|
Post by nhonguoita on Feb 17, 2021 14:22:56 GMT -6
Thứ bảy 2 tháng 5 năm 2015, sau khi chụp hình kỷ niệm và cám ơn khách đã đến dự lễ tạ ơn của Cha Cố , tôi đi ra xe . Có lẽ dì Huê đã đợi vì khi tôi mở cửa xe, dì chạm vai
-- Mai . Mày còn nhớ dì không ? -- Nhớ chứ . Dì khoẻ không ?
Sau vài câu thăm hỏi, dì nói:
-- Nghe nói cháu làm trại gà hả ? -- Dạ vâng -- Làm được không ? -- Chưa . Chưa làm vì đang xây . -- Bao giờ xong ? -- Chắc khoảng cuối năm . -- Cuối năm hả ? vậy Dì tưởng xong rồi -- Có chuyện gì không dì ? -- Vậy chưa cần người làm đâu nhỉ -- Dì tính làm à ? -- Không . Không phải cho dì . Hỏi cho người ta . -- Vậy thì cháu chưa cần người .
Dì tần ngần . Tôi hỏi
-- Dì có chuyện cần cháu hả ? -- Ừ thì có tí chuyện đo 'mà . -- Dì nói đi , cháu nghe
Dì nhìn quanh như ăn trộm và kéo vai tôi xuống nói nhỏ:
-- Dì hỏi cho Cậu Thắng -- Cậu Thắng
Tôi giật mình :
-- Cậu Thắng ? -- Ừ -- Cậu còn sống à ? -- Còn sống -- Ở đâu ? -- Bên Massachusette đó .
Dì nhìn quanh bảo:
-- Nói ở đây không tiện . Ghé nhà dì đi -- Dì có dự tiệc chiều nay không ? -- Không dì không dự tiệc , dì bận . -- Cháu không ghé nhà dì được vì cháu phải đi dự tiệc . -- Kẹt quá nhỉ . vậy tối mày ghé nhà dì ngủ -- Cháu phải về vì phải mở tiệm thứ hai . Sang dì rồi về không kịp .
Dì ngập ngừng , tôi hối :
-- Dì nói đi , đâu có ai đâu -- Cậu Thắng sắp được về rồi . Dì đang tìm chỗ cho Cậu Thắng -- Oh, về rồi hả . Mừng vậy . -- Dì tính tìm chồ cho cậu Thắng, nghe nói mày mở trại gà nên hỏi cho Cậu . -- Vậy thì an tâm . Cậu về thì sang cháu thôi . Bây giờ đang ở đâu ? -- Ở bên Massachutte á -- Vậy sang cháu -- Chưa, chưa ra tù . -- Sao dì nói đươc về rồi . -- Toà xử 15 năm . Tính đến tháng 5 này là 15 năm. Di` đang chờ -- Vậy bao giờ Cậu ra thì sang cháu cũng được -- Cậu không cần gì nhiều đâu cho cậu cái nệm ngủ đâu cũng được -- Để cậu ra rồi tính . Cậu khoẻ không ? -- Khoẻ . Dì đi thăm cậu hả -- Không, dì bận nên không đi được -- Sao dì biết cậu được thả -- Cậu viết thư ra cho dì và thỉnh thoảng gọi phone .
Đợi qua tháng 9 vẫn chưa thấy tin tức , tôi gọi cho dì:
-- Dì , sao không thấy cậu ? co' nghe tin tức gì không ? -- Dì không biết , nghe cậu báo vậy, dì biết vậy thôi .
Thật ngỡ ngàng khi biết 15 năm qua, dì chưa đi thăm Cậu . Dì Cầm ở Boston cũng chưa hề hỏi thăm nói chi tới đi thăm tù . Tôi hỏi số tù, địa chỉ nhà tù để tìm luật sư . Cuối cùng cũng tìm được cậu . Tiếng Câu reo trong phone:
-- Mai ơi . Cậu mừng quá . Hôm qua luật sư của cháu vào thăm cậu, đưa số phone của cháu .
