Huyền Kiêu
Apr 14, 2024 13:08:18 GMT -6
Post by sheen on Apr 14, 2024 13:08:18 GMT -6
Mưa trên quán rượu
Kính tặng anh Thạch Lam
Sáu mươi năm về trước
Chàng Verlaine râu ria,
Lê từ quán rượu nọ
Sang lầu giang hồ kia.
Lửa bừng nung trí nghĩ,
U uất nặng bên lòng.
Đi tìm nghĩa sự sống
Chỉ thấy hoài hư không.
Say vì buồn vô hạn,
Buồn vô hạn vì say!
Đàn bà và rượu ngọt
Không làm quên đắng cay!
Cầu nguyện rồi khóc lóc,
Anh mang tình đi đâu?
Qua mười phương xa lạ,
Vẫn gập một u sầu!
Đêm nay trong quán lạnh
Sụt sùi, trời gió mưa
Có một chàng trai trẻ,
Đương sống đời anh xưa!
1939
Tương biệt dạ
Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề,
Ý sầu lên vút đến sao Khuê,
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về.
Ngồi suốt đêm trường không nói năng;
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng.
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?
Đã tắt lò hương, lạnh phím đàn;
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn!
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng;
Một giải vương theo vạn dậm buồn.
Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau.
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu.
Giăng mùa xuân đó ai tâm sự?
Anh đã xa rồi anh biết đâu!
1941
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xoã ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
1943
Ý xuân
Lòng anh vô cớ nhớ xa khơi
giữa lúc mùa hoa lộng lẫy tươi
Anh bỏ nhà đi khi nắng xuống
Bước chân lưu lạc nước non người.
Rộn sắc hồ xa tơ liễu xanh
Chim ơi thôi chớ hót trên cành
Lòng ta tan tác vì xuân đấy
Như hoa hồng tan cánh mỏng manh
Cây cỏ vì ai đã đượm màu
Vì ai mây thắm nước sông sâu?
Vì ai loài bướm bay vơ vẩn
trời đất vì ai đẹp cũng sầu
Này trông đồi núi ngẩn ngơ thương
Buồn đã lây sang ý nụ hường
Ấy lúc đầy vơi lòng tưởng nhớ
Mùa xuân! Mùa xuân! Ôi mùi hương!
Bạch âu
Ta có lan Bạch âu
Cánh trắng như mưa tuyết
Nhị loé đốm trăng vàng
Hương trời chưa kẻ biết
Mấy ông sành nghề lan
Toàn loại người hiểu biết
Tới ngắm lá nhung xanh
Lật thân màu tím biếc
Khúc khích bấm nhau cười
Giống thài lài, to khiếp
Ta thưa: Vâng, thài lài
Vốn loài cây thuốc vặt
Tôi đâu có chơi lan
Chỉ trồng cây, chữa mắt
Than ôi lan Bạch âu
Hay thài lài, ai biết
Chất cỏ và chất lan
Lẽ đâu - không khác biệt?
1974
Huyền Kiêu
Kính tặng anh Thạch Lam
Sáu mươi năm về trước
Chàng Verlaine râu ria,
Lê từ quán rượu nọ
Sang lầu giang hồ kia.
Lửa bừng nung trí nghĩ,
U uất nặng bên lòng.
Đi tìm nghĩa sự sống
Chỉ thấy hoài hư không.
Say vì buồn vô hạn,
Buồn vô hạn vì say!
Đàn bà và rượu ngọt
Không làm quên đắng cay!
Cầu nguyện rồi khóc lóc,
Anh mang tình đi đâu?
Qua mười phương xa lạ,
Vẫn gập một u sầu!
Đêm nay trong quán lạnh
Sụt sùi, trời gió mưa
Có một chàng trai trẻ,
Đương sống đời anh xưa!
1939
Trang in bài thơ trong sách Giai phẩm, tranh minh hoạ của Khái Hưng
Tương biệt dạ
Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề,
Ý sầu lên vút đến sao Khuê,
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về.
Ngồi suốt đêm trường không nói năng;
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng.
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?
Đã tắt lò hương, lạnh phím đàn;
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn!
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng;
Một giải vương theo vạn dậm buồn.
Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau.
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu.
Giăng mùa xuân đó ai tâm sự?
Anh đã xa rồi anh biết đâu!
1941
Tình sầu/Thu Vàng Có Chàng Tới Hỏi - Thơ Huyền Kiêu - Việt Dzũng phổ nhạc - Anh Dũng hát
Tình sầu
Xuân hồng có chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi tóc xoã ngang đầu
Đi bắt bướm vàng ngoài nội
Hạ đỏ vẫn chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa trắng cài đầu
Đi giặt tơ vàng bên suối
Thu xám cũng chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi khăn trắng ngang đầu
Đi hát tình sầu trong núi
Đông xám lại chàng tới hỏi
Em thơ, chị đẹp em đâu?
Chị tôi hoa phủ đầy đầu
Đã ngủ trong lòng mộ tối
1943
Tình sầu/Ngày Xưa Một Chuyện Tình Sầu - Thơ Huyền Kiêu - Phạm Duy phổ nhạc - Duy Quang hát
Ý xuân
Lòng anh vô cớ nhớ xa khơi
giữa lúc mùa hoa lộng lẫy tươi
Anh bỏ nhà đi khi nắng xuống
Bước chân lưu lạc nước non người.
Rộn sắc hồ xa tơ liễu xanh
Chim ơi thôi chớ hót trên cành
Lòng ta tan tác vì xuân đấy
Như hoa hồng tan cánh mỏng manh
Cây cỏ vì ai đã đượm màu
Vì ai mây thắm nước sông sâu?
Vì ai loài bướm bay vơ vẩn
trời đất vì ai đẹp cũng sầu
Này trông đồi núi ngẩn ngơ thương
Buồn đã lây sang ý nụ hường
Ấy lúc đầy vơi lòng tưởng nhớ
Mùa xuân! Mùa xuân! Ôi mùi hương!
Bạch âu
Ta có lan Bạch âu
Cánh trắng như mưa tuyết
Nhị loé đốm trăng vàng
Hương trời chưa kẻ biết
Mấy ông sành nghề lan
Toàn loại người hiểu biết
Tới ngắm lá nhung xanh
Lật thân màu tím biếc
Khúc khích bấm nhau cười
Giống thài lài, to khiếp
Ta thưa: Vâng, thài lài
Vốn loài cây thuốc vặt
Tôi đâu có chơi lan
Chỉ trồng cây, chữa mắt
Than ôi lan Bạch âu
Hay thài lài, ai biết
Chất cỏ và chất lan
Lẽ đâu - không khác biệt?
1974
Huyền Kiêu