Thơ Trần Hoài Thư
Jun 1, 2024 13:17:50 GMT -6
Post by sheen on Jun 1, 2024 13:17:50 GMT -6
Anh ở trên này, mây đùn mây
Anh ở trên này, mây đùn mây
Mây anh hốt, hốt hoài không hết
Chim thì ít làm sao nghe tiếng hót
Mà em thì xa, tiếng hát cũng xa
Anh hẹn lòng, trở về tháng ba
Mà tháng giêng bị thương nằm bệnh viện
Đêm nổi khùng nhìn hoài nước biển
Tí tách rót vào thân thể thanh niên
Anh rời nhà thương, vết sẹo chiến trường
Tháng hai qua đèo đầy trời chim én
Chim đem mùa xuân trên vùng chinh chiến
Anh thấy lòng ấm lại, bâng khuâng
Kìa mùa xuân, em thấy gì không
Dưới đèo mênh mông một vùng hoa cúc
Cúc trắng cúc vàng để anh nhớ Tết
Tháng giêng mình, là tháng hai Tây
Tháng giêng mình ở đây mù sương
Đèo lên càng cao càng nghe tai ách
Chỉ có đàn chim, một đàn chim én
Ngực thon mềm, khiêu vũ đón mùa xuân
Để anh thì thầm, chúng ta tuy xa
Nhưng hồn vẫn gần nhau trong nỗi nhớ
Bông Châu Thổ
Vươn giữa Trời châu thổ
Tuyệt vời những loài bông
Vươn giữa miền lụy khổ
Dịu dàng hoa từ tâm
Bông vàng như điên điển
Bông trắng như súng đồng
Miền Tây ơi vương trạch
Đất và người bao dung
Tôi là tên lính trận
Giày vẹt khắp đồng bằng
Ngày dừng quân xóm nhỏ
Điên điển vàng rộ sân
Mẹ vo nồi gạo trắng
Em ra vườn hái bông
Nồi canh chua điên điển
Ấm chút tình non sông
Giờ tôi tù gánh củi
Qua vườn xưa nhà em
Vẫn mùa bông điên điển
Sao cả trời buồn tênh
Mẹ ngồi nhìn ra cửa
Tóc bạc mỏi mòn trông
Em đâu rồi , hở mẹ?
Gió chuyển mùa lập đông…
Chạy
Một buổi trưa mùa hạ
Có một cuộc chạy đua
Một Mỹ một Việt Nam
Khởi hành từ đỉnh núi
Cuộc đua thật hào hứng
Đạn đuổi ở đàng sau
Trước mặt là hố sâu
Xung quanh là chó dữ
Thắng là ra cõi tử
Thua là nằm phơi thây
Cuộc đua vào giờ G
Giờ bắt đầu lọt ổ
Chàng Mỹ là hạ sĩ
Thầy hắn đã tử thương
Nằm sóng soải trên đồi
Bên những người lính Thượng
Chàng Việt trung đội trưởng
Kiêm thêm là nhà thơ
Bút hiệu Trần Hoài Thư
Các chị em đều biết
Hai kẻ cùng chạy riết
Từ đỉnh xuống dưới chân
đồi Bình Định trọc lông
Đá hang hầm tràn ngập
Xuống đồi, bạn không gặp
Chỉ gặp mấy chòi không
Nhưng không dám ngừng chân
Sợ vùng này Việt Cọng
Thế là ta cứ chạy
Dù muốn rả hai chân
Chạy hơn cả marathon
Mâc đầm lày mương rạch
Mặc đồng sâu đồng cạn
Mặc ngực đập thùng thùng
Ta còn chân còn chạy !
Tội cho chàng lính Mỹ
Chỉ nhìn quanh: Vi Xi !
Thấy mặc bà ba đen
Tưởng Vi Xi, chạy tiếp !
Tẩu vi là thượng sách
Ông bà dạy mà hay
Chạy để mà thoát thân
Để không vào tay địch
Để giờ đây được nhận
Hàng chữ đỏ triện son
Thầy thưởng kỳ Final!
Cổ thi
Khi đọc bài cổ thi
Mơ đôi giày rơm cỏ
Thì bây giờ có cỏ
Thì bây giờ có rơm
Để lót đời tối bưng
Để đỡ lưng đau nhức
Đừng chọc ta, con kiến
Đừng phá ta, con sâu
Cho ta xin chiêm bao
Để ngày mai trâu ngựa…
Cuối Năm Bên Dòng Sông Hudson
Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm
Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa
Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni
Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương
Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong
Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy dòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân
ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn
Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương
Đêm ra biển
Đêm ra biển, đêm dậy đàn. Đêm tuyệt mộ
Đêm lạy Trời lạy Phật lạy Ba Ngôi
Đêm lên thiên đàng hay địa ngục, đêm ơi
Đêm chới với lằn ranh miền sống chết
Đêm rất lặng mà đêm tru thảm thiết
Đêm hiền từ mà đêm nổ lòng ghe
Đêm sóng gào mà đêm lại nín khe
Đêm gió dữ mà bình an nhắm mắt
Đêm nước mặn mà ngọt ngào nỗi chết
Đêm quá dài mà ngắn chớp tử sinh
Đêm ơi đêm, một cõi u minh
Đêm bật khóc nhìn chúng tôi tự sát…
Đêm từ biệt VN
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người lại cách ngăn
Chào những đường thân, những lối quen
Những hàng cây rũ lá bên thềm
Chào cây cầu đá qua thành phố
Chào những bờ hiên, những cột đèn
Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
Người về cho kịp đêm đoàn tụ
Ai lại lên đường. Ai lặng câm
Vẫn biết lần đi là bỏ hết
Là phủi tay. Cháy túi. Sạch trơn
Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông
Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
Rồi thắp giùm anh một nén nhang
Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông
Về đi để tiếp đời cô phụ
Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân
Về đi để trả bài ma quỷ
Những đau thương câm nín chất chồng
Em hãy lấy ngày này giỗ kỵ
Một ngày nào chim đã bặt tăm
Về đi, kẻo máy tàu đã nổ
Như những người ôm ngực con tim
Trong khoang chật, nghe chừng nín thở
Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh
Gió trừ tịch hú dài Bãi Giá
Đập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
Đêm vượt thoát ai ngồi nín thở
Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
Một chút rưng rưng bật xé lòng
Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
Một nỗi buồn như đông đặc lại
Một nỗi vui oà vỡ cả hồn
Là lúc biết mình như thoát nạn
Sáng chân trời, hồng rực vầng dương
Là lúc, thấy mình như bất hạnh
Sắp làm người không có quê hương
Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
Như thể trong một trời chuyển động
Một giọt sương cô độc tận cùng *
* Khi thấy con tàu CS đuổi theo, nghĩ đến một lần tự tử, nhìn xuống biển. Không thấy biển mà chỉ cảm nhận một con người Việt Nam bị săn đuổi bị bủa vây, bị hành hạ, bị tròng vào cổ mà kéo như con thú, và cuối cùng, là một lần nhắm mắt, cô độc như một giọt sương…
Đêm trở về từ Virginia
Tôi học nơi này, xứ của đô la
Chữ tình có khi chữ buồn-muốn-khóc
Đôi khi đêm rằm rán tìm vầng trăng cố quốc
Mà ở đông bắc này, trăng bỏ trốn biệt tăm
Có khi chiếc xe trở về lạnh lẽo, căm căm
Đôi quạt nước kêu rêu hoài mệt lả
Mưa mùa mịt, tiếng ca người nức nở
Một bản nhạc buồn vào thuở mới vừa quen
Tối ở bên này và sáng ở bên kia
Nên chắc gì những vì sao có còn gặp gỡ
Chỉ có nỗi nhớ nhung thì vượt ngàn cách trở
Tôi nói thầm, phương ấy còn nhớ tôi không?
