|
Post by may4phuong on Dec 19, 2020 21:16:38 GMT -6
Ở case này của Nhớ thì 1 giọt nước lã hơn ao máu đào ...
|
|
|
Post by nhonguoita on Dec 23, 2020 10:17:40 GMT -6
Giọng ráo hoảnh, không nghẹn ngào, không ngập ngừng: -- Nó không phải là em ruột tôi . Tôi với nó chỉ là cùng cha khác mẹ . Con H cùng cha cùng mẹ với nó . Sao có hai anh em mà nó tệ thế . Đối xử với anh nó như thế à . Nghĩ gì . Tôi không thể thốt thành lời vì chẳng ngờ có thể nghe được những lời như thế này . Mỗi người mỗi cảnh . Ước nguyện cuối cùng của cậu là gặp dì K . Tôi nghĩ chắc dì K sẽ có tấm lòng bác ái, quảng đại hơn vì dì tận hiến đời mình trong tu trì và cầu nguyện . -- Cậu T trối rằng sau khi lo cho cậu, còn lại bao nhiêu đưa cho dì . Thay vì chôn cậu bên Mỹ . Cháu sẽ đưa về cho hai dì . Mọi chi phí cháu sẽ trả hết . Và cậu có khoảng $70 triệu nữa, cháu sẽ gởi hết để hai dì lo cho cậu . -- Dì nói con nghe . Dì với Dì U già rồi . Chết nay mai . Mai mốt chết rồi chẳng ai còn nhớ đến cậu mà đọc kinh . Nên thôi đừng đưa về -- Dì ơi . Dì nói chẳng ai còn nhớ nhưng hai dì là chị ruột của cậu . Ông bà chôn ở đấy, các cậu dì cũng chôn ở đấy . Con của dì nó ra thăm ông bà ngoại thì nó cũng biết cậu chứ . -- Nhưng thôi . Dì nói thật Dì cũng không phải là chị nó . Chỉ cùng cha thôi . -- Hai dì cùng cha với cậu vẫn còn gần hơn cháu . Tính máu mủ, cháu với cậu đâu có họ hàng . Mai mốt cháu cũng chết . Con của dì U vẫn còn huyết thống gọi cậu T là cậu ruột . Còn con của cháu, nó đâu có dính tí nào đâu . -- Bên đấy có con H. Nó là em ruột thằng T mà . -- Dì H không nhận . Con hỏi 5 lần rồi ngay cả khi cậu còn sống, lúc hấp hối và ngay khi mới tắt thở -- Ờ , để dì nghĩ Hơn nửa cuộc đời, tôi mới nghe "cùng cha, khác mẹ" không phải là chị em ruột . Ở case này của Nhớ thì 1 giọt nước lã hơn ao máu đào ... Cám ơn Mây
|
|
|
Post by nhonguoita on Dec 23, 2020 11:09:17 GMT -6
Cuộc đời của cậu nhiều gian nan, bất hạnh . Cậu sinh ra trong một gia đình nông dân và có ông bố nát rượu . Vâng! so với những người đàn ông khác cùng thế hệ, ông rất hiền . Chẳng nói đến ai . Nhưng khi tôi lớn lên thì nhận ra là lối sống ích kỷ . Bà mất đi để lại cho ông 4 người con từ 5 -16 tuổi . Không người chăm sóc con nên ông tục huyền . Kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai là cậu và dì H. Từ ngày tôi có trí khôn, tôi chưa thấy ông đi làm bao giờ . Mọi gánh nặng đè lên vai của bà . Bà tất bật lo cơm lẫn rươu cho ông . Mỗi bữa co*m chiều ông phải có 1 xi đế để dễ ngủ . Bà phải tão tần nuôi chồng, nuôi con chồng và con chung . Chẳng biết câu "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ có thương con chồng" đúng hay sai mà các con ghẻ không thương hay kiêng nể bà . Họ ghét bà và ghét lây sang hai đứa con của bà . Ông cứ từ tốn chẳng nói tiếng nào, cứ hiền như cục đất nên nhà chia hai phe .
