... đứa anh kế nói với lx
- để tối nay tao đi kiếm đồ ăn cho mày ...
thương thường thì lx với anh ta nằm ngủ sau cabin kế bên banh lái đằng sau tầu ... tối đó nó lên deck nằm ngủ ... tới sáng anh ta đánh thước lx dây và quăng cho một miếng lương khô băng hai ngón tay .. wow .. sao mà lương khô ngon đáo để luôn .. thì ra anh ta đi chơm lại đồ ăn ....
ngày thứ 4 lúc tầu đang trôi bông bềnh trên biển . Đến sế chiều thì gặp một chiếc tầu đánh cá của Thai tới hỏi thăm ... hai bên xổ ra đủ thứ tiếng để hỏi thăm và giao thiệp ... cuối cung thì dùng tiếng phổ thông (tầu) mà đối thoải . Tụi mình biết về vụ hải tặc thái, cho nên rất là cẩn thân, vả lại lúc này là năm 78 cho nên tụi nó còn hiền .... trên tầu mình thi không có súng ống gì hết .. chỉ có một trái lựu đạn thôi ... tầu mình tuyển một người qua tầu thái bàn chuyên ... he trở về với một mớ mực tươi và một bó gạo ... the deal was ......
tầu thái sẽ kéo tầu mình đến Mã Lại và cái giá là 10 cây vàng ... 5 cây trước .. lúc lên tới bờ thì 5 cây nữa .... ông chủ tầu méo mặt, tại vì cái trách nhiệm là của ông .. ông réc bánh, mê ngủ mà quên mất làm tầu bị cạn .. ông cũng phải bỏ ra 5 lương cúng cô hồn ....
từ sáu giờ chiều, tầu Thái kéo tầu mình đi. Ai nấy đều nhẹ nhỏm và rất là phấn khởi ra mặt luôn .. nấu một nồi cháo mực thật to ... cả đám vừa ăn, vừa khen, vừa ca hát ...
Đến 12 giờ đêm, tự nhiên tầu dừng lại ... hỏi tụi thái .. thì tụi nó nói là có trận bão rất lớn đang đi về hướng này, cho nên không kéo được .. và tụi nó nói là mình phải thả neo ở đây .. đến ngày mai tụi nó sẽ trở lại rồi kéo tiếp .... tất cả mọi người trên tầu đêu thấy là cái chyện này không ổn rồi .. mà mình là cá trên thớt thì nói hay demand gì được .. cho nên phải nghe thôi ....
Đúng như rằng ... đêm hôm đó, gió lớn, xóng đập ình ình cả đêm .. một trận bão quá là hãi hùng .. bà con không ai giám ngủ nên thức trắng đêm ... đến sáng, ai ai cũng ngóng coi là tụi thái có trở lại không ... biết là không mà vẫn cứ hy vọng ..... hy vọng ...
trên tầu có một bác kia (gọi là ông già nghe đài) cái gì ông cũng biết về tin tức thê giới ... có anh thanh niên kia là dân saigon .. từ lúc xuống tầu tới nay .. ăn gì ói đó .. cả 5 ngày luôn mà không có hột nào trong bụng ... đến đây thì anh ta tỉnh lại .. xui cái là không còn đồ ăn nữa nên lại húp cháo .... bây giờ chính thức là trên tầu không còn đồ ăn chung nữa .. thùng phi nước thì còn nhiều tại vì cơn bão tối wa .. cho nên nhiều người uống nước cho đầy bụng
ngày hôm sau .. ông chủ tầu bàn là tối này .. ông sẽ cầu cơ , câu thần , cầu cái gì đó .... tối đến ông ngồi bệt xuống deck rồi miệng nói ra cái quái gì mà giống như thần chú vậy .... cái giọng nói của ông thay đổi, có người hỏi là chừng nào lên bờ đâu .. cái ông trả lời là 3 ngày nữa .... oh man mọi người tin như tin kính đó ...
trong lúc đói .... mà các thanh niên phải tát nước .. nhiệm vụ là mỗi người 50 xô .. vì nước vô mà không có máy bơm ... thất vọng cho nên kéo neo cho tâu nó trôi thì có nhiều hy vọng hơn ... xế chiều thì thấy được chiếc tầu dầu (tanker) xa khoảng 3-4 miles .. bà con đốt lửa ... phất cờ .. la ó râm beng ... la khoảng tiếng sau thì cái tầu dầu đó đi mất tiêu .. buồn bã, đói meo .. đi ngủ thôi ....
Sáng hôm sau thì tài công thấy được vài cái "bóng" .. cái này là cái cờ (boey) mà tụi đánh cá nó thả cái lồng xuông biển mà bắt cá .... mừng quá ông keo mọi người dùng hết trí tuệ mà chèo tới nó ...
