Huỳnh Minh Lệ
Jul 4, 2023 8:03:27 GMT -6
Post by sheen on Jul 4, 2023 8:03:27 GMT -6
ly cà phê chợ cũ
vài bóng dáng thợ thuyền
những âm thanh rộn rã
tô hủ tíu bò viên
tiếng rao hàng lảnh lót
trên bến khuya vang dài
nhớ ông Bình Nguyên Lộc
ai ăn chè bột khoai
ba gác máy ầm ĩ
leo dốc cầu chữ y
khói đen phun mờ mịt
có ai mua bánh mì
những ngày này tôi nhớ
âm thanh của sài gòn
nửa khuya choàng tỉnh giấc
ai chè bột báng hông ?
21.09.2021
Ba Mươi Năm, Đất Này
Cũng may còn mảnh vườn,
Cuối đời ta vui thú,
Cũng may trời còn thương,
Chân tay ta còn đủ.
Nhờ trời ta bớt bệnh,
Còn cầm cuốc mỗi ngày,
Tìm niềm vui trong đất,
Tìm bầu bạn trong cây.
Những bụi chuối trỗ buồng,
Đám chè đâm lá mới,
Mây cây bơ ra bông,
Một mùa xuân sắp tới.
Ba mươi năm, đất này,
Mấy đứa con khôn lớn,
Ta còn đôi bàn tay,
Một ngày, tia nắng sớm.
bất tận
cuộc chiến dài bất tận
nó ở mãi trong đầu
cái vĩ tuyến mười bảy
bây giờ núp thật sâu
26.04.2023
bôi trắng
thằng ăn cướp vào nhà
bao nhiêu là máu chảy
không có một vòng hoa
lịch sử bị bôi trắng
buổi sáng ở lão nha
răng long tóc bạc ối là
cơm nhai chẳng được thịt thà thua non
bây giờ cái mất cái còn
lơ thơ mấy sợi héo hon chán phèo
31.10.2022
CÁ ƯƠN
những dòng chữ vần vè nhàn nhạt
như vô tình ăn phải thức ăn thiu
một cảm giác buồn nôn nơi cổ họng
món cá ươn ế ẩm buổi chợ chiều
09.03.2023
Cảm Ơn
Cảm ơn Võ Phiến, Bình Nguyên Lộc
Rừng bần rừng mắm gốc mù u
Hũ mắm cua chua, mùa ốc gạo
Những thứ giản đơn nhớ tít mù
Cảm ơn những áng văn hồn hậu
Đám khói hoang sơ, đám ổi tàu
Cuống rún chưa lìa, bầy sáo sậu
Tiếng chim kéo vải suốt đêm thâu
Cánh Đồng Tuổi Nhỏ
Anh chạy miết trên cánh đồng tuổi nhỏ,
Đuổi chuồn chuồn, châu chấu buổi chiều quê,
Đêm nằm mộng còn nghe con nghé ngọ,
Gọi tên anh tóc trắng hãy quay về.
Có sáng nào anh thấy mình sắp đuối,
Lũ chuồn chuồn, châu chấu vẫn xa bay,
Bỗng gặp em trong tháng ngày gió bụi,
Để mơ màng hơi ấm một vòng tay.
cây đa cây đề
sáng ra gió mát vi vu
hoàng hôn bóng xế tối hù sợ ma
hải phòng là gốc quê ta
oan hồn ở gốc cây đa cây đề
CHÀO ĐẦU NĂM
Chào nhau ngày đầu năm
Nụ hoa tươi roi rói
Xua tan những vết nhăn
Ngoài hiên vầng dương gọi
Chào nhau ngày đầu năm
Bàn tay hương cốm mới
Của một mùa nếp thơm
Anh vun trồng chăm bón
Chào nhau ngày đầu năm
Giọt mưa xuân phơi phới!
chập chờn
chập chờn mơ hay tỉnh?