Cậu từ nhỏ đã ít nói, lủi thủi một mình, cọc , chậm chạp, không bạn và học dốt . Ai cũng nói hiền giống ông nhưng suy nghĩ của năm 2000 thì cậu bị bệnh tự kỷ,tâm lý không bình thường. Cậu chỉ biết đọc, biết viết là nghỉ vì "học không vô" và về nhà đi làm rẫy vui hơn . Năm 78, cậu "canh me" đi vượt biên sang tới Indo ; và vái tháng sau dì H cũng đi . Hai anh em gặp nhau tại Indo . Trôi nổi từ Massachusetts xuống Louisiana rồi lang bạt vài tiểu bang, cuối cùng dừng ở Massachusetts . Không nghề nghiệp, học hành nên cậu làm những việc tay chân như nhà hàng, assembler, hàn . Nghề cuối cùng là thợ tiện .
Hôn nhân là vưc thẳm khi khoảng cách của học vấn, bối cảnh gia đình, tính tình của cậu mợ rất lớn . Do đó sau vài tháng vợ chồng, mợ đã tỉnh giấc mơ và nhận ra cậu chỉ có hình dáng trắng trẻo, đẹp trai mà thôi . Mợ có chỗ dựa tinh thần mới nhưng cậu níu kéo bởi vì ngoài mợ ra cậu chẳng có gì . Hôn nhân kết thúc bằng những nhát dao oan nghiệt cùng với bản án chung thân . Cậu chẳng muốn sống nhưng cậu phải sống để ăn năn những lỗi lầm của mình. 17 năm dài trong tù, cậu bị bỏ rơi như người ta vất một con chó . Chẳng còn ai nhắc tới cậu . Các anh chị em của cậu cũng "chôn" cậu từ ngày oan nghiệt đó
|
|
|
Post by may4phuong on Dec 23, 2020 13:34:52 GMT -6
Đời người sao quá khổ ... B-|
|
|
|
Post by suoilexanh on Jan 10, 2021 22:39:23 GMT -6
Chuyện buồn quá T. Lâu rồi không gặp, vẫn nghĩ tới T và L, mong hai bạn và gia đình khoẻ mạnh và năm mới an bình. Còn nhớ V?
|
|
|
Post by nhonguoita on Jan 11, 2021 11:55:48 GMT -6
Cám ơn Mây & Suoilexanh . Đợi nguôi nguôi rồi T viết tiếp . 6 tháng cuối đời và his funeral làm cho v/c T hiểu được chữ "tình" . Nhận ra thú vật biết yêu thương nhau hơn
|
|
|
Post by nhonguoita on Jan 11, 2021 11:58:26 GMT -6
Suoilexanh là ai vậy ?Vạch áo cho T xem lưng nha . Nếu biết ông Mỡ nhà T thì là bạn T rồi , còn không mau mau khai ra . T có bà bạn thân "Ánh Nguyệt" mê cháu hơn mê bạn tên V . Từ ngày có cháu, bả bỏ lang thang "on line" luôn
|
|
|
Post by suoilexanh on Jan 11, 2021 17:24:53 GMT -6
Suoilexanh là ai vậy ?Vạch áo cho T xem lưng nha . Nếu biết ông Mỡ nhà T thì là bạn T rồi , còn không mau mau khai ra . T có bà bạn thân "Ánh Nguyệt" mê cháu hơn mê bạn tên V . Từ ngày có cháu, bả bỏ lang thang "on line" luôn Khi nào T viết chuyện thêm được thì post nha. , mình gặp nhau bên VF, V làm chung với L ở Neocrin.
|
|
|
Post by nhonguoita on Jan 12, 2021 10:18:02 GMT -6
V ơi! lâu quá mới gặp lại cũng 4-5 yrs rồi ha . Mẹ của V khoẻ không? Bữa nào rảnh xuống tụi mình nhe . Nếu lái xe từ trên V xuống Miami thì sẽ đi qua nhà tụi mình trước .
