Thơ Trạch Gầm
Jan 26, 2023 4:57:04 GMT -6
Post by sheen on Jan 26, 2023 4:57:04 GMT -6
Ráng Chịu - Thơ Trạch Gầm - Nhạc & hát Nguyễn Hữu Tân - PPS Yên Ly
Thoáng Xưa - Thơ Trạch Gầm - Nhạc Quang Lãng - Mỹ Huyền Hát - PPS Yên Ly
Cho Những Ngày Sau - Thơ Trạch Gầm - Nhạc Quang Lãng - Uy Vũ Hát - PPS Yên Ly
Tự Thuở Nào - Thơ Trạch Gầm - Nhạc & hát Quốc Anh - PPS Yên Ly
Lời Trước Nghĩa Trang - Thơ Trạch Gầm - Nhac & hát Nguyễn Hữu Tân
ANH PHẢI SỐNG - Thơ Trạch Gầm - Nhạc & hát Quốc Anh - Video Yên Ly
Theo mưa đến thăm Cà Phê Lính
Giọt mưa Cali rớt vào ký ức
Lăn hồn ta về với núi với rừng
Gặp lại anh em tháng ngày thao thức
Hể hả cười… cùng khói lửa rưng rưng
Một ngày Phước Long có thằng gào thét
Đánh đấm cả đời mất mẹ Quê Hương
Một ngày Dakto có thằng bật khóc
Thương đám bạn bè trắng núi phơi xương
Lịch sử sang trang lật bằng nước mắt
Thương giọt mồ hôi nhỏ xuống quân trường
Nơi đã bàn giao tám tuần huấn nhục
Đâu có giao ngày mất nước tang thương
Giọt mưa Cali rơi vào quán lính
Vẹt gót tha phương hôn gót phong trần
Thằng Anh thằng Em một trời lận đận
Khẩu lệnh Tan Hàng Cố Gắng… Nhớ không ?
Làm lính một ngày thằng nào cũng nhớ
Có đứa cả đời giờ lại muốn quên
Xoay giọt Cà Phê vòng Tăng Nhơn Phú
Có bài học nào… lủi trốn Anh Em.
Trạch Gầm Ngày mưa 30 11 14
Chuyện tình Thế gian
Anh biến thành chim sẻ
Chỉ còn mỗi ước mơ
Em là hạt thóc nhỏ
Rớt giữa trời bơ vơ
Tha Em về tổ ấm
Ru em bằng lời thơ
Lời thơ bay vạn dặm
Đốt rừng khuya hững hờ
Có một nàng tiên nữ
Mê chuyện tình thế gian
Sống một đời sống thực
Con tim biết dỗi hờn
Trần gian là bể khổ
Trần gian là thiên đàng
Cắn vỡ đôi hạt muối
Ấp mặn nồng gian nan
Em cười trên nhung lụa
Em cười dưới mái tranh
Đêm ngủ vùi trong mộng
Đắp ngàn trang thơ tình
Trạch Gầm Tặng Yên Ly
Nói với Trạch Gầm
Cố gắng nghe mầy thằng… thằng lính trận
Chớ tịt ngòi trên giường bịnh nghe chưa
Khi Quê Hương đang cần từng hơi thở
Đừng bỏ đi như một kẻ sống thừa
Bạn bè mầy biết bao thằng đã chết
Trong liệt oanh vì hai chữ Tự Do
Ngày mất nước tao nhớ mầy đã khóc
Vì không tin… thua một bọn tội đồ
Ông cha mình trải bao ngày băng giá
Cả ngàn năm từng nếm mật nằm gai
Mầy đau thương vài chục năm là mấy
Sau đành quên… quên nghiệt ngã đắng cay
Cố gắng nghe mầy bò ra giường bịnh
Cơm Cộng Hòa (1) mầy cũng đã từng ăn
Kéo tạ, thong nòng (2)… te te đứng dậy
Đường Trường Xa… lại cất bước quân hành
Nếu có nát… nát tim gan phèo phổi
Chớ tâm hồn… đừng có nát biết không
Những thằng em mầy đã từng đánh đổi…
Tuổi hai mươi… cho tình nghĩa Núi Sông
Trạch Gầm
1. Tổng y viện Cộng Hòa
2. Danh từ quen thuộc khi chữa gãy xương, rửa vết thương
Một ngày ngồi quán Lan Hương
Vài ba ngày thăm bạn già vài phút
Nó bây giờ khói lửa dữ hơn xưa
Xào, chiên, nấu nó lục đa lục đục
Mệt hơn là lúc dãi nắng dầm mưa
Tô hủ tiếu xương vừa lua vừa gặm
Cục xương nầy dễ nuốt hơn Cổ Thành
Chuyện cũ rích lại xa ngàn vạn dặm
Cười hả hê… như lúc tuổi còn xanh
Thời Quảng Trị
Trong một ngày tao bắn vài chục trái…
…M72 mầy có tin được không
Chiến xa cháy, ổ phòng không cũng cháy
Móc lỗ tai ra mấy cục máu bầm
Thời An Lộc
Địch hạ nòng 12 ly 8
Trực xạ tao, tao muốn tuột cả quần
Một trăm thước… tao té lăn năm sáu bận
Không sợ sao lăn… mắc cỡ quá chừng
Ờ… thời lính bọn mình ngon thật chớ
Giao mạng cho trời, trời lại bằng vung
Đất tha phương mịt mờ bao nỗi nhớ
Trời thênh thang… lại nhốt kín trong lòng
Trạch Gầm
Nẻo yêu thương
Kể người nghe lão Kim Dung viết bậy
Cho Du Thản Chi yêu loạn yêu mù
Móc cặp mắt tặng cho nàng A Tử
Đời tối om, tâm thức sáng thiên thu?