ông nói rằng, chắc mình cũng đến hải phận mã lai rồi ... cứ cột vào cái bóng này, trong vòng một tuần là có người tới rỡ bóng thì tụi mình được cứu ....
trong 6 ngày chờ đợi .. gặp cả trên chục tầu dầu tầu hàng ... mà không tầu nào ******* xỉa đến cả .. bà con thất vọng mà cũng còn có hy vọng cúi cùng là cái "bóng" ..... ban ngay trong lúc chờ đợi thì bà con ... nói là bà không à .. cứ bàn về nấu ăn, món này món kia .. cách làm sao cho ngon .. công thức tốt nhất là gì ... mình nằm đó mà cái bụng đau quặn luôn .. tại cả 7 ngày rồi có gì trong bụng đâu .. mỗi ngày được ngụm nước cho mát cổ họng ... cái kỳ lạ lùng là lúc trưa .. trời náng chang chang .. mà biển lặng như tờ .. không một tí gió, không một hột sóng nào, thật là một cãnh hãi hùng ... biển lặng như tờ ... có đêm thấy được một miếng ván trôi qua .... ông anh vớt lên ... oh man .. có hai con cua nho nhỏ trên đó .. mưng hết lớn, mỗi thằng một con .. ăn sống và ăn hết vỏ luôn
đúng theo lời của ông tài công sáu ngày sau có cái tầu đi gỡ bóng ... mọi người .. ai ai cũng quan sat chiếc tầu đó làm gì .......
có thể tưởng tượng được là có người biết mình cần sự giup đỡ mà lánh mặt đi ... cái tầu đó skip this bóng .... cả đám nhìn nó bỏ đi mà không nói lời nào ... tức quá, một đám kéo bóng bắt cá mà ăn tối hôm đó
đến ngày sau ... mọi ngừoi đồng ý là cứ ở đây sẽ chết .... thà cho nó trôi thì có thể nó trôi vô vịnh thai lan hay là về lại VN thì cũng đỡ hơn là chết nơi này ... cho nên mọi người phải hy sinh cái măng xô che nắng mà cắt ra làm cái bườm nho nhỏ ... look vere pathetic compared to the size of the boat ....
đêm đó trận bão lại kéo tới ... tầu không máy cho nên sóng gió nó muốn làm gì thì làm .. còn mình thì phải cắn răng gồng mình chịu trận thôi .. có cái tốt là lúc nào mà có bão có mưa là cứng bụng hôm đó vơi nước mưa .. nước mưa rât là ngọt .. uống hoài không chán .. uống đến đi không được nữa thì thôi ... tự nhiên trong hầm tầu có tiếng thoát lên
- ĐM .. mất đứa con tài công chủ tầu đầu .. tụi mày lết xuống đây mà tát nước không .... tụi tao đuối sức rồi .. tụi bay mà không xuống, tao đục tầu cho chết chung ....
rồi từng đừa con chủ tầu cũng dác mặt xuống dưới mà tát nước ... rồi cơn bão cũng qua .. trời lại sáng ....
trôi khoảng một tuần nữa thì thấy một hòn đảo cách xa khoảng 10 miles ... đảo này to khoảng 30 miles wide giống như Catalina Island from CA .... xui cái là không thận bườm xui gió cho nên không thể nào vô đảo được ... lại thất vọng lần nữa .. nhìn hòn đảo từ từ biến mất
thêm một tuần trôi trên biển .. lx cứ hỏi ông tài công là ... bác có biết mình đang ở đâu không ... ông ta cũng lắc đầu làm cho mình càng buồn thêm .... imagine that you have no idea where you at at sea .. and if you ever experienced the "dead in the water" feeling ... not good at all, not good at all ....
có hôm tâu đâu được hai con cá nục ... làm canh cá cho cả tầu ăn .. ai ai cũng dành phần của mình .... chị hai thấy em út quá là tội nghiệp cho nên nói rằng
- em ăn phần chị đi ..... và nếu mai này chị chết .. chị sẽ kêu tầu tới vớt ..
mình nghe rồi bỏ qua thôi và không có phản ứng gì hết ...
bây giờ tình thế rất là căng thẳng .... má ông chủ tầu cứ lại nhải là ..
- Nếu tui chết thì đừng có quăng xác tui cho cá ăn nha .. tui sợ lắm đó ....
còn lx thì cứ nghĩ là ... bà đừng có lo ... tui xơi bà trước khi cá mà ... .. ngày nào cũng gặp tầu dầu tầu hàng .. riếc thì chả có ai hứng thú làm signal hết .. kể mẹ mày .... nó đến thì đến .. không thì thôi. Ai ai cũng năm một góc mà dưỡng sức ..
trôi trên biển cũng gần 30 ngày rồi .... có hôm Mẹ để ý nói với mình là ..
- Hình như tầu mình trôi qua một phương trời khác rồi, thời tiết lạnh hơn và không có ám hiểu mưa nữa .. nếu mà cứ như vây thì trong vài tuần nữa thì chết khát trước khi chết đói ....
vài đêm sau lúc xế chiều .. chị hai lum khụm ra sau tầu dãn chân.... khoảng tí sau to tiếng thét lên .. mẹ ơi cứu con ..... mọi người nhìn về phía sau thì thấy chị hai bị lot xuống biển .. sóng lúc đó cao khoảng 10 ft biển xế chiều thì gió lớn và động hơm ... liệt sức, chi hai chìm liền và con tầu cứ trôi ... Mẹ súc động quá rồi bất tỉnh ..... ngày sau tỉnh lại và không nói lời nào hết
as i have mentioned before .. no one paid attention to her warning that she would bring a boat to rescue us ...
đúng một tuần sau ....thời tiếc lạnh lẽo, ai ai cũng nằm liệt hết .. lúc đó thì chợp sáng ... Me trèo ra sau tầu đánh thức lx dậy ...
