Tuệ Mai
Apr 24, 2024 17:47:55 GMT -6
Post by sheen on Apr 24, 2024 17:47:55 GMT -6
Bay nghiêng vòng đời
Xin bạn nói cho tôi hay
về những chuyện đời mới lạ
xin anh nói cho em hay
về những giòng đời đã thả
Mình nghiêng cánh lạc rừng xa
tóc xanh lẫn cùng cây lá
thân xanh mang nửa hồn hoa
mắt xanh dâng ngần suối lạ
Sao anh vừng trán u trầm
sao bạn môi cười cay đắng
thu không còn đẹp trăng rằm
xuân thôi nhựa đào hưng phấn
Trăm năm một thoáng bay vèo
xin bạn môi cười bát ngát
xin anh vừng trán thương yêu
ta cùng khói sương ca hát
trăm năm một thoáng bay vèo...
Bình an
Trong đêm đen dày
mình tung ánh sáng
từ đôi mắt này
cho người yêu đẹp
Trong đêm lửa đỏ
mình cất tiếng ca
cho bầy thú dữ
hồn nở đoá hoa
Trong đêm rung chuyển
mình ngủ hồn nhiên
cho cơn mơ đến
cõi ngàn năm yên
Ðêm tôi
giòng thương nét nhớ miên man
tôi năm dấu chữ trên trang thư tình
tim dồn nhịp chấm âm thanh
lửa người hồn khói lênh đênh tưởng vời
sầu mi giọt đọng thương hoài
tôi viên thuốc ngủ đưa người qua đêm
còn không môi nóng môi mềm
tôi ly nước cạn đứng yên góc bàn
nhạc mềm ru bước tình lang
tôi trăng giữa tháng cười vàng đêm xanh
chợ đời vui quá đi anh
tôi bìa tạp chí mang hình phấn son
bụi tung ngã rẽ đường còn
tôi giày da cũ đế mòn lạc đôi
đêm mờ làng cũ xa xôi
tôi con đom đóm vờn soi ao bèo
người tình duyên quấn quít theo
tôi cây thay lá trên đèo còn trông
bạn bè ngủ giấc buồn chung
tôi trao cánh vạc thinh không thốt lời...
(Như Nước Trong Nguồn)
Dưới giàn hoa
Cô bé ngồi đan áo
dưới giàn hoa trắng, hồng...
tay len thoăn thoắt dạo
tóc thề buông ngang lưng
Thầm yêu nàng đan áo
có chàng trai say lòng
khen: mắt nàng huyền ảo
khen: thơ mộng vô cùng !
Tưởng nàng ngồi đan áo
cho vui đẹp mùa Đông
biết đâu: đan lấy gạo
tiền chợ: đợi tiền công
Dưới hoa nàng đan áo
đâu biết ai ngóng trông
đến khi nghe bạn bảo
nàng cười ... buồn vương lòng.
