West Point! (Nhị Độ Hoàng Mai)
Apr 25, 2024 3:58:25 GMT -6
Post by sheen on Apr 25, 2024 3:58:25 GMT -6
Một ngày đến thăm trường võ bị West Point!
Mùa hè năm 2023, tôi hộ tống gia đình người bạn thân đến thăm trường võ bị West Point (gọi tắt là West Point) vào ngày các tân sinh viên được chính thức nhận vào học sau khi hoàn thành 6 tuần lễ huấn luyện cơ bản. Trường này cách thành phố Nữu Ước khoảng 80 cây số về hướng bắc. Từ phi trường LaGuadia, chúng tôi thuê xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới tới trường. Ra khỏi phi trường, xe chúng tôi lao vào vùng ngoại ô, hai bên đường một màu xanh ngút ngàn. Chúng tôi lái xe men theo triền núi của cung đường dẫn đến chiếc cầu treo tuyệt đẹp: cầu treo Bear Mountain dài khoảng 6 kilômét bắc qua sông Hudson nổi tiếng. Cung đường trước khi đến chiếc cầu này rất đẹp, một bên ngó lên là vách núi, bên kia nhìn xuống là dòng sông Hudson uốn lượn hiền hòa ôm ấp một vùng thung lũng mênh mông. Vượt qua chiếc cầu treo Bear Moutain chúng tôi chạy về hướng thị trấn Highland Falls. Đây là một thị trấn nhỏ có khoảng 4 nghìn dân cư và cũng là thị trấn dẫn đến cổng chính vào khuôn viên trường.
Ngoài cổng chính còn có nhiều cổng phụ dẫn vào khuôn viên trường. Tất cả các cổng vào khuôn viên trường đều có các sĩ quan mặc đồng phục canh gác nghiêm ngặt. Sau khi xuất trình bằng lái xe, chúng tôi được cho phép lái xe vào khuôn viên trường. Chúng tôi được hướng dẫn chạy tới bãi đậu xe dành cho khách mời, thường là gia đình của các tân sinh viên. Tại đây, trường sẽ cho nhiều xe buýt chở các bậc phụ huynh và khách mời đến một bãi cỏ rộng có khán đài ngay trước ký túc xá của sinh viên, nơi buổi lễ sẽ được tổ chức. Vì đến sớm nên chúng tôi quyết định không đi xe buýt mà đi dạo trong khuôn viên trường để ngắm cảnh. Chúng tôi men theo những con đường uốn lượn giữa những ngọn đồi. Một bên đường là những ngọn đồi, bên kia đường nhìn ra dòng Hudson thơ mộng. Hai bên bờ sông, lau sậy và hoa dại mọc đầy. Sông núi hữu tình, khuôn viên trường đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp nhiều sinh viên sĩ quan chạy bộ theo từng nhóm nhỏ để rèn luyện thể lực vào buổi sáng và nhiều bậc phụ huynh đang ung dung thả bộ, có lẽ họ cũng muốn khám phá ngôi trường này như chúng tôi.
Trên đường đến nơi cử hành buổi lễ, chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà nguyện nổi tiếng của các sinh viên. Nhà nguyện là một công trình kiến trúc làm từ đá granite khá nổi tiếng được xây dựng xong vào năm 1910 và là biểu tượng của các hoạt động tôn giáo của trường. Đó là một tòa nhà đồ sộ có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Gothique với kiến trúc của các pháo đài thời trung cổ. Sự kết hợp này còn được áp dụng cho các công trình kiến trúc khác trong khuôn viên trường. Nhà nguyện cũng là nơi các sinh viên sĩ quan, nhân viên của trường và các gia đình quân nhân theo đạo Tin Lành đến để cầu nguyện. Được biết nhà nguyện không chỉ dành riêng cho sinh viên đạo Tin Lành mà còn chào đón tất cả sinh viên của các tôn giáo khác. Nơi đây cũng là nơi cử hành hôn lễ cho các cựu sinh viên nếu sau này họ có nguyện vọng quay về tổ chức lễ cưới ở Nhà Nguyện. Trường cũng xây một tòa nhà nhỏ hơn dành cho các sinh viên, nhân viên và các gia đình quân nhân theo đạo công giáo. Ngoài ra, trường có một tòa nhà nhỏ khác dành cho sinh viên, nhân viên thuộc các tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo..v..v. Trong tòa nhà này có một khu vực riêng dành cho các sinh viên sĩ quan theo đạo phật, được gọi là Buddhist Center.
Trước khi tham dự buổi lễ, chúng tôi ghé địa điểm Trophy Point, nơi có đài Cột Đài Tưởng Niệm khá nổi tiếng của trường, cách khán đài không xa mấy. Chúng tôi thấy có nhiều hiện vật chiến tranh được trưng bày tại khu vực này, đặc biết chúng tôi thấy nhiều khẩu súng cà nông từ thời thế kỷ 18 được trưng bày rải rác trong khu vực Trophy Point. Được xây dựng hoàn tất vào năm 1896, Đài tưởng niệm là một cột đá granite cao 14 mét, đường kính 1.5 mét sẽ vẫn mãi là di tích lịch sử thu hút hàng trăm ngàn khách viếng thăm mỗi năm. Là biểu tượng về sự hi sinh của các cựu sinh viên sĩ quan West Point, Đài tưởng niệm nhắc nhở các sinh viên sĩ quan đang theo học về truyền thống West Point và tinh thần phụng sự đất nước của họ. Cột đài tưởng niệm được vây quanh bởi 8 quả cầu lớn làm từ đá granite. Trên mỗi quả cầu có khắc tên các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Mỗi quả cầu được đặt giữa hai khẩu súng cà nông bằng đồng. Có tất cả 16 nòng súng ca nông và trên mỗi nòng súng này có khắc tên một trận đánh lớn của cuộc nội chiến của nước Mỹ. Trên bệ đỡ của cột đài tưởng niệm có tám tấm bia khắc tên nhiều chiến sĩ trận vong trong cuộc nội chiến này. Tổng cộng có tất cả 2,042 binh sĩ và 188 sĩ quan đã ngã xuống được khắc tên ở đài tưởng niệm West Point.