- mày coi có chiếc tầu kia kìa .. càng ngày no càng lại gần ..
mình dụi mắt cố gắng nhìn cho Mẹ vui .... không ngờ, chiếc tầu trắng bóc, không giống tầu dầu hay tầu hàng, từ từ đổi hướng và đâm thẳng tới tầu mình .. mừng quá và không nói được, trong lòng rất là phấn khởi .. mà đâu có ai biết chỉ có anh kế, Mẹ và mình biết thôi ...
lúc chiếc tầu đó khoảng 100 yards away .. nó rất là vĩ đại ... rồi anh kế hét lên ..
- mình được cứu rồi ... bà con ơi mình được cứu rồi ...
có tiếng từ hần tầu vang lên ..
- Im cái mồm mày lại đi ... sáng sớm lên cơn hả
ông anh chay ra xau tầu mà quan xát tiếp .. đúng thật chiếc tầu thật lớn màu trắng tấp một cái nhẹ nhàng bên tầu mình mà không một tí sóng nào . Một thủy thử nhẩy lên phìa sau tầu và ẩm lx lên rồi trao cho thủy thử kia ... thế là lx là người đâu tiên được cứu ..
nhìn đi nhìn lài .. mà kiếm cái cờ ...... không ngờ .. không ngờ .. cái cờ đỏ búa liềm hiện lên .... chốc lát, mọi người được lên tầu liên xô .. trên tầu thì không có ai mặc đông phục hết, toàn là thanh niên khoảng 20 thôi .. cả trai lẫn gái .. rất là trẻ, rất là MỸ .... tầu này là tầu tuần của liên xô, không có súng ... tụi này thẩy ra mấy tấm nệm, dựng lều phía xau tầu cho tụi này ở ..
thấy tụi này đói như ma rốc .. tui nó biết .. lúc 10 giờ sáng .. no cho uống trà đường cho tỉnh .. hai tiếng sau, soup ..hai tiếng sau là đồ soup again .. tụi no cho ăn khoảng 5-6 lần như vậy sau hai tiếng ... nếu mà nó cho ăn đồ cứng chắc có người chết wa' ..
tối đó nó cho đi tắm trong cabin của nó .. phòng tăm lớn lắm và có nước nóng and shower head too ... một đám đàn ông vô đó mà relax .. lx mang theo cái muổng ... cho steam nó thấm xong thì lấy cái muổng mà cạo ghét .. hahahaha ... công nhận đã thiệt sau khi cả tháng chưa tắm ...
đêm đó cái bụng nó đau không thể tả được, tại vì cả 30 ngày không ăn, bây giờ đồ vào ... nên đồ phải ra .... quýnh quá, đánh thức bác kia xin vài đông giấy tiền hồ ... oh man lần đầu tiên lấy tiền chùi đít ...
lúc lên tầu liên xô hỏi nó là ... đây là đâu .... tụi nó nói là 200 miles from shore and 100 miles north of Đà Nẵng ... tụi nó hỏi tụi này là ai .. đi đâu ????
hên là có "ông già nghe đài" ... lúc này là tụi CS liên xô và CS trung công không ưa nhau và muốn riêng biệt ... nước sông không đụng nước giếng, cho nên tuyên bố là tụi này là BA tầu muốn đi về nước ....hai ngày sau, tui liên xô nói là nó sẽ chở đi Hong Kong ...
đêm đó tầu băng băng chạy trên mặt biển ... nó không dục chiếc tầu mình đi và lại kéo theo sau .... đêm đó một đám thanh niên hát lên một bản nhạc "vĩnh biệt SG"
hổm sau lúc xế chiều thi tới HK ... vì tầu này không được vô cảng HK nên nó đậu đằng sau HK ... đèn HK ửng hồng lên tuyệt vời .. tụi nó cho một đống đồ ăn, nước rồi chuyển hết xuống tầu mình ... đêm đó quá mưng .. mọi người đều ăn mừng rồi lấy flare ra bắn lung tung ... tới sáng, tầu panama ghé quá hỏi là .. đêm qua có chuyện gì mà set off emergency vậy ... sh!t nhà quê ra tỉnh mà .. biết con mẹ gì đâu cứ tưởng là firework ..hahah
tụi nó hỏi là đi đâu đó ... nói là vồ cảng .. tụi nó lắc đầu rồi vớt lên tầu nó rồi contact immiragtion ...
lên bờ lúc 3:25 PM .. nguyên một đám đi chân đất .. áo quân như dẻ rách .. bên kia thì một đám đi vượt biên được tầu Mỹ vớt .. tụi nó đi giầy mặc áo sơ mi và cầm vali nữa .. what a sight ...
đi từ cà mau .. dự định đến mã lai ...không ngờ 40 ngày sau bước chân lên Hồng Kông .... What a trip
Sau khi Ba đi cải tạo (free labor) Mẹ lo và chăm sóc cho bầy con ... 3 gái 4 trai ... lx là áp út .. lúc trước, nhà ở trong tiểu đoàn 5 quân cảnh, nên lúc VC vô, thì lại là homeless nên về Tân Việt ở tạm nhà ông bác ... ở đó khoảng vài tháng là ông bác trở mặt, chết nhát vì sợ liên lụy nên muốn gia đình lx dọn ra chỗ khác, vì ông sợ tụi VC kêu ông là chứa chấp dân ngụy .. đúng là lòng người hiện lên khi có chuyện, hồi trước Ba giúp bác nạy xây nhà lớn nhất xóm .... nhà như biệt thự, và có cái giếng riêng nữa . Trong khi đó cả xóm chỉ dùng một cái giếng thôi ...
