Phan Thị Ngôn Ngữ
May 16, 2024 5:33:14 GMT -6
Post by sheen on May 16, 2024 5:33:14 GMT -6
Bên Kia Sông
Bên kia sông – tre làng xơ xác lá
Mỗi chiều ngồi mẹ vá nỗi buồn hanh
Mỗi chiều ngồi mẹ vá nỗi buồn quanh
Lá úa lá xanh rụng thầm trên mái rạ
Đâu đứa con lang thang miền đất lạ
Đâu đứa con xuôi ngược nẻo quê nhà
Đâu đứa buông thuyền thủy mộ biển xa
Đứa lấp vội bên ven đường dốc núi
Bên kia sông – tắt nắng hoàng hôn tối
Mỗi đêm ngồi mẹ lần hạt lâm râm
Đốt nén hương tứ phía mẹ vái thầm
Sợi khói quẩn quanh mái đầu sương bạc
Ngọn sóng nào vỗ hoài trên bãi cát
Lòng mẹ đau theo sóng giạt biển đời
Lòng mẹ úa bầm sau giậu mùng tơi
Cơm áo cháo rau với trời cố quận
Bên kia sông – vẫn mảnh trời lận đận
Bếp cơm chiều mẹ thổi khói tro bay
Bếp cơm chiều soi khổ nhọc đắng cay
Bao năm chiến tranh bao ngày binh lửa
Hòa bình đến – bao lần đi qua cửa
Mặc mẹ ngồi thổi lửa khói tro bay
Bên kia sông nhật nguyệt đã vơi đầy
Quanh chân mẹ vẫn bùn lầy nước đọng
Quanh đời mẹ vẫn một hình một bóng
Khốn khó đói nghèo khổ cực bủa vây
Bếp cơm chiều mẹ thổi khói tro bay
Bao hệ lụy bấy nỗi niềm thao thức
Biết có còn em
Em đến từ đâu
Em sẽ về đâu
Trong tiếng chim hót đầu ngày
Em gọi tôi buổi sáng
Có phải trên đường quá vãng
chợt thương tôi
côi cút giữa đời
em ghé thăm một chút
rồi thôi
bỏ tôi lại với góc trời lặng lẽ
biền biệt em đi
từng giây khắc nhớ
ánh điện vàng con phố mù khơi
bỗng em lại về
trong tiếng mưa rơi
trên chiếc lá cuối mùa rụng khẽ
dẫm nát hồn tôi
dù em đi. Rất nhẹ
Em,
Là bóng tuyết rơi trắng xóa bên thềm
Em, là tiếng thập lục huyền cầm
nức nở đêm đêm
treo tình tôi trên từng sợi tóc
chợt gọi em
sao bỗng dưng buồn muốn khóc
biết, tôi có còn em
giữa hoang phế cuộc đời
Chỗ mẹ ngồi
mẹ ngồi nước mắt dầm chan
gọi con - con đã bạt ngàn đất xa
đầu sân rơi một tiếng gà,
tưởng đâu ngày cũ vừa qua ngõ buồn
mẹ ngồi ngóng bóng mưa tuôn
thương con giờ đã bỏ nguồn – nước xuôi
võng trưa đâu tiếng ru hời
nhà xưa đâu giọng trẻ cười ngu ngơ
mẹ ngồi bóng ngã trang thơ
giọt mồ hôi đọng ướt tờ thư con
tháng năm năm tháng mỏi mòn
cạn dòng hưng phế đời còn viễn phương.
Di Ngôn
Nếu mai này ta sẽ phải ra đi
Chân chẳng vội – dù đường còn quá ngắn
Đôi tay dang níu giữ vài giọt nắng
Hồn mở toang ngàn cánh cửa gọi mời
Người với người gầy lại một giờ vui
Quên giây phút ngậm ngùi câu giã biệt
Quên giây phút chạnh lòng khi đưa tiễn
Quên mắt cười nửa miệng lúc chia ly
Nếu mai này ta sẽ ra đi
Đừng thương tiếc – đừng viết lời cáo phó
Mai cõi trời xa – mai miền đất khó
Đường thênh thang ta hát với chim chiều
Đêm ta nằm nghe giọng dế giun kêu
Nghe tóc rối trở mình đau nỗi quạnh
Nghe lá rụng trên mộ phần ráo hoảnh
Nghe nắng hanh đọng đáy mắt lạnh trừng
Nghe mưa đêm buồn rớt giọt rưng rưng
Nghe quê hương vọng tiếng gà gáy sáng
Mai ta sẽ nằm yên trong mộ cạn
Sẽ dần quên từng khuôn mặt cuộc đời
Quên những con người tráo trở đầy vơi
Quên những tấm lòng bao dung tâm Phật
Một huyệt lộ nằm trăm năm cũng chật
Mong hồn xưa khép lại những ngăn đời
Dùng dằng
Dùng dằng như chuyến tàu ngang
muốn quên ga cũ lại mang mang lòng
dùng dằng như nắng nhớ sông
như triều nhớ biển như đồng nhớ mưa
dùng dằng như buổi tiễn đưa
không vơi lòng nhớ chưa vừa dạ thưa
dùng dằng như thể tơ vương
mối buông sợ đứt mối nương sợ tình
dùng dằng như kẻ tình chung
nửa lao ngọn sóng nửa cùng đáy sông
thương đau đã bạc mái đầu
âm âm lửa trấu nát nhòa than tro
dùng dằng một chỗ nằm co
khi trăn trở chiếu khi vò chăn đơn
Khóc giữa hư không
Sáng hôm nay hồn ta như gỗ mục
Nhìn quanh đời ẩm mốc những đợi trông
Nhìn lại ta héo úa dấu môi hồng
Đã hóa thạch từ nụ cười thơ trẻ
Sáng hôm nay - hồn ta sao quạnh quẽ
Đôi mắt nào vừa khép lại đêm qua
Trên cánh quỳnh hương nở vội hiên nhà
Con dế nhỏ khóc vùi trong kẽ lá