Khu vườn nhà ngục tôi
Có phải chúng ta
công việc bắt đầu là
dựng xây nhà ngục
Ngục mọi người đều gắng thật to
tống giam mình vào đó
suốt đời không cho ra
Bằng sức lực thanh xuân,
tôi dựng lên những bức tường cao ngất
bằng trái tim tuổi trẻ,
tôi đốt lên những vòng lửa rực trời
bằng bước chân kiêu hãnh, tôi hăm hở đẩy thân tôi
bằng bàn tay khéo léo, tôi ra sức đóng cài mọi cửa
Và tôi rất tự do
đi lại trong nhà ngục
và ngục rất tự do
xoay cùng tôi đây đó
Tôi trang trí ngục tôi
bằng những hình ngộ nhận
đang thể hiện nơi nơi
bằng những hình xung đột
trong tranh chấp đời đời
Bằng muôn vàn khắc khỏai
trong tình ái tuyệt vời
bằng não tâm dã thú
trong bộ áo con người
bằng rất nhiều tráo trở
trong nhân loại là tôi
Như thiêu thân tự do lao vào đèn
tôi tự do xây nhà ngục cao thêm
Tháng ngày leo miết quanh chòi sắt
để thấy mình đương sống hiển nhiên
Bởi đương sống cho nên không thể
ngồi êm ru thừa thải chân tay
bởi đương sống cho nên rất dễ
vào cuộc chơi nhào lộn đu bay
Lúc chưa xây nhà ngục
đã có sẵn khu vườn
(dĩ nhiên ai cũng thế
nhận gia tài lưu truyền)
Mặc dầu là tôi nhớ
mặc dầu là tôi quên
vườn vẫn tôi săn sóc
(vì đó là cất riêng)
Mặc dầu là tôi biết
mặc dầu là tôi không
vườn vẫn nơi cung cấp
lương thực đều vô cùng
Tôi trồng hoa bất hạnh
tôi trồng trái trầm tư
song le tôi đầy rẫy
các loài cây nhởn nhơ
Vườn rộng lớn (phần ai cũng thế)
cây rất nhiều, bởi lúc mình ưa
loại nào đó thì trồng lên đó
khóm xanh non khóm đã khô già
Và có thứ ươm rồi bỏ mặc
có thứ ta chăm sóc hoài hoài
Hôm nay có bướm hồng
vào thăm hoa thơ mộng
hôm nay có gió hồng
đùa lá xanh lồng lộng
Hôm nay vẫn đu bay
trong nhà giam kiên cố
hôm nay vẫn thơ ngây
trong cõi già đau khổ....
Lời gửi
Lửa người thắp ngọn sầu tôi
ngẩn ngơ giấc chậm đưa dài bóng khuya
nghe xa lời vẫn thầm thì
"Xin em cánh mộng chắp về một phương"
Xót nhau đăm đắm cõi mòn
hồn mây lạc đã khôn nương cánh chiều
Đêm chìm, ngày mất, tôi theo
lẻ thân một kiếp - cái bèo vượt sông
Mẹ
Mẹ ở tim con
khi con chan chứa tình người
Mẹ ở mắt con
khi con độ lượng nhìn đời
Mẹ ở tay con
khi con ân cần hàn gắn
Mẹ ở môi con
khi con dung ái nói cười
Mê đường
Với từng kỷ niệm lên men
tôi du khách lỡ say miền trần gian
khi nghe xao xuyến tơ vàng
khi nhìn lửa quấn đa đoan tình người
yêu từ xanh biếc trùng khơi
áo xanh tà gió nụ cười môi xanh.
Nhân gian tóc cũng đa tình
sợi hong mắt nắng sợi dành tay mưa
sợi vương môi ấm lời thơ
sợi quàng vai gió trước bờ phong ba
Đi vào những cuộc tiễn đưa
quen vùng lệ thảm xóa mờ tin yêu
- một phen ngơ ngẩn đường chiều
quê xưa, chợt hỏi về theo ngả nào...
Nét nhìn rạng đông
Cho Thanh Nhu-Ngọc Hảo
Này tôi, tôi với đêm dài
như ngày tháng đã ... như mai mốt còn ...
Xe khuya chào vội phố buồn
bánh quay da diết nghe mòn dấu sương
cây nghiêng bóng lặng mặt đường
lá ngong ngóng gió, cành thương lá sầu
Này tôi, tôi với đêm thâu
nghe thương ngơ ngác nghe cao dỗi hờn
nhìn lui cồn cát trống trơn
biển xuân nhắc chuyện dã tràng ... thế thôi
Còn tôi, tôi với đêm dài
ngủ trên trang sách, ngủ ngoài sân mưa
ôm vùng đất hẹn trăm hoa
mộng xây biết mấy cho vừa trước sau
Và tôi, tôi với đêm sâu
chợt đau vai yếu chợt đau sử buồn
quãng dài tanh tưởi máu xương
quê hương thí điểm quê hương nát nhầu
còn gì đâu? còn gì đâu!
muôn con mắt lạc trông nhau rã rời ...