Mẹ rất là khó sử, và cũng không muốn mang ơn cái dân qua cầu rút ván nên dọn về Thị Nghè mà ở chung với ngoại ... ngoại là người khó tánh, già rồi và không thích ồn ào .. con nít làm ông ta rất là khó chịu và khó ưa nữa . Ở cũng ráng được một năm .. thấy chuyện không ổn, nên Mẹ bỏ tiền ra mua một canh nhà trên đường Hồng Thập Tự và Lê văn Duyệt .. cái khu bán đồ gỗ, kế bên rạp cải lương (Kim Chung) ....
Không ngờ, thiệt ra thì không nào mà ngờ được ... toàn cả dân bán đồ gỗ ngày xưa, bây giờ mới biết là 90% là dân nằm vùng cho VC hết .. mà mình là dân ngụy lại chiu vào cái hang cọp như vây .. cái welcome đầu tiên là ông em của ông bán nhà cho mình (nhà kế bên) ..
-Chắc ngày xưa ông này ăn hối lộ nhiều lắm nên bây giờ giám bỏ ra cả 4 triệu để mua cái nhà này ... ông ta là VC mằm vùng .. nói xong là lắc đầu đi vào nhà mình ... sh!t what have we moved to ??????
Dự định của mẹ là chờ Ba đi cải tạo về rồi kiếm đường vượt biên, nhưng mình tính làm sao mà so vơi trời tính được ... Lúc dọn về đây, Me mua một xập vải trên cổng đông chợ Saigon ... lúc đó có tiền vô, làm cho mẹ phấn khởi mà sống mà chờ đợi Ba về ... ngày nào lx, sau khi tan học lúc trưa, là đi xe đạp hoạc xe bus đem cơm trưa cho Mẹ ăn, và cũng ăn chung với Mẹ ... giúp Mẹ coi xập, và dang nắng dang mưa cho nó chai mình lên (tại hồi xưa là công tử bột .. growing up with a silver spoon in my mouth) .. ngày qua ngày lăn lội ở saigon coi tụi nó bán đồng hồ "hai cửa không người lái" cho cán ngố trên đường Lê Lợi .. coi mà vui không thể tả được ... lúc này thì biết mùi đời nó ra sao ... lòng người khó đường như thế nào .. mánh mung, xảo quyệt, bị lừa mà khôn ra ....
Đùng một cái, tụi VC kiểm kê chợ .. tụi nó chặn bốn cổng chợ Saigon mà vơ mà vét ... hên là lúc ông anh chuẩn bị đem vải lên chợ, ông có linh tính là có chuyện không ổn tại đương phố váng quá mà cán bộ thì nhiều, nên chở số vải đó qua nhà ông chú mà cất ....
Mẹ rất là rầu ... dù mình có tiên, mà có bao nhiều tiền đi nữa thì nếu không làm dô tiền thì ăn thế nào cũng hết ... trong vài tháng sau, đêm nào Mẹ cũng thủ thỉ với chị hai mà không cho một ai biết là hai người bàn cái gì .... lúc chị hai đồng ý thì Mẹ mới nói cho các con biết là, mình đang dự định đi vượt biên, tại vì tình thế không thể chờ Ba về mà đi chung được
5 tháng trước khi đi vượt biên, Me cho anh ba xuống rạch giá (nói là cho nó đi làm ruộng hahaha) lên tầu mà làm (to make sure everything were legit and he will keep an eyes on the operations) ... Mẹ mua giấy lưu thông giả, ra Hà Nội thăm Ba lần chót va nói cho Ba cái plan .. Một tháng trước khi đi, Mẹ đi ăn cưới của con ông chủ tầu ở rạch giá
ông này có ông cậu là cán bộ cấp lớn, có nhiều công với đảng và bác, nên ông ta có làm lậu nhiều cái mộc "Đỏ đỏ" ông có dự tính đi vượt biên mà muốn kiếm thêm tiền, nên nhờ Mẹ dắt người Saigon cho ổng ... giá ổng ra rất cao .. 10 lương một người .. lớn bé cùng giá hết ... người Mẹ dắt thì được 2 lượng commision ...
anyway, lúc mẹ từ rạch giá trở về, làm cho cả xóm VC nằm vùng sững sờ, ghen ghét ra mặt luôn ... Mẹ được trở về băng xe jeep quân đội VC và có hai tên cán bộ hộ tống nữa ... các người hàng xóm ... không ngờ bà này là dân ngụy mà có căn bản ghê ...
Giữa tháng sáu năm 78, cả xóm biết là gia đình lx đi về quê ở rạch giá .. cho tụi nhỏ ngụy này nếm mùi lao động là gì ... ông chủ tầu lấy xe (deux chauvels) xe này là của Ba để lại mà chở cả nhà từ Saigon đến Cà Mâu .. trên đương đi đến Cà Mâu, lúc qua hai cái phà, lúc nào cũng được ưu tiên và mấy đứa cán bộ phường phải chào hỏi rất là lịch sự .. Tại vì có giấy là nói là khách quý của cán ngố cao cấp phát ra ... đi xe cả ngày thì cũng tới được Cà Mâu ... dân SG thì khoảng 25 người và anh em dòng họ ông chủ tầu thì cũng khoảng 23 người ... cho nên chỉ có 48 người trên tầu .. tầu thì khoảng 35 ft 6 cylinders của xe GMC .. tới sáng hôm sau, tụi này chia nhau ra từ nhóm 5-10 người một ghe ... từ thành phố cà mau ra đến cửa biển cũng khoảng 15 miles ... tính là đến xế chiều thì các ghe (mỗi ghe đi đường khác nhau) xẻ tụ lai ở cửa biển ... đến khoảng 7 giờ chiều thì các ghe tới cửa biển .. trời còn chưa tối hẳn, nên cả đám phải chiu vô rừng đước mà lánh mặt ... oh man ..oh man .... ngồi trên xình, hai tay chụp vô mặt mà chịu trận cho muỗi nhó ăn dinner ... nó cắn không ngừng, vài phút vuốt mặt mà máu me đầy tay hết . Muỗi nó hút máu mà không chịu bay .... trốn trong rừng đước cho đến gần 10 giờ thì thấy ám hiểu của tầu chính phát ra ... mọi người mừng hết lớn ... các ghe từ từ dùng trèo (no engine) lết đến tầu chính .... tất cả mọi người chui vô hầm tầu khoảng 11 giờ đêm và thiếp đi hết ...