Câu thơ cũ bỗng trở thành xa lạ
Ta một mình - bơi ngược nhánh sông xưa
Một đời - ta đi tìm nắng tìm mưa
Ta tìm nhau - chỉ thấy hoàng hôn đọng
Ta tìm nhau - đuổi hoài như chiếc bóng
Ngã bên đường đứng khóc giữa hư không
miền cố lý
Đâu Hòn Chồng sóng xô ghềnh đá trải
Một thủa hẹn hò rồi mãi chia xa
Lời nguyền xưa bên cạnh Tháp Bà,
Tan với sóng Cù Lao ra cửa biển
Nắng Đồng Đế chân ai còn thao diễn
Chiều Bãi Tiên núi xõa tóc đợi chờ
Đâu những con đường áo trắng nên thơ
Nữ trung Học – Thánh Tâm giờ tan lớp
Vang tiếng em cười sau vành nón rợp
Chao nắng sân trường Võ Tánh – Bá Ninh
Đời học sinh lãng đãng những bóng hình
Theo vết mực nhạt nhòa trên trang vở
Đâu Cầu Đá thuyền đi về bợ ngợ
Bến đâu rồi thuyền nhớ gió ngàn khơi
Thoảng chuông chùa Hải Đức nhẹ buông rơi
Trong sương sớm qua đỉnh đồi Trại Thủy
Chuông gọi hồn ai từ miền cố lý
Chuông giáo đường nhà thờ núi vang vang
Đâu mùa đông qua trên những cánh bàng
Chiếc lá đỏ như mắt người mong đợi
Hạ ngập ngừng bên những tàn sen rối
Tiếc mùa xuân biển gọi – lỡ con tàu
Mùa thu nào quên nỗi nhớ nhau
Một chốn con về
Mai mốt con về vá mảnh áo cũ
Bên mẹ tuổi già bóng rũ chân xiêu
suốt một đời con phiêu bạt cũng nhiều
vẫn chưa bằng mẹ vạn điều cay đắng
Ngổn Ngang
Mẹ già đi chợ chiều mưa
Đường trơn chân yếu ai đưa mẹ về
Hoàng hôn phủ tối ngõ quê
Liêu xiêu bóng mẹ bốn bề quạnh hiu
Mẹ ngồi vây tiếng muỗi trêu
Ngọn đèn leo lét buồn thiu bếp nhà
Đĩa rau trộn lẫn đĩa cà
Đĩa vừng đĩa muối lòng già ngổn ngang
Ngoài đồng giọng ếch kêu ran
Giật mình mẹ ngỡ đò sang con về.
nha trang – bữa ta về
Bữa ta về – mấy con đường nắng rộ
Một tháp Hời xiêu đổ đứng nghe mưa
Dăm cột đèn ngơ ngác giữa phố xưa
Nghiêng bóng rọi từng mặt người xa lạ
Bữa ta về – sân ga chiều vội vã
Tiễn đưa ai bịn rịn những con tàu
Kẻ đến người đi chẳng biết về đâu
Giọt nước mắt trên môi cười lạc lõng
Bữa ta về – hiên chùa cao nắng đọng
Màu áo xưa đã phai nhạt theo mùa
Vẳng tiếng chuông buồn lần lữa sớm trưa
Lá trúc rụng quanh bậc thềm rêu phủ
Bữa ta về - nghiêng xiêu bờ giậu cũ
Trời Nha Trang ai khóc để sương mù
Biển vẫn thầm thì như một lời ru
Sao sóng vỗ trong lòng người trở lại
niệm khúc
Trời mưa chi sợi trùng sợi rối
Để hồn ta mấy nỗi ngậm ngùi
Con chim lạc bầy ngó tới ngó lui
Ta xa quê lòng lặng câm như đá cuội
Bong bóng vỡ dưới vòng xe dong ruổi
Giòng nước kia cứ đuổi mãi chân người
Đất Virginia ta ngồi – hồn đã chẩy xuôi
Về bên ấy – những cơn mưa mùa hạ
Mưa Sàigòn hay tiếng cười dòn dã
Lẫn trong hàng cây nhạc ngựa che đầu
Mưa tỉ tê buồn trên ngọn sầu đâu
Huế trăn trở của một thời Tôn nữ
Chân đã đi sao tay còn níu giữ
Mưa trái mùa Hà Nội luyến lưu ai
Đẫm ướt đời nhau giọt vắn giọt dài
Mưa Nha Trang cơ hồ như nước mắt
Như có chút gì xót xa – dằn vặt
Có chút gì nằng nặng giữa ngày mưa
Niềm Thương
Xanh thẫm sân sau - gốc bí giàn bầu
Vàng hiên trước - cội mai ngày giáp tết
thương mái nhà tranh tường xiêu vách lệch
Dăm đám lục bình tim tím phủ ao nông
Mùa đông cắt da - mùa hạ oi nồng
Tiếng giã gạo chày dội vang xóm nhỏ
Thương mẹ già nua mỏi mòn mắt đỏ
Mong con về ấm lại chiếu giường xưa
Tuổi lắt lay như chiếc lá cuối mùa
Đêm trở gió một đèn khuya đối bóng
Thương dáng cha dắt hiu chiều nắng đọng
Trang thơ Kiều câu nhớ lẫn câu quên
Nhịp võng đưa hoa mướp rụng chân thềm
Ván cờ dở - bỏ quên từ năm cũ
Thương tuổi thơ em sống đời lam lũ
Rong ruổi chăn bò Đồng trước lại Đồng sau
Gió núi chan chan - nắng lóa mái đầu
Đêm chưa qua đã thấy ngày rạng sáng
Thương áo chị bạc màu phơi ruộng cạn
Đôi vai gầy so lệch cấy đồng sâu
Nắng sớm mưa trưa cơ cực dãi dầu
Quang gánh chợ xa nặng đời góa phụ
Thương quê hương vẫn như nghìn xưa cũ
Vẫn đói-nghèo-lam-lũ-lầm-than
Ai biết giùm tôi... sau lũy tre làng... !
