|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:27:58 GMT -6
Bài Thơ Đẹp
Có nhiều lúc muốn nói lời êm thắm dẫu không ai nghe cũng bỗng giận hờn tình cảm con người mỏng nhẹ như sương mới thấy đó rồi tan ngay sau đó!
Có nhiều lúc quên mình xa tuổi nhỏ cũng quên gần là tuổi đã già nua không thiết tha trời nắng hay mưa (cái chuyện đó để cho Đài Khí Tượng).
Đưa nhẹ tay gạt nhành gai vướng nâng hoa quỳ rồi quỳ xuống cùng hoa có nhiều lúc thấy mình thật thà yêu chi nhỉ một người trong mộng ảo?
Tây Thi xưa, bờ Trữ La, giặt áo áo lụa đào làm đẹp dải sông xanh chuyện ngày xưa trôi qua long lanh cái ở lại: mắt giai nhân chớp chớp!
Hôm qua ai nói “hôm nay em Sinh Nhật” mình nhẹ nhàng “anh chúc em vui” lời hôm qua không có ngậm ngùi hôm nay nhớ… muốn quên lời êm thắm!
Thêm tuổi nữa chắc là em xinh lắm biết bao người sẽ để ý tuơng tư! Hình như chỉ những gã làm thơ mới nói được những lời vu vạ?
Cũng tại em hồng chi đôi má nhớ nụ hoa hồng màu trắng quá em ơi đi tới đi lui đi mãi suốt đời bài thơ đẹp viết rồi không ai đọc!
Bài Thơ Khai Bút
Bàn tay nàng xinh, cây bút xinh. Ngón tay tháp bút vót cao tình. Chữ đầu tiên để trên lòng giấy. Ôi đẹp làm sao một chữ N.
Ờ nhỉ tại sao mình chẳng gọn? Anh Em viết tắt chữ N M. Vầng trăng buổi sáng còn chan chứa. Đợi mặt trời lên khoe cái Duyên!
Ờ nhỉ tại sao mình chẳng ở. Thật lâu trên cõi thế gian này? Kìa hoa đang nở, tình đang nở. Đẹp quá cảnh vườn bươm bướm bay…
Anh bắt cho em con bướm nhé, để trên ngực em cho bướm chào… và em nhấp nháy đôi môi ngọt, em ước mơ gì không, kiếp sau?
Anh hái cho em hoa mặt trời… Để vầng trăng có bạn thành đôi. Để cho cây bút còn thêm chữ. Mỗi chữ xinh như miệng em cười…
Bài thơ buổi sáng ngày Nguyên Đán. Đầy một vườn xanh những nụ vàng – Những nụ hoa mai từng cánh mở. Như lòng chan chứa nỗi yêu thương…
Em ơi anh cúi hôn từng ngón. Tay của người yêu đẹp lạ lùng. Em nhắm mắt đi, em nhắm mắt. Anh hôn em từng mỗi lông mi…
Bóng Nắng
Tôi không dùng đồng hồ Ngó ngày qua bóng nắng Hôm nào mặt trời vắng Tôi nghĩ đang còn khuya…
…Nghe như mưa tỉ tê Và tôi đi ngủ tiếp (Hồi đi sợ không kịp Về, có kịp gì đâu!)
Hình như đi đã lâu Ngàn sau chưa thấy tới …Thì nghĩ mình còn lội Trong cái vũng thời gian!
Nhiều mùa Thu lá vàng Nhiều mùa Đông buốt giá Mặt trời nhiều khi lạ Hình như cũng héo hon?
Chiếc đồng hồ yêu thương Tôi lỡ rơi trên biển Coi như cơn tai biến Tôi chẳng cầu nguyện gì…
Thời gian cũng qua đi Thời gian cũng qua đi Bao nhiêu mùa mưa nắng Đời trôi qua trầm, lặng…
Nhang đốt lên thì thơm Tắt đi, đống tro còn Gió thổi qua, bay hết Bạn bè thân biền biệt…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:30:19 GMT -6
Cắn Cỏ Gọi Em
Cầm như là Chuyện Giữa Đường, mình chia tay nhé, không-buồn-không-vui, thơ anh không có ngậm ngùi và môi em vẫn nụ cười rất xinh…
Chúng ta chưa phải chúng mình, chúng ta chung lối ngang Đình, đi ngang, người về Bắc, người về Nam, thản nhiên như bóng mây tan cuối trời…
Mây tan, mây đã tan rồi! Đợi mây tụ lại… anh ngồi quạnh hiu. Anh ngang Đình một buổi chiều, nghe chân bỗng mỏi, nghe xiêu tấm lòng…
Hiểu câu Phật: Sắc là Không, hiểu em là một người-dưng-giữa-đường, cái duyên tiền kiếp không còn… thì anh thai nghén cái buồn kiếp sau!
Thơ anh, vậy, vẫn ngọt ngào… tưởng đâu lá trúc rớt vào ao sen, rớt vào hoa không vào em. Cảm ơn cơn gió vừa lên bất ngờ!
Cảm ơn đời vẫn còn thơ, nếu anh buồn nói bây giờ… là vui! Chúng ta đi chẳng khứ hồi… như Quê Hương nhỉ, muôn đời ta xa…
Quê người cỏ lợt sương pha, áo em mảnh lụa trăng tà Huế mô? Quạnh hiu đồng nghĩa bơ vơ, anh nhai cọng cỏ anh chờ trăng tan!
Chez Spoon
Sáng mùa Đông. Mặt trời hồng. Đẹp quá. Ly cà phê óng ả mặt trời. Tôi nhìn sâu, tôi nhìn xa, tôi nhớ mặt người. Tôi nhớ cả nụ cười ai đó…
Đà Lạt tôi ơi, hoa quỳ trước ngõ. Áo vàng em, màu gió cũng vàng. Nắng bình minh mù suơng đang tan. Gió bình minh mơn man nhành liễu…
Ai giàu có chắc gì không thấy thiếu / một ngày sau, một tương lai bình yên… cho nên người ta xây dựng những ngôi đền, xây dựng những ngôi Chùa, những Thánh Đường tráng lệ…
Ai chẳng nghĩ có một ngày dâu bể? Nghĩ rồi sao? Buồn quá? Thở dài? Những tờ Kinh là cánh cửa tương lai… Những lời nguyện, nỗi u hoài chia sớt?
