|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:10:35 GMT -6
CHUYỆN HỒN MA KHÔNG SIÊU THOÁT tác giả: HƯƠNG ĐỨC
Theo giáo lý của Phật giáo, người tự tử là phạm tội ác rất nặng vì dù chỉ tự giết chính mình nhưng họ cũng đã ra tay giết chết một vị Phật sẽ thành (đức Phật thường dạy, ta là Phật đã thành, các người là những vị Phật sẽ thành), mà dù chỉ làm chảy máu thân Phật thì cũng đã mang tội đọa địa ngục vô gián muôn đời, muôn kiếp rồi, nói gì là giết một vị Phật, do đó người tự tử ngoài việc gây đau khổ mình và cho thân nhân đang sống ở trên cõi đời, họ còn mang thêm một trọng tội nên khi chết đi, limh hồn khó được siêu thoát.
Chuyện xảy ra ở làng tôi, vào thời kháng chiến chống Pháp, có một cô gái tên Sâm, là con thứ tư trong nhà nên người ta thường gọi là cô Tư Sâm. Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi mắt to, đen láy, đôi môi đỏ thắm. Cô là người con út của một vị có chức sắc trong làng. Tới tuổi cập kê, cô có người yêu là một anh bộ đội Việt minh, do người yêu phải đi đánh giặc xa quê, ít có dịp gặp gỡ, cô vẫn ngày đêm thương nhớ, mong đất nước hòa bình để được sánh duyên cùng chàng trai của lòng mình nên cô một lòng giữ dạ sắc son, không màng đến những chàng trai khác trong làng ghấm ghé, trêu chọc. Thời gian sau, cha nàng do giao ước với bạn bè đã ép nàng phải lấy một người mà nàng không hề quen biết, yêu thương, nàng đã kiên quyết từ chối. Do bị đánh mắng thường xuyên vì tội bất hiếu, dám cải lời cha nên một hôm nàng đã dại dột quyết định tìm đến cái chết. Vào thời bấy giờ, cuộc sống người dân vùng thôn quê rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề, ngay cả chuyện tự tử, người ta cũng không có nhiều cách lựa chọn như thời nay ( bây giờ nào là thuốc trừ sâu, rầy, thuốc diệt cỏ, thuốc ngủ, thuốc sốt rét, thuốc chuột..., tha hồ mà chọn, lại giá rẻ nữa) nên người ta thường chọn cách treo cổ. Chỉ cần một sợi dây thừng ngắn và một cái ghế đẩu là đủ.
Một đêm, sau khi xay được hai giạ gạo cho gia đình, nàng lấy đoạn dây thừng cắt từ dây cột trâu trong chuồng, thắt thành thòng lọng, treo lên cây xà ngang trong kho lúa. Nàng vừa khóc, vừa đổ gạo đã xay vào khạp, nàng nghĩ gạo này chắc để làm đám ma cho nàng. Đang khóc, chợt nghe có tiếng động trên xà nhà, nhìn lên, nàng hết hồn, hết vía khi thấy sợi dây thừng đã thắt thành thòng lọng treo lúc nãy đang uốn éo, co giật như một con rắn bị treo cổ. Nàng chợt nhớ lúc trước mẹ có nói, ai muốn tự tử bằng dây thòng lọng, chưa kịp treo cổ thì ma thòng lọng nó làm cho dây thừng co giựt để thúc giục người muốn tự tử. Nhớ tới đó, nàng sợ quá, la làng rồi bỏ chạy. Nhờ vậy, nàng thoát chết một lần.
Nhưng do lại bị cha tiếp tục thúc ép, nàng đã quyết tâm chết, một đêm, nàng lại treo thòng lọng lên, tròng cổ vào và đạp chiếc ghế đẩu đang đứng trên đó. Lần này nàng chết thật.
Đám tang của nàng tổ chức thật đơn giản, không trống kèn, không chiêu đãi, chỉ có tiếng khóc uất nghẹn của mẹ nàng, còn cha nàng bỏ ra nhà việc của làng, ông không thèm ngó tới việc an táng đứa con gái xấu số của mình bởi ông nghĩ con ông gây cho ông nỗi nhục nhã không gì gột rửa được. Quan tài của nàng được đóng bằng gỗ cây gòn, một loại gỗ chỉ để chôn những người ăn xin, chết dọc đường dọc xá. Thân nhân nàng vẫn muốn trừng phạt nàng dù nàng đã chết, lúc sửa soạn đem chôn, anh trai nàng còn cầm roi trúc đánh vào quan tài, mắng nàng là đứa con bất hiếu, là nghịch tử, chết không được siêu sanh. Mộ nàng không được chôn trong khu mộ của dòng họ mà chôn ở một doi đất bỏ hoang, cây cỏ um tùm, doi đất này nằm cạnh con rạch cách đường vào khu dân cư chừng trăm mét, bên kia con đường là dãi đất ruộng rộng lớn của làng.
Do chết vì tự tử, chết rồi vẫn còn bị đối xử tàn nhẫn nên từ đó hồn ma của nàng thường xuyên hiện về quậy phá suốt mấy chục năm vẫn chưa thôi. Làng xóm gần chỗ chôn cất nàng nhiều lần thấy ban đêm nàng hiện thành một bóng người mặc bộ đồ trắng, khi thì ngồi một chỗ bên cạnh đầu đường khóc than, khi thì tóc xỏa dài đến lưng, lừng lững đi dưới ánh trăng rên rỉ, khi thì trong bụi rậm gần mộ nàng về khuya cất lên những tiếng hú lanh lảnh nghe rợn người, nổi gai ốc..Sợ hãi, những người sống gần đó cứ chiều về là rút hết vào nhà, cửa đóng im ỉm, chẳng ai dám ra đường vì sợ gặp cô Tư Sâm.
Chuyện ma cỏ, đâu phải ai cũng tin, nhất là mấy tay xuất thân trong quân đội, có súng ống trong tay, họ chẳng sợ mấy cái chuyện “hù con nít, đàn bà.” Có một tay xã trưởng của chính quyền quốc gia dạo đó, cá với đám lính dưới tay là sẽ đi tuần một mình ngang qua khu mộ của cô TƯ SÂM, nếu làm được thì đám lính sẽ chung cho một chầu nhậu. Xuất phát lúc mười giờ đêm, hẹn mười hai giờ sẽ về tới, không ngờ tới hai giờ khuya cũng không thấy về đồn, đám lính dáo dác, chừng tới sáng, có mấy người kè ông xã trưởng về tới. Họ nói lúc đi chợ, nghe tiếng rên, thấy ông xã trưởng ngồi trong lùm, miệng ngậm một họng lá cây trâm bầu, mắt nắm hít..., họ kêu hỏi chỉ ư ử chứ không trả lời nên xúm nhau kè ông về đây. Mấy ngày sau ông xã trưởng mới tỉnh táo kể lại chuyện xảy ra, ông ta bảo, đi gần đên đầu đường gần khu mộ cô TƯ SÂM, bỗng có người quen rủ ông ta vô nhà nhậu chơi, ông ta ghé uống với chủ nhà vài ly, ăn chút mồi nhậu rồi định đi tuần tiếp nhưng đi hoài mà không được, cứ xà quần một chỗ, sau đó ông ta hết biết gì nữa. Vế sau hỏi tên người rủ ông ta vào nhà nhậu rượu thì người đó đã bị chìm đò chết mấy tháng rồi, đâu có còn sống mà rủ nhậu nhẹt. Nghe nói lại, ông xã trưởng đó càng phát hoảng như vậy là ma rủ ổng nhậu chứ đâu phải người sống rủ nhậu, ông ta lại nghĩ,may là mới bị ma chết chìm quen biết rủ nhậu, chỉ cho ăn lá trâm bầu, chứ gặp ma treo cổ như cô TƯ SÂM thì không biết bị ăn đất sét hay phân trâu nữa..Từ chuyện xảy ra, sau này ông ta nhát như cáy, ít dám đi tuần đêm bên ngoài, kể cả ban ngày, có việc đi qua gần chổ chôn cô TƯ SÂM, ông ta nổi gai ốc đầy người, vội vã bước như chạy khiến lính tráng chạy theo muốn hụt hơi.
Ngoài ông xã trưởng bị ma dấu cho ăn lá trâm bầu, ở làng tôi còn có nhiều người bị hồn ma cô TƯ SÂM hiện về nhát chạy có cờ, nhất là mấy tay đi soi cá, cắm câu đêm. Có người thấy ở vạt ruộng gần con đường chôn cô TƯ SÂM có nhiều cá táp mồi, vào buổi chiều họ mò tới cắm câu, chừng tới tối đến thăm câu, cá dính rất nhiều, con nào, con nấy to kềnh, đen bóng..lúc đang mãi mê gở câu, bỏ cá vào giỏ, bỗng có tiếng đàn bà hỏi: “Cá dính nhiều không chú?”, họ giật mình quay lại thì thấy một người đàn bà tóc xõa dài tới ngực, mặc bộ đồ trắng toát đứng nhìn họ, hai chân phất phơ như hỏng khỏi bờ ranh..Chục người thấy cảnh đó, đớ lươi, không la được một tiếng, đâm đầu vẹt mạ, vẹt lúa chạy thụt mạng nhưng dù chạy nhanh cở nào, hể quay lại là thấy bóng người trắng toát lừng lững sau lưng Chạy về tới nhà, không kịp thay đồ ướt, nhào vô giường trùm mền kín mít, da thịt run như cầy sấy, người nhà kêu hỏi, cứ ư ử rên, trả lời không được. Sáng coi lại giõ cá nách về, toàn đất cục không, chẳng có con cá nào cả. Do nhiều người bị nhát nên chẳng ai dám mò đến cắm câu vạt ruộng gần mộ cô Tư Sâm nên cá phát triển rất nhiều, đêm táp ục rần rần..
Sau gần hai chục năm hiện hình nhát người bỗng nhiên hồn cô TƯ SÂM biến đâu mất, cuộc sống dần trở lại bình thường, sau giải phóng 75, người ta đi chơi đêm, về khuya cũng chẳng thấy có ma cỏ nào ra nhát nữa, dân xóm đó nói chắc lâu quá nên cô Tư Sâm đi đầu thai rồi. Đâu ngờ, chuyện vẫn chưa kết thúc...
Một thời gian sau, có người báo lại, hiện cô TƯ SÂM đã nhập vào một bà lão hơn 70 tuổi ở xã CS, cách làng tôi khá xa, cô mở một cái am, chuyên trị bệnh tà ma nhập. Nghe chuyện, ai nấy đều ngạc nhiên, mấy chục năm trời từ thời chống Pháp, rồi thời quốc gia, nay tới thời hòa bình gần hai chục năm mà chưa chịu đi đầu thai, thiệt là lạ. Tôi nghe chuyện nhưng không có dịp tiếp xúc nên cũng không quan tấm lắm, mãi cho đến một hôm, có hai đứa cháu gái, con của một người chị bà con từ thị xã BT xuống tìm, hai đứa nó nói, nằm mơ thấy có một đám con nít than đói, hỏi xin gạo và cho biết địa chỉ chúng đang ở là am cô TƯ SÂM. Do hai đứa cháu nhờ tôi chở giúp một trăm ký gạo đem đến cúng cho am cô TƯ SÂM nên tôi mới có dịp tiếp xúc trực tiếp với người cô nhập hồn vào.
Đường đến am cô TƯ SÂM rất xa, xe gắn máy chạy dọc theo con đê ngăn mặn hơn mười lăm cây số, sau đó đi vào đường vườn nhỏ hẹp, quanh co. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, dừa xanh nghiêng bóng che mát người đi. Sau mấy lần ngừng hỏi thăm, tôi và hai đứa cháu mới đến được am của cô ấy.
Hôm đó nhằm ngày rằm tháng bảy nên người đến cúng rất đông, kể cả mấy tay honda ôm chở khách có trên bốn chục con người ta, kẻ đứng thập thò ngó vào cửa am, người ngồi trên ghế đá, ngồi chồm hỗm dưới đất, chực chờ tới phiên mình vào cúng. Sau khi giao gạo cho người phụ việc của xác cô TƯ SÂM nhập, tôi tò mò đứng bên cửa sổ ngó vào, thấy có một bà lão độ bảy mươi lăm tuổi, người to béo, da trắng, vẻ mặt phúc hậu đang nói chuyện với một người đàn bà ốm nhom có làn da xanh xao, vàng vọt như người bị sốt rét lâu năm, người đàn bà đó vừa khóc, vừa nói với giọng ồm ồm của đàn ông: “ Chị ơi, em tủi thân quá, em chưa có vợ mà bị bắt lính, đi đánh trận rồi chết, nay em muốn có vợ lắm, chị giúp giùm em đi”.. Xác cô TƯ SÂM vỗ vỗ vào vai người đó, nói với giọng thánh thót của cô gái trẻ: “ Thôi, em đừng khóc nữa, về ở với chị rồi chị lo cưới vợ cho..”. Người đó nghe xong, vỗ tay mừng như con nít được quà, cám ơn lia lịa. Tôi chứng kiến cảnh đó , lòng bán tín, bán nghi. Với nghề nghiêp là y khoa, nếu đến bệnh viện thì tôi đã chẩn đoán là bệnh tâm thần phân liệt, cho thuốc chống trầm cảm liền, nếu quậy nữa thì cho shock điện, giựt cho mấy phát là hết nói bậy ngay..nhưng tôi hết sức ngạc nhiên, khi nghe giọng xác cô TƯ SÂM nói, một bà lão gần tám mươi tuổi, sao có thể có cái giọng trẻ trung, dịu dàng, nghe như tiếng của cô gái mới tròn đôi mươi. Thiệt là lạ.
Sau đó, tôi còn chứng kiến cảnh xác cô TƯ SÂM nhập cúng cho mấy đứa trẻ khóc đêm, cô ấy chỉ vuốt đầu, nắm tay đứa nhỏ rồi đeo cho mỗi đứa một xâu chuổi để trong một cái hộp đựng bằng gỗ cẩn xà cừ rất đẹp đặt trên bàn thờ Phật mẫu, sau đó bảo người nhà ẵm đứa bé xá tượng Phật mẫu....Nhìn một hồi, thấy mệt, tôi ra đứng bên bờ mương, còn hai đứa cháu gái của tôi ra đằng sau nhà xác cô TƯ SÂM nhập phụ nấu nướng đồ chay để cúng trong am và đãi bà con tới cúng kiến. Tôi bắt chuyện làm quen với hai anh thanh niên ngồi cạnh bên: “mấy anh cũng tới cúng hả”. Họ nói họ chở vợ tới cúng, chờ từ sáng tới giờ mà chưa cúng đươc vì đông quá. Sau một hồi chuyện vãn, tôi biết hai người đó không hề quen biết nhau trước đó vì một người ở Vinh Long, một người ở Long an, lúc trước vợ họ bị hư thai, lên nằm ở bệnh viện TỪ DŨ, lấy thai chết lưu già tháng và điều trị xong, khi về nhà thì hai bà bệnh hoài, đi khám ĐÔNG, TÂY y đủ nơi mà tìm không ra bệnh, hết nóng rồi lạnh, ăn uống không được, đêm ngủ cứ giật tay, giật chân....