Gốc Nhớ
Sân nhà ta cỏ mọc hoang vu
Những gốc dại cứ kiên trì bám đất
Như nỗi nhớ cứ bám vào trí óc
Muốn nhổ hoài càng nhảy ngọn xanh um
Mà vườn nhà thì quá đỗi mênh mông
Bầu trời xám, quạ gọi bầy đi ngủ
Cầm chiếc cuốc, cuốc hoài gốc cỏ
Làm sao bứng hoài gốc nhớ trong ta ?
Gọi Cốc Cà Phê Để Nhớ Nhung
Một chỗ dừng chân, ngày lãng du
Nơi đây phi cảng trắng sương mù
Một con tàu chớp đèn ra bãi
Những mắt nhân tình đợi ở sau
Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi, tôi có tiễn ai đâu
(Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu)
Tàu lại xa rồi tôi ở đây
Ngoài kia chiều đã chạm chân ngày
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…
Huế Gọi Tôi Về
Có một dòng sông mềm như giải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh theo em về qua bến qua sông.
Có một chiếc cầu bắc qua thành phố.
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương.
Có anh tội tình như loài cổ thụ.
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng.
Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt,
Có em xăn quần bên đập chờ ghe,
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống,
Thôi thì quay về để khỏi u mê.
Có một ngôi nhà muốn vào không dám.
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân.
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng,
Còn anh dại khờ nên mới yêu em.
Một Ngày Không Hành Quân
Xin cô hàng thêm một két bia
Hôm nay lãnh lương tôi dành đãi hết
Cô hàng ơi, một mai tôi chết
Ai tiêu dùm, ba tháng tiền lương
Hôm qua tôi dừng chợ Bồng Sơn
Mẹ thằng bạn ôm tôi mà khóc
Tôi nói làm sao qua giòng nước mắt
Thị trấn này vừa mất thằng con
Tôi quá buồn ra đứng bờ sông
Sông Lại Giang ráng chiều đỏ sậm
Nhớ nó ngã nhào trên bờ đá xám
Thấy cả ngọn đồi những xác Bắc Nam
Cô hàng ơi cho một ly không
Tôi rót mời một người lính Bắc
Hắn nằm banh thây dưới hầm bí mật
Trên người vẫn còn sót lại bài thơ
Trên đồi cao, mây vẫn xanh lơ
Có con bướm vàng dịu dàng dưới nắng
Tôi với hắn, đâu có gì thống hận
Bài thơ nào cũng viết để yêu em
Xin cô hàng thêm một chút từ tâm
Tôi quen đập đầu mỗi khi say rượu
Đừng sợ cô em, những thằng đánh giặc
Nhảy Diều Hâu nhưng thật yếu mềm
Em có đôi hàng lông mi thật đen
Tôi bỗng nhớ người tôi yêu, quá đỗi
Đôi mắt nàng cả một trời vô tội
Sao lòng nàng lại tàn nhẫn vô tâm
Khi tôi buồn tôi nói trăm năm
Có nghĩa là tôi vẫn còn muốn sống
Đừng nhắc cùng tôi người tôi yêu dấu
Kẻo tôi lại sầu, mửa hết mật xanh
Một ngày tháng chín
Thôi cũng tạ từ nhau tháng chín
Tạ từ. Người có nhớ gì không?
Một lần sum họp rồi hai ngả
Hai nhánh sông xa đến não nùng
Tháng chín. Trời ơi là tháng chín
Để đồi vàng lá ở bên sông
Để sông hun hút bờ vô tận
Để nhớ nhung nhung nhớ chập chùng
Mênh mông. Còn lại đây lòng lạnh
Dường như có những dấu chân êm
Dường như có cả mồ phong diệp
Trên bãi lòng ta đang ngủ yên
Tháng chín. Ừ. tháng này tháng chín
Ngày này như ngày khác. Thời gian!
Sao ta thì khác, ta thì khác
Mùa thu về ai tặng vết thương!
Tặng ta ánh nắng hoàng hôn lụa
Bờ vai gầy, đôi mắt nọ, bờ môi…
Tặng ta cái bóng thời si dại
Tràn ngập lòng xe ấm chỗ ngồi
Giờ đây, tháng chín vàng bên ấy
Bên này, có kẻ lại bâng khuâng
Cầu xưa mấy nhịp dài sông nước
Có nối dùm ta nỗi nhớ mong
Ngày Gặp Bạn Cũ
Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây: tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương này quả đất
Chợt nhìn lên: giờ vầng trán đã nhăn
Trong đôi mắt mỏi mê cùng cơm áo
Có chút gì phảng phất của quê hương
Mây Đèo Cả như hôm nào dừng lại
Chiều Pleiku như buổi nọ mù sương
Thấy như thể trời Bồng Sơn mưa đổ
Chiều cuối năm quân chuyển xuống Đèo Nhông
Đường xe lửa ai ngồi châm điếu thuốc
Áo tơi dầu che khuất dãy Cù Mông
Thấy như thể lon Guigoz cam khổ
Chút đồ ăn còn trộn với tử sinh
Nhai hối hả kịp xuống đồi đột kích
Mưa xóa dầm dề khu trại gia binh
Thấy như thể đêm qua về quận lỵ
Vài ba thằng trải chiếu dưới đêm trăng
Dăm trái ổi và bi đông rượu đế
Con cá khô thiều chia chút tình thân
Thấy như thể mồ hôi và nước mắt
Mặn và đau từ núi nọ rừng kia
Qua An Lão mày tao còn gọi máy
Về Phù Ly hai đứa lại xa lìa
Thấy trở lại những chuyện đời dâu bể
Hôm nào đây miệng hò hét xung phong
Trong chớp mắt, cả cơ đồ sụp đổ
Buồn gì không hỡi thế hệ long đong
Thằng ra Bắc, kêu thầy, thầy bỏ xứ
Thằng vào Nam, gọi bạn, bạn lưu vong
Sông núi ấy bao hồn ma trở dậy
Kéo nhau về, kêu thảm một mùa xuân
Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây, tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương trời viễn khách
Chợt nhìn nhau, sao nước mắt lưng tròng.