Bác Sĩ Yersin để trọn đời cho nước Việt, tôi – người Việt mà… sao tôi tha hương? Đại lộ Yersin, nhà thờ Con Gà, tiếng chuông… ai Đà Lạt không buồn khi xa Đà Lạt?
“Trải vách quế gió vàng hiu hắt, mảnh nhung y lạnh ngắt như tờ!”. Ôn Như Hầu tả vậy trong thơ, thương nhớ những khối tình để nơi biên ải…
Những người Cung Nữ là những nàng con gái / ở thâm cung chờ đợi Vua nhìn. Biết bao người không thấy một bình minh… như em vậy – từ tôi xa Tổ Quốc!
* Biết bao nhiêu người con trai không cam chịu cúi đầu nhẫn nhục, lấy núi non làm tường vách thời gian… Đà Lạt của tôi ơi, áo lụa em vàng, thôi, vách quế đành phơi kỷ niệm!
Nếu hoa quỳ tự dưng màu tím… Nếu áo vàng tự dưng khói sương… Thì bài thơ sáng nay tôi không thấy chập chờn / qua khói cà phê, một Quê Hương diệu vợi…
Đường nào đi, cuối cùng cũng tới? Tôi cầm chiếc muỗng lên khuấy tan mặt trời. Tôi đang ngồi đây, hiên quán quê người, tên bảng hiệu Spoon thấy như duyên như nợ!
Còn chiếc muỗng cũng là còn chút nhớ… Có chút nhớ nào nhỏ hơn đại dương?
Cúi Đầu Ở Phi Trường
Em đi về Việt Nam, hai valises chất chật /gì trong đó, hả em? Em còn xách tay thêm – thêm cái gì nữa vậy? Lòng em thì nát bấy, khác chi lòng anh đâu! Anh quả thật cúi đầu / thấy em còn yêu nước! Dĩ nhiên: Mẹ Cha trước, bà con bè bạn sau. Mười mấy năm chiêm bao, em mơ gì… anh biết! Nhiều thứ không cần thiết… chẳng hạn như mì tôm. Một thời mình thèm cơm, có gói mì đỡ lắm… Ôi những ngày khoai sắn / kéo dài biết bao năm! Ôi một cõi xa xăm… trong tầm tay hụt hẫng! Anh như em, nuốt hận / ráng lết tới quê người. Anh, con trai, biếng lười, gửi tiền về cho… nhẹ! Em, nặng lòng Cha Mẹ, em nặng lòng người thân, cái gì cũng rất cần… cả bó nhang thơm lựng! Những người không còn sống… biết em về chắc mừng! Ít ra em có dừng / chân / bên từng nấm mộ! Những đứa cháu đói khổ, nhìn em mắt lệ nhòa, hai tay không ngửa ra / mà… chắp tay sau đít! Thứ gì chúng cũng thích, cả nụ hôn của em. Em không nghe chúng xin… nhưng chúng mừng được nhận… Em à, anh biết lắm, em về đem lung tung, này đống áo, đống quần, này những đồng bạc mới… Em đi đi và tới… chỗ anh… sắp nghẹn ngào! Anh ở chờ đời sau, em về thăm đời trước…
Chúng ta đều nặng bước, đi trong cõi-buồn-rầu!
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:32:59 GMT -6
Đà Lạt Trọn Đời Ta Rất Thơ
Mỗi bước theo nàng một bước thơ ai yêu mà chẳng thế bao giờ? Từ muôn tiền kiếp ai nào biết một chút duyên từ ngọn gió trưa…
Một chút duyên bay chéo áo dài ai từ cô bé áo mơ bay mà bài thơ nhỏ không rơi rụng khi lá vàng rơi mưa nắng phai!
Một chút hờn che nón lá nghiêng chỉ che cho bớt nét nhu hiền chớ ai tình thật là cô gái năm cuối trường xưa không thể quên!
Không biết bao năm nhớ mãi về hai cây khuynh diệp góc trường quê dĩ nhiên phố thị chừ qua đó cây nỡ nào ai đã đốn đi?
Nghĩ thế để nghe còn quý mến còn thương biết mấy gót chân nàng… Ngô Phù Sai trước kim liên tạc mình dặm trường xa mây vương vương!
Này ai cúi xuống cho hôn nhé mái tóc nằm trên vai gió đùa năm ngón bàn tay thơm ngát hỡi Hoa Quỳ – Đà Lạt, trọn đời Thơ!
Đào Mộ Lòng Tôi
Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ Đôi lúc đào lên thấy ngậm ngùi Năm tháng chẳng mờ đi quá khứ Vẫn còn nguyên vẹn Việt Nam ơi
Vẫn còn nguyên vẹn tình non nước Còn nghĩa bà con chuyện xóm làng Một gói cơm nằm trong lá chuối Mười năm sao lá vẫn chưa tan
Người Thượng cho tôi tình chút đó Nhâm nhi hạt muối mới ngon sao Hòa bình, thống nhất đời tro bụi Nước lã ai chan giọt máu đào
Người lính lén đưa nhúm thuốc rê Trời ơi, tôi hút …mắt cay sè Chúng ta một lũ tàn binh thảm Điếu Capstan còn đâu để chia ???
Người con gái khóc trong chùm tóc Nói khẽ thôi đừng bịn rịn anh Chiều ở Bãi Sào mây rất tím Thuyền tôi xẻ dọc một dòng xanh
Ôi trái tim tôi mà nát được Quê hương có lẽ hết vuông tròn Nhiều đêm trăn trở quê người lạ Tay bụm khôn cầm nước mắt tuôn
Tôi, tại sao mình một Sĩ Quan Lại buông súng nhỉ, gióng tay hàng? Đường tên mũi đạn lầm hay lỡ Cúi mặt mà đau chữ đá vàng
Lòng tôi huyệt mộ chôn thương nhớ Hay chỉ là kho chứa nỗi sầu Người Thượng chiều nao hai mắt đỏ Cho cơm rồi khuất giữa rừng sâu.