Rồi có một đêm, hai người vợ thấy có hai đứa con nít, nắm tay với nhau nói: “ hai má bỏ tụi con trên bệnh viện, thân xác bị chôn vùi, lạnh lẽo lắm,, khổ sở vô cùng, nên hay tìm về ngủ với hai má nên hai má nóng lạnh hoài, nay tụi con đã kết nghĩa anh em, hai má muốn hết bệnh thì theo địa chỉ tụi con cho, tìm nhau rồi xuống am cô TƯ SÂM ở BT, xã CS cúng vào rằm tháng bảy, tụi con sẽ không theo hai má nữa mà sẽ ở dưới cùng cô TƯ”. Lúc đầu họ cũng không tin, nhưng sau bệnh càng ngày càng nhiều, thuốc thang, thầy bà hoài cũng không hết nên theo địa chỉ lần tìm, không ngờ gặp nhau thiệt, hỏi ra thì người nào cũng có nằm bệnh viện TỪ DŨ vì bị thai lưu, họ xúm kéo mhau về đây cúng kiếng vào ngày rằm tháng bảy, từ khi cúng ở đây tới nay hai bà đã dứt bệnh nên năm nào cũng hẹn xuống dưới này. Bây giờ hai vợ chồng cũng kết nghĩa anh em với nhau. Tôi nghe kể mà nao lòng, hàng ngày ở các bệnh viện có biết bao nhiêu vụ phá thai, những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã bị giết chết..ân oán trùng trùng, oan nghiệt chất chồng, con người chứ có phải trứng gà, trứng vịt đâu mà....phải chi những cô gái trẻ đừng sống buông thả, nổi loạn...thì đâu phải tự tay giết chết đứa con của mình để tạo oán nghiệp muôn đời không trả hết...
Lát sau, tôi trở lại, tiếp tục nhìn vào cửa sổ, lúc ấy sau khi đeo chuổi cho một em bé xong, xác cô Tư Sâm bỗng nhìn và vẫy tay, mời tôi vào nói chuyện, nhiều người nhìn tôi ngạc nhiên, họ nói thì thầm, sao ưu tiên cho ổng vậy. Tôi bước vào trong am, bà lão kêu tôi ngồi xuống ghế rồi nói với giọng nhão nhẹt của con gái:
“Chắc em không biết chị, nhưng chị biết em rất rõ, má em là cô ruột của chị, hồi chị chết em mới có chừng một hai tuổi thôi, em làm nghề y phải không, hèn chi chị thấy có mấy vong lởn vởn ngoài kia, họ theo em mà, để coi, một ông lão chết già mà em còn ráng xoa bóp tim ngoài lồng ngực nên ông ấy bị gãy hết hai cái xương sườn, tay cứ ôm ngực hoài,một em bé chết vì viêm cơ tim do bị bạch hầu, lúc chết em bé đó mở mắt trao tráo, em vuốt mắt em bé nên nó thương em, nó theo em miết, rồi nữa, có một quái thai, lúc em đở đẻ, thấy dị hình, dị dạng, em không mặc áo vải cho nó mà chỉ lấy giấy báo trùm thân, gần hai tiếng sau nó chết vì lạnh nên nó ghét em lắm, theo em hoài có dịp là nó trả thù đó...
Bà lão đó nói một hơi khiến tóc tai tôi dựng đứng, nổi ốc cùng minh, những chuyện đó cả vợ con, thân thích tôi đều không biết thế mà bà kê ra vanh vách...thật quá sức tưởng tượng.
Tôi cố bình tỉnh hỏi: ”Chị có cách nào giúp em không”,
bà lão trả lời:”Để chị khuyên họ ở với chị là yên thôi, còn em, làm nghề, thấy không thể cứu được nữa thì để người ta đi cho nhẹ nhàng, đừng có đâm, có chích, xoa bóp tim làm chi vô ích mà còn gây oán cho mình. Nay gặp em do có duyên chị dặn em bấy nhiêu thôi, cón chị sở dĩ phải mượn xác bà này để trị bệnh giúp đời vì muốn tạo phước mong giãm nhẹ tội tự tử để được siêu thoát, chị còn cực khổ, gian nan nhiều lắm, xác này nay đã sắp hư hoại rồi”.
Nói xong, bà lão vẻ mặt buồn hiu, bảo tôi ra nhà sau ăn cơm chay rồi tiếp tục gọi người khác vào trị bệnh. Tôi theo lời, ra nhà sau ăn cơm chay, ngồi nhai cơm mà đầu óc lửng lửng, lơ lơ, không hiểu mình đang mơ hay đang trong hiện thực, chuyện tâm linh quả khó hiểu vô cùng, cứ lấy khoa học mà chứng minh, thì giỏi lắm chỉ có thể giải thích một chút phần ngọn còn bề sâu thì...vô phương!. Dùng cơm xong, tôi ra về lúc bà lão còn phải tiếp tục trị bệnh cho hàng chục khách chực chờ tới lượt. Tội cho bà ấy, với tuổi tác đã cao mà phải cực nhọc, vất vả quá chừng.
Dọc đường hai đứa cháu nói với tôi, do tụ tập đông người, lúc trước chánh quyền cũng tới dẹp mấy lần, tịch thu tượng, bàn thờ, đóng cửa am nhưng cứ mỗi lần bắt bớ, phạt vạ xong thi hai quan chức đứng đầu xã CS lại nhào xuống bệnh, bụng ông nào cũng to như cái trống, đến mấy bệnh viện trị cũng không hết, có người bảo họ, cột chổ nào thì tháo chổ đó sẽ hết bệnh, họ nghe lời đem trả đồ thờ cúng cho bà lão thì bụng của họ xẹp trở lại bình thường, bị cấp trên rầy, họ đi dẹp, lại bị bụng bự nữa, riết họ sợ quá, để yên cho bà lão muốn làm gì thì làm, mà bà ấy đâu có lấy tiền của ai, gạo thóc, hoa quả đem đến cúng rồi đều chia lại cho người đến cúng, chẳng giữ lại gì, bà lão sống bằng huê lợi mấy công vườn dừa chứ chẵng tơ hào đồng nào của bá tánh... Sau buổi đến am của cô TƯ SÂM khoảng hai năm, có người nói cho tôi biết, bà lão cô Tư nhập vào đã chết vì bị biến chứng của bệnh tiểu đường. am của cô Tư cũng đã dẹp bỏ, không biết bây giờ cô Tư đi đâu hay đã đi đầu thai rồi.
Tuần rồi, tôi ghé thăm một người bạn nhà ở ven ruộng, lúc đó anh ta và mấy người nữa đang ngồi nhậu, có một tay nằm chèo queo trên võng buồn hiu, vì quen biết, tôi hỏi: “ủa, sao không nhậu mậy”, hắn ta trả lời:” Nhậu gì nổi chú ơi, đêm hôm qua đi cắm câu, đang gở cá, tự nhiên nghe có người hỏi “cá nhiều hôn chú em”, giật mình quay lại thấy một bà mặc đồ trắng toát đứng sát sau lưng, tóc xỏa tới ngực, tôi hoảng hồn bỏ chạy, chạy một hơi nhìn lại thì cái bóng trắng đó vẫn ở sau lưng, tôi đâm đầu chạy tiếp, tai cứ nghe tiếng cười lanh lảnh đuổi theo, chắc tôi bị ma nhát rồi, thời suy quỷ mới lộng, kỳ này chắc tôi tiêu rồi. Nghe hắn nói, tóc tai tôi dựng ngược, không lẽ xác dựa mất rồi, cô TƯ SÂM lại quay về đây nữa?
Nếu vậy thì tội cho cô quá, gần bảy mươi năm trôi qua, chỉ vì tự tử mà hồn phách cứ lang thang, vật vờ như thế, chẳng biết bao giờ cô ấy được đi đầu thai....
Chuyện viết ra dông dài, chỉ mong một ai đó, nhất là mấy cô gái trẻ, gặp nghịch cảnh, lấy chuyện cô TƯ SÂM làm gương, đừng vội vàng dại dột tìm đến cái chết, bởi chết rồi không giải quyết được việc gì mà còn gây khổ cho gia đình và bản thân, hãy bình tỉnh chấp nhận nghịch cảnh, rồi thời gian, duyên hợp sẽ giải quyết ổn thỏa, không có cánh cửa nào đóng mãi, một ngày nào đó sẽ có lối thoát, nếu tự tìm cái chết, chắc chắn phải chịu đọa đày triền miên vì luật nhân quả không thể trốn tránh, bởi ta giết mình cũng có nghĩa ta đã giết một vị Phật sẽ thành, tội ác ấy sẽ trả giá rất đắt. Mong người đọc câu chuyện này nhớ lấy điều đó.
HƯƠNG ĐỨC.
|
|
|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:16:08 GMT -6
CÂU CHUYỆN MA CẢM ĐỘNG (tác giả: unkown)
Hân tan ca tầm tám giờ, từ khu chế xuất Tân Thuận theo đại lộ Nguyễn Văn Linh rẽ trái đường Nguyễn Hữu Thọ đến cuối đường là gần tới nhà Hân. Đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ là hai trục đường một chiều ở giữa là lau sậy, ngay khúc giữa thường xảy ra tai nạn do làn xe ô tô và xe máy không có giải phân cách, người ta phải dựng một ngôi miếu cho những oan hồn.
Hôm nay trời mưa lất phất, Hân chạy đến gần đoạn giữa bỗng thấy có xe chạy ngược chiều, đường thì tối mà xe đó không bật đèn, Hân chạy đến thì thấy xe vụt qua, chạy như bay, dường như lướt trên mặt đất, giọng rỉ rả trong không khí: "Đằng kia có tai nạn đau lắm cô ơi!" Hân hơi rùng mình, chỉ nghe vậy nhưng mà cô đoán là phụ nữ, còn đoán được chị là công nhân ở khu công nghiệp Hiệp Phước.
Hân chạy lên ngay đoạn có miếu thờ thì thấy đông người. Chiếc xe tải cuốn một người vào gầm xe. Hân không dám nhìn, chỉ thấy mấy con tôm văng ra đường, một ít rau muống, lòng Hân bỗng dấy lên sự xúc động: Người chết kia có thể mới lãnh lương nên mua vài con tôm cho gia đình, chắc cũng đang trên đường trở về nhà!
Hân rẽ đám đông chạy về nhà lòng nặng trĩu mà xe cô cũng nặng trĩu. Rồi cô nghe loáng thoáng: Người chết là nữ công nhân làm ở khu công nghiệp Hiệp Phước, hình như mới đi chợ về.
Về đến nhà, Hân vào bếp làm cơm tối, chồng cô dẫn xe vô nhà hỏi: Em làm gì cái yên sau toàn đất không vậy?" Hân ngạc nhiên hay lúc nãy ghé đám đông có người quăng đất lên xe cô. Chắc tại trời mưa.
Tối đó Hân thức làm mớ sổ sách cần giải quyết xong. Bỗng Hân nghe có tiếng thút thít ngoài cửa phòng, Hân nghĩ không lẽ giờ này hai đứa nhỏ còn thức. Hân mở cửa phòng ngó qua phòng con, thấy cửa đóng im lìm. Hân nhìn xuống thì thấy dấu chân lấm lem bùn đất đi dọc từ cửa phòng xuống tới bếp. Hân nghĩ trộm, cô quay lại gọi chồng. Anh dậy ra nhìn tới lui bảo có gì đâu. Chồng cô trở vào là ngủ như chết.
Hân nằm kế bên chồng bỗng nghe tiếng thút thít lần nữa, cô rón rén dậy, lần này cô thấy rõ dấu chân đầy bùn. cô rón rén bước theo dấu bùn xuống nhà bếp. Tiếng rên rỉ thê lương ngày càng lớn, Hân thấy lành lạnh. Nhưng đây là nhà cô, nơi gia đình cô ở cô phải bảo vệ gia đình cô. Hân bước xuống tới nhà bếp, trong ánh sáng le lói của chiếc đèn cà na trên bàn thờ ông táo, cô thấy bóng dáng một phụ nữ, mặc áo công nhân, úp mặt khóc. Tiếng kì lạ, âm u, vang vang, lạnh lẽo. Hân linh cảm giống người chạy ngược đường mà cô thấy, cô hỏi to: "Ai đó!". Rồi cô với tay định vặn đèn lên, cái bóng ngẩng đầu dậy, van xin: "Cô Hai đừng vặn đèn, tui xin cô, tui không làm hại cô đâu."
Hân giật mình, chị ta còn biết người nhà hay gọi Hân là hai. Hân nhìn rõ là cái bóng nhàn nhạt, chơm chớp kiểu lúc ẩn lúc hiện. Hân hỏi: "Chị là ai, sao vào nhà tôi?" Cái bóng nói mà giọng như vang từ lồng ngực: " Tui theo cô Hai từ chỗ bị tai nạn. Trong đám đông đó, tui chỉ thấy có mình cô Hai là hiểu tui. Cô xúc động, cô thương tui nên tui theo cô."
Hân rùng mình nhớ đến cái ớn lạnh khi chạy qua chỗ chị bị tai nạn rồi cảm giác cái yên xe nặng trịch khi chạy về. Hân hỏi: "Chị muốn gì?"
Cái bóng đứng dậy, nó cứ vật vờ trong không khí, Hân lùi lại, hơi lạnh phát ra, Hân nổi gai óc. Cái bóng như hiểu, nó đứng một khoảng cách, rồi tiếp tục cái giọng vang vang trong không trung: " Tui chết ngoài đường, tui không biết đường về cô hai. Bữa đó tui lãnh lương, tui mua mấy con tôm định luộc, tại thằng lớn nhà tui thèm lâu lắm rồi. Con gái nhỏ nó thích ăn canh chua rau muống. Tui hứa với hai đứa con tui nấu cho nó trong ngày sinh nhật mình. Mà giờ tui quên đường về nhà rồi cô Hai."
Nói xong nó lại khóc rên rỉ. Nghe cái bóng nói, Hân xúc động nghẹn ngào, Hân cũng là mẹ nên cô hiểu nỗi khắc khoải day dứt đó chứ. Chết trong chính ngày sinh của mình còn gì đau đớn hơn. Chết khi chưa nấu được cho con bữa ăn đã hứa sao mà ra đi cho được. Hân hứa giúp chị, đêm đó Hân trằn trọc mãi: Ranh giới giữa người và ma suy cho cùng là giữa thực tại và ảo ảnh.
Sau một ngày tìm kiếm, Hân cũng tìm được chỗ chị ở là một phòng trọ nằm sâu hút trong hẻm. Người ta để quan tài chị ngoài đường vì phòng trọ đâu đủ chỗ để chứa quan tài. Đám ma hiu quạnh, không kèn trống, không bà con thân thuộc. Chỉ có hai đứa con, đứa con trai đang học đại học năm thứ nhất, đứa con gái đang học lớp mười, chồng chị bị bệnh mất cách đây mấy năm. Mấy người hàng xóm, ai cũng thương tiếc chị bảo chị giỏi giang, nghèo mà sạch, nghèo mà ráng cho con ăn học. Hân nghe tê tái trong lòng. Hân bảo với hai đứa là bạn của mẹ, cô ở lại phụ lo đám tang.
Đêm đó chỉ còn ba cô cháu, Hân bảo hai đứa lại đây, Hân dọn cho hai đứa đĩa tôm luộc, cơm nóng và nồi canh chua rau muống. Hân bảo mẹ con nhờ cô nấu, mẹ con muốn nấu cho hai con ăn trong ngày sinh nhật mình. Hai đứa gật đầu, chúng vừa ăn vừa khóc. Có lẽ trong cuộc đời, chúng sẽ không bao giờ ăn được một bữa cơm ngon, mặn chát nước mắt như thế. Hân ôm hai đứa khóc, Hân nói: " Dì dẫn mẹ về nhà rồi. Mẹ con chỉ mong hai con cố gắng thương yêu, bảo ban nhau ăn học cho nên người." Hai đứa gật đầu, chúng nấc lên từng cơn, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ. Hân quay sang chiếc quan tài, chị đang đứng đó, Hân nói: " Chị đi đi, em sẽ giúp hai cháu. Chị yên tâm ra đi nhé!" Cái bóng gật đầu, từ lúc thằng con lớn vừa lột tôm vừa khóc, chị đã nấc nghẹn ngào, đến lúc đứa con gái lùa muỗng canh chua rau muống mà miệng gọi: " Mẹ ơi!" chị đã biết mình toại nguyện. Giờ Hân hứa giúp hai con chị, chị nghĩ mình đã siêu thoát.
