Nguyễn thị Hoài Thanh
Mar 20, 2024 5:41:10 GMT -6
Post by sheen on Mar 20, 2024 5:41:10 GMT -6
Bóng Trăng Rơi
Thôi anh đừng nói nữa
Chiều bên sông em lại một mình đi
Nước sông trôi như nỗi buồn muôn thuở
Cứ thản nhiên lờ lững chẳng can gì
Giờ em đã cũ, con đường cũ
Chỉ gió trăng là vẫn mới thôi
Thưở ấy câu thơ trăng bắt được
Anh đi mà hỏi bóng trăng rơi.
Buổi Sáng Chú Bò
Buổi sáng tôi gặp chú bò đi trên phố
Tôi chào chú, chú chẳng nhìn tôi
Có lẽ chú tưởng tôi là gốc cây
Với tâm hồn gỗ
Hay ngỡ tôi là cột điện
Mang trái tim bằng sỏi trộn xi-măng
Tôi thương những móng chân của chú giẫm lên hè
Thương đôi tai phải nghe tiếng động phố phường
Đâu phải tiếng hát cỏ xanh
Chú bò ơi chú đi như tù binh
Đi về đâu? Đến lò sát sinh hay ra đồng ruộng?
Đi về đâu?
Tới ngã ba đường tôi với chú chia tay
Đi về đâu?
Tôi biết rồi đấy nhé,
Buổi sáng hôm nay thật là vui vẻ
Cầu Xi Măng
Anh đã xa cầu xi măng
Ba mươi năm từ đó
Xa con sông quê nước lợ
Anh có mơ một lần
sóng vỗ giấc mơ anh
Cầu xi măng ơi cầu xi măng
Thuở bé em nhìn sang bên sông
Trời đất một vùng chim bay chim lượn
... Mẹ ơi cầu có tự bao giờ ? em hỏi mẹ
Mẹ bảo tuổi cầu cùng với tuổi anh...
Anh đã xa cầu xi măng
Ba mươi năm từ đó anh ơi
Nếu anh trở về anh thấy cây cầu bé như một thứ đồ chơi
Anh bỏ túi mang đi bốn phương trời xa lạ
Michigan nơi xứ Mỹ xa xôi trời chiều băng giá
Xuôi ngược dòng sưởi ấm trái tim anh
Cháu Liên Chi
Bố mẹ chia tay từ đó
Về đây cháu ở với bà
Hai gian chông chênh đầy gió
Sớm chiều bà cháu vào ra
Ðêm gối tay bà cháu hỏi
Mẹ sao đi mãi đi đâu
Thương cháu lựa lời bà nói
Thương bà cháu vuốt tay đau
Cha cháu giờ này ở quán
Mắt ngầu be rượu chênh chao
Tình thương cạn kiệt đáy cốc
Môi khô triết lý khô theo
Mẹ cháu miền Nam xa lắc
Suất tầu dành cả đời bà
Nửa đêm nhọc nhằn tráng bánh
Sáng còn đi chợ đường xa
Bao giờ mẹ cháu gửi ra
Suất tầu cho hai bà cháu
Bấy giờ lại được ra ga
Tay xách làn tay dắt cháu
Bóng bà bóng cháu nương nhau
Miền Nam có thương thì đợi
Tuổi bà mới ngoại năm mươi
Chiều
Thế rồi người đến một chiều
Lòng tôi bỗng dịu ít nhiều đắng cay.
Nắng vàng trong lá trong cây,
Nắng ngời trong mắt, nắng say trong hồn.
Tiếng chim gieo những giọt buồn
Chiều như thể có tâm hồn xanh tươi.
Xuân chưa trải biếc lên đồi
Cuối năm nắng đã ửng vui ngày hồng.
Khói chài tím một vùng sông
Ở đây nỗi nhớ hơi sương phủ dầy…
Chợ Cầu Rào
Em nằm bên kia sông
Chợ Cầu Rào chiều hôm nắng tái
Qua chợ dùng dằng
nửa muốn đi nửa toan ghé lại
Ðịnh mua quà cho em nhưng nào biết mua chi
Em nằm ở bên kia
Bên đây chợ lao xao kẻ mua người bán
Chỉ một thứ chẳng ai cần bán mua là nước mắt
Em mặc cả với đời mang nó đi theo
Em nằm bên kia sông
Chợ Cầu Rào chiều hôm nắng tái
Ðến thăm em chẳng cần vội vã
ở nơi đó bao giờ cũng có thể có em
Ðến thăm em rất cần vội vã
ở nơi đó bao giờ cũng không thể có em...
