Thơ Phan Như
Mar 9, 2023 3:38:19 GMT -6
Post by sheen on Mar 9, 2023 3:38:19 GMT -6
Cỏ Hoa Nghiêm
Xin ngồi xuống đây
Xanh cùng cỏ dại
Nghe bầy đá cuội lao xao
Ai biết mà biết ai?
Rằng hoa lá không bao giờ buồn
Khi đưa tay vò nát
Tỉ tê một dòng nhựa chảy
Với người là rơi dấu lệ
Với lá hoa chỉ là rơi
Không.
Xin mở vòng tay
Thật thà như mặt đất
Sớm nắng hay chiều mưa
Không bao giờ cúi mặt
Hạnh phúc cũng như nỗi buồn
Cũng thấm sâu tận cùng đất
Dung.
Mai kia lên chùa làm chú tiểu
Mặc áo màu thổ hoàng
Gánh nước cheo leo đầu ghềnh
Lối về làm rơi tíêng kinh
Tí tách
Hạt sương trên đầu ngọn
Cỏ hoa
Nghiêm.
N g ũ s ắ c H u ế
Xanh đỏ tím vàng
Giấy mằu năm sắc Thanh Tiên
Mẹ gói tháng gói ngày gói bánh phơi đông
Sân nhà chia ô nắng nhạt
Ở bên trời đã nghe mùi lúa nếp
Bôn ba chi con cũng về thăm
Tết
Đông Tây Nam Bắc
Đi đâu cũng một chân trời
Tìm chi tìm chi... ai biết?
Có khi lêu bêu mưa gió xứ người
Tôi thấy thằng tôi rớt bóng vĩa hè
Cúi mình đưa tay mà không muốn
Nhặt
Bình xanh chén đỏ
Vui đâu cụng đó leng keng
Ừ thì cho hết nỗi buồn
Xanh cùng cỏ dại
Nghe bầy đá cuội lao xao
Ai biết mà biết ai?
Rằng hoa lá không bao giờ buồn
Khi đưa tay vò nát
Tỉ tê một dòng nhựa chảy
Với người là rơi dấu lệ
Với lá hoa chỉ là rơi
Không.
Xin mở vòng tay
Thật thà như mặt đất
Sớm nắng hay chiều mưa
Không bao giờ cúi mặt
Hạnh phúc cũng như nỗi buồn
Cũng thấm sâu tận cùng đất
Dung.
Mai kia lên chùa làm chú tiểu
Mặc áo màu thổ hoàng
Gánh nước cheo leo đầu ghềnh
Lối về làm rơi tíêng kinh
Tí tách
Hạt sương trên đầu ngọn
Cỏ hoa
Nghiêm.
N g ũ s ắ c H u ế
Xanh đỏ tím vàng
Giấy mằu năm sắc Thanh Tiên
Mẹ gói tháng gói ngày gói bánh phơi đông
Sân nhà chia ô nắng nhạt
Ở bên trời đã nghe mùi lúa nếp
Bôn ba chi con cũng về thăm
Tết
Đông Tây Nam Bắc
Đi đâu cũng một chân trời
Tìm chi tìm chi... ai biết?
Có khi lêu bêu mưa gió xứ người
Tôi thấy thằng tôi rớt bóng vĩa hè
Cúi mình đưa tay mà không muốn
Nhặt
Bình xanh chén đỏ
Vui đâu cụng đó leng keng
Ừ thì cho hết nỗi buồn
Nỗi buồn có đâu mà uống hết?
Chỉ có đêm về ngồi nhìn ngó thân-tâm, chao ôi
Mệt
Xuân Hạ Thu Đông
Rồi đã đến lúc xách dép trở về
Chân trần đất bết
Đầu ngõ đã gọi thầm
Xanh đỏ tím vàng
Hiên nhà đâu rồi giấy hoa ngũ sắc
Mẹ ơi
Không mẹ ai làm bánh in cúng
Phật?
NẤM TRÀM
Tập tàng em
Tập tàng rau
Tuổi xanh vườn
Long nhong theo mẹ lên đồi tràm
Hái nấm.
Thêm một chút heo may
Thêm một ít nắng vàng
Nấu bát canh mùa thu
Ôi chao mẹ ơi -
Đắng.
Lưng chừng cao
Lưng chừng đời
Lêu bêu thang máy nhà cao tầng
Biết đâu lên xuống?