đến chập sáng, tầu bắt đầu duy chuyển (làm giống như là tầu đánh cá .. ra biển sớm) .. nào ngờ, lúc này là low tide ... tầu bị cạn .. ông chủ tầu quýnh lên và réc bánh cho tầu ra khỏi chỗ cạn ........ mọi người thở cái phèo (this will proven to be the costliest of mistakes) rồi tầu từ từ lết ra cửa biển chuẩn bị đi đánh cá .... trên cabin và deck thì có vài người còn tất cả là đang xay xóng trong hầm tầu .... không biết tại sao, sau khi lx ngủ được một dấc cho nên không bị xay xóng tí nào hết, tò mò leo lên deck mà hóng gió biển ... thấy đói ra sau tầu thấy nồi gà kho .. dớt một to cho ấm bụng ... rồi ngó biển mà suy nghĩ ... từ giờ trở đi ... tương lại mình và gia đình sẽ ra sao ... không biết có còn cơ hội về lại quê hương hay không nữa ..
so far ... tất cả đều là thuận bườm xuôi gió ........
lúc đó thì địa lý không rành mấy cho nên lx chả biết hướng hay là đỉa điểm của chuyến đi này là đâu. Chỉ nghe nói là tầu mình đi đến Mã Lai ... bây giờ nhìn lại thì từ Cà Mâu tới Mã Lai không là bao xa cả ....
Ok ... back to the journey ... ngày đâu tiên trên biển thật là một cơ hội cho lx biết tầu, biển, sóng, gió là gì ... ông anh kế và lx, hai đứa đi lùng khắp tầu . Ông thuyền trưởng dặn là .. có thấy rung động gì thì đừng có chui xuống hầm tầu nha .. mà cứ tự nhiên ... làm làm cái gì ... đa số bà con còn say xóng và mằm lim dìm dưới hầm tầu ... hoàn hết là cả dân SG.. không ai có sức đứng dậy được .... gia đình lx là được ưu tiên .. nên ở trong cabin chớ không phải chui xuống hầm tầu ...
tầu lết tới chiều thì thuyền công dừng tầu lai .. tại vì mới nhìn thấy một tầu rất lớn đang bồng bềnh khoảng cả mile ở đằng trước .... mọi người lớn vô cabin mà bàn luận ...
-tầu đó là nước nào ..
-mình có nên chay tới đó không
-nếu mà là tầu CS là thấy mồ ...
ông chủ tầu (cái ông nào dốt mà bầy đặt lắm) tuyên bố rằng ...
-Tao cóc cần thằng nào dớt hết .. tao đi đến Mã Lai mình ên (haha lx học được chữ mới của dân miền nam ... mình ên .. mình ên)
cho nên không ai giám nói gì nữa và bỏ cái tầu đó qua một bên và tiếp cho tầu chạy ... đi khoảng đến đêm thì ông tài công nói là có cái đèn kìa cứ xông tơi mình rất là nhanh .... chắc là không phải chuyện tốt cho nên ông ta lên ga mà chạy ... lúc này vừa là mưa và sóng rất lớn, con tầu đụng vào sóng nó kêu cái "bình .. bình" mọi người lọ sợ và rất là khẩn trương .... có đám tụ lại đọc kinh, đám kia vái trời than thỉ với Phật bà quan âm .....(as they've said, there is no eithiest in the fox holes) .. tầu chạy trong cơn sóng gió lớn khoảng tiếng sau thì không thấy cái đèn đó nữa nên tài công hạ ga lại và mọi ngươi thở cái phèo ....Ông tài công cũng mệt và nói lx cầm bánh lái .. nhìn cái hải bàn mà đi theo hướng 220 độ .. ông ta ra ngoài đốt điếu thuốc .. nhắm mắt và im lìm ... có thể ông ta biết được cái gì mà rất là khó nói .
cho tới sáng ngày hôm sau .. ông tài công họp mặt các quan to mặt lớn trên tầu mà tuyên bố rằng .... máy tâu có trục trặc và không còn chay được lâu nữa đâu ...
lúc tầu bị cạn .. ông chủ tầu réc bánh làm cho cái bottom gasket bị nứt ra, cho nên nhớt nó chảy ra gần hết luôn .. cho nên máy sẽ bị overheat vì không có nhớt . Trên tầu có bốn thùng phi dầu ...khoảng chừng 800 gallons dầu (đi đến pháp cũng được) mà không có mang theo một tí nhớt nào hết . Còn chuyện thứ hai là .. lúc tầu húc vào sóng bão hôm qua, nay cái đầu tầu bị nứt một tí .. cho nên nước vô rất nhiều .... nếu máy không nổ được thì làm sao mà bơm nước ra được ...
mọi người đều râu rĩ ra cả mặt ... không có ai có giải đáp gì cả .. chủ tầu tuyên bố là .. từ nay, mỗi người một ly nước một ngày và gôm hết lại đồ ăn mà liệu lại ..