Nhưng tôi, tôi với đêm dài
thức trong dòng họ thức ngoài trăm dân
điêu linh hằn sử bao lần
cũng qua cũng vượt cũng dần vươn lên.
Nên tôi, tôi với đêm hiền
vòng tay mở rộng nét nhìn rạng đông.
Ngược gió
Như thế, từ xưa mình vẫn buồn
không mùa đông núi sao mùi sương
không lòng biển cả sao nồng đượm
xanh ngắt triều riêng dậy sóng ngầm
Mình vẫn buồn như thế tự xưa
xác thân riêng đó ngó ơ hờ
người ta đã bảo: đời con gái
phải điểm trang về phương bướm hoa
Người ta thường nhắc: thuyền con gái
tìm bến neo đi, kẻo bẽ bàng!
- tôi nghe... tôi nhớ... nhưng tôi đó
tôi dắt tôi hoài - mặc tháng năm.
Nhánh sầu câm
Khi đêm về trên khu vườn âm-thầm
Trời lên cao vút bạc mầu trăng
Mênh-mang như một thiên-đường lạnh
Với những hồn mây nhớ kiếp trần
Khi đêm về trên hàng cây âm-thầm
Gió nào quên động nhánh sầu câm
Bao mùa lá đổ không thay lá
Vẫn đó xanh-xao vẫn mướt buồn
Khi đêm về trên mái nhà âm-thầm
Mưa cũng về theo gõ phiến tôn
Để người chăn cũ run thân chiếc
Đốt nến tìm hơi dỗ giấc buồn
Đêm đêm trời ơi vào ra âm-thầm
Làm sao gìn-giữ được dư-âm
Để khi anh bỏ thiên-đường lạnh
Về với em chung một kiếp trần
Như đời trẻ dại
Mặc dầu đời như thế nào
tôi vẫn yêu, tôi vẫn yêu đời
mặc dầu người như thế nào
tôi vẫn tin, tôi vẫn tin người
Mặc dầu tuổi xanh qua mau qua mau rồi
mặc dầu niềm thương đây đó tàn phai
lòng ta vẫn rộn ràng âm thanh chim hót
lòng vẫn sắc màu hoa nở sớm mai.
Ta mang đời ta như đời trẻ dại
ta ôm đầy mình toàn nỗi vu vơ
đêm đấy chứ, nhưng nghe hồng buổi sáng
mưa vây quanh, nhưng nghe tiếng nô đùa.
Tôi vẫn đi đây lòng đầy tín ngưỡng
(xin đừng bắt vào thờ phụng nơi đâu)
sắc áo hồn nhiên sắc cờ tự tại
tôi với mênh mang, tôi với muôn màu
Tôi đang đi đây, tôi đang đi đây
đừng hỏi tới đâu, đừng hỏi bao ngày
xuân hạ thu đông người rành rẽ việc
tôi vô dụng hoài như chim bướm bay…
Thơ mộng kinh thành
Tóc xanh bỏ xõa ngang vai
ngây thơ, em mỉm miệng cười với hoa
môi son để hé răng ngà
nụ cười buổi sớm, khiến hoa thẹn thùng
Hây hây đôi má ửng hồng
nghe ai ca tụng, nghe lòng ... thầm mơ ...
Nắng lên, nghiêng nón bài thơ
tươi mầu áo tím ... say sưa kinh thành
Tóc chiêm bao
Thôi xin trăng đừng vào
màu trăng hiu quạnh quá
trong đêm trường xanh xao
dễ làm tôi nức nở
Thôi xin gió đừng lên
cành sâu chưa khép kín
giấc sầu chưa dỗ yên
để làm tôi chết lạnh
Tình đã xa muôn trùng
còn thắp hoài ngọn đỏ
thuyền đã chìm đáy sông
còn nghe hoài sóng vỗ
Xin mắt thôi lệ hờn
xin lòng thôi đau thương
xin vỡ tan hình ảnh
xin trả nhau tâm hồn ...
