|
Post by doilavothuong on Feb 25, 2021 11:37:47 GMT -6
Tối hôm qua đọc hồi lý này của chị T, tội cho cậu; mong cậu vui vẻ hạnh phúc cho tới cuối cuộc đời
|
|
|
Post by tammy on Feb 25, 2021 17:45:31 GMT -6
Trời ơi đọc mà muốn khóc luôn . Tội nghiệp cậu của chị Nhớ quá ! 1 phút nóng nảy mà suốt đời trả giá như vậy
|
|
|
Post by may4phuong on Feb 25, 2021 18:15:46 GMT -6
Đọc xong thấy bực bà dì Huê, không biết là tại già rồi lẩm cẩm hay có ý phá bĩnh?
|
|
|
Post by doilavothuong on Feb 25, 2021 21:33:56 GMT -6
Hồi đó ở Sanjose cũng xảy ra chuyện giống cậu T; ông chồng là xướng ngôn viên trên đài VN, cô vợ là kế toán trong đài đó (nghe đồn cô vợ lăng nhăng với ông chủ đài) nên vợ chồng li di; ông bố vợ chắc thương thằng con rễ nên ngày lễ kêu thằng con rễ vễ ăn uống, cô vợ qua nhà bố mẹ rồi vợ chồng chửi nhau; trong cơn tức giận ông giết chết cô vợ & mẹ vợ
|
|
|
Post by doilavothuong on Feb 25, 2021 21:35:49 GMT -6
Đọc xong thấy bực bà dì Huê, không biết là tại già rồi lẩm cẩm hay có ý phá bĩnh? mình cũng vậy đó thấy bục mình dì H; sống vậy không biết làm sao còn măt mũi gặp ông bà, cha mẹ nơi chín suối
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 26, 2021 11:24:29 GMT -6
DLVthuong, Tammy & Mây . Cám ơn mọi người bỏ thời gian vô đọc "tạp ghi" của T . Nhờ có Dì Huê mà T mới viết lại đầu đuôi như thế này . One of a kind , very rare . Dì ấy trẻ - hơn T 1 tuổi sinh 61
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 26, 2021 12:20:21 GMT -6
Từ lúc tôi nhận điện thoại của bà K, dì Huê nói phone không ngưng . Xe lăn bánh, Cậu ngồi tư lư .
-- Cậu đói không ? -- Không đói -- Cháu mang chả cho Cậu đó . Ăn đi -- Ừ
Chị Năm ( Chị của tôi ở VN mới sang nên tôi dắt đi chơi cho "vỡ ngu" ra) đưa cho cậu phần chả còn lại . Cậu ăn : -- Ngon quá . Mấy chục năm rồi Cậu mới được ăn chả . -- Quần áo vừa không ? Tí nữa ghé chợ Cháu mua lại . -- Cậu mặc được . Co' cọng dây belt nên từ từ cũng được Mai ơi -- Cậu xách cái gì thế -- À giấy tờ với thuốc . Cậu nghe lời cháu, cho hết . Không có mang gì hết ,Mai ơi .
Cậu kể từ hôm thứ hai Cậu vui quá không ngủ được . Cậu nằm mơ thấy Mợ bồng bé Gái đưa cho Cậu nhưng không cho Cậu thấy mặt . Vật dụng trong tù cái radio, ca, gương lược và đồ ăn , Cậu chia hết cho bạn tù . Có thằng bạn tù "chung thân" tặng cho Cậu đôi giày nên Cậu mang trên chân . Hồi sáng không mua được quần áo nên tôi gọi cho bà K xin cho Cậu bộ đồ . Ở tù Mỹ, quần áo, ngay cả thẻ ID đều là vật sở lữu của liên bang . Ra tù phải trả lại . Nếu không có bộ quần áo của bà K cho, chắc Cậu mặc xà lỏn cởi trần đi về vì tôi dặn Cậu cho hết, đừng mang về nhà .
Tẻ vào trong Boston, tôi thấy cái vòng tròn đỏ rưc của Target . Mừng quá , exit xuống liền .
-- Ah, có quần áo mặc rồi . -- Mua làm gì , Ở nhà nhiều lắm . các em nó mặc chật để Cậu mặc cũng được .
Tôi quắt mắt, nói chắc nịch
-- Dì dám mở miệng mà thốt ra được sao . Di` không mua, thì Dì ngồi yên đó cho Cháu . Cháu không giỡn với Dì . -- Dì nói giỡn tí mà . Sao mày nóng thế .
Trong khu Target có chợ Star , sãn giờ trưa mọi người đói bụng . Tôi dắt vào trong chợ mua steamed New England Clams và Lobster đem vô khách sạn ăn . Cậu đi vòng vòng y chang như lúc tôi mới tới Mỹ . Cái gì cũng rờ . Đứng chờ steam, Cậu bảo: -- Mai ơi, Cậu với Dì Huê sang Target nhé . Dì Huê mua quần áo cho Cậu . -- Ok . Nhớ mua quần áo dài tay tươm tất tí nha bởi vì mình sẽ đi xe lửa ngồi trên first class đó .
Về tới khách sạn,Tôi đổ bịch Target, run cả tay . 1 cái áo sơ mi dài tay" . Duy nhất 1 cái áo . Không quần lót, quần dài, vớ . -- Tại tao thấy chẳng có cái nào đẹp . Có mỗi cái này được được -- Còn quần đâu ? Quần Jean, quần lót cũng cần phải đẹp hả ? -- Mua uổNg . Mai mốt Cậu đâu có di ra đường . Một bộ đủ rồi .