Mẹ lx là người bỏ hết tiền ra mà mua đồ ăn cho cả tầu cho vòng 5-7 ngày thôi ... lúc đầu thì ăn uống phung phí .. bây giờ kiểm lại thì chỉ còn tí gạo thôi. Tất cả ai cũng thủ khi thấy tình thế khó sự đây ... biết là nhiều người ăn cắp đồ ăn và dấu riêng ..
đêm hôm đó ... đứa anh kế nói với lx
- để tối nay tao đi kiếm đồ ăn cho mày ...
thương thường thì lx với anh ta nằm ngủ sau cabin kế bên banh lái đằng sau tầu ... tối đó nó lên deck nằm ngủ ... tới sáng anh ta đánh thước lx dây và quăng cho một miếng lương khô băng hai ngón tay .. wow .. sao mà lương khô ngon đáo để luôn .. thì ra anh ta đi chơm lại đồ ăn ....
ngày thứ 4 lúc tầu đang trôi bông bềnh trên biển . Đến sế chiều thì gặp một chiếc tầu đánh cá của Thai tới hỏi thăm ... hai bên xổ ra đủ thứ tiếng để hỏi thăm và giao thiệp ... cuối cung thì dùng tiếng phổ thông (tầu) mà đối thoải . Tụi mình biết về vụ hải tặc thái, cho nên rất là cẩn thân, vả lại lúc này là năm 78 cho nên tụi nó còn hiền .... trên tầu mình thi không có súng ống gì hết .. chỉ có một trái lựu đạn thôi ... tầu mình tuyển một người qua tầu thái bàn chuyên ... he trở về với một mớ mực tươi và một bó gạo ... the deal was ......
tầu thái sẽ kéo tầu mình đến Mã Lại và cái giá là 10 cây vàng ... 5 cây trước .. lúc lên tới bờ thì 5 cây nữa .... ông chủ tầu méo mặt, tại vì cái trách nhiệm là của ông .. ông réc bánh, mê ngủ mà quên mất làm tầu bị cạn .. ông cũng phải bỏ ra 5 lương cúng cô hồn ....
từ sáu giờ chiều, tầu Thái kéo tầu mình đi. Ai nấy đều nhẹ nhỏm và rất là phấn khởi ra mặt luôn .. nấu một nồi cháo mực thật to ... cả đám vừa ăn, vừa khen, vừa ca hát ...
Đến 12 giờ đêm, tự nhiên tầu dừng lại ... hỏi tụi thái .. thì tụi nó nói là có trận bão rất lớn đang đi về hướng này, cho nên không kéo được .. và tụi nó nói là mình phải thả neo ở đây .. đến ngày mai tụi nó sẽ trở lại rồi kéo tiếp .... tất cả mọi người trên tầu đêu thấy là cái chyện này không ổn rồi .. mà mình là cá trên thớt thì nói hay demand gì được .. cho nên phải nghe thôi ....
Đúng như rằng ... đêm hôm đó, gió lớn, xóng đập ình ình cả đêm .. một trận bão quá là hãi hùng .. bà con không ai giám ngủ nên thức trắng đêm ... đến sáng, ai ai cũng ngóng coi là tụi thái có trở lại không ... biết là không mà vẫn cứ hy vọng ..... hy vọng ...
trên tầu có một bác kia (gọi là ông già nghe đài) cái gì ông cũng biết về tin tức thê giới ... có anh thanh niên kia là dân saigon .. từ lúc xuống tầu tới nay .. ăn gì ói đó .. cả 5 ngày luôn mà không có hột nào trong bụng ... đến đây thì anh ta tỉnh lại .. xui cái là không còn đồ ăn nữa nên lại húp cháo .... bây giờ chính thức là trên tầu không còn đồ ăn chung nữa .. thùng phi nước thì còn nhiều tại vì cơn bão tối wa .. cho nên nhiều người uống nước cho đầy bụng
ngày hôm sau .. ông chủ tầu bàn là tối này .. ông sẽ cầu cơ , câu thần , cầu cái gì đó .... tối đến ông ngồi bệt xuống deck rồi miệng nói ra cái quái gì mà giống như thần chú vậy .... cái giọng nói của ông thay đổi, có người hỏi là chừng nào lên bờ đâu .. cái ông trả lời là 3 ngày nữa .... oh man mọi người tin như tin kính đó ...
trong lúc đói .... mà các thanh niên phải tát nước .. nhiệm vụ là mỗi người 50 xô .. vì nước vô mà không có máy bơm ... thất vọng cho nên kéo neo cho tâu nó trôi thì có nhiều hy vọng hơn ... xế chiều thì thấy được chiếc tầu dầu (tanker) xa khoảng 3-4 miles .. bà con đốt lửa ... phất cờ .. la ó râm beng ... la khoảng tiếng sau thì cái tầu dầu đó đi mất tiêu .. buồn bã, đói meo .. đi ngủ thôi ....