Trên dòng năm tháng
Hãy tưới ướt đời mình
trước khi dòng lệ cạn.
Hãy sống hết lòng mình
trước khi đời khép kín.
Hãy đốt hết tình mình
rồi ra vùi ngọn lửa.
Hãy phà hết hơi mình
rồi cho buồng ngực vỡ.
Từ đâu tới không hay
sẽ tới đâu? Chẳng biết.
Tự nhiên mình ở đất
bụi đời lăn mải miết.
Ta không chọn thân ta
mà cứ đành mang nó.
Ta sống hết đời ta
biết thế nào hay dở.
Như chiều hôm sáng mai
như nước mắt nụ cười
tiếp nhau bầy vũ điệu
xoay tới hướng tàn phai.
Tàn phai vào gợn nhỏ
tan tỏa dưới trời hồng
trời hồng, ôi trời hồng
ta là không? là có?
Ta đương sống đời ta
sống bằng hết lòng ta
rồi lâng lâng bụi đó
rồi lẳng lặng hư vô
rồi lẳng lặng hư vô
Trong cơn di chuyển
Đã thấy mình như khói vẩn vơ
từ nơi bếp lửa thoát xa nhà
ít nhiều choáng váng trong thân lượn
bớt xót rừng xanh gốc của xưa
Đã thấy mình như gió thiết tha
mang âm thanh đợi đến cung chờ
(nhưng miền giao cảm nhiều ngăn cách
có phải thành giông mới vượt qua?)
Đã thấy mình như sông xa nguồn
bạn bè trăm bến vẫn cô đơn
đón bao dòng ngọt, sao nghe mặn
cuộn sóng ngầm như thể đại dương
Đã thấy mình như kẻ suốt đời
so le hạnh phúc, trệch đường vui
trong tà áo gió ươm hồn nắng
thảng thốt môi xanh ngậm ngải cười
Biết nghỉ ngơi đâu, biết hỏi đâu
những tôi mê mải, những tôi sầu
- trong cơn di chuyển mòn tim óc
đã thấy mình như tới vực sâu...
Vu quy
Một lần khép nép
chào biệt mẹ cha
phận con là gái
như hạt mưa sa
Một lần e lệ
bước lên xe hoa
khép trang nhật ký
thôi giòng viễn mơ
Thôi chăn gối lẻ
gửi lại giường xưa
ủ giùm cho nhé
hương đào ngây thơ
Thôi bàn học cũ
sách vở từng năm
nhớ người tóc xoã
ôn bài dưới trăng
Gửi khu vườn nhỏ
ngày tháng nô đùa
chân chim khuyên nhẩy
dưới tàng lá thưa
Gửi khu vườn nhỏ
những dáng thường qua
dấu chân lưu luyến
giòng mắt mong chờ
Gửi khu vườn nhỏ
những thoáng say mơ
của mùa e ấp
sen ngó đào tơ
Long lanh ngấn lệ
điểm má xuân thì
hương trinh rờn rợn
tà áo vu quy
Một lần khép nép
chào biệt mẹ cha
một lần e lệ
bước lên xe hoa
là thôi là tắt
tiếng hát ngây thơ
từ lòng sen ngó
từ nụ đào tơ
Gót hài hôn lễ
đưa bước xa nhà
theo câu phận gái
như hạt mưa sa...
Mẹ đã sinh con vào mùa đông
Mùa đông Hà Nội rét vô cùng
Cơn đau vườn gió, cơn đau buốt
Con đã ra đời mẹ cực không?
Có phải mình con sinh mùa đông
Trong bầy con mẹ nên phận buồn?
Chào đời giữa lúc đời băng giá
Mẹ ủ bao nhiêu vẫn lạnh con.