Bỗng Hân thấy hàng ngàn ngôi sao lấp lánh vỡ ra từ cơ thể chị, lung linh, bàng bạc từ bay lên lên cao. Chị mỉm cười dù nụ cười đầy nước mắt. Người ta hay nói, người phàm chỉ thấy ma khi họ bắt cùng tần số. Chị và Hân có cùng một tần số: Đó là tình mẹ và lòng trắc ẩn.
Ngày mai là ngày đưa chị về hư không.
|
|
|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:19:22 GMT -6
CÔ GÁI Ở AN LỘC (by ThaiNC)
Chuyện ma thời chinh chiến.
Câu chuyện sau đây lần đầu tiên tôi nghe khi còn nhỏ, do một người anh họ là lính chiến Viêt Nam Cộng Hòa mới đánh trận An Lộc năm 1972 về kể lại, và nói chuyện có thiệt 100% vì chính anh có mặt tại hiện trường. Nửa tin nửa ngờ!
Bẵng một thời gian rất lâu sau, tại hải ngoại, tôi tình cờ đọc một bài báo đâu đó, có người kể đúng câu chuyện trên. Thời gian và không gian y như lời anh tôi kể: Hè 1972, trận đánh 55 ngày đêm tử thủ An Lộc vang lừng lịch sử đó nghiền nát không biết bao nhiêu xương máu của đồng bào vô tội, và để lại câu chuyện của cô gái ở An Lộc sau đây,
Một buổi chiều tạm ngưng tiếng súng, đại đội anh dừng quân để nấu cơm, bỗng thấy bóng dáng một cô gái còn trẻ lấp ló đằng xa. Anh và các chiến hữu ban đầu nghĩ chắc là dân địa phương còn kẹt lại đâu đây trong vùng chinh chiến muốn xin lương thực. Họ bới một ít cơm tới cho. Nhưng khi mấy người lính tới gần thì cô quay đi và vẫy họ đi theo. Dĩ nhiên tụi anh không theo được vì không thể rời xa đơn vị, và cũng sợ Việt Cộng dụ dỗ ra ngoài để bắn sẻ. Cô gái thấy họ không theo, đành bỏ đi.
Hôm sau cũng giờ cơm chạng vạng tối như vậy, cô gái lại xuất hiện. Lần này cô đến gần hơn và ra hiệu tụi anh đi theo một cách khẩn cầu và cấp bách. Không hiểu sao lần này họ không sợ bị phục kích nữa, quyết định cử một toán đi theo cô gái. Cô luôn luôn đi trước khoảng xa, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng quay lại hối mấy anh đi mau hơn…
Được một đoạn, cô dừng lại trước một cái hầm và nhảy xuống. Toán của anh theo đến nơi, xuống hầm và thấy có hai đứa bé khoảng bốn năm tuổi, còn sống, nhưng vì đói khát lâu ngày nằm ôm nhau thoi thóp, không cứu thì chắc không qua khỏi đến ngày mai. Bên cạnh là xác một cô gái nằm chết, không biết là chị hay mẹ của hai bé.
Rõ ràng là cô gái mới dẫn đường cho họ tới đây!
Mấy anh chôn cất cô tử tế và cứu được hai đứa bé tội nghiệp này.”
|
|
|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:22:56 GMT -6
Yêu Tinh Tình Nữ
Chuyện xảy ra vào năm một ngàn chín trăm hồi đó . Căn nhà gia đình của tui nằm trên con đường Quang Trung . Con đường băng ngang qua con đường Trần Hưng Đạo là con đường chính của thị trấn Quảng Trị . Đường chạy dài ra tới bờ sông Thạch Hãn .Rôi khi đi ngược trở lại . Thì con đường sẽ được đụng ngay bức tường khá cao, mà phía bên đó là một căn nhà xác . Cuối con đường đó phía tay phải là một bãi đất hoang khá rộng, cây cối mộc hoang và rất nhiều bụi chuối rất cao .
Mỗi lần vào buổi chiều chạng vạng có chuyện phải đi ngang con đường đó . Nói thiệt, mùa mưa đường trơn ướt, mưa dầm dề . Áo mưa thì trùm kín cả đầu chỉ trừa hai con mắt, phải mở cho to, họa may mới thấy rõ đường để bước . Mưa miền trung mà, tối trời, thúi đất, có khi phải cầm theo cái giỏ trong đó bỏ cái nồi đất vài ba cục than hồng được phủ tro . Ngó như chuyện dỡn chơi nhưng cũng tìm được chút ấm áp khi đi giữa bầu trời mùa đông xám ngắt một màu thê lương .
Còn nếu là mùa nắng, nắng chói chan làm cho con mắt muốn nổ ra đom đóm . Đi rũi quên đội nón, thì cở vài lần tóc cũng trở thành vàng hoe luộm thuộm như mấy cái râu trái bắp khô quăn tít với mồ hôi vả ra như mới vừa đi tắm sông Thạch Hãn lên bờ .
Mạ tui hay dặn dò lúc nào tay phải làm dấu trừ ma, bằng cách cho hai ngón cái vô lòng bàn tay rồi nắm chặt lại niệm kinh Chú Đại Bi, cứu khổ cứu nạn . Con đường này cả hai mùa mưa nắng, hể mỗi lần đi ngang qua đó thì luôn cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng mặc dù mùa hè miền trung nóng như đất nung . Hay mùa mưa lạnh lẽo, thì càng lạnh hơn, lạnh xuyên suốt cả bộ xương .
Nghĩ cũng ác thiệt, con đường Quang Trung tui được đẻ ra rồi lớn lên ở đó . Có xa lạ chi mô, mà mỗi khi quẹo về phía trái, là con đường đi thẳng ra sẽ thấy ngả tư của con phố chính . Còn nếu bên bên phải, như tui đã nói sẽ bị bít lối bởi một đóng cây mọc hoang . Bụi chuối cao lênh khênh, đừng nói buổi tối sáng trăng, hồn vía lên mây thì đã đành, ngay buổi trưa đứng ngọ mà bóng của nó đổ xuống lòa xòa thì có khác chi mấy nàng yêu tinh xõa tóc mớI ghê .
Người cứng bóng vía như ông thầy cúng trừ tà ma . Vậy mà có hôm thấy ôn chạy như ma đuổi . Còn người bình thường chắc có cái gì trên người cũng teo cha nó hết, huống chi là con nhỏ là tui đây yếu bóng vía, bị chỉ mới thoáng làn gió lướt qua cũng rợn cả da gà da vịt gì nổi cộm lên hết trơn không trừa ra một chỗ nào hết .
Chuyện hôm đó lại nhằm tháng 7 là tháng cúng cô hồn dạ quỉ, nghe đâu dưới địa phủ cho một đặc ân là mở cửa địa ngục để mấy vong linh về dương thế thăm gia đình họ .
Bộ tưởng là thế giới mình đang sống không có thế giới thứ hai sao ? . Nhiều khi mấy cái vong linh đang nhìn mình chằm chằm đó à, bởi vậy đôi khi mình bị ớn lạnh ngang xương . Có chi lạ bị nó đang sát bên mình đó thê .
Nói lại khổ thân con nhỏ, chuyện gì thì lá gan to đùng, nó lì một cây xanh dờn . Lá gan nó đi qua sông rủi bị rớt xuống coi bộ nước cũng văng lên tung tóe đó chớ . Nhưng cái sợ ma thì lá gan nó không ai bóp cũng bị teo tóp lại nhỏ xíu xìu xiu . Nhưng vì nhiệm vụ mạ nó ban xuống thì phải cấp cấp như lục lịnh không thể chậm chạp một giây . Chuyện phải mang tiền tới mau cho mụ Thệ vô nhà thương .
Rứa là con nhỏ phải đi tới căn nhà nhỏ của mụ Thệ nằm khuất sau mấy rặng tre, nhưng phải đi ngang qua con đường âm ty địa phủ đó . Phải gọi là âm ty địa phủ không trật đi đâu cả . Thế là trên con đường nắng chang chang, còn quen cái thói để đầu trần mà đi . Con nhỏ hai bàn tay làm dấu ấn trừ ma, miệng đọc Nam Mô Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn . Nói thiệt bụng có gặp nạn gì đâu . Mà chỉ gặp ma . Kể tới đây da nó cũng mọc ốc, đốm to như ốc bưu , đốm nhỏ như ốc leng . Tới cái khúc nó ngồi nhớ lại ...ối trời bỗng dưng đang đi trên con đường nắng trải lụa vàng thế kia . Thì trước mắt nó hai người thiếu nữ cứ thế mà bước về hướng trước mặt nó .
Mới vừa thấy nó mừng quá, thì ra trên con đường trưa im lặng vắng hoe còn nghe cả tiếng rì rào thầm thì của mấy khóm chuối, mấy rặng tre kẻo kẹt thì bỗng có người xuất hiện . Con nhỏ mừng rơn trong bụng, bao nhiêu nỗi lo lắng nãy giờ như trút xuống một cái bao tải nặng . Con nhỏ hớn hở bị khoảng cách với hai cái người con gái đó cũng còn khá xa . Con nhỏ lúc này đâu cần cúi gầm mặt xuống đất vừa đi vừa niệm kinh nữa, cứ thế mà đưa mắt nhìn phía trước chân bước đi không nhanh không chậm .
Nhưng lạ lùng chưa sao nó đi hoài mà vẫn cứ khoảng cách trước mắt không thâu ngắn lại chút nào ? . Trời lại nắng to như đổ hào quang xuống đất . Mắt con nhỏ hoa lên giống như bị một cơn chóng mặt xây xẩm mặt mày, rồi tay chân run lẩy bẩy . đâù gối ôc' vặn như bị lỏng lẻo mới ghê . Vì nó thấy từ xa hai cái bóng thiếu nữ với mái tóc dài chấm tới đất cứ thế lướt tới lướt tới . Rồi tới khi chạm mặt thì cha má ơi trên gương mặt của họ là một gương mặt bằng phẳng không có mắt mũi miệng gì ráo . Nhịp tim con nhỏ không phải lỗi đi một nhịp mà nó lỗi tới mấy nhịp, nên con nhỏ đổ nhào xuống đất nằm sỏng soài trên mặt đất . Thì ra con nhỏ đã gặp ... thì gặp đúng hai con yêu tinh chứ còn ai vô đây nữa .
Câu chuyện về hai con yêu tinh . Phải gọi là con yêu tinh vì đó là hai chị em sinh đôi sinh cùng ngày cùng giờ và chết cũng cùng ngày cùng giờ luôn . Cả hai chết trong một tại nạn thảm khóc nguyên nhân từ một chiếc xe chở hàng bự chà bá cán cả hai xẹp lẹp như con tép khi trên đường đi học về . Chết bất ngờ nên không có một hơi thở hoi hóp để trăn trối được gì hết .
Cái chết oan ức quá đã làm cho cả thị trấn bàng hoàng tiếc thương . Cả hai cô gái còn trinh nguyên . Nên từ đó cả hai biến thành yêu tinh tình nữ cứ thường hay xuất hiện để trêu người chơi cho vui, chứ cũng chưa hề bắt ai chết thế để đi chuyển thế đầu thai .Hai chị em sinh đôi này rất đẹp, thỉnh thoảng có mấy anh trong lúc chuyện trò có ý trêu chọc . Thì y như rằng luôn bị hai con yêu tinh hiện ra hớp hồn, cho đáng cái tội mơ mộng chuyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Long .
Nói thêm về con nhỏ, sau ngày nó gặp yêu tinh thì bị bệnh suốt năm trời . Con nhỏ đôi khi có cái vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ . Rồi khi nó lớn lên, có người nói nó có đôi mắt nhìn như thấu suốt qua ý tưởng người khác . Không biết là con nhỏ đang nhìn, hay là đôi mắt của con yêu tinh nhìn ... ai mà biết .
Ngô Ái Loan July 05,2016
|
|
|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:27:02 GMT -6
NHỮNG CHUYỆN TÂM LINH.
Không biết có phải tôi yếu bóng vía hay không, nhưng trong đời, ngẩm nghĩ lại, tôi cũng trải nghiệm một vài sự việc mà tôi không tin không được!!!
Hồi nhỏ, tôi sợ ma kinh khủng, vậy mà lại mê nghe chuyện ma.
Thỉnh thoảng, cơm nước xong, ba tôi ngồi kể những chuyện ma mà ba tôi từng thấy hoặc nghe ông bà nội kể. Lúc đó, chưa có điện, nhà đốt đèn dầu, không gian mờ mờ ảo ảo, càng thấy sợ hơn! Chị em tôi ngồi im, không dám nhúc nhích.
Ba tôi có cách kể chuyện rất lôi cuốn. Đang kể ngon lành, bổng dưng ông ngừng lại, im lặng một lúc, rồi tằng hắng, từ từ kể tiếp. Những lần như vậy, tôi có hơi...quạo!!! Đang lúc hấp dẫn mà ông “ câu giờ “ kiểu này thì có “ kiên" cách mấy cũng không “ nhẫn" nổi!!! Nghĩ vậy thôi, chứ chị em tôi vẫn tiếp tục chờ! Kể một hồi, ông lại ngừng, kêu tôi đi rót cho ông ly trà nóng cho ông thấm giọng. Cái màn này là tôi hổng vui chút nào!!! Muốn lấy nước trà, phải xuống nhà bếp. Mà nhà bếp thì không gần phòng khách, thêm ban đêm đèn đóm tối om. Cứ mỗi lần “ bị “ sai như vậy, tôi thầm trách, sao ba không kêu chị tôi???
Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi bị ma nhát. Hình như năm đệ ngũ ( lớp 8 bây giờ).
Khi tôi đậu vào đệ thất, ba thưởng cho tôi chiếc xe đạp mới tinh. Mỗi ngày, đạp xe đi học, tôi luôn luôn dựng xe trong cùng của nhà để xe. Mặc dù có đi xa một chút, nhưng một mình một cõi, không bị những xe khác ngã vô làm trầy .
Hôm đó, cô giáo bị bệnh, bọn tôi được nghỉ hai giờ cuối. Tôi đi xuống nhà xe.
( Bạn nào ra lò từ TV đều biết rằng, thời xưa, từ trường VTT, nha Khảo thí, đến TV là bệnh viện do người Pháp xây, và nhà xác chính là cái nhà cho bọn tôi để xe sau này.)
Một mình, tôi lơn tơn đi vô nhà xe, tự nhiên, tôi cảm thấy sống lưng lành lạnh, cảm giác chưa từng có trong tôi! Chung quanh, không một bóng người, tứ bề vắng lặng! Khi tay vừa chạm vào ổ khóa, tôi bỗng nghe tiếng chân ai, dậm liên hồi, liên hồi... tiếng vang bịch bịch, bịch bịch sát bên tôi!!! Phản xạ tự nhiên, tôi nắm cổ chiếc xe, chạy một mạch, bán sống bán chết ra khỏi nhà để xe trong vòng 3 giây!!!
Ra đến ngoài, tôi đảo mắt một vòng, chỉ có tôi là người duy nhất! Lạ một điều, nhà đầy ấp xe, xe để ngỗn ngang, tôi kéo chiếc xe chạy có cờ, vậy mà chẳng va chạm vào bất cứ chiếc xe nào khác???
Từ ngày đó, tôi không còn o bế chiếc xe nữa, cố gắng đi học sớm để được chỗ để xe càng gần cửa càng tốt, và nếu có giờ trống, tôi cũng không dám về, hoặc chờ có người tôi mới đi lấy xe.
Càng lớn, tôi nhận thấy mình có linh tính rất mạnh. Mỗi khi đi chùa, bất cứ chùa nào, ngang qua nơi thờ cữu huyền hoăc đi qua nơi để những hũ tro cốt là xương sống tôi lành lạnh; nói chung, nơi nào có âm khí là tôi biết ngay!