nghe tiếng búa quan tòa
những hàng người phúng điếu
mặc niệm một vòng hoa
thấy bà Thủ khoa Nghĩa
bươn bả đất thần kinh
thấy Ông thân đất trích
khóc vợ ngày điêu linh
lại thấy Ông Trương Định
giương sát tả bình tây
hồn nam kỳ lục tỉnh
còn vương vấn đâu đây
những cây tràm cây đước
nước đỏ ngầu phù sa
một bình minh châu thổ
rộ lên những tiếng gà
13.04.2023
chiến tranh
chiến tranh thường biên giới
chỉ có bọn nằm vùng
thường trốn sâu trong ruột
đốt pháo nổ lung tung
chiến tranh
chiến tranh
là zinky boys
là những hàng chữ xâm trên cánh tay
về nhóm máu
thay cho thẻ bài
là những quả mìn
có hình con búp bê
để dụ trẻ nhỏ
chiến tranh
là những afgantsi
trở về trong câm lặng
với lời dặn
không được kể cho ai nghe
về những điều trải qua và nhìn thấy
là 100% con của nông dân
được gởi ra mặt trận
trở về như người mất trí
tìm quên trong rượu chè ma túy
hay tự sát
chiến tranh ở đâu cũng vậy
bọn lái buôn
lùa quân ra mặt trận
như lùa bò vào lò mổ
Chiều hoang biền biệt
Những tảng đá Nga Sơn
Cuối đời nặng trình trịch
Một màu tím oan khiên
Không cúi đầu khuất nhục
Một nhân cách thẳng băng
Đã bẻ ngay ngòi bút
Về thồ đá kiếm ăn
Không đứng trên sự thực
chiều trên quảng lộ
buổi chiều ướt sủng cơn mưa
những hàng hiên vắng vẫn chưa lên đèn
cuộc đời mưa nắng đã quen
nhìn lên quảng lộ tiếng kèn mờ xa
cho vui
tuổi thơ:
những lần ta về quê
suýt bao phen ăn đạn
chiến tranh dài lê thê
điêu tàn và ly tán
thanh niên:
năm ta đỗ tú tài
hú hồn chưa đi lính
năm sau hết chiến tranh
bạn bè đi tứ tản
rồi ta lại về quê
tuổi hai mươi ngơ ngác
một tay tập làm nông
còn tay kia cầm phấn
cơm vẫn không đủ ăn
dắt vợ con nheo nhóc
bước chân vào miền nam
đi vào rừng bốc vác
tuổi già:
bây giờ sắp bảy mươi
xong một đời trai trẻ
nói một chút cho vui
có ai mà kể lể
chừng đó
đầu giường bao nhiêu thuốc
nửa khuya khỏi đi tìm
cái giường gần toilet
người già thường yếu tim
CỎ XUÂN
gà đêm nào chẳng gáy
ta đêm nào chẳng mơ
bờ sông bờ suối ấy
cỏ mùa xuân xanh lơ
11.02.2023
con ngốc
người đàn bà ngồi bệt xuống vỉa hè
nhìn xe cộ nhà cửa phố xá ở chung quanh
chị ta biết lâu nay người ta coi chị là con ngốc
và chị bật khóc
25.04.2023
cơn sốt
cơn sốt cao lên trên 40 độ C
gây ra cơn bão nhiệt đới
làm xuất huyết não
và những bộ phận khác
làm bận rộn những phòng cấp cứu của các bệnh viện giữa khuya
tiếng còi xe (và còi các thứ) tiếng hò reo inh ỏi
cờ xí lao vùn vụt
phá tan sự yên tĩnh
cơn sốt xảy ra trên những bàn nhậu chung độ
trên khán đài với những bộ quần áo khoe của
và trên hết là những ngưòi trẻ tuổi
có vấn đề về phát triển trí tuệ
có điều nó kéo dài
không quá lâu
nhưng sẽ để lại những di chứng nặng nề
và thường tái phát
25.05.2022
cù mông ơi !
nghe đồn sẽ cắt đất
từ cù mông trở ra
mọi người đều lật đật
lên đường một hai ba
ráng vô tới nha trang
quy nhơn ơi vĩnh biệt
ai ngờ đuổi theo miết
chạy vô tới sài gòn
một ngày giữa tháng năm
qui cố hương cày ruộng
dù muốn hay không muốn
thì lên rừng đốt than
ruộng vô hợp tác xã
cày mệt không đủ ăn
lên tàu đi mở cõi
nước long khánh muôn năm
tháng tư mù bụi đỏ
nhìn cỏ cháy ngút trời
nửa thế kỷ rồi đó
cù mông cù mông ơi !
31.03.2023
dzao(sắc) dục
một cái nồi thâm nghiêm
chứa ngàn trang bí sử
chốn mờ mịt thâm cung
toàn anh hùng ứ hự
những con nít thò lò
tới cân đai thứ dữ
hô muốn đi học văn
trước tiên phải học lễ
trẻ nhỏ mặc xà rông
phải mười thành công lực
đu dây vượt qua sông
a b c rất cực
việt á là đinh gì ?
chỉ là trò ngoáy mũi
sao sánh nổi kinh thi
rừng cây một trăm tuổi !
02.06.2023
dưới bóng cây
chiều ngồi dưới bóng cây măng cụt
nhớ lại đất này bốn mươi năm
hai mái đầu xanh đi cầu thực
búa đe quê quán biến vào nam
hai đứa con thơ ngày thiếu sữa
chân yếu tay mềm đất bazan
nửa đêm trằn trọc nghe thác đổ
gió réo mưa sa tiếng đại ngàn
bao mùa mưa tạt vách lá buông
sông ray rền rĩ những điệu buồn
tắc kè ngứa cổ kêu vài tiếng
ngoài trời lạnh lẽo ánh trăng suông
đời ta mọc rễ mảnh đấy này
cây rừng đã chết bụi mù bay
củ mì trái bắp vui sằn dã
chiều lại một mình dưới bóng cây
21.03.2021
đêm mất ngủ
chợt nghĩ về hậu duệ của dos
vó ngựa của nguyên mông
một thời dẫm nát á âu
bây giờ cháu con của đại hãn
vẫn còn là kiếp du mục
ngày ngày lang thang trên những thảo nguyên
rìa sa mạc gobi uống sữa ngựa
thất học mặc cho thế giới chung quanh biến đổi
chợt thấy từng đoàn tank của anh đại đế lỗi thời
bốc cháy dưới trời ngập tuyết mà xót xa
cho bao nhiêu hoang tàn đổ nát
bao nhiêu sinh linh oan hồn uổng tử
chơt thấy nếu nhân loại còn sót lại
những quái thai biến dị
thì sẽ có một lần mất ăn mất ngủ (như tôi)
ôi ! lời nguyền nào của lịch sử
của con cháu dos
tội ác và hình phạt
của những con bạc cháy túi thâu đêm suốt sáng
của quần đảo ngục tù !