Ô Cửa
Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa
Để tôi về đếm những đám mây
Tôi sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ
Những con chim từ xa vắng lạc bầy
Tôi sẽ đứng như một người thiên cổ
Lớp học buồn, như từ cõi cô đơn
Thầy ngồi đó, đôi vai gầy tóc bạc
Chút ngậm ngùi, cơn nắng đọng hoàng hôn
Tôi sẽ về để biết mình bé dại
Hôm nào đây, chạy đuổi cuộc hành trình
Sông núi ấy, hai bên bờ cách trở
Đứa nào còn, nào mất giữa đao binh
Tôi sẽ nhớ một người tôi yêu dấu
Người nào đâu, về lại buổi hôm qua
Dấu chân nhỏ như vết hài vạn cổ
Đôi mắt nào theo dõi cuộc đời ta
Tôi sẽ nghe những hồi chuông lễ sớm
Đứng bên cầu tôi sẽ đợi chờ ai
Trong sương muối, người còn mang áo trắng
Trắng cả vùng trời, trắng cả đời trai
Tôi cũng hiểu rồi cuối cùng thua lỗ
Khi bỏ trường tôi ra đứng bờ sông
Người bên ấy đang đợi thuyền ghé bến
Tôi bên này, mưa bấc lạnh căm căm
Dù dối lòng như cuộc đời chàng Dũng
Vì đám mây bên ô cửa gọi mời
Tôi bỏ xứ lao đầu vào binh lửa
Coi cuộc đời như một chuyện rong chơi
Và người ấy qua dòng sông sương muối
Tôi lên rừng theo dòng thác binh đao
Và người ấy theo sông về biển lớn
Tôi tội tù trả nợ kiếp bò trâu
Giờ thiếu phụ đã nằm trong lòng biển
Tôi về Đông, về Bắc, biết về đâu
Trăng thiếu phụ tôi mang vào song cửa
Cho một lần, cho vô tận thiên thu
Phố Tôi
Cả hồn tôi xin được lót vỉa hè
Để bao bước giày dẫm hồn tôi với phố
Bởi phố đó, xa rồi, thì mới nhớ
Tôi nói thầm, xin từ biệt phố tôi.
Phố của tôi, có một khoảng trời xanh
Luồn giữa phố, gió từ sông lộng thổi
Khi người ta chỉ nhớ trái xoài trái ổi
Tôi nhớ môi nàng, thắm đỏ màu son.
Phố của tôi, buổi sáng nghe hồi chuông
Em gái ngoan hiền cúi đầu làm dấu
Tôi theo nắng trên áo dài như bướm
Về cửa giáo đường đứng gác ngoài hiên.
Phố của tôi, buổi chiều nghe hồi chuông
Tôi mãi mê tìm mái tình ẩn trú
Em thương tôi, thương một thằng lính thú
Nên cũng quên cúi đầu,
làm dấu Thánh
Amen…
Quạ gọi bên triền lũng
Về đây, quạ gọi bên triền lũng
Đêm ly hương, khói thuốc chập chờn
Bạn hữu mấy thằng trôi thất tán
Mấy thằng ngồi đợi chuyến đò ngang
Về đây, trăm chiếc đò u tịch
Những ngọn đèn run lạnh hơi sương
Dầm khuya, kinh động đêm âm phủ
Có hồn ma nào ở hẻm âm dương
Về đây, mả cũ nhang không cháy
Vàng bạc mà chi, tro than chi
Ta về thăm lại ba vồng mả
Thăm những hồn ma chưa kịp đi
Về đây, cốc rượu pha lệ huyết
Bầu bạn lạc đàn nhắc chuyện riêng
Có người lên cuốc bên triền núi
Cuốc cuốc hoài, tìm những oan khiên
Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm cốt
Người mẹ Nam xuống biển tìm xương
Về đây, người đỏ gay hơi rượu
Vác xẻng ra vườn đào cốt khô
Người sẽ khóc như trời tháng bảy
về đây, lạnh cả những oan mồ
Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn mặt bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn
Về đây, mở lại tòa binh trận
Lịch sử này ai được ai thua?
Ai giãi cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua…
Sài Gòn Trong Trí Nhớ
Sài Gòn có mùa hạ dài hơn mùa đông
Nên Sài Gòn có mắt em xanh như da trời tháng sáu
Sài Gòn có thật nhiều quán cà phê quán cóc
Nên bàn ghế Sài Gòn đầy ắp tình thân
Sài Gòn có ngày cuối tuần Thủ Đức về thăm
Để những xe lam dập dìu Bến Thành Chợ Cũ
Để anh trở về thăm em, người em gái nhỏ
Khi ngọn đèn Sài Gòn đã thắp sáng Bùng Binh
Sài Gòn buổi chiều trời hay nổi giông
Nên những hiên nhà là những hiên tình hò hẹn
Sài Gòn có những con bồ câu cúc cù trên hàng dây điện
Nên Sài Gòn vẫn là nơi hò hẹn của hai kẻ yêu nhau
Sài Gòn ít khi thấy được ánh hoả châu
Nên đêm đêm Sài Gòn bình yên giấc ngủ
Để em đến trường như con sáo nhỏ
Để người lính trở về, có chỗ dừng chân
Để mãi mãi Sài Gòn là những bâng khuâng
Trong con tim của những người viễn xứ…
Tẩy Trần (8)
Trong nursing home này tôi có hai người bạn già
Một người Mỹ đen ngồi xe lăn mà cứ cúi đầu nhìn xuống
Một người Mỹ trắng râu tóc trắng phơ
Tôi xem họ là bạn cố tri
Gặp họ từ xa tôi chụm chân đứng nghiêm chào tay
Tôi thấy đôi mắt lão già Mỹ đen sáng như hỏa châu
Giữa màu da đen như đêm địa ngục
Tôi thấy cả nụ cười của lão
Với hàm răng thật trắng
Đầu lão ngẫng lên,
như một người chẳng có gì bệnh họan
Còn lão Mỹ trắng thì ngồi trên xe lăn nhìn tôi và hô lên
(Dĩ nhiên bằng tiếng Mỹ)
Nghiêm !
Nghỉ!
Tôi làm theo lệnh hô của lão ta
như một chú lính trong quân trường
Tôi thấy lão rất hân hoan
Mắt sáng ngời
Rõ ràng, máu nóng chảy lại trong người chúng tôi
Giữa một nơi ảm đạm
Vậy mà máu không nóng khi tôi vào phòng 31
Tôi không thể đứng thẳng
chào tay định mệnh em
Tôi không thể thao diễn nghỉ
Trước thân cây sắp hết nhựa đời màu xanh của em
Tôi không thể nhìn thẳng
Khi chiếc đầu em ngoẻo qua bên phải
Khi đôi mắt em thất thần
không phải long lanh như ánh hỏa châu
Mà như ánh đèn cầy leo lét
Tôi chỉ biết cúi đầu
Quay lưng,
Máu nóng bây giờ là nước mắt.
