|
Post by Tiêu Phong on Sept 12, 2024 10:13:29 GMT -6
Buồn buồn không có gì làm, thử vào đây mượn một nơi yên tĩnh và thanh vắng để trải lòng riêng, hy vọng sẽ thấy thoải mái hơn. Không biết có được không nữa.
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 12, 2024 11:15:45 GMT -6
Hôm qua rảnh rỗi, trò chuyện với một người bạn, ở cách mình cũng khá xa, cách nhau những ba múi giờ. Dĩ nhiên phương tiện trò chuyện chung bây giờ cũng chỉ là qua ba cái apps nhắn tin, cần lắm thì cũng gọi cho nhau được nhưng vẫn thích nhắn tin cho hết giờ rảnh của đôi bên.
Anh em cứ hễ rảnh để gặp nhau thì tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện nọ lại xọ qua chuyện kia, nhiều nhất vẫn là chuyện trên mấy cái diễn đàn ao ảo. kể cho nhau nghe về người này người kia. Và lần đầu tiên mình nghe hắn bảo hắn chán mấy cái kiểu "tình yêu bùng binh" ấy lắm rồi. Chợt phì cười vì những chữ lạ nhưng vẫn không hỏi tình yêu bùng binh nghĩa là gì, cứ xâu chuổi những gì hắn kể rồi tự mình hiểu nó như thế nào, hay hơn là hỏi lại để cho hắn mất hứng.
Nhớ ngày xưa, nơi giao nhau ở những con đường có nhiều ngả rẽ, phải nhiều hơn là hai con đường thì người ta mới có một cái vòng xoay chính giữa để hình thành nên một cái bùng binh, thí dụ như bùng binh ngã sáu, ngã bảy. Hai con đường giao nhau nhưng nối dài hay không nối dài thì người ta dùng cái ngã, ngã ba, ngã tư thôi. Bây giờ ở đó đã có những thay đổi, người ta không gọi mấy cái vòng tróng nhiều hướng ấy là bùng binh nữa mà thay vào hai chữ vòng xuyến, một cái tên khá xa lạ với dăn miền Nam. Biết sao được khi không chỉ có nhiêu đó thay đổi, còn nhiều lắm, kể ra cũng mất một cuốn sách dầy. Có lần tôi nói vui với bạn bè, khi con lợn nó lên ngôi vua thì những con heo yêu dấu của tôi nó bị đẩy xuống tận cùng của cuộc sống, quy luật mà, tránh sao được?.
Vậy thì tình yêu bùng binh ở đây được hiểu là tình yêu chạy theo cái vòng tròn vô định, người khởi đầu đôi khi lại là người chạy cuối và người chạy cuối có khi lại là người dẫn đầu, khác gì. Anh A yêu cô B nhưng cô B lại yêu anh C còn anh C lại chạy theo cô D, có khi cô D lại chạy theo anh A không chừng. Cuối cùng thì cũng chẳng biết ai sẽ yêu ai, bởi trong vòng xoay ấy sẽ có người mệt, đứt hơi giữa chừng, bỏ cuộc cũng chưa chắc gì được yên thân, có khi bị người phía sau rượt tới không chừng, ngưng sao được mà ngưng. Cũng may, cái điên dại ấy cũng chỉ diễn ra đơn thuần cũng chỉ vì yêu thôi, chứ bình thường đến cái bùng binh ấy cao lắm người ta cũng chỉ đi được hơn 3/4 cái bùng binh rồi tìm cách quẹo phải quẹo trái chạy thẳng đường cần đến, chứ chạy lòng vòng y như tình yêu có khi người ta nói mình khùng mình điên, xúm nhau khiêng vô Biên Hòa thì có nước chết!.
Chút chút cho vui, vậy thôi hà.
Thử bỏ nhạc vào:
|
|
|
Post by may4phuong on Sept 12, 2024 20:14:16 GMT -6
Bài hát này hay quá, ca sĩ giọng cũng ấm nữa ...
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 13, 2024 6:26:43 GMT -6
Bài hát này hay quá, ca sĩ giọng cũng ấm nữa ... Cảm ơn bạn Mây đã vào nghe và để lại lời chia xẻ.