Tôi rất thích trồng trọt, từ cây ăn trái cho đến rau củ đủ loại. Nơi tôi ở, mùa hè rất nóng, trước khi đi làm tôi tưới cây một lượt, tối về, tưới một lượt nữa.
Một đêm, như lệ thường. Về đến nhà, khoảng mười giờ, tôi đi thẳng ra vườn sau để tưới. Lúc đó, sân sau chưa bắt đèn. Dù tối trời, nhưng được cái nhà có nhiều cửa sổ, ánh sáng từ phòng ăn ra nên cũng không đến đổi nào “ tối như mực"! Thường, tôi bắt đầu bên phải vườn, thẳng ra sân sau, rồi tưới vòng sang góc trái. Đêm đó, vừa kéo vòi nước bắt đầu tưới từ phải,bỗng dưng, như có điều gì thôi thúc, bắt tôi phải nhìn sang góc trái cuối vườn.
Tôi thấy dáng một người đàn ông( không hiểu sao, tôi biết chắc đó là đàn ông chứ không phải đàn bà), tóc ngắn, trắng toát, không chân, chỉ có từ thắt lưng trở lên đang di chuyển giữa hai cây lê khoảng vài ba thước, rồi biến mất.Tôi cố mở mắt nhìn lần nữa, bóng trắng không còn! Tôi nghĩ, có lẽ nhà hàng xóm đang dùng hồ bơi nên họ mở đèn??? Nhìn kỹ lại,tứ bề vắng ngắt, không một ánh đèn! Lúc đó, lại phản xạ, tôi lùi ra sau hai bước, bắt đầu niệm Phật, vẫn tiếp tục tưới vòng hết khu vườn.
Tắt nước xong, tôi vô nhà, kể cho anh xã và con gái nghe điều tôi vừa thấy. Anh xã im lặng. Con gái thì nói: “ sao mẹ kể cho con nghe chi cho con sợ?”
Cuối tuần, tôi nhờ anh xã bắt đèn cho tôi, cả bên phải lẫn bên trái. Và tôi vẫn tiếp tục tưới vườn mỗi đêm!!!
Anh xã tôi có người cậu, vai lớn, nhưng cậu nhỏ tuổi hơn. Một lần, cậu qua thăm chúng tôi. Sau đó không lâu, cậu chết trong một tai nạn xe. Không hiểu sao, má chồng tôi gởi hình cậu, kêu vợ chồng tôi thờ??? Vì cậu mới mất, tôi không để hình cậu chung trên bàn thờ gia tiên mà để trên bàn làm việc của anh xã. Mỗi tối, tôi cũng thắp cho cậu néng nhang cho ấm lòng!
Thuở đó, muốn liên lạc với gia đình bên nhà, cách duy nhất là gửi thư. Phải mất hai tháng từ ngày gửi đến khi nhận thư mới có tin tức!
Một đêm, tôi thức khuya viết thư. Nhà vắng hoe. Tự dưng, cái bông gió kêu leng keng, leng keng liên hồi như đang có một cơn gió mạnh thổi qua! Tôi tưởng nhà đang mở máy lạnh? Xem kỹ lai, chẳng có máy lạnh, máy nóng cũng không, mọi cửa sổ đều đóng kín. Tôi bỏ bức thư đang viết nửa chừng, tắt đèn, chui vô giường,trùm mền...run!!!
Như tôi đã nói, tôi có linh tính rất mạnh.
Nhà tôi ở, biết bao nhiêu năm, không thấy có gì lạ!
Bỗng dưng, có một dạo, mỗi khi trời tối, bước vào phòng, tôi tự dưng nghe lành lạnh xương sống. Điều này không hề có từ biết bao năm??? Ban ngày, cảm giác đó không có, chỉ khi trời sụp tối??
Mỗi đêm, đi làm về, vô phòng thay đồ, xương sống tôi cứ lành lạnh, như có ai đó đang hiện diện!!! Một đêm, đang mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác tấm nệm như có ai đang nhấc bỗng lên cao, có gần cả thước, rồi thả xuống. Cảm giác vừa hụt hẫng, vừa sợ hãi..., tôi định thần lại, niệm Phật liên hồi.
Một lần, sư phụ tôi từ bên nhà sang hoằng pháp. Tôi thỉnh sư phụ về cầu an trong nhà. Sẵn dịp, kể cho sư phụ nghe về phòng ngủ của tôi. Từ hôm cầu an, cầu siêu đến sau này, tôi không còn lạnh xương sống khi bước vào phòng mình nữa!
Má chồng tôi dọn từ Cali qua để gần gủi với con trai.
Vợ chồng tôi đứng tên căn nhà foreclosure cho bà. Mỗi cuối tuần, tụi tôi xuống quét dọn, nhờ người sửa sang những nơi bị hư hại trở thành căn nhà khang trang, sạch sẽ để bà dưỡng già.
Nửa năm sau, bà sẵn sàng dọn vào căn nhà “mới". Ở California giá nhà rất cao, người lớn tuổi không có lương hướng cố định khó mà làm chủ được căn nhà như vậy, thấy bà vui vẻ, tự hào làm “chủ nhà", tụi tôi cũng vui lây!
Được vài tuần, mỗi lần gọi hỏi thăm sau này, bà hay than phiền về những hiện tượng xảy ra trong nhà. Mỗi ngày, bà dậy từ 5 giờ sáng, ăn chút gì đó để uống thuốc “ ba cao, một thấp" của người có tuổi (cao máu, cao mỡ, cao đường, thấp khớp). Bà cho biết, từ bàn ăn vô đến tủ lạnh khoảng 5, 6 bước, vậy mà cửa tủ lạnh tự động mở ra rồi đóng mạnh vào như người đang giận dữ chuyện gì đóng cho bõ ghét! Rồi cái toilet tự dưng xả nước, như có ai đó vừa xài xong, bà chạy vào xem, thấy nước vẫn còn đang chảy???
Những sự việc như thế xảy ra hằng ngày.
Có hôm, bà vừa chập chờn nửa ngủ nửa thức, bà thấy hai người đàn bà đứng cạnh giường ngủ. Một người da đen quay lưng lại, một người Mễ nhìn bà chằm chằm. Bà giận quá, nói với họ :” nhà này là nhà tao, tụi bây ra khỏi đây, nếu không, tao lấy dao chém hết “. Từ đó, trên đầu giường ngủ của bà luôn luôn có con dao to bảng!
Hôm sau, bà kể cho tôi và anh xã nghe. Tôi nói với bà :” má ơi, má đừng đối xử với họ như vậy, người sống hay người đã chết, má cũng phải tôn trọng họ. Mặc dù trên danh nghĩa, má là chủ nhà, nhưng biết đâu những người này đã từng sống ở đó, hoặc giả ngôi nhà cất trên phần mộ của họ, thì đối với họ, má là người đến sau thì làm sao má đuổi họ ra khỏi nhà được??? Má nên niệm Phật, cầu xin cho họ siêu thoát, họ sẽ để cho má yên.
Nhân dịp sư phụ đến nhà tôi làm lễ cầu an, tôi bỗng nghĩ đến việc thỉnh sư đến nhà má chồng để cúng kiến. Tôi bàn với anh xã, tụi tôi đồng ý, tôi gọi cho má chồng, nói bà chuẩn bị hoa quả để thỉnh sư đến làm lễ hai ngày sau. Đêm đó, vừa về đến nhà, tụi tôi đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện, bỗng nhiên “ rầm “ như có một vật thật nặng vừa đổ xuống trong bếp! Nhà bếp tôi là open kitchen, từ bàn ăn có thể thấy rõ nhà bếp, hai đứa tôi nhìn nhau, không đứa nào lên tiếng, nhà chỉ có hai người!!!
Đêm sau, tụi tôi xuống nhà má chồng. Tôi vào thắp nhang lạy Phật xong, tôi khấn với những vong linh rằng : “ tôi không có ý hại quý vị , tôi chỉ muốn thỉnh sư đến để cầu xin cho quý vị sớm vãng sanh, từ bỏ cõi tạm nầy, quý vị còn gì vương vấn, nên dứt bỏ, nên move on to the better place!“.
Sáng hôm sau, chúng tôi chở sư phụ xuống nhà má chồng cúng kiến cho nhà cửa yên ổn đồng thời cầu siêu cho những vong linh khuất mặt.
Các bạn có tin không, sau bữa đó, nhà má chồng tôi thôi không còn những hiện tượng khác lạ nữa??? Tôi có bà khách rất thân quen. Bà ly dị chồng đã lâu. Sau này bà bước thêm bước nữa với một ông chết vợ. Bà dọn vào ở chung nhà ông. Mỗi lần gặp tôi, bà đều kể những chuyện lục đục trong nhà. Có hôm, bà thấy một người đàn bà mặc đầm, đội mũ đi trong hành lang. Đêm đêm, bát dĩa rổn rảng ở nhà bếp như có ai đang dọn dẹp... bà nghĩ là vợ trước của chồng về phá khuấy không để bà yên, bà định sẽ mời cha đến nhà làm lễ để tống khứ ma quỷ trong nhà. Tôi khuyên bà :” chớ nên làm như vậy, nếu bà nghĩ đó là vợ trước của chồng, thì bà là người đến sau, nhà đó là nhà của bà ấy, thì bà lấy tư cách gì đuổi bà ấy ra??? Sao bà không lấy tình cảm mà đối xử? Sao bà không nói với bà ấy là bà ở đây để săn sóc ông và chăm lo nhà cửa cho bà ấy?
Bà nghe tôi, thôi không rước cha về làm lễ trong nhà và những chuyên “ kỳ quái" không còn tiếp diễn nữa! Còn rất nhiều những câu chuyện mà tôi không thể giải thích được tại sao, đã xảy ra với tôi.
Từ từ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
SA, 4/21.
|
|
|
Post by phongvien007 on Apr 25, 2023 17:37:25 GMT -6
Thể theo yêu cầu của chị Anh , tui kể chuyện ma bịnh viện nghe chơi.
Phòng bịnh có 10 giường, thường thì không được chọn giường, cứ giường nào trống thì bịnh nhân mới vô nằm. Cái chỗ giường sát góc tường đang trống, nên có 1 bịnh nhân mới vô nằm. Đến khuya, mọi người đang ngủ thì bịnh nhân mới vô thấy có người phụ nữ tới nắm chân lắc lắc, kêu đi chỗ khác, chỗ này của bả.
Hỏi bà đó hình dáng ra sao, trả lời là bả lùn lùn, tóc quăn. Trong phòng lúc này thì không có ai như mô tả, nhưng trước đó thì có, chỉ có điều là bả đã chết, người nhà đưa về lo hậu sự hôm qua rồi. Mấy bịnh nhân cũ thì biết, nhìn nhau, không ai dám nói gì, vì e bịnh nhân mới họ sợ, mà...mình cũng sợ vậy!
Cũng vì thấy như vậy, nên sau này, lúc má tui chết trong bịnh viện, khi đem má tui về, tui kêu và biểu các em tui cùng gọi vào hư vô:“má ơi, má về nhà với tụi con, má ơi.“ Lúc xe vô đưa má lên xe để về nhà lo hậu sự. Vì ngại má không biết là má đã chết, lại đi đuổi người khác, giống như câu chuyện trên đây. ~~ Đã kể chuyện ma thì kể thêm một chuyện nữa.Tôi có cô bạn không biết tâm linh thế nào mà cô ấy nhìn thấy ma.Có lần đi một nhóm đến thăm hiệu phó (được phân nhà ở một chung cư Pháp xưa), khi về nhà cô kể chuyện nhìn thấy góc chân cầu thang có thằng bé độ 5,6 tuổi: tóc vàng hoe, miệng nói điều gì, mặt nhăn nhó, tay chỉ bụng ; khí cô đến gần thì không thấy, cô nghỉ mình hoa mắt. Độ vài tuần sau, chúng tôi lại đến thăm chị hiệu phó (vì bệnh), khí về cô lại kể thấy thằng bé nữa; chúng tôi bàn nhau - có lẽ cậu bé là vong hồn của vợ chồng người Pháp đã chết ở đây chưa siêu thoát được, tội nghiệp vong linh bé bỏng đó nói tiếng Pháp cầu xin ăn, sợ không ai hiểu nên chỉ vào bụng - Từ đó vài lẫn sau, chứng tôi mua bánh, sandwich đến chân cầu thang lặng lẳng bỏ xuống .
~~ CHUYỆN MA CÓ THỰC TẠI DÃ QUỲ
Hồi 2013 , vào dịp rằm tháng 7, bên chùa Vĩnh Nghiêm đang chay đàn cúng tế xá tội vong nhân . Cách Dã Quỳ hai căn vừa có vụ nổ chết mười mấy người . ( link)
Ngày hôm ấy có một nhóm bao trọn Dã Quỳ đàn hát vui vẻ. Tự nhiên tôi nói với MC Bửu Phùng , vui thế này chắc nhiều hồn ma mê nhạc sẽ ngồi lủ khủ ở đây.
Vác máy hình ra chụp ít poses kỷ niệm, bất ngờ vài ngày sau khi mở ra xem, lạnh toát cả chân tay Khi chụp một nhóm hợp ca, một cô ca sĩ đẹp nhất nhóm tự nhiên lại có khuôn mặt là một cái đầu lâu trong khi những người khác bình thường.
Tôi đem cho MC Bửu Phùng và keyboard Nguyễn Luật xem, sau đó chúng tôi vội vàng delete tấm đó ngay lập tức Đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi và không biết lý giải ra sao !?
Hiện trường vụ nổ nhà ông Phương đêm 24 tháng 2 năm 2013. Chỉ cách Dã Quỳ hai căn nhà
~~
Một chuyện có thật nữa xảy ra trong gia đình vợ tôi khi còn ở Sài Gòn khoảng những năm 1980. (by Viet Nguyen)
Vợ tôi có một người chị mất từ lúc còn trẻ khi còn con gái. Người chị này khi còn sống rất ngăn nắp, sạch sẽ thường xuyên thu xếp dọn dẹp chén bát, giặt giũ trong nhà. Sau khi chị mất đi, vào buổi trưa hay chiều tối yên tịnh ở nhà luôn nghe thấy tiếng bát đĩa khua sau bếp như có ai đang dọn dẹp. Chuyện chỉ dừng ở đó cho đến một hôm có vài người lạ đến gõ cửa đem theo trái cây, hoa quả. Họ là những người ở nhà khu xóm phía sau mà trước đó hai gia đình không quen biết nhau. Họ đến để xin phép ba mẹ vợ tôi cho dâng lễ tạ lỗi với chị. Có thể khi đó họ không kể rõ chi tiết hoặc cũng có thể chuyện xảy ra lâu quá nên vợ tôi không còn nhớ rõ. Đại khái đầu đuôi như sau.
Căn nhà ở xóm đằng sau đâu lưng với nhà vợ tôi thuộc loại nhà nhỏ kiểu cũ không có nhà tắm. Thường họ chỉ tắm ngoài sân khi trời tối. Một hôm khi bà chủ nhà đang tắm thì nhìn lên lầu của nhà vợ tôi thấy thấp thoáng bóng người. Bà ta đinh ninh có ai đó rình nhìn trộm nên đã to tiếng chửi. Chuyện xảy ra như thế nào vợ tôi cũng không nhớ rõ chỉ biết là bà ta sau đó bị ngã gãy chân hay gãy tay gì đó. Tôi không biết là bà ta bị ngã ngay sau lúc chửi hay cách đó mấy ngày.
Chuyện lạ ở chỗ là hai nhà không quen biết nhau và bị tai nạn ngã gãy tay gãy chân cũng không có gì là lạ nhưng không hiểu sao bà ta lại biết được gia đình vợ tôi có người con gái vừa mất. Và lạ hơn nữa là bà ta lại cho là do lỡ miệng chửi vong hồn người đã mất nên mới bị như vậy để phải qua tận nơi lễ tạ lỗi. Có lẽ bên trong còn nhiều uẩn khúc nữa mà họ không kể ra hết cho gia đình vợ tôi nghe.