Từ đó, mỗi tháng cậu gọi ra ; có khi gọi mỗi tuần . Nhớ lúc nào gọi lúc đó . Qua luật sư, tôi biết được toà tuyên án chung thân với được quyền xin tại ngoại sau 15 năm . Cậu phải làm đơn xin chứ toà không tự động cho . Cậu mừng hụt rồi lại sụt sùi :
-- Cháu giúp cậu với .
Khi báo tin cho Dì Huê biết cậu Thắng không được thả tư do như dì nghĩ . Cậu cần luật sư đại diện để làm đơn xin toà cho tại ngoại ; cần người bảo lãnh mới được ra . Dì khô khốc:
-- Tưởng họ thả . Nếu rắc rối vậy thì thôi . Để cậu trong đó đi . -- Dì không bảo lãnh cậu về hả ? -- Dì còn gia đình của dì, các em còn nhỏ và dì cũng không muốn cho các em biết .
Tôi tối sầm mắt khi nghe lời bộc bạch của Dì Huê . Tội nghiệp cho cậu .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 17, 2021 17:28:25 GMT -6
Tôi buông xuôi vì dì Huê không muốn bảo lãnh cậu ra tù . Cậu gọi phone đều đặn.
-- Mai ơi, bây giờ cậu chẳng biết nhờ ai . Cháu đừng bỏ rơi cậu nhé
Cậu lại hỏi "lâu rồi không thấy luật sư vào thăm cậu ." Tôi không nỡ nói sự thật đành nói trớ:
-- Cháu không vừa ý ông luật sư đó . Ổng charges cháu đắt quá và không chuyên về hình sự . Để đổi luật sư.
Cậu vẫn tiếp tục hy vọng, vẫn trông đợi . Sau 3 tháng chờ, vợ chồng tôi sang thăm cậu . 17 năm không găp. Cậu không thay đổi . Vẫn trắng trẻo , đẹp trai .
-- Nãy họ gọi cậu có người thăm mà cậu không ngờ là cháu . Mấy đứa kia khoẻ cả chứ
Kết thúc bằng nước mắt:
-- Mai ơi , cậu không hiểu sao lúc đó cậu như vậy . Cậu không biết gì cả ; giống như có cái gì xui đẩy . Cậu không ác, không cố ý
Hình ảnh của Mợ in sâu trong giấc ngủ, trong trí nhớ của Cậu . 16 năm trôi qua nhưng Cậu vẫn khóc . Vợ chồng tôi ra về với nhiều ưu tư . "Bỏ thì thương, vương thì tội" . Tôi gọi sang cho dì Huê .
-- Dì , cháu mới nói chuyện với Cậu . Cậu muốn xin ra tù
Dì nói với giọng lanh lẽo:
-- Ừ thì lúc nào mà chả vậy -- Vậy dì có tính bảo lãnh cậu không? -- Muốn thì muốn nhưng dì đâu có biết cái gì . -- Còn con của dì -- Các em nó bận lắm . Với lại dì không muốn cho tụi nó biết -- Vậy không đứa nào nhớ tới cậu sao ? -- Thi` nhớ vậy thôi .
Cậu gọi ra với hớn hở:
-- Mai ơi, hôm bữa vợ chồng cháu thăm cậu . Mấy thằng bạn tù của Cậu nó mừng cho cậu quá trời . Nó cứ tưởng cậu không có thân nhân . Đứa nào gặp cũng chúc mừng cậu
Tôi nghe mà lòng nặng như treo đá . Thương quá là thương . Lúcnào cũng kết bằng câu "Giúp cậu với" . Tôi trở lại thăm cậu tính nói cho Cậu biết sự thật để cậu đừng mong nữa . Thấy vợ chông tôi, Cậu mừng như trúng số độc đắc, vui vẻ hơn lần đầu .