Mỗi bận thu về
Nhìn tơ trời lạc phố
Bay ngang
Mẹ ơi
Con muốn về thăm sao -
Đặng?
Bến Đò Ca Cút
Lang thang hơn nửa vòng trái đất
về đây chỉ còn xa một dãi
chim bay
quê nhà bên tê khói rơm heo hút
sông ơi sông
thôi đừng mênh mang
đò ơi đò
trôi chi biền biệt
đưa tay vẫy gọi muôn trùng
Ca cút ơi ca cút.
Mạ ơi quang gánh nhọc nhằn
chợ tan phố chiều quảy về bến cộ
chuyến đò cuối ngày
con cá cũng vui mừng
quãy đuôi sóng vỗ.
Ngày tiễn con đi
lau trắng bên sông dài mấy dặm
con ngỡ tóc mẹ trắng xoá chân trời
ở xa xôi
nhìn trang thư màu trắng
con ngỡ ngàng không dám viết Mạ ơi
khi quê nhà miên man bão lụt
không biết ra răng rồi?
Con đã về đây
không bến không bờ
vẫy tay gọi đò
ca cút ơi ca cút!
Mẹ ơi
Tháng ba lên đền thánh mẫu
Mẹ dắt con quỳ
Chênh vênh bậc đá
Cầu xin chi núi rừng thăm thẳm
Cô Chín Thượng Ngàn
Nhà mình gió luồn qua mái rạ
Mưa nắng giăng màn
Ơi Mẹ ơi!
Tháng bảy lên chùa lễ Phật
Mẹ dạy con cúi đầu sát đất
Cầu xin chi
Nam-mô Đại Bi Quan Thế
Nước vẫn qua cầu
Cuộc đời còn lắm nông sâu
Chợ đò oằn vai quang gánh
Ơi Mẹ ơi!
Tháng tám con cầm tay Mẹ
Trái tim lạnh mất rồi
Nhà mình gió vẫn luồn qua mái rạ
Còn chi ước nguyền một đời
Con khóc đòi Nhân-Quả
Nam-Mô phương nào Quan Thế?
Ơi Mẹ ơi!
Bây chừ nhà cao tầng
Ảnh tượng khung vàng
Pháp Hoa giấy đỏ
Con vẫn là con tất bất tang bang
Ước hẹn niệm trì ba ngàn phiến kinh dâng Mẹ
Phổ Môn vẫn còn dang dở
Tín dù là
Nguyện vẫn chưa tròn
Hạnh là con-bất-hiếu
Ơi Mẹ ơi!
Sợi Tơ Xuyên Suốt
Tay vịn vào nỗi đau
Nghiêng nghiêng tường xiêu bóng đổ
Chập chững bước thời gian
Lơ ngơ ngồi bên sông nước
Hỏi rằng có một chiếc đò ngang
Đâu bờ đâu bến
bên kia?
Nửa đời đốn cây cưa ván
Săm soi một chiếc thuyền về
Nay phát lòng tín nguyện
Sắt se một đường tơ
màu trắng
Nối bên này tìm tới bên tê
Nối những mảnh rời vụn vỡ
Bằng tất cả niềm tin
Kết phiến hồ trầm
Sợi tơ xuyên suốt
Đi đâu cũng niềm sắt son ấy
Chùa quạnh non cao
Chợ cô lũng thấp
Dù đêm có say tràn mộng
Sáng ra thức dậy then cửa tay lùa
Vẫn thấy thầm hương ngan ngát
Hương thầm đưa tay vịn
vơi bớt nỗi đau
nhẹ thân củi mục
Gió đông xô dạt bên cầu
Khát chờ cơn lạ
nắng khuya
Cành khô chợt nở mầm tóc tơ xanh biếc
Lung linh giọt nước
cành dương
Xin cúi đầu thật thấp
Soi mình mà chẳng thấy
Mình đâu
Nhật Thực
Nhặt bên đường
Viên ngói vỡ
Đâu biết mặt nào phơi sương
Đâu biết bên nào hứng gió
Đứa bé ném vào vạch ô tròn
Chơi ô ăn quan
Chẳng lường sấp ngữa
Sấp cũng ăn mà ngữa cũng ăn
Cuộc vô tâm
Sá gì đen hay đỏ!