nỗi nhớ dại khờ
Lái xe xuống phố loanh quanh
Sững sờ một khóm trúc xanh bờ rào
Vườn ai chưa ửng nắng đào
Trong ta đã thắp ngàn sao giữa trời
Nghe chừng thăm thẳm mù khơi
Hồn quê réo gọi bên trời tạm dung
Xe qua lòng phố ngại ngùng
Quay lưng phố lạ - rưng rưng quê nhà
Vườn ai khóm trúc la đà,
Hồn ta mấy rặng tre già xác xơ
Nhớ quê – nỗi nhớ dại khờ
Nhớ từ gốc rạ qua bờ cỏ tranh
Nhớ chim chiền chiện trên cành
Sớm mai đứng kể chuyện mình líu lo
Dường như đã trễ chuyến đò
Bến trưa ta đứng buồn xo một mình
Ra phố nhặt đời
Sáng ra phố nhặt mặt trời
Nhặt trong vô lượng những lời u minh
Rưng rưng cúi nhặt bóng mình
Đã trần ai khốn chông chênh tháng ngày
Bạt ngàn mỏi vết chim bay
Níu hư vô hỏi cao dày tầng không
Xa thuyền níu bóng hỏi sông
Khuất người níu mộng hỏi lòng đầy vơi
Sáng ra phố nhặt tình đời
Nhặt tâm vọng động nhặt lời vong ân
Đa đoan trầm ngải bao lần
Quẩn quanh mê lộ cũng ngần chiêm bao
Trăng đùa nhành trúc hư hao
Gió ru đêm lạnh thì thào ngõ quanh
Phố khuya đèn thức ngọn xanh
Hồn ta chiếc lá đoạn cành tiếc sương.
Rồi cũng nhận ra nhau
Cuối cùng - rồi ta cũng nhận ra nhau
Trên đường phone - giọng ai buồn như khóc
Trên đường phone - ta đau từng cọng tóc
Ba mươi năm… ôi cũng quá ngậm ngùi
Hơn nửa đời người đi ngược về xuôi
biền biệt dấu chân một thời mộng mị
bàn tay vẫy người đi từ vô thủy
Tưởng buông xuôi theo nước chảy qua cầu
Cuối cùng rồi ta cũng nhận ra nhau
Để hốt hoảng đứng bên đời lưu lạc
Hốt hoảng nhìn nhau, hai mái đầu sương bạc
Một gánh sầu trĩu nặng gánh tình đau
Cuối cùng rồi ta cũng nhận ra nhau
Sân Ga – Đời Bỗng Nhớ
Chuyến tàu nào cũng quá vãng sân ga
Cám ơn ai đã chờ ta trạm cuối
Dẫu chỉ thoáng nhìn nhau rất vội
Để chia xa – xa khuất lối muôn trùng
Hai đường tàu cứ ngoảnh mặt quay lưng
Ga vẫn đợi chân lữ hành ghé bến
Bịn rịn người đi ngập ngừng kẻ đến
Những bàn tay níu lấy những bàn tay
Những ánh mắt còn để lại đâu đây
Thao thức ngọn đèn vàng cay mỗi tối
Trong lặng lẽ sao nghe chừng bối rối
Tiếng còi tàu khóc rồi vội ra đi
Cuối sân ga là ngã rẽ phân kỳ
Kẻ lạ người quen chút gì luyến nhớ
Ngày mai kia nơi đầu ghềnh cuối chợ
Có ai ngồi tưởng tiếc cuộc chia ly
Có ai chạnh lòng theo những chuyến đi
Sầu Riêng Một Đời
Người đi nắng cũng đi theo
Mưa còn ở lại lưng đèo ngóng ai
Em ngồi nhặt những tàn phai
Hoang vu từ độ dặm dài cách xa
Câu thơ chuốt giữa chiều tà
Rụng theo tiếng vạc ngày qua mất... còn
Người đi nắng tắt đầu non
Mưa còn ở lại mỏi mòn ngóng trông
Thương mẹ khổ một đời
Bên con ngày hanh nắng
Quanh mẹ đêm mịt mùng
Con với đời nhộn nhịp
Mẹ cuối trời mênh mông.