30.03.2022
đêm ở phù mỹ
quẩn quanh trong đầu mấy câu lâm hảo dũng
những địa danh một thuở trắng xương phơi
đêm gió bấc lạnh giữa mùa chạp mả
trên đồi hoang u uất bóng ma hời
những địa danh nhắc tên còn gai ốc
trai tứ phương nam bắc kéo về đây
rồi hò hét lao vào nhau chết trẻ
nào nhân danh cơm áo núi sông này
đêm tháng chạp mơ hồ nghe tiếng nổ
những đèo nhông phú cũ bóng quân đi
không ai thắp nén nhang ngôi cổ mộ
đã bao năm cây cỏ mọc xanh rì
ĐÊM TIỄN BẠN ĐI SÀI GÒN
Tặng Hạnh & Phương
Người đi còn ấm chỗ nằm,
Còn chăn chiếu trải, còn dăm nỗi buồn.
Người đi đêm cũng đi luôn,
Tôi ngồi góc tối đợi chuông mở ngày.
Người đi nữa, cuộc chia tay,
Dù quên áo xống không quay trở về.
Người đi dặm mỏi nhiêu khê,
Tôi ôm ngày cũ cuộc bề bộn vui.
Người đi dù rất bùi ngùi,
Cùng hai con mắt ngó lui- bạn về.
Qui Nhơn, đêm 06/03/1975
ĐÊM XƯA
Mù đêm gió lộng biển trào,
Sóng tung bọt trắng, rưng màu huyết hoa,
Cát mờ, bãi vắng, thông xa,
Lún chân, soi thấu bóng tà huy sau.
Qui nhơn, Giáng Sinh 1973
Đi qua kênh Nhiêu Lộc
nhớ cầu Trương Minh Giảng
Đi qua bờ kè kênh Nhiêu Lộc
Con đường gì nhìn mãi không ra
Thấy thương biết bao cụ Trương Minh Giảng
Người Sài Gòn có ai còn nhớ không ta
31.05.2023
đoạn vỹ thanh
có lẽ lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái khăn mu-soa ở trong túi
nhìn những con cá sấu no mồi
nằm lim dim phơi nắng tận hưởng những khoái lạc mà chúng vừa thưởng thức
những cánh đồng trong chiến tranh hay trong thanh bình
những hạt lúa thu hoạch xong cũng có dính máu
mồ hôi thì vô kể
bất giác khi ngang qua đất đai châu thổ
hay khỉ ho cò gáy bán sơn địa
lẫn trong mùi phân trâu bò và hương lúa chín
cũng tanh mùi máu
suốt chiều dài lịch sử
như người nhạc sĩ đã nói “vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”
dù có “rướn mình vào tận cà mau” cũng không chạy khỏi
chắc có lời nguyền iểm bùa của những linh hồn
trong cuộc mở đất
đổi đời
đổi đời là từ ăn cơm trở thành ăn củ
từ quần là áo lượt tới bộ đồ đen
từ học hành vui chơi tới chân tay lam lũ
từ phố xá sáng choang đến đại lộ không đèn
đổi đời là cái đầu nghĩ sao cái miệng nói y như vậy
bây giờ cái đầu nghĩ trắng phải nói thành đen
gặp bác hàng xóm nhân từ tốt bụng
phải giả vờ như chẳng hề quen !
28.04.2023
đúc đồng
tôi nói với người thợ đúc đồng
tôi muốn đúc sự đày ải của những kẻ hãnh tiến
dành cho người khuất nhục
tôi muốn đúc sự vô lương
của những kẻ ngồi trên lưng ngựa
dành cho người đã ngã
tôi muốn đúc sự vô cảm
của những người gặp thời
tôi muốn đúc những lừa mị trơ trẽn
đã lỗi thời
tôi muốn đúc sự vô liêm
không còn quốc sỉ
tôi muốn đúc nỗi đau đớn
không ai cứu chuộc của dân tộc tôi
người thợ lắc đầu
trước một đơn đặt hàng
không có đủ nguyên liệu
Em Đi, Làm Sao Anh Sống
Em đi, làm sao anh sống,
Thơ không làm được nửa câu,
Ngày nào cũng là ngày rỗng,
Đêm nào cũng là đêm sâu.
Anh như cây khô chết đứng,
Còn gì vui nữa đâu em ?
Tứ phương toàn là đá dựng,
Đôi chân lê bước đi tìm.
Em đi, làm sao anh thở,
Câu thơ chết yểu nửa vời,
Mùa nào cũng là mùa nhớ,
Mùa nào cũng giọt mưa rơi.