Buổi lễ được tổ chức lúc 10 giờ sáng và kéo dài trong sáu mươi phút. Các tân sinh viên diễu hành với tư thế ưỡn ngực đầy kiêu hãnh qua trước khán đài. Trên khán đài, các bậc phụ huynh dõi mắt theo các em trong niềm tự hào xen lẫn sự xúc động. Sau buổi lễ, các em được sum họp với gia đình sau 6 tuần lễ xa cách.
Đầu giờ chiều chúng tôi ghé khu mua sắm cho sinh viên trong trường. Hàng hóa ở đây rất phong phú và đa dạng nhằm để phục vụ nhu cầu hàng ngày của sinh viên và của các gia đình quân nhân. Nơi đây, sinh viên có thể tìm mua quà lưu niệm, quần áo, giầy dép, nữ trang v…v của các nhãn hiệu đắt tiền như Calvin Klein, Dooney and Bourke, Kenneth Cole… Khu mua sắm dành cho các sinh viên sĩ quan này cũng bán những tấm thiệp mời dự lễ tốt nghiệp, các khung ảnh, các vật dụng trang trí trên quần áo đồng phục của sinh viên và nhiều thứ khác như dụng cụ học tập, dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thức ăn vặt và thức uống. Lợi nhuận thu được sẽ dành để ủng hộ cho các hoạt động ngoại khóa trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, quân sự và hướng nghiệp của trường. Nơi đây có bán cả dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thức ăn và thức uống. Chúng tôi thấy có một quán cà phê Starbuck ngay khi bước vào trong khu mua sắm. Chênh chếch quán cà phê starbuck có một quầy mỹ phẩm chất lượng cao. Chúng tôi reo lên thích thú khi thấy quầy mỹ phẩm bán đầy đủ các sản phẩm trang điểm như son môi, phấn mắt, phấn nền, kem dưỡng da, bút chì kẻ chân mày, bút chỉ kẻ mắt, masscara .v..v. Nữ sinh viên của trường chỉ chiếm 15 phần trăm trong tổng số hơn 4 ngàn sinh viên sĩ quan, một con số khá khiêm tốn nhưng nhu cầu chăm sóc ngoại hình của họ không hề bị xem nhẹ. Nếu muốn mua laptops, thẻ nhớ, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quà lưu niệm, tranh ảnh v...v, các sinh viên sĩ quan sẽ tới cửa hiệu bán sách của trường. Điều thú vị của hiệu sách ở chỗ chúng tôi thấy có bán cả những cuốn sách của các tác giả đang ăn khách. Hiệu sách này cũng là nơi các tác giả nổi bật đến giao lưu với các sinh viên và các quân nhân và tặng chữ kí của họ.
Trước khi rời trường, chúng tôi ghé thăm nghĩa trang West Point, một trong những nghĩa trang cổ nhất của nước Mỹ và là di tích lịch sử nổi tiếng. Hàng ngàn người đến thăm viếng nghĩa trang này mỗi năm. Trước năm 1817, nghĩa trang này được dành để chôn cất người dân địa phương và các chiến sĩ trận vong của nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi chôn cất những người lính đã ngã xuống trong trận chiến giành độc lâp của nước Mỹ năm 1775-1783. Vào năm 1817, nghĩa trang này được trưng dụng làm nghĩa trang quân sự dành cho cất các chiến sĩ hi sinh anh dũng, các vị tướng lãnh nổi tiếng, các phi hành gia, các quân nhân được trao huy chương danh dự và gia đình của họ cũng được chôn cất ở đây. Chúng tôi ngã nón, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã xã thân vì nước Mỹ.
Chúng tôi rời trường vào lúc hoàng hôn buông xuống, tự nhủ với lòng sẽ quay lại thăm trường một lần nữa trong 4 năm tới. Trên đường chạy về Manhattan, tôi biết tôi đã phải lòng West Point, tôi biết sẽ có ngày trở lại!
Cùng Con Vào West Point
Một buổi chiều mùa thu, chị đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều, thằng Huy con trai chị, năm nay 17 tuổi, đẩy cửa bước vào. Huy, một cậu bé gầy gò, ngoan hiền, học giỏi và rất thích tham gia công tác thiện nguyện, vừa đi học về.
- Hi Mom! I’m home. Guess what? Con sẽ nộp hồ sơ xin vào học ở học viện quân sự West Point.
Nhắc đến tên West Point, ai cũng biết đó là một học viện quân sự danh giá, đào tạo ra các sĩ quan, những nhà lãnh đạo xuất sắc cho nước Mỹ, một học viện danh giá sánh ngang bằng với đại học Harvard nổi tiếng.
- Con có biết để vào được trường West Point, con phải học rất giỏi và có một sức khỏe thật tốt không? Ngoài ra, cần phải có tài lãnh đạo, có tinh thần phụng sự đất nước và quan trọng nhất là phải được một vị dân biểu giới thiệu.
- Dạ con biết. Con muốn trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình và con cũng muốn phục vụ trong quân đội (army).
Dòng kí ức dẫn dắt chị về miền quá khứ. Chị mang theo con trai đến Mỹ lúc thằng Huy vừa tròn một tuổi để đoàn tụ với gia đình. Chị không bất ngờ nhiều về quyết định chọn trường đào tạo sĩ quan West Point của con trai vì hồi còn nhỏ, con trai chị rất thích chơi với các chú lính chì và thích trở thành một người lính khi lớn lên. Là mẫu người phụ nữ “cá chuối đắm đuối vì con”, chị đã khước từ một vài người đàn ông theo đuổi chị để dành hết tất cả tình thương cho con trai. Chị dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc con. Chị vẫn biết rồi một ngày con trai chị sẽ rời khỏi vòng tay chị để theo đuổi ước mơ của con nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi con chị muốn đi học ở một tiểu bang xa xôi.
Chị nhìn con trai, ái ngại. Huy gầy còm, nhỏ bé. Liệu con trai chị có vượt qua được các tiêu chuẩn khắt khe về thể lực của trường này hay không là câu hỏi thường trực trong lòng chị. Hàng ngày chị vẫn nhắc con tập thể dục vì con trai của chị rất lười vận động. Mỗi sáng, Huy chỉ quơ tay quơ chân cho chị khỏi cằn nhằn. Chị không thể không bật cười vì thấy con tung nắm đấm tay, tung vài cú đá yếu ớt giống như đang đuổi ruồi. Như hiểu được băn khoăn của chị, Huy nói «Má yên tâm, con đã lên kế hoạch tập luyện sức khỏe rồi.»
Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, chị và con trai thường ra công viên gần nhà. Huy tập ném bóng, tập chạy và tập tạ. Chị lượm bóng ném trả lại cho con và chạy lúp xúp cùng con. Huy bền bỉ tập luyện dù sự tiến bộ đến rất chậm. Đã có lúc chị nghi ngờ về sức khỏe của con trai. Không ít lần chị muốn khóc vì thất vọng, Huy đã cố gắng nhiểu nhưng vẫn không ném bóng xa tới 60 feet được. Nỗi thất vọng cộng với những lời bàn ra tán vào của những người sống quanh chị đã đôi lần làm chị ngờ vực, rằng dẫu có cố gắng nhiều, con trai chị sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Gia đình chị và bạn bè thường hỏi chị:
- Có một đứa con duy nhất mà cho đi học xa vậy?
- Sao không cho nó đi học bác sĩ, kỹ sư mà cho nó đi lính? Nhỡ sau này nó phải tham chiến thì sao?
- Có nhiều trường tốt gần nhà với nhiều ngành học và nhiều suất học bổng có giá trị, đâu cần phải cho đi học trường đào tạo sĩ quan?
Đã không ít lần chị tự hỏi quyết định chọn trường của con có đúng đắn hay không khi sức khỏe của con trai không đạt yêu cầu của West Point. Thế nhưng, trước những nỗ lực bền bỉ của con trai, mọi nghi ngờ, thất vọng, băn khoăn của chị đều bay biến, bay xa như chiếc bong bóng bay mà chị thường mua tặng con vào ngày sinh nhật của con. Con trai chị thích thả một chiếc bóng bay vào ngày sinh nhật của mình để gió ngoài sân mang chiếc bong bóng đi thật xa. Chiếc bóng bay mang theo giấc mơ của một đứa con nít muốn được nhìn thấy một thế giới rộng lớn khác ngoài kia vì có lẽ đứa con nít nghĩ thế giới ngoài kia chắc có nhiều điều thú vị, giấc mơ của một đứa con nít-là-con trai chị đang sống trong một khu phố nghèo và đi học ở một trường trung học Title 1 (trường cung cấp các bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho các em học sinh thuộc các gia đình nghèo khó). Đứa con nít –là-con trai chị chưa từng được đi đâu xa ra khỏi cái khu phố nghèo này, trong khi phần đông bạn bè của nó năm nào cũng được đi đây đi đó với gia đình. Học viện West Point sẽ là chiếc bóng bay lung linh sắc màu chuyên chở ước mơ của con trai chị bay xa.
Vào một ngày cuối tuần trước kì nghỉ spring break, thằng Huy hớn hở khoe vói chị:
- Má ơi, con được trường chọn làm đại diện về Austin, thủ phủ của bang Texas, để tham gia chương trình của Texas Boys States. Tham gia tuần lễ của Texas Boys State sẽ giúp con ghi điểm với West Point và hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh của West Point.
Là dân nhập cư và qua Mỹ lúc không còn trẻ nữa, chị phải tự học, tìm hiểu về việc học hành của con trai chị, về các hoạt động ngoại khóa mà con tham gia. Texas Boys States là một chương trình dành cho thanh thiếu niên ưu tú bậc trung học. Mỗi trường chọn ra một gương mặt đại diện cho trường để về Austin tham dự. Chương trình kéo dài trong một tuần lễ. Các em học sinh được chọn sẽ có cơ hội tìm hiểu về các thức bình chọn các ứng viên vào các cấp của chính quyền tiểu bang, chính quyền cấp quận, hạt và cấp chính quyền thành phố cho cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp.
- Má biết không, nếu như tất cả các vị trí công quyền được trao cho một số bạn rồi thì ban tổ chức sẽ nghĩ ra một cái chức vụ nào đó để trao cho các bạn chưa được đề cử, ví dụ như cái chức vụ trash manager (quản lý rác) chẳng hạn.
- Con cố gắng tranh cử vào vị trí nào cũng được ngoại trừ chức vụ trash manager nhé vì con là trash manager của nhà mình rồi mà.
Hai má con cười vang. Chị nửa đùa nửa thật vì sau những giây phút học hành, con trai giúp chị làm các công việc vặt như đổ rác, quét nhà, dọn dẹp ngoài vườn và các công việc không tên khác. Vậy là mùa hè của đầu năm học lớp 12, con trai chị được đưa đón về Austin để tham gia vào tuần lễ Texas Boys States và sau khi tuần lễ này kết thúc, Huy về nhà với một số huy chương và với chức danh «Ngoại trưởng bang Texas” (Secretary of State of Texas). Nếu con trai chị trở về nhà với chức danh Trash Manager, có lẽ chị hơi thất vọng một chút thôi, nhưng chị vẫn sẽ yêu thương con và tiếp tục ủng hộ con như bao lâu nay chị đã và đang làm.
Ở một đất nước có nhiều cơ hội như nước Mỹ, mọi người đều có cơ hội vươn lên trong xã hội nếu có cố gắng nỗ lực học tập và làm việc và nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp khi người ta còn trẻ và có quyết tâm phấn đấu. Để nộp đơn xin vào một học viện quân sự danh giá ở Mỹ, bạn không cần phải được sinh ra trong một gia đình có ba đời là gia đình quân nhân như gia đình Thượng nghị sĩ John MacCain. Chỉ cần bạn là công dân Mỹ, có hạnh kiểm, đạo đức và sức khỏe tốt, học lực khá giỏi, có tố chất làm lãnh đạo, có lý tưởng và có tinh thần phụng sự đất nước là bạn có cơ hội cao được nhận vào các học viện quân sự danh giá ở Mỹ. Nhờ nỗ lực tập luyện các môn như tập tạ, ném bóng, tập chạy, từ một cậu bé gầy gò ốm yếu, con trai chị khỏe mạnh hơn mỗi ngày và đã vượt qua kì thi thể lực (CFA- Cadet Fitness Assessment) của học viện West Point. Từ một cậu bé lười vận động, sau hơn một năm tập luyện, con trai chị đã có vóc dáng của một vận động viên thể thao, phải chăng sức mạnh đến từ ý chí?