Nước chảy thì đá mòn
Đá cuội vô tình
Chẳng than trách nước
Em bỏ đi mang theo bóng hình em
Tôi chỉ là chiếc gương soi
Không lưu hình giữ bóng
Buồn nhớ em. Trống vắng
Rồi thôi.
Tại sao đến ngày thì rạng
Đến đêm thì đen
Ôi nỗi đau thời gian
Sao không một lần vượt thoát
Trăng thôi là trăng
Bay ra ngoài địa cực
Không đường cũ lối mòn
Chơ vơ giữa mặt trời và trái đất
Để tỏ cùng em
Mối tình nhật thực
Giữa mênh mang không-ngày-đêm.
Kính gửi Tuy Hoà
Như phiến đá nằm trơ tháp cổ
Mong chi cánh nhạn bay về
Ở đây trời thì xanh
Phố xá thì nghiêng
Đi đi hoài như chưa thấy đến
Phải chăng ngày xưa em là biển
Mà bây chừ biển - phố mông mênh?
Như xương rồng lá thân dù gai góc
Đền mùa thì hoa hé nụ
Dù phải vắt kiệt đời
Sống gian nan đâu thiếu tiếng cười
Hoa như người - Người như hoa
Tấm lòng rộng mở
Nẫu dù gì
Xin đừng ruồng bỏ!
Đường có dài cũng đến khúc quanh
Có ngôi trường mang tên anh hùng áo vải
Tôi làm anh giáo trẻ xa nhà
Hành lý trên vai là con dấu hỏi
Tại sao các em đến trường bằng con ngựa tía
Tan học về chợ kéo xe thồ
Tại sao một miền mênh mang gió cát
Mà đôi mắt người xanh ngắt
Đại dương?
PHAN NHƯ Huế, Mùa thu 2010
Chỉ có đêm về ngồi nhìn ngó thân-tâm, chao ôi
Mệt
Xuân Hạ Thu Đông
Rồi đã đến lúc xách dép trở về
Chân trần đất bết
Đầu ngõ đã gọi thầm
Xanh đỏ tím vàng
Hiên nhà đâu rồi giấy hoa ngũ sắc
Mẹ ơi
Không mẹ ai làm bánh in cúng
Phật?
NẤM TRÀM
Tập tàng em
Tập tàng rau
Tuổi xanh vườn
Long nhong theo mẹ lên đồi tràm
Hái nấm.
Thêm một chút heo may
Thêm một ít nắng vàng
Nấu bát canh mùa thu
Ôi chao mẹ ơi -
Đắng.
Lưng chừng cao
Lưng chừng đời
Lêu bêu thang máy nhà cao tầng
Biết đâu lên xuống?
Mỗi bận thu về
Nhìn tơ trời lạc phố
Bay ngang
Mẹ ơi
Con muốn về thăm sao -
Đặng?
Bến Đò Ca Cút
Lang thang hơn nửa vòng trái đất
về đây chỉ còn xa một dãi
chim bay
quê nhà bên tê khói rơm heo hút
sông ơi sông
thôi đừng mênh mang
đò ơi đò
trôi chi biền biệt
đưa tay vẫy gọi muôn trùng
Ca cút ơi ca cút.
Mạ ơi quang gánh nhọc nhằn
chợ tan phố chiều quảy về bến cộ
chuyến đò cuối ngày
con cá cũng vui mừng
quãy đuôi sóng vỗ.
Ngày tiễn con đi
lau trắng bên sông dài mấy dặm
con ngỡ tóc mẹ trắng xoá chân trời
ở xa xôi
nhìn trang thư màu trắng
con ngỡ ngàng không dám viết Mạ ơi
khi quê nhà miên man bão lụt
không biết ra răng rồi?
Con đã về đây
không bến không bờ
vẫy tay gọi đò
ca cút ơi ca cút!
Mẹ ơi
Tháng ba lên đền thánh mẫu
Mẹ dắt con quỳ
Chênh vênh bậc đá
Cầu xin chi núi rừng thăm thẳm
Cô Chín Thượng Ngàn
Nhà mình gió luồn qua mái rạ
Mưa nắng giăng màn
Ơi Mẹ ơi!
Tháng bảy lên chùa lễ Phật
Mẹ dạy con cúi đầu sát đất
Cầu xin chi
Nam-mô Đại Bi Quan Thế
Nước vẫn qua cầu
Cuộc đời còn lắm nông sâu
Chợ đò oằn vai quang gánh
Ơi Mẹ ơi!