Và em, khi chiếc xe lam chạy Đôi má có mòn nước mắt chưa Tôi ở quê người tung với xới Lòng bao giờ nguội những ngày xưa ???
Điền Vào Chỗ Trống
Người đi, để lại đằng sau trống Ta biết điền gì đủ nghĩa đây? Hai chữ Nhớ Thuơng…không có nghĩa Thôi thì… chỗ đó chữ Trời Mây!
Bạch vân thiên tải người ơi người Tàu sắt còn chìm ở biển khơi! Trái đất rồi tan thành khói bụi Còn chăng trôi nổi trái tim tôi!
Người đi thanh thản hồn nhiên được Ta vẫn yêu người cái thản nhiên Không nợ mà sao tình cứ lụy? Buồn môi ta cắn chữ Nhân Duyên!
Người đi không biết hồn ta nát Còn lại bao nhiêu cũng dại khờ… Áo trắng đừng bay về nữa nhé Hoa vàng trước ngõ để ta mơ!
Người ơi áo trắng thời trinh trắng Trường Nữ còn cây khuynh diệp xanh Có thể muôn năm màu lá đó Một hôm buồn quá bỗng mong manh…
Có lẽ muôn năm trời cố quận Tiếng cọp gầm vỡ nát lọ nhang Xe đến giữa đèo xe chết máy Đời ta khoảng trống chẳng biên cương…
Đường quê còn dấu chân người để Còn dấu chân thôi thế đủ rồi Chỗ trống ta điền sông-nước-mắt Áo người kỷ niệm, giặt, ta phơi…
Người ơi ta nhớ người vô tận Áo lụa Blao giặt chẳng nhàu… Thì trái tim ta buồn kết khối Mai thành đá dựng đỉnh non cao!
Đổi Sang Giờ Mùa Đông
3 tháng 11 này, đổi giờ Mùa Thu, mới đó, hóa mùa xưa… mùa Đông, mới đó, mùa Đông mới người, ngủ thêm, và… có thể trưa!
Kéo lại một giờ, không kéo lại chiếc xe vừa tuột dốc thời gian thì ta đi tới đường đi tiếp tới lúc nào ta thấy tuyết tan!
Có tụ thì tan, tròn có khuyết hoa khai hương nhụy... gió bay rồi… tựu trung cái lẽ Vô Thường vậy Xuân Hạ Thu Đông… cái Đạo Trời?
Em rất ngoan hiền – Em có Đạo Ta ngoan hiền bởi có em yêu! Em tin có Chúa, ta tin Chúa Em – một vầng trăng ta ước mơ…
… làm chú Cuội ngồi bên chị Hằng dù năm nào lịch cũng thêm năm… Vầng trăng, không có vầng trăng cũ Trăng mới vì trăng mới mọc chăng?
Tháng Mười Một rồi tháng Chạp về đêm Noel em chải tóc thề. Bao nhiêu sợi tóc bờ vai nhỉ? Em hỏi đi và chớp chớp mi…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:36:10 GMT -6
Em Nhìn Kia Bầy Di Điểu Đang Về
Di điểu từng bầy bay trở lại Mùa Xuân trời xanh mà nắng hồng Di điểu từng bầy đi trốn Đông Nay ấm rồi em nhìn đi, vui nhé
Em dễ thương ơi, em là con chim lẻ Mùa Xuân về em đậu vai anh Anh đi hái nắng hồng, anh đi mở cửa trời xanh Em có anh rồi, em thôi buồn bã…
Vườn của anh chừ có hoa có lá Như rừng kia tuyết rã băng tan Em thấy không chim vui rộn ràng Chúng về đậu chắc trên triền núi?
Em hãy đậu trên vai anh tới tối Rồi anh bồng em đi hái một cành hoa Và một chiếc lá cho em xuýt xoa: “Anh đừng làm héo lộc Xuân, tội lắm!”
Anh cảm ơn em, tình em vẫn đậm Một phần cho anh, một phần cho Trời Phật từ bi Anh mừng em, em như chim đang về Anh làm ổ và ru em như đưa võng…
Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em cảm động Và mình yêu nhau cho tới ngàn sau Anh sẽ ru em bằng những câu ca dao Chẳng hạn câu: “Chim xa rừng thương cây nhớ cội!”
Em à em, thôi mình đừng nói Em nhìn kia: Bầy Di Điểu Đang Về…
Em Nghĩ Chi Mà Cái Lược Rơi
Hôm nay không nắng, chắc không mưa, gió lạnh mơn man, gió hững hờ. Em hững hờ đưa cây lược chải… giống như anh gặp em ngày xưa…
Ngày xưa, Đà Lạt hoa quỳ nở, hoa trạng nguyên xinh đến ngỡ ngàng. Dốc núi quanh co, đường gãy khúc, trời không mưa, nắng, vẫn thênh thang…
Em áo laine choàng áo bà ba. Muôn năm em vậy, gái quê nhà. Em trong khung vải tranh sương khói, thủy mặc anh cầm cọ phớt qua…
Hôm nay không nắng, chắc không mưa, Anh nhìn em buột miệng câu thơ, và câu thơ đó, bài thơ mới… mà cũ như lòng thương mến xưa!
Em Huế vào chi Đà Lạt nhỉ? Tại vì… non nước mở biên cương! Như chừ em lạc qua trời Mỹ, ngó lại mô thì cũng khói sương!
Sương. Khói. Không mưa. Và chẳng nắng. Trời ui ui lạnh gió hơi hơi… Từng con chữ chạy trên lòng giấy, em nghĩ chi mà cái lược rơi?
Đừng cúi nhặt lên! Đừng cúi xuống! Đứng yên em ạ, hoa quỳ vàng… Đứng yên mà ngó quanh em nhé, hoa nở khác nào bóng nguyệt chan?
Hoa nở vì em hoa bát ngát, ôi môi ôi má của người yêu! Anh yêu em giống như Từ Thức… ba ngàn năm tìm em lâu bao nhiêu?