-- Cháu đã tìm luật sư cho cậu được chưa ? -- Dạ đang hỏi thăm -- Mấy thằng bạn của cậu trong đây nó giới thiệu ông luật sư này tốt lắm -- Tốt ra sao ? -- Ổng xin được cho mấy đứa rồi . Mấy đứa đó bị tội nặng hơn cậu -- Vậy cậu xin tên ổng cho cháu . -- Nếu cần tiền thì hỏi dì Huê -- Di` Huê ? -- Ừ , -- Dì Huê à ? -- Cậu có gởi dì Huê một ít tiền . Cháu lấy tiền đó lo luật sư cho cậu
Tôi khựng, lời ra tới môi nhưng nuốt vào ngay . Thấy tôi ngưng, cậu lại nói: -- Cậu đã phone cho dì Huê rồi . Dì Huê nói cần thì nói cho dì Huê biết . Cháu giúp cậu giấy tờ , luật sư là cậu cám ơn lắm rồi . Dì Huê không biết làm giấy tờ . Dì ấy bảo con dì ấy cũng còn bé lắm . -- Bé à . Nó hơn 24 tuổi , có 2 đứa xong đại học và đi làm rồi . 1 đứa trong đại học nữa là 3 . Cả 3 đứa không biết tiếng anh hết sao ?
Cậu lặng thinh . Vợ chồng tôi ra về buồn nhiều hơn vui .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 18, 2021 10:15:06 GMT -6
Tôi gọi lại cho dì Huê:
-- Dì, cậu mới gọi cho dì hả ? -- Ừ -- Vậy giờ dì tính sao ? -- Tính gì dìchả biết tính gì nữa . Giấy tờ thì dì đâu có rành -- Mướn luật sư cho cậu á -- Giời nói thì nói vậy thôi, làm như dễ lắm ấy . -- Vây tại sao dì không nói rõ cho cậu biết là dì không muốn cậu về . Dì cứ đưa đẩy, vuốt ve rồi đổ sang cho cháu vậy ? -- Tại dì không biết tiếng
Tôi thật sự giận . Tôi quát lại: -- Cả tiếng Việt mà dì cũng không nói được sao ? Con của dì tụi nó câm hay chết hết rồi hay sao mà cái gì dì cũng bảo là không biết . Dì muốn bỏ cậu chết luôn trong tù thì dì nói thẳng với cậu chứ . -- Hoàn cảnh của dì cháu không hiểu đâu . Dì cũng kẹt -- Cậu nói cậu gởi tiền cho dì , bây giờ dì dùng tiền đó mướn luật sư cho cậu
Dì Huê đổi sang gắt : -- Có mấy ngàn bạc tao còn giữ với cái check có đổi được đâu .
Cuộc điện thoại kết thúc bằng tức giận . Thật tồi tệ 16 năm trời đi chơi từ VN sang Campuchia, đi thác nay, núi nọ mà chưa hề thăm cậu 1 lần . Nói về cậu thì lén la, lén lút sợ người ta nghe.
|
|
|
Post by may4phuong on Feb 18, 2021 11:36:50 GMT -6
Đọc thấy lòng nặng trĩu, đúng là cũng là chị em ruột thịt mà sao quá bạc bẽo .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 18, 2021 12:23:01 GMT -6
Đọc thấy lòng nặng trĩu, đúng là cũng là chị em ruột thịt mà sao quá bạc bẽo . Theo T là tàn nhẫn .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 18, 2021 12:38:12 GMT -6
Cậu gọi đưa tên và số phone ông luật sư. Mẹ tôi đã già, bà hay lo đủ thứ chuyện nên tôi chỉ nói sơ sơ . Mẹ hỏi: -- Vụ thằng Thắng tới đâu rồi -- Dì Huê nói để cậu trong đó luôn . -- Khốn nạn thằng bé. Chỉ một anh, một em thôi mà nó lỡ nào bỏ thằng bé (Mẹ già 88 tuổi nên ai cũng là thằng bé cả).
Mẹ thở dài: -- Thôi con ạ . Ơn nghĩa thì ơn nghĩa đấy nhưng em nó không lãnh thì mình cũng chẳng làm gì được .