thương vô cớ
nhớ vô cùng
Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Bậu với ta ơn nặng nghĩa dầy
Nỡ mô bỏ tổ xa bầy bậu ơi
Mơi mốt có về bậu nhớ ghé chơi
Ðường năm cũ mây cười trong nắng
Vẫn tán lá xanh – chùm hoa sứ trắng
Tiếng ve kêu rang rảng trưa hè
Con tắc kè còn đậu ngọn me
Khan cổ gọi bậu từ năm nọ
Mơi bậu về nhớ đi ngang ngõ
Vườn ta xưa trăng tỏ bên đèn
Đóa quỳnh nào nở ngát hương đêm
Trắng như áo bậu chiều qua phố
Ơi , thương bậu chi mà thương vô cớ
Ơi, nhớ bậu chi lòng nhớ vô cùng
Nhớ bậu thời còn tóc xõa ngang lưng
Khua guốc mộc dẫm hồn ta vụn vỡ
Hai bờ vắng bên bồi bên lở
Thuyền bậu qua sông sao chẳng trở về ?
Ðể ta giờ như bến sông quê
Theo nước lớn nước ròng trăn trở
Như con cá giữa giòng nước lợ
Chẳng ra khơi – không thể về nguồn
trở lại trường xưa
Tôi về đứng trước ngôi trường nữ
Ngóng mãi một thời áo trắng bay
Ðâu rộn đường trưa khua guốc mộc
Giọng cười ròn rã tuổi thơ ngây
Tôi về đứng nép hành lang vắng
Nghe kẻng giờ chơi báo hết giờ
Cuống quít chân lần tìm cửa lớp
Giật mình lòng bỗng khóc vu vơ
Đây mái trường xưa đã đổi tên
Lầu cao mấy dẫy đứng chênh vênh
Thương ai khóc mãi chiều mưa muộn
Hay nhớ đôi tà áo trắng buông
Ô cửa – sân chơi – lớp học sầu
Những giòng lưu bút chẩy về đâu
Thầy cô – bè bạn phương trời dạt
Năm tháng sương sa bạc mái đầu
Từ Tâm
Nắng lỗ chỗ lưng đồi
Muộn màng hoa khế trổ
Em qua hiên chùa cổ
Sầu đọng mái thềm rêu
Sầu vương ngọn đèn trêu
Đôi dòng kinh mờ tỏ
cõi trầm luân ta khổ
Kiếp phù sinh ai vui
Chút từ tâm em hỡi
Cho ta vay nụ cười!
Tuổi Thơ Con Là Chỗ Ngoại Nằm
Từ khi rời quê ra phố chợ
Có đôi lần con trở về thăm
Tuổi thơ con là chỗ ngoại nằm
Chiếc chõng tre kê đầu hiên vắng
Chiếc võng gai mấy mùa mưa nắng
Mỗi trưa ngồi – con nhổ tóc sâu
Trong tiếng gù gù của lũ chim câu
Ngoại dắt con qua từng trang Kiều lẩy.
Câu Lục Vân Tiên như mái dầm mái đẩy
Giọng ngoại chèo lúc nhặt lúc khoan
Ðể hồn con là cánh vụ quay tròn,
Rồi ngủ rụng trên vai còm của ngoại.
Bên bộ ván đã bao đời chìm nổi
Nhũng lọ sơn – những thỏi mực tàu
Những tờ giấy điều, giấy bổi vàng thau
Cũng úa ố theo tuổi già của ngoại
Vết mực loang đọng trong lòng nghiên tối,
Ngọn bút tà nên cũng chẳng buồn chăm
Tuổi thơ con là chỗ ngoại nằm
Có thời Xuân Thu đi về qua trang sách
Có thủa Thịnh Ðường vang vang trên vách
Dốc bầu thơ Lý Bạch ngửa nghiêng sầu
Trong con – ngoại là ngõ trúc ngọn cau
Là bóng hạc trên mái đình rêu phủ
Là chiếc nôi êm ru hồn con ngủ
Giữa vòng tay quê không bến không bờ
Xa mẹ rồi con sẽ về đâu
Dáng mẹ gầy thấp thoáng buổi hoàng hôn
Tóc mẹ trắng chia đường trăm lối rẽ
Con đứng một mình trước sau quạnh quẽ
Một giòng sông mất hút cuối chân trời
Một con thuyền xa tắp mịt mù khơi
Chỉ tiếng sóng bên kia đời hiu quạnh
Chỉ tiếng sóng giữa hồn lơ đễnh
Biết về đâu đời dâu biển khôn cùng
Dáng mẹ gầy như ánh nến lao lung
Cơn gió thoảng biết tìm đâu bóng mẹ
Tóc mẹ trắng hay mây ngàn dặm lẻ
Cứ dần xa xa khuất tận phương đoài
Con mất mẹ rồi con sẽ mồ côi
Trong góc tối con âm thầm khóc mẹ
Trong góc tối một mình con lặng lẽ
Chỉ mình con tiếng gõ nẻ đêm sầu
Xa mẹ rồi con biết sẽ về đâu !