Thu Xa Người
Một người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi
Một người đi để lại
Một người về sẽ mang
Mang gì, một mùi hương
Quyện trong từng mắc xích
Người đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ
Rừng lá vàng, tía, đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ
Cầu xưa dài vô tận
Gió lộng lọt đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó
Chờ ai, chờ ai đấy?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may.
Trước giờ tiếp viện
Nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
Kinh động cả lòng đêm tối bưng
Nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
Không buồn chỉ một chút bâng khuâng
Ðời ta là con số không vô tận
May trên đầu còn chiếc mũ rừng
Mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
Chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
Người lính sao anh còn ngái ngủ
Anh có lo gì một chuyến đi
Anh có mang theo lòng thống hận
Hay là cái nghiệp buổi sinh ly
Anh có buồn không, giữa cõi đêm
Mỗi lần xuống núi, về mông mênh
Lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
Bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
Thì đi, lầm lũi đi vô định
Ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
Hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi …
Vào Giêng
Tôi ở bên ni trời viễn biệt
Em xa. Xa ngái tận phương trời
Ở đây tuyết trắng giăng mờ ngõ
Tháng giêng em và tôi hai nơi
Nơi quê nhà trời đã vào xuân
Em nơi nào, Sài Gòn, Qui Nhơn?
Tôi qua Nữu Ước trời không độ
Khuấy cốc cà phê đặc nỗi buồn
Em nơi nào, nắng có vàng không?
Cho tôi về thăm lại Ban Đông
Những đồi hoa tím, đồi sim tím
Tím theo từng cây số nhớ nhung
Em nơi nào, chim én về không?
Trời quê hương lúa trổ đòng đòng
Cho tôi nhớ lại mùa xuân cũ
Em đã theo đời tôi ruổi rong
Em nơi nào, hương sứ còn vương?
Tôi có người yêu đẹp lạ thường
Đêm tối miền cao trời thấp lại
Muôn sao trời cũng chụm yêu thương
Em nơi nào, rừng có lao xao?
Trời mù sương, bóng em gầy hao
Tôi đi để lại người em nhỏ
Giữa rừng hoa quì vàng chiêm bao
Xin em hãy lại căn nhà cũ
Giúp mẹ tôi lau màng nhện giăng
Cố thử xem giùm trong một xó
Đôi giày há mõm thuở thanh xuân
Xem thử trong giày còn hạt cát
Của những ngày tôi lội thăm em
Xem thử đế giày còn bẹt gót
Của những ngày gian khổ lênh đênh
Em nơi nào, ở nơi nào nhỉ
Trời đã giêng rồi, em biết không
Tôi qua Nữu Ước ngày không độ
Gọi cốc cà phê, lạnh nỗi lòng
Lạnh thêm nỗi nhớ trùng trùng
Tìm đâu hương cũ giữa dòng viễn khơi
Vui ơi là vui
Tôi gặp lão Mỹ đen
đội chiếc nón có thêu Vietnam Vet
tại Wall Green
khi chúng tôi đứng đợi trước quầy pharmacy
Tôi hỏi: Are You VN vet ?
Yes I am
Tôi giới thiệu tôi, tôi cũng là lính miền Nam đây,
Ồ, vui quá
Tôi hỏi lão đơn vị nào
Lão bảo là sư đoàn 1 kỵ binh Hoa Kỳ
Tao ở năm năm ở Việt Nam, đi tour ba lần
Trời ơi, tao cũng nhiều lần hành quân chung với đơn vị mày
Bình Định, Pleiku, Kontum…
Tao là highland scout ranger.
Hôm nay Obama thăm nước chúng tao
Không, ông ta đâu có thăm
Ông đi để nói dùm cuộc chiến đấu của chúng ta đấy
Chúng tôi cùng ôm nhau cười đến nỗi nước mắt ràn rụa…
Xa Lạ
Cô bạn chờ ai, chiều đã lặn
Chờ ai, đêm đã xuống khi nào
Xe tôi đậu sẵn … mà tôi vẫn
Đợi mãi, đợi hoài … như chiêm bao.
Cô bạn lạnh lùng như gỗ , cây
Hồn tôi đây: mưa lạnh giăng đầy
Trời ơi, hai kẻ nhìn mưa , đợi
Cô đợi người, tôi biết đợi ai ?
Xa Xứ
…Ừ nhỉ cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
Như một người không có quê hương
Khi một người bỏ nước để lưu vong
Chỉ có dòng sông mới tiễn đưa người đào thoát
Chỉ có dòng sông mới nhìn theo oà khóc
Nên biển đã mặn đầy nước mắt Việt Nam
Ghé lại Dunkin gọi cốc cà phê
Nhớ bạn, ra ngoài đường đốt thuốc
Một chút cay cay xé nồng con mắt
Như khói mù một buổi sớm Qui Nhơn
Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…
Trần Hoài Thư
Anh ở trên này, mây đùn mây
Mây anh hốt, hốt hoài không hết
Chim thì ít làm sao nghe tiếng hót
Mà em thì xa, tiếng hát cũng xa
Anh hẹn lòng, trở về tháng ba
Mà tháng giêng bị thương nằm bệnh viện
Đêm nổi khùng nhìn hoài nước biển
Tí tách rót vào thân thể thanh niên
Anh rời nhà thương, vết sẹo chiến trường
Tháng hai qua đèo đầy trời chim én
Chim đem mùa xuân trên vùng chinh chiến
Anh thấy lòng ấm lại, bâng khuâng
Kìa mùa xuân, em thấy gì không
Dưới đèo mênh mông một vùng hoa cúc
Cúc trắng cúc vàng để anh nhớ Tết
Tháng giêng mình, là tháng hai Tây
Tháng giêng mình ở đây mù sương
Đèo lên càng cao càng nghe tai ách
Chỉ có đàn chim, một đàn chim én
Ngực thon mềm, khiêu vũ đón mùa xuân
Để anh thì thầm, chúng ta tuy xa
Nhưng hồn vẫn gần nhau trong nỗi nhớ
Bông Châu Thổ
Vươn giữa Trời châu thổ
Tuyệt vời những loài bông
Vươn giữa miền lụy khổ
Dịu dàng hoa từ tâm
Bông vàng như điên điển
Bông trắng như súng đồng
Miền Tây ơi vương trạch
Đất và người bao dung
Tôi là tên lính trận
Giày vẹt khắp đồng bằng
Ngày dừng quân xóm nhỏ
Điên điển vàng rộ sân
Mẹ vo nồi gạo trắng
Em ra vườn hái bông
Nồi canh chua điên điển
Ấm chút tình non sông
Giờ tôi tù gánh củi
Qua vườn xưa nhà em
Vẫn mùa bông điên điển
Sao cả trời buồn tênh
Mẹ ngồi nhìn ra cửa
Tóc bạc mỏi mòn trông
Em đâu rồi , hở mẹ?