~~
Chuyện ma.
Ngày tôi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, cuộc đời tôi bước sang một trang mới.
Tôi làm kế toán trưởng cho một Htx cao su ĐL, số 1994 Hương lô14, phường 19 Tân Bình( nay là xyz đường Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh quận Tân Phú. Cái nhà máy sản xuất ruột xe đó, tiền thân của tư sản người hoa làm chủ, họ vươt biên, nhà nước tiếp quản và chúng tôi thuê lại, thành lập htx cao su, sản xuất ruột xe đạp, dây thun khoanh theo mô hình kinh tế tập thể htx thời ấy.
Trong nhà máy có cái miếu nhỏ thờ cúng ông lão bảo vệ.Ông này cũng người hoa, làm công cho chủ ở trong nhà máy trông nom của cải tài sản .Chủ vươt biên, ông ở lại, già yếu
bệnh tật và chết không ai hay.Mãi khi xác chết phân hủy, bốc mùi, hàng xóm mới phát hiện báo công an.Ông thiêng lắm nên chúng tôi xây cái miếu nhỏ, nơi ông mất, quanh năm hương khói thờ phụng.Người hoa có lệ cúng ngày 16, mồng 2 âm lịch hàng tháng...mấy xã viên vào thắp nhang xì xụp khấn vái và...xin số đề.Trúng số họ mua gà vịt quay, bánh trái vào lễ tạ ơn rồi chặt ra ăn cơm.Cái văn phòng tôi làm viêc, chỉ có tôi và ban quản trị ở được, trưa có cái ván ngựa ,ngã lưng nghỉ trưa mát lắm.Nhưng...công nhân khg vào được.Khg phải chúng tôi khó.Thời ấy nghèo khổ mọi người yêu thương đùm bọc nhau xem nhau như anh em.Tôi nói anh em mệt, giờ nghỉ trưa cứ vào vp, nơi có bộ ván ngựa nghỉ chút cho khỏe, tới giờ ra làm việc tiếp...Họ vào, nằm chưa ấm chổ là lồm cồm bật dậy nói ông bảo vệ đuổi....Tối tăng ca, đang làm chợt thấy lành lạnh, quay ra thấy ông đứng một góc nhìn công nhân làm việc.Ông là ma...hiền chỉ lặng lẽ nhìn, thấy mọi người phát hiện, ông lầm lủi đi về miếu và...biến mất.
Vật đổi sao dời, Htx giải thể khi qua giai đoạn tập thể; chúng tôi hóa giá rồi chủ mới bán cho người khác.Chừ nhà máy khg còn, chủ mới cải tạo thành nhà giữ xe hơi thuê.Ngôi miếu cũng khg còn nữa.Thỉnh thoảng ngang qua,lại nhớ ông bảo vệ, có lẽ chừ ông siêu thoát, khg còn vương vấn cái thế gian đảo điên này, ông hén...
|
|
|
Post by phongvien007 on May 25, 2023 12:10:29 GMT -6
CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN KINH DỊ SỞN DA GÀ NÀO MÀ BẠN VÔ TÌNH NGHE ĐƯỢC TỪ TRẺ NHỎ?
Tại sao những câu chuyện ma quỷ lại kinh dị gấp bội lần khi chúng liên quan đến trẻ con? Hẳn là bởi vì những đứa trẻ vẫn còn rất ngây thơ và không biết lừa lọc người lớn. Chúng vô tư nói những lời có khả năng làm chúng ta nổi da gà...
1. Khi con trai tôi mới 3 tuổi, nó thường hay ngân nga một bài hát ru bằng tiếng Ba Lan, đó là bài hát mà bà ngoại của chồng tôi hay hát ru anh ấy ngủ. Điều kì lạ là bà đã mất từ trước khi thằng bé ra đời, hơn nữa chúng tôi không nói tiếng Ba Lan với nhau bao giờ cả. (@alisonsbookmrks)
2. Ngày xưa đứa em trai 5 tuổi của tôi thường kể cho cả gia đình nghe về "ông bà khác" của nó, và nó còn nói ngày xưa nó sống trong một căn nhà màu xanh. Ai cũng nghĩ thằng bé chỉ tưởng tượng thôi, cho đến một ngày nó bảo mẹ hay là đưa nó về lại căn nhà đó. Sau 45 phút lái xe, và toàn bộ là thằng nhóc em tôi chỉ đường, chúng tôi đến một nơi rất xa, chắc các bạn cũng đoán được, phía cuối con đường là một căn nhà bị bỏ hoang MÀU XANH. (@phenetiks)
3. Ngày sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi, nó bảo tôi là một trong những người mẹ tuyệt vời nhất mà nó có. Tôi bảo con chỉ có một mình mẹ thôi mà? Nó nói: "Không, mẹ là người mẹ thứ ba của con rồi, nhưng con thích mẹ nhất!" (@daahlingnikki)
4. Tôi làm việc trong một trường mẫu giáo. Một hôm khi đang trông lớp cho cô giáo ra ngoài, một em học sinh đến chỗ tôi, chỉ vào bụng tôi và la lên: "Có em bé kìa, có em bé nhỏ xíu trong bụng cô kìa." Tôi đơ luôn, vì đúng là tôi mới có bầu nhưng chưa ai ở chỗ làm biết cả. (@kitamargarita)
5. Con trai nhỏ của tôi thường hay nói trong nhà có một "chú nào đó" - trông to con giống bố nhưng không phải bố. Mỗi khi nó đứng nhìn vào hành lang tối thui nó lại bảo "chú nào đó" đang đứng nhìn nó. Tôi cũng hơi sợ, nhưng con nít thì hay tưởng tượng mà. Suốt vài tháng nó không nhắc gì đến người đàn ông bí ẩn đó cả, cho đến một hôm lúc đang ngồi chơi, thằng bé nhìn lên trần nhà và thầm thì: "Mẹ ơi hắn lại đến kìa." (@kyriemccauley)
6. Mẹ tôi thường hay kể chuyện về một người anh họ của bà ngày xưa. Chú ấy chết khi còn nhỏ. Một hôm gia đình chú ấy đi đến nông trại ở Colombia chơi, trên đường chú ấy chợt hỏi: "Sẽ thế nào nếu con chết nhỉ?" Mọi người chỉ gạt đi và nghĩ con nít hay nói vớ vẩn thôi. Trên đường đi bố mẹ chú ấy mua rất nhiều đồ chơi, chú ấy nói: "Cho con chơi bây giờ nha, vì mai con không chơi được nữa rồi." Sáng hôm sau, bố chú ấy mua cho chú một cặp ống nhòm trên đường về, và chú ấy chỉ chơi với cái ống nhòm thôi mà không nói gì cả. Ngay sau đó xe hơi của cả gia đình bị đâm bởi một chiếc xe buýt, chú ấy bị cái ống nhòm đâm thẳng qua sọ và chết.
Mấy năm sau khi mẹ chú ấy dọn dẹp nhà, bà tìm thấy vài chiếc lọ thủy tinh của chú. Trong số đó có một mảnh giấy nhỏ. Là một bức vẽ. Chú ấy đã vẽ lại cái chết của chính mình, và điều rùng rợn nhất đó là nó chính xác từng chi tiết một, từ cảnh trên xe hơi và cái ống nhòm và tất cả mọi thứ. (@alex42502)
7. Một hôm tôi cho con gái 3 tuổi đi tắm, tôi thường hay cho bé ngồi trong bồn, bỗng nhiên con bé la hét một cách hoảng sợ, chỉ về phía bên trái mình, "Mẹ đuổi nó ra ngoài đi, con không thích, mẹ, nói nó để con một mình!!!!!!!!" Và con bé khóc thét lên. Tất nhiên là tôi đưa con bé ra ngoài ngay lập tức, con bé vẫn còn khóc nức nở: "Me, nó vẫn chưa chịu đi!" (@jet_set)
8. Tôi là giáo viên mầm non, và tôi dạy một lớp các bé 4 tuổi. Một hôm tôi dắt chúng ra ngoài chơi, và lũ trẻ chơi trò bán kem tưởng tượng. Một trong chúng giả vờ bán cho tôi một cây kem, và tôi hỏi: "Kem này vị gì vậy con?" - "Da ạ." Tôi tưởng nó nói nhầm nên hỏi lại, và thằng bé nói: "Da ấy ạ. Thầy thấy mấy đứa kia nhóc đằng kia không? Con sẽ lột da tụi nó để làm kem." (@pauly_math)
9. Khi gia đình tôi còn sống ở Châu Âu, chúng tôi đi thăm Bảo tàng Anne Frank House ở Hà Lan, sau khi đi tham quan chúng tôi lên xe về nhà. Lúc đó chị gái tôi mới có 4 tuổi, hồn nhiên hỏi bố tôi: "Bố, Chúa có nói chuyện với bố bao giờ không?" - "Đôi khi bố cầu nguyện thì có, thế Chúa có nói chuyện với con không nào?" - "Không ạ, nhưng những linh hồn thì có." (@fa_megan)
10. Có một hôm bố dượng lái xe chở mẹ và anh trai tôi đến trạm y tế, nên chúng tôi (gồm bố dượng, và hai đứa em trai nữa của tôi) tất cả đều ở lại trên xe. Đột nhiên đứa em út tôi chỉ ra ngoài khoảng không rồi nói: "Tại sao cái cô đằng kia không có mắt vậy?" Mọi người im lặng nhìn nhau, vì lúc đó là nửa đêm và không có ai xung quanh cả. (@whtvrdenise)
11. Khi chị họ tôi còn nhỏ, chị vẫn hay kể về một bà cụ đáng sợ hay đi theo chị ấy. Mỗi khi đến nhà bà ngoại, chị ấy lại bắt đầu chỉ ra cửa sổ, nơi 'bà cụ kia đang đứng'. Điều đáng nói là hầu như đứa trẻ nào trong gia đình tôi cũng đều thấy bà cụ kinh dị đó ở trong nhà bà ngoại.
Cũng trong căn nhà đó, khi một chị họ khác của tôi còn nhỏ, khoảng 5 tuổi hay sao đấy, chị vẫn hay khó ngủ vào ban đêm và mẹ chị thường hay để cửa mở. Một chị khác nữa, Makayla, thì ngược lại hoàn toàn, chị luôn bảo mẹ chị đóng cửa lại bởi vì nếu để cửa mở chị ấy có thể nhìn ra ngoài bếp, "chỗ đó có nhiều người trốn dưới gầm bàn rồi nhìn vào phòng con lắm." (@milanrougee)
12. Hơn 4 năm về trước, con trai tôi mới vừa lên ba. Lúc đó gia đình tôi chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 4 giờ đi xe. Ngay đằng sau căn nhà chúng tôi ở là một con suối. Đêm đó tôi mơ thấy có một bóng đen gọi tên con tôi xuống dưới suối chơi, và thằng bé bị đẩy xuống nước. Tôi rất hoảng sợ và giật mình tỉnh giấc, vừa lúc nghe tiếng con tôi gọi. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy thằng bé đang ở đằng sau nhà, mặc bộ pijama mỏng manh trong tiết trời 0 độ C. Tôi cấm thằng bé không được ra đằng sau nhà nếu không có bố mẹ.
Vài tuần sau tôi đi thăm hàng xóm quanh nhà, cách nhà tôi hai căn có một gia đình cũng có con nhỏ. Cô hàng xóm rất thân thiện, và theo tôi được biết cô ấy có bốn đứa con. Đứa thứ tư khi mới được hai tuổi đã tự ra con suối chơi và chết đuối dưới đó. Từ đó tôi khóa hẳn cửa sau, để con tôi không đi lung tung được nữa. (@maike) 13. Tôi đưa con gái 2 tuổi của mình đi dạo. Khi chúng tôi đi ngang một nghĩa trang gần nhà, con gái tôi bắt đầu nhìn rất lâu vào trong nghĩa trang và hỏi: "Cái chú mặc áo đỏ đứng ở đằng kia là ai vậy mẹ?" - "Ai cơ?" Tôi hỏi lại trong khi dáo dác nhìn theo hướng con bé chỉ. Chẳng có ai ở đó cả. Vừa xong con bé lại giơ tay lên vẫy thích thú: "Cái chú đang vẫy tay với con ấy, chú ấy đang đi qua đây để nói chuyện đấy!" (@ardeospina) Theo Reddit
|
|
|
Post by phongvien007 on May 25, 2023 12:14:05 GMT -6
|
|
|
Post by may4phuong on May 26, 2023 4:45:24 GMT -6
Thanks PV đã post nhiều bài & clip hay ...
|
|
|
Post by phongvien007 on Jul 12, 2023 15:59:23 GMT -6
Thanks PV đã post nhiều bài & clip hay ... Tiếp cho cô May ..
MA VÕNG. Tác giả : Bùi Trung.
Nhà anh Út Hoàng ở đầu xóm trên khóm 3, anh và tôi học chung khối 12 nhưng khác lớp. Ba anh là Cậu Mười Ở, một dân biểu Quốc hội của Tỉnh Vĩnh Long thời trước năm 1975, Cậu Mười đi đâu hay mặc bộ bà ba đen bằng vải lụa bóng, gặp con nít hay trêu đùa. Tuy là ĐBQH nhưng cậu rất Bình dân và có nhiều người con đều thành đạt.
Út Hoàng là con trai Út, Nhà anh có cái sân rộng, có trồng mấy cây mận đỏ xanh gì cũng có, Có mấy cây xoài trỉu quả quanh năm nên tụi tôi tối ngày cũng tới hai cái băng đá trước nhà anh khi thì học bài khi tập võ, tập tạ, tập bắn cung. Ngay trước cổng nhà anh trồng cây Bông tỏi màu tim tím bứt cái lá vò hưởi thơm mùi tỏi nên tụi tôi thích lắm.(nhà anh Hoàng ngang Dinh Quận Bình minh) dưới bến con kinh nhỏ cặp theo con lộ cũ có trồng một cây ô môi mỗi lần nở hoa là một màu đỏ hồng rực rỡ làm ai đi ngang cũng phải ngắm nhìn.
Anh là con Út nên tụi tôi gọi anh là Út Hoàng, anh lớn hơn tôi vài tuổi nên chuyện gì anh cũng hay hơn tụi tôi, ngoài chuyện học chung Vovinam thì anh còn học thêm Võ lâm của thầy Hai Sự. Được cái là những thế võ anh học xong đều dạy lại hết cho tụi tôi. Anh có cú hít đất bằng hai ngón tay cái là tụi tôi không tập theo được và mỗi lần đấu tập hai ngón tay cái của anh chọt vô chỗ nào cũng như đau điếng như bị đụng vào hai cục sắt nên khi đấu với anh đứa nào cũng ớn hai ngón tay cái lỡ mà tung cú đá bị ngón tay cái của anh chọt vào ống quyển đau như gà dính cựa vậy.
Lâu lâu anh hay rủ tôi đi Cần thơ chơi và xem phim, nếu đi xe đạp thì mỗi đứa chạy một chiếc, còn hôm nào mượn được chiếc xe Honda thì anh chở tôi đi. Xem phim xong thì về nhà người chị thứ ba của anh có chồng là Thiếu tá Dũng ở cuối cái xóm Xã đài trở về cầu Cái khế, nhà anh chị có cái sân lót gạch tàu rất rộng, còn nhà thì theo kiểu Pháp nên rất đẹp. Con Nhung con gái lớn của anh chị mỗi lần gặp tôi chạy xe đạp qua là nó nhảy lên mừng la:
- Cậu Trung qua tới...
Hỏi nó mừng cái gì nó nói:
- Chiếc xe đạp của cậu con mượn tập chạy lỡ có té cũng không sao, còn xe Cậu Út ổng cưng lắm nên con đâu dám mượn.
