EM NGƯỜI HOA BÊN QUẬN 5
Sept 2, 2022 18:03:20 GMT -6
Post by phongvien007 on Sept 2, 2022 18:03:20 GMT -6
EM NGƯỜI HOA BÊN QUẬN 5
Rồi mấy bữa sau, cứ mỗi lần trời mưa là em Hòa xách xe chạy tới chỗ tôi núp mưa, nghe tôi kể chiện vui.
Tôi mới nói :
Rồi em Hòa chạy xe đi, nhưng mà em quay xe lợi, rồi tháo sợi dây chuyền của em mà đeo vô cổ tôi. Em nói :
Từ khi chia tay với em Hòa, cho tới bữa nay, thì tôi không còn gặp lại người em gái mà tôi thương. Người em gái mà thương tôi ...
ANH NGƯỜI VIỆT BÊN QUẬN 10
Ngày xưa, có lần tôi làm nghề sửa xe đạp bên đường Kỳ Đồng Sài Gòn cũng được gần 2 năm.
Mùa mưa năm đó, tôi có dựng 1 cái lều nơi chỗ sửa xe bằng mấy tấm bạt cũ, hai bên hông với phía sau được che kín cho khỏi mưa tạt.
Một buổi chiều, trời mưa lớn nên hông ai đem xe tới sửa, tôi ngồi trong lều đọc báo. Rồi thình lình, có 1 em gái khoảng 20 chạy chiếc Honda dame thiệt lẹ, em thắng xe ngay trước mặt tôi, rồi cầm cây dù bước vô lều. Em gái nói :
- Anh ơi ! gắn dùm em cái giỏ đựng đồ đằng trước xe, nó rớt ra mà mấy con ốc cũng rớt luôn.
Chỉ cần dòm qua, là tôi biết em này người Tàu do cái áo xá xẩu màu đỏ em đương mặc là áo của con gái Tàu, với hai bính tóc cũng cột nơ màu đỏ. Trong 23 năm, tôi chưa từng thấy em nào dễ thương, mà đẹp như em xẩm này ...
Tôi kéo cái thùng đồ nghề sửa xe cho em gái ngồi chờ gắn cái giỏ, rồi lấy lon ốc cũ lựa mấy con mà gắn lợi cái giỏ bị rớt.
Xong rồi, thì em hỏi bao nhiêu tiền cho em gởi, tôi mới nói :
- Chiện nhỏ mà em ! Chừng nào em bị lủng bánh xe, đem tới ủng hộ anh nhe !
Em gái nói :
- Em cám ơn anh ! Nhưng mà chưa bao giờ em bị lủng bánh xe, hay là anh cho em ngồi trong lều này, chờ hết mưa rồi về nha anh !
Em gái ngồi trên thùng đồ nghề, tôi ngồi dưới đất ... Thấy vậy thì ẻm mới nói :
- Anh sửa xe nên có mấy cái ghế cho khách ngồi chờ, hay là ngày mai em chở mấy cái ghế nhỏ trong nhà tới tặng anh nhe ?
Tôi từ chối, vì không muốn mắc nợ con gái ...
Nhưng mà ngày mai, thì em xẩm này chở mấy cái ghế tới thiệt ! Em lấy 3 cái ghế nhỏ xíu đem vô lều tôi, rồi lấy trong giỏ ra 2 cái bánh bao còn nóng hổi với 1 cái đồ cắt móng tay, em nói :
- Em tặng anh 3 cái ghế nè ! Còn bánh bao này lát nữa anh em mình ăn. Thấy anh sửa xe mà để móng tay dài, hỏng chịu cắt móng tay, dầu nhớt dính vô dơ tay đó !
Tôi cám ơn em hết sức ! Khi ăn bánh bao xong thì ẻm đòi cắt móng tay cho tôi. Rồi em gái nói :
- Em tên Lý mỹ Hòa, em là người Phúc Kiến ở bên quận 5 đó anh. Nhưng mà em học trường Việt, tại vì em là người Tàu nhưng mà sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn cho nên em thương nước Việt, mà em cũng thích anh, vì anh là người Việt. Nhưng mà anh tên gì ?
Tôi nói :
- Anh tên Nguyễn anh Dũng.
Em gái nghe chữ Dũng thì cười lớn ! Tôi mới hỏi tại sao em cười, thì em Mỹ Hòa nói :
- Em xin lỗi anh, nhưng mà em thắt cười quá khi đánh vần tên anh, hay là mình bỏ qua chiện này nhe anh ? Em không dám giải thích.
Tôi tò mò lắm, nên ép ẻm phải cắt nghĩa.
Cuối cùng thì em Hòa nói :
- Anh đừng giận em, cái tên anh bắt đầu bằng chữ dê D, mà nếu em đánh vần thì là : Dê ung dung ngã dũng. Dê mà dê 1 cách ung dung, rồi ngã xuống dũng nước !
Rồi em ôm tôi mà cười lớn lắm, tôi cũng lợi dụng cơ hội ngàn năm, tôi ôm em thiệt chặt !
Bữa kia, thấy tôi dòm em chăm chăm, thì ẻm mới hỏi :
- Sao anh hay dòm em kỹ quá !
Tôi mới nói :
- Anh thấy em quen lắm ! Hình như anh có gặp em nhiều lần, ngày xưa thiệt là xưa ...
Mỹ Hòa tò mò, mới bắt buộc tôi kể .
Tôi mới kể cho em như vầy :
- Ngày xưa, cách nay khoảng 15 thế kỷ thì anh là thái tử nước Đại Tống, em là cung nữ. Thái tử thấy em cung nữ dễ thương, cho nên yêu lắm ! Nhưng mà luật nhà Tống thời đó không cho thái tử yêu cung nữ !
Một đêm trăng, thái tử nhớ em cung nữ nên mới lén ra hậu cung, chờ em bước ra mà dòm cho đỡ nhớ ... xui là đêm đó, người ta pháo kích vô hoàng cung, tính ám sát Hoàng thượng, nhưng mà trái pháo rớt bên hậu cung nổ cái ầm ! Rồi 3.000 em cung nữ sợ quá bỏ chạy mà đạp lên thái tử chết tại chỗ ! Em là người cung nữ đứng lợi ôm thái tử trong tay ...
Em Hòa nghe tôi kể mà cười lớn ! ( mà em xẩm này mỗi khi vui thì ôm tui! )
Em Hòa chắp tay, làm bộ lạy tôi rồi nói :
- Tiểu nữ cứu giá chậm trễ, xin thái tử giáng tội !
Tôi mới nói :
- Miễn lễ, bình thân !
Rồi 2 anh em tôi ôm nhau mà cười ! Tôi hôn lên môi em ...
Nhưng cuộc đời không bằng phẳng như mình mong muốn ... Bữa kia trời mưa, em Hòa chạy xe tới chỗ tôi núp mưa, em đem theo đôi mắt thiệt buồn. Chưa bao giờ tôi thấy em xẩm của tôi buồn !
Em mới nói :
- Gia đình chuẩn bị cho em đi du học bên Pháp từ lâu, ngày mai em đi. Không muốn đi cũng hông được ... lâu rồi, em chờ 1 câu nói từ anh, nhưng anh hông nói ...
- Chúc em đi du học thành công !
_ Sợi dây chuyền này sẽ làm anh nhớ tới Lý Mỹ Hòa ...