Sáng hôm sau thì tài công thấy được vài cái "bóng" .. cái này là cái cờ (boey) mà tụi đánh cá nó thả cái lồng xuông biển mà bắt cá .... mừng quá ông keo mọi người dùng hết trí tuệ mà chèo tới nó ...
ông nói rằng, chắc mình cũng đến hải phận mã lai rồi ... cứ cột vào cái bóng này, trong vòng một tuần là có người tới rỡ bóng thì tụi mình được cứu ....
trong 6 ngày chờ đợi .. gặp cả trên chục tầu dầu tầu hàng ... mà không tầu nào ******* xỉa đến cả .. bà con thất vọng mà cũng còn có hy vọng cúi cùng là cái "bóng" ..... ban ngay trong lúc chờ đợi thì bà con ... nói là bà không à .. cứ bàn về nấu ăn, món này món kia .. cách làm sao cho ngon .. công thức tốt nhất là gì ... mình nằm đó mà cái bụng đau quặn luôn .. tại cả 7 ngày rồi có gì trong bụng đâu .. mỗi ngày được ngụm nước cho mát cổ họng ... cái kỳ lạ lùng là lúc trưa .. trời náng chang chang .. mà biển lặng như tờ .. không một tí gió, không một hột sóng nào, thật là một cãnh hãi hùng ... biển lặng như tờ ... có đêm thấy được một miếng ván trôi qua .... ông anh vớt lên ... oh man .. có hai con cua nho nhỏ trên đó .. mưng hết lớn, mỗi thằng một con .. ăn sống và ăn hết vỏ luôn
đúng theo lời của ông tài công sáu ngày sau có cái tầu đi gỡ bóng ... mọi người .. ai ai cũng quan sat chiếc tầu đó làm gì .......
có thể tưởng tượng được là có người biết mình cần sự giup đỡ mà lánh mặt đi ... cái tầu đó skip this bóng .... cả đám nhìn nó bỏ đi mà không nói lời nào ... tức quá, một đám kéo bóng bắt cá mà ăn tối hôm đó
đến ngày sau ... mọi ngừoi đồng ý là cứ ở đây sẽ chết .... thà cho nó trôi thì có thể nó trôi vô vịnh thai lan hay là về lại VN thì cũng đỡ hơn là chết nơi này ... cho nên mọi người phải hy sinh cái măng xô che nắng mà cắt ra làm cái bườm nho nhỏ ... look vere pathetic compared to the size of the boat ....
đêm đó trận bão lại kéo tới ... tầu không máy cho nên sóng gió nó muốn làm gì thì làm .. còn mình thì phải cắn răng gồng mình chịu trận thôi .. có cái tốt là lúc nào mà có bão có mưa là cứng bụng hôm đó vơi nước mưa .. nước mưa rât là ngọt .. uống hoài không chán .. uống đến đi không được nữa thì thôi ... tự nhiên trong hầm tầu có tiếng thoát lên
- ĐM .. mất đứa con tài công chủ tầu đầu .. tụi mày lết xuống đây mà tát nước không .... tụi tao đuối sức rồi .. tụi bay mà không xuống, tao đục tầu cho chết chung ....
rồi từng đừa con chủ tầu cũng dác mặt xuống dưới mà tát nước ... rồi cơn bão cũng qua .. trời lại sáng ....
trôi khoảng một tuần nữa thì thấy một hòn đảo cách xa khoảng 10 miles ... đảo này to khoảng 30 miles wide giống như Catalina Island from CA .... xui cái là không thận bườm xui gió cho nên không thể nào vô đảo được ... lại thất vọng lần nữa .. nhìn hòn đảo từ từ biến mất
thêm một tuần trôi trên biển .. lx cứ hỏi ông tài công là ... bác có biết mình đang ở đâu không ... ông ta cũng lắc đầu làm cho mình càng buồn thêm .... imagine that you have no idea where you at at sea .. and if you ever experienced the "dead in the water" feeling ... not good at all, not good at all ....
có hôm tâu đâu được hai con cá nục ... làm canh cá cho cả tầu ăn .. ai ai cũng dành phần của mình .... chị hai thấy em út quá là tội nghiệp cho nên nói rằng
- em ăn phần chị đi ..... và nếu mai này chị chết .. chị sẽ kêu tầu tới vớt ..
mình nghe rồi bỏ qua thôi và không có phản ứng gì hết ...
bây giờ tình thế rất là căng thẳng .... má ông chủ tầu cứ lại nhải là ..
- Nếu tui chết thì đừng có quăng xác tui cho cá ăn nha .. tui sợ lắm đó ....
còn lx thì cứ nghĩ là ... bà đừng có lo ... tui xơi bà trước khi cá mà ... .. ngày nào cũng gặp tầu dầu tầu hàng .. riếc thì chả có ai hứng thú làm signal hết .. kể mẹ mày .... nó đến thì đến .. không thì thôi. Ai ai cũng năm một góc mà dưỡng sức ..
trôi trên biển cũng gần 30 ngày rồi .... có hôm Mẹ để ý nói với mình là ..