Đây là một trong nhiều bài được gọi là mới, sáng tác sau này do một nhạc sỹ trẻ trong nước thực hiện. Đông Thiên Đức. Anh này còn có một bài khác cũng khá nổi tiếng, Đâu Ai Chung Tình Được Mãi. Lời bài hát sạch sẽ, dĩ nhiên thích hợp cho những ai mang một căn bịnh muôn thuở trong tình yêu, thất tình... hì.
Bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng này thoạt nghe cái tựa thì cứ nghĩ nó phải là một bài theo thể điệu bolero nhưng thật ra nó là một bài theo thể loại ballad, nghe da diết nhưng không hề sến súa. Đặc biệt là phần lời bài hát. Có một chút thơ trong nhạc, có một chút văn trong nhạc. Như cách đặt câu hỏi, Ai đặt tên cho ký ức là nỗi đau của ngày hôm qua? khi những cái được gọi là ký ức ấy lại là những kỷ niệm đẹp nhất cho một cuộc tình, hay như Ai đặt cho chúng ta là người xa lạ?, bởi đâu có phải cứ hễ chia tay rồi là có thể trở thành một người xa lạ được nhỉ?. Chuyện hỏi xin một chiếc lá nào đó trông giống như lá diêu bông để làm quà cưới cho cô dâu mới xem ra giống như một chuyện ảo tưởng, bởi ai cũng thừa hiểu, làm gì có cây nào là cây diêu bông , mà đã không có cây diêu bông thì làm gì có lá diêu bông?. Hóa ra lá diêu bông lại là một thứ lá nhiều hình nhiều dạng dưới mắt người nữ, bởi khi yêu rồi thì họ có thể bảo lá diêu bông trông giống như lá me, lá chuối... hay lá diêu bông giống cục kim cương 10 ly hay giống một cục tiền đô thật dày hay cao chừng 3 tấc cũng được, tùy người. Phụ nữ họ có cách nghĩ của riêng họ, xin miễn bàn.
Có một trách móc rất nhẹ nhàng ở đây, đó là lời trách của người nam khi bảo Ngày em đi trong mưa nhưng tại sao trái tim lại không khóa cửa lại, để cho mưa nhẹ len vào và trộm đi dễ dàng bản khế ước trăm năm của chúng mình. Hờ hững quá, vô tính quá nhỉ?. Bởi bản khế ước ấy được giữ, được ghi, được khắc trong tim, trong óc của anh, nó vô hình nhưng chắc chắn, bền vững bởi những vết hằn khá sâu, không chỉ giống như là những giọt mực tím, mực xanh như em từng viết vội trên tờ giấy trắng úa màu nên chỉ cần một cơn gió nhẹ đã lung linh phai màu. Để rồi sau đó, từng đêm, từng đêm anh gấp tim mình thành hai ngăn, một ngăn chứa những hạt nhiệm màu để chúc phúc cho em cùng với ước mơ rằng thời gian có thể quay trở lại như xưa, còn ngăn kia chứa những nỗi đau, nỗi đau ấy anh dành lại cho riêng mình, không san sẻ cho bất cứ ai, kể cả em...
Ca sỹ thể hiện bày này là Quốc Thiên, thu hình tại một phòng trà ca nhạc ở Đà lạt, Lululola, bạn nào có dịp về ghé qua Đà lạt xin mời đến đây vừa thưởng thức cà phê vừa nghe nhạc. Có rất nhiều ca sỹ hát bài này nhưng với tôi, người luôn thích những giọng hát chân phương, diễn tả hết được cảm xúc của bài hát, cứ y như mình là "nạn nhân" chính hiệu, không uốn éo giọng, không bẻ giọng, không thở hổn hà hổn hễn khi hát là hay lắm rồi. Goût nghe nhạc của mỗi người mỗi khác mà.
Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và cùng thưởng thúc bài hát Ai Chung Tình Được Mãi. Bài này lựa mãi mới ra được hai ca sỹ theo tôi là nghe được, Tùng Dương và Minh Tuyết. Thôi thì chọn Tùng Dương hát, đơn giản vì tôi là đàn ông, thế thôi:Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau, Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toan tính. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc đang đau vì ai, Khóc vì, đau vì... duyên mình đã sai...
|
|
|
Post by may4phuong on Sept 14, 2024 11:24:10 GMT -6
Bài này cũng hay lắm nè Tiêu Phong
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 14, 2024 12:52:36 GMT -6
Cảm ơn bạn Mây đã chia sẻ nhạc hay.