Em Về Ngang Ngõ Hoa Vàng Nở
Nếu tháng Chạp mà không có mưa, chắc không ai nói buồn bao giờ? Người ta thơ thẩn đi trong phố… và thẩn thơ nhìn vũng tuyết khô?
Ôi tuyết mà khô, mắt thế nào? Chắc đêm qua chẳng ngó trời sao? Đếm chi cho mệt sao trời nhỉ… nên tuyết nằm kia tự nó lau?
Biết nắng mùa Đông nặng quá chìm, em thì không nặng, biệt mô em? Hay em đã hóa ra di điểu… đang cuối chân trời không ngước lên?
Anh ngó trời mưa, anh ngẩn ngơ… biết mưa không phải nỗi mong chờ. Khi không mưa mãi trong thành phố. Mưa lạnh, mưa buồn, mưa phất phơ…
Như tóc thề em phơ phất nhớ, gió đồi thông thuở gió tương tư… Hồi em mười bảy em đâu mất, Đà Lạt buồn bay mất mộng mơ…
Đà Lạt buồn tự đó đến nay, bao nhiêu tháng Chạp hứng mưa đây, nghĩ em ở chỗ trời đang nắng, mưa ướt anh nên đôi mắt cay…
Ôi tháng Chạp nào không có mưa, xin em hãy nói để anh chờ, em về ngang ngõ hoa vàng nở, con bướm mừng em đậu áo xưa…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:37:55 GMT -6
Giàn Hoa Bông Giấy Bên Hàng Xóm Giàn hoa Bông Giấy bên hàng xóm. Nở đỏ… ôi mừng quá, đã Xuân! Mà cũng buồn ghê ai thấp thoáng. Lâu rồi không thấy bước qua sân…
Lâu rồi… từ độ ta xa nước. Sau Cải Tạo về, ta bôn ba. Bảy nổi ba chìm… mười khốn đốn. Cảm ơn đây có một giàn hoa!
Giàn hoa Bông Giấy bên hàng xóm. Hàng xóm có người con gái xinh! Ta cũng “nòi tình”… nên thấp thoáng. Yêu ai như những thuở qua Đình!
Đình bao nhiêu ngói, không ai đếm! Và trúc xanh kìa… ai mắt xanh! Đừng gặp nhau thì đâu đã nhớ! Mà chưa nghe được tiếng Chào Anh!
Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng! Ta một-tàn-binh… đứng thở dài. Bông Giấy mùa Xuân đang nở rộ, Ta thèm nhìn một cánh hoa bay…
Ta thèm từng bước ai nhè nhẹ, Gió nhẹ nhàng bay vạt áo vàng, Ta muốn vẽ cờ lên áo đó, Rồi ta đem nước mắt ta chan…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:40:03 GMT -6
Hai Bên Bờ Đường Xanh Cỏ
Trong một tháng Giêng thôi Ba lần hoa đào nở Trời thơm mùi nhung nhớ Đất thơm mùi chân sen…
Nói gì cũng nhớ em Tội và tình là đó! Tháng Giêng hoa đào nở Nhớ đào Đà Lạt xưa…
Đường Hai Bà Trưng chừ Chắc hoa quỳ cũng nở Hai bờ đường xanh cỏ Em xanh lòng ở mô?
Tháng Giêng hoa đào hoa… Chân sen em bước nhỏ Bao nhiêu đóa sen nở Một thời Ngô Phù Sai?
Em ơi hoa đào bay Có bay ra tận Huế Nơi em xưa mở hé Cánh cửa nhìn anh qua…
Con đường nào cũng xa Từ khi mình xa nước Nước mắt chảy dài thượt Cũng tới dòng chia ly…
Ai ai cũng muốn về Mà ai không quỵ xuống Chắc chi hoa nở muộn Kiếp sau mình còn mình?
Hoạt Cảnh
Ngồi xuống đây, bạn hiền, cà phê đen hay sữa? Bạn tôi đứng lớ ngớ… rồi cũng ngồi thật ngoan!
Quán đó, người Việt Nam, Thứ Bảy thường… tao ngộ / bên tách cà phê nhỏ / người sữa hoặc người đen…
Tất cả đều… người quen, bởi đâu ai người lạ! Có người vượt biển cả, có người đi máy bay…
Tụ hội nhau ở đây… trên xứ người, rải rác. Ngồi tính sổ tản lạc, khói thuốc tản lên trời…
Hớp cà phê bay hơi / theo đời người viễn xứ. Có người cũng tư lự. Kệ nó, đây tự do…
Có người húng hắng ho… tại khói thuốc nhiều quá! Com xí và com xá. Đa tạ cái cuộc đời!
… nhìn cái cuộc đổi dời, nói vài câu…tục ngữ… mà cũng nghe đủ thứ / cái quá khứ nghẹn ngào!
*
Một người đứng dậy, chào Hai người đứng dậy, chào … rồi cái bàn trống hoác Tiếng máy xe rời rạc, người về ngược, kẻ xuôi…
Ngày Thứ Bảy buồn, vui, rồi cũng thêm tuần lễ. Chữ Quê nhòa mắt lệ, chữ Hương mờ khói sương!
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:41:55 GMT -6
Một Bài Thơ Mới
Em mười bảy tuổi, anh không nghĩ, em sẽ thôi không còn học trò… Anh nhủ lòng anh: Mai Mốt Lính. Đường Anh Đi Có Bóng Nàng Thơ…
Từ lúc anh đi ra mặt trận, thật tình anh có lúc quên em: Tình Riêng Nghĩa Cũ Lòng Không Bận, Mình Sống Là Mình Vẫn Có Duyên…
Tan cuộc, tan tành cả nước non… Tình xưa nghĩa cũ nặng trong hồn. Trong rào dây kẽm, anh nhìn nắng… Chuông giáo đường ngân những tiếng chuông…
Trong rào dây kẽm… anh rồi, vậy! Than trách ai chừ? Ai tâm tình? Ai với mình chia nhau nước lả? Với mình thu vén cái mông mênh?
Sáu năm, không biết gì hơn nữa… ngoài một ngày mai rất mịt mùng! Buồn lắm, đi về, đi hỏi khắp… đường Bà Trưng, vắng, dốc Bà Trưng!