|
|
|
Post by suoilexanh on Jan 12, 2021 17:51:54 GMT -6
V ơi! lâu quá mới gặp lại cũng 4-5 yrs rồi ha . Mẹ của V khoẻ không? Bữa nào rảnh xuống tụi mình nhe . Nếu lái xe từ trên V xuống Miami thì sẽ đi qua nhà tụi mình trước . Ừ lâu lắm rồi đó T. Cám ơn T hỏi thăm, mẹ V vẫn thường, bây giờ đang sống bên Dallas. Cơ hội cho hai mẹ của tụi mình gặp nhau kể chuyện bắc VN cho mình nghe qua rồi Qua khỏi dich, Miami hay không thì V sẽ làm một chuyến thăm bạn cũ, đời người có là bao. Hai vợ chồng có dịp lên đây cũng nghe V đó nghe. :)
|
|
|
Post by truongvoky on Jan 13, 2021 12:54:19 GMT -6
T nè, câu chuyện đọc thật buồn, anh tin mỗi người đều có phần số và he đã trả phần số của mình rồi , bây giờ đã lên thiên đàng. btw những nhát dao oan nghiệt đó có kết liểu cuộc đời của người vợ củ? hay chỉ bị thuơng?
|
|
|
Post by nhonguoita on Jan 15, 2021 12:15:35 GMT -6
T nè, câu chuyện đọc thật buồn, anh tin mỗi người đều có phần số và he đã trả phần số của mình rồi , bây giờ đã lên thiên đàng. btw những nhát dao oan nghiệt đó có kết liểu cuộc đời của người vợ củ? hay chỉ bị thuơng? Mợ ấy chết vì chảy máu . Cậu cắt hai tay tự tử theo nhưng không chết mà để lại tật . Bị xụi 1 tay trái vì đứt gân; nhà thương họ cắt gân chân nối lên tay nên tay nhìn bình thường nhưng không còn grip và strength nữa . Chân cũng xi cà que vì lấy 1 phần gân nối vào tay . Buộc tội cố sát vì lúc đó không gọi 911 mà đi "tự tử" . có nghĩa là cố tình để cho chết luôn rồi chết theo .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 15, 2021 14:08:03 GMT -6
Nếu tính theo huyết tộc thì cậu Thắng, Dì Huê và tôi không có họ . Ông Chúc là dượng, lập gia đình với bà dì Phấn (em gái của o^ng ngoại) . Bà Phấn qua đời nên ông Chúc tái giá . Cậu Thắng và Dì Huê là con của người vợ sau . Ông Chúc có 4 người con với bà Phấn . Mẹ tôi giữ tình nghĩa như lúc bà Phấn còn sống vì ông rất tốt, tử tế với bố mẹ tôi. Dịp cuối năm - ngày 22/12, bố tôi đi thăm và đã mất tại nhà ông bà. Sau khi bố mất, mẹ dắt chúng tôi về thăm ông bà thường hơn. Cậu Thắng và Dì Huê trạc tuổi chị em tôi nên mỗi khi gặp rất vui . Tôi thích đi chợ với bà vì lúc nào bà cũng cho 1 miếng đậu hũ nóng ăn lấy sức đi hết buổi chợ . Không đi chợ thì đi vào rẫy . Cậu Tháng dắt chị em tôi nhổ đậu nành, bẻ bắp , hái trái cây . Thích thứ gì ngoài vườn, ngoai` rẫy , cậu sẽ hái cho ăn. Ngày tháng của tuổi thơ đầy vui vẻ . Trong ký ức của tôi, cậu và dì rất hiền ; hay bị các dì lớn ăn hiếp nên cậu và dì lủi thủi chơi với chúng tôi .
Năm 78 cậu Thắng và Dì Huê vượt biên; Năm 81 tôi gặp lại câu và dì tại Mỹ . Cậu chạy ra chợ mua bắp về luộc . Tôi thấy cậu bỏ vào mấy muỗng đường, cậu bảo:
-- Bắp ở đây phải bỏ đường cho ngọt . Ăn đỡ cũng được .