Cơ mà bài này hình như quá "trẻ" so với mình thì phải. Bởi theo kinh nghiệm lâu năm của mình, lâu thiệt là lâu luôn, thì ít có cô gái nào khi chia tay rồi mà quay lại để chịu chạm khẽ vào tim của người mà cổ đã từng yêu đâu, thề luôn ah. Bởi khi họ còn yêu thì khỏi cần kêu mấy cổ cũng rất chịu khó chạm mình, chạm mọi lúc lúc mọi nơi, vắng một chút thì không chịu được, muốn "quản lý" mình thật chặt chẽ, tha hồ chạm từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài kiểu muốn móc tim móc ruột móc gan mình ra kiểm tra mỗi ngày coi có lẫn lộn hình bóng của con nhỏ nào lạ đi lạc vào trong đó không, dĩ nhiên cái ví của mình cổ cũng muốn chạm luôn, đàn ông mà ra ngoài túi lũng, túi rách không có một đồng thì "làm ăn" được gì nhỉ?.
Còn khi họ đã hết yêu rồi mà nen nỉ họ nhớ lại, nghĩ lại, thương lại là một chuyện vô cùng khó, khó giàn trời mây luôn, 100 người chắc chỉ có được 1, 2 người là được nên không kể. Kinh nghiệm hơn 30 năm của mình thì khi chia tay, hơn 90% đàn ông luôn nhớ về mối tình cũ đã qua, trong khi đó chỉ có 1 đến 2% phụ nữ là còn nhớ đến mối tình vừa qua, còn bao nhiêu thì quên sạch sành sanh để thoải mái bước vào chặng đường mới thui. Cái slogan hiện nay của phái yếu luôn luôn là, Có không giữ, mất đừng tìm mà. Đâu có ai biết nhiều khi mình lo canh lo giữ gần chết, nhác thấy ẻm trò chuyện, chat chit với tên khác là bụng dạ uýnh lô tô rầm rầm, giữa khuya giữa đêm ẻm than đói bụng là lo xách tô chạy lon ton đi mua phở, mua hủ tíu, mua xôi, mua bánh mì mang về dâng tận miệng, thiếu điều còn đút cho ăn luôn, chăm còn hơn chăm con mọn, nhưng khi họ không ưa, không thích, không bằng lòng cái gì rồi thì cũng xách dép ra đi, có khi một đi không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại nữa kìa... Giữ còn hơn giữ của nhưng mất thì vẫn mất, thế nên không đi tìm sao được, thế nên không dụ dỗ Chạm khẽ vào tim anh một lần nữa sao được. (Nhận định kiểu này bảo đảm mình không u đầu cũng mẽ trán cho mà xem.).
|
|
|
Post by tammy on Sept 14, 2024 15:36:55 GMT -6
Welcome Tiêu Phong!
HI Mây!
Đọc Tiêu Phong viết và nghe những bản nhạc, Tammy chợt nhớ ra bài nhạc này, tuy rằng với riêng Tammy không thấy xuất sắc lắm nhưng chắc cũng có chút liên quan 😃
Mà cũng không thể trách được, vì nhiều khi 2 người đang vui thì họ đâu nhìn chung quanh coi có ai buồn thiu đứng nhìn hay không, nên lại có thêm bài nhạc dưới đây
" Thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em "
|
|
|
Post by may4phuong on Sept 14, 2024 20:16:48 GMT -6
Tammy, đi lâu quá mới về lại đây héng Tiêu Phong: vậy nay Tiêu Phong là U60 rồi huh? Tammy & Tiêu Phong nghe bài này chưa
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 14, 2024 20:55:08 GMT -6
Hello bạn Tammy, cảm ơn đã cho nghe hai bài hát.
Đúng rồi, chuyện gì mà dính líu đến người thứ ba, còn gọi là tiểu tam hay tuesday thì chắc chắn là có chuyện lớn rồi, hai người thì còn vui chứ ba người trở lên thì bảo đảm là sinh chuyện liền. Nên giữa thế giới đông quá trời đông người mà anh chỉ thấy có riêng em thôi, nhưng tiếc là em không ngoái đầu lại để thấy riêng anh đang lót dép ngồi chóc ngóc ở phía sau mà lại nhìn sang phải nên mới thấy tên kia, ấy là chưa kể em còn nhìn sang trái để thấy luôn tên khác, ác chi mà ác dữ vậy không biết nữa.