- Hình như tầu mình trôi qua một phương trời khác rồi, thời tiết lạnh hơn và không có ám hiểu mưa nữa .. nếu mà cứ như vây thì trong vài tuần nữa thì chết khát trước khi chết đói ....
vài đêm sau lúc xế chiều .. chị hai lum khụm ra sau tầu dãn chân.... khoảng tí sau to tiếng thét lên .. mẹ ơi cứu con ..... mọi người nhìn về phía sau thì thấy chị hai bị lot xuống biển .. sóng lúc đó cao khoảng 10 ft biển xế chiều thì gió lớn và động hơm ... liệt sức, chi hai chìm liền và con tầu cứ trôi ... Mẹ súc động quá rồi bất tỉnh ..... ngày sau tỉnh lại và không nói lời nào hết
as i have mentioned before .. no one paid attention to her warning that she would bring a boat to rescue us ...
đúng một tuần sau ....thời tiếc lạnh lẽo, ai ai cũng nằm liệt hết .. lúc đó thì chợp sáng ... Me trèo ra sau tầu đánh thức lx dậy ...
- mày coi có chiếc tầu kia kìa .. càng ngày no càng lại gần ..
mình dụi mắt cố gắng nhìn cho Mẹ vui .... không ngờ, chiếc tầu trắng bóc, không giống tầu dầu hay tầu hàng, từ từ đổi hướng và đâm thẳng tới tầu mình .. mừng quá và không nói được, trong lòng rất là phấn khởi .. mà đâu có ai biết chỉ có anh kế, Mẹ và mình biết thôi ...
lúc chiếc tầu đó khoảng 100 yards away .. nó rất là vĩ đại ... rồi anh kế hét lên ..
- mình được cứu rồi ... bà con ơi mình được cứu rồi ...
có tiếng từ hần tầu vang lên ..
- Im cái mồm mày lại đi ... sáng sớm lên cơn hả
ông anh chay ra xau tầu mà quan xát tiếp .. đúng thật chiếc tầu thật lớn màu trắng tấp một cái nhẹ nhàng bên tầu mình mà không một tí sóng nào . Một thủy thử nhẩy lên phìa sau tầu và ẩm lx lên rồi trao cho thủy thử kia ... thế là lx là người đâu tiên được cứu ..
nhìn đi nhìn lài .. mà kiếm cái cờ ...... không ngờ .. không ngờ .. cái cờ đỏ búa liềm hiện lên .... chốc lát, mọi người được lên tầu liên xô .. trên tầu thì không có ai mặc đông phục hết, toàn là thanh niên khoảng 20 thôi .. cả trai lẫn gái .. rất là trẻ, rất là MỸ .... tầu này là tầu tuần của liên xô, không có súng ... tụi này thẩy ra mấy tấm nệm, dựng lều phía xau tầu cho tụi này ở ..
thấy tụi này đói như ma rốc .. tui nó biết .. lúc 10 giờ sáng .. no cho uống trà đường cho tỉnh .. hai tiếng sau, soup ..hai tiếng sau là đồ soup again .. tụi no cho ăn khoảng 5-6 lần như vậy sau hai tiếng ... nếu mà nó cho ăn đồ cứng chắc có người chết wa' ..
tối đó nó cho đi tắm trong cabin của nó .. phòng tăm lớn lắm và có nước nóng and shower head too ... một đám đàn ông vô đó mà relax .. lx mang theo cái muổng ... cho steam nó thấm xong thì lấy cái muổng mà cạo ghét .. hahahaha ... công nhận đã thiệt sau khi cả tháng chưa tắm ...
đêm đó cái bụng nó đau không thể tả được, tại vì cả 30 ngày không ăn, bây giờ đồ vào ... nên đồ phải ra .... quýnh quá, đánh thức bác kia xin vài đông giấy tiền hồ ... oh man lần đầu tiên lấy tiền chùi đít ...
lúc lên tầu liên xô hỏi nó là ... đây là đâu .... tụi nó nói là 200 miles from shore and 100 miles north of Đà Nẵng ... tụi nó hỏi tụi này là ai .. đi đâu ????
hên là có "ông già nghe đài" ... lúc này là tụi CS liên xô và CS trung công không ưa nhau và muốn riêng biệt ... nước sông không đụng nước giếng, cho nên tuyên bố là tụi này là BA tầu muốn đi về nước ....hai ngày sau, tui liên xô nói là nó sẽ chở đi Hong Kong ...
đêm đó tầu băng băng chạy trên mặt biển ... nó không dục chiếc tầu mình đi và lại kéo theo sau .... đêm đó một đám thanh niên hát lên một bản nhạc "vĩnh biệt SG"
hổm sau lúc xế chiều thi tới HK ... vì tầu này không được vô cảng HK nên nó đậu đằng sau HK ... đèn HK ửng hồng lên tuyệt vời .. tụi nó cho một đống đồ ăn, nước rồi chuyển hết xuống tầu mình ... đêm đó quá mưng .. mọi người đều ăn mừng rồi lấy flare ra bắn lung tung ... tới sáng, tầu panama ghé quá hỏi là .. đêm qua có chuyện gì mà set off emergency vậy ... sh!t nhà quê ra tỉnh mà .. biết con mẹ gì đâu cứ tưởng là firework ..hahah
tụi nó hỏi là đi đâu đó ... nói là vồ cảng .. tụi nó lắc đầu rồi vớt lên tầu nó rồi contact immiragtion ...
lên bờ lúc 3:25 PM .. nguyên một đám đi chân đất .. áo quân như dẻ rách .. bên kia thì một đám đi vượt biên được tầu Mỹ vớt .. tụi nó đi giầy mặc áo sơ mi và cầm vali nữa .. what a sight ...
đi từ cà mau .. dự định đến mã lai ...không ngờ 40 ngày sau bước chân lên Hồng Kông .... What a trip