Phan Thị Ngôn Ngữ
Bên kia sông – tre làng xơ xác lá
Mỗi chiều ngồi mẹ vá nỗi buồn hanh
Mỗi chiều ngồi mẹ vá nỗi buồn quanh
Lá úa lá xanh rụng thầm trên mái rạ
Đâu đứa con lang thang miền đất lạ
Đâu đứa con xuôi ngược nẻo quê nhà
Đâu đứa buông thuyền thủy mộ biển xa
Đứa lấp vội bên ven đường dốc núi
Bên kia sông – tắt nắng hoàng hôn tối
Mỗi đêm ngồi mẹ lần hạt lâm râm
Đốt nén hương tứ phía mẹ vái thầm
Sợi khói quẩn quanh mái đầu sương bạc
Ngọn sóng nào vỗ hoài trên bãi cát
Lòng mẹ đau theo sóng giạt biển đời
Lòng mẹ úa bầm sau giậu mùng tơi
Cơm áo cháo rau với trời cố quận
Bên kia sông – vẫn mảnh trời lận đận
Bếp cơm chiều mẹ thổi khói tro bay
Bếp cơm chiều soi khổ nhọc đắng cay
Bao năm chiến tranh bao ngày binh lửa
Hòa bình đến – bao lần đi qua cửa
Mặc mẹ ngồi thổi lửa khói tro bay
Bên kia sông nhật nguyệt đã vơi đầy
Quanh chân mẹ vẫn bùn lầy nước đọng
Quanh đời mẹ vẫn một hình một bóng
Khốn khó đói nghèo khổ cực bủa vây
Bếp cơm chiều mẹ thổi khói tro bay
Bao hệ lụy bấy nỗi niềm thao thức
Biết có còn em
Em đến từ đâu
Em sẽ về đâu
Trong tiếng chim hót đầu ngày
Em gọi tôi buổi sáng
Có phải trên đường quá vãng
chợt thương tôi
côi cút giữa đời
em ghé thăm một chút
rồi thôi
bỏ tôi lại với góc trời lặng lẽ
biền biệt em đi
từng giây khắc nhớ
ánh điện vàng con phố mù khơi
bỗng em lại về
trong tiếng mưa rơi
trên chiếc lá cuối mùa rụng khẽ
dẫm nát hồn tôi
dù em đi. Rất nhẹ
Em,
Là bóng tuyết rơi trắng xóa bên thềm
Em, là tiếng thập lục huyền cầm
nức nở đêm đêm
treo tình tôi trên từng sợi tóc
chợt gọi em
sao bỗng dưng buồn muốn khóc
biết, tôi có còn em
giữa hoang phế cuộc đời
Chỗ mẹ ngồi
mẹ ngồi nước mắt dầm chan
gọi con - con đã bạt ngàn đất xa
đầu sân rơi một tiếng gà,
tưởng đâu ngày cũ vừa qua ngõ buồn
mẹ ngồi ngóng bóng mưa tuôn
thương con giờ đã bỏ nguồn – nước xuôi
võng trưa đâu tiếng ru hời
nhà xưa đâu giọng trẻ cười ngu ngơ
mẹ ngồi bóng ngã trang thơ
giọt mồ hôi đọng ướt tờ thư con
tháng năm năm tháng mỏi mòn
cạn dòng hưng phế đời còn viễn phương.
Di Ngôn
Nếu mai này ta sẽ phải ra đi
Chân chẳng vội – dù đường còn quá ngắn
Đôi tay dang níu giữ vài giọt nắng
Hồn mở toang ngàn cánh cửa gọi mời
Người với người gầy lại một giờ vui
Quên giây phút ngậm ngùi câu giã biệt
Quên giây phút chạnh lòng khi đưa tiễn
Quên mắt cười nửa miệng lúc chia ly
Nếu mai này ta sẽ ra đi
Đừng thương tiếc – đừng viết lời cáo phó
Mai cõi trời xa – mai miền đất khó
Đường thênh thang ta hát với chim chiều
Đêm ta nằm nghe giọng dế giun kêu
Nghe tóc rối trở mình đau nỗi quạnh
Nghe lá rụng trên mộ phần ráo hoảnh
Nghe nắng hanh đọng đáy mắt lạnh trừng
Nghe mưa đêm buồn rớt giọt rưng rưng
Nghe quê hương vọng tiếng gà gáy sáng
Mai ta sẽ nằm yên trong mộ cạn
Sẽ dần quên từng khuôn mặt cuộc đời
Quên những con người tráo trở đầy vơi
Quên những tấm lòng bao dung tâm Phật
Một huyệt lộ nằm trăm năm cũng chật
Mong hồn xưa khép lại những ngăn đời
Dùng dằng
Dùng dằng như chuyến tàu ngang
muốn quên ga cũ lại mang mang lòng
dùng dằng như nắng nhớ sông
như triều nhớ biển như đồng nhớ mưa
dùng dằng như buổi tiễn đưa
không vơi lòng nhớ chưa vừa dạ thưa
dùng dằng như thể tơ vương
mối buông sợ đứt mối nương sợ tình
dùng dằng như kẻ tình chung
nửa lao ngọn sóng nửa cùng đáy sông
thương đau đã bạc mái đầu
âm âm lửa trấu nát nhòa than tro
dùng dằng một chỗ nằm co
khi trăn trở chiếu khi vò chăn đơn
Khóc giữa hư không
Sáng hôm nay hồn ta như gỗ mục
Nhìn quanh đời ẩm mốc những đợi trông
Nhìn lại ta héo úa dấu môi hồng
Đã hóa thạch từ nụ cười thơ trẻ
Sáng hôm nay - hồn ta sao quạnh quẽ
Đôi mắt nào vừa khép lại đêm qua
Trên cánh quỳnh hương nở vội hiên nhà
Con dế nhỏ khóc vùi trong kẽ lá
Câu thơ cũ bỗng trở thành xa lạ