Di Linh
Tạm biệt nhé, Di Linh thôi chào nhé
Ở chưa quen đã vội vã ra về,
Tạm biệt cơn mưa đến trước ta một lát
Chơi trốn tìm với nắng đâu đây.
Con bò vàng thủng thẳng dưới hàng cây
Đâu biết mùa đi quệt dây bìm rắc tím,
Thung lũng xa sương mờ bịn rịn
Hoa chuối rừng hay dấu phẩy thời gian?
Khi ta đến Di Linh chiều rất trẻ,
Trong yên lặng ta nghe chừng đã rõ
Tiếng nắng về dát bạc dưới lòng thung.
Ta ngồi bên thác nước nhớ mông lung
Tiếng nước reo hay nước đòi hóa kiếp ?
Để thành mây, mây về đâu chẳng biết
Cõi lưu đày có gặp bến hư vô…
Ta đến Di Linh khi chiều đổ,
Gió se vàng giãi nắng hồng mờ tỏ
Hình như thu chỉ có ở đây thôi,
Người yêu xưa giờ mãi tận phương trời
Có biết chiều nay ta nhớ người da diết ?
Được sống lại bởi vì ta chưa chết,
Trong một chiều rất đẹp có Di Linh.
Dưới giàn thiên lý
Ta chưa kịp trẻ
Mà sao đã già
Thiên lý ơi !
Mình có dư ngàn cái lý
Ta chỉ còn một điều vô lý
Làm điểm tựa mà yêu
Đất nơi này
Tặng Vũ Từ Trang
Đất nơi này chẳng tệ lắm đâu
Anh có về chơi xin đừng ngại
Gió thì ở ra màu tê tái
Nước như nước mắt mặn đầu môi
Dòng Tam bạc vắng chân trời
Thế thì Nam Bắc ngược xuôi vì dòng.
Đêm Mưa Phương Lung
Tiếng ai gọi đó sau xưa
Đêm Phương Lung cất lời mưa chập chùng
Rì rầm sông nói giọng sông
Đường quanh ngõ quạnh hát cùng trúc tre
Hạt gần khắc khoải sau hè
Hạt xa bươn chải gió về lặng thinh
Ễnh ương à uộp sau đình
Là mưa
hay tiếng lòng mình nhớ thương?
Mong sao mai sớm lên đường
Mưa đêm tạnh để ngày thường bật lên.
Đêm Ven Biển
Gió đi ngang bãi trống,
Nhặt mùi hương ngây ngây
Côn trùng là hàng xóm
Ru hoài cho đêm say…
Đường Cỏ Dại
Người đã bỏ đi mà ta vẫn đợi
Như sen trong hồ khát hạ để hồi xuân
Ta đợi người ban trưa
nắng cũng tần ngần
Ngóng dấu chân người trên đường cỏ dại
Ta đợi người lúc tối
Nếu trăng quên về thì đom đóm sẽ giăng hàng
Soi lối người qua
Nhưng…
ta ngẩn ngơ nhìn con đường xa
Người ở đâu
…biết tìm ai mà hỏi
Ta hỏi cỏ
cỏ đâu có lỗi
ở bên đường
lặng lẽ
mà xanh
Giấc Mơ
Kính tặng nhạc sĩ Văn Cao
Một đêm trời nổi mưa giông
Giấc mơ từng giọt lâng lâng vào lòng
Tóc mây gặp gió bềnh bồng
Trong mơ trôi ngược về dòng thiên thai.
Chèo khua nước động bồi hồi
Âm ba gờn gợn làn môi não nề
Tiếng hờn ngày cũ thâm khuê
Ba mươi năm bỗng vọng về đêm nay.
Tiếng vui phơi phới cỏ cây
Gió xào xạc gió, rừng ngây ngất rừng
Tiếng buồn trăng xuống ngập ngừng
Nửa len lối biếc, nửa dừng nẻo mơ.
Tiếng trầm suối ngọt lặng lờ
Tiếng thanh chim lạ sững sờ bay lên
Một đêm, ừ nhỉ một đêm
Giấc mơ gõ cửa triền miên cuộc đời.
Hoa Lựu
Tặng hs Trần Đình Diệu
Anh vẽ tặng em bông lựu đỏ
Thấp thoáng góc vườn trong lá tươi xanh
Thấy mùa đông xôn xao nắng gió
Một trời hè trong cánh hoa xinh.
Có ai gọi hoa là tranh tĩnh vật
Em vẫn nghe nhựa chảy lòng hoa
Em vẫn nghe gió mách giữa bao la
Hoa trở dạ chuyển mình sinh trái mới.