Trời ạ, thì ra con nhỏ nó mừng tôi là vì chiếc xe đạp cùi bắp của tôi. Một hôm Út Hoàng nói nhỏ với mấy thằng tôi là nhà mình có... "MA" ...
Anh kể:
- Nhà trước tui có cái giá võng bằng cây, hai đầu móc võng bằng hai sợi dây xích nên khi có người nằm đưa võng thì nó sẽ kêu cọt kẹt... mà không ai nằm thì mình có đưa cái võng thì cũng không kêu phải không? Vậy mà mấy hôm nay tui ngủ nhà trước thì đúng 12 giờ đêm là nó kêu cót két tới gần sáng... (gia đình anh đều ngủ khu nhà sau)
Nói xong anh kéo cả đám tụi tôi vào thực nghiệm cái giá võng bằng gỗ lên nước bóng loáng treo cái võng bố, hai đầu là hai đoạn dây xích thử thì đúng như vậy chỉ khi nào có người nằm lên đưa thì nó mới kêu còn không ai nằm thì có lấy tay đưa nó cũng không kêu cót két được.
Tối đêm đó tụi tôi gồm: Sáu cao, Đảnh cà lăm, thằng Mừng... kéo tới nhà anh Út Hoàng vì giờ đó không có điện nên tụi tôi phải chuẩn bị mấy cây đèn pin, cả bọn nằm trên bộ ván ngựa quyết rình bắt con Ma võng coi nó là con gì?
Mà muốn chạm mặt con ma thì không được đốt đèn???
Trong nhà Út Hoàng có cái đồng hồ gõ quả lắc, cứ tới giờ nghe tiếng gõ của nó thì biết, mấy tiếng là mấy giờ. Mười hai tiếng beng beng... Chuông vừa đổ thì tụi tôi nghe tiếng cót két... cót két bắt đầu kêu rợn cả tóc gáy...1, 2, 3 ...4 cây đèn pin cùng bật một lúc rọi về ngay cái võng...
không thấy ai nhưng cái võng vẫn còn đong đưa... vừa tắt đèn pin lại nghe tiếng cót két... cót két... cót két... mở đèn lên là tiếng cót két không còn nhưng cái võng vẫn còn nhúc nhích... cuộc chiến với con "Ma" Võng cứ diễn ra bình lặng như thế, tụi tôi càng lúc càng nhận thấy mình không phải là đối thủ của nó... 4 cái đèn pin bật sáng lên rồi tắt chừng ba giờ sáng thì hết pin đèn lu căm... và cả bọn phải bỏ ra ngoài sân ngồi chờ sáng vì cả đám sợ con ma mắc dịch vô hình.
Đêm mai, có thêm hai đứa vẫn vậy... tiếng cót két... cót két vẫn vang lên sau 12 giờ và lúc tụi tôi không bật đèn pin... nó cứ kêu hoài không mệt mỏi.
Út Hoàng cho biết không biết con Ma võng này có từ lúc nào nhưng cứ 12 giờ đêm là nó kêu cót két như vậy, từ trước tới giờ anh ngủ mà không để ý, một lần thức khuya mới vô tình phát hiện cái võng nó kêu. Ba đêm liên tiếp cuối cùng tụi tôi đầu hàng... bởi vì nó có là Ma hay cái giống gì thì ngoài cái tiếng cót két thì nó chẳng nhát hay làm hại tới ai.
Trước ngày 30/4/1975 Cậu Mười kêu Út Hoàng đào chổ cái võng dưới tấm gạch tàu thứ 8, Cậu cho biết ở đó cậu chôn một hộp vàng nhưng đào lên không gặp? Nghe nói vàng chôn dưới đất nó sẽ đi? Vậy là đào hết cái chỗ để đặt cái võng mới gặp được cái hộp vàng cách chỗ chôn hơn một mét?
Cái nhà sau năm 1975 bị tịch thu, nhưng vài năm sau chánh quyền kêu gia đình Út Hoàng trả lại xác nhà cho giở đi vì đêm nào cũng bị Ma nhát? Mà con Ma không nhát kiểu đưa võng mà nó "Giận " hay sao mà đêm nào gạch đá từ đâu bay vô nhà bể kính, bể tủ... mặc dù cửa đã đóng kín và ngoài sân có người gác. Sau này nơi đó là Trạm y tế và bây giờ là nhà trẻ.
Căn nhà ngói cùng bao nhiêu vật dụng gia đình được gia đình Anh Út Hoàng giở đi đem về cất lại miếng đất mới mua trong Rạch Vồn.
Một lần về gặp anh tôi hỏi về cái giá võng ngày xưa có Ma bây giờ ra sao? Anh cười ngất rồi nói:
- Sau này tui thay bằng hai sợi dây dù nên nó đâu còn kêu nữa đâu. Sau ngày xưa mình bị nó nhát hoài mà không chịu thay cái sợi dây xích nhỉ. Đúng là ngu thiệt... còn gia đình tui được chánh quyền trả lại cái nhà là cũng nhờ con "Ma" nó nhát riết mấy ổng chịu không nổi luôn. Đúng là nhà có con Ma cũng có lợi hen.
Út Hoàng vốn khéo tay, từ lúc còn đi học anh đã dùng nhôm máy bay và chỉ với các dụng cụ thô sơ như máy khoan tay, dũa, tua vít... Tự tay anh đã làm ra nguyên bộ đề cho chiếc xe đạp mini của anh. Mấy cái đĩa lớn nhỏ anh dùng compa vẽ trên nhôm máy bay rồi tỉ mỉ dùng khoan tay khoan thành răng rồi mài, dũa gần một tháng mới xong. Không ai tin anh làm được bộ đề bằng cách như vậy. Bạn bè chạy thử thấy êm quá khen thì anh gỡ ra tặng không rồi bắt đầu đi gom vật liệu ở mấy vựa ve chai về làm cái khác.
Sau khi về rạch vồn sống an phận với nghề thợ mộc, cái đầu anh đã bạc trắng vì màu thời gian nhưng vẫn vui vẻ lạc quan như thời còn đi học. Tiếc là năm rồi anh Út Hoàng sau một buổi trưa đi làm về thấy xây xẩm mặt mày, anh lên võng nằm nghỉ khi đến đầu giờ chiều con trai anh kêu cha thức dậy đi làm thì mới phát hiện ra cha mình đã đi xa... tự lúc nào...
Khi cùng vài người bạn đến thắp hương cho anh, chợt thấy bộ khung võng anh nằm đã được khiêng bỏ ra bên ngoài sân, tôi bỗng nhớ lại tiếng kêu cót két trong đêm của nó và tôi nhủ thầm : Anh Út ơi chết rồi làm gì thì làm đừng làm con ma võng anh nhé.
Nhớ một thời Bình Minh đến lạ...
Bùi Trung.
|
|
|
Post by may4phuong on Jul 12, 2023 19:22:25 GMT -6
Truyện này không sợ như mấy truyện kia, hihi ...
|
|
|
Post by phongvien007 on Sept 14, 2023 16:22:22 GMT -6
Truyện này không sợ như mấy truyện kia, hihi ...
|
|
|
Post by phongvien007 on Oct 29, 2023 16:02:44 GMT -6
Tiếng khóc giữa biễn
Chuyện có thật do chính bản thân mình trãi qua hôm nay gần ngày Halloween nên chia sẽ cùng mọi người.
Sau tết năm 1981 tui đi vượt biên bàng tàu gổ nhỏ cùng với 34 người khác, trên tàu người gìa nhất khoãng 70 tuổi trẽ nhất hai cháu bé vài tháng tuổi.... Điạ điễm xuất phát là cửa sông Ông Đốc Cà Mau. chúng tôi nằm ngoài bãi trong rừng tràm họặc cây đước đợi tối tàu vào đón, nơi đó bùn ngập tới háng không thể nào đi ra tàu nên chúng tôi phải dùng xuồng để đưa dầu, nước lương thực và đàn bà trẽ em lên rồi đẫy xuồng ra biễn lên tàu.
Đêm thứ hai ngòai biễn khơi lúc đó chỉ một mình tui đang cầm lái tàu mọi người vì mõi mệt nên say ngũ, lúc đó trời tối đen như mực tàu, đưa bàn tay trước mặt không thấy tay của mình, lúc đó nhớ vào khoãng một hai giờ sáng tự nhiên tui nghe tiếng đàn bà trẻ em kêu khóc trong gío lúc nghe được lúc không lúc đó cũng mệt nên tui không để ý, nên nhớ lúc trên tàu vượt biên ngòai biển khơi, ban ngày hoặc ban đêm không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng máy tàu nổ "xị̣ch xịch"... tiếng người kêu khóc càng ngày càng lớn và rỏ nên tui cũng hoang mang, đến lúc đó tui cúi đầu vô khoang tàu kêu thằng đệ tử tên Khìn người gốc Hoa nó khoãng 18 tuổi cao lớn và khỏe như trâu, tui chỉ biết nó khi lên tàu chạy ra biẽn cố găng thóát khõi cộng sản VN. lúc nó lên mui tàu đứng kế bên hỏi anh kêu em có việc gì, tui nói mày lắng nghe coi coi có nghe gì không? chỉ vài giây sau nó nói " có tiếng người khóc anh ơi, ma anh ơi" lúc đó trời tối không thấy mặt nó nhưng chắc lúc đó xanh như tàu lá. sau đó nó ở lại kế bên tui lấy thuốc hai đứa hút rồi từ từ sau đó không còn nghe tiếng khóc nữa.
Thằng em này năm cuối năm 1981 đi diện mồ côi qua Boston, Massachusetts, vài năm sau nó là xếp xòng băng đảng người Việt và Hoa cho đến cuối thập niên 90, người Việt tỵ nạn người Hoa ở Boston thời gian đó ai cũng biết.
Đây là chuyện có thật cho đến bây giờ hơn 42 năm sau tui cũng chưa có lời gĩai đáp tại sao giữa biễn khơi lại có tiếng người khóc than.
+++++
Báo mộng
Đây là câu chuyện có thật do bà nội em kể lại về người em trai của bà mà em gọi là “ông trẻ “. Sau 1975 rất nhiều gia đình phải bỏ quê hương đi tìm tự do trên những con thuyền bé nhỏ lênh đênh trên biển, trong đó có gia đình của ông trẻ em.
Đêm đó ông mang vợ và bốn người con ra bến tàu để lên ghe cùng nhiều gia đình khác. Nhưng không ai biết là đã có vài ông công an đang đợi sẵn ở đó. Trong lúc mọi người đang âm thầm lên chiếc ghe thì bỗng có một ông công an đang núp trong bụi cây nổ súng vào đám người trên ghe để dọa cho họ sợ mà xuống ghe. Nhưng không may một viên đạn bắn trúng vào người ông trẻ em. Chủ ghe sợ hãi và cho ghe nổ máy và chạy ra biển khơi mang theo ông trẻ em đang bị thương nặng.
Ghe lênh đênh trên biển khoảng vài ngày thì ông trẻ mất. Nhưng vì xác bốc mùi hôi nên mọi người trên ghe quyết định vứt xác ông xuống biển. Vợ ông và các con rất đau khổ nhưng cũng phải đành vuốt mặt ông và thả xuống biển. Kỳ lạ thay, xác ông không trôi đi đâu mà chỉ loanh quanh bên cạnh ghe. Và hình như có một sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy chiếc ghe vào bờ. Khi vào đến bờ thì cái xác bỗng nhiên biến mất. Gia đình ông lên bờ bình an.
Trong khi đó bên Việt Nam, có một đêm bà nội em thấy em mình về. Ông mặc đồ trắng toát, toàn thân ông ướt sũng và run rẩy vì lạnh. Ông đứng cạnh bên giường của bà và thì thào nói:
- Chị ơi! Em đói và rét quá. Chị cho em xin bát cơm với quả trứng.
Bà dịu dàng hỏi ông:
- Ủa sao cậu đi đâu một mình vậy?Mợ và các cháu đâu, sao không đi với cậu?
Ông thều thào trả lời:
- Nhà em và các cháu đã không còn ở Việt Nam nữa rồi chị ạ. Chỉ còn lại một mình em bơ vơ, vất vưởng ở ngoài không biết đi đâu. Bây giờ em không còn nhà để về nữa rồi.
Bà em kêu ông ngồi xuống và đi lấy một bát cơm với quả trứng luộc. Ăn xong ông từ giã bà em, mặc cho bà cố gắng níu ông ở lại. Sau khi tỉnh giấc, bà em đi khắp nơi hỏi thăm tin tức về em trai mình, nhưng đều vô vọng.
Sáu tháng sau, bà em được người bà con cho hay là ông trẻ đã mất thật rồi. Bà lên chùa cầu siêu cho ông. Đêm đó ông lại về, nhưng lần này ông từ biệt bà và cảm ơn chị mình đã giúp cho ông siêu thoát ra đi thanh thản. Kể từ đó bà em không còn thấy em mình về nữa.
++++++
CHUYỆN MA GIỮA BAN NGÀY
Tôi làm trong bệnh viện đã nhiều năm nhưng chưa hề gặp chuyện mà mình không muốn gặp mặc dù đã được nghe kể nhiều chuyện như là vòi nước tự mở mỗi đêm (ngay cả bệnh nhân của tôi cũng làm chứng cho lời của đồng nghiệp) hay là tiếng cười nói trên khoa nhi đồng. Đời người cái gì đến rồi cũng sẽ đến hay là đi rồi cũng sẽ đi. Có cố gắng cũng không thay đổi được gì.
Hôm đó là ngày thứ Sáu tháng 6 ngày 20, thằng bé con của tôi đau bụng cho dù tôi đã cho uống hết những loại thuốc mà có thể giúp và bôi hết đủ loại dầu mà tôi có trong nhà. Tuy nhiên vẫn khg giúp được gì cho thằng bé. Cuối cùng tôi quyết định dẫn con trai vào cấp cứu. Suy đi nghĩ lại trong lúc chờ bác sĩ đến xem bệnh, cuối cùng tôi quyết định không gọi bệnh xin nghỉ hôm đó mà sẽ đi làm bình thường. Đem con ra khỏi ER là gần 3:00 am, chạy đi mua thuốc xong khi về đến nhà là gần 4:30 am sáng. Cho thằng bé ngủ xong, tôi cũng đã đến giờ đi làm.
Hôm đó tôi là ngày làm thứ 3 tôi làm liên tục 3 ngày. Vì tôi đã làm 2 ngày trước nên hôm đó tôi lại được canh bệnh nhân của 2 ngày qua trên khoa nhi đồng. Khoa tôi là khoa tim người lớn nhưng khi chúng tôi không đủ giường thì sẽ dùng tạm một phần của khoa nhi đồng để chăm sóc bệnh nhân của khoa tim.
Trời mùa hè ngày dài đêm ngắn. 4 giờ chiều mà bên ngoài sáng và nắng như 12 giờ trưa. Bệnh nhân tôi nằm phòng **54 phía bên trái của nursing station và phía trước là phòng **62. Người nằm trong phòng 62 là bệnh nhân của đồng nghiệp tôi. Ông ta không thể đứng hoặc đi lại được do bệnh nặng và mất sức. Sáng hôm ấy ông ta đã được đưa xuống phòng mổ. Tôi từ trong phòng bệnh nhân của mình bước ra thì thấy đèn phòng 62 nổi lên và chuông báo cho biết là bệnh nhân gọi. Tôi nhanh nhẹn đến nursing station để trả lời call light của bệnh nhân. Đến nơi tôi nhấc ống nghe và hỏi: "This is a nurse station. May I help you?" Đầu dây bên kia là giọng của đàn ông trả lời rất rõ ràng (thường thì khi trả lời call light thì tiếng nói rất ồn và khg rõ): "I lost something! I need a nurse here to help me find it." (Tôi bị mất đồ! Tôi Cần y tá giúp tôi tìm nó).