Chao ôi Đà Lạt chừ sao lạ? Em rất là quen cũng lạ rồi! Anh bắt xe qua đèo Ngoạn Mục, núi, rừng, suơng, khói, khói, sương, ơi…
Thấy khói sương mờ tan khói sương… Cố huơng, cố lý… bao la buồn… K’Rôngpha ngó dừa xanh ngọn, thấy gió bay về tha thiết hôn!
Lại nghĩ em đi chẳng trở về… Gió rừng lành lạnh buốt sơn khê… Bóng người xưa đã tan cùng nắng… thì đoạn trường thêm có nghĩa gì?
*
Con chim xanh bay về rừng xanh… Vầng trăng tháng Chạp thật mong manh… Và bờ liễu cũng mong manh nhỉ, lau lách đường xa… nỡ đoạn đành!
Vậy thôi! là có bài thơ mới… Thôi để thời gian nó vẽ bùa. Đã nói yêu em thì đã nói… dẫu tình trong mộng tận ngàn xưa…
Một Năm Mười Hai Tháng
Một năm mười hai tháng Tháng nào cũng Tháng Tư! Bốn mươi năm buồn chán Buồn hoài vẫn chưa dư!
Tóc rồi râu, đều bạc Tuổi rồi như bóng mây Người ta nói tuổi hạc Khéo mà tuổi cũng bay?
Kinh Phật bao nhiêu quyển Ai đã đọc hết chưa? Hay một câu là đủ “Sắc Tức Thị… là Vô”?
Sách, Báo… đầy trên kệ Chuyện đời một nội dung: Con cá bơi mệt nghỉ Hết biển rồi vào sông…
Một năm mười hai tháng Bốn mươi năm nghẹn ngào! Máu người đổ đã cạn Nước mắt thì còn trào…
Tháng Tư mười hai tháng Ba trăm sáu lăm ngày Tôi ngồi buồn lảm nhảm Bốn mươi năm… không hay
Thời gian dòng nước chảy Nước chảy bao giờ dừng? Nước chảy thì chảy mãi Tôi hay bèo bềnh bồng?
Ngồi ngó mây trên núi Ngồi ngó mây cuối trời Rùng vai rơi hết tuổi Tiếc quá thời đôi mươi…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:45:06 GMT -6
Nắng
Sau mấy ngày mưa, nắng túa về Từng ngày ào ạt đuổi mưa đi Mưa ra biển lớn làm dông bão Bão phá tan tành một nước Phi…
Đây sướng thì kia đau khổ quá Cũng là tác phẩm của Trời sao Đây thì hạnh phúc, kia đau đớn Một nước Népal đổ cái nhào?
Trời bảo Trời thương nhân loại khắp Mở ra Kinh Thánh thấy đau lòng… Lắng tai nghe tiếng chuông từng sáng Hai chữ Bình An một ước mong!
Dưới bóng Chùa to, dưới Giáo Đường Gặp Thầy, Thầy nhủ phải yêu thương Gặp Cha, Cha phán nên san sớt Không gặp ai… thì thấy cảnh hoang!
Sợ rồi nắng tới lửa rừng reo Nắng bốc mồ hôi của kẻ nghèo Kiếm được miếng cơm nhai đắng miệng Dòng dòng xe cộ bụi bay theo…
Có người than thở: đời vô nghĩa Cũng có người ôm riết cuộc đời Chỉ chắp tay khi quỳ trước Phật Xin mình ra khỏi chỗ mưa rơi…
Đời – cõi ta bà – nơi tục lụy Buồn – Vui, nhân chứng những trang Thơ! … và thêm những tiếng chuông chiều, sớm Nhật mộ hương quan (*) khiến thẩn thờ!
Ngắm Trăng Khuya
Không ai ở Mỹ ngắm trăng khuya. Tôi, nửa đêm, xong việc trở về, ngồi nép bóng cây nhìn bóng nguyệt, nhớ. Trời ơi nhớ bóng trăng quê!
Bóng trăng quê tắm trong dòng suối, phơi áo lụa vàng mỗi lá tre… Chừ, đã làm sao? Mây chắc tụ? Hay tay ai đó nỡ lòng che?
Ngồi nghĩ miên man, rồi hết nghĩ. Muôn năm không kín vết thương lòng. Nhớ xưa lán trại nhìn khe cửa, trăng khóc… người ơi! Trên núi sông!
Tôi đứng dậy đi, trăng bất động. Rồi xe lăn bánh. Bóng trăng tan. Trước tôi, thành phố, đèn giăng mắc, ai nhớ làm chi bóng nguyệt vàng?
Tôi khuấy cà phê mà tưởng khuấy / lòng tôi. Tan nát mảnh trăng khuya! Muôn năm… cơm áo, đời như bụi… mai mốt, tàn tro… gió thổi về?
Ngày Hôm Nay
Hôm nay không nắng cũng không mưa. Trời cũng không mây. Bốn phía mờ. Không phải mù sương. Không phải tuyết. Hình như là lụa, gió bay tơ?
Hình như sắp có bài thơ mới, cái chỗ mình phơi trải tấm lòng, cái chỗ nắm tay bè bạn cũ, thở dài… xa quá nhé Non Sông!
Hình như không có gì hư ảo, vẫn cỏ màu xanh, vẫn tiếng chim… dẫu chẳng véo von vào buổi sáng mà đìu hiu lắm, rất mong manh…
Hôm nay, tính nhẩm: ba mươi năm… Ôi cái thời gian cái thế gian. Năm, tháng, tự dưng thành cái bóng. Bóng gì? Không lẽ bóng-vang-vang?
Hôm nay, tưởng tượng là mai mốt, mình trở về thăm mộ Tổ Tiên… hay chẳng trở về, ai biết được? Hàng tre, nhớ quá nắng xiên xiên…
Nắng cũ mèm rồi như bếp than, không ai khơi để bếp tro tàn… Trăng tròn một tối rồi trăng khuyết, người đã xa mờ mấy chục năm!