Hai anh em ( Cậu Thắng và Dì Huê) ở chung căn apt cho low income . Căn chung cư tối hù, cũ nát . Tôi run cầm cập vì chưa quen khí hậu, dì Huê đưa 1 cái mềm để trùm cho đỡ lạnh . Tối đó cậu đi bộ ra chợ mua cho thùng kem (Ice cream) . Sau này tôi biết cậu mới bị thất nghiệp, nghèo nên cậu đi bộ mua kem đãi dù các cháu đang rét run . Cậu và Dì chưa có xe hơi, đi làm bằng xe buýt . Vậy mà khi từ giã, cậu dúi cho mỗi đứa $20 mua bánh ăn .
Chị em tôi đi Cali; Câu trôi sang Massachusettle . Chị em tôi tiếp tục học . Cậu đi làm từ assembly chỗ này, sang làm thợ mộc chỗ kia . Vài tháng lại thất nghiệp.
Mùa hè 1988, đám cưới của chị Phương ( chị của tôi) được tổ chức tại Cali; Cậu ở tuốt MA và cũng chẳng có địa chỉ để gởi thiệp . Cậu nói "khỏi gởi . Cậu nhớ ngày nhưng cậu cố gắng thôi; chứ không hứa . Cậu phải xin phép thằng boss mà thằng này khó chịu lắm ." Thằng boss chẳng trả lời mà nó dìm cho tới cận ngày mới chấp thuận . Cậu không có tiền mua vé máy bay đi gấp nên cậu gọi " Phương ơi, cậu không sang kịp . Thôi đừng mong cậu ." Xong tiệc cưới, mấy chị em về tới nhà gần 10 giờ , thấy chiếc xe đậu trên driveway . Cậu mở cửa bước ra . Mặt mũi hốc hác bơ phờ . Cậu bảo " Cậu không mua được vé máy bay nên cậu lái xe" . Cậu lái xe 3 ngày để sang ăn tô mì gói , ngủ lại 1 đêm và lái ngược về sau khi tặng tiền mừng cho cháu .
Năm 1991, Dì Huê lập gia đình và ở lại N.Orlean . Cậu đã học đươc nghề thợ tiện và làm việc ở Boston, MA. Năm 93, Dì Huê đón sinh nhật thứ nhất của con đầu lòng, Cậu Thắng về Louisiana thăm sẵn dự đám cưới 1 người bạn . Mợ Hạnh đã gặp Cậu Thắng trong đám cưới đó .
Cậu rất đẹp trai, cao ráo, sáng sủa Hiền ơi là hiền . Cậu kiệm lời , nói gì cũng cười . Mợ Hạnh không đẹp , tướng cục mịch mới sang Mỹ khoảng 1-2 tháng với diện HO của bố . Bối cảnh của mợ hoàn toàn trái ngược với cậu . Mợ lớn lên ở SG, đậu Đại học nhưng vì con nguỵ nên phải lọt vào trường cao đẳng . Mợ 29 tuổi , cái tuổi mà thiên hạ xầm xì "quá thời" ; có thể vì Mợ đợi đi Mỹ nên không lập gia đình . Mợ yêu cậu ở cái nhìn đầu tiên , vì cái dáng trắng trẻo, đẹp trai ; và càng lúc càng yêu vì cậu chỉ cười . Quen nhau 1 tuần, cậu trở lại MA đi làm . Hai người nướng tiền vào điện thoại . Vài tháng sau, Mợ bôn ba sang MA tìm cậu ; còn cậu thì tránh vì cảm thấy chênh lệch nhiều quá, không hợp nhau . Vì chuyến đi đó mà hai người gắn lại bằng "đám cưới" . Ngày cưới của cậu nó buồn làm sao vì gia đình bên Mợ không thích Cậu , chẳng thiện cảm với các dì vì họ cho cậu không xứng . Cậu biết thân cậu không xứng cho nên Cậu tránh ; Mợ bị tình yêu làm mờ đôi mắt nên vượt khó khăn để yêu Cậu .