Em biết lòng anh mưa chờ nắng đợi
Đau nỗi đau chưa thể hiện khối hình
Như hoa kia mong đến ngày kết trái
Quặn lòng son chắt lọc nắng bình minh.
Anh vẽ tặng em một bông lựu đỏ
Là tranh hay là sắc đỏ đời anh
Em xin nguyện làm màu xanh cây lá
Để sắc màu thắm mãi cánh hoa xinh.
Hoa Phượng
Hoa rong chơi từ thu năm ngoái
Hôm nay nghe phố gọi rủ nhau về
Gió đã mở, nắng đã vàng đã chín
Hồn đã say chân đã bước đinh ninh
Trong ngất ngây ai cuối phố đợi mình
Ai hát nữa điều gì thao thức lạ?
Hoa khờ dại cháy mình trưa nắng hạ
Để thu về tan tác cả lòng ai…
Kiếp sau
Kiếp sau nếu được làm chim
Tình thương trang trải bay tìm nơi nơi
Giương cung đừng nhé, người ơi!
Vết thương thuở trước luân hồi còn đau …
Nhớ Thanh Tùng
Anh đã về nơi câu hát,
Phượng rơi tan tác quê nhà.
Con đò cũ, bờ gió cũ,
Sao giờ neo ở bến xa ?
Chúng ta như còn đông đủ,
Trong trang bản thảo bạn bè.
Quán Văn* ai say vẹo vọ ?
Để chiều tắt vội cơn mưa.
Vừa làm được bài thơ mới,
Lại thấy bóng anh vỉa hè.
Bàn tay cầm kìm cầm búa,
Chào nhau giọng cũng choang choang.
Chúng ta dẫm lên chát chúa,
Mồ hôi nước mắt lầm than.
Thơ chỉ thể nuôi được gió,
Muôn đời thơ vẫn lang thang…
Anh đã về “Thời hoa đỏ”*
Tôi còn đi mót đồng làng.
Khi nao bờ sông lặng gió,
Chạy ù làm hớp rượu suông.
Dẫu biết bây giờ cũng khó
Đợi tôi đi nốt quãng đường.
Nói Với Mèo
Mèo ơi! Mèo có biết
Có người sắp đến thăm ta
Người sẽ đi vào nhà
Một sớm mưa hay một trưa nắng sáng
Hay một chiều lãng đãng chiều mây...
Sinh Nhật
Mẹ ơi! Mẹ sinh con vào lúc đã vợi chiều
Là cái giờ chim non chưa về tổ
Nắng trên cành còn chưa nỡ rời cây
Tiếng con khóc chào đời sao còn quanh quẩn đâu đây
Ngoài sáu chục năm đến giờ.. ôi chẳng tạnh
Con đã đi cuối trời cơn ấm lạnh
Con đã đi cay đắng những mùa đau
Nắng cũ chiều hay ngày mới mưa mau
Vẫn chẳng thấy đâu một mái nhà cho con nghỉ lại
Con đã đi.. mẹ ơi! Con khờ dại
Hành trang đầy một túi mộng mơ
Với tình thương của mẹ con đi
Nuôi nấng tâm hồn tháng năm dè dặt
Đến hôm nay mình con làm sinh nhật
Con chọn cái giờ chim chưa về tổ
Nắng trên cành, nắng ở chon von
Con mượn mặt trời làm nến thắp nguồn cơn...
Thành Phố Mùa Thu
Những mái nhà ngủ dưới bóng thông
Chỉ nụ tầm xuân trong vườn còn thức
Nắng mỏng quá như là không có thực
Như lẫn vào một ít trăng non.
Cây thông bé xinh như chú thỏ con
Vui điều chi mà thì thầm ca hát
Muốn bế bồng muốn nâng niu ve vuốt
Từng chiếc lá non hồi hộp thở trên đồi.
Thành phố mùa thu ơi
Từ nơi xa hôm nay tôi đã đến
Người dang cánh tay dịu dàng âu yếm
Ôm tôi vào lòng nhè nhẹ ru êm
Và thế là tôi chợt nhớ chợt quên
Hôm xưa bên dòng sông Cấm
Nắng tháng năm chói chang nóng bỏng
Từng giọt mồ hôi rỏ xuống hầm tàu
Những buổi chiều bụi bậm đã xa đâu
Những tốp thợ áo xanh về xóm thợ
Những đoàn xe chở hàng lao trên phố
Tiếng còi tàu làm ngơ ngác hàng cây.
