TÔI LÀM THỢ ĐO
Mar 7, 2023 19:15:05 GMT -6
Post by phongvien007 on Mar 7, 2023 19:15:05 GMT -6
TÔI LÀM THỢ ĐO
Hồi xưa tôi có ông chú mở tiệm bán phụ tùng máy may bên đường Bùi Viện quận nhứt. Thấy tôi lúc đó thất nghiệp nên chú cho ra coi tiệm, bán đồ cho người ta. Tiệm cũng có bán kim, chỉ, nút và nhiều thứ liên quan tới ngành may.
Một bữa có chị kia khoảng ba chục tuổi chạy chiếc Honda dame tới mua đồ, mà mua nhiều lắm ! Sau khi tính tiền xong thì tôi mới dòm mớ đồ mà hỏi chỉ :
- Sao chị không đem theo cái gì để đựng đồ ? Rồi làm sao chở về nhiều như vậy, ở đây em chỉ có bịch nylon thôi chị à.
Chị kia mới nói :
- Ờ há ! Chị lật đật quá mà quên mất tiêu luôn, bi giờ hông biết làm sao nè ...
Tôi mới ra kho hàng phía sau khui mấy thùng đồ phụ tùng người ta gởi tới, bỏ đồ ra thì được hai cái thùng không. Rồi tôi chất đồ vô thùng lấy băng keo dán lợi, bưng ra xe cột vô cho chị. Chị này cám ơn tôi quá chừng ! Nhưng mà khi chỉ chạy xe đi thì tôi kêu lớn :
- Chị ơi ! Ngừng xe lợi, cái bửng xe trước của chị sắp rớt ra rồi, để em gắn cho.
Tôi vô tiệm lấy cây vít ra gắn bửng xe, chị này mới nói :
- Ui ! Em trai dễ thương mà tốt quá ! Làm ở đây lương khá hông em !
Khi tôi nói số tiền lương thì chị lắc đầu mà nói :
- Ít lắm ! Làm sao đủ sống hả em ? Bữa nay tự nhiên chị thích em nè, mà chị muốn giúp em. Hay là em tới làm việc cho chị đi, rồi chị trả lương gấp đôi lương bi giờ của em. Chị có tiệm may áo dài, áo đầm lớn nhứt Sài Gòn bên quận 11.
Sáng bữa sau tôi đạp xe tới tiệm may của chị Phụng, chị này tên Phụng mà tiệm may tên Tiểu Phụng.
Gặp tôi thì chị nói :
- Em không biết may, mà mấy bữa nay gần tết cho nên 7 em thợ may bận rộn lắm, may không kịp giao áo ! Hay là để chị sẽ chỉ cho em đo áo cho khách thì mấy ẻm đỡ phải đo, mà chỉ cần cắt may thôi.
Từ đó thì tôi làm thợ đo cho tiệm may Tiểu Phụng. Ngày nào tôi cũng tới tiệm xách cái thước dây đo cho khách rồi cọng trừ nhơn chia mới ghi xuống miếng giấy đưa cho mấy em thợ may. Áo dài với quần chỉ lấy số đo một lần, chị Phụng dặn đo xuống khỏi guốc khoảng 2 phân để lấy chiều dài quần. Nhiều em khách tới đặt may nói với chị Phụng :
- Em thích anh thợ đo này lắm chị ! Ảnh đo hơi chậm mà chính xác lắm ! Bữa trước cái áo đầm đem về em mặc vừa y chang luôn !
Trong tiệm có 7 em thợ may. Chị Phụng không gắn mô tơ vô máy may vì chạy lẹ thì may hông chính xác cho nên mấy em phải đạp máy bằng chưn. Có em kia tên Lan khoảng 18 tuổi ở miền Tây lên Sài Gòn may, mà em này xinh và dễ thương nhưng ít nói. Thấy em ngồi đạp máy mà tôi thương lắm, cho nên lâu lâu tôi kéo cái ghế ngồi kế bên em đạp dùm cho em đỡ mỏi chưn. Rồi những lúc cần giúp thì em kêu tôi tới, nhưng cái khổ là giọng miền Tây kêu máy may là : Mái mai. Còn đạp máy là : Đạp mái.
Cho nên mỗi khi em mỏi chưn thì kêu tôi :
- Anh ơi tới đạp mái dùm em chút xíu được hông?
Mấy em thợ may kia nghe vậy thì cười quá chừng luôn ! Nhưng nghe riết rồi cũng quen ... Nhưng rồi mấy em phân bì khi thấy tôi chỉ đạp máy giúp em Lan mà hông giúp mấy ẻm ! Từ đó thì tôi phải đạp luôn dùm 6 em kia .
Rồi một bữa gần ngày tựu trường mà có em nữ sinh lớp 12 tới đặt may áo dài trắng mai đi học. Nhưng mà em tới tiệm 8 giờ tối, trong khi tôi đo áo dài cho em thì tự nhiên tiệm bị cúp điện ! Tôi ráng đo trong bóng tối cho kịp mai em có áo dài trắng đi học. Nhưng mà một lát thì em kêu lên :
- Anh ơi, đo lộn chỗ rồi !
Nhưng rồi chị Phụng có diện đi định cư bên nước Anh, rồi sang tiệm may này lợi cho người ta, mà bà chủ hông cần thợ đo nữa, thì tôi bị thất nghiệp tiếp, buồn lắm ...