Tôi giận quá, không nói lên lời . Ăn trưa, nghỉ ngơi đến 4 giờ chiều, tôi chở Cậu đi tới những chỗ Cậu muốn đi .
-- Đi đâu vậy -- Cậu muốn đi đâu thì đi đó . -- Bác ở nhà , có mấy người lại bây giờ
Tôi hỏi :
-- Ai ? -- Anh K hồi đó ra toà , với mấy người bạn của Dì
Tôi tức quá nhịn không nổi :
-- Dì, bây giờ đang lúc dịch bệnh . Mọi người đều lo cho Cậu . Dì hẹn những người đó làm gì -- Tại lâu ngày dì không gặp . Lần trước đi ma `không kịp thăm nên sãn gọi luôn
Tôi hối Cậu đi rửa mặt . Sẵn tôi kéo Dì Huê ra góc phòng
-- Vậy dì ở lại mà tiếp họ . Cháu mướn cho dì phòng khác . Cháu nói cho dì biết :Những thằng cua, con ốc đó không xứng đáng đứng trước mặt cháu " . Tháng trước chỉ xin cho Cậu ở nhờ 1 tháng mà chẳng có thằng nào con nào lộ diện . Cậu ở trong đó 19 năm, có đứa nào vác mặt tới . Bây giờ tới thăm hả , tới coi cái gì . Cậu không phải là con khỉ trong sở thú . Bảo họ đừng tới . Nhịn của cháu tới đây thôi . -- Anh Chi K trên đường tới đa^y rồi . -- Vậy dì tiếp đi . Đừng để cho cháu thấy mặt tụi nó . Đồ bất nhân .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 26, 2021 13:53:13 GMT -6
Downtown Boston buồn thiu vì nhà hàng, chợ , tiệm nail đóng cửa . Cậu chỉ đường tới tiệm nail ngày trước . Tôi đậu xe đối diện để Cậu nhìn . Ba Cậu cháu đi vòng vòng đến hơn 7 giờ . Nói vậy mà cũng có 5-6 mạng trong phòng, Họ mang tới 1 khay steamed lobsters, chai rượu nho (wine) và thùng bia . Tôi chỉ chai rươu và thùng bia nói:
-- Em xin lỗi . Các anh làm ơn đừng khui bia rượi . Để ngoài phòng giùm em nhé . Thông cảm vì Cậu không uống được .
Một anh trong số người đó lên tiếng: -- Uống chút xíu đâu có sao . Lâu ngày anh em gặp lại -- Dạ không được . Dù một nhấp cũng không vì cậu em không uống được . Xim đem ra ngoài
Tôi với chai rươu đứng lên . Cậu nói: -- Ừ đúng rồi . Họ không cho uống .
Thùng bia và chai rươu bị đemr ra ngoài phòng . Lúc chào ra về , hai vợ chồng K kéo tôi nói:
-- Anh T thiệt may mắn . Cô Huê giỏi thật . Tội giết người nặng lắm mà cô ấy lo ra được, Hồi đó ra toà đã thấy khó rồi và giờ ra được , giỏi thật . Giờ sắp xếp chỗ ăn ở việc làm luôn . Nhìn vậy mà giỏi . Thấy cô vất vả ngược xuôi mấy năm trời mà thương .
Chị Năm và tôi trợn mắt, á khẩu. Té ra, mọi người kéo tới để tán tụng, chúc mừng Dì Huê .
|
|
|
Post by suoilexanh on Feb 26, 2021 14:18:55 GMT -6
Không thể tưởng tượng nổi bà Huê đó. Mình sẽ cố gắng không chửi thề, OMG.
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 27, 2021 7:25:05 GMT -6
SLX , cám ơn vì đã đồng cảm với T . T không ngờ nhưng suy nghĩ kỹ thì Dì Huê giỏi thật ; Giỏi và khôn khéo là không sai .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 27, 2021 8:34:32 GMT -6
Xe lửa mùa dịch nên dù vé có included meals nhưng kitchen / cafeteria đóng cửa, họ chỉ serve coffee and chips . Chúng tôi có 40 phút transfer ở Penn Station, NY . Chuyến xe từ NY đi JAX (Jacksonvilles, FL) bị delay 1 tiếng . Hành lý phải xách theo chứ không tự transfer như máy bay nên chia phiên đi nhà vệ sinh, Chị Năm & Dì Huê đi trước . Lúc tôi rửa mặt xong đi ra, thấy Chị Năm và Cậu ngồi ngơ ngơ ở ghế . Ngơ là phải vì một ông ở tù 20 năm và bà chị của tôi mới sang Mỹ 2 tháng . Tôi nói:
-- Đi kiếm đồ ăn . Đói bụng rồi
3 người dáo dác tìm Dì Huê . Chị Năm nói:
-- Bả mới ở đây nè . Đi rửa mặt chung với tôi mà .
Tìm một hồi thấy bà Dì đang đứng tính tiền ở tiệm pizza . Tôi reo
-- Có pizza ăn rồi . Chị Năm ăn không được, tui mua gà chiên cho bà ăn
Cả đám kéo sang bên dì Huê . Dì cầm có 1 slide pizza trên tay, cười nhăn răng bảo tôi:
-- đói bụng quá ăn đỡ miếng pizza .
Tôi nhìn sang Cậu và chị Khuyên . Dì chia miếng pizza:
-- Ăn không ? -- 4 người ăn 1 slide pizza, uống 1 ly coke hả ? -- Thì Dì đâu biết có thích ăn không ? Muốn ăn thì để dì đi mua .