Tôi định tìm quên lãng ở nơi đây
Dẫu tháng năm đã tôi già nỗi nhớ
Câu chuyện mười năm bây giờ tôi mới kể
Với hàng cây yên tĩnh nẻo đồi kia.
Thành Phố Này
Thành phố này mỗi bận đi xa tôi cất kỹ
Trong trái tim ở chỗ nghẹn ngào
Có lẽ nào tôi một lần ích kỷ
Ngày trở về
bóng đã ngả chênh chao!
Thu Sớm
Bữa nay thu sớm lạc vào hè
Nắng đã nhạt vừa gió chớm se
Chiều thấp lênh đênh sương lẫn khói
Vòm cây đã ẩm giọng ngân ve
Tôi Ở Hải Phòng
Tôi ở Hải Phòng
Với cầu Xi Măng như một thứ đồ chơi ngày nhỏ
Nắng vàng bỡ ngỡ
Hẹn mùa đông hé cửa nắng về
Tôi ở Hải Phòng
Trong lòng những bông hoa dại ven đê
Dây lạc tiên tràn lan như nỗi nhớ
Trong nắng đồi Kỳ Sơn mùa hạ
Trong hương hoa Hạ Lũng vườn xưa
Trong tiếng xe bò lọc cọc ngoại ô
Trong con nước triều lên sông Lấp
Tôi ở Hải Phòng
Trong cánh buồm nâu không địa chỉ
Ai gửi thư cho những cánh buồm hãy mượn gió đưa tin
Sông Cấm ơi
Sông như người bạn mới quen
Thân thiết thế mà sao không hiểu được
Chiều tan ca tôi đi bên dòng nước
Sông với tôi với bóng là ba
Bóng tôi nghiêng với bao la
Sông mang về biển
bóng tôi còn nguyên vẹn không sông ?
Tôi ở Hải Phòng
Dù mai sau tôi sẽ chẳng còn
Thì hoa phượng khắp nẻo đường vẫn cháy lên mong ngóng
Thành phố hôm nay cất mình gió lộng
Tôi xin đời đời ôm thành phố hát ca.
Tôi Yêu Anh
Tôi yêu anh tôi kể với đám mây
Gió thổi mây bay đi
Tôi kể với cơn mưa
Mưa thành suối ra sông gặp biển
Tôi kể với con mèo
Mèo bò ra sân tìm nắng
Tôi yêu anh
Chẳng biết tìm ai mà nói
Đêm đêm tôi đợi
Giấc mơ về
tôi đợi đêm đêm…
Trò Truyện Với Con
Rồi mai đây mẹ đi vắng ít ngày
Các con ơi, đêm mùa thu gió lạnh
Ngủ nhớ đắp tấm vỏ chăn cho ấm
Cửa sổ mở ra cho thoáng gió nghe con
Biết bao lo âu lòng mẹ ngày đêm
Từ khi các con còn là giọt sương trong lòng mẹ…
...
Nếu mẹ ra đi khi chưa kịp làm bà
Thì đêm đêm mẹ vẫn ru những đứa cháu ra đời trong giấc mộng
Tình thương lớn không thể đo bằng năm tháng
Vòng tay mẹ rộng dài như đất nước chở che
…
Đừng khóc con ơi! Mẹ ra đi như đêm tối
Bước lặng thầm như thể bóng đêm thôi
Mẹ lại về trong tiếng chim rơi
Trong làn khói cơm thơm lửa reo bếp nhỏ
…
Không có gia tài để lại cho con,
Chỉ có nước mắt rơi ngày vui chưa trọn
Và thơ buồn đi suốt những đêm đau
…
Rồi mai đây các con sớm tối có đi đâu
Lúc trở về mẹ vẫn từ xa trông ngóng…
Tự Do
Với hai bàn tay trắng tinh
Tôi đi tìm mua tự do
Ai bán tự do bằng lá biếc
Tôi xin trả màu xanh lục diệp
Ai bán tự do bằng nước mắt
Tôi xin được trả bằng đời
Ai bán tự do bằng thời gian
Tôi mặc cả với trăng ngàn gió núi
Hãy đợi chờ tôi, Tự do, em hỡi!