Rồi đấy đời con là mùa đông
Vi vu gió thổi lạnh phương lòng
Tiếng chim nào gọi trong vườn gió
Buốt giá môi cười cũng héo hon
Tuệ Mai
Xin bạn nói cho tôi hay
về những chuyện đời mới lạ
xin anh nói cho em hay
về những giòng đời đã thả
Mình nghiêng cánh lạc rừng xa
tóc xanh lẫn cùng cây lá
thân xanh mang nửa hồn hoa
mắt xanh dâng ngần suối lạ
Sao anh vừng trán u trầm
sao bạn môi cười cay đắng
thu không còn đẹp trăng rằm
xuân thôi nhựa đào hưng phấn
Trăm năm một thoáng bay vèo
xin bạn môi cười bát ngát
xin anh vừng trán thương yêu
ta cùng khói sương ca hát
trăm năm một thoáng bay vèo...
Bình an
Trong đêm đen dày
mình tung ánh sáng
từ đôi mắt này
cho người yêu đẹp
Trong đêm lửa đỏ
mình cất tiếng ca
cho bầy thú dữ
hồn nở đoá hoa
Trong đêm rung chuyển
mình ngủ hồn nhiên
cho cơn mơ đến
cõi ngàn năm yên
Ðêm tôi
giòng thương nét nhớ miên man
tôi năm dấu chữ trên trang thư tình
tim dồn nhịp chấm âm thanh
lửa người hồn khói lênh đênh tưởng vời
sầu mi giọt đọng thương hoài
tôi viên thuốc ngủ đưa người qua đêm
còn không môi nóng môi mềm
tôi ly nước cạn đứng yên góc bàn
nhạc mềm ru bước tình lang
tôi trăng giữa tháng cười vàng đêm xanh
chợ đời vui quá đi anh
tôi bìa tạp chí mang hình phấn son
bụi tung ngã rẽ đường còn
tôi giày da cũ đế mòn lạc đôi
đêm mờ làng cũ xa xôi
tôi con đom đóm vờn soi ao bèo
người tình duyên quấn quít theo
tôi cây thay lá trên đèo còn trông
bạn bè ngủ giấc buồn chung
tôi trao cánh vạc thinh không thốt lời...
(Như Nước Trong Nguồn)
Dưới giàn hoa
Cô bé ngồi đan áo
dưới giàn hoa trắng, hồng...
tay len thoăn thoắt dạo
tóc thề buông ngang lưng
Thầm yêu nàng đan áo
có chàng trai say lòng
khen: mắt nàng huyền ảo
khen: thơ mộng vô cùng !
Tưởng nàng ngồi đan áo
cho vui đẹp mùa Đông
biết đâu: đan lấy gạo
tiền chợ: đợi tiền công
Dưới hoa nàng đan áo
đâu biết ai ngóng trông
đến khi nghe bạn bảo
nàng cười ... buồn vương lòng.
Khu vườn nhà ngục tôi
Có phải chúng ta
công việc bắt đầu là
dựng xây nhà ngục
Ngục mọi người đều gắng thật to
tống giam mình vào đó
suốt đời không cho ra
Bằng sức lực thanh xuân,
tôi dựng lên những bức tường cao ngất
bằng trái tim tuổi trẻ,
tôi đốt lên những vòng lửa rực trời
bằng bước chân kiêu hãnh, tôi hăm hở đẩy thân tôi
bằng bàn tay khéo léo, tôi ra sức đóng cài mọi cửa
Và tôi rất tự do
đi lại trong nhà ngục
và ngục rất tự do
xoay cùng tôi đây đó
Tôi trang trí ngục tôi
bằng những hình ngộ nhận
đang thể hiện nơi nơi
bằng những hình xung đột
trong tranh chấp đời đời
Bằng muôn vàn khắc khỏai
trong tình ái tuyệt vời
bằng não tâm dã thú
trong bộ áo con người
bằng rất nhiều tráo trở
trong nhân loại là tôi
Như thiêu thân tự do lao vào đèn