Sau gần 1 năm nói chuyện với Cậu Thắng thường xuyên, tôi nhận ra cậu không biết tiếng Anh. Tôi hỏi mẹ về ông bà, về cậu lúc nhỏ. Mẹ bảo "nó học dốt lắm" . Gom tất cả những điều mẹ kể và tôi biết, tôi nghi Cậu Thắng bị bịnh tâm thần từ nhỏ .
-- Mẹ , nếu cậu Thắng bị bịnh tâm thần từ nhỏ . Thì có thể đây là một án oan . Người bị bịnh tâm thần thì họ đâu có biết việc họ làm . Toà phải cho đi chữa bịnh chứ . Sao lại tù chung thân . -- Mẹ chả biết . Con liệu đấy . Giúp được thì giúp . Không thì thôi , mình cũng không vướng mắc gì .
Vợ chồng tôi trăn trở ; nhìn mặt nhau lại thở dài vì nhớ tới cậu, nhớ hình dáng của người đàn ông còng lưng khóc . Hai v.c bàn nhau cứ gọi cho luật sư để luật sư vô an ủi cậu . Đợi nguôi ngoai rồi tính tiếp .
Hồ sơ toà án của cậu được mở ra . Luật sư thấy có nhiều "questions" . Cậu đã ở trong nhà thương tâm thần 5 năm, tự tử 2 lần trong thời gian điều trị . Đến 2005, tình trạng tâm thần ổn định mới ra toà . Trong suốt thời gian tra án, cậu không có nhân chứng . Không có interview bất cứ người nào ngoại trừ landlord và hàng xóm . Không thân nhân, gia đình . Suốt 15 năm , không có ai thăm . Ông thốt lên câu:
-- Where were you ? He is abandoned . Poor guy
|
|
|
Post by may4phuong on Feb 18, 2021 13:21:38 GMT -6
Luật sư người Mỹ mà còn có lòng nhân đạo như vầy thật là quý .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 18, 2021 15:42:33 GMT -6
Luật sư người Mỹ mà còn có lòng nhân đạo như vầy thật là quý . Biết rằng luật sư làm lấy tiền nhưng ông này rất tốt . He went above and beyond his duty.
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 19, 2021 7:40:58 GMT -6
Từ thương cảm để an ủi, vợ chồng tôi càng thương hơn nữa khi biết cuộc sống đầy tuyệt vọng của cậu . Vợ Chồng đồng ý với nhau tiến hành xin cho cậu ra ngoài . Mẹ tôi bảo:
-- Mẹ không có ý kiến kẻo rồi lại bảo tại bố mẹ . Ơn nghĩa của ông bà, mẹ đã lo liệu hết rồi . Chúng con không phải vướng mắc gì cả . Nhắm lo được cho cậu thì lo ; còn không làm được cũng chẳng ai trách vì đã chẳng bỏ cậu lúc ngặt nghèo . -- Mẹ ạ, cậu bị xử không công bằng . Thà không biết, không quen nhưng bây giờ biết ; tụi con áy náy lắm . -- Ừ, vậy muốn làm sao đó thì làm .
Tôi sang gặp luật sư Hull và thăm cậu và nộp đơn xin cho cậu ra toà . Ông H làm việc tích cực ; ông vào tù thăm cậu nhiều lần .