* Hình như sáu đoạn bài thơ mới, là bấy nhiêu trang sách đoạn trường? Là bấy nhiêu mưa chiều có thể làm mờ con mắt buổi hoàng hôn?
Em ơi đừng đợi chờ anh nữa… Chờ để nghe hoài tiếng vạc sao? Chờ để thấy chiều cao của núi… thấy mặt trời đã chết nơi nao?
Ôi cánh buồm đen và lụa tím, có tiếng buồn nào hơn tiếng chuông? Xưng tội giùm anh, con bất hiếu, thổi giùm tro bụi bám bình nhang…
Ngày Nguyên Đán
Em kìa… hoa mai nở! Đúng vào sáng đầu năm. Hoa mai là vầng trăng, sáng trưng ngày Mồng Một! Em kìa… miệng em nở, nụ cười hồng anh thương! Thế giới bốn đại dương, em Đông Phương rạng rỡ! Anh khai bút thế đó, vì em, em biết không? Em là Núi là Sông, cho anh còn ngày Tết! Em kìa… anh phơi hết, lòng dạ anh bây giờ – dĩ nhiên những trang thơ, chính là lòng Thi Sĩ! Chúng mình hai Thế Kỷ, mà chỉ một vòng tay. Anh ôm em, tháng ngày. Anh bên em mãi mãi… Em là người con gái, anh làm thơ mùa Xuân. Em là niềm bâng khuâng, anh đầu non góc biển… Em kìa… con én liệng, ngày nào xưa thật xưa, và sáng nay, bây giờ, mùa Xuân quanh mình nhé! Cánh hoa mai giọt lệ, giọt sương thôi em à! Vì em mà muôn hoa, nói một lời thân ái… Khai Bút là nhắc lại, tình anh ngày đầu tiên, gặp em nụ cười duyên, đóa hoa mai của Huế!
Ngủ Đi Chàng Lính Xưa
không một gợn mây. Hôm nay, một ngày nắng… Hôm nay, một ngày nóng… Nóng như ở Sài Gòn, chín mươi sáu độ hơn… Chắc còn sẽ hơn nữa, ngày chưa sang bóng xế, gió không bay, buồn thiu!
Chim thì chắc đợi chiều, mới về rung cây lá… Con sông cũng mệt lả, trôi như người mù đi. Tôi không biết nói chi, vì nào ai để nói! Trời xanh cao, vòi vọi… cũng đâu có nói chi!
Trời không một gợn mây. Ôi câu thơ này đẹp. Tôi mở tờ giấy chép, chỉ một câu đó thôi. Tôi nhìn mực bốc hơi, trên tờ giấy gợn sóng. Ôi chao ơi trời nóng, đến mặt giấy cũng nhăn! Không biết người xa xăm, có biết tôi đang nhớ…
Hình như tôi mắc nợ, một mối tình vô duyên? Hình như ai đó- em, chỉ là người vô ảnh? Có người mình muốn tránh, có người mình muốn gần… nhưng mà nỗi bâng khuâng như nghiêng về Cố Quận!
…Tôi nhớ má ai hồng, giọt mồ hôi trong suốt. Tôi ngồi trong lô-cốt, nhìn ra lỗ châu mai. Những giấc mơ bay bay, dù trời không có gió… Hình như ai nói nhỏ: “Ngủ đi chàng lính xưa!”
Nha Trang… Nha Trang Ơi!
Mùa này ở Nha Trang: Thành phố rực hoa vàng, thành phố biển rất xanh… Thành phố sau chiến tranh chắc dân mình no ấm?
Tôi nhớ Nha Trang lắm! Nha Trang ơi Nha Trang! Đường Duy Tân đêm trăng, biển-trăng-trời bát ngát…
Bốn mươi năm xa cách, bốn mươi năm ngó về, chân trời như sơn khê thời tôi còn lính chiến!
Tôi nhìn mây khói quyện, đau điếng lòng tha hương. Đào Duy Từ (*) hoàng hôn chắc em còn chải tóc…
Nhớ sao hồi em khóc khi xe tù chạy ngang qua thành phố Nha Trang về Phú Yên thăm thẳm…
Bốn mươi năm tôi nắm một bụm cát quê người ném ra ngoài biển khơi… Nha Trang tôi chìm lĩm!
Tôi nhớ từng kỷ niệm từng cánh hoa muồng vàng, nhớ nước mắt em chan chén cơm tù trống rỗng…
Trời không gió lồng lộng mà lòng tôi tả tơi Nha Trang Nha Trang ơi câu này không chấm phết…
(*) Đào Duy Từ là đường Đào Duy Từ, bạn tôi ở đó, nhà số 8, Huỳnh Kim Lượng, bốn mươi năm tôi không có tin…
Nước Rơi Thẳng Đường Mưa
Mưa sang ngày Thứ Năm. Mưa qua ngày Thứ Sáu. Mưa thôi, không có bão… là mưa, mưa-không-bay…
Mưa suốt cả tuần nay. Chim đi đâu hết cả? Cây mùa Đông không lá. Hoa mùa Đông không hoa…
Cái lạnh đã buốt da, bây giờ buốt tới thịt. Thương quá môi con nít, tím hườm, đôi khi run…
Người lớn có người ôm / cái mền cho đỡ lạnh. Phone, tiếng chuông đặc quánh (chắc đông đá hết rồi?).
Không ai nói một lời… Xe ngoài đường cũng vắng. Khác hẳn những ngày nắng… đi làm để khoe xe…
Nhà Thờ, Chùa im khe. Nước không là nguồn sống. Trang Kinh năm bất động… không có gió để bay!
Thế là suốt tuần nay, mưa từng ngày cho đủ / lời khấn cầu hôm nọ: Lậy Trời Cho Có Mưa!
Mưa từ sáng tới trưa. Mưa xế chiều tới tối. Chim có về: mất lối! Người có về: Mất Quê…
Bờ sông ở bên tê, ở bên ni, cũng vậy… Ai xa hồi mười bảy, bây chừ… Mưa Ra Sao?