Về tháng Chạp
Gửi anh trai
Tháng Chạp đựng em và anh
Anh ở đầu này heo heo gió mách
Em mãi cuối kia xa cách mà chi
Như ngày và đêm không hề kết nối
Như ánh trăng gần
đêm kề bên gối
Như vầng trăng xa chẳng tới được đâu anh …
Nguyễn Thị Hoài Thanh
Thôi anh đừng nói nữa
Chiều bên sông em lại một mình đi
Nước sông trôi như nỗi buồn muôn thuở
Cứ thản nhiên lờ lững chẳng can gì
Giờ em đã cũ, con đường cũ
Chỉ gió trăng là vẫn mới thôi
Thưở ấy câu thơ trăng bắt được
Anh đi mà hỏi bóng trăng rơi.
Buổi Sáng Chú Bò
Buổi sáng tôi gặp chú bò đi trên phố
Tôi chào chú, chú chẳng nhìn tôi
Có lẽ chú tưởng tôi là gốc cây
Với tâm hồn gỗ
Hay ngỡ tôi là cột điện
Mang trái tim bằng sỏi trộn xi-măng
Tôi thương những móng chân của chú giẫm lên hè
Thương đôi tai phải nghe tiếng động phố phường
Đâu phải tiếng hát cỏ xanh
Chú bò ơi chú đi như tù binh
Đi về đâu? Đến lò sát sinh hay ra đồng ruộng?
Đi về đâu?
Tới ngã ba đường tôi với chú chia tay
Đi về đâu?
Tôi biết rồi đấy nhé,
Buổi sáng hôm nay thật là vui vẻ
Chúng ta cùng đi về phương đồng cỏ của mình.
Cầu Xi Măng - Thơ Nguyễn thị Hoài Thanh - Nhạc Hoàng Mị
Cầu Xi Măng
Anh đã xa cầu xi măng
Ba mươi năm từ đó
Xa con sông quê nước lợ
Anh có mơ một lần
sóng vỗ giấc mơ anh
Cầu xi măng ơi cầu xi măng
Thuở bé em nhìn sang bên sông
Trời đất một vùng chim bay chim lượn
... Mẹ ơi cầu có tự bao giờ ? em hỏi mẹ
Mẹ bảo tuổi cầu cùng với tuổi anh...
Anh đã xa cầu xi măng
Ba mươi năm từ đó anh ơi
Nếu anh trở về anh thấy cây cầu bé như một thứ đồ chơi
Anh bỏ túi mang đi bốn phương trời xa lạ
Michigan nơi xứ Mỹ xa xôi trời chiều băng giá
Xuôi ngược dòng sưởi ấm trái tim anh
Cháu Liên Chi
Bố mẹ chia tay từ đó
Về đây cháu ở với bà
Hai gian chông chênh đầy gió
Sớm chiều bà cháu vào ra
Ðêm gối tay bà cháu hỏi
Mẹ sao đi mãi đi đâu
Thương cháu lựa lời bà nói
Thương bà cháu vuốt tay đau
Cha cháu giờ này ở quán
Mắt ngầu be rượu chênh chao
Tình thương cạn kiệt đáy cốc
Môi khô triết lý khô theo
Mẹ cháu miền Nam xa lắc
Suất tầu dành cả đời bà
Nửa đêm nhọc nhằn tráng bánh
Sáng còn đi chợ đường xa
Bao giờ mẹ cháu gửi ra
Suất tầu cho hai bà cháu
Bấy giờ lại được ra ga
Tay xách làn tay dắt cháu
Bóng bà bóng cháu nương nhau
Miền Nam có thương thì đợi
Tuổi bà mới ngoại năm mươi
Chiều
Thế rồi người đến một chiều
Lòng tôi bỗng dịu ít nhiều đắng cay.
Nắng vàng trong lá trong cây,
Nắng ngời trong mắt, nắng say trong hồn.
Tiếng chim gieo những giọt buồn
Chiều như thể có tâm hồn xanh tươi.
Xuân chưa trải biếc lên đồi
Cuối năm nắng đã ửng vui ngày hồng.
Khói chài tím một vùng sông
Ở đây nỗi nhớ hơi sương phủ dầy…
Chợ Cầu Rào
Em nằm bên kia sông
Chợ Cầu Rào chiều hôm nắng tái
Qua chợ dùng dằng
nửa muốn đi nửa toan ghé lại
Ðịnh mua quà cho em nhưng nào biết mua chi
Em nằm ở bên kia
Bên đây chợ lao xao kẻ mua người bán
Chỉ một thứ chẳng ai cần bán mua là nước mắt
Em mặc cả với đời mang nó đi theo
Em nằm bên kia sông
Chợ Cầu Rào chiều hôm nắng tái
Ðến thăm em chẳng cần vội vã
ở nơi đó bao giờ cũng có thể có em
Ðến thăm em rất cần vội vã
ở nơi đó bao giờ cũng không thể có em...