Bên trời lá thu rụng đỏ,
Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
Mịt mờ chim bay dạo đó,
Mênh mông nào lũy nào thành.
Em đi, làm sao anh sống,
Thơ không làm được nửa câu,
Ngày nào cũng là ngày rỗng,
Đêm nào cũng là đêm sâu.
Anh như cây khô chết đứng,
Còn gì vui nữa đâu em ?
Tứ phương toàn là đá dựng,
Đôi chân lê bước đi tìm.
Em đi, làm sao anh thở,
Câu thơ chết yểu nửa vời,
Mùa nào cũng là mùa nhớ,
Mùa nào cũng giọt mưa rơi.
Bên trời lá thu rụng đỏ,
Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
Mịt mờ chim bay dạo đó,
Mênh mông nào lũy nào thành.
Khi Người Yêu Xa Vắng - Nhạc: Văn Sơn Trường - Thơ: Huỳnh Minh Lệ - Tiếng hát: Hoàng Nhung
giàu mà xấu
tiếng việt giàu mà có đẹp đâu!
đầu đường xó chợ rất đau đầu
"vô tư ngáo đá rồi đi phượt
chạy xô tâm trạng lại trẻ trâu"
19.11.2022
hội làng
mấy lão tiên chỉ viết lại lịch sử của làng
dựng một thành hoàng
lập bàn thờ thắp nhang sì sụp khấn vái
sau đó chia nhau chỗ thịt
con trâu mà các tráng đinh đã thừa lệnh
đâm cổ trước đó
dân làng cũng sì sụp khấn vái
và ra về với chiếc bụng rỗng
hội thề
anh em uống máu ăn thề
dù sống hay chết cũng về với nhau
anh đi trước em theo sau
chỗ xa mờ mịt ngàn lau trắng đầu
Hồn Non Nước
Giữ vững mùa xuân, đất Phong Châu,
Trải ngàn năm, mưa nắng dãi dầu,
Nén hương tâm niệm, hồn non nước,
Những đời chân đất, những áo nâu.
HỘP ĐEN
trong hộp đen lịch sử
có mùa xuân nói rằng
đêm kinh thành thất thủ
ông bây chừ ra răng ?
tiếng sông hương thắt ruột
"cơn mê chiều" gió đưa
đàn con nào về tới
mẹ già khóc như mưa
tưởng mồ yên mả đẹp
cứt trâu đã hóa bùn
tưởng đã xưa rồi diễm
ác mộng về lắm luôn
16.01.2023
khó hiểu
mèo ra bắc nấu cao
chó thui chợ ông tạ
dù tìm hiểu bao nhiêu
nhân dân mình vẫn lạ
18.02.2023
liên tưởng
bún bò mì quảng bún riêu
khế chua khế ngọt thúy kiều thúy vân
bom rơi đạn nổ thật gần
đêm nằm cứ tưởng mậu thân năm nào
05.11.2022
Lục Bát Rời
Ai về rừng núi Vũ Quang
Đêm nằm mơ thấy Cụ Phan khóc ròng
*
Sớm mai qua huyện Nghi Xuân
Cụ ơi cỏ khóc ba trăm năm rồi
*
Lý Sơn bao lớp thề bồi
Con thuyền Bắc Hải ra khơi không về
*
Những hàng mộ gió lạnh tê
Hồn người lính thú có nghe bấc tràn
mất lòng
mất lòng còn cái não
tổ quốc là muôn năm
dùng những trò bá đạo
lòng sông núi tím bầm
17.02.2023
MỘT MAI BUỒN BÃ
Còn vui tôi đậu nơi này,
Một mai buồn bã tôi bay cái vèo,
Một vài sợi khói mang theo,
Làm cay đôi mắt những chiều nắng phai.
MÙA GIÓ
Gió thổi cuồng vườn chuối,
Không còn một lá nguyên,
Hơi thở nào cũng đuối,
Suy nghĩ nào cũng phiền.
Mấy mươi năm gió thổi,
Cây nào cũng xác xơ,
Trong đầu một dấu hỏi,
Gió thổi đến bao giờ ?
Cầu một ngày bình yên,
Vườn bây giờ trĩu quả,
Sớm mai mặt trời lên,
Tiếng chim ca rộn rã.
mùa gió nam
sông an hành mùa này đáy trơ lòng cát
gió nam thổi già những ngọn cỏ khô
có ai đi chợ về trưa nắng gắt
ghé thất cao đài vò nước chỏng chơ
ta bỏ quê đi trong một chiều thê thảm
trận bão tan hoang nước lụt tràn đồng
má khóc ròng với mảnh vườn đổ nát
ta cõng hai con cúi mặt qua sông
ngày lội qua sông nhớ lòng đã khấn
ba mấy năm còn ngún những chân nhang
gió thổi miết những mảnh gò trơ trọi
hội vân ơi giờ rớt giọt ngoi nam
mùa xuân
người lại về mùa xuân
để gieo mạ
chiều ba mươi gom củi
đón giao thừa
những người đã ra đi
tro tàn tung bay
chiều gió bấc
ai cũng đồng bào
chẳng ai có một lời tiễn đưa
13.12.2021
múa
mâm nào cũng thò đũa
rồi nhảy xổm lên bàn
đúng là diễn viên múa
như múa gậy rừng hoang
nằm bệnh
nằm đây nghĩ chuyện tào lao
những con mắt đó con nào có đuôi
nằm đây nghĩ chuyện buồn vui
vui buồn gì rồi cũng hui nhị tì
23.02.2023
Nắng Tháng Chạp
Nắng chiều nay sao giống nắng quê nhà,
Vàng rât nhẹ của những chiều tháng chạp.
