THI ÂN BẤT CẦU BÁO
Jul 28, 2022 17:26:52 GMT -6
Post by phongvien007 on Jul 28, 2022 17:26:52 GMT -6
DÒNG ĐỜI XUÔI NGƯỢC ...
Nghe tôi nói xong, nó liền quay ra lấy xe đạp đi và nói:
Hơn nửa tiếng sau, nó về đưa tôi 500 ngàn và nói:
Tôi mừng còn hơn trúng số độc đắc , và nói với nó:
- Về nói với ngoại ráng cho tao mượn khoảng 3 tháng nghen, tao mới có khả năng trả được, nó cười hì hì:
Nhờ đó vợ tôi vượt qua nguy hiểm, sau khi chuyển xuống khoa điều trị hồi sức thì bác sĩ bảo:
Tuỳ bút .
(THI ÂN BẤT CẦU BÁO .THỌ ƠN THÌ PHẢI NHỚ SUỐT ĐỜi ! Còn trả được hay không cũng phải tuỳ DUYÊN) ...
*********
Trong đời mỗi một con người khi vượt qua sóng gió , đều thốt ra hoặc nghe nói đến 4 chữ QUỚI NHÂN PHÙ TRỢ ! Nghĩa là lúc hoạn nạn có người giúp đỡ .Dù người giúp không bao giờ bắt mình phải trả , nhưng cũng đừng vì thế mà xem nhẹ nợ , ơn mà mình đã nhận .
Năm 1988 con tôi được 5 tuổi , đang học lớp một dự thính . Bà xã đang mang thai ngoài 5 tháng . Thì tự nhiên có triệu chứng sinh non . Rối rít đưa vào Bv Hùng Vương . Khi xét nghiệm thì lại đang nhiễm virut viêm gan cấp tính mà lại khá nặng đến nổi hôn mê , sau cùng được chuyển sang Bệnh viện trung tâm bịnh Nhiệt Đới . Không có cảnh khổ nào bằng vợ đau nằm bệnh viện mà trong túi lại không tiền .
Vừa hay tin ,là má tôi đang ở dưới quê tức tốc lên liền ,để phụ chăm sóc vợ tôi , đang nằm trong khoa cấp cứu , mà lại nằm phòng cách ly. Do đó dù sốt ruột cũng phải đành đứng bên ngoài đi tới đi lui , mà không biết tình cảnh của người thân mình ra sao cả. Thỉnh thoảng loa từ phòng cấp cứu, kêu tên thân nhân của bệnh nhân ,là vội vội vàng vàng lao đến khẩn khoản với nhiều nỗi mừng lo trộn lẫn, nhưng phần nhiều là đưa toa ra ngoài mua thuốc , có nhiều khi 1-2 giờ khuya, y tá bảo đi mua nước đá cục, mà không biết để làm gì, luýnh quýnh, ngơ ngác thì những người nuôi bịnh trước, hướng dẩn qua mấy quán cơm ,hay cà phê ,cặp mé sông bến Hàm Tử ,gõ cửa họ sẻ bán cho ,dù chỉ mua chút ít chưa đến ngàn bạc. Vì họ biết là mua để làm thuốc. Chuyện đó xảy ra hà rầm, nên người ta cũng thông cảm.
Thời đó bệnh viện không có thuốc cho bệnh nhân , do đó người thân phải túc trực ,ngay chổ cái công viên nho nhỏ của bệnh viện, để nghe gọi tên và nhận toa mua thuốc về cho người thân mình. Mỗi ngày vào sáng sớm mỗi một bịnh nhân chỉ cho được một người thân vô thăm, chừng 2 phút là bị mời ra .Mà vô chỉ biết ngước mắt nhìn người thân của mình nằm mê man thiêm thiếp, chẳng biết có vượt qua nỗi lưỡi hái tử thần hay không .