Sau khi hoàn tất hồ sơ xin nhập học, con chị được học viện West Point cho một cuộc hẹn gặp để “giao lưu” với đại diện của trường, thực chất là một cuộc phỏng vấn. Đây là một học viện danh giá nên cách phỏng vấn cũng rất đặc biệt. Đại tá Smith, một cựu sinh viên West Point và là một trong những điều phối viên vùng, biến cuộc phỏng vấn thành một buổi hàn huyên giữa hai người bạn. Con trai chị được hỏi lý do vì sao muốn vào học ở West Point và đã nỗ lực ra sao để được nhận vào học. Vị đại tá này kể cho con trai chị nghe về quãng thời gian ông theo học ở West Point, gọi là 47 tháng trải nghiệm West Point. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở một quán cà phê Starbuck nhằm tạo được một không khí thân tình và thoải mái cho con trai chị. Đại tá Smith là một bậc thầy tâm lý khi chọn một quán cà phê để tránh những căng thẳng và áp lực cho người được phỏng vấn. Vị Đại tá đã chiếm trọn cảm tình của con trai chị và hun đúc thêm quyết tâm cho con trai chị theo học ở West Point. Quả thật không ngoa khi báo chí ca ngợi rằng West Point đào tạo ra các nhà lãnh đạo có “dáng vóc của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một diễn giả và ứng xử như một chuyên gia tâm lý”.
Rồi ngày mong đợi ấy cũng đến. Một ngày đẹp trời của học kỳ mùa xuân của năm học lớp 12, vị Dân biểu, người đã đề cử con trai chị, gọi điện thoại thông báo con trai chị đã được nhận vào học viện West Point. Thằng Huy thì khỏi phải nói, cu cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Chị vừa mừng vừa lo. Tin vui nối tiếp tin vui, con trai chị lại được một trường đại học trong thành phố nơi gia đình chị cư ngụ trao học bổng toàn phần nếu theo học ở trường này. Nếu chọn học ở trường gần nhà, con trai chị sẽ chọn học xong đại học chỉ trong vòng hai năm (fast track) và hai má con sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Nếu chọn West Point, con trai chị sẽ xa nhà 9 năm (4 năm đi học và 5 năm phục vụ trong quân đội theo cam kết với học viện West Point) và nếu sau 9 năm này mà con trai chị vẫn chọn binh nghiệp như một lựa chọn nghề nghiệp, chị sẽ phải xa con lâu lắm, có thể phải xa con tới gần hai chục năm. Trái tim chị thì thầm với con trai «Con hãy đi học gần nhà» nhưng lý trí chị lại lên tiếng «Đừng làm tan vỡ chiếc bong bóng của con.». Nội tâm chị bị giằng xé dữ dội hơn bao giờ hết.
Người Mỹ có câu «Life is the trade-off» (Cuộc đời là một cuộc đánh đổi). Để đạt được ước muốn của mình, con trai chị phải hy sinh quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người để học hành vất vả ở một ngôi trường có những tiêu chuẩn khắc khe về học lực và về thể chất. Con chị sẽ phải sống xa nhà, phải trải nghiệm những giây phút độc hành vì không có đủ thời gian để nói chuyện với gia đình và bạn bè, không được tham dự vào những buổi tiệc của gia dình. Trong khi đồng trang lứa của con chị được vui chơi, tiệc tùng vào cuối tuần như những sinh viên bình thường khác, con chị phải lau sàn nhà, dọp dẹp phòng ốc theo yêu cầu của học viện quân sự West Point. Trong khi những sinh viên của các trường đại học khác có rất nhiều tự do, con trai chị phải sống trong mội trường kỉ luật nghiêm khắc. Nhưng chị biết môi trường kỷ luật nghiêm khắc sẽ tôi luyện nhân cách, bản lĩnh và giúp con trai chị trưởng thành. Hiểu được điều này nên chị ủng hộ sự lựa chọn đi học xa nhà của con. Chị muốn nối dài sợi dây cho chiếc bóng bay của con, chị muốn chắp cánh cho ước mơ của con bay xa chứ không muốn đi theo lối mòn của rất nhiều bậc phụ huynh người Việt, những người chỉ muốn con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư trong khi những đứa con của họ chỉ muốn làm nhà văn, họa sĩ. Chị thương cho những đứa trẻ không được sống cuộc đời của chúng mà phải sống cho những giấc mơ của cha mẹ chúng, dù rằng những giấc mơ của cha mẹ chúng là những giấc mơ đẹp. Vì thế chị chọn lối rẽ trên con đường mòn.
Vào ngày nhập học của tân sinh viên West Point, chị đưa con đến tận trường. Sau buổi lễ tiếp đón phụ huynh và tân sinh viên, chị có một phút để tạm biệt con trai. Thằng Huy ôm chị nói:
- Cám ơn Má đã đồng hành cùng với con vào West Point.
- Con phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành chương trình học rất nhiều áp lực của trường. Má tự hào về con.