Ngày tối đen… đêm lại đen như mực
Trái tim hồng ngủ giữa hố mắt sâu
Va vào cây… ngỡ chạm vào da thịt
U cả đầu hồn chẳng chút thương đau
Ta đâu phải như thằng họ Du ngốc
Đi lại giang hồ học lóm trăm chiêu
Áo thầy tu không làm nên đất Phật
Nẻo yêu đương… lì ít thua lì nhiều
Kể người nghe biết bao thằng đáng ghét
Cuối cùng rồi nó vẫn sống trơ trơ
Thằng đẹp trai thua xa thằng chai mặt
Đường vào tim… biết ai dại ai khờ
Cầu tình ái đâu phải cầu Ô Thước
Nhịp yêu đương lỡ sụp vẫn sống nhăn
Bao thằng bị phê… mặt mày chán ngắt
Chán ngắt mà lại kéo cả trăm năm
Ta không dại… nên vẫn còn cặp mắt
Để thấy đường… mà biết nẻo yêu đương
Trạch Gầm
Lời gởi Mẹ
Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi… có phải không?
Giã từ đất nước bao hệ lụy
Bỏ nỗi lo toan ngập cả lòng
Rảnh rồi, Mẹ đến thăm đâu nhỉ
Theo gót trăng vàng về phố xưa
Con phố Hội An ngày thơ trẻ
Yên bình, Mẹ nhặt lại ước mơ
Tam Quan dâng mẹ bao niềm nhớ
Rợp bóng dừa xanh ngát cuộc đời
Đường quê tặng mẹ từng hơi thở
Trang sách vỡ lòng… gói niềm vui
Một lũ con thơ … đeo đẳng mẹ
Chợ Gò Mỹ Thịnh giữa đồng chua
Trường Sơn gồng gánh bao cơn bão
Mẹ có sá gì giữa nắng mưa
Phú Nhuận đèn vàng soi trang sách
Nuôi con mẹ bày bán văn chương
Ngày ngày nhìn lũ con khôn lớn
Mẹ đổi nhọc nhằn… lấy tình thương
Vài nơi… ắt mẹ rồi sẽ đến
Cảnh chiến trường xưa quá chạnh lòng
Nơi con cày giữa trời khói lửa
Dấu buồn mẹ khép kín rưng rưng
Một thằng Lôi Hổ, thằng Thám Kích
Mẹ nhẩm thuộc từng mỗi địa danh
Bạn con bao đứa mẹ biết mặt
Gục xuống – tuổi đời xanh quá xanh
Bây giờ trong cõi hư vô ấy
Mẹ thảnh thơi rồi có phải không
Giọt sầu mất nước giờ hóa đá
Mây nước Quê hương cũng lạc dòng
Trạch Gầm 25-4-06
Nói với Bình Dương
Ta với Người từng chia nhau thân thể
Mỗi một địa danh là một khớp xương
Bố Lá, Thới Hòa, Thanh Tuyền, Bến Thế
Da thịt nào không rướm máu gió sương
Người đón bọn ta khi cười khi khóc
Dấu kín lo âu… vùi kín ngập ngừng
Ta tặng cho người một thời ngang dọc
Bật máu chiến trường nhuộm tuổi thanh xuân
Người tặng kẻ thù chiếc hầm bí mật
Ta lục nát tìm… tìm kiếm bình an
Giặc đốt cháy làng, ta xây dựng lại
San sẻ ân tình tận chốn lầm than
Ta gởi cho người bao nhiêu phần mộ
Đám bạn bè ta gãy gánh Sơn Hà
Giặc gởi cho người bao nhiêu phần mộ
Sinh bắc tử nam kể cũng xót xa
Vỗ tay hòa bình… Người thành vô sản
Kẻ chui hầm lên cướp đất chiếm nhà
Người nhận bảng vàng có công cách mạng
Giờ… thành dân oan trước họng AK
Mỗi lần Người đau Người lầm bầm nhớ
Ngóng cổ mỏi tìm lại… thuở xa xưa
Thương góc giày saut… những người lính trẻ
Đã vì Người… mà dãi nắng dầm mưa.
Trạch Gầm