Gia đình hai bên ngày đó còn quá nghèo, lục trong trí nhớ ráng tìm người bà con họ hàng nào đó, để vay mượn tạm, nhưng má tôi đi không, rồi cũng về lại không. Hôm đó sau khi từ bệnh viện về nhà để giặt đồ ,và mang một số đồ vô bệnh viện để dùng. Thì Dũng mập xuống thấy mặt tôi buồn hiu, nó hỏi thăm bịnh tình của bx tôi , tôi nói nhẹ hều:
- Cũng ổn, nhưng ngặt bây giờ không còn tiền để mua thuốc.
- Để tôi đi kiếm cho anh, đừng lo, hổng sao đâu .
- Vợ chồng con Yến đi lên lò bún không có ở nhà. Nên Bà Ngoại kêu tôi mang tiền xuống lẹ cho anh nè. ( chồng của Yến là anh Bê , bạn chí cốt nhưng lớn hơn tôi đến 5 tuổi) Dũng là anh vợ ,nhưng nhỏ tuổi vì con dì vợ của anh Bê. Và dặn khi nào thiếu thì nói cho nó biết.
- Về nói với ngoại ráng cho tao mượn khoảng 3 tháng nghen, tao mới có khả năng trả được, nó cười hì hì:
- Ối ăn thua gì anh ơi, lo chi cho mệt, chừng nào trả cũng được, tụi nó tiền thiếu gì.
- Chín tầng địa ngục , cô này đi hết 8 rồi quay trở lại , tức là từ cỏi chết trở về!
Hơn một tháng sau, tôi chở nhỏ con mang tiền đến trả. Hồi mượn năm trăm ngàn. Nhưng bà chỉ nhận lại tượng trưng hai trăm, còn cho tôi ba trăm ngàn gọi là cho nhỏ con ăn bánh. Tôi không chịu và cương quyết trả đủ, và lên xe thì bà quyết tâm níu lại cho bằng được, sợ bà té còn đổ nợ hơn. Vậy mà trước khi chào ra về , bà ngó lên cây lựu hái cho nhỏ con một trái to gần bằng cái chén chín đỏ ối. Tiền mượn không lấy lời mà còn lỗ vốn ...
Thế mà mấy năm sau ngoại Dũng mất, thì tôi bận việc gì đó , hình như đang đi làm lơ xe be ở Daknong thì phải, nên không hay biết, mãi vài tháng sau tình cờ gặp em anh Bê hỏi thăm, thì mới hay bà mất . Tôi chỉ biết buồn buồn vì đến phút cuối, mà mình cũng không đến đưa tang cho bà được, nên hôm sau đến nhà xin lỗi anh Bê vì sự vắng mặt của mình, ảnh nói:
- Ối hơi đâu mầy buồn, tao biết mày có ở đây đâu mà hay biết . Và đốt nén nhang tạ lỗi với một người ơn quá tốt ,của gia đình mình trong cơn thắt ngặt.
Vì vậy người xưa thường thốt câu: Thi ân bất cầu báo.
Nếu trãi nghiệm, lăn lóc trong dòng đời nhiều, thì quả không sai. Người thi ơn mình, thì suốt đời chưa chắc gì mình đền ơn được. Thôi thì ...nếu trong đời mình giúp ai được thì mình cứ giúp, và cũng đừng mong họ trả ơn lại cho mình, và nếu có một lời nói chân tình, là mong sau này trên bước đường dong rủi, nếu bạn gặp một tình cảnh nào đáng cần được trợ giúp, thì bạn hãy vui vẻ giúp họ, đó cũng là lúc bạn đã trả ơn cho những người đã từng giúp bạn rồi đó, bởi vì người thi ơn cho bạn, không bao giờ họ nghỉ tới việc bạn sẽ trả ơn cho họ. Cho thì không cần trả. Nhưng nhận! Nếu mình không trả được thì phải ghi ơn suốt đời, vậy nha , cứ nghỉ thế đ , bạn sẽ nhẹ lòng. Vì trên dòng đời luôn có những cái bất ngờ mà mình không bao giờ nghỉ tới ...
Saigon 2 mùa mưa nắng ...
Tháng 05.2020
Trần Ngọc Hiếu