Di Linh
Tạm biệt nhé, Di Linh thôi chào nhé
Ở chưa quen đã vội vã ra về,
Tạm biệt cơn mưa đến trước ta một lát
Chơi trốn tìm với nắng đâu đây.
Con bò vàng thủng thẳng dưới hàng cây
Đâu biết mùa đi quệt dây bìm rắc tím,
Thung lũng xa sương mờ bịn rịn
Hoa chuối rừng hay dấu phẩy thời gian?
Khi ta đến Di Linh chiều rất trẻ,
Trong yên lặng ta nghe chừng đã rõ
Tiếng nắng về dát bạc dưới lòng thung.
Ta ngồi bên thác nước nhớ mông lung
Tiếng nước reo hay nước đòi hóa kiếp ?
Để thành mây, mây về đâu chẳng biết
Cõi lưu đày có gặp bến hư vô…
Ta đến Di Linh khi chiều đổ,
Gió se vàng giãi nắng hồng mờ tỏ
Hình như thu chỉ có ở đây thôi,
Người yêu xưa giờ mãi tận phương trời
Có biết chiều nay ta nhớ người da diết ?
Được sống lại bởi vì ta chưa chết,
Trong một chiều rất đẹp có Di Linh.
Dưới giàn thiên lý
Ta chưa kịp trẻ
Mà sao đã già
Thiên lý ơi !
Mình có dư ngàn cái lý
Ta chỉ còn một điều vô lý
Làm điểm tựa mà yêu
Đất nơi này
Tặng Vũ Từ Trang
Đất nơi này chẳng tệ lắm đâu
Anh có về chơi xin đừng ngại
Gió thì ở ra màu tê tái
Nước như nước mắt mặn đầu môi
Dòng Tam bạc vắng chân trời
Thế thì Nam Bắc ngược xuôi vì dòng.
Đêm Mưa Phương Lung
Tiếng ai gọi đó sau xưa
Đêm Phương Lung cất lời mưa chập chùng
Rì rầm sông nói giọng sông
Đường quanh ngõ quạnh hát cùng trúc tre
Hạt gần khắc khoải sau hè
Hạt xa bươn chải gió về lặng thinh
Ễnh ương à uộp sau đình
Là mưa
hay tiếng lòng mình nhớ thương?
Mong sao mai sớm lên đường
Mưa đêm tạnh để ngày thường bật lên.
Đêm Ven Biển
Gió đi ngang bãi trống,
Nhặt mùi hương ngây ngây
Côn trùng là hàng xóm
Ru hoài cho đêm say…
Đường Cỏ Dại
Người đã bỏ đi mà ta vẫn đợi
Như sen trong hồ khát hạ để hồi xuân
Ta đợi người ban trưa
nắng cũng tần ngần
Ngóng dấu chân người trên đường cỏ dại
Ta đợi người lúc tối
Nếu trăng quên về thì đom đóm sẽ giăng hàng
Soi lối người qua
Nhưng…
ta ngẩn ngơ nhìn con đường xa
Người ở đâu
…biết tìm ai mà hỏi
Ta hỏi cỏ
cỏ đâu có lỗi
ở bên đường
lặng lẽ
mà xanh
Giấc Mơ
Kính tặng nhạc sĩ Văn Cao
Một đêm trời nổi mưa giông
Giấc mơ từng giọt lâng lâng vào lòng
Tóc mây gặp gió bềnh bồng
Trong mơ trôi ngược về dòng thiên thai.
Chèo khua nước động bồi hồi
Âm ba gờn gợn làn môi não nề
Tiếng hờn ngày cũ thâm khuê
Ba mươi năm bỗng vọng về đêm nay.
Tiếng vui phơi phới cỏ cây
Gió xào xạc gió, rừng ngây ngất rừng
Tiếng buồn trăng xuống ngập ngừng
Nửa len lối biếc, nửa dừng nẻo mơ.
Tiếng trầm suối ngọt lặng lờ
Tiếng thanh chim lạ sững sờ bay lên
Một đêm, ừ nhỉ một đêm
Giấc mơ gõ cửa triền miên cuộc đời.
Hoa Lựu
Tặng hs Trần Đình Diệu
Anh vẽ tặng em bông lựu đỏ
Thấp thoáng góc vườn trong lá tươi xanh
Thấy mùa đông xôn xao nắng gió
Một trời hè trong cánh hoa xinh.
Có ai gọi hoa là tranh tĩnh vật
Em vẫn nghe nhựa chảy lòng hoa
Em vẫn nghe gió mách giữa bao la
Hoa trở dạ chuyển mình sinh trái mới.