tôi tự do xây nhà ngục cao thêm
Tháng ngày leo miết quanh chòi sắt
để thấy mình đương sống hiển nhiên
Bởi đương sống cho nên không thể
ngồi êm ru thừa thải chân tay
bởi đương sống cho nên rất dễ
vào cuộc chơi nhào lộn đu bay
Lúc chưa xây nhà ngục
đã có sẵn khu vườn
(dĩ nhiên ai cũng thế
nhận gia tài lưu truyền)
Mặc dầu là tôi nhớ
mặc dầu là tôi quên
vườn vẫn tôi săn sóc
(vì đó là cất riêng)
Mặc dầu là tôi biết
mặc dầu là tôi không
vườn vẫn nơi cung cấp
lương thực đều vô cùng
Tôi trồng hoa bất hạnh
tôi trồng trái trầm tư
song le tôi đầy rẫy
các loài cây nhởn nhơ
Vườn rộng lớn (phần ai cũng thế)
cây rất nhiều, bởi lúc mình ưa
loại nào đó thì trồng lên đó
khóm xanh non khóm đã khô già
Và có thứ ươm rồi bỏ mặc
có thứ ta chăm sóc hoài hoài
Hôm nay có bướm hồng
vào thăm hoa thơ mộng
hôm nay có gió hồng
đùa lá xanh lồng lộng
Hôm nay vẫn đu bay
trong nhà giam kiên cố
hôm nay vẫn thơ ngây
trong cõi già đau khổ....
Lời gửi
Lửa người thắp ngọn sầu tôi
ngẩn ngơ giấc chậm đưa dài bóng khuya
nghe xa lời vẫn thầm thì
"Xin em cánh mộng chắp về một phương"
Xót nhau đăm đắm cõi mòn
hồn mây lạc đã khôn nương cánh chiều
Đêm chìm, ngày mất, tôi theo
lẻ thân một kiếp - cái bèo vượt sông
Mẹ
Mẹ ở tim con
khi con chan chứa tình người
Mẹ ở mắt con
khi con độ lượng nhìn đời
Mẹ ở tay con
khi con ân cần hàn gắn
Mẹ ở môi con
khi con dung ái nói cười
Mê đường
Với từng kỷ niệm lên men
tôi du khách lỡ say miền trần gian
khi nghe xao xuyến tơ vàng
khi nhìn lửa quấn đa đoan tình người
yêu từ xanh biếc trùng khơi
áo xanh tà gió nụ cười môi xanh.
Nhân gian tóc cũng đa tình
sợi hong mắt nắng sợi dành tay mưa
sợi vương môi ấm lời thơ
sợi quàng vai gió trước bờ phong ba
Đi vào những cuộc tiễn đưa
quen vùng lệ thảm xóa mờ tin yêu
- một phen ngơ ngẩn đường chiều
quê xưa, chợt hỏi về theo ngả nào...
Nét nhìn rạng đông
Cho Thanh Nhu-Ngọc Hảo
Này tôi, tôi với đêm dài
như ngày tháng đã ... như mai mốt còn ...
Xe khuya chào vội phố buồn
bánh quay da diết nghe mòn dấu sương
cây nghiêng bóng lặng mặt đường
lá ngong ngóng gió, cành thương lá sầu
Này tôi, tôi với đêm thâu
nghe thương ngơ ngác nghe cao dỗi hờn
nhìn lui cồn cát trống trơn
biển xuân nhắc chuyện dã tràng ... thế thôi
Còn tôi, tôi với đêm dài
ngủ trên trang sách, ngủ ngoài sân mưa
ôm vùng đất hẹn trăm hoa
mộng xây biết mấy cho vừa trước sau
Và tôi, tôi với đêm sâu
chợt đau vai yếu chợt đau sử buồn
quãng dài tanh tưởi máu xương
quê hương thí điểm quê hương nát nhầu
còn gì đâu? còn gì đâu!
muôn con mắt lạc trông nhau rã rời ...
Nhưng tôi, tôi với đêm dài
thức trong dòng họ thức ngoài trăm dân
điêu linh hằn sử bao lần
cũng qua cũng vượt cũng dần vươn lên.