-- T , i need your help (tôi cần cô giúp) -- what can i do for you ( Tôi có thể làm gì ?) -- You need to explain to your uncle to speak to me . He needs to talk to me . (Cô phải giải thích cho cậu của cô để ông ta nói chuyện với tôi . Ông ta cần nói tất cả với tôi)
Tôi nhớ ra cậu không biết tiếng anh . Tôi nghĩ vì trong tù nên cậu sợ cảnh sát nhưng theo ông H diễn tả, cậu sợ mọi người. Ông H nói:
-- T , do you know Mr. Le's mental condition ? (Cô có biết tình trạng sức khoẻ tâm lý của ông Le không ?) -- I knew he had an attempted suicide and been in hospital for the depression treatment (Tôi biết ông ta bị trầm cảm và có ý định tự tử) -- Ím sorry. He's worse than that . Beside depression, he has the panic disorder . (Tôi xin lỗi cô ; ông ta bị bịnh năng hơn như vậy . Ngoài trầm cảm, ông ấy còn bị hoảng sợ) -- I did not know that (Tôi không biết điều đó) -- Did he talk to you and keep the conversation -- Yeah, he's normal to me . He calls almost every week -- I couldn't talk to him . When I asked about his wife, he lost his control and withdrew from conversation . -- He did not do that to me . Strange -- Can you talk to him to describe the situation and the circumstance . I need to know . I need to understand .
Tôi nghĩ vì ông H là người Mỹ nên cậu sợ ; Ông H và tôi vào thăm cậu . Cậu vui vẻ chào hỏi ông H. nhưng khi hỏi đến chuyện xưa thì cậu lặng người và khóc . Vậy là kết thúc cuộc gặp mặt trong bế tắc . Ông H đề nghị tôi gặp riêng và nói với cậu bằng tiếng Việt . Tôi nói nếu cậu muốn ra tù thì cố gắng, nghĩ tới niềm hy vọng đó , hãy kể cho tôi nghe chuyện xảy ra như thế nào để cho tôi và ông H còn giúp cậu .
------------------- Cậu không giữ tiền . Ngoài chi phí hàng tháng , cậu gửi tất cả cho dì Huê để dì lo cho ông bà và giữ tiền giùm cho cậu . Cậu có khoảng hơn 10K để cưới vợ . Đám cưới của cậu do dì Huê lo . Tiền mừng đám cưới thu vào đưa cho dì . Lúc tính sổ, dì bảo thiếu nên phải bù tiên của cậu . Từ lúc đó Mợ và Dì xảy ra mâu thuẩn . Hai cậu mợ sang MA sống được 3 năm hạnh phúc . Tiền lương đưa hết cho mợ . Khi mợ đi làm móng tay, lúc đó mới có dư và tính để giành mua nhà . Thỉnh thoảng cũng luc đục chút đỉnh vậy thôi . Sanh con bé Gái , mợ gởi bé cho Dì Cầm để đi làm móng tay .Cậu làm ca hai từ 2 giờ tới 11 giờ . Buổi sáng cậu coi con, chỉ gởi con bé buổi chiều khi mợ làm xong ghé đón . Được khoảng mấy tháng , có người đàn bà lại nhà nói với cậu bà ta là chủ tiệm nail chỗ mợ đang làm. Bà ta nói cậu nên dạy vợ và giữ vợ vì mợ đang gian díu với chồng của bà . Hai vợ chồng gây to . Mợ nghỉ làm ở tiệm nail đó . Dì Cầm không coi bé Gái nữa vì mợ nghỉ ở nhà . Khoảng độ 1 tháng sau thì mợ đi làm lại, Dì Cầm không chịu coi babysit nữa . Cậu xin chuyển xuống ca đêm để ban ngày coi em bé . Những ngày đi làm overtime, cậu gởi bé cho người hàng xóm .
Một buổi sáng, mợ chuẩn bị đi làm , để giỏ trên bàn . Cậu thấy có cái nón của đàn ông trong giỏ . Cậu hỏi nhưng Mợ bảo đó là nón của Cậu và vội vã đi làm . Cậu suy nghĩ và chắc chắn đó không phải là nón của Cậu vì Cậu không đội nón . Hôm sau, Cậu hỏi thì Mợ bảo Mợ mới mua nhưng thấy Cậu không thích nên Mợ quăng rồi . Hai vợ chồng to tiếng và Cậu tát 1 cái vào mặt Mợ . Sau đó Cậu bỏ vào phòng bế con . Chút sau cảnh sát tới vì Mợ gọi . Cảnh sát đi vào trong nhà, vào phòng ngủ nhìn quanh . Thấy Cậu đang bế em bé nên họ hỏi Cậu Mợ vài câu ; không làm report hay warning gì cả .