Gió bấc về, nứt môi người, khô ráp.
Trẻ chăn bò đốt lửa phía đồng xa.
Gió lướt trên cánh đồng trơ gốc rạ,
Áo phong phanh em nhỏ lạnh tím môi.
Ở gò bên vài người đang chạp mả,
Thắp nén hương, đứng lặng, mắt xa xôi.
Chiều xuống vội, người về, gò hiu hắt,
Những que hương chốc chốc lại lòe lên.
Đàn cò trắng muộn màng rời chân ruộng,
Trong bóng chiều, chuông nguyện vẳng mông mênh.
Theo mây trời, ta trôi đi tứ xứ,
Mỗi ngày qua, thêm mỗi dặm sơn khê,
Đời cách trở, hay lòng người cách trở?
Nắng chiều nay như réo gọi ta về.
NẮNG VÔ BỜ
Gởi nắng cho em, trưa tháng chạp,
Nhà ai hoa mướp nở rực vàng.
Hình như thời gian đang vội vã,
Cành mai nở sớm chuyển mùa sang.
Gởi nắng cho em, trưa thôn dã,
Tiếng gà lẻ bạn, gáy chơ vơ.
Đồng đã gặt xong trơ cuống rạ,
Gởi xa xôi lắm, nắng vô bờ.
ngày khai giảng
bị phơi nắng đã đời
chẳng thấy mây bàng bạc
mấy buổi toát mồ hôi
chào cờ cũng làm nháp !
bữa nay có ông mới
ông năm ngoái ở tù
tiếng trống nghe hồi hộp
ôi ! mùa thu mùa thu !
07.09.2022
ngậm ngùi cố sự
ngày xưa không có ăn
bây giờ ăn không được
ngày xưa đói nhăn răng
phải tha phương cầu thực
thế là hai hàm răng
xong vai trò lịch sử
khoai củ mấy mươi năm
nghe ngậm ngùi cố sự
27.10.2022
nghe thơm từ ngực áo
thế rồi một buổi chiều (*)
non sông mờ gió bụi
tiếng mõ rơi tịch liêu
người sư già lầm lũi
đôi mắt như vì sao
màu hồng lên hai má
cánh đồng lúa rạt rào
nghe thơm từ ngực áo
mùi hoa hồng thoang thoảng
người rời bỏ tam quan
đem thân vào sương gió
tìm vui kiếp mây ngàn
(*) tác phẩm của Nhất Linh
NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI
những hình người đen trắng
dù đứng hay là nằm
góc phòng hay ngoài phố
cũng đều một điểm chung
không đầu hay đen mặt
thân anh còn nắm tro
biển quê hương mặn đắng
19.03.2023
nghĩ thương thằng Cộc
Cà Mau đi riết tới rồi
nghĩ thương cây mắm bồi hồi ngày xưa
chợ chiều kẻ bán người mua
nước ròng nước lớn con cua con còng
người thợ sơn mài
Tưởng nhớ nhà văn DNM
không là thợ sơn mài
không đắp hình sông núi
tôi vun xới đất đai
tháng ngày qua lầm lũi
mùa xuân và tiếng sáo
đám ruộng có người cày
mộ cha chôn ở đấy
lúa vẫn mọc ngày mai
04.08.2017
nhất hành tinh
nhà của ta nơi đáng sống nhất hành tinh
con bìm bịp theo ta đi cuốc đất
con tắc kè nhởn nhơ bò trên vách
cửa phía nào cũng thấy ánh trăng soi
nhà của ta nơi đáng sống nhất hành tinh
cây bơ nhỏ mùa này hoa chi chít
vườn chè xanh vươn mình lên xanh mướt
cửa phía nào cũng gió hú mông mênh
Những bản lý lịch
tôi tên là mậu thân
mồ côi cha lẫn mẹ
quê quán làng phú cam
ông bà nuôi từ bé
tôi sinh năm bảy hai
quê tôi là quảng trị
chẳng biết mẹ là ai
mẹ nuôi là người mỹ
tôi sinh năm tám mươi
cao một mét bốn chín
tôi chỉ uống nước cơm
khi mẹ tôi mất sữa
tôi sinh năm chín mươi
hiện làm tổng giám đốc
quê tôi ngoài hà nam
bố mẹ cách mạng gốc
Những Ngày Giáp Tết
Những ngày giáp tết như lửa ngún
Hừng lại hòn than đã lấp vùi
Quê nghèo hút mắt mờ trong gió
Thả hồn theo ngọn nắng ui ui
Những ngày giáp tết như miếu cổ
Mỗi tháng đôi lần nhớ khói hương
Bệ thờ lạnh ngắt ngày tế tự
Thả hồn theo bóng khách thập phương
Những ngày giáp tết như giếng lạng
Rời rạc đêm dài tiếng ếch kêu
Rồi ngủ mơ ngày mai trời sáng
Hành lý về quê một chuyến tàu
nuốt ký ức
sống chỉ vì miếng cơm
quên quảng đời cơ cực
những hình rơm vục mặt
nuốt ký ức đạn bom
những thức ăn kim loại
cứa nát cái dạ dày
những kontum quảng trị
cái chết không toàn thây
nắng tháng ba đà nẵng
sài gòn cháy tháng tư
09.04.2023
NÚP LÙM
ta lui về cố thủ
trong an toàn chiến khu
bộ sậu vẫn còn đủ
tha hồ gió vi vu
ta treo cờ hưu chiến
không đốt pháo giao thừa
sáu tám rồi sáu chín
ta giả đò chịu thua
27.01.2023
PHƯƠNG TRỜI MỘNG CŨ
Tặng Hạnh & Phương
Tóc chưa phai tuổi nguyệt vội xa mù,
Giờ mộng tuyệt ôm nửa đời bóng xế.
Lệ không ứa, cũng xin thành muối mặn,
Xót đau nào đâm thấu bốn ngăn tim.
Ngày vàng đó sông đời trôi vĩnh quyết,
Bờ tang thương đứng ngóng biệt tăm người.
Mòn đôi mắt nuối phương trời mộng cũ,
Bóng chim về trên cánh nhớ chưa nguôi.
Qui Nhơn,1974.
QUÁ DATE
nửa đêm thấy nhức đầu
ngậm viên thuốc trong miệng
chợt nhìn dưới đáy chai
thuốc quá date từ lâu
ngày nào cũng chải đầu
mặt quá date từ lâu
mà sao ta quên lửng
đường ngang dọc dãi dầu
11.02.2023
Quá Giang
Này em, hãy cho tôi quá giang,
Nhiều nhõi gì đâu, một đoạn đường,
Chẳng qua chỉ một lần tay nắm,
Cùng lắm cũng là sợi tóc vương !
Này em, cho tôi đi với em,
Mỗi người đã có một chỗ riêng,
Làm sao tôi được ngồi chỗ ấy,
Một chỗ mà tôi rất …nỗi niềm !
Này em, tôi đi một chút thôi,
Mất mát gì đâu một chỗ ngồi,
Biết một đêm nằm hơn năm ở,
Tôi thì chẳng ở, chỉ ghé chơi !
Này em, cho tôi đi với nghen !
Đời tôi vốn dĩ dở bon chen,
Thì thôi, cũng đành lòng chịu đứng,
Để một lần được quá – giang – em !
QUÊ HƯƠNG
tôi yêu quê hương như tình yêu của anh Bốn Thôi (*)
xắn miếng bùn có dấu chân của vợ
như tình yêu với những hũ mắm đem phơi
của người bà trong những ngày nắng lớn
như tình yêu bà con chòm xóm
thương hoài ngàn năm
như tình yêu cô Bạch dành cho cậu con trai tên Đang
trong một tình cờ va chạm
một phút giây lãng mạn
của đôi bạn trong buổi trưa hè
chỉ nghe tiếng lá rơi
một nơi thật tịch mịch
tình yêu những xóm gò
mấy đám ruộng khô
những lùm ổi nho trơ trọi
những mùa xuân an lành
nghe tiếng lột đậu phộng
nhớ mắm cua chua
(*) tên những nhân vật và tác phẩm của nhà văn Võ Phiến
11.03.2023
Quê Mình
Bạn bè ở quê thiệt khổ,
Nuôi con ăn học ra trường,
Xong rồi phải lo một chỗ,
Để ngồi cuối tháng lãnh lương.
Ở quê không làm công chức,
Thì làm một bác nông dân,
Chỗ nào cũng có định mức,
Bằng giỏi, bằng dở không cần.
Vì thế cứ xuôi vào nam,
Để tìm cho mình cánh cửa,
Sài Gòn đất hứa muôn năm,
Ít nhất cũng ngày ba bữa.
quốc tịch
có một bà đại gia đình đám
vừa mới ra tòa
người ta biết bà có hai quốc tịch
năm ngoái có một ông đại biểu quốc hội của việt nam
(không phải đại biểu quốc hội của một nước nào bên châu âu)
và cũng là đại gia và cũng ra tòa
và cũng lòi ra ông có hai quốc tịch
tôi bất giác nghĩ tới những người nói tiếng việt
sống lênh đênh từ đời cha đến đời con trên biển hồ
xứ chùa tháp
không có một miếng giấy lận lưng
không có quốc tịch
không được học hành
những con người kỳ cục này
khi chết xuống âm phủ
chắc diêm vương sẽ rất bối rối
không biết xếp họ vào đâu
để cho đầu thai
18.04.2022
rau bồn bồn
nghĩ thương cái phận bồn bồn
thân em trắng muốt nghe đồn từ lâu
anh nằm ngẫm nghĩ do đâu
thân em trắng muốt mọc sâu dưới bùn
13.10.2022
red bull
những đứa bé nghiện red bull
chúng lúc nào cũng sẵn sàng húc
chúng được tăng lực
lúc nào cũng cúi gằm đầu
chỉa cặp sừng nhọn hoắt về phía trước
24.04.2023
rừng tre rừng trúc
ra đây ngồi uống cà phê
chiếc xe màu xám đi về quá khuya
anh em tan tác chia lìa
bóng người thấp thoáng mộ bia nhang tàn
sách quên đã lật ngàn trang
bao điều chôn lấp ố vàng cỏ thi
gần nửa thế kỷ qua đi
rừng tre rừng trúc chưa ghi đôi dòng
SÁCH CỔ BÁN VE CHAI
đời bây giờ còn ai đọc hán nôm
bà ve chai chắc mua vài ngàn một ký
quốc tử giám mấy con rùa say lúy túy
tấm bia nào cũng phải ngã nghiêng
sĩ tử bắc hà ghé quán nhật tân
uống vài xị ngắm sông hồng chảy xiết
chiều hồ tây anh ra đi biền biệt
đất phương nam mở cõi có gò đen
cái viện gì sách ông cha mục nát
anh u buồn đi quán hát với nhau
tình bơ vơ ông lam phương thua cuộc
để chiều nay anh tuấn ngọc phải càu nhàu
ôi mùa thu lá vàng rơi mặc kệ
mắc mớ gì phải chết phải thương đau
ông phạm duy cũng ưa kể lể
cơn gió bụi nào chẳng liểng xiểng đời sau
25.03.2023
sài gòn mùa mưa
sài gòn nước ngập mênh mông
mùa mưa lại đến và không tại trời
ở sài gòn phải biết bơi
bơi trong u uất đã đời thủ thiêm
tìm em như thể tìm chim
ra cầu bình lợi mà tìm anh ơi
đi về thủ đức mưa rơi
một tay che cả bầu trời tối thui
23.06.2022
soi chung
đến tuổi này là đã dửng dưng
sông sâu sông cạn nước vô chừng
qua ghềnh qua thác con thuyền nhỏ
nắng nhạt đổ dài bóng soi chung
SUỐI NƯỚC NÓNG HỘI VÂN
Quanh năm sương khói mơ màng,
Đôi bờ cát trắng thôn làng dấu yêu,
Vườn xưa cỏ mọc tiêu điều,
Cây nhang cháy đỏ, buổi chiều quê hương.
tạ lỗi
tuổi trẻ a dua và phù phiếm
quê hương khói lửa chỉ thoáng qua
không biết máu xương người đổ xuống
thật đáng hổ ngươi với sơn hà
cứ tưởng ngày mai như hôm qua
đến khi té ngửa mở mắt ra
tôi xin úp mặt mà tạ lỗi
những giọt máu kia đã nở hoa
05.06.2023
tạo hóa
tạo hóa - là điều chi không hiểu được
cho tới triệu triệu năm vẫn bù trừ
những gì ta thấy - cứ tưởng rằng là thực
nhưng thiệt ra tất cả chỉ là hư
TẾT PHƯƠNG NAM
Buổi chiều gây gây lạnh,
Nắng đã đổ cuối sân,
Tháng ngày qua chóng vánh,
Mới đó gần hết năm.
Nhà ai phơi dưa kiệu,
Ta tuốt lá cây mai,
Năm nay trời rất đẹp,
Những ngày lạnh kéo dài.
Nhớ những ngày giáp tết,
Bắt chước xăm rim gừng,
Kim đâm tay đau nhức,
Ngồi một xó rưng rưng.
Ba mươi năm rồi đó,
Ăn cái tết phương nam,
Vẫn thả hồn theo gió,
Về làng cũ xa xăm.
tháng hai
hoa cho ngày mười bốn
mười bảy không có hoa
đèn nhang đều tắt ngúm
chỉ còn bãi tha ma
tháng mười
chiếc xe bò dốc, bụi mù
bụng căng quá khứ lưng gù mui cao
thời gian cỗ máy hư hao
tháng mười mưa muộn làm đau mặt đường
sớm nay ai kéo hồi chuông
nhặt khoan trầm bổng giấc suông mơ hồ
tỉnh rồi đầu óc ngây ngô
đưa tay dụi mắt mưa xô tháng mười
thức khuya
buồn như bàn ghế trống
nhớ bóng người đi xa
cây viết gần hết mực
những chữ gì viết hoa ?
thường tình
nghe thằng bạn nó nói
lớp mười hai tụi mình
hơn mười đứa giã biệt
mới nghe thiệt là kinh !
nhưng nghĩ lại cho kỹ
cũng là sự thường tình
bảy mươi năm chạy miết
máy nào không hết pin !
22.09.2022
Tiếng Dội Của Thời Gian
Nơi anh ở, ngày lên và đêm xuống,
Có gì vui, khi bóng tối loang dần...
Nơi anh ở, chiều đi - xa thăm thẳm,
Nghe ngực mình, tiếng dội của thời gian.