Ta một mình - bơi ngược nhánh sông xưa
Một đời - ta đi tìm nắng tìm mưa
Ta tìm nhau - chỉ thấy hoàng hôn đọng
Ta tìm nhau - đuổi hoài như chiếc bóng
Ngã bên đường đứng khóc giữa hư không
miền cố lý
Đâu Hòn Chồng sóng xô ghềnh đá trải
Một thủa hẹn hò rồi mãi chia xa
Lời nguyền xưa bên cạnh Tháp Bà,
Tan với sóng Cù Lao ra cửa biển
Nắng Đồng Đế chân ai còn thao diễn
Chiều Bãi Tiên núi xõa tóc đợi chờ
Đâu những con đường áo trắng nên thơ
Nữ trung Học – Thánh Tâm giờ tan lớp
Vang tiếng em cười sau vành nón rợp
Chao nắng sân trường Võ Tánh – Bá Ninh
Đời học sinh lãng đãng những bóng hình
Theo vết mực nhạt nhòa trên trang vở
Đâu Cầu Đá thuyền đi về bợ ngợ
Bến đâu rồi thuyền nhớ gió ngàn khơi
Thoảng chuông chùa Hải Đức nhẹ buông rơi
Trong sương sớm qua đỉnh đồi Trại Thủy
Chuông gọi hồn ai từ miền cố lý
Chuông giáo đường nhà thờ núi vang vang
Đâu mùa đông qua trên những cánh bàng
Chiếc lá đỏ như mắt người mong đợi
Hạ ngập ngừng bên những tàn sen rối
Tiếc mùa xuân biển gọi – lỡ con tàu
Mùa thu nào quên nỗi nhớ nhau
Một chốn con về
Mai mốt con về vá mảnh áo cũ
Bên mẹ tuổi già bóng rũ chân xiêu
suốt một đời con phiêu bạt cũng nhiều
vẫn chưa bằng mẹ vạn điều cay đắng
Ngổn Ngang
Mẹ già đi chợ chiều mưa
Đường trơn chân yếu ai đưa mẹ về
Hoàng hôn phủ tối ngõ quê
Liêu xiêu bóng mẹ bốn bề quạnh hiu
Mẹ ngồi vây tiếng muỗi trêu
Ngọn đèn leo lét buồn thiu bếp nhà
Đĩa rau trộn lẫn đĩa cà
Đĩa vừng đĩa muối lòng già ngổn ngang
Ngoài đồng giọng ếch kêu ran
Giật mình mẹ ngỡ đò sang con về.
nha trang – bữa ta về
Bữa ta về – mấy con đường nắng rộ
Một tháp Hời xiêu đổ đứng nghe mưa
Dăm cột đèn ngơ ngác giữa phố xưa
Nghiêng bóng rọi từng mặt người xa lạ
Bữa ta về – sân ga chiều vội vã
Tiễn đưa ai bịn rịn những con tàu
Kẻ đến người đi chẳng biết về đâu
Giọt nước mắt trên môi cười lạc lõng
Bữa ta về – hiên chùa cao nắng đọng
Màu áo xưa đã phai nhạt theo mùa
Vẳng tiếng chuông buồn lần lữa sớm trưa
Lá trúc rụng quanh bậc thềm rêu phủ
Bữa ta về - nghiêng xiêu bờ giậu cũ
Trời Nha Trang ai khóc để sương mù
Biển vẫn thầm thì như một lời ru
Sao sóng vỗ trong lòng người trở lại
niệm khúc
Trời mưa chi sợi trùng sợi rối
Để hồn ta mấy nỗi ngậm ngùi
Con chim lạc bầy ngó tới ngó lui
Ta xa quê lòng lặng câm như đá cuội
Bong bóng vỡ dưới vòng xe dong ruổi
Giòng nước kia cứ đuổi mãi chân người
Đất Virginia ta ngồi – hồn đã chẩy xuôi
Về bên ấy – những cơn mưa mùa hạ
Mưa Sàigòn hay tiếng cười dòn dã
Lẫn trong hàng cây nhạc ngựa che đầu
Mưa tỉ tê buồn trên ngọn sầu đâu
Huế trăn trở của một thời Tôn nữ
Chân đã đi sao tay còn níu giữ
Mưa trái mùa Hà Nội luyến lưu ai
Đẫm ướt đời nhau giọt vắn giọt dài
Mưa Nha Trang cơ hồ như nước mắt
Như có chút gì xót xa – dằn vặt
Có chút gì nằng nặng giữa ngày mưa
Niềm Thương
Xanh thẫm sân sau - gốc bí giàn bầu
Vàng hiên trước - cội mai ngày giáp tết
thương mái nhà tranh tường xiêu vách lệch
Dăm đám lục bình tim tím phủ ao nông
Mùa đông cắt da - mùa hạ oi nồng
Tiếng giã gạo chày dội vang xóm nhỏ
Thương mẹ già nua mỏi mòn mắt đỏ
Mong con về ấm lại chiếu giường xưa
Tuổi lắt lay như chiếc lá cuối mùa
Đêm trở gió một đèn khuya đối bóng
Thương dáng cha dắt hiu chiều nắng đọng
Trang thơ Kiều câu nhớ lẫn câu quên
Nhịp võng đưa hoa mướp rụng chân thềm
Ván cờ dở - bỏ quên từ năm cũ
Thương tuổi thơ em sống đời lam lũ
Rong ruổi chăn bò Đồng trước lại Đồng sau
Gió núi chan chan - nắng lóa mái đầu
Đêm chưa qua đã thấy ngày rạng sáng
Thương áo chị bạc màu phơi ruộng cạn
Đôi vai gầy so lệch cấy đồng sâu
Nắng sớm mưa trưa cơ cực dãi dầu
Quang gánh chợ xa nặng đời góa phụ
Thương quê hương vẫn như nghìn xưa cũ
Vẫn đói-nghèo-lam-lũ-lầm-than
Ai biết giùm tôi... sau lũy tre làng... !