Một câu hỏi…ngọt ngào. Chuông Giáo Đường không đổ… Những ngày mưa không gió, nước rơi thẳng đường mưa…
|
|
|
Post by sheen on Sept 30, 2024 7:49:39 GMT -6
Tâm Nguyện Tàn Binh
Xin đừng ai đánh thức Tôi dậy nhé, anh em! Coi như tôi ngủ quên Giấc-quê-người mãi mãi!
Hãy nhìn kìa, có thấy Nghĩa địa lắm người vào Ngày Tưởng Niệm ra sao Mộ nào cũng hoa để?
Bạn biết đó, nghĩa địa Có vạn vạn nấm mồ Nhiều nấm mộ đã khô Ít nấm mộ còn ướt…
Không phải ai cũng được Nhận tình thân người thân Có người bà-con-gần Có người người-xa-lạ…
Không ai rộng rãi quá Cho hết đời trái tim Kìa, người ta cúi xem Cái tên trên bia mộ…
Nhiều mộ bia mưa gió Bạc thếch màu thời gian Nhiều mộ bia ngỡ ngàng Khoét hai chữ Không Biết!
Thương chớ, những người chết Vẫn xa lạ với người Ngày Tưởng Niệm đi chơi Thăm người thân, trước hết!
Và… khi người ta mệt Thì người ta trở về Người ta nổ máy xe Để lại làn bụi nhạt!
Chết – nghĩa là mất mát Chết – nghĩa là cách ngăn Vạn vạn mộ bia nằm Mấy nấm mồ hoa để?
Xin cho tôi giọt lệ Bây giờ… như nhớ nhung Với người mất núi sông Một chút lòng, thế đủ!
Ngày Tưởng Niệm ghi nhớ Rồi cũng chỉ một ngày Trong khi đó, mây bay Bay muôn đời muôn thuở…
Xin cho tôi được ở Trong câu thơ thật buồn Xin cho tôi tình thương Tro tàn cơn gió thổi…
Tấm Thiếp Giáng Sinh Đến Bất Ngờ
Tấm thiếp Giáng Sinh đến bất ngờ… Nghĩa là không đợi cũng không chờ, không mong không mỏi không nao nức… Mình nghĩ không còn ai bạn xưa! Khi chiến trường xưa khép lại rồi. Cổng trường đâu có mở cho tôi! Một thời lính trận thưa người sống. Một thuở Thầy Trò… nhớ đã nguôi! Bỗng tôi nhận được buổi chiều nay, cánh thiếp như là một bóng mây, nó nhẹ, nhẹ tênh mà ảo diệu, mà em, Trời ạ, chẳng là ai… Em không viết nhiều, chỉ một câu: “Nhớ anh, hoa vẫn nở bên lầu…”, rồi thì em ký tên như cũ, những sợi tóc thề dan díu nhau… Tên em dài như con sông Hương, Tóc em dài anh nói anh thương. Nhà em anh nói như đền Ngự, hoa nở bên lầu, anh không quên… Mở tấm thiếp ra, tấm thiếp nhòa. Chắc là em khóc tối hôm qua? Hay là con mắt tôi vừa ướt? Hai đứa mình sao Chúa bắt xa? Sắp sửa Giáng Sinh, tôi nhận thiếp. Tôi hôn tấm thiếp, tôi hôn ai. Mà ai đâu nhỉ. Tôi hôn Chúa. Hôn tưởng tượng mà cũng đắm say… Thương mà biết nói sao cho hết! Lạy Chúa cho con giữ được lòng… Tôi nói ngày đi vào Cải Tạo, ngày về tôi nói giữa Non Sông! Lạy Chúa cho con còn nước mắt… gửi về để bạn của con lau…
Tháng Tư Ngày Cuối Tháng
Ngày cuối tháng Tư, ngày cuối tháng. Tôi nâng tờ lịch thấy rưng rưng. Trời ơi tôi yếu hèn như vậy… ai có nhìn tôi chắc não lòng?
Ngày cuối tháng Tư, ngày mất dạy, không còn đuờng chạy thì ngồi yên / để nghe lệnh xuống: Đi Vào Đó! Trời ạ hôm nay… đã thái bình?
Ngày cuối tháng Tư, ngày chó đẻ, máu tràn trên cả mặt cờ kia. Đưa tay lên ngực, còn chi nữa, những tấm huy chương cuống đã lìa!
Ngày cuối tháng Tư, ngày nhớ lại… Má già như tấm lịch cong queo, chị buồn không muốn nâng tà áo, anh mất tích rồi, ôi mến yêu!
Ngày cuối tháng Tư, ngày lãng thúi, bà Ba bán bún ngó lên trời, tay làm Thánh Giá rồi tiu nghỉu, cái mặt như là cái bánh trôi!
Ngày cuối tháng Tư, ngày hết tháng, nếu thêm ngày nữa cũng thêm buồn. Bốn mươi năm sống như không sống, không một ngày nào lệ chẳng tuôn!
Đù Mẹ tháng Tư, ngày mất nết, tôi là Thầy Giáo thế này sao? Tôi là Lính Trận mà như rác. Nhục tới đời mô, thế kỷ nào?
Đù Mẹ tháng Tư, đù Mẹ nó, chửi hoài không rụng lá cờ dơ. Phải chi đừng có trên đời nhỉ, lạnh buốt, thà rơi như giọt mưa!
Tôi Đuổi Bóng Mây Trôi
Ngày xưa. Thời chiến tranh, tôi ở mặt trận về, Má cầm tay tôi chặt – “Con con thiệt hả con?” Mắt Má tôi đỏ lòm. “Ồ! Tại sao Má khóc?” Má tôi lau nước mắt. Má tôi cười thật vui, Má nói: “Tổ Cha mày! Con về Má vui quá…”
Tôi tù về, mệt lả, Má dắt tôi vào nhà. Má tôi, một bà già, và tôi, thằng con nít. Má đứng yên, thút thít. Một đỗi rồi lại cười, tôi thấy Má như hồi tôi về từ mặt trận…
Rồi năm một chín tám chín, tôi chào Má “Con đi”. Mẹ con không nói chi, cả thầm thì không có. Tôi vuốt đầu con chó. Và, tôi đi. Tôi đi.