Gió chuyển mùa lập đông…
Một buổi trưa mùa hạ
Có một cuộc chạy đua
Một Mỹ một Việt Nam
Khởi hành từ đỉnh núi
Cuộc đua thật hào hứng
Đạn đuổi ở đàng sau
Trước mặt là hố sâu
Xung quanh là chó dữ
Thắng là ra cõi tử
Thua là nằm phơi thây
Cuộc đua vào giờ G
Giờ bắt đầu lọt ổ
Chàng Mỹ là hạ sĩ
Thầy hắn đã tử thương
Nằm sóng soải trên đồi
Bên những người lính Thượng
Chàng Việt trung đội trưởng
Kiêm thêm là nhà thơ
Bút hiệu Trần Hoài Thư
Các chị em đều biết
Hai kẻ cùng chạy riết
Từ đỉnh xuống dưới chân
đồi Bình Định trọc lông
Đá hang hầm tràn ngập
Xuống đồi, bạn không gặp
Chỉ gặp mấy chòi không
Nhưng không dám ngừng chân
Sợ vùng này Việt Cọng
Thế là ta cứ chạy
Dù muốn rả hai chân
Chạy hơn cả marathon
Mâc đầm lày mương rạch
Mặc đồng sâu đồng cạn
Mặc ngực đập thùng thùng
Ta còn chân còn chạy !
Tội cho chàng lính Mỹ
Chỉ nhìn quanh: Vi Xi !
Thấy mặc bà ba đen
Tưởng Vi Xi, chạy tiếp !
Tẩu vi là thượng sách
Ông bà dạy mà hay
Chạy để mà thoát thân
Để không vào tay địch
Để giờ đây được nhận
Hàng chữ đỏ triện son
Thầy thưởng kỳ Final!
Cổ thi
Khi đọc bài cổ thi
Mơ đôi giày rơm cỏ
Thì bây giờ có cỏ
Thì bây giờ có rơm
Để lót đời tối bưng
Để đỡ lưng đau nhức
Đừng chọc ta, con kiến
Đừng phá ta, con sâu
Cho ta xin chiêm bao
Để ngày mai trâu ngựa…
Cuối Năm Bên Dòng Sông Hudson
Trở lại dòng sông này mấy bận
Bên kia thành phố đã lên đèn
Cơn mưa nhoà nhạt hoàng hôn lạnh
Chiều cuối năm trời mau tối thêm
Mưa phủ trường giang không thấy bến
Nơi này, nơi ấy như hôm qua
Con sông vẫn một vùng sương khói
Vẫn buồn theo lau lách bờ xa
Sông vẫn hắt hiu con phà đậu
Vẫn bầy chim biển tiễn chiều đi
Sao sông không thấy con đò cũ
Chở người về bên nớ bên ni
Sông vẫn mênh mông và mênh mông
Đây là đâu hay dòng sông Hương
Thèm ơi, một chuyến phà năm cũ
Một chuyến phà chở hết quê hương
Thèm ơi một chuyến phà Thừa Phủ
Chở những người áo trắng qua sông
Có bao cô gái qua Đồng khánh
Để tôi còn đốt thuốc chờ mong
Thèm ơi bếp lửa đêm trừ tịch
Chiều cuối năm rồi, anh nhớ em
Nhà em bên ấy dòng sông nhỏ
Bông cải mùa xuân vàng rộ sân
ừ nhỉ, cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
ừ nhỉ, hình như lòng rướm lạnh
Tiếng còi phà u uẩn hoàng hôn
Tiếng còi phà đã dục từ lâu
Phà ơi, phà ơi cho ta một góc
Ta sẽ đứng yên như người Từ Thức
Và cô đơn như cùng tận cô đơn
Như một người không có quê hương
Đêm ra biển
Đêm ra biển, đêm dậy đàn. Đêm tuyệt mộ
Đêm lạy Trời lạy Phật lạy Ba Ngôi
Đêm lên thiên đàng hay địa ngục, đêm ơi
Đêm chới với lằn ranh miền sống chết
Đêm rất lặng mà đêm tru thảm thiết
Đêm hiền từ mà đêm nổ lòng ghe
Đêm sóng gào mà đêm lại nín khe
Đêm gió dữ mà bình an nhắm mắt
Đêm nước mặn mà ngọt ngào nỗi chết
Đêm quá dài mà ngắn chớp tử sinh
Đêm ơi đêm, một cõi u minh
Đêm bật khóc nhìn chúng tôi tự sát…
Đêm từ biệt VN
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Đêm ấy đêm trừ tịch
Có những con người lại cách ngăn
Chào những đường thân, những lối quen
Những hàng cây rũ lá bên thềm
Chào cây cầu đá qua thành phố
Chào những bờ hiên, những cột đèn
Chào ai, lầm lũi trong đêm lạnh
Cơn gió giao mùa chớm lá xuân
Người về cho kịp đêm đoàn tụ
Ai lại lên đường. Ai lặng câm
Vẫn biết lần đi là bỏ hết
Là phủi tay. Cháy túi. Sạch trơn
Quay nhìn lại: Em còn bóng nhỏ
Ngọn đèn vàng lạnh một dòng sông
Về đi. Em nhớ đừng ôm mặt
Rồi thắp giùm anh một nén nhang
Con có hỏi anh. Em hãy chỉ
Mây dịu dàng trôi giữa mênh mông
Về đi để tiếp đời cô phụ
Tiếp mảnh hồn khô héo nhớ nhung
Mai mồng Một, cắn răng đừng nấc
May cuộc đời tươi đẹp mùa xuân
Về đi để trả bài ma quỷ
Những đau thương câm nín chất chồng
Em hãy lấy ngày này giỗ kỵ
Một ngày nào chim đã bặt tăm
Về đi, kẻo máy tàu đã nổ
Như những người ôm ngực con tim
Trong khoang chật, nghe chừng nín thở
Anh hùng đâu. Một nỗi lặng thinh
Gió trừ tịch hú dài Bãi Giá
Đập mạn thuyền, sóng vỗ buồn tênh
Đêm vượt thoát ai ngồi nín thở
Cả quê nhà, mờ nhạt hai bên
Lăn chiếc phuy dầu lên cá lớn
Trời ơi, ta từ biệt Việt Nam
Việt Nam. Một vệt mờ xa thẳm
Một chút rưng rưng bật xé lòng
Việt Nam. Tối quá, không đèn lửa
Ta ở trên thuyền ngực vỡ toang
Một nỗi buồn như đông đặc lại
Một nỗi vui oà vỡ cả hồn
Là lúc biết mình như thoát nạn
Sáng chân trời, hồng rực vầng dương
Là lúc, thấy mình như bất hạnh
Sắp làm người không có quê hương
Là lúc lòng dửng dưng chờ đợi
Nỗi dửng dưng buồn bã lạ lùng
Như thể trong một trời chuyển động
Một giọt sương cô độc tận cùng *
* Khi thấy con tàu CS đuổi theo, nghĩ đến một lần tự tử, nhìn xuống biển. Không thấy biển mà chỉ cảm nhận một con người Việt Nam bị săn đuổi bị bủa vây, bị hành hạ, bị tròng vào cổ mà kéo như con thú, và cuối cùng, là một lần nhắm mắt, cô độc như một giọt sương…
Đêm trở về từ Virginia
Tôi học nơi này, xứ của đô la
Chữ tình có khi chữ buồn-muốn-khóc
Đôi khi đêm rằm rán tìm vầng trăng cố quốc
Mà ở đông bắc này, trăng bỏ trốn biệt tăm
Có khi chiếc xe trở về lạnh lẽo, căm căm
Đôi quạt nước kêu rêu hoài mệt lả
Mưa mùa mịt, tiếng ca người nức nở
Một bản nhạc buồn vào thuở mới vừa quen
Tối ở bên này và sáng ở bên kia
Nên chắc gì những vì sao có còn gặp gỡ
Chỉ có nỗi nhớ nhung thì vượt ngàn cách trở
Tôi nói thầm, phương ấy còn nhớ tôi không?