Tôi giận quá là giận. Muốn cầm miếng pizza đó mà ụp vào mặt dì . Tôi kéo Chị Năm và Cậu sang hàng sandwich mua 3 ổ philly sands . Lúc đi tôi tính, chị Năm và tôi ở 1 phòng, Cậu và Dì ở một phòng nhưng nhìn cách đối xử của dì Huê, tôi sợ dì ấy sẽ không chăm sóc Cậu . Nên đổi lại, chị Năm và Dì ở chung phòng .
Về tới nhà, Chị Năm và tôi gọi Dì Huê vào phòng:
-- Dì bảo dì có quần áo cho Cậu . Đồ đâu ? -- Dì cất trong phòng -- Bây giờ cháu không tin dì nữa . Dì đi lấy và cho cháu xem
Dì mang sang cho Cậu được 3 cái quần jeans cũ và 3 cái áo T-shirt . Quần boxers cũ mèn . Tôi hỏi:
-- Cái gì đây ? -- Quần áo các em mặc chật, còn tốt dì mang sang cho Cậu . Bỏ uổng -- Quần lót cũng lượm lại à -- Còn tốt mà
Tôi nhìn Dì :
-- Dì, chẳng lẽ 20 năm mà Cậu không xứng đáng mặc 1 bộ đồ mới hả dì ? -- Đồ còn tốt mà . -- Dì nghĩ sao vậy . Đi ngủ cũng mặc quần jeans à. Cái quần bé tí như vầy sao mà mặc . -- Thì mặc ở nhà -- Không tính Cậu đi bác sĩ, đi làm giấy tờ sao ? Chẳng lẽ không cài nút -- Dì cứ tưởng cậu ốm nên dì mang size nhỏ . Để Dì về lấy thêm mấy bộ nữa . Ở nhà còn nhiều lắm
Lúc này lửa giận bốc lên đầu, tôi chỉ thẳng mặt dì:
-- Cháu nói cho Dì biết . 1 ngày Cậu ở trong nhà Cháu thì Dì phải đối xử tử tế. Những gì tốt đẹp nhất phải cho Cậu . Không lẽ dì nghèo mạt vì mới mua căn nhà nên không đủ tiền mua cho Cậu 1 bộ đồ .
Tôi đi vô closet lấy mấy áo goft shirts, chị Năm cho 2 cái quần của anh Năm. Tôi ôm ra đưa cho Cậu
-- Cậu, quần áo của Cậu nè
Cậu thật thà:
-- Có, Cậu có rồi . Dì Huê nói Dì Huê mang cho Cậu . -- Vậy cháu đổi nhé . Quân áo này Cậu mặc ở trong nhà cho thoải mái . Mấy bữa nữa có cảnh sát, y tá, social workers họ xuống nên ăn mặc tươm tất một tí . Đồ của dì Huê thì tuỳ cậu.
Như sắp xếp, Cậu và Dì sống riêng để hai anh em nói chuyện thoải mái nhưng vợ chồng tôi vẫn giữ phòng master. Tôi lo cơm nuớc cho mọi người và ngủ ở nhà trong. Sáng sớm,ra nhà ngoài cho bò ăn, tôi nghe Dì Huê gọi Cậu:
-- Dậy, dậy đi excercise , hoạt động tay chân cho khoẻ .
Cậu không trở mình được thì Dì bảo:
-- Dậy đi tới đi lui , ra ngoài kia làm đi .
Sáng chửi Cậu excercise, chiều mắng "ù lỳ, ngồi một chỗ" . Còn Cậu thì như con rùa, chỉ gục đầu im re ; dì bảo sao làm như vậy . Ngơ ngơ lê bước đi bộ . Cả tuần như thế . Buổi sáng đang hò excercise , tôi nói:
-- Dì, dì muốn excercise thì dì ex đi . Muốn đi bộ thì di đi . Cháu đâu thấy dì làm chuyện đó đâu . -- Tại vì cậu ở trong tù lâu nên ít hoạt động , dì nhắc cậu -- Dì không ở tù mà Cháu đâu thấy dì nhấc xác nổi . Dì chỉ excercise điện thoại thôi .
Trước mặt Cậu, tôi nói chắc nịch .
-- Cậu bịnh mới hết . Phải giữ sức khoẻ và sống theo ý thích của Cậu . Từ nay cậu muốn excercise thì tự cậu excercise . Dì không thúc cậu . Cháu không muốn thấy như vậy nữa . Hãy để cậu tự do , thích làm gì thì làm cái đó .