Thằng Huy vừa đi vừa ngoái nhìn bịn rịn. Chị cố mỉm cười cho con an lòng, dõi nhìn theo những bước chân của con, những bước chân còn bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường để nhập học. Thế nhưng chị tin rằng những bước chân còn bỡ ngỡ đó, một ngày kia, chân sẽ cứng và đá sẽ mềm khi con trai chị bước ra từ cánh cửa trường West Point, bởi vì West Point là học viện danh tiếng, có chương trình đào tạo với những tiêu chuẩn cao, khắc khe nhất để đào tạo ra các nhà lãnh đao xuất sắc cho xã hội Mỹ như câu nói nổi tiếng của trường: “West Point is the worst place to be at but the great place to be from”. (West Point là một nơi gian khổ nhất cho những ai đang theo học nhưng lại là một nơi tuyệt vời để khởi đầu). Chị nhìn theo con cho đến khi thằng Huy đi mất hút, chị nghe như có sóng vỗ trong lòng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
(Tống biệt hành-Thâm Tâm)
Nhị độ Hoàng Mai
Tác giả cung cấp hình
Mùa hè năm 2023, tôi hộ tống gia đình người bạn thân đến thăm trường võ bị West Point (gọi tắt là West Point) vào ngày các tân sinh viên được chính thức nhận vào học sau khi hoàn thành 6 tuần lễ huấn luyện cơ bản. Trường này cách thành phố Nữu Ước khoảng 80 cây số về hướng bắc. Từ phi trường LaGuadia, chúng tôi thuê xe chạy hơn một tiếng đồng hồ mới tới trường. Ra khỏi phi trường, xe chúng tôi lao vào vùng ngoại ô, hai bên đường một màu xanh ngút ngàn. Chúng tôi lái xe men theo triền núi của cung đường dẫn đến chiếc cầu treo tuyệt đẹp: cầu treo Bear Mountain dài khoảng 6 kilômét bắc qua sông Hudson nổi tiếng. Cung đường trước khi đến chiếc cầu này rất đẹp, một bên ngó lên là vách núi, bên kia nhìn xuống là dòng sông Hudson uốn lượn hiền hòa ôm ấp một vùng thung lũng mênh mông. Vượt qua chiếc cầu treo Bear Moutain chúng tôi chạy về hướng thị trấn Highland Falls. Đây là một thị trấn nhỏ có khoảng 4 nghìn dân cư và cũng là thị trấn dẫn đến cổng chính vào khuôn viên trường.
Ngoài cổng chính còn có nhiều cổng phụ dẫn vào khuôn viên trường. Tất cả các cổng vào khuôn viên trường đều có các sĩ quan mặc đồng phục canh gác nghiêm ngặt. Sau khi xuất trình bằng lái xe, chúng tôi được cho phép lái xe vào khuôn viên trường. Chúng tôi được hướng dẫn chạy tới bãi đậu xe dành cho khách mời, thường là gia đình của các tân sinh viên. Tại đây, trường sẽ cho nhiều xe buýt chở các bậc phụ huynh và khách mời đến một bãi cỏ rộng có khán đài ngay trước ký túc xá của sinh viên, nơi buổi lễ sẽ được tổ chức. Vì đến sớm nên chúng tôi quyết định không đi xe buýt mà đi dạo trong khuôn viên trường để ngắm cảnh. Chúng tôi men theo những con đường uốn lượn giữa những ngọn đồi. Một bên đường là những ngọn đồi, bên kia đường nhìn ra dòng Hudson thơ mộng. Hai bên bờ sông, lau sậy và hoa dại mọc đầy. Sông núi hữu tình, khuôn viên trường đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp nhiều sinh viên sĩ quan chạy bộ theo từng nhóm nhỏ để rèn luyện thể lực vào buổi sáng và nhiều bậc phụ huynh đang ung dung thả bộ, có lẽ họ cũng muốn khám phá ngôi trường này như chúng tôi.
Trên đường đến nơi cử hành buổi lễ, chúng tôi dừng chân tại ngôi nhà nguyện nổi tiếng của các sinh viên. Nhà nguyện là một công trình kiến trúc làm từ đá granite khá nổi tiếng được xây dựng xong vào năm 1910 và là biểu tượng của các hoạt động tôn giáo của trường. Đó là một tòa nhà đồ sộ có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Gothique với kiến trúc của các pháo đài thời trung cổ. Sự kết hợp này còn được áp dụng cho các công trình kiến trúc khác trong khuôn viên trường. Nhà nguyện cũng là nơi các sinh viên sĩ quan, nhân viên của trường và các gia đình quân nhân theo đạo Tin Lành đến để cầu nguyện. Được biết nhà nguyện không chỉ dành riêng cho sinh viên đạo Tin Lành mà còn chào đón tất cả sinh viên của các tôn giáo khác. Nơi đây cũng là nơi cử hành hôn lễ cho các cựu sinh viên nếu sau này họ có nguyện vọng quay về tổ chức lễ cưới ở Nhà Nguyện. Trường cũng xây một tòa nhà nhỏ hơn dành cho các sinh viên, nhân viên và các gia đình quân nhân theo đạo công giáo. Ngoài ra, trường có một tòa nhà nhỏ khác dành cho sinh viên, nhân viên thuộc các tôn giáo khác như Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo..v..v. Trong tòa nhà này có một khu vực riêng dành cho các sinh viên sĩ quan theo đạo phật, được gọi là Buddhist Center.
Trước khi tham dự buổi lễ, chúng tôi ghé địa điểm Trophy Point, nơi có đài Cột Đài Tưởng Niệm khá nổi tiếng của trường, cách khán đài không xa mấy. Chúng tôi thấy có nhiều hiện vật chiến tranh được trưng bày tại khu vực này, đặc biết chúng tôi thấy nhiều khẩu súng cà nông từ thời thế kỷ 18 được trưng bày rải rác trong khu vực Trophy Point. Được xây dựng hoàn tất vào năm 1896, Đài tưởng niệm là một cột đá granite cao 14 mét, đường kính 1.5 mét sẽ vẫn mãi là di tích lịch sử thu hút hàng trăm ngàn khách viếng thăm mỗi năm. Là biểu tượng về sự hi sinh của các cựu sinh viên sĩ quan West Point, Đài tưởng niệm nhắc nhở các sinh viên sĩ quan đang theo học về truyền thống West Point và tinh thần phụng sự đất nước của họ. Cột đài tưởng niệm được vây quanh bởi 8 quả cầu lớn làm từ đá granite. Trên mỗi quả cầu có khắc tên các chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc nội chiến của nước Mỹ. Mỗi quả cầu được đặt giữa hai khẩu súng cà nông bằng đồng. Có tất cả 16 nòng súng ca nông và trên mỗi nòng súng này có khắc tên một trận đánh lớn của cuộc nội chiến của nước Mỹ. Trên bệ đỡ của cột đài tưởng niệm có tám tấm bia khắc tên nhiều chiến sĩ trận vong trong cuộc nội chiến này. Tổng cộng có tất cả 2,042 binh sĩ và 188 sĩ quan đã ngã xuống được khắc tên ở đài tưởng niệm West Point.
Buổi lễ được tổ chức lúc 10 giờ sáng và kéo dài trong sáu mươi phút. Các tân sinh viên diễu hành với tư thế ưỡn ngực đầy kiêu hãnh qua trước khán đài. Trên khán đài, các bậc phụ huynh dõi mắt theo các em trong niềm tự hào xen lẫn sự xúc động. Sau buổi lễ, các em được sum họp với gia đình sau 6 tuần lễ xa cách.