Lúc ấy chỉ có tôi và 1 cô dietitian ở đó. Vì do phòng ngay trước mặt nên tôi để ống nghe xuống và đi vào phòng để giúp bệnh nhân thay gì hỏi thêm là mất gì hoặc cần gì. Khi đang đi đến phòng thì tôi thoáng nghĩ: ông ta chắc đã mổ xong và làm rớt gì ấy nên cần y tá tìm. Đầu thì nghĩ nhưng chân vẫn bước vội đến phòng. Tuy nhiên khi vừa đến ngưỡng cửa thì tôi thấy cái giường trống với tấm ra trắng thẳng băng và giường đang ở vị trí cao ngất ngưỡng (thường giường phải để hạ thấp nhất để tránh bệnh nhân leo xuống bị trượt chân té).
Lúc đó đầu tôi thoáng nghĩ: ủa, ông bệnh nhân đâu? Hay ông ta đang trong nhà vệ sinh? Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt bởi một tiếng ách xì thật lớn vọng ra từ nhà vệ sinh. Tôi thở phào: à thì ra ông ta trong đó. Tuy nhiên tôi lại thắc mắc và tự hỏi: mà sao ông ta có thể đi vào nhà vệ sinh được? Tuy nhiên tôi lại sực nhớ ông ta có 1 người làm (do vợ ông ấy mướn để chăm sóc cho ông bà ở nhà) và có lẻ cô ấy đã dẫn ông vào nhà vệ sinh. Nhưng giải đáp của tôi vẫn khg làm tôi hết thắc mắc vì ông bệnh nhân là người Mỹ đen. Ông ta cao không dưới 6 ft mà sáng nay phải cần có đến 2 y tá và 1 người vận chuyển để chuyển ông ta từ giường bệnh qua cáng đẩy thì không thể nào người phụ nữ trông ông có thể dẫn ông vào nhà vệ sinh một mình được.
Từ cửa phòng đến nhà vệ sinh khg quá 15 ft mà đầu tôi quay cuồng tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời. Tuy nhiên giải đáp của chính tôi đưa ra vẫn không đủ thuyết phục tôi. Đầu tôi nghĩ nhưng chân tôi vẫn đều bước đến nhà vệ sinh. Khi đến nơi, tôi gõ cửa và đồng thời lên tiếng hỏi: "Are you OK in there sir?" Ngay lúc đó tôi nghe tiếng người đàn bà trả lời là: "I am OK." Trong vòng vài chục giây thì người làm của ông bệnh nhân mở hé cửa và thò đầu ra nói : "ồ! Tôi không sao. Tôi chỉ có ách xì thôi." Trong lúc đó tôi lại nghĩ là chắc ông bệnh nhân ngồi trên toilet nên tiếp tục nói : "Well I came because the call light is on." (Tôi vô vì đèn cần giúp đã nổi lên). Bà ta trả lời : "I did not call!" (Tôi không có gọi). Tôi liền trả lời : "He called for help because he lost something." (Ông ấy gọi cần giúp đỡ vì mất đồ.) Bà ta tỏ vẻ kinh ngạc và hỏi nhanh : "Who is he?" (Ông ta là ai?) đồng thời bà mở toang cửa phòng vệ sinh. Khi cánh cửa rộng mở, tôi thật kinh ngạc vì ngoài bà ta ra không có 1 người nào khác.
Một cảm giác rợn người khi tôi chợt nhớ ra là đèn báo giúp ở đầu giường nổi đỏ mà người giúp việc thì ở trong nhà vệ sinh. Đèn báo hiệu ở đầu giường chỉ nổi đỏ khi có người ở trên giường hay ngay đó bấm vào call light mà thôi. Tôi vội vã bước nhanh lại đầu giường vói tay tắt cái call light vẫn còn sáng kêu tin tin inh ỏi. Trong 1 thoáng vừa sợ vừa nghi ngờ mình bị ảo giác vì cả đêm khg ngủ, tôi tự hỏi bản thân: “chả lẻ mình buồn ngủ đến mơ hồ vậy sao?
Tuy nhiên tôi khẳng định là đầu óc tôi rất tỉnh táo (tôi vừa uống 1 ly cà phê sữa đậm cách đó 1 giờ) và chắc chắn một điều là giọng nói của người bên đầu dây bên kia khg phải của cô giúp việc và là giọng đàn ông. Tôi vội bước đi với sự sợ hãi làm 2 chân tôi ríu lại. Chưa kịp bước ra khỏi phòng thì người giúp việc chạy ào đến tôi hỏi tới tấp với giọng nói và vẻ mặt kinh hãi: "Who was he? who was the man? I have been in here all by myself since this AM.” Nhìn vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ đó làm tôi khựng lại. Có lẻ vẻ mặt của tôi cũng khg khá hơn của cô ta. Tuy nhiên tôi kịp trấn tỉnh và nhẹ nhàng nói: "Oh khg có chi. Tôi chỉ thấy có đèn nên vào xem là bà có cần gì hay khg thôi".
Dứt lời tôi vội vã quay lưng bước đi để tránh cho cô ta tiếp tục hỏi thêm. Vừa ra khỏi phòng, tôi phóng vội đến cô dietitian hỏi nếu cô có chứng kiến đèn nổi lên trước cửa và có thấy hay nghe tôi có nhấc máy lên trả lời hay khg. Cô ta bảo có thấy và hỏi: "Cô bị gì mà sao nhìn nhợt nhạt thế?". Tôi vội kể sơ cho cô ta nghe. Sau khi nghe xong cô nhìn quanh với vẻ mặt thật thản nhiên và bảo : "Well I’m not surprised because this is a pediatric floor!" (Tôi chẳng thấy ngạc nhiên vì đây là khoa nhi đồng).
Tôi vội ngồi xuống vì 2 chân run rẫy do tôi vẫn chưa định thần lại. Lúc ấy tôi tự trấn an mình là có thể call light bị nhập dây. Tuy nhiên tôi biết chắc rằng khg thể vì phòng kế 66 thì bệnh nhân cũng không có trong phòng vì đã đi làm test, phòng 64 là phòng thuốc, phòng 60 có bệnh nhân bị ung thư vòm họng nên khg thể nói chuyện, còn những phòng còn lại là phụ nữ. Tôi ngồi mà đầu óc mông lung. Vừa thấy rợn người vì nghĩ mình vừa nói chuyện với 1 người không hiện hữu. Tuy nhiên tôi thấy thật tiếc là không giúp được và không biết ông ta mất gì vì khôbg hỏi tiếp.
Từ đó đến nay tôi vẫn luôn thấy áy náy vì không giúp được người đàn ông đó và không khỏi thắc mắc là không biết ông ta đã mất gì. Hay đó chỉ là tín hiệu cho tôi biết rằng là “những người bên kia” đang bên cạnh mình và sinh hoạt bình thường chứ không hù doạ hay hại gì ai.
++++++
Chuyện có thật xảy ra với mình năm 199x
Năm đó mình làm chuyên viên kỹ thuật kiêm XNV cho đài radio 106.3 FM của người Việt tại OC. Đêm đó sau 12 giờ đêm là giờ kể chuyện ma do thính giả gọi vào kể, có 1 chị kia đang kể thấy bóng ma trên bờ tường hàng rào khu đường First và Euclid Santa Ana đối diện quán Hương….
Mình thì hay lồng thêm âm thanh ma quái rùng rợn như tiếng cửa kêu ken két hay tiếng nhạc ma quái cho người nghe thêm hấp dẫn…..
Chị ấy đang kể thì có tiếng mèo kêu thảm thiết, mình nhìn dàn mixer thì không thấy có phát tiếng mèo kêu trên máy, mình nói chị ấy là nhà có con mèo kêu kìa , nó ồn quá làm người nghe khó chịu. Chị ấy nói nhà không có nuôi mèo mà hàng xóm cũng không có mèo……
Mình lại nhìn vào dàn mixer coi có đang phát ra tiếng mèo kêu không thì không có, cái máy chạy dĩa CD cũng không chạy, mà tiếng mèo kêu ngày càng rõ rất thảm thiết…
Lúc này mình hơi hoảng hỏi chị ấy coi tiếng mèo kêu đang ở đâu đó gần chỗ chị đang kể chuyện thì chị ấy nói đang ở trong phòng đóng cửa kín mít, mà chị ấy không nghe tiếng mèo…
Lúc này ghê nè….đột nhiên đèn trong phòng mình chớp tắt 2,3 lần, dàn đèn đỏ trên mixer chớp đỏ liên hồi, tiếng mèo kêu ngày càng lớn lẫn tiếng chó tru…..
Thế là 3 chân 4 cẳng mình bỏ ghế đang ngồi chạy qua 1 cái hành lang tối hù phóng nhanh ra xe, khoá cửa đài, nổ máy chạy như chết trên đường Western thành phố Staton, hướng về nhà (đường 1am nó vắng hoe vì toàn khu hãng xưởng) mình không dám nhìn gương chiếu hậu mà âm thanh tiếng mèo cắn nhau trong xe van phát ra từ 106.3FM ………..
Chuyện có thật 100% Kể mùa Haloween 2023.
++++++ CHUYỆN THỨ 1 : Cầu hồn giữa đồng hoang .
Mình nhớ rõ là năm đó mình 17 tuổi . Có anh hàng xóm bên Mỹ về chơi . Anh thân thiện vui vẻ với tất cả mọi người nên chơi với bạn của bạn cả xóm thành ra 1 group rất đông . Bữa đó buổi chiều anh hỏi cả đám có tin chuyện Ma - Cầu Hồn gì ko ? Đa số là tuổi mới lớn háo thắng nên ko đứa nào tin chuyện đó có thật . Nhà sg thì san sát nhau đâu có kín đáo để bày ra chơi , công viên thì buổi tối bảo vệ họ cũng đuổi về hết . Nên Anh hỏi trong nhóm có nhà ai rộng rãi ko , thì 01 người bạn của hàng xóm kêu giờ về Thủ Đức được Ko ? Thế là cả đám hơn 20 người kéo nhau đi . Anh Chị nếu còn ở sg thời điểm hơn 20 năm trước thì cũng biết Thủ Đức giai đoạn đó còn hoang sơ , chưa phát triển như giờ . Nhà bạn này lại nằm trong cánh đồng ruộng mênh mông bao bọc đa số là mồ mã , ruộng lúa , xa xa mới có căn nhà ko được sáng sủa .
Đến nơi cũng tối rồi , Anh vk đó có hỏi là nhà có TRỨNG GÀ ko , và có ai trong đây dưới 18 ko ? Mình và bạn chủ nhà đó đều 17 tuổi 😏😏 Anh nói nếu ko có trứng gà là chút nữa gọi hồn lên là sẽ đòi ăn trứng sống , giờ ko đi mua thì ráng chịu nha 🤣 Mình lì ko tin nên cũng lơ luôn để coi sao .
Anh dặn mọi người nếu sau khi hồn người nào nhập vô Anh với nét mặt khác thì ko được ai kêu tên thật anh ra thì anh sẽ … khúc này hơi sợ mà vẫn tò mò 🙂
Rồi cả đám ngồi vòng tròn xếp chân lại trên cái phảng ( giường gỗ ) để ngoài sân , giữa không gian là 1 2 ngọn đèn mờ mờ thôi , có luôn Cô Chủ Nhà ( Mẹ bạn của hàng xóm mình ) . Anh đốt nhang xong khấn vái lẩm bẩm gì đó thì ko nghe rõ , chút nữa là thấy khuôn mặt hoàn toàn khác nha cả nhà . Rồi Anh nói Anh là trong 3 người trong ngôi gia này khi xưa . Anh là người nằm dưới gác , 2 người kia nằm trên gác (😏😏 anh diễn tả rất chi tiết mà Cô Chủ cô biết đuoc thôi , tụi mình lần đầu đến đây nên cũng ko hề biết gì ngôi nhà này) . Đó là 03 người lính bị chết trong căn nhà đó . Khúc này chắc đứa nào cũng teo càng hết rồi . Rồi Cô hỏi giờ cho Cô biết nguồn gốc này kia để Cô cúng bái cho đàng hoàng .
Khúc này gây cấn nè cả nhà 🤣 Anh kêu khát nước , muốn uống nước & ăn trứng gà . Cần 1 Nam & 1 Nữ dưới 18 tuổi đi mua trứng, đi đường phải cầm theo nắm nhang ko được để nhang tàn 🫢👻 Thế là mình với bạn chủ nhà dung dăng dung dẻ nắm tay nắm nhang lết ra đường lộ 🤣🤣 02 bên đường đi toàn là mồ mã ,mà 2h sáng mình nhắm mắt theo chân bạn đó dẫn đi như xác ko hồn 🫢🫢👻 con đường nó tối thui dài lắm luôn , ah mà di chân không không được mang dép 😏😏
Lết ra đến đường lộ thì băng qua đường là tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ . Mình gõ cửa năn nỉ chị đó bán dùm trứng gà vì nhà có người bệnh . Mua được mấy trứng rồi lại lết đi tiếp giữa khu đồng mã lần nữa mới về tới nhà 🫢😏🤣
🤣🤣🤣Mình ko biết bạn nam đó cảm giác sợ hay ko , nhưng chắc đỡ hơn mình vì dù sao sống khu đó nhìn xung quanh riết cũng quen . Mình thì gần như ô chủ động mà cứ lết theo bạn nam đó về nhà .
Về đến đưa trứng ra là cái vong đó nuốt 1 lượt 6 trứng luôn vỏ , ko uống nước gì sau khi nhai trứng 👻🫢. Mình ngồi đó cũng chưa hoàn hồn , tay còn nắm chặt bạn kia ha ha bị la Nữ này thả tay ra đi 🫢👻 Khúc sau là Cô hỏi về chuyện gd này kia xong rồi vong đi . Khi Anh tỉnh , mình hỏi anh biết gì ko , hay có thấy mệt vướng víu cổ gì ô ? Anh kêu ko , cũng ko biết gì . Và Anh cũng nói bên Mỹ này nếu tin thì cũng có ma như vietnam thôi mà ma dữ , ma quậy nhiều lắm 👻🫢😏
👻👻 CHUYỆN THỨ 2 : VONG NAM THEO
Chuyện này thì xảy ra giai đoạn mình ngoài 20 tuổi , chính xác tuổi nào thì mình ko nhớ . Ban ngày thì mình bình thường vui vẻ , nhưng cứ chập choạng tối là con người mệt mỏi , bức rức khó chịu , ban đêm là ko thể ngủ nhắm mắt được luôn . Và hiện ra là người đàn ông rất cao to , mặt thì ko hề thấy rõ nhưng cứ theo quấy rối mình . Mình chống cự quyết liệt lắm , rồi lẩm nhẩm niệm Phật . Chuyện cứ kéo dài mấy năm vậy , mình cũng ko biết tâm sự hay nói với ai vì sợ nghĩ mình bệnh hoang tưởng này kia . Thời gian này mình cũng có tìm hiểu bạn trai , nhưng kiểu như bị vong đó phá . Nhiều khi mình nổi cơn mình chửi xả xả người ex vô tội vạ 🤣🤣🤣 lúc nghĩ lại thì ko hiểu tại sao tâm tính mình bất thường ko giống mình chút nào . Mà quen cái kiểu bất cần , chửi xong nhìn mặt thấy ghét xong chủ động ko muốn quen nữa .
Chuyện mình & cái vong đó là chỉ mình biết , hoàn toàn người nhà hay bạn bè ko hề biết . Mình stress và suy sụp kinh khủng vì mấy năm ko hề ngủ đuoc ban đêm , sáng mặt trời lên mình mệt mỏi thì mới ngủ theo kiểu mệt lã người đi .