Tôi không an tâm nên vợ chồng tôi "rủ nhau" ra nhà ngoài ngủ lén . Sáng nghe dì Huê vẫn giữ giọng huấn luyện viên, tôi mở của phòng bước ra . Tôi ngoắc dì ra ngoài
-- Cháu đã nói dì đừng làm phiền Cậu . Tại sao dì vẫn làm vậy -- ........... -- Cháu đã nói với dì, Cậu bị ung thư phổi người ta đã cắt 1/2 lá phổi rồi . Bây giờ bác sĩ nói chỉ còn 1 tháng thôi . Tại sao dì lại làm như vậy . Dì muốn gọi excercise thì về nhà dì mà gọi chú dậy . Chồng của dì nằm trương xác đến 10 giờ chưa thèm dây, sao dì không gọi chú đó. Tôi cảnh cáo dì nha . Dì mà còn làm phiền cậu nữa thì đừng trách tôi nha . Tôi nói hết sự thật cho Cậu biết . Tôi không nói vì tôi muốn Câu ra đi trong vui vẻ hạnh phúc vì nghĩ dì thương và lo cho Cậu . Chứ không phải tôi nhịn vì Dì . Các chị em tôi không nói vì mém chuột sợ bể đồ .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 1, 2021 15:03:01 GMT -6
Cậu lãnh án phạt của công dân Mỹ nhưng khi thả ra như "di dân lậu " . Không giấy tờ tuỳ thân . Thân nhân bỏ luôn trong tù cho nên những giấy tờ tuỳ thân không có ai giữ . Cậu không nhớ số an sinh xã hội, bằng lái xe , thẻ xanh etc... Meddicare, SSi, thẻ căn cước dều đòi bằng quốc tịch . Mùa dịch nên tất cả văn phòng ICE đóng cửa . Muốn làm hẹn phải có số thẻ xanh/ số bằng quốc tịch .Tấm cashier check $10K của Cậu 20 năm trước trở thành tờ giấy vì đã quá hạn 20 năm . Cậu làm thợ mộc và làm may hơn 10 năm trong tù, MCI đưa cho 1 cashier check $4371 . Tuần lễ trôi qua, những ngày tới phải bàn cho kỹ . Tôi học được bài học "tráo trở nên tôi đặt vấn đề có sự hiện diện của dì Huê
-- Giờ Dì và Cậu biết là Cậu sẽ không được tiền bịnh, medicare. Như cháu nói từ ngày đầu tiên và lời hứa đó vợ chồng cháu sẽ giữ . Cậu yên trí ở đây với tụi cháu . Không phải bận tâm về ăn ở . Bịnh của Cậu tạm thời đi bác sĩ bằng tiền mặt để tiếp tục uống thuốc . Nếu bịnh trở nặng thì cha'u đưa cậu vào nhà thương. -- Vậy đi bác sĩ ở nhà thương được không ? Nguời ta nói ở ngoài bác sĩ tốt hơn trong tù . -- Không . khác với trong tù . Ở ngoài này đi bác sĩ phải trả tiền . Trả bằng tiền mặt, bảo hiểm hoặc medicare -- Bao nhiêu tiền ? -- Đi bác sĩ khoảng $50 để refil thuốc . Còn nếu tính đi bác sĩ để tiếp tục chữa sẽ không có đủ tiền vì 1 ca mổ tới cả 100 ngàn độ -- Không mổ mà khám thì sao ? -- Theo hồ sơ, bịnh của Cậu lan tới gan, hạch nách, hạch cổ và ảnh hưởng thận nên Cậu mới uống thêm bịnh tiểu đường type I Nếu dì và cậu muốn đi khám lại thì phải đi chuyên khoa . Cháu nghĩ đi bác sĩ phổi, gan, máu, thận ; họ sẽ x-ray, ct-scan . Chỉ bloodwork, ct-scan hoặc MRI thì cầm chắc 20K. Biosy lại thì tốn hơn nữa . --Nếu đi dại vào nhà thương như cháu nói thì sao ? -- V/C cháu đưa Cậu ra , chúng cháu phải ký giấy bảo trợ tài chánh . Nếu di` đưa Cậu vào trong nhà thương như thế, vợ chồng cháu phải trả . Điều này chúng cháu không thể giúp được . Nếu dì muốn, thì dì phải trả . -- Để dì tính -- Dì tính, thì nói rõ ràng cho vợ chồng cháu hiểu . Đừng nói một đàng làm một nẻo . Nghe lời xíu bậy đưa cậu vào nhà thương rồi đẻ nợ ra cho cháu . Tài sản của vợ chồng cháu đều trên giấy tờ cho nên chúng cháu không có quĩ đen, lậu thuế như tiệm nail và nhà hàng . Nói trước kẻo mất lòng . Dì muốn đưa cậu đi khám bịnh, cháu không cản nhưng cho cháu xem 30K tiền mặt trược đã . -- Hỏi vậy thôi chứ tiền đâu mà đi . -- Hỏi chơi thì cháu trả lời thật luôn . Ăn ở thì vợ chồng cháu sãn sàng nhưng vấn đề y tế chúng cháu chỉ có thể giúp cậu tiếp tục uống thuốc theo toa bac sĩ trong tù mà thôi . Lúc đưa cậu ra, cháu xin bác sĩ cho refil rồi . Và họ cho cậu 30 ngày thuốc . -- ................ -- Sẵn cháu nói rõ ràng vì có Cậu để dì hiểu . Giai đoạn này là giai đoạn cuối, Cậu đã quyết định không chữa ung thư hồi tháng 12 . Tháng 3 cậu nói với bác sĩ là không đồng ý trị chemo hay mổ xẻ nữa . Cậu đồng ý với cháu lúc làm giấy tờ khi cậu khoẻ và cậu thích; cậu sẽ ở vói tụi cháu. Khi cậu trở nặng không lo được cho bản thân, cháu sẽ đưa cậu vào nursing home để họ chăm cho cậu . Còn dì, nếu dì muốn chăm sóc cho cậu thì cái nhà này cháu sẽ để riêng cho dì và cậu ở . Muốn ăn chung với tụi cháu thì ăn . Ăn riêng thì cứ thoải mái -- Vậy dì và cậu cám ơn các cháu
Xong y tế tới hậu sự . Dì Huê nói -- Từ từ hãy tính -- Cậu còn khoẻ mạnh thì nên chọn , chứ nằm xuống rồi muốn cũng không được . Hôm nay tính luôn đi để khỏi lo nữa -- Cậu muốn về VN hay ở Mỹ . -- Về VN được không cháu ?