Từ ngày đó Cậu thấy Mợ hay gọi phone lén . Khi vắng Cậu , Mợ nói phone . Có mặt Cậu hay nghe tiếng thì Mợ cúp . Mợ nói gọi cho Mẹ của Mợ . Nghi ngờ nên Cậu người coi babysit, họ nói đã từ lâu Mợ đón con bé rất trễ có khi 11 -12 giờ mới đón với lý do tiệm đông khách nên trễ giờ. Cậu nghi ngờ Mợ ngoại tình . Cậu bắt đầu lén coi giỏ của Mợ và để ý hành động của Mợ . Đầu tháng bill điện thoại về , Cậu thấy có rất nhiều cuộc gọi cho 1 số phone lạ . Có khi gọi lâu và có khi chỉ 1 phút . Sáng Cậu hỏi Mợ , Mợ trả lời ký bill xong thì Mợ đã bỏ rác rồi . Cậu hỏi bỏ rác ở đâu ? Mợ nói ký trên tiệm nên bỏ rác trên tiệm . Hai vợ chồng to tiếng và Cậu tát Mợ . Như lần trước, cảnh sát tới nhà . Họ kiểm tra Mợ nhưng không có vết thương . Nhìn một tí và họ bỏ đi . Cậu mất ngủ từ ngày phát giác ra Mợ đi sớm về trễ . Cậu đi bác sĩ và họ nói cậu bị stress ; cho uống thuốc an thần nhưng vân không ngủ được .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 19, 2021 12:35:26 GMT -6
Cậu Mợ không còn vui vẻ khi gặp nhau . Mợ muốn ly dị . Tình trạng căng thẳng hơn khi Mợ bù lu bù loa kể lể với gia đình của Mợ Họ căm thù Cậu và chửi chó mắng mèo . Đã không ưa trở thành đáng ghét . Hai tháng kéo dài, Cậu ráng nhịn vì nghĩ Mợ sẽ vì con bé mà không đoạn tình đứt nghĩa . Tình huống tồi tệ hơn khi Cậu thấy trong giỏ của Mợ có 1 tấm hình Mợ chụp với 1 người đàn ông da trắng (Mỹ) . Như hai lần trước, Mợ cãi đó là Cậu . Chính Cậu ở trong tấm hình đó . Lúc coi tấm hình kiểm chứng thì Mợ lại nói "ghét quá, xé và đốt rồi" . Cậu đi nhậu với mấy thằng bạn (trong đó có 1 cháu rể), rượu vào lời ra, mấy người đó nói " vợ ngoại tình thì phải chém chết nó" chứ không li dị dễ dàng. Lời nói qua tai nhưng lập đi , lập lại ăn vào đầu. .
Cậu đang ngủ thì có phone từ văn phòng bác sĩ sản khoa goi. Tới văn phòng Cậu mới biết Mợ Mợ lái xe đi một mình . Mợ còn ảnh hưởng thuốc mê nên văn phòng bác sĩ gọi Cậu đón Mợ về . Bào thái đó bị xẩy hay bị phá và Mợ có thai lúc nào Cậu không biết . Mợ nói là giận Cậu nên không nói với Cậu . Sáng Mợ không khoẻ , uống 1 viên thuốc Tylenol mà không hết nên Mợ đi bác sĩ . Vô đó họ bảo thai chết rồi nên lấy ra . Cậu cảm thấy nản nên không muốn hỏi tới nữa. Cậu bảo rằng "Cậu dốt nhưng Cậu không ngu" nên Mợ muốn li dị thì li dị . Mợ hiền hơn bắt dầu vui vẻ lại .
Khoảng 1 tháng sau; cuối tháng 4, 2000 . Mợ mua vé máy bay nói Cậu đưa bé Gái về cho ông bà ngoại nuôi,ở lại New Orlean 1 tuần chơi cho khuây khoