TRÁI BẮP
Mar 7, 2023 19:20:19 GMT -6
Post by phongvien007 on Mar 7, 2023 19:20:19 GMT -6
TRÁI BẮP
Sau năm 75, là lính chế độ cũ, không biết làm gì, hắn cùng gia đình đi kinh tế mới, một vùng đất xa lạ, chỉ rừng là rừng.
Dù sao hắn cũng còn trẻ, mới hơn hai mươi, cái tuổi vẫn còn yêu đời dù qua bao nghịch cảnh.
Hắn và thằng em, phá rừng làm rẫy, những khoảng rừng già, cây to, cây nhỏ, theo sức của hai anh em hắn mà đổ rạp. Đốt rừng, dọn dẹp và trồng bắp theo sự chỉ dạy của nông hội xã.
Mùa đầu tiên, năm 76, cả xóm trúng mùa bắp. Chao ôi! Bắp la liệt, đất rừng mới nên cây bắp cho ba, bốn trái to đùng, có nhà treo bắp mà sập nhà (Nhà do nhà nước làm sơ sài bằng tranh tre, lá nứa)
Hắn nhớ rõ ngày đầu thu hoạch, về nhà hắn luộc một nồi bắp rất lớn, hơn năm mươi trái, cả nhà hắn làm một loạt hết sạch vì...đói. Hắn không thèm nhặt những sợi râu bắp ra, cứ thế mà cạp.
Sau đó anh em hắn tiếp tục phá rừng, phá bưng, cảm thấy một cuộc sống tốt đẹp, no đủ đang dần dến.
Anh em hắn làm được 5 sào rẫy, 1 ha ruộng bưng. Trên rẫy vẫn chủ yếu là bắp, chỉ trồng 2 hàng khoai mì theo ranh rẫy. Dưới bưng hắn cấy lúa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, năm đó mất mùa nặng, bắp chỉ loe ngoe cây có trái cây không, trái thì cái có hạt cái không, 1ha lúa hắn thu hoạch đúng 2 thúng lúa. Chỉ có 2 hàng khoai mì ranh là có củ. Nhưng hai hàng khoai mì chỉ đủ cho nhà hắn ăn trong tháng, ăn toàn mì, không gạo, không bo bo mà độn.
Rồi cái thiếu ăn bò đến cả xóm. Đói thì đầu gối phải bò: Mọi người vào rừng tìm bất thứ gì ăn được, từ những trái cây rừng, măng tre rừng, đến cây chuối rừng, ăn hết, không chừa thứ gì.
Rừng cũng không chịu nổi với cái đói của hàng ngàn người, nên cũng...hết. Bắt đầu mọi người hái đọt non của các loại cây về nấu, luộc để ăn. Và đọt non cũng hết.
Cuối cùng anh em hắn đành chơi liều: Nhổ cỏ mà luộc. Bạn biết mùi vị của cỏ luộc không? Nó nhân nhẫn, chát chát ăn vào nó...nham nhám trong miệng. Vâng cỏ thì không bao giờ hết, nhờ vậy cả nhà hắn sống qua cái đói, sống như những cái xác sống trong phim ảnh bây giờ: lờ đờ, vô hồn.
Hôm nay hắn mua trái bắp, ngồi chậm rãi lột vỏ, nhặt từng sợi râu bắp, cả những sợi nhỏ mắt kẹt giữa hai hàng hạt bắp. Nhìn trái bắp hắn nhớ về một thời đói khổ. Hắn nghĩ: Nếu trong những ngày ăn cỏ mà sống đó có một trái bắp thì liệu hắn có kịp lột vỏ bắp không ta?
~o~
LỀ ĐƯỜNG.
(Viết tiếp bài "Trái Bắp")
(Viết tiếp bài "Trái Bắp")
Chịu không nổi cái đói kéo dài 2 năm 77 - 78 và ảnh hưởng tiếp những năm sau, năm 80 gia đình hắn bỏ về thành phố.
Về không nhà cửa, không việc làm, vợ chồng hắn nằm nhờ một hiên nhà trống trong xóm.
Vợ hắn ôm con nhỏ (Con bé 2 tuổi đã biết mùi lề đường rồi) đi bán vé số, tha con bé theo, nắng nôi, khói bụi, nhưng hình như vợ hắn không có dang...bán vé số, ngày bán chưa được chục tờ, trả số lại hoài nên chủ đại lý không cho bán luôn .
Hắn bắt đầu bươn chải, làm bất cứ việc gì người ta mướn (Phải công nhận lúc đó việc vặt khá nhiều), hắn biết thân biết phận nên làm rất siêng, từ khiêng vác, dọn dẹp, kể cả hốt hầm cầu hắn cũng làm, không nề hà chuyện gì.
Cái khốn nạn là hồi đó hở gì cũng mất, người phơi cái áo, cái quần hay để đôi dép mà không để ý là mất ngay.
Khổ cái hể mất thì họ đến chỗ vợ chồng hắn ở mà chửi, họ đào mả ba đời nhà hắn lên chửi ráo. Lúc đầu hắn còn phân trần, nhưng hể phân trần thì họ lại nói "Tao chửi phông lông chứ có chửi mày đâu mà mày lên tiếng? Bộ mày ăn cắp hả?"
Khổ cái hể mất thì họ đến chỗ vợ chồng hắn ở mà chửi, họ đào mả ba đời nhà hắn lên chửi ráo. Lúc đầu hắn còn phân trần, nhưng hể phân trần thì họ lại nói "Tao chửi phông lông chứ có chửi mày đâu mà mày lên tiếng? Bộ mày ăn cắp hả?"
Cái đói nó khổ khác, cái bị chửi oan này nó đau khác, nhiều khi hai vợ chồng ngồi húp cháo mà nước mắt chảy cả vào chén cháo. Nghèo quá nên chỉ dám ăn một buổi cơm thôi, còn một buổi là cháo. Dù sao cũng hơn cỏ rất nhiều.
Cũng có người tốt, có cơm thiu họ đem ra cho, vậy là bỏ vào rổ, ra phông tên nước xả cho hết mùi thiu, hấp lại ăn, thi thoảng cũng có người cho tô canh, miếng cá.
Năm đó gia đình hắn ăn một cái tết lề đường, tết người ta cũng cho miếng thịt, miếng cá. Đêm giao thừa ngồi nghe pháo nổ, nhớ nhà, nhớ gia đình, anh em, hai vợ chồng ôm nhau mà khóc.
Giờ hồi tưởng lại những ngày đó, hắn thấy cũng...phục bản thân mình: Sống cực khổ 1 năm trời, hắn chưa ăn cắp một cái gì của ai. Mặc thiên hạ nghĩ gì, lương tâm hắn yên ổn là được.
TR Th.