Dì Huế hắt ngang: -- Không tiền mà VN làm gì ?
Cậu xìu : -- Ở Mỹ cũng được . Nhưng ở đâu ? -- Di` thật là kỳ cục . Cậu muốn ở đâu để cậu chọn . Cậu, nếu cậu muốn về VN để cháu hỏi . Cháu sẽ đưa cậu về với ông bà . -- Cám ơn Cháu -- Bây giờ tạm tính ở Mỹ nhé . Cậu muốn chôn hay thiêu . -- Cậu sợ nóng và sợ đau lắm , Mai ơi . Chôn được không ? -- Được , vậy thì chôn .
-- Chết là hết . tiền đâu mà chôn . (Dì Huê nạt ngang) . -- Thiêu cũng tốn tiền vậy dì . -- Nhưng mà tốn ít . -- Cậu có $4300 nè , Cháu nghĩ đủ . Cậu yên trí . -- Chôn ở Louisiana hay ở đây .
Dì Huê hất ra ngay:
-- THôi chôn ở đây đi . Làm gọn gọn thội -- Cậu muốn sao ? -- Tuỳ Cháu . Tiên cho cháu thôi . -- Cậu , cơ hội cuối cùng trong đời người là đượơc chọn nơi mình sẽ nằm . Cậu đừng làm mất cơ hội nhé . Cậu muốn sao ? -- Dì Huế nói vậy , chôn cậu ở đây. Có phiền cháu không ? -- Không, không phiền gì cả . Cậu đừng lo . Để cháu hỏi, nếu về VN được, cháu sẽ đưa cậu về . Không đi VN thì cậu ở đây thôi . -- Dì đồng ý không ? -- Thì tính gọn thôi . -- Di`trả lời rõ cho cháu và cậu , vấn đề chí phí vợ chồng cháu sẽ lo . Dì có muốn đưa cậu về bên dì không ? -- Bên đó dì đâu có ai . Có mình dì thôi . Nên để cậu bên đây . -- Ok . Dì rõ ràng như vậy là đủ rồi . Ra ngoài nhà quàn làm giấy tờ, Dì Huê đòi ngồi ngoài xe đợi . Tôi không đồng ý .
-- Dì vào trong ký giấy tờ cho Cậu chứ -- Dì đâu biết gì đâu mà ký . -- Ky' thanh toán tiền đó . Dì ký được giấy tờ mua xe mà không ký giấy mua hòm được à ? -- Thôi , dì chờ ở ngoài
Em chả, em chả rồi cũng bị "vào" . Dì ngồi ngó lơ như chuyện không liên quan . Nếu thiêu hết $5700; chôn $7300 . Tôi lấy checkbook ra ký tiền deposit và tiền lot .
Dì Huê rất tài tình . Dì gọi phone nói vanh vách bịnh của cậu, lo thế này, chăm thế kia nhưng có điều nói phone lén, đi ra ngoài gốc cây hoặc vào rừng . Dì không biết ở farm - chỗ đồng không mông quạnh, tiếng nói vang đi rất xa, Chị Năm, tôi và Cậu đứng ngoài hiên nghe rõ tất cả. Dì thở dài thương cậu bịnh mà hoàn cảnh dì đành bó tay không chữa cho cậu được . dì than cậu không có giấy tờ nên dì phải nuôi . Và dì cũng tính cho hậu sự của Cậu . Cậu nghe tất cả điều đó nhưng im lặng . Sau đó, Cậu rất ít ra ngoài hiên ; dường như cố tình tránh khi dì Huê nói phone .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 1, 2021 18:25:02 GMT -6
Hai tuần qua Dì ở ngoài sân nhiều hơn trong nhà ; nói như sáo nhưng vào nhà lại im lặng . Dì nấu cháo phone ngày này qua ngày khác, hai anh em không nói chuyện với nhau. Dì nói tại Cậu không nói. Chị Năm và tôi nấu cơm, dì ăn xong lại đi ra ngoài . Chồng tôi nói để dì chăm sóc Cậu và ở riêng ở nhà ngoài như vậy có lẽ hai anh em vui vẻ hơn. Giao Cậu cho dì . Lên thời khoá biểu ngày uống thuốc 2 lần, ăn 3 bữa . Hai v/c dọn đồ vào nhà trong .
Một buổi chiều, tôi đi làm về, chị Năm kéo ra:
-- Ê, không được đâu Mai ơi . Để cho bả, Cậu chết đó . -- tại sao ? -- Trưa nay, tao dọn cơm gọi vào ăn . Ăn xong bả mở tủ lạnh ra lấy cái container canh chua mà mình ăn dư hôm qua . Bả bảo rằng "Cái này có đồ ăn cho Cậu tối nay và ăn ngày mai . Ngày mốt dì mới vào" . -- S.. thật à . Bà này . -- Tao bảo bả "Rau thịt cá đầy tủ nè . Dì khỏi đi chợ ; cứ lấy ra mà nấu ." Bả nói "thôi Cậu ăn đâu có bao nhiêu . Chỗ này ăn hai ngày còn dư nữa . Nấu làm gì " . Tao cản không được nên tao nói bả "Dì ăn thì dì lấy nhưng dì mà cho Cậu ăn thì cháu lạy dì. Con Mai nó mà biết dì cho Cậu ăn như vậy, nó không chửi Dì thì cháu là con dì ." No' giao cho Cháu ở nhà coi Cậu , dì làm như vậy không được đâu . Thôi dì không nấu thì vô đây ăn với cháu . Còn không thì phải nấu đàng hoàng . Cháu mệt lắm . Nó chửi vuốt mặt không kịp đó Dì rồi Ông Năm (chồng của chị) chửi cháu . Bả không lấy nữa . -- Vậy thôi . Chị cứ nấu đi . Nấu xong mời vào ăn. Nếu bả không ăn thì mình ăn . Đừng nói gì cả kẻo 2 ông nội kia bực mình .
