|
Post by may4phuong on Jan 31, 2021 12:46:58 GMT -6
Bông Hoa Đỏ Xuân xưa chưa theo chồng Hồn như vuông lụa nhỏ Anh đến từ phương xa Đặt vào bông hoa đỏ Em gói hoa vào lòng Sợ hương bay theo gió Ngờ đâu hoa có gai Rạch hồn vuông lụa nhỏ Như xuân không trở lại Anh đến rồi anh đi Để mặc em ngơ ngẩn Nhìn vết thương dậy thì Hạ về em nức nở Thu sang gió ngập phòng Gấp hồn như gấp lụa Mùa đông em sang sông Tháng năm tàn như mộng Chảy một giòng sóng đời Anh trở về đòi lại Bông hoa anh bỏ rơi Anh ơi hoa đã héo Vết thương xưa đã lành Vuông lụa chồng em giữ Không còn gì cho anh.
|
|
|
Post by wenn on May 18, 2021 8:00:36 GMT -6
Bông Hoa Đỏ Xuân xưa chưa theo chồng Hồn như vuông lụa nhỏ Anh đến từ phương xa Đặt vào bông hoa đỏ Em gói hoa vào lòng Sợ hương bay theo gió Ngờ đâu hoa có gai Rạch hồn vuông lụa nhỏ Như xuân không trở lại Anh đến rồi anh đi Để mặc em ngơ ngẩn Nhìn vết thương dậy thì Hạ về em nức nở Thu sang gió ngập phòng Gấp hồn như gấp lụa Mùa đông em sang sông Tháng năm tàn như mộng Chảy một giòng sóng đời Anh trở về đòi lại Bông hoa anh bỏ rơi Anh ơi hoa đã héo Vết thương xưa đã lành Vuông lụa chồng em giữ Không còn gì cho anh. Thích bài thơ này. Thôi thì xin hoạ lại với tác giả, hehehe Thằng Cu Nhỏ
Nhớ ngày chưa có chồng Em dáng người nho nhỏ Gặp nhau ở chợ Đông Lúc anh đang trốn nợ
Tình chớm nở không hay
Dáng người em cũng nở Rồi 9 tháng 10 ngày Sinh ra thằng Cu nhỏ
Chợ Đông vẫn còn đông Nhưng anh trốn lâu rồi Xuân tàn, em tàn mộng Tình mình bấy nhiêu thôi
Hè về hoa đua nở Thu sang lá ngập đồng Thằng Cu đi lấy vợ Em lên chức mẹ chồng
Một ngày ngồi bán táo Chợ Đông vẫn đông người Anh trở về níu áo Đòi lại đứa con rơi
Anh ơi con đã lớn Đã đi lấy dzợ rầu Em giờ già mập ú Không đẻ được nữa đâu
|
|
|
Post by may4phuong on May 18, 2021 19:27:34 GMT -6
Ặc, làm thơ như vầy là giết chết tác giả luôn á Wenn ...
|
|
|
Post by wenn on May 19, 2021 4:40:32 GMT -6
Ặc, làm thơ như vầy là giết chết tác giả luôn á Wenn ... oh vậy hả, tội lỗi tội lỗi Wenn có quen biết 1 anh chàng thi sĩ kia, bất cứ bài thơ tình nào mùi mẫn ướt át của him cũng bị Wenn và 1 anh chàng khác phá tanh bành chế tùm lum. Lúc đầu tưởng him giận nhưng sau đó mới biết he rất là thích. Mỗi lần có bài nào mới ra lò còn nóng hổi là he pm cho tui bảo anh post rồi đó, em vào xé nó ra đi
|
|
|
Post by may4phuong on May 19, 2021 16:18:52 GMT -6
Chà, him thích thú đau thương ha ... giống như con Ki nhỏ ở nhà, mỗi lần kêu nó tới, nó đi vòng vòng sủa nọ kia ra vẻ không muốn, nhưng nó cứ lượn tới lượn lui gần mình để cho mình chụp bắt lấy nó, ôm nó vô thì im ru ...
|
|
|
Post by wenn on May 19, 2021 17:53:11 GMT -6
Í da, gì mà giết người gì mà đau thương nghe thê thảm quá, 🤪 Thơ phú thường được ngâm, hoạ, hay thậm chí chế từ người khác không phải chính tác giả thì cũng là chuyện thường. Wenn thì không chế, nhưng hoạ, mà hoạ câu chuyện theo hướng khác, hoặc cũng có thể cho rằng có 1 câu chuyện ( trong bài của Wenn) có xảy ra thực ngoài đời. Bài của tác giả thì vẫn còn y nguyên không mất 1 dấu nào và cũng còn tên tác giả nằm đó. Bài họa của Wenn thì là của Wenn, có trùng vài ba chữ phổ thông thì cũng là chuyện thông thường. Và những bài thơ, bất luận tác giả nổi tiếng hay không nổi tiếng, vẫn thường có những bài họa/ chế để gây tiếng cười chứ không nhằm mục đích gì khác. Ví dụ bài Hai sắc Hoa Tigôn cũng bị chế như sau Nếu biết rằng em đã có chồng Anh về cưới vợ thế là xong Vợ anh không đẹp như em mấy Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng
Hoặc bài Đêm Nay Bác Không Ngủ của nhà thơ Minh Huệ cũng được chế:
Đêm nay bác không ngủ Bác nhìn lên nóc tủ Bác thấy quả đu đủ Bác chờ mọi người ngủ Để bác thủ 1 mình
Thiết nghĩ điều quan trọng là đừng chôm thơ người khác ghi tên mình, hoặc ăn cắp 1 nửa, sáng tác 1 nửa ghép vô rồi ghi tên mình cho nhiều mục đích. Hoặc có người lại không ghi tên tác giả, thậm chí 1 dòng bảo rằng mình không biết tên tác giả cũng không có, thì không đúng. Hoặc sửa lời tầm bậy mà lại ghi tên tác giả đó vào, trong khi người đó không có viết như vậy, thì không đúng. .....
|
|
|
Post by may4phuong on May 19, 2021 20:03:29 GMT -6
Hồi xưa chưa có internet thì vụ chôm thơ là dễ hơn bây giờ, nhớ bà dì kể hồi dì học năm lớp 6,7 gì đó, có nhỏ kia lấy bài thơ của anh/chú nó gì đó đăng trong báo xuân của trường, bài đó được giải nhất ... rồi ít lâu sau không biết sao có người phát hiện ra bài này là không phải của nó sáng tác ... thế là rùm beng lên, cô kia không biết là chuyển trường hay nghỉ học mà mất tiêu luôn ...
|
|