Em biết lòng anh mưa chờ nắng đợi
Đau nỗi đau chưa thể hiện khối hình
Như hoa kia mong đến ngày kết trái
Quặn lòng son chắt lọc nắng bình minh.
Anh vẽ tặng em một bông lựu đỏ
Là tranh hay là sắc đỏ đời anh
Em xin nguyện làm màu xanh cây lá
Để sắc màu thắm mãi cánh hoa xinh.
Hoa Phượng
Hoa rong chơi từ thu năm ngoái
Hôm nay nghe phố gọi rủ nhau về
Gió đã mở, nắng đã vàng đã chín
Hồn đã say chân đã bước đinh ninh
Trong ngất ngây ai cuối phố đợi mình
Ai hát nữa điều gì thao thức lạ?
Hoa khờ dại cháy mình trưa nắng hạ
Để thu về tan tác cả lòng ai…
Kiếp sau
Kiếp sau nếu được làm chim
Tình thương trang trải bay tìm nơi nơi
Giương cung đừng nhé, người ơi!
Vết thương thuở trước luân hồi còn đau …
Nhớ Thanh Tùng
Anh đã về nơi câu hát,
Phượng rơi tan tác quê nhà.
Con đò cũ, bờ gió cũ,
Sao giờ neo ở bến xa ?
Chúng ta như còn đông đủ,
Trong trang bản thảo bạn bè.
Quán Văn* ai say vẹo vọ ?
Để chiều tắt vội cơn mưa.
Vừa làm được bài thơ mới,
Lại thấy bóng anh vỉa hè.
Bàn tay cầm kìm cầm búa,
Chào nhau giọng cũng choang choang.
Chúng ta dẫm lên chát chúa,
Mồ hôi nước mắt lầm than.
Thơ chỉ thể nuôi được gió,
Muôn đời thơ vẫn lang thang…
Anh đã về “Thời hoa đỏ”*
Tôi còn đi mót đồng làng.
Khi nao bờ sông lặng gió,
Chạy ù làm hớp rượu suông.
Dẫu biết bây giờ cũng khó
Đợi tôi đi nốt quãng đường.
Nói Với Mèo
Mèo ơi! Mèo có biết
Có người sắp đến thăm ta
Người sẽ đi vào nhà
Một sớm mưa hay một trưa nắng sáng
Hay một chiều lãng đãng chiều mây...
Sinh Nhật
Mẹ ơi! Mẹ sinh con vào lúc đã vợi chiều
Là cái giờ chim non chưa về tổ
Nắng trên cành còn chưa nỡ rời cây
Tiếng con khóc chào đời sao còn quanh quẩn đâu đây
Ngoài sáu chục năm đến giờ.. ôi chẳng tạnh
Con đã đi cuối trời cơn ấm lạnh
Con đã đi cay đắng những mùa đau
Nắng cũ chiều hay ngày mới mưa mau
Vẫn chẳng thấy đâu một mái nhà cho con nghỉ lại
Con đã đi.. mẹ ơi! Con khờ dại
Hành trang đầy một túi mộng mơ
Với tình thương của mẹ con đi
Nuôi nấng tâm hồn tháng năm dè dặt
Đến hôm nay mình con làm sinh nhật
Con chọn cái giờ chim chưa về tổ
Nắng trên cành, nắng ở chon von
Con mượn mặt trời làm nến thắp nguồn cơn...
Thành Phố Mùa Thu
Những mái nhà ngủ dưới bóng thông
Chỉ nụ tầm xuân trong vườn còn thức
Nắng mỏng quá như là không có thực
Như lẫn vào một ít trăng non.
Cây thông bé xinh như chú thỏ con
Vui điều chi mà thì thầm ca hát
Muốn bế bồng muốn nâng niu ve vuốt
Từng chiếc lá non hồi hộp thở trên đồi.
Thành phố mùa thu ơi
Từ nơi xa hôm nay tôi đã đến
Người dang cánh tay dịu dàng âu yếm
Ôm tôi vào lòng nhè nhẹ ru êm
Và thế là tôi chợt nhớ chợt quên
Hôm xưa bên dòng sông Cấm
Nắng tháng năm chói chang nóng bỏng
Từng giọt mồ hôi rỏ xuống hầm tàu
Những buổi chiều bụi bậm đã xa đâu
Những tốp thợ áo xanh về xóm thợ
Những đoàn xe chở hàng lao trên phố
Tiếng còi tàu làm ngơ ngác hàng cây.