Nên tôi, tôi với đêm hiền
vòng tay mở rộng nét nhìn rạng đông.
Ngược gió
Như thế, từ xưa mình vẫn buồn
không mùa đông núi sao mùi sương
không lòng biển cả sao nồng đượm
xanh ngắt triều riêng dậy sóng ngầm
Mình vẫn buồn như thế tự xưa
xác thân riêng đó ngó ơ hờ
người ta đã bảo: đời con gái
phải điểm trang về phương bướm hoa
Người ta thường nhắc: thuyền con gái
tìm bến neo đi, kẻo bẽ bàng!
- tôi nghe... tôi nhớ... nhưng tôi đó
tôi dắt tôi hoài - mặc tháng năm.
Nhánh sầu câm
Khi đêm về trên khu vườn âm-thầm
Trời lên cao vút bạc mầu trăng
Mênh-mang như một thiên-đường lạnh
Với những hồn mây nhớ kiếp trần
Khi đêm về trên hàng cây âm-thầm
Gió nào quên động nhánh sầu câm
Bao mùa lá đổ không thay lá
Vẫn đó xanh-xao vẫn mướt buồn
Khi đêm về trên mái nhà âm-thầm
Mưa cũng về theo gõ phiến tôn
Để người chăn cũ run thân chiếc
Đốt nến tìm hơi dỗ giấc buồn
Đêm đêm trời ơi vào ra âm-thầm
Làm sao gìn-giữ được dư-âm
Để khi anh bỏ thiên-đường lạnh
Về với em chung một kiếp trần
Như đời trẻ dại
Mặc dầu đời như thế nào
tôi vẫn yêu, tôi vẫn yêu đời
mặc dầu người như thế nào
tôi vẫn tin, tôi vẫn tin người
Mặc dầu tuổi xanh qua mau qua mau rồi
mặc dầu niềm thương đây đó tàn phai
lòng ta vẫn rộn ràng âm thanh chim hót
lòng vẫn sắc màu hoa nở sớm mai.
Ta mang đời ta như đời trẻ dại
ta ôm đầy mình toàn nỗi vu vơ
đêm đấy chứ, nhưng nghe hồng buổi sáng
mưa vây quanh, nhưng nghe tiếng nô đùa.
Tôi vẫn đi đây lòng đầy tín ngưỡng
(xin đừng bắt vào thờ phụng nơi đâu)
sắc áo hồn nhiên sắc cờ tự tại
tôi với mênh mang, tôi với muôn màu
Tôi đang đi đây, tôi đang đi đây
đừng hỏi tới đâu, đừng hỏi bao ngày
xuân hạ thu đông người rành rẽ việc
tôi vô dụng hoài như chim bướm bay…
Thơ mộng kinh thành
Tóc xanh bỏ xõa ngang vai
ngây thơ, em mỉm miệng cười với hoa
môi son để hé răng ngà
nụ cười buổi sớm, khiến hoa thẹn thùng
Hây hây đôi má ửng hồng
nghe ai ca tụng, nghe lòng ... thầm mơ ...
Nắng lên, nghiêng nón bài thơ
tươi mầu áo tím ... say sưa kinh thành
Tóc chiêm bao
Thôi xin trăng đừng vào
màu trăng hiu quạnh quá
trong đêm trường xanh xao
dễ làm tôi nức nở
Thôi xin gió đừng lên
cành sâu chưa khép kín
giấc sầu chưa dỗ yên
để làm tôi chết lạnh
Tình đã xa muôn trùng
còn thắp hoài ngọn đỏ
thuyền đã chìm đáy sông
còn nghe hoài sóng vỗ
Xin mắt thôi lệ hờn
xin lòng thôi đau thương
xin vỡ tan hình ảnh
xin trả nhau tâm hồn ...
Trên dòng năm tháng
Hãy tưới ướt đời mình
trước khi dòng lệ cạn.