@ Bạn Mây: Không biết bạn tính toán kiểu gì mà phóng một phát để đưa tui lên đến hàng 6 nghe dữ thần thiệt, sao không tính là tui biết yêu từ năm 18 tủi, cộng thêm hơn 30 năm kinh nghiệm tình trường, bị đá lên đá xuống thêm vài năm nữa rồi tính tủi, có phải đỡ cho tui không. hì hì.
Té ra bạn cũng teen teen hén, thích nhạc của Tăng Nhật Tuệ là biết gồi.
|
|
|
Post by may4phuong on Sept 15, 2024 11:43:18 GMT -6
Trời, tui già rồi, qua tuổi teen teen từ bao nhiêu năm không nhớ nữa
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 15, 2024 12:04:14 GMT -6
Trời, tui già rồi, qua tuổi teen teen từ bao nhiêu năm không nhớ nữa Ý của tui muốn nói là cái goût nghe nhạc nó có vẻ tre trẻ, teen teen chứ tuổi tác thì chỉ là những con số thôi mà. Mà thôi, tự nhận là mình đã qua rồi cái tuổi teen thì từ nay trở đi tui xin phép kêu bằng CHỊ cho nó soang nha, kính lão đắc thọ mà.
|
|
|
Post by tammy on Sept 16, 2024 13:28:18 GMT -6
Hello bạn Tammy, cảm ơn đã cho nghe hai bài hát.
Đúng rồi, chuyện gì mà dính líu đến người thứ ba, còn gọi là tiểu tam hay tuesday thì chắc chắn là có chuyện lớn rồi, hai người thì còn vui chứ ba người trở lên thì bảo đảm là sinh chuyện liền. Nên giữa thế giới đông quá trời đông người mà anh chỉ thấy có riêng em thôi, nhưng tiếc là em không ngoái đầu lại để thấy riêng anh đang lót dép ngồi chóc ngóc ở phía sau mà lại nhìn sang phải nên mới thấy tên kia, ấy là chưa kể em còn nhìn sang trái để thấy luôn tên khác, ác chi mà ác dữ vậy không biết nữa.
Đôi khi người đi phía sau lại hạnh phúc và may mắn hơn người đi phía trước, vì ít ra anh ta tìm được người anh ta tìm kiếm bao lâu nay, dẫu là chỉ nhìn từ sau lưng... Cô đó đi hoài, đi rồi cũng có lúc mỏi chân và sẽ dừng lại, lúc đó người đi sau hãy đi lại gần, ngồi kế bên và không nhất thiết ai phải nhìn ai, vì " trái tim sẽ tự tìm ra lối "
|
|
|
Post by tammy on Sept 16, 2024 13:36:12 GMT -6
Tammy, đi lâu quá mới về lại đây héng Tiêu Phong: vậy nay Tiêu Phong là U60 rồi huh? Tammy & Tiêu Phong nghe bài này chưa Mây ☺️, lúc nào có thì giờ tammy sẽ ghé vô đây mà Bài này nghe cũng được lắm, lần đầu tiên tammy nghe
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 16, 2024 17:05:10 GMT -6
Cảm ơn bạn Tammy. Có điều cũng chưa hiểu ý của bạn ở câu viết ở trên lắm, có phải ý muốn nói là thôi thì người ấy có bỏ mình cù bơ cù bất một mình, đi đâu và làm gì với ai thì cũng kệ, mình phải biết bền gan vũng chí đi theo đằng sau, hết năm này qua năm khác để chờ đến lúc nào đó người ta cũng sẽ mỏi chân mỏi cẳng, dừng lại ngồi nghỉ mệt, đợi đến lúc đó mình mới tiến lên ngồi gần rồi đưa khăn, đưa nước, rồi bóp chưn bóp cẳng cho người ta, thế nào rồi thì người ta cũng nhận ra, trái tim sẽ tìm ra lối, kết cục sẽ ngã váo vòng tay của mình hén?.