Đầu giờ chiều chúng tôi ghé khu mua sắm cho sinh viên trong trường. Hàng hóa ở đây rất phong phú và đa dạng nhằm để phục vụ nhu cầu hàng ngày của sinh viên và của các gia đình quân nhân. Nơi đây, sinh viên có thể tìm mua quà lưu niệm, quần áo, giầy dép, nữ trang v…v của các nhãn hiệu đắt tiền như Calvin Klein, Dooney and Bourke, Kenneth Cole… Khu mua sắm dành cho các sinh viên sĩ quan này cũng bán những tấm thiệp mời dự lễ tốt nghiệp, các khung ảnh, các vật dụng trang trí trên quần áo đồng phục của sinh viên và nhiều thứ khác như dụng cụ học tập, dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thức ăn vặt và thức uống. Lợi nhuận thu được sẽ dành để ủng hộ cho các hoạt động ngoại khóa trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, quân sự và hướng nghiệp của trường. Nơi đây có bán cả dụng cụ chăm sóc sức khỏe, thức ăn và thức uống. Chúng tôi thấy có một quán cà phê Starbuck ngay khi bước vào trong khu mua sắm. Chênh chếch quán cà phê starbuck có một quầy mỹ phẩm chất lượng cao. Chúng tôi reo lên thích thú khi thấy quầy mỹ phẩm bán đầy đủ các sản phẩm trang điểm như son môi, phấn mắt, phấn nền, kem dưỡng da, bút chì kẻ chân mày, bút chỉ kẻ mắt, masscara .v..v. Nữ sinh viên của trường chỉ chiếm 15 phần trăm trong tổng số hơn 4 ngàn sinh viên sĩ quan, một con số khá khiêm tốn nhưng nhu cầu chăm sóc ngoại hình của họ không hề bị xem nhẹ. Nếu muốn mua laptops, thẻ nhớ, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, quà lưu niệm, tranh ảnh v...v, các sinh viên sĩ quan sẽ tới cửa hiệu bán sách của trường. Điều thú vị của hiệu sách ở chỗ chúng tôi thấy có bán cả những cuốn sách của các tác giả đang ăn khách. Hiệu sách này cũng là nơi các tác giả nổi bật đến giao lưu với các sinh viên và các quân nhân và tặng chữ kí của họ.
Trước khi rời trường, chúng tôi ghé thăm nghĩa trang West Point, một trong những nghĩa trang cổ nhất của nước Mỹ và là di tích lịch sử nổi tiếng. Hàng ngàn người đến thăm viếng nghĩa trang này mỗi năm. Trước năm 1817, nghĩa trang này được dành để chôn cất người dân địa phương và các chiến sĩ trận vong của nước Mỹ. Nơi đây cũng là nơi chôn cất những người lính đã ngã xuống trong trận chiến giành độc lâp của nước Mỹ năm 1775-1783. Vào năm 1817, nghĩa trang này được trưng dụng làm nghĩa trang quân sự dành cho cất các chiến sĩ hi sinh anh dũng, các vị tướng lãnh nổi tiếng, các phi hành gia, các quân nhân được trao huy chương danh dự và gia đình của họ cũng được chôn cất ở đây. Chúng tôi ngã nón, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã xã thân vì nước Mỹ.
Chúng tôi rời trường vào lúc hoàng hôn buông xuống, tự nhủ với lòng sẽ quay lại thăm trường một lần nữa trong 4 năm tới. Trên đường chạy về Manhattan, tôi biết tôi đã phải lòng West Point, tôi biết sẽ có ngày trở lại!
Tác giả gửi hình
Một buổi chiều mùa thu, chị đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm chiều, thằng Huy con trai chị, năm nay 17 tuổi, đẩy cửa bước vào. Huy, một cậu bé gầy gò, ngoan hiền, học giỏi và rất thích tham gia công tác thiện nguyện, vừa đi học về.
- Hi Mom! I’m home. Guess what? Con sẽ nộp hồ sơ xin vào học ở học viện quân sự West Point.
Nhắc đến tên West Point, ai cũng biết đó là một học viện quân sự danh giá, đào tạo ra các sĩ quan, những nhà lãnh đạo xuất sắc cho nước Mỹ, một học viện danh giá sánh ngang bằng với đại học Harvard nổi tiếng.
- Con có biết để vào được trường West Point, con phải học rất giỏi và có một sức khỏe thật tốt không? Ngoài ra, cần phải có tài lãnh đạo, có tinh thần phụng sự đất nước và quan trọng nhất là phải được một vị dân biểu giới thiệu.
- Dạ con biết. Con muốn trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình và con cũng muốn phục vụ trong quân đội (army).
Dòng kí ức dẫn dắt chị về miền quá khứ. Chị mang theo con trai đến Mỹ lúc thằng Huy vừa tròn một tuổi để đoàn tụ với gia đình. Chị không bất ngờ nhiều về quyết định chọn trường đào tạo sĩ quan West Point của con trai vì hồi còn nhỏ, con trai chị rất thích chơi với các chú lính chì và thích trở thành một người lính khi lớn lên. Là mẫu người phụ nữ “cá chuối đắm đuối vì con”, chị đã khước từ một vài người đàn ông theo đuổi chị để dành hết tất cả tình thương cho con trai. Chị dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình để chăm sóc con. Chị vẫn biết rồi một ngày con trai chị sẽ rời khỏi vòng tay chị để theo đuổi ước mơ của con nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi con chị muốn đi học ở một tiểu bang xa xôi.
Chị nhìn con trai, ái ngại. Huy gầy còm, nhỏ bé. Liệu con trai chị có vượt qua được các tiêu chuẩn khắt khe về thể lực của trường này hay không là câu hỏi thường trực trong lòng chị. Hàng ngày chị vẫn nhắc con tập thể dục vì con trai của chị rất lười vận động. Mỗi sáng, Huy chỉ quơ tay quơ chân cho chị khỏi cằn nhằn. Chị không thể không bật cười vì thấy con tung nắm đấm tay, tung vài cú đá yếu ớt giống như đang đuổi ruồi. Như hiểu được băn khoăn của chị, Huy nói «Má yên tâm, con đã lên kế hoạch tập luyện sức khỏe rồi.»
Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, chị và con trai thường ra công viên gần nhà. Huy tập ném bóng, tập chạy và tập tạ. Chị lượm bóng ném trả lại cho con và chạy lúp xúp cùng con. Huy bền bỉ tập luyện dù sự tiến bộ đến rất chậm. Đã có lúc chị nghi ngờ về sức khỏe của con trai. Không ít lần chị muốn khóc vì thất vọng, Huy đã cố gắng nhiểu nhưng vẫn không ném bóng xa tới 60 feet được. Nỗi thất vọng cộng với những lời bàn ra tán vào của những người sống quanh chị đã đôi lần làm chị ngờ vực, rằng dẫu có cố gắng nhiều, con trai chị sẽ không đạt kết quả như mong muốn. Gia đình chị và bạn bè thường hỏi chị:
- Có một đứa con duy nhất mà cho đi học xa vậy?
- Sao không cho nó đi học bác sĩ, kỹ sư mà cho nó đi lính? Nhỡ sau này nó phải tham chiến thì sao?
- Có nhiều trường tốt gần nhà với nhiều ngành học và nhiều suất học bổng có giá trị, đâu cần phải cho đi học trường đào tạo sĩ quan?
Đã không ít lần chị tự hỏi quyết định chọn trường của con có đúng đắn hay không khi sức khỏe của con trai không đạt yêu cầu của West Point. Thế nhưng, trước những nỗ lực bền bỉ của con trai, mọi nghi ngờ, thất vọng, băn khoăn của chị đều bay biến, bay xa như chiếc bong bóng bay mà chị thường mua tặng con vào ngày sinh nhật của con. Con trai chị thích thả một chiếc bóng bay vào ngày sinh nhật của mình để gió ngoài sân mang chiếc bong bóng đi thật xa. Chiếc bóng bay mang theo giấc mơ của một đứa con nít muốn được nhìn thấy một thế giới rộng lớn khác ngoài kia vì có lẽ đứa con nít nghĩ thế giới ngoài kia chắc có nhiều điều thú vị, giấc mơ của một đứa con nít-là-con trai chị đang sống trong một khu phố nghèo và đi học ở một trường trung học Title 1 (trường cung cấp các bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho các em học sinh thuộc các gia đình nghèo khó). Đứa con nít –là-con trai chị chưa từng được đi đâu xa ra khỏi cái khu phố nghèo này, trong khi phần đông bạn bè của nó năm nào cũng được đi đây đi đó với gia đình. Học viện West Point sẽ là chiếc bóng bay lung linh sắc màu chuyên chở ước mơ của con trai chị bay xa.
Vào một ngày cuối tuần trước kì nghỉ spring break, thằng Huy hớn hở khoe vói chị:
- Má ơi, con được trường chọn làm đại diện về Austin, thủ phủ của bang Texas, để tham gia chương trình của Texas Boys States. Tham gia tuần lễ của Texas Boys State sẽ giúp con ghi điểm với West Point và hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh của West Point.
Là dân nhập cư và qua Mỹ lúc không còn trẻ nữa, chị phải tự học, tìm hiểu về việc học hành của con trai chị, về các hoạt động ngoại khóa mà con tham gia. Texas Boys States là một chương trình dành cho thanh thiếu niên ưu tú bậc trung học. Mỗi trường chọn ra một gương mặt đại diện cho trường để về Austin tham dự. Chương trình kéo dài trong một tuần lễ. Các em học sinh được chọn sẽ có cơ hội tìm hiểu về các thức bình chọn các ứng viên vào các cấp của chính quyền tiểu bang, chính quyền cấp quận, hạt và cấp chính quyền thành phố cho cả ba nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp.
- Má biết không, nếu như tất cả các vị trí công quyền được trao cho một số bạn rồi thì ban tổ chức sẽ nghĩ ra một cái chức vụ nào đó để trao cho các bạn chưa được đề cử, ví dụ như cái chức vụ trash manager (quản lý rác) chẳng hạn.
- Con cố gắng tranh cử vào vị trí nào cũng được ngoại trừ chức vụ trash manager nhé vì con là trash manager của nhà mình rồi mà.
Hai má con cười vang. Chị nửa đùa nửa thật vì sau những giây phút học hành, con trai giúp chị làm các công việc vặt như đổ rác, quét nhà, dọn dẹp ngoài vườn và các công việc không tên khác. Vậy là mùa hè của đầu năm học lớp 12, con trai chị được đưa đón về Austin để tham gia vào tuần lễ Texas Boys States và sau khi tuần lễ này kết thúc, Huy về nhà với một số huy chương và với chức danh «Ngoại trưởng bang Texas” (Secretary of State of Texas). Nếu con trai chị trở về nhà với chức danh Trash Manager, có lẽ chị hơi thất vọng một chút thôi, nhưng chị vẫn sẽ yêu thương con và tiếp tục ủng hộ con như bao lâu nay chị đã và đang làm.
Ở một đất nước có nhiều cơ hội như nước Mỹ, mọi người đều có cơ hội vươn lên trong xã hội nếu có cố gắng nỗ lực học tập và làm việc và nỗ lực nào cũng sẽ được đền đáp khi người ta còn trẻ và có quyết tâm phấn đấu. Để nộp đơn xin vào một học viện quân sự danh giá ở Mỹ, bạn không cần phải được sinh ra trong một gia đình có ba đời là gia đình quân nhân như gia đình Thượng nghị sĩ John MacCain. Chỉ cần bạn là công dân Mỹ, có hạnh kiểm, đạo đức và sức khỏe tốt, học lực khá giỏi, có tố chất làm lãnh đạo, có lý tưởng và có tinh thần phụng sự đất nước là bạn có cơ hội cao được nhận vào các học viện quân sự danh giá ở Mỹ. Nhờ nỗ lực tập luyện các môn như tập tạ, ném bóng, tập chạy, từ một cậu bé gầy gò ốm yếu, con trai chị khỏe mạnh hơn mỗi ngày và đã vượt qua kì thi thể lực (CFA- Cadet Fitness Assessment) của học viện West Point. Từ một cậu bé lười vận động, sau hơn một năm tập luyện, con trai chị đã có vóc dáng của một vận động viên thể thao, phải chăng sức mạnh đến từ ý chí?