Hãy sống hết lòng mình
trước khi đời khép kín.
Hãy đốt hết tình mình
rồi ra vùi ngọn lửa.
Hãy phà hết hơi mình
rồi cho buồng ngực vỡ.
Từ đâu tới không hay
sẽ tới đâu? Chẳng biết.
Tự nhiên mình ở đất
bụi đời lăn mải miết.
Ta không chọn thân ta
mà cứ đành mang nó.
Ta sống hết đời ta
biết thế nào hay dở.
Như chiều hôm sáng mai
như nước mắt nụ cười
tiếp nhau bầy vũ điệu
xoay tới hướng tàn phai.
Tàn phai vào gợn nhỏ
tan tỏa dưới trời hồng
trời hồng, ôi trời hồng
ta là không? là có?
Ta đương sống đời ta
sống bằng hết lòng ta
rồi lâng lâng bụi đó
rồi lẳng lặng hư vô
rồi lẳng lặng hư vô
Trong cơn di chuyển
Đã thấy mình như khói vẩn vơ
từ nơi bếp lửa thoát xa nhà
ít nhiều choáng váng trong thân lượn
bớt xót rừng xanh gốc của xưa
Đã thấy mình như gió thiết tha
mang âm thanh đợi đến cung chờ
(nhưng miền giao cảm nhiều ngăn cách
có phải thành giông mới vượt qua?)
Đã thấy mình như sông xa nguồn
bạn bè trăm bến vẫn cô đơn
đón bao dòng ngọt, sao nghe mặn
cuộn sóng ngầm như thể đại dương
Đã thấy mình như kẻ suốt đời
so le hạnh phúc, trệch đường vui
trong tà áo gió ươm hồn nắng
thảng thốt môi xanh ngậm ngải cười
Biết nghỉ ngơi đâu, biết hỏi đâu
những tôi mê mải, những tôi sầu
- trong cơn di chuyển mòn tim óc
đã thấy mình như tới vực sâu...
Vu quy
Một lần khép nép
chào biệt mẹ cha
phận con là gái
như hạt mưa sa
Một lần e lệ
bước lên xe hoa
khép trang nhật ký
thôi giòng viễn mơ
Thôi chăn gối lẻ
gửi lại giường xưa
ủ giùm cho nhé
hương đào ngây thơ
Thôi bàn học cũ
sách vở từng năm
nhớ người tóc xoã
ôn bài dưới trăng
Gửi khu vườn nhỏ
ngày tháng nô đùa
chân chim khuyên nhẩy
dưới tàng lá thưa
Gửi khu vườn nhỏ
những dáng thường qua
dấu chân lưu luyến
giòng mắt mong chờ
Gửi khu vườn nhỏ
những thoáng say mơ
của mùa e ấp
sen ngó đào tơ
Long lanh ngấn lệ
điểm má xuân thì
hương trinh rờn rợn
tà áo vu quy
Một lần khép nép
chào biệt mẹ cha
một lần e lệ
bước lên xe hoa
là thôi là tắt
tiếng hát ngây thơ
từ lòng sen ngó
từ nụ đào tơ
Gót hài hôn lễ
đưa bước xa nhà
theo câu phận gái
như hạt mưa sa...
Bài thơ vu quy - Thơ Tuệ Mai - Nhạc Phạm Duy Quang - Julie hát
Vườn gió mùa đông
Mẹ đã sinh con vào mùa đông
Mùa đông Hà Nội rét vô cùng
Cơn đau vườn gió, cơn đau buốt
Con đã ra đời mẹ cực không?
Có phải mình con sinh mùa đông
Trong bầy con mẹ nên phận buồn?
Chào đời giữa lúc đời băng giá
Mẹ ủ bao nhiêu vẫn lạnh con.
Rồi đấy đời con là mùa đông
Vi vu gió thổi lạnh phương lòng
Tiếng chim nào gọi trong vườn gió
Buốt giá môi cười cũng héo hon
Tuệ Mai