Cưới xong, Cậu đưa mợ sang MA . Dáng vẻ bề ngoài đã không đủ để che đậy khuyết điểm . Chênh lệch của biết đọc, biết viết với đại học đã đẩy họ "ông nói gà, bà nghe vịt" . Ù lỳ của cậu không thể bồi đắp bằng sự nhanh nhẹn, hoạt bát của Mợ nên núi ngày càng cao, hố sâu ngày một trũng . Cậu làm thợ tiện nên lương tương đối khá hơn assembler rất nhiều nhưng cậu phải gởi tiền về VN nuôi ông bịnh . Mấy năm làm thợ tiện, lương tới đâu, cạn tới đó . Cậu không có tiền tiết kiệm cũng chẳng có nhà . Tiền trang trải cho đám cưới cũng thanh toán bằng những bao thư tiền mừng sau tiệc cưới . Hai vợ chồng nghèo đắp đỗi qua ngày . Từ ngày có Mợ, tiền tiết kiệm bắt đầu tăng . Khi mợ tốt nghiệp trường nail, chiếc xe Camry mới toanh để mợ đi làm . Năm thứ ba, cậu mợ đón đứa con đầu lòng trong rạn nứt . Chỉ sau một thời gian ngắn làm nail, mợ lột xác từ giản dị sang se sua . Khinh miệt của gia đình mợ ngày càng rõ. Tiền tiết kiệm của cậu tăng bao nhiêu thì tình cảm chị dâu em chồng thấp bấy nhiêu . Ông qua đời nhưng sức khoẻ của bà như ngọn đèn lụi . Cậu Mợ càng căng thẳng hơn . Dì Huê oán trách cậu khi chiếc xe Camry lăn bánh trên đường . Cậu dần khép kín không còn nói chuyện bạn bè, chị, em nữa .
Tháng 5, 2000 . Tôi nhận tin "Cậu Thắng đâm Mợ và tự tử rồi" . Chị em tôi gọi phone cho Dì Cầm, (chị của Cậu), dì nạt ngang:
-- không biết . Xấu hành xấu hổ . Nó ác giống mẹ nó . Cái ngữ ấy chỉ làm khổ người khác .
Dì Huê trả lời:
-- Cũng chẳng biết . Nghe cảnh sát nói thôi chứ dì không biết . -- Dì có sang Cậu không ? -- Đi làm gì , các em còn nhỏ . Dì bận lắm không đi được . Thôi kệ cậu . Họ muốn làm gì đó thì làm ; dì không muốn dính líu sợ liên luỵ đến các em . -- Ở Mỹ mà, chuyện ai làm người đó chịu . Đâu có liên luỵ -- Thôi kệ cậu, biết làm sao bây giờ . Dì mệt lắm .
Dì Huê cũng không liên lạc thân thiết từ ngày đó . Thỉnh thoảng dịp lễ hỏi thăm nhưng khi nhắc đến cậu, dì gắt "Không biết . Từ nay đừng nhắc vì dì không muốn các em biết ." . Vậy là cậu "đã chết" cùng với mợ .
|
|
|
Post by suoilexanh on Feb 16, 2021 20:47:24 GMT -6
Chuyện của cậu Th buồn quá. Đọc chuyện, có cảm tưởng như cậu có một trái tim rất nhân hậu, thương các cháu, chu toàn cho bố mẹ, vợ con. Nhưng dòng đời nghiệt ngã, ôi thương. Dù sao cuối đời, cậu đã được sự an ủi, được bù đắp với tình thương của gia đình T. Rất ngưỡng mộ gia đình T; cầu xin Chúa đổ đầy ơn lành.
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 17, 2021 13:48:45 GMT -6
Cám ơn SLXanh . Viết bây giờ để lỡ mai mốt quên .
|
|