Tôi định tìm quên lãng ở nơi đây
Dẫu tháng năm đã tôi già nỗi nhớ
Câu chuyện mười năm bây giờ tôi mới kể
Với hàng cây yên tĩnh nẻo đồi kia.
Thành Phố Này
Thành phố này mỗi bận đi xa tôi cất kỹ
Trong trái tim ở chỗ nghẹn ngào
Có lẽ nào tôi một lần ích kỷ
Ngày trở về
bóng đã ngả chênh chao!
Thu Sớm
Bữa nay thu sớm lạc vào hè
Nắng đã nhạt vừa gió chớm se
Chiều thấp lênh đênh sương lẫn khói
Vòm cây đã ẩm giọng ngân ve
Tôi Ở Hải Phòng
Tôi ở Hải Phòng
Với cầu Xi Măng như một thứ đồ chơi ngày nhỏ
Nắng vàng bỡ ngỡ
Hẹn mùa đông hé cửa nắng về
Tôi ở Hải Phòng
Trong lòng những bông hoa dại ven đê
Dây lạc tiên tràn lan như nỗi nhớ
Trong nắng đồi Kỳ Sơn mùa hạ
Trong hương hoa Hạ Lũng vườn xưa
Trong tiếng xe bò lọc cọc ngoại ô
Trong con nước triều lên sông Lấp
Tôi ở Hải Phòng
Trong cánh buồm nâu không địa chỉ
Ai gửi thư cho những cánh buồm hãy mượn gió đưa tin
Sông Cấm ơi
Sông như người bạn mới quen
Thân thiết thế mà sao không hiểu được
Chiều tan ca tôi đi bên dòng nước
Sông với tôi với bóng là ba
Bóng tôi nghiêng với bao la
Sông mang về biển
bóng tôi còn nguyên vẹn không sông ?
Tôi ở Hải Phòng
Dù mai sau tôi sẽ chẳng còn
Thì hoa phượng khắp nẻo đường vẫn cháy lên mong ngóng
Thành phố hôm nay cất mình gió lộng
Tôi xin đời đời ôm thành phố hát ca.
Tôi Yêu Anh
Tôi yêu anh tôi kể với đám mây
Gió thổi mây bay đi
Tôi kể với cơn mưa
Mưa thành suối ra sông gặp biển
Tôi kể với con mèo
Mèo bò ra sân tìm nắng
Tôi yêu anh
Chẳng biết tìm ai mà nói
Đêm đêm tôi đợi
Giấc mơ về
tôi đợi đêm đêm…
Trò Truyện Với Con
Rồi mai đây mẹ đi vắng ít ngày
Các con ơi, đêm mùa thu gió lạnh
Ngủ nhớ đắp tấm vỏ chăn cho ấm
Cửa sổ mở ra cho thoáng gió nghe con
Biết bao lo âu lòng mẹ ngày đêm
Từ khi các con còn là giọt sương trong lòng mẹ…
...
Nếu mẹ ra đi khi chưa kịp làm bà
Thì đêm đêm mẹ vẫn ru những đứa cháu ra đời trong giấc mộng
Tình thương lớn không thể đo bằng năm tháng
Vòng tay mẹ rộng dài như đất nước chở che
…
Đừng khóc con ơi! Mẹ ra đi như đêm tối
Bước lặng thầm như thể bóng đêm thôi
Mẹ lại về trong tiếng chim rơi
Trong làn khói cơm thơm lửa reo bếp nhỏ
…
Không có gia tài để lại cho con,
Chỉ có nước mắt rơi ngày vui chưa trọn
Và thơ buồn đi suốt những đêm đau
…
Rồi mai đây các con sớm tối có đi đâu
Lúc trở về mẹ vẫn từ xa trông ngóng…
Tự Do
Với hai bàn tay trắng tinh
Tôi đi tìm mua tự do
Ai bán tự do bằng lá biếc
Tôi xin trả màu xanh lục diệp
Ai bán tự do bằng nước mắt
Tôi xin được trả bằng đời
Ai bán tự do bằng thời gian
Tôi mặc cả với trăng ngàn gió núi
Hãy đợi chờ tôi, Tự do, em hỡi!
Về tháng Chạp
Gửi anh trai
Tháng Chạp đựng em và anh
Anh ở đầu này heo heo gió mách
Em mãi cuối kia xa cách mà chi
Như ngày và đêm không hề kết nối
Như ánh trăng gần
đêm kề bên gối
Như vầng trăng xa chẳng tới được đâu anh …
Nguyễn Thị Hoài Thanh