Gốc Nhớ
Sân nhà ta cỏ mọc hoang vu
Những gốc dại cứ kiên trì bám đất
Như nỗi nhớ cứ bám vào trí óc
Muốn nhổ hoài càng nhảy ngọn xanh um
Mà vườn nhà thì quá đỗi mênh mông
Bầu trời xám, quạ gọi bầy đi ngủ
Cầm chiếc cuốc, cuốc hoài gốc cỏ
Làm sao bứng hoài gốc nhớ trong ta ?
Gọi Cốc Cà Phê Để Nhớ Nhung
Một chỗ dừng chân, ngày lãng du
Nơi đây phi cảng trắng sương mù
Một con tàu chớp đèn ra bãi
Những mắt nhân tình đợi ở sau
Gọi cốc cà phê cốc nhớ nhung
Tàu đi, tôi có tiễn ai đâu
(Những người tôi tiễn thì đi biệt
Còn lại mình tôi những chuyến tàu)
Tàu lại xa rồi tôi ở đây
Ngoài kia chiều đã chạm chân ngày
Những người đoàn tụ đang cười nói
Chỉ có mình tôi nỗi lạnh đầy…
Huế Gọi Tôi Về
Có một dòng sông mềm như giải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận,
Anh theo em về qua bến qua sông.
Có một chiếc cầu bắc qua thành phố.
Thành phố mù sương, phố cổ mù sương.
Có anh tội tình như loài cổ thụ.
Em đậu trên cành làm anh bâng khuâng.
Có buổi trời mưa, trời mưa không ngớt,
Có em xăn quần bên đập chờ ghe,
Không biết nhìn lên hay là nhìn xuống,
Thôi thì quay về để khỏi u mê.
Có một ngôi nhà muốn vào không dám.
Có một nỗi buồn cứ bám chung thân.
Con sóc dại khờ gặm hoài trái đắng,
Còn anh dại khờ nên mới yêu em.
Một Ngày Không Hành Quân
Xin cô hàng thêm một két bia
Hôm nay lãnh lương tôi dành đãi hết
Cô hàng ơi, một mai tôi chết
Ai tiêu dùm, ba tháng tiền lương
Hôm qua tôi dừng chợ Bồng Sơn
Mẹ thằng bạn ôm tôi mà khóc
Tôi nói làm sao qua giòng nước mắt
Thị trấn này vừa mất thằng con
Tôi quá buồn ra đứng bờ sông
Sông Lại Giang ráng chiều đỏ sậm
Nhớ nó ngã nhào trên bờ đá xám
Thấy cả ngọn đồi những xác Bắc Nam
Cô hàng ơi cho một ly không
Tôi rót mời một người lính Bắc
Hắn nằm banh thây dưới hầm bí mật
Trên người vẫn còn sót lại bài thơ
Trên đồi cao, mây vẫn xanh lơ
Có con bướm vàng dịu dàng dưới nắng
Tôi với hắn, đâu có gì thống hận
Bài thơ nào cũng viết để yêu em
Xin cô hàng thêm một chút từ tâm
Tôi quen đập đầu mỗi khi say rượu
Đừng sợ cô em, những thằng đánh giặc
Nhảy Diều Hâu nhưng thật yếu mềm
Em có đôi hàng lông mi thật đen
Tôi bỗng nhớ người tôi yêu, quá đỗi
Đôi mắt nàng cả một trời vô tội
Sao lòng nàng lại tàn nhẫn vô tâm
Khi tôi buồn tôi nói trăm năm
Có nghĩa là tôi vẫn còn muốn sống
Đừng nhắc cùng tôi người tôi yêu dấu
Kẻo tôi lại sầu, mửa hết mật xanh
Một ngày tháng chín
Thôi cũng tạ từ nhau tháng chín
Tạ từ. Người có nhớ gì không?
Một lần sum họp rồi hai ngả
Hai nhánh sông xa đến não nùng
Tháng chín. Trời ơi là tháng chín
Để đồi vàng lá ở bên sông
Để sông hun hút bờ vô tận
Để nhớ nhung nhung nhớ chập chùng
Mênh mông. Còn lại đây lòng lạnh
Dường như có những dấu chân êm
Dường như có cả mồ phong diệp
Trên bãi lòng ta đang ngủ yên
Tháng chín. Ừ. tháng này tháng chín
Ngày này như ngày khác. Thời gian!
Sao ta thì khác, ta thì khác
Mùa thu về ai tặng vết thương!
Tặng ta ánh nắng hoàng hôn lụa
Bờ vai gầy, đôi mắt nọ, bờ môi…
Tặng ta cái bóng thời si dại
Tràn ngập lòng xe ấm chỗ ngồi
Giờ đây, tháng chín vàng bên ấy
Bên này, có kẻ lại bâng khuâng
Cầu xưa mấy nhịp dài sông nước
Có nối dùm ta nỗi nhớ mong
Ngày Gặp Bạn Cũ
Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây: tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương này quả đất
Chợt nhìn lên: giờ vầng trán đã nhăn
Trong đôi mắt mỏi mê cùng cơm áo
Có chút gì phảng phất của quê hương
Mây Đèo Cả như hôm nào dừng lại
Chiều Pleiku như buổi nọ mù sương
Thấy như thể trời Bồng Sơn mưa đổ
Chiều cuối năm quân chuyển xuống Đèo Nhông
Đường xe lửa ai ngồi châm điếu thuốc
Áo tơi dầu che khuất dãy Cù Mông
Thấy như thể lon Guigoz cam khổ
Chút đồ ăn còn trộn với tử sinh
Nhai hối hả kịp xuống đồi đột kích
Mưa xóa dầm dề khu trại gia binh
Thấy như thể đêm qua về quận lỵ
Vài ba thằng trải chiếu dưới đêm trăng
Dăm trái ổi và bi đông rượu đế
Con cá khô thiều chia chút tình thân
Thấy như thể mồ hôi và nước mắt
Mặn và đau từ núi nọ rừng kia
Qua An Lão mày tao còn gọi máy
Về Phù Ly hai đứa lại xa lìa
Thấy trở lại những chuyện đời dâu bể
Hôm nào đây miệng hò hét xung phong
Trong chớp mắt, cả cơ đồ sụp đổ
Buồn gì không hỡi thế hệ long đong
Thằng ra Bắc, kêu thầy, thầy bỏ xứ
Thằng vào Nam, gọi bạn, bạn lưu vong
Sông núi ấy bao hồn ma trở dậy
Kéo nhau về, kêu thảm một mùa xuân
Những thằng bạn buổi hôm nào áo trận
Thoắt giờ đây, tóc đã điểm hoa râm
Khi gặp lại từ phương trời viễn khách
Chợt nhìn nhau, sao nước mắt lưng tròng.