nỗi nhớ dại khờ
Lái xe xuống phố loanh quanh
Sững sờ một khóm trúc xanh bờ rào
Vườn ai chưa ửng nắng đào
Trong ta đã thắp ngàn sao giữa trời
Nghe chừng thăm thẳm mù khơi
Hồn quê réo gọi bên trời tạm dung
Xe qua lòng phố ngại ngùng
Quay lưng phố lạ - rưng rưng quê nhà
Vườn ai khóm trúc la đà,
Hồn ta mấy rặng tre già xác xơ
Nhớ quê – nỗi nhớ dại khờ
Nhớ từ gốc rạ qua bờ cỏ tranh
Nhớ chim chiền chiện trên cành
Sớm mai đứng kể chuyện mình líu lo
Dường như đã trễ chuyến đò
Bến trưa ta đứng buồn xo một mình
Ra phố nhặt đời
Sáng ra phố nhặt mặt trời
Nhặt trong vô lượng những lời u minh
Rưng rưng cúi nhặt bóng mình
Đã trần ai khốn chông chênh tháng ngày
Bạt ngàn mỏi vết chim bay
Níu hư vô hỏi cao dày tầng không
Xa thuyền níu bóng hỏi sông
Khuất người níu mộng hỏi lòng đầy vơi
Sáng ra phố nhặt tình đời
Nhặt tâm vọng động nhặt lời vong ân
Đa đoan trầm ngải bao lần
Quẩn quanh mê lộ cũng ngần chiêm bao
Trăng đùa nhành trúc hư hao
Gió ru đêm lạnh thì thào ngõ quanh
Phố khuya đèn thức ngọn xanh
Hồn ta chiếc lá đoạn cành tiếc sương.
Rồi cũng nhận ra nhau
Cuối cùng - rồi ta cũng nhận ra nhau
Trên đường phone - giọng ai buồn như khóc
Trên đường phone - ta đau từng cọng tóc
Ba mươi năm… ôi cũng quá ngậm ngùi
Hơn nửa đời người đi ngược về xuôi
biền biệt dấu chân một thời mộng mị
bàn tay vẫy người đi từ vô thủy
Tưởng buông xuôi theo nước chảy qua cầu
Cuối cùng rồi ta cũng nhận ra nhau
Để hốt hoảng đứng bên đời lưu lạc
Hốt hoảng nhìn nhau, hai mái đầu sương bạc
Một gánh sầu trĩu nặng gánh tình đau
Cuối cùng rồi ta cũng nhận ra nhau
Sân Ga – Đời Bỗng Nhớ
Chuyến tàu nào cũng quá vãng sân ga
Cám ơn ai đã chờ ta trạm cuối
Dẫu chỉ thoáng nhìn nhau rất vội
Để chia xa – xa khuất lối muôn trùng
Hai đường tàu cứ ngoảnh mặt quay lưng
Ga vẫn đợi chân lữ hành ghé bến
Bịn rịn người đi ngập ngừng kẻ đến
Những bàn tay níu lấy những bàn tay
Những ánh mắt còn để lại đâu đây
Thao thức ngọn đèn vàng cay mỗi tối
Trong lặng lẽ sao nghe chừng bối rối
Tiếng còi tàu khóc rồi vội ra đi
Cuối sân ga là ngã rẽ phân kỳ
Kẻ lạ người quen chút gì luyến nhớ
Ngày mai kia nơi đầu ghềnh cuối chợ
Có ai ngồi tưởng tiếc cuộc chia ly
Có ai chạnh lòng theo những chuyến đi
Sầu Riêng Một Đời
Người đi nắng cũng đi theo
Mưa còn ở lại lưng đèo ngóng ai
Em ngồi nhặt những tàn phai
Hoang vu từ độ dặm dài cách xa
Câu thơ chuốt giữa chiều tà
Rụng theo tiếng vạc ngày qua mất... còn
Người đi nắng tắt đầu non
Mưa còn ở lại mỏi mòn ngóng trông
Thương mẹ khổ một đời
Bên con ngày hanh nắng
Quanh mẹ đêm mịt mùng
Con với đời nhộn nhịp
Mẹ cuối trời mênh mông.