Vô tình 1 bữa , Chị hàng xóm rủ mình đi chung qua nhà người Thầy để gửi khoán đứa cháu gái khó nuôi . Mình chỉ nghĩ đi chung với Chị cho vui .
Qua đến nhà đó là 1 cái Miếu Thờ nhỏ . 2 Cô Chú đều ăn chay , nhìn lên bàn thờ cũng toàn đồ chay . Chị hàng xóm xúi mình hỏi Cô7 đó coi bói cho mình đi . Mình cũng nói y chang vậy thì Cô7 đó la , nói ở đây Cô Chú ko coi bói , chỉ giúp những người bị vong theo , gỡ bùa giúp người . Rồi Cô nói Cô muốn nói chuyện riêng với mình trên gác . Mình đi theo Cô , Cô hỏi mình những câu y chang nó xảy ra mấy năm mình giấu kín nên mình khóc oà như đứa con nít .
Cô nói mình trước đây bị chết hụt nước 2 lần và khi mình vô Chùa mình hay nhìn những di ảnh người trẻ mất ( mình nói tội nghiệp họ , hồn họ chưa siêu thoát , hợp với mình nên đi theo đến giờ ) .
Cô nói Cô hay Chú sẽ giúp mình , ko tốn tiền bạc gì , hẹn ngày đó mình chỉ đem đem trái cây nhang đèn , 1 bộ đồ mình kèm móng tay mình cắt gói vô , giay tien vàng bạc .
Vài bữa sau mình quay lại , đem theo những đồ Cô dặn thì Cô cúng cho mình , nhưng Cô nói vong này cao lắm . Chồng Cô mới có khả năng làm được . Cô dẫn mình lên gác . Mình quỳ giữa bàn thờ để Chú khấn vái gì đó . Chú nói là số phần mình còn rất may mắn là nó chưa phá mình điên đi rong ngoài đường 😏😏 và mình có người trong gia đình che chở .
Sau đó thì Cô dẫn mình ra ngã3 đường , ngồi cúng xong Cô dặn là ko được đi ngang qua đây . Cô Chú hoàn toàn ô cầm đồng xu nào từ mình . Sau đó mình hết hẳn , mình mua đồ chay qua cúng tạ . Và mình cũng giúp được vài người có hoàn cảnh như mình .
Trong năm đó , mình gặp Chồng mình bây giờ .
Chuyện tâm linh là có thật nha Cả Nhà . Buớc vô Đền , Chùa , Nhà Thờ thì ko nên chăm chú vô di ảnh người lạ , hay gặp tai nạn người mất đi kô mong muốn , đừng nên nói Tội Nghiệp ngay đó .
|
|
|
Post by phongvien007 on Oct 29, 2023 16:36:59 GMT -6
Nói đến chuyện tâm linh thì tôi cũng muốn kể cho cả nhà nghe 2 câu chuyện xảy ra mà tôi đều đã trải qua. Ngày xưa khi còn ở VN, nhà tôi là theo đạo thờ cúng ông bà, nhưng Mẹ tôi thì nghiêng về đi Chùa lễ Phật nhiều hơn. Từ khi biết chạy …xe đạp, tôi rất hăng hái xung phong chở Mẹ đi chùa trong những ngày rằm, mùng 1 và Tết - không biết Mẹ nghe ai nói mà Mẹ cho là ngày mùng 1 Tết đi lễ được 11 cảnh chùa thì rất phước đức, thế là năm nào tôi cũng chở Mẹ đi chùa, tôi đã xục xạo và thành tâm lễ bái cho hết những ngôi chùa ở Thủ Đức (không chạy lên Sài Gòn nổi vì xa quá). Rồi sau đó tôi lập gia đình. Các cụ nói không sai nha “có ở trong chăn mới biết chăn có rận“. Tôi chẳng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của người chồng cũ, chỉ biết là gia đình anh ta cũng rất đông anh chị em (5 trai, 4 gái) nhưng anh ta vốn là “my high school sweetheart” nên chúng tôi đã kết làm vợ chồng. Khi về ở nhà chồng tôi mới biết là bà mẹ chồng cũ của tôi …dữ tàn bạo và lúc nào cũng cho là ý bà ấy đúng. Bà ấy có 2 căn nhà: bả ở một căn, còn căn nhà kia thì ba chồng cũ của tôi ở. Bà ấy theo đạo Phật nên trong nhà có thờ Phật Bà. Anh con trai thứ ba của bà lấy vợ là người Công giáo nên anh chị ấy thờ Đức Mẹ Maria. Anh chị ở chung nhà với ba chồng cũ tôi. Khi anh chị thứ ba đi vượt biên, bà mẹ chồng tôi liền đem tượng Đức Mẹ về nhà bà và lập một bàn thờ đối diện với bàn thờ Phật Bà. Ai cũng thấy kỳ kỳ nhưng không ai dám nói một lời … Thế là tối hôm ấy chúng tôi nghe tiếng bát nhang, tách nước vỡ bể và có tiếng nói lao xao, nhưng khi trời sáng đi vào xem thì không thấy gì ngoài việc là hai bức tượng không nhìn đối diện nhau nữa. Bà mẹ chồng cho là chắc con cháu dịch chuyển nên bảo tôi vào xếp lại, vẫn đề hai bức tượng nhìn đối diện với nhau như thường (bà cho là vía của tôi nặng lắm , không có vấn đề gì xảy ra nếu như tôi có đặt tay vào hai bức tượng) . Nhưng khi trời tối lại nghe tiếng lao xao và sáng ra lại thấy hai bức tượng ở hai vị trí khác. Chúng tôi có rình xem nhưng không thấy gì xảy ra ngoài việc hai bức tượng không bao giờ ở yên vị trí là đối diện với nhau và chúng tôi không thể nào biết là khi nào thì họ tự xoay mặt đi như thế. Cuối cùng thì ba chồng cũ của tôi phải lên tiếng là để ông đem tượng Đức Mẹ Maria về nhà ông thờ. Sau đó vì chuyện riêng nên hai vợ chồng tôi ly dị và tôi đã ra đi định cư ở Mỹ. Trong thâm tâm tôi luôn tự hỏi “vậy là sao???“, mỗi khi tôi nhớ đến câu chuyện tâm linh này! Tôi đến định cư tại xứ cờ hoa, tạo sự nghiệp và đi thêm một bước nữa. Các cụ nói nhà ở thì phải có thờ cúng thì mới tốt, không cho các vong linh bậy bạ ra vào, vì thế sau khi đám cưới xong, tôi đã quyết định thỉnh tượng Phật Bà về thờ. Năm ngoái khi ông xã tôi bị bệnh bất ngờ phải nhập viện hơn mấy tháng. Có một đêm tôi đang ngủ thì tôi thấy có một bóng trắng đứng dưới chân giường, rung giường của tôi như muốn làm tôi rơi xuống thảm và luôn miệng gọi tôi “thức dậy, thức dậy mau!". Tôi đang mơ màng thì nghe tiếng con tôi gọi “Mom! mom wake up, are you ok?“. Tôi choàng dậy và hỏi con tôi: “động đất hả con? Sao giường mẹ lung lay dữ vậy?“. Thằng bé tròn mắt lên nhìn tôi và nói: “Con đâu thấy động đất gì, con nghe tiếng động lớn trong phòng mẹ nên con chạy qua xem mẹ thế nào. Con nhìn thấy mẹ như là không còn thở nên con sợ quá gọi Mẹ đó ạ“. Tôi có nói chuyện này cho mấy anh chị em tôi nghe thì ai cũng cho là chỉ vì tôi lo lắng, mệt mỏi quá độ nên tâm yếu mà sinh ra mộng mị, tôi cũng cho là thế và không nghĩ đến nữa. Một ngày kia, khi ông xã tôi vẫn còn trong bệnh viện, con tôi thì đứa đi làm, đứa đi học, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi ra vườn và đi đến hồ bơi, nhìn trong hồ có chỗ đã mọc rêu xanh, tôi cầm lòng không được nên cũng dùng cây chà chà chỗ rêu ấy… và tôi đã vướng chân ngã tùm vào hồ bơi. Khi ấy tôi vẫn tỉnh và nghĩ “chuyến này là tôi chết chắc rồi“ vì chỗ này trong hồ cũng hơi sâu và thêm nữa tôi lại không biết bơi, rồi không có ai thì biết kêu cứu làm sao. Tôi đập lung tung, uống vài ngụm nước và nghĩ đến một cái chết lãng nhách… thì bỗng dưng tôi như được ai đó nhấc tôi lên và đẩy tôi vào gần thành hồ. Tôi vội leo lên mà trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bàn chân phải của tôi từ mắt cá trở xuống sưng lên tù vù và tím tái, tôi sợ quá vì sau cả tuẩn mà nó vẫn thế không có dấu hiệu thuyên giảm, tôi nghĩ không lẽ bị gãy xương, nhưng khi tôi đến bệnh viện khám thì họ nói tôi chỉ bị trẹo chân thôi, sẽ hết trong vòng vài ngày tới. Đến bây giờ thì tôi không thể nói là không tin vào tâm linh . Tôi thật sự tin là Phật Bà đã độ tôi.
++++++
chó tên Wawa
Căn nhà hiện tại vợ chồng tôi mua vào năm 2000. Khu đất này xưa là đồi nghĩa địa và đến năm 2000 thì được sang phẳng để xây tám căn. Nhà tôi có bốn phòng ngủ. Một phòng dưới lầu và ba phòng ở tầng hai. Ngày xưa chưa con cái thì chỉ có 2 vợ chồng cho nên chúng tôi chỉ sử dụng phòng ngủ và phòng ăn mà thôi. Ở Mỹ thì cũng chả có bạn bè viếng thăm hoặc ở lại qua đêm cho nên nhà đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Chồng tôi thường đi xa vì công việc của anh ấy. Có khi anh ấy đi cả 2-3 tuần mới về còn không thì anh ấy cũng chỉ ở nhà từ chiều thứ hai đến thứ năm hoặc thứ sáu. Nhà rộng thế mà chỉ ở nhà một mình mà tôi chả biết sợ là gì.
Nói vậy chứ nhiều lúc thấy cũng ơn ớn vì nhà không nhiều người ở cho nên không có sự ấm áp mà vào đó là một cảm giác lành lạnh. Công việc của tôi cũng không cần đi làm mỗi ngày. Tuần làm ba ngày từ tờ mờ sáng đến tận lúc ông mặt trời say giấc nồng rồi thì tôi mới về. Vì làm ba ngày một tuần cho nên tôi thường làm ba ngày liên tục cho xong. Còn những ngày ở nhà thì cứ nằm miết trên giường và chả muốn đi đâu. Tôi có thể nằm mãi 2 ngày không cần ăn mà chỉ cần uống nước. Khi mệt thì ngủ và khi thức giấc thì lại xem phim. Sau này chồng thấy tôi ở nhà một mình nên mua cho một con chó để có "bầu bạn".
Con chó của tôi là loài chó Chihuahua cho nên nó chả thích "người dưng". Hể gặp người lạ là sủa lên inh ỏi. Tôi gọi nó là WaWa. WaWa có cặp mắt hơi le lé và hàm răng thì hơi chìa chìa. Lông nó ngắn và màu trắng có chút đóm nâu trên đầu và mình. Da của nó thì mùa hè đóm đen loang lổ nhưng mùa đông thì lại hồng hào như da em bé. Tôi thương nó lắm vì khi thấy người lạ lại gần hoặc chạm vào tôi là nó vờ cắn họ và nó thi cứ quấn quít mãi bên tôi. Thêm vào đó là WaWa rất khôn. Nó biết lúc nào cần sủa và chổ nào cần đi.
Hôm đó cũng như thường lệ. Tôi lên phòng thì WaWa cũng chạy theo vô giường của nó. Giường của nó được tôi đặt sát tường và trong phòng ngủ của vợ chồng tôi. Cũng như mọi đêm, tôi chuẩn bị ngủ thì thấy nó cứ nhìn ra cửa mà gầm gừ không ngừng. Tôi tò mò nhìn dưới khe hở của cánh cửa có ánh đèn bên ngoài hắt vào thì không thấy có bóng dáng hay vật gì có thể làm cho con WaWa của tôi gầm gừ như thế. Tôi vội la nó: "WaWa, stop it." Nó ngừng một tí thì lại gừ tiếp và cặp mắt sợ sệt cứ đăm đăm nhìn về hướng cửa. Tôi lúc đó cũng thấy hơi sợ sợ vì con WaWa của tôi không bao giờ sủa hay gầm gừ bậy bạ. Đúng là người có tính tò mò chỉ làm khổ cho bản thân. Nằm một lúc thì tôi quyết định đi ra ngoài xem vì tôi nghĩ có thể là có ai vào nhà mình chăng? Tôi vừa mở cửa thì WaWa vội chạy ào ra ngoài. Vừa chạy vừa sủa dử dội. Nó đứng ngay đầu cầu thang nhìn xuống nhà sủa inh ỏi. Nó vừa sủa vừa chồm lên chồm xuống như muốn nói với tôi là có người ở dưới nhà.
Tôi loay hoay mãi mới tìm được 1 cái cây to bằng 3 ngón tay và dài chừng 3 gang tay người lớn. Khi nó thấy tôi đi đến đầu cầu thang thì nó vội phóng mình nhảy xuống còn miệng thì không ngừng gâu gâu. Tôi mới dợm chân định bước xuống cầu thang thì bỗng thấy con WaWa quay đầu chạy ngược lên một cách vội vã khi còn chừng 2-3 bậc thang là xuống tầng trệt mà miệng thì la oăng oẳng như bị ai đó đánh. Thấy điệu bộ của con WaWa làm tôi lật đật chạy theo nó vào phòng. Điều làm tôi kinh ngạc nhất là nó chạy thẳng vào giường của nó và run cầm cập với cặp mắt kinh sợ còn miệng thì vẫn không ngừng rên rỉ. Trong lúc đó tôi vừa sợ vừa tò mò vì có thể con WaWa đã thấy ai đó ngồi trong phòng gia đình. Đứng lặng người một lúc tôi quyết định đi xuống. Hai tay cầm cái cây thật chặt và từng bước một tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Đi khoảng chừng nữa cầu thang tôi khom mình cúi đầu nhìn xuống bộ salon kế sát tường. Liếc mắt nhìn vội phòng gia đình tôi chỉ thấy một khoảng trống vắng lặng và lạnh lẻo do căn nhà vắng hơi người ở. Rùng mình tôi vội vả đi ngược trở lên mà cảm giác sợ hãi vây quanh. Vừa đến đầu cầu thang, tôi hối hả chạy thẳng vào phòng và đóng sầm cửa.
Cả đêm hôm đó cả chủ và chó đều trằn trọc mất ngủ. Tôi muốn ngủ tuy nhiên cái cảm giác hình như có ai đâu đó quanh quẩn trong nhà vì con WaWa cứ nhìn hướng cửa và chốc chốc lại gầm gừ nho nhỏ. Tôi còn nhớ có nghe người lớn bảo: mắt của ch.ó có thể thấy người của thế giới bên kia. Vậy chả lẻ con WaWa đã thấy gì sao? Và cũng có lẻ tiếng sủa ồn ào của nó đã làm phiền người nào đó cho nên nó đã bị "trừng trị" khi chưa kịp xuống đến tầng dưới. Có lẻ người nào đó cũng muốn có sự yên tĩnh và không muốn làm phiền đến ai. Tuy nhiên trong một lúc "sơ suất" đã làm con WaWa của tôi phát hiện và phá đi sự yên tĩnh của chúng tôi, người bên này và bên kia thế giới.
++++++
|
|
|
Post by may4phuong on Oct 29, 2023 18:23:01 GMT -6
Trời, Mây đi chùa khi ra thắp nhang cho người thân, hay nhìn hình mấy người mới mất, ảnh thờ còn để cúng cơm, nghĩ thầm người này trẻ quá, người kia trẻ quá ...
|
|