Tháng tám con cầm tay Mẹ
Trái tim lạnh mất rồi
Nhà mình gió vẫn luồn qua mái rạ
Còn chi ước nguyền một đời
Con khóc đòi Nhân-Quả
Nam-Mô phương nào Quan Thế?
Ơi Mẹ ơi!
Bây chừ nhà cao tầng
Ảnh tượng khung vàng
Pháp Hoa giấy đỏ
Con vẫn là con tất bất tang bang
Ước hẹn niệm trì ba ngàn phiến kinh dâng Mẹ
Phổ Môn vẫn còn dang dở
Tín dù là
Nguyện vẫn chưa tròn
Hạnh là con-bất-hiếu
Ơi Mẹ ơi!
Sợi Tơ Xuyên Suốt
Tay vịn vào nỗi đau
Nghiêng nghiêng tường xiêu bóng đổ
Chập chững bước thời gian
Lơ ngơ ngồi bên sông nước
Hỏi rằng có một chiếc đò ngang
Đâu bờ đâu bến
bên kia?
Nửa đời đốn cây cưa ván
Săm soi một chiếc thuyền về
Nay phát lòng tín nguyện
Sắt se một đường tơ
màu trắng
Nối bên này tìm tới bên tê
Nối những mảnh rời vụn vỡ
Bằng tất cả niềm tin
Kết phiến hồ trầm
Sợi tơ xuyên suốt
Đi đâu cũng niềm sắt son ấy
Chùa quạnh non cao
Chợ cô lũng thấp
Dù đêm có say tràn mộng
Sáng ra thức dậy then cửa tay lùa
Vẫn thấy thầm hương ngan ngát
Hương thầm đưa tay vịn
vơi bớt nỗi đau
nhẹ thân củi mục
Gió đông xô dạt bên cầu
Khát chờ cơn lạ
nắng khuya
Cành khô chợt nở mầm tóc tơ xanh biếc
Lung linh giọt nước
cành dương
Xin cúi đầu thật thấp
Soi mình mà chẳng thấy
Mình đâu
Nhật Thực
Nhặt bên đường
Viên ngói vỡ
Đâu biết mặt nào phơi sương
Đâu biết bên nào hứng gió
Đứa bé ném vào vạch ô tròn
Chơi ô ăn quan
Chẳng lường sấp ngữa
Sấp cũng ăn mà ngữa cũng ăn
Cuộc vô tâm
Sá gì đen hay đỏ!
Nước chảy thì đá mòn
Đá cuội vô tình
Chẳng than trách nước
Em bỏ đi mang theo bóng hình em
Tôi chỉ là chiếc gương soi
Không lưu hình giữ bóng
Buồn nhớ em. Trống vắng
Rồi thôi.
Tại sao đến ngày thì rạng
Đến đêm thì đen
Ôi nỗi đau thời gian
Sao không một lần vượt thoát
Trăng thôi là trăng
Bay ra ngoài địa cực
Không đường cũ lối mòn
Chơ vơ giữa mặt trời và trái đất
Để tỏ cùng em
Mối tình nhật thực
Giữa mênh mang không-ngày-đêm.
Kính gửi Tuy Hoà
Như phiến đá nằm trơ tháp cổ
Mong chi cánh nhạn bay về
Ở đây trời thì xanh
Phố xá thì nghiêng
Đi đi hoài như chưa thấy đến
Phải chăng ngày xưa em là biển
Mà bây chừ biển - phố mông mênh?
Như xương rồng lá thân dù gai góc
Đền mùa thì hoa hé nụ
Dù phải vắt kiệt đời
Sống gian nan đâu thiếu tiếng cười
Hoa như người - Người như hoa
Tấm lòng rộng mở
Nẫu dù gì
Xin đừng ruồng bỏ!
Đường có dài cũng đến khúc quanh
Có ngôi trường mang tên anh hùng áo vải
Tôi làm anh giáo trẻ xa nhà
Hành lý trên vai là con dấu hỏi
Tại sao các em đến trường bằng con ngựa tía
Tan học về chợ kéo xe thồ
Tại sao một miền mênh mang gió cát
Mà đôi mắt người xanh ngắt
Đại dương?
PHAN NHƯ Huế, Mùa thu 2010