Nơi anh ở, mỗi lần trông nắng xế,
Thấy quê nhà, bóng mát - thuở thanh niên,
Nơi anh ở, khi nào em ghé đến,
Nhớ mang giùm, biển nhớ, áo tháng giêng.
tiếng ngày mai
tôi nghe trong đêm có tiếng ngày mai
đồng lúa reo vui tiếng hát dân chài
những người đi xa ngồi quanh bếp lửa
khuôn mặt hồng tươi đôi mắt như say
25.09.2022
tiếng xe khuya
ngoài đường ai đi sớm
tiếng động cơ rất buồn
âm thanh như tiếng nắc
những phận đời áo cơm
tiếng xuân
thổi bùng lên đóm lửa
ngún hòn than đông tàn
mùa xuân lên bục cửa
tiếng yêu đời vang vang
những cánh đồng con gái
áo chật căng dậy thì
một màu xanh mềm mại
hẹn mùa vàng phương phi
17.12.2022
trở về
anh trở về hành trang là một con búp bê và một chiếc xe đạp
cả thời tuổi trẻ của anh đánh đổi chừng này
đâu còn nghĩ gì về tháng ngày bị tướt mất
đâu còn nghĩ gì về bom nổ đạn bay !
28.04.2023
Trời và Đất
Rồi trời cũng phải mưa
Nắng hoài chịu sao thấu
Đất và trời từ xưa
Đã bao lần giận dỗi.
Đất làm sao quên trời
Dù trời cao vời vợi
Ngóng từng giọt mưa rơi
Mưa bao giờ mới tới ?
Trời làm sao quên đất
Bao hạt mầm sinh sôi
Bao suối nguồn trong vắt
Bao nhịp sống bồi hồi !
Đêm nào không nhớ đất
Lấp lánh nghìn sao khuya
Ngày nào không nhớ trời
Đất cựa mình trăn trở.
tuổi hai mươi
ở cát tường những ngày làm thầy giáo
tu hú kêu rộn rã mùa chà là
tuổi hai mươi bắt đầu tập nói xạo
chiều ngó lung lên đỉnh ngọn núi bà
tuổi hai mươi trốn dưới nhiều mặt nạ
học trò hiền như lúa thóc ngoài đồng
tập học nói với những từ rất lạ
thương học trò công thức dạy cho xong
buổi giao thời lộ ra nhiều tráo trở
nhân nghĩa không bằng tem phiếu quốc doanh
học trò thương cho bó rau nải chuối
núi vẫn xanh sao núi đã đoạn đành
những khuôn mặt mang cửa hàng mậu dịch
học trò kiêm lao động chính vinh quang
cuối học kỳ môn toán còn thiếu điểm
thầy thông cảm cho lúa đã chín vàng ...
22.05.2021
TÙY BÚT
cái gánh hát lộ tẩy
đào kép diễn vụng về
cải lương mà hát xẩm
khán giả rất là quê
bắt chước đi mở cõi
văn nghệ với văn gừng
xe tăng và bọc thép
trẻ nhỏ khóc rưng rưng
tháng tư trời bốc khói
khu nội trú khóc than
những con chim chết điếng
trường sư phạm tan hàng
anh đi kinh tế mới
rễ tranh mọc trong đầu
mùa khô em quay nước
đứt tan cái dây gầu
mới đây nghe em mất
tưởng em đi vượt biên
anh cầu trời cầu phật
em sống khôn thác thiêng
đã gần nửa thế kỷ
thằng đi thằng sắp đi
ông lam phương lại hát
bài đôi ngả chia ly
29.03.2023
trên cao hy vọng chứa chan
ở dưới đồng lúa chín vàng ước mơ
vươn lên từ kiếp bụi bờ
cụ bà cầm súng bé thơ xuống hầm
cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc Ukraine
giống như là một phép thử
cho dân tộc tôi
cho lập trường của một quốc gia
giữa thiện và ác
tôi rất buồn là dân tộc tôi
vẫn còn rất nhiều người ngợi ca quỷ satan
và không biết nói sao với lập trường của những nước đi chàng hảng
giữa cái thiện và cái ác
15.03.2022
về miền tây
buông câu vọng cổ trong chiều
chuyến xe về muộn Ninh Kiều ướt mưa
Hộ Phòng Tắc Sậy ban trưa
trên cao thong thả tháp vừa đổ chuông
09.10.2022
vỡ mộng
muốn ra hà nội
để ngắm hồ gươm
ôn lại cha ông
gươm thiêng ái quốc
nhưng sợ bị shock
bên bờ sông hồng
gặp phải một ông
đặt câu cật vấn :
đ.m có biết
tao là ai không ?
muốn thăm hội an
để biết phố cổ
ngoài bức tường vàng
còn gì đặc sản ?
nhưng nay bị hoảng
vì không có tiền
mua vé vào cổng
thôi đành an phận
ngày tháng thủ thường
đi ra ngoài vườn
làm cỏ tưới nước
ngậm ngùi dừng bước
vỡ mộng giang hồ
sóng nước lô nhô
núi sông chữ S
05.04.2023
Huỳnh Minh Lệ