Chi mà ác dữ vậy trời, không thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ sao ta?. Nên nhớ, khi người ta đã quay lưng bước đi thì ắt hẳn trong đầu luôn có có những lý mà họ cho là đúng, dĩ nhiên là đúng với chính họ suy nghĩ thôi chứ chưa chắc đã đúng với người khác. Để rồi sau này nếu chợt nhận ra là sai thì rất ít người chấp nhận cho điều ấy lắm, thế nên xác suất quay trở về có khi chỉ là con số không tròn trĩnh. Phụ nữ nổi tiếng là cứng đầu và bướng bĩnh mà, ít ai nhận ra cái sai của mình. Còn nếu như canh me lúc nàng mỏi chân, ngồi nghỉ mệt mà xớ rớ lại gần có khi sẽ khiến cho nảng nổi giận, rút dép ra phang cho một phát, gãy giò không chừng. Trái tim của nàng luôn tự tìm ra lối, nhưng chắc chắn một điều, lối ấy sẽ không dành cho mình nữa rồi bạn ơi... Chi bằng chấp nhận sự thật đó đi, người ta đã muốn quay đi thì mình cứ để cho họ đi, đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người, nói ra dẫu có ngậm ngùi đi nữa thì mình cũng nên nói, bởi khi nhìn nàng hạnh phúc với người khác tuy có đau có đớn thật đấy nhưng dù sao mình cũng đỡ đau bụng, đỡ xót ruột hơn là nhìn thấy nàng không hạnh phúc bên người mới, tình yêu không đong đầy thì chưa nói lại còn bị người mới hành hạ, cơm không đủ ăn, áo quần không đủ mặc, tiền không đủ xài, khác một trời một vực lúc ở với mình, được cưng như trứng hứng như hoa, giữa khuya giữa hôm muốn ăn gì cũng có, sáng ngủ dậy đã có điểm tâm mang đến tận giường, còn tận tâm nhặt từng cọng tóc vương trên gối đem đi cất giữ, lâu lâu nhơ nhớ mang ra hít hà chút chút.
Mời các bạn nghe bài hát Trong Giấc Mơ Em của nhạc sỹ Trường Sa:Trong giấc mơ em có những vui buồn ùa nhau chợt đến,Trong trái tim em biết có ngăn nào còn chút lòng mến.Xin giữ yêu thương và những dỗi hờn,Tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn.
Ừ, chắc gì trong trái tim em biết có còn ngăn nào để giữ lại chút lòng mến hay những yêu thương và những dỗi hờn ngày mình bên nhau, anh không biết, điều anh biết là những kỷ niệm ấy vẫn còn mãi trong anh khi nhìn những giọt mưa đêm kéo về trên căn gác vắng...
|
|
|
Post by Tiêu Phong on Sept 22, 2024 17:31:37 GMT -6
Buổi sáng giật mình thức dậy, nghe ngoài hiên nhà tiếng mưa tí tách gõ nhịp trầm lặng. Gợi nhớ về em cùng những kỷ niệm của một thời xưa cũ, cũ đến mức đóng rêu trên thềm xưa nhỏ...
Chợt nhớ những lời ta trao nhau lúc ấy, nhiều, nhiều lắm luôn. Rồi chợt phân vân khi chợt nghĩ lại, đã đủ chưa những lời yêu thương anh cho em trong ngày cũ?. Có lời nào anh lỡ quên chưa nói ra cùng em khi một mình thao thức nhìn ánh đèn khuya, gặm nhắm nỗi nhớ ngút ngàn khi nghĩ về em?.
Em đi trong một chiều thu vàng cùng với cơn gió heo may của mùa thu bắt đầu đến, trong nỗi phân vân chênh vênh giữa một sự hoài nghi, liệu những ký ức của một thời yêu nhau ấy là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ đẹp vội thoáng qua rồi ta biến vào thinh không như mùi hoa oải hương tím buồn?.
Chỉ biết bây giờ nơi thềm xưa còn gợi nhớ tiếng bước chân em, lũ rêu gầy vẫn gầy hơn vì thiếu hình bóng em về giữa mênh mông chốn này... Đôi khi người ta lạc nhau không bởi vì những giọt nước mắt, mình lạc nhau vì những môi cười, cười buồn vì nghĩ rằng đó là điều đúng đắn về lý trí được quyết định bởi khối óc minh mẫn nhưng hóa ra lại là một sai lầm tai hại, di chứng đến muôn đời cho một con tim vụn vỡ, mù lòa...
Chỉ biết ngủ vùi đêm từng đêm trong nỗi nhớ tan trong anh, như những giọt sương thoáng trên môi sầu cùng một ước ao duy nhất, một hy vọng cuối cùng, ở bên ấy em luôn được hạnh phúc, dẫu muộn màng...
Ta nhặt về nỗi nhớ tan trong nhau, Nghe giọt sương vỡ trên môi sầu...
|
|