thương vô cớ
nhớ vô cùng
Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Bậu với ta ơn nặng nghĩa dầy
Nỡ mô bỏ tổ xa bầy bậu ơi
Mơi mốt có về bậu nhớ ghé chơi
Ðường năm cũ mây cười trong nắng
Vẫn tán lá xanh – chùm hoa sứ trắng
Tiếng ve kêu rang rảng trưa hè
Con tắc kè còn đậu ngọn me
Khan cổ gọi bậu từ năm nọ
Mơi bậu về nhớ đi ngang ngõ
Vườn ta xưa trăng tỏ bên đèn
Đóa quỳnh nào nở ngát hương đêm
Trắng như áo bậu chiều qua phố
Ơi , thương bậu chi mà thương vô cớ
Ơi, nhớ bậu chi lòng nhớ vô cùng
Nhớ bậu thời còn tóc xõa ngang lưng
Khua guốc mộc dẫm hồn ta vụn vỡ
Hai bờ vắng bên bồi bên lở
Thuyền bậu qua sông sao chẳng trở về ?
Ðể ta giờ như bến sông quê
Theo nước lớn nước ròng trăn trở
Như con cá giữa giòng nước lợ
Chẳng ra khơi – không thể về nguồn
trở lại trường xưa
Tôi về đứng trước ngôi trường nữ
Ngóng mãi một thời áo trắng bay
Ðâu rộn đường trưa khua guốc mộc
Giọng cười ròn rã tuổi thơ ngây
Tôi về đứng nép hành lang vắng
Nghe kẻng giờ chơi báo hết giờ
Cuống quít chân lần tìm cửa lớp
Giật mình lòng bỗng khóc vu vơ
Đây mái trường xưa đã đổi tên
Lầu cao mấy dẫy đứng chênh vênh
Thương ai khóc mãi chiều mưa muộn
Hay nhớ đôi tà áo trắng buông
Ô cửa – sân chơi – lớp học sầu
Những giòng lưu bút chẩy về đâu
Thầy cô – bè bạn phương trời dạt
Năm tháng sương sa bạc mái đầu
Từ Tâm
Nắng lỗ chỗ lưng đồi
Muộn màng hoa khế trổ
Em qua hiên chùa cổ
Sầu đọng mái thềm rêu
Sầu vương ngọn đèn trêu
Đôi dòng kinh mờ tỏ
cõi trầm luân ta khổ
Kiếp phù sinh ai vui
Chút từ tâm em hỡi
Cho ta vay nụ cười!
Tuổi Thơ Con Là Chỗ Ngoại Nằm
Từ khi rời quê ra phố chợ
Có đôi lần con trở về thăm
Tuổi thơ con là chỗ ngoại nằm
Chiếc chõng tre kê đầu hiên vắng
Chiếc võng gai mấy mùa mưa nắng
Mỗi trưa ngồi – con nhổ tóc sâu
Trong tiếng gù gù của lũ chim câu
Ngoại dắt con qua từng trang Kiều lẩy.
Câu Lục Vân Tiên như mái dầm mái đẩy
Giọng ngoại chèo lúc nhặt lúc khoan
Ðể hồn con là cánh vụ quay tròn,
Rồi ngủ rụng trên vai còm của ngoại.
Bên bộ ván đã bao đời chìm nổi
Nhũng lọ sơn – những thỏi mực tàu
Những tờ giấy điều, giấy bổi vàng thau
Cũng úa ố theo tuổi già của ngoại
Vết mực loang đọng trong lòng nghiên tối,
Ngọn bút tà nên cũng chẳng buồn chăm
Tuổi thơ con là chỗ ngoại nằm
Có thời Xuân Thu đi về qua trang sách
Có thủa Thịnh Ðường vang vang trên vách
Dốc bầu thơ Lý Bạch ngửa nghiêng sầu
Trong con – ngoại là ngõ trúc ngọn cau
Là bóng hạc trên mái đình rêu phủ
Là chiếc nôi êm ru hồn con ngủ
Giữa vòng tay quê không bến không bờ
Xa mẹ rồi con sẽ về đâu
Dáng mẹ gầy thấp thoáng buổi hoàng hôn
Tóc mẹ trắng chia đường trăm lối rẽ
Con đứng một mình trước sau quạnh quẽ
Một giòng sông mất hút cuối chân trời
Một con thuyền xa tắp mịt mù khơi
Chỉ tiếng sóng bên kia đời hiu quạnh
Chỉ tiếng sóng giữa hồn lơ đễnh
Biết về đâu đời dâu biển khôn cùng
Dáng mẹ gầy như ánh nến lao lung
Cơn gió thoảng biết tìm đâu bóng mẹ
Tóc mẹ trắng hay mây ngàn dặm lẻ
Cứ dần xa xa khuất tận phương đoài
Con mất mẹ rồi con sẽ mồ côi
Trong góc tối con âm thầm khóc mẹ
Trong góc tối một mình con lặng lẽ
Chỉ mình con tiếng gõ nẻ đêm sầu
Xa mẹ rồi con biết sẽ về đâu !
Phan Thị Ngôn Ngữ