Cảnh giác nên buổi sáng cho bò ăn, tôi đi sớm hơn một tí . Thấy Dì cầm cái ca (mug)đứng ngoài hiên đang ăn .
-- Ăn gì ngon thế -- Ăn mì , cháu ăn không ? -- Trong nhà có tô mà , sao ăn bằng cái ly uống cà phê vậy -- Dì thấy tiện thì xài . Ăn ngoài này nhìn xe cho vui -- Ăn mà xách cái ly đi vòng vòng á . Còn cậu đâu ? -- Bên trong -- Cậu làm gì vậy ? -- Chắc nghe tin tức gì đó . -- Vậy Cậu ăn sáng và uống thuốc chưa ? -- Chắc rồi . -- Chắc ? Dì không đưa thuốc cho cậu hả ? -- Đưa hết rồi . Sáng Dì cũng nhắc rồi
Tôi đi vào nhà . Chẳng thấy tô mì . Cậu ngồi coi tin tức youtube
-- Cậu uống thuốc chưa ? -- Chưa , tí uống -- Đã ăn sáng chưa ? -- Chưa, tí ăn
Tôi nấu gói mì bê để lên bàn .
-- Cậu, mì nấu rồi đó . Cậu ăn rồi uống thuốc -- Ờ -- Thuốc đâu ? -- Cậu để trong phòng .để cậu lấy
Cậu vào phòng cầm ra nguyên bịch thuốc "30 ngày từ tù ra. Tôi tá hoả . Cảm ơn Chúa là Cậu không đến nỗi uống một đống đó . Hai tuần qua tôi cấp thuốc mỗi ngày hai cữ như trong nhà thương . Sáng ăn sáng xong uống cữ sáng, tối ăn dinner xong uống cữ tối . Giao cho dì, Dì đưa hết cho Cậu . Tôi mở thuốc ra đếm, có loại uống 2 lần và có loại thừa .
-- Dì, cậu bị bịnh mà . Dì đưa hết thuốc như vậy cậu uống lộn thuốc rồi . -- Vậy hả , cậu bảo cậu biết mà -- Dì ơi là dì, Dì không thấy từ hôm cậu về, mỗi ngày cháu phải phát thuốc sao . Cậu bị bịnh tâm thần đâu có biết -- Dì không để ý -- Còn ăn uống, dì phải lo cho cậu ăn đàng hoàng . Cậu không biết đâu . Muốn cậu ăn, thì đưa vào tay cho Cậu . -- Thấy khoẻ mà -- Người bị bịnh tâm thần nhìn họ bình thường nhưng thật ra họ rất chậm nhận biết . Dì chăm con nít ra sao thì chăm như vậy -- Rắc rối quá -- Vậy Dì có kham nổi không ? Không thì nói cháu để cháu lo . -- Ok , để dì ráng chứ biết sao .
(Khoảng 2 -3 ngày sau vụ ăn riêng) Đầu tháng 7, Cậu ruột của tôi (em trai của Mẹ) hấp hối, chị Năm và tôi vội vã đi Cali:
-- Dì cho cháu gởi nhà . Chị Năm và cháu phải đi Cali, Cậu H hấp hối . Gà mới vô nên hai ông không đi được . Dì ở nhà cho Cậu uống thuốc cẩn thận, đừng bỏ ngày nào . Sẵn dì nấu cơm cho cậu thì cho hai ông nhà cháu ăn ké luôn . -- Vậy hai đứa đi bao giờ mới về -- Không biết nữa . Để xem tình hình sao đã . -- À, cháu order thuốc rồi . Ngày mai dì đi lấy thuốc cho Cậu ngoài CVS .
Thứ ba (đi 5 ngày) về tới nhà thấy ông Mỡ đang luộc rau .
-- Dì Huê đâu ? -- Dì về Louisiana rồi . -- What ? -- Ờ đi hôm thứ bảy . -- Bộ có chuyện gì gấp hả ? -- Không biết . Dì nói Dì đi về . Vậy thôi -- Có nói bao giờ trở lại không ? -- Không nói gì hết . Ba tưởng dì ấy nói với Mẹ chứ ? -- Không, bây giờ Mẹ mới biết nè . Ah`, cậu sao rồi -- Thấy bình thường nhưng hơi ho tí xíu -- Dì có biết cậu ho không ? -- Ba không rõ . Dì ấy chi? nói "bye dì đi về ."