Sau khi hoàn tất hồ sơ xin nhập học, con chị được học viện West Point cho một cuộc hẹn gặp để “giao lưu” với đại diện của trường, thực chất là một cuộc phỏng vấn. Đây là một học viện danh giá nên cách phỏng vấn cũng rất đặc biệt. Đại tá Smith, một cựu sinh viên West Point và là một trong những điều phối viên vùng, biến cuộc phỏng vấn thành một buổi hàn huyên giữa hai người bạn. Con trai chị được hỏi lý do vì sao muốn vào học ở West Point và đã nỗ lực ra sao để được nhận vào học. Vị đại tá này kể cho con trai chị nghe về quãng thời gian ông theo học ở West Point, gọi là 47 tháng trải nghiệm West Point. Cuộc phỏng vấn diễn ra ở một quán cà phê Starbuck nhằm tạo được một không khí thân tình và thoải mái cho con trai chị. Đại tá Smith là một bậc thầy tâm lý khi chọn một quán cà phê để tránh những căng thẳng và áp lực cho người được phỏng vấn. Vị Đại tá đã chiếm trọn cảm tình của con trai chị và hun đúc thêm quyết tâm cho con trai chị theo học ở West Point. Quả thật không ngoa khi báo chí ca ngợi rằng West Point đào tạo ra các nhà lãnh đạo có “dáng vóc của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, ăn nói như một diễn giả và ứng xử như một chuyên gia tâm lý”.
Rồi ngày mong đợi ấy cũng đến. Một ngày đẹp trời của học kỳ mùa xuân của năm học lớp 12, vị Dân biểu, người đã đề cử con trai chị, gọi điện thoại thông báo con trai chị đã được nhận vào học viện West Point. Thằng Huy thì khỏi phải nói, cu cậu nhảy cẫng lên sung sướng. Chị vừa mừng vừa lo. Tin vui nối tiếp tin vui, con trai chị lại được một trường đại học trong thành phố nơi gia đình chị cư ngụ trao học bổng toàn phần nếu theo học ở trường này. Nếu chọn học ở trường gần nhà, con trai chị sẽ chọn học xong đại học chỉ trong vòng hai năm (fast track) và hai má con sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Nếu chọn West Point, con trai chị sẽ xa nhà 9 năm (4 năm đi học và 5 năm phục vụ trong quân đội theo cam kết với học viện West Point) và nếu sau 9 năm này mà con trai chị vẫn chọn binh nghiệp như một lựa chọn nghề nghiệp, chị sẽ phải xa con lâu lắm, có thể phải xa con tới gần hai chục năm. Trái tim chị thì thầm với con trai «Con hãy đi học gần nhà» nhưng lý trí chị lại lên tiếng «Đừng làm tan vỡ chiếc bong bóng của con.». Nội tâm chị bị giằng xé dữ dội hơn bao giờ hết.
Người Mỹ có câu «Life is the trade-off» (Cuộc đời là một cuộc đánh đổi). Để đạt được ước muốn của mình, con trai chị phải hy sinh quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người để học hành vất vả ở một ngôi trường có những tiêu chuẩn khắc khe về học lực và về thể chất. Con chị sẽ phải sống xa nhà, phải trải nghiệm những giây phút độc hành vì không có đủ thời gian để nói chuyện với gia đình và bạn bè, không được tham dự vào những buổi tiệc của gia dình. Trong khi đồng trang lứa của con chị được vui chơi, tiệc tùng vào cuối tuần như những sinh viên bình thường khác, con chị phải lau sàn nhà, dọp dẹp phòng ốc theo yêu cầu của học viện quân sự West Point. Trong khi những sinh viên của các trường đại học khác có rất nhiều tự do, con trai chị phải sống trong mội trường kỉ luật nghiêm khắc. Nhưng chị biết môi trường kỷ luật nghiêm khắc sẽ tôi luyện nhân cách, bản lĩnh và giúp con trai chị trưởng thành. Hiểu được điều này nên chị ủng hộ sự lựa chọn đi học xa nhà của con. Chị muốn nối dài sợi dây cho chiếc bóng bay của con, chị muốn chắp cánh cho ước mơ của con bay xa chứ không muốn đi theo lối mòn của rất nhiều bậc phụ huynh người Việt, những người chỉ muốn con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư trong khi những đứa con của họ chỉ muốn làm nhà văn, họa sĩ. Chị thương cho những đứa trẻ không được sống cuộc đời của chúng mà phải sống cho những giấc mơ của cha mẹ chúng, dù rằng những giấc mơ của cha mẹ chúng là những giấc mơ đẹp. Vì thế chị chọn lối rẽ trên con đường mòn.
Vào ngày nhập học của tân sinh viên West Point, chị đưa con đến tận trường. Sau buổi lễ tiếp đón phụ huynh và tân sinh viên, chị có một phút để tạm biệt con trai. Thằng Huy ôm chị nói:
- Cám ơn Má đã đồng hành cùng với con vào West Point.
- Con phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành chương trình học rất nhiều áp lực của trường. Má tự hào về con.
Thằng Huy vừa đi vừa ngoái nhìn bịn rịn. Chị cố mỉm cười cho con an lòng, dõi nhìn theo những bước chân của con, những bước chân còn bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên đến trường để nhập học. Thế nhưng chị tin rằng những bước chân còn bỡ ngỡ đó, một ngày kia, chân sẽ cứng và đá sẽ mềm khi con trai chị bước ra từ cánh cửa trường West Point, bởi vì West Point là học viện danh tiếng, có chương trình đào tạo với những tiêu chuẩn cao, khắc khe nhất để đào tạo ra các nhà lãnh đao xuất sắc cho xã hội Mỹ như câu nói nổi tiếng của trường: “West Point is the worst place to be at but the great place to be from”. (West Point là một nơi gian khổ nhất cho những ai đang theo học nhưng lại là một nơi tuyệt vời để khởi đầu). Chị nhìn theo con cho đến khi thằng Huy đi mất hút, chị nghe như có sóng vỗ trong lòng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
(Tống biệt hành-Thâm Tâm)
Nhị độ Hoàng Mai