Từ Bangkok, tôi gửi về thư đầu tiên thăm Má. Từ Manilla, tôi gửi về thư thứ hai cho Má. Chưa ở yên đâu cả, tôi không có hồi âm… Tôi thật xa Việt Nam khi tôi vào nước Mỹ, tôi có thư cho Má, chút tiền chưa bao nhiêu… Thư em tôi hồi âm, nhiều câu văn ngồ ngộ, ấp e từng chút sợ không viết hết niềm vui. Nó nói Má có cười mà thường thường Má khóc. Tôi biết tôi hạnh phúc, tôi còn Má khóc cười…
Ba năm sau đó Má về Trời. Hai mươi mốt năm sau tôi vẫn còn ở quê người, chưa một lần về thăm Má. Ai cũng nói tôi lạ, người không có trái tim… Tôi không được như chim – chim còn bay về núi… Tôi chỉ làn gió thổi, tôi đuổi bóng mây thôi. Tôi đuổi bóng mây trôi…
Tối Hăm Chín Tết
Một bước nữa thôi…là tới Tết! Thời gian lui lại, có bao giờ? Ba mươi chờ vậy, đêm trừ tịch, dám… ngủ quên… chừ, dám có mơ?
Mưa mãi… mưa hoài. Mưa sẽ tạnh! Nửa đêm, lưng lửng, nửa đêm buồn… Buồn ai, không có, đang buồn ngủ… Dẫu có thế nào, mai cũng Xuân!
Mai, chuyện của mai, Thiên Chúa phán. Khổ đau đã đủ bữa hôm nay! Nào ai theo Đạo không tin Chúa? Mình ngoại Đạo mà mắt cũng cay!
Thôi kệ, buông xuôi dòng nước chảy… Thời gian, nước chảy, một đường xuôi! Những người lội ngược không hề tới / cái chỗ ngọn nguồn mây trắng trôi!
“Bạch vân thiên tải không du du!”. Thiên tải – ngàn năm… cõi tít mù. Biết vậy, tại sao mình cứ tính… Tính mờ con mắt thấy Thiên Thu!
Hôm nay, hăm chín, mai ba mươi. Mồng một chào nhau nở nụ cười… Ai viết cho tôi trên cánh thiếp, nhành mai đơm nụ thấy thương ơi!
Tôi biết mình xa… vẫn cứ xa… Xa Non, xa Nước, biệt quê nhà! Nhớ ai mặc áo bà ba tím… nhớ nụ tầm xuân… nhớ xót xa!
Bốn mùa… không biết Xuân hay Hạ, một trộ mưa, trời… không lẽ Thu? Tí tách… nằm nghiêng, nghe tí tách… Một ngày sắp tới… sẽ bao lâu? (*)
“Mưa chiều Thứ Bảy, tôi về muộn, cây khế trên đồi trổ hết bông!” (**), Nguyễn Hàn Chung nhắc thơ ai đó, mười bảy ai xui bậu lấy chồng?
Mười bảy… Bây giờ hăm chín Tết, ai còn tần tảo phải không ai? Ai còn tíu tít cơm và áo… Chiếc áo bà ba… kệ gió bay!
(*) Cổ thi: Tứ thời vô Xuân Hạ, Nhất vũ tiện thành Thu. (**) Thơ Phạm Công Thiện
Trăng Mờ Mờ Đỉnh Non
Nhiều khi tôi lẩn thẩn: Sao vạc bay một mình? Và tôi cứ đinh ninh: Có loài chim cô độc.
Nhiều khi tôi muốn khóc: Cờ cũng bay một mình. Trên đỉnh núi cao xanh… bây giờ còn đâu nữa!
Nhiều khi tôi lầm lỡ: Thư viết gửi đi đâu? Mây kìa bay qua cầu, tôi yêu người chi vậy?
Nhiều khi nhìn nước chảy, nhớ bóng đò ngang trôi. Chuyện gì cũng xa xôi… nên đời mới có nghĩa?
Nhiều khi tôi nhớ Huế bởi không thể trở về. Đâu ai để tóc thề trên bờ vai mãi mãi…
Tôi muốn cầm tay Ngoại che hai con mắt mình. Con vạc bay lặng thinh, bóng trăng chừng đẵm lệ?
Không có gì để kể, tôi làm bài thơ này. Thả đi cho gió bay. Và lặng thinh nhìn gió…
Con dế mèn trong cỏ, rung rinh những tiếng buồn, rung rinh những giọt sương. Giọt sương hay nước mắt?
Tôi nhìn theo con vạc, chớp cánh trong trời sương, trăng mờ mờ đỉnh non… trăng mờ mờ đỉnh non…
Tưởng Người Xưa Áo Bay Mây Sương
Người về đâu người cho ta theo Quên nói thôi chiều đã nghiêng chiều Đường lên dốc người lên ta xuống Ngã ba rồi ngó lại buồn hiu…
Người rẽ vào cổng nhà cửa ngõ Hoa vàng chào coi như ta chào Ta đi tiếp con đường xuống phố Lũng suơng mù Đà Lạt trên cao…
Hồi đó trẻ, trẻ người non dạ Người mảnh mai mà qua sông dài Người sang ngang ta còn chi nữa Súng ta bồng người nhé không ai…
Bao nhiêu năm nhớ về Đà Lạt Nhớ một chiều ta không theo người Rồi muôn thuở ta đành thương nhớ Ngỡ lòng mình như mảnh bom rơi…
Chim xa rừng thương cây nhớ cội Mà thôi chừ trách chi biển dâu Đại Lược với Kim Long đành vậy (*) Ngã ba đường như xưa như sau!
Ta trở lại con đường xuống phố Xuống càng sâu tìm cây thông già Ta thấy lòng ta nằm góc núi Đà Lạt ơi ngàn năm trôi qua…
Con sông chở muôn dòng nước mắt Ta bỗng thèm giấc ngủ Quê Hương Tiếng ngựa hí trên đồi lạc lõng Tưởng người xưa áo bay mây sương…
(*) Ca Dao: Chàng về Đại Lược, thiếp ngược Kim Long; đến đây là chỗ rẽ của lòng…
Trần Vấn Lệ
|
|