Thôi không ở thì thôi . Chẳng sao cả , không chăm thì tui chăm . Hai vợ chồng lại lúp xúp khiêng đồ ra nhà ngoài ở .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 2, 2021 13:48:08 GMT -6
Hôm đi ra ngoài giáo xứ mua đất cho Cậu, gặp được một ông đi mua đất cho thân nhân . Ông ta biết được hoàn cảnh khó khăn khi Cậu không có giấy tờ . Ổng nói để ổng giúp cho ổng số phone và ngày tháng năm sinh , tên cha mẹ và phỏng chừng ngày Cậu đến Mỹ và năm thi quốc tịch . Hai ngày sau ông ta gọi lại đọc cho số bằng quốc tịch (US Citizenship) và số thẻ xanh . Tôi không biết ông là ai, đang làm gì . Ông nói rằng dùng số đó để làm giấy tờ, Medicare sẽ cấp cho cậu, nhớ viết rõ ràng ở cuối đơn chỗ "comment " rằng URGENT và giải thích Cậu is dying . Loay hoay chạy đi Cali, tôi quên nộp đơn . Hai Cậu cháu ngồi làm giấy tờ , Cậu ho không trả lời được . Tôi "hoảng" vì ám ảnh COVID .
-- Cậu có sao không ? -- Cậu khoẻ . Đợi Cậu chút xíu
Cậu trở lại với bụm muối trên tay . Xèo ra bảo tôi
-- Cậu ho tí xíu thôi . Nhưng ngậm muối là hết -- Ho lâu chưa ? -- Cũng mấy bữa nay thôi . Không sao, mỗi khi ho , cậu ngậm miếng muối là hết ho -- Ngậm muối -- Ừ, Cô Huê chỉ cho Cậu -- Dì Huê biết cậu bị ho hả ? -- Ừ, mà Cậu không sao -- Để cháu đi mua thuốc ho cho Cậu -- Có, Dì Huê mua thuốc ho cho Cậu rồi -- Mua bao giờ ? -- Mua cho Cậu rồi mới về . -- Cậu cho cháu xem chai thuốc ho đó
Tôi muốn chửi thề vì chai thuốc ho Vick nhỏ xíu - loại đi travel size . Đã vậy còn dặn Cậu, uống xong vất chai đi . Cậu tiếc thuốc nên ăn muối mấy ngày nay . Tôi không hiểu dì ấy có trái tim không, sao nỡ bỏ cậu đi về và cũng chẳng nói cho chúng tôi biết Cậu bị ho . Tôi mua chai robintusin, phát đều đặn 6 tiếng một dose . Cậu hết ho ; cả nhà thở phào nhẹ nhõm . Cậu khỏi ăn muối .
------------ Vài ngày sau, Chị P (chị của tôi) ở Cali gọi :
-- Mai ơi, mày làm sao mà ba`Huê bù lu với Cậu kìa . -- Tui có làm gì đâu ? -- Bả mech' Cậu là mày dữ, hách dịch,hỗn chửi bả nha mạy -- Sao bà biết -- Bả gọi thăm Cậu , Cậu mở speaker nên tao nghe -- haha . -- Cậu hỏi thăm ông Thắng, bả biểu ông Thắng khoe? mạnh, không bịnh tật gì hết . Tại mày không cho ổng làm chứ ổng tự lo được . Giờ cho ở riêng nên bả về với chồng con của bả. -- Cậu có nói gì không ? -- Cậu chỉ ờ ờ vậy thôi . Mày về đây . Cậu cạo đầu mày cho mày chừa . -- Tui chẳng làm cái gì sai nên tui không sợ . Tại bả sai nên bả sợ nhìn mặt tui . Đơn giản vậy thôi . Kệ bả .
1 tuần sau (cuối tháng 7) tôi đi Cali . Cậu H hỏi:
-- Cậu Thắng sao rồi ? -- Dạ nếu so với Cậu thì Cậu Thắng khoẻ mạnh hơn . -- Bịnh sao rồi ? -- Thì ung thư giai đoan cuối lây lan nên ngày nào hay ngày đó . -- Bác sĩ bảo sao ? -- Bác sĩ nói 18 tháng hồi tháng 12 , 2018 . Giờ 18 tháng rồi đó Cậu . -- Vậy có tự sống một mình được không ? -- Không, không thể sống một mình được . Cậu ấy không biết tên thuốc, cũng không nhớ ăn . Tuy vệ sinh cá nhân, đi đứng được nhưng ăn, uống, thuốc men phải nhắc chừng -- Bây giờ Cậu ấy ở đâu ? -- Ở nhà con . Ở cái nhà ngoài cổng đó -- Ai ở đó . -- Thì ban đêm v/c con ra ngoài đó ngủ . Ban ngày chị Năm ra đó . -- Ờ vậy được . Con có biết người bịnh mệt lắm . Như Cậu này tờ giấy rớt xuống đất mà cũng không cúi xuống lượm được . Khát nước mà đi tới lấy ly nước nó mệt quá nên ngồi nhìn thôi . -- Dạ -- Cho nên nuôi người bịnh phải để ý . Đừng để người ta nhờ rồi mới làm . Thấy là làm . -- Vâng -- Làm thì vui vẻ mà làm -- Con vui mà -- Thì Cậu dặn vậy.
Trước khi về, Cậu kêu vào nói:
-- Mai này, Cậu suy nghĩ thêm một tí về Cậu Thắng và Dì Huê -- Nghĩ sao hả Cậu . -- Chúng nó điên cả nút . Nếu mà mình tỉnh táo đối xử thì không được cho nên Cậu nghĩ là phải đối xử theo kiểu "điên" -- Là sao ? -- Là cứ vờ đi . Điên mà đâu biết vui hay buồn, giần hay mừng . -- Ô, con hiểu rồi . Con cũng kệ dì ấy . Khi quyệt định đưa Cậu Thắng về thì con làm vì Cậu ấy, đâu phải vì dì Huê . Nên con không chấp . -- Vậy được rồi . Cháu về bằng an .