Ô Cửa
Ngôi trường cũ có bao nhiêu ô cửa
Để tôi về đếm những đám mây
Tôi sẽ gọi một bầy chim sẻ nhỏ
Những con chim từ xa vắng lạc bầy
Tôi sẽ đứng như một người thiên cổ
Lớp học buồn, như từ cõi cô đơn
Thầy ngồi đó, đôi vai gầy tóc bạc
Chút ngậm ngùi, cơn nắng đọng hoàng hôn
Tôi sẽ về để biết mình bé dại
Hôm nào đây, chạy đuổi cuộc hành trình
Sông núi ấy, hai bên bờ cách trở
Đứa nào còn, nào mất giữa đao binh
Tôi sẽ nhớ một người tôi yêu dấu
Người nào đâu, về lại buổi hôm qua
Dấu chân nhỏ như vết hài vạn cổ
Đôi mắt nào theo dõi cuộc đời ta
Tôi sẽ nghe những hồi chuông lễ sớm
Đứng bên cầu tôi sẽ đợi chờ ai
Trong sương muối, người còn mang áo trắng
Trắng cả vùng trời, trắng cả đời trai
Tôi cũng hiểu rồi cuối cùng thua lỗ
Khi bỏ trường tôi ra đứng bờ sông
Người bên ấy đang đợi thuyền ghé bến
Tôi bên này, mưa bấc lạnh căm căm
Dù dối lòng như cuộc đời chàng Dũng
Vì đám mây bên ô cửa gọi mời
Tôi bỏ xứ lao đầu vào binh lửa
Coi cuộc đời như một chuyện rong chơi
Và người ấy qua dòng sông sương muối
Tôi lên rừng theo dòng thác binh đao
Và người ấy theo sông về biển lớn
Tôi tội tù trả nợ kiếp bò trâu
Giờ thiếu phụ đã nằm trong lòng biển
Tôi về Đông, về Bắc, biết về đâu
Trăng thiếu phụ tôi mang vào song cửa
Cho một lần, cho vô tận thiên thu
Phố Tôi
Cả hồn tôi xin được lót vỉa hè
Để bao bước giày dẫm hồn tôi với phố
Bởi phố đó, xa rồi, thì mới nhớ
Tôi nói thầm, xin từ biệt phố tôi.
Phố của tôi, có một khoảng trời xanh
Luồn giữa phố, gió từ sông lộng thổi
Khi người ta chỉ nhớ trái xoài trái ổi
Tôi nhớ môi nàng, thắm đỏ màu son.
Phố của tôi, buổi sáng nghe hồi chuông
Em gái ngoan hiền cúi đầu làm dấu
Tôi theo nắng trên áo dài như bướm
Về cửa giáo đường đứng gác ngoài hiên.
Phố của tôi, buổi chiều nghe hồi chuông
Tôi mãi mê tìm mái tình ẩn trú
Em thương tôi, thương một thằng lính thú
Nên cũng quên cúi đầu,
làm dấu Thánh
Amen…
Quạ gọi bên triền lũng
Về đây, quạ gọi bên triền lũng
Đêm ly hương, khói thuốc chập chờn
Bạn hữu mấy thằng trôi thất tán
Mấy thằng ngồi đợi chuyến đò ngang
Về đây, trăm chiếc đò u tịch
Những ngọn đèn run lạnh hơi sương
Dầm khuya, kinh động đêm âm phủ
Có hồn ma nào ở hẻm âm dương
Về đây, mả cũ nhang không cháy
Vàng bạc mà chi, tro than chi
Ta về thăm lại ba vồng mả
Thăm những hồn ma chưa kịp đi
Về đây, cốc rượu pha lệ huyết
Bầu bạn lạc đàn nhắc chuyện riêng
Có người lên cuốc bên triền núi
Cuốc cuốc hoài, tìm những oan khiên
Về đây, rẽ cỏ bờ hoang địa
Kiếm nỗi buồn chia tặng chung nhau
Người mẹ Bắc lên non tìm cốt
Người mẹ Nam xuống biển tìm xương
Về đây, người đỏ gay hơi rượu
Vác xẻng ra vườn đào cốt khô
Người sẽ khóc như trời tháng bảy
về đây, lạnh cả những oan mồ
Về đây, hương lửa tro tàn lạnh
Thiếu phụ nào điên loạn trên non
Có đứa con không nhìn mặt bố
Dẫn mẹ về qua những triền sơn
Về đây, mở lại tòa binh trận
Lịch sử này ai được ai thua?
Ai giãi cho xong lời chung thẩm
Triệu oan hồn đòi mạng hôm qua…
Sài Gòn Trong Trí Nhớ
Sài Gòn có mùa hạ dài hơn mùa đông
Nên Sài Gòn có mắt em xanh như da trời tháng sáu
Sài Gòn có thật nhiều quán cà phê quán cóc
Nên bàn ghế Sài Gòn đầy ắp tình thân
Sài Gòn có ngày cuối tuần Thủ Đức về thăm
Để những xe lam dập dìu Bến Thành Chợ Cũ
Để anh trở về thăm em, người em gái nhỏ
Khi ngọn đèn Sài Gòn đã thắp sáng Bùng Binh
Sài Gòn buổi chiều trời hay nổi giông
Nên những hiên nhà là những hiên tình hò hẹn
Sài Gòn có những con bồ câu cúc cù trên hàng dây điện
Nên Sài Gòn vẫn là nơi hò hẹn của hai kẻ yêu nhau
Sài Gòn ít khi thấy được ánh hoả châu
Nên đêm đêm Sài Gòn bình yên giấc ngủ
Để em đến trường như con sáo nhỏ
Để người lính trở về, có chỗ dừng chân
Để mãi mãi Sài Gòn là những bâng khuâng
Trong con tim của những người viễn xứ…
Tẩy Trần (8)
Trong nursing home này tôi có hai người bạn già
Một người Mỹ đen ngồi xe lăn mà cứ cúi đầu nhìn xuống
Một người Mỹ trắng râu tóc trắng phơ
Tôi xem họ là bạn cố tri
Gặp họ từ xa tôi chụm chân đứng nghiêm chào tay
Tôi thấy đôi mắt lão già Mỹ đen sáng như hỏa châu
Giữa màu da đen như đêm địa ngục
Tôi thấy cả nụ cười của lão
Với hàm răng thật trắng
Đầu lão ngẫng lên,
như một người chẳng có gì bệnh họan
Còn lão Mỹ trắng thì ngồi trên xe lăn nhìn tôi và hô lên
(Dĩ nhiên bằng tiếng Mỹ)
Nghiêm !
Nghỉ!
Tôi làm theo lệnh hô của lão ta
như một chú lính trong quân trường
Tôi thấy lão rất hân hoan
Mắt sáng ngời
Rõ ràng, máu nóng chảy lại trong người chúng tôi
Giữa một nơi ảm đạm
Vậy mà máu không nóng khi tôi vào phòng 31
Tôi không thể đứng thẳng
chào tay định mệnh em
Tôi không thể thao diễn nghỉ
Trước thân cây sắp hết nhựa đời màu xanh của em
Tôi không thể nhìn thẳng
Khi chiếc đầu em ngoẻo qua bên phải
Khi đôi mắt em thất thần
không phải long lanh như ánh hỏa châu
Mà như ánh đèn cầy leo lét
Tôi chỉ biết cúi đầu
Quay lưng,
Máu nóng bây giờ là nước mắt.
Thu Xa Người
Một người đi phương Bắc
Một người về phương Nam
Lá rừng thu chưa vàng
Sao nghe buồn vời vợi
Một người đi để lại
Một người về sẽ mang
Mang gì, một mùi hương
Quyện trong từng mắc xích
Người đi về dưới đó
Ta đi lên trên này
Mùa thu lá chưa bay
Mà đau thêm nội cỏ
Rừng lá vàng, tía, đỏ
Phiêu du, hề phiêu du
Mùa thu ơi mùa thu
Ta trở về chốn cũ
Cầu xưa dài vô tận
Gió lộng lọt đầy xe
Sợi tóc người hôm qua
Mùi hương người bỏ đó
Chờ ai, chờ ai đấy?
Mà sầu lên rừng cây
Mùa thu lá chưa bay
Mà hồn ta heo may.
Trước giờ tiếp viện
Nửa đêm kẻng giục, quân ra trận
Kinh động cả lòng đêm tối bưng
Nhận lấy ba ngày cơm gạo sấy
Không buồn chỉ một chút bâng khuâng
Ðời ta là con số không vô tận
May trên đầu còn chiếc mũ rừng
Mũ nhẹ nên coi đời cũng nhẹ
Chiến tranh. Thì cũng tựa phù vân
Người lính sao anh còn ngái ngủ
Anh có lo gì một chuyến đi
Anh có mang theo lòng thống hận
Hay là cái nghiệp buổi sinh ly
Anh có buồn không, giữa cõi đêm
Mỗi lần xuống núi, về mông mênh
Lên xe, bỏ lại đồi thiên cổ
Bỏ trại gia binh lạnh ánh đèn
Thì đi, lầm lũi đi vô định
Ở cuối trời kia, vẫn cuộc chơi
Hỏi ông thượng sĩ Nùng, xin rượu
Cổ lai chinh chiến, kỷ nhân hồi …
Vào Giêng
Tôi ở bên ni trời viễn biệt
Em xa. Xa ngái tận phương trời
Ở đây tuyết trắng giăng mờ ngõ
Tháng giêng em và tôi hai nơi
Nơi quê nhà trời đã vào xuân
Em nơi nào, Sài Gòn, Qui Nhơn?
Tôi qua Nữu Ước trời không độ
Khuấy cốc cà phê đặc nỗi buồn
Em nơi nào, nắng có vàng không?
Cho tôi về thăm lại Ban Đông
Những đồi hoa tím, đồi sim tím
Tím theo từng cây số nhớ nhung
Em nơi nào, chim én về không?
Trời quê hương lúa trổ đòng đòng
Cho tôi nhớ lại mùa xuân cũ
Em đã theo đời tôi ruổi rong
Em nơi nào, hương sứ còn vương?
Tôi có người yêu đẹp lạ thường
Đêm tối miền cao trời thấp lại
Muôn sao trời cũng chụm yêu thương
Em nơi nào, rừng có lao xao?
Trời mù sương, bóng em gầy hao
Tôi đi để lại người em nhỏ
Giữa rừng hoa quì vàng chiêm bao
Xin em hãy lại căn nhà cũ
Giúp mẹ tôi lau màng nhện giăng
Cố thử xem giùm trong một xó
Đôi giày há mõm thuở thanh xuân
Xem thử trong giày còn hạt cát
Của những ngày tôi lội thăm em
Xem thử đế giày còn bẹt gót
Của những ngày gian khổ lênh đênh
Em nơi nào, ở nơi nào nhỉ
Trời đã giêng rồi, em biết không
Tôi qua Nữu Ước ngày không độ
Gọi cốc cà phê, lạnh nỗi lòng
Lạnh thêm nỗi nhớ trùng trùng
Tìm đâu hương cũ giữa dòng viễn khơi
Vui ơi là vui
Tôi gặp lão Mỹ đen
đội chiếc nón có thêu Vietnam Vet
tại Wall Green
khi chúng tôi đứng đợi trước quầy pharmacy
Tôi hỏi: Are You VN vet ?
Yes I am
Tôi giới thiệu tôi, tôi cũng là lính miền Nam đây,
Ồ, vui quá
Tôi hỏi lão đơn vị nào
Lão bảo là sư đoàn 1 kỵ binh Hoa Kỳ
Tao ở năm năm ở Việt Nam, đi tour ba lần
Trời ơi, tao cũng nhiều lần hành quân chung với đơn vị mày
Bình Định, Pleiku, Kontum…
Tao là highland scout ranger.
Hôm nay Obama thăm nước chúng tao
Không, ông ta đâu có thăm
Ông đi để nói dùm cuộc chiến đấu của chúng ta đấy
Chúng tôi cùng ôm nhau cười đến nỗi nước mắt ràn rụa…
Xa Lạ
Cô bạn chờ ai, chiều đã lặn
Chờ ai, đêm đã xuống khi nào
Xe tôi đậu sẵn … mà tôi vẫn
Đợi mãi, đợi hoài … như chiêm bao.
Cô bạn lạnh lùng như gỗ , cây
Hồn tôi đây: mưa lạnh giăng đầy
Trời ơi, hai kẻ nhìn mưa , đợi
Cô đợi người, tôi biết đợi ai ?
Xa Xứ
…Ừ nhỉ cuối năm nơi đất lạ
Mưa mênh mông và sông mênh mông
Ừ nhỉ hình như lòng rướm lệ
Như một người không có quê hương
Khi một người bỏ nước để lưu vong
Chỉ có dòng sông mới tiễn đưa người đào thoát
Chỉ có dòng sông mới nhìn theo oà khóc
Nên biển đã mặn đầy nước mắt Việt Nam
Ghé lại Dunkin gọi cốc cà phê
Nhớ bạn, ra ngoài đường đốt thuốc
Một chút cay cay xé nồng con mắt
Như khói mù một buổi sớm Qui Nhơn
Cốc xây chừng ta để lại Việt Nam
Chắc đã nguội và đọng thành lệ đá…
Trần Hoài Thư