5 tháng sống chung với Cậu, tôi không biết Cậu bình thường hay bị bịnh vì Cậu sống lạc quan, vui vẻ và nói chuyện rất "bình thường" . Lúc quên, lúc nhớ, logic lúc có lúc không ; nhưng điều chắc chắn là thể lực Cậu rất yếu , vết thương trên tay làm cho tay trái của Cậu bị xụi . Người ta lấy một phần gân chân nối vào tay nên chân của Cậu cũng không bình thường , đi hơi cà nhắc . Cậu chưa bao giờ than mệt, hay phàn nàn . Cậu như đứa bé khờ . Có thì Cậu ăn, không có thì Cậu cũng chẳng quan tâm . Nhưng Cậu rất thương dì Huê va` dì K (ở VN) , có lần Cậu nói :
-- Cái Huê nó không khéo cư xử, khéo nói cho nên nhiều người không thích nó
Cậu nghĩ khi ra tù cậu có chút đỉnh tiền, Cậu sẽ về Louisiana ở gần con, gần cháu và gần Dì Huê nhưng 10K trở thành tờ giấy, 20K gởi người ta cũng không còn. Giờ Cậu muốn đi làm để có tiền và khi cậu có tiền thì sẽ cho dì K vì dì K đi tu ở VN nên nghèo và khổ lắm . Tôi nhìn Cậu nghĩ bụng "Mát thật" .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 3, 2021 8:51:26 GMT -6
Gần hết 1st refil (gần 2 tháng), Cậu nói:
-- Mai ơi, có một số thuốc cậu không cần uống . Không uống có được không ? -- Cậu khó chịu hả ? -- Không, cậu khoẻ -- Thuốc làm cậu chóng mặt hay nôn oẹ hả ? -- Không, cậu không bị gì hết . Cậu khoẻ . Cậu thấy mấy loại thuốc khồng cần uống nữa . Cậu hết bịnh rồi -- Thuốc gì mà không cần uống . -- Có loại 3-4 trăm đồng đó . -- Làm gì mà đắt thế, không có đâu .
Tôi sợ Cậu ngại nên tất cả mọi chi phí từ ngày trong tù cho đến hiên tại đều giấu kín . -- Có mà . Hai loại đó . -- Không đâu . Sao cậu biết -- Cô Huê nói
Tôi nhớ ra hôm đi Cali đã nhờ dì Huê đi ra CVS lấy thuốc
-- Cứ uống đi . Bác sĩ cho toa thuốc nào thì uống đủ hết -- Mai à, Cậu ngại lắm . Cậu ở đây, không làm gì cho Cháu mà lại tốn tiền của cháu . Thôi đừng mua thuốc cho Cậu nữa -- À, trên hoá đơn là như vậy nhưng Cậu được discount , có mấy đồng thôi . -- Vậy, cô Huê không biết nên trả gần $500 rồi . Có lấy lại được không ? -- Nếu dì Huê gọi thì nói với dì, cháu sẽ trả lại cho -- Lấy lại được thì đỡ quá -- Cậu yên trí uống thuốc nha . Mỗi loại thuốc có $1-$2 đồng thôi . -- OK .
Tôi sực nhớ tới cái check của Cậu:
-- Cậu đưa cho cháu cái check của Cậu . Cháu phải gọi lại nhà băng đó xin cái check khác vì họ cho hạn 60 ngày thôi . -- Cậu đưa cô Huê rồi -- Sao đưa cho dì Huê -- Cô ấy bảo con bé L (con gái của Dì Huê) làm trong nhà bank nên nó cash được -- Cậu hỏi kỹ xem có cash được không ? Nếu không cash được, cháu sẽ gọi nhà băng kêu họ in ra cái check khác
Vài ngày sau cậu nói Dì Huê cashed được rồi . Câu khoe Dì sẽ gởi cell phone . Lúc mới về có đề cập đến phone, tôi cản vì không cần thiết . Nhà có landline . Phone chỉ mang lại phiền phức mà thôi . Câu bị tù treo . Nếu cảnh sát biết số phone, csat sẽ gọi ,sẽ track ; như vậy chỉ làm khó cho Cậu ; mỗi khi đi chợ hay đi nhà thờ phải xin phép . Thêm nữa tiếng Anh lọng ngọng, trả lời bậy bạ như trong tù thì rước khổ vào thân. Không có số phone riêng vì nghèo quá không có phone ( đó là sự thật), cảnh sát muốn gọi, nhắn thì phải phone của tôi . Nói vậy mà Di` làm lơ , cố tình gởi . Vùng tôi ở, sprint rất yếu nên Cậu xài wifi trong nhà để chơi game hoặc gọi viber. Quả nhiên đúng, từ tháng 6 tháng 9, cảnh sát không bắt Cậu đi trình diện . Cậu lên sở cảnh sát khoe phone, họ bắt đi trình diện tháng 10 . Tháng 11 nói cậu bị bịnh, cảnh sát gọi Cậu trả lời "Ím fine . Ím very fine" thế là nó bắt lên trình diện . MỗI lần đi trình diện hết nửa ngày . Lái xe hơn 2 tiếng, chờ 1 tiếng . Tức ách đầy bụng . Ở nhà thì Cậu ho, ngồi lên ăn cơm ho . Lúc vào gặp cảnh sát, tôi dặn "Cậu ho vào mặt nó như ở nhà đó" . hmm chẳng ho tiếng nào , lại còn khoe khoẻ mạnh, đi excercise nữa . Ngao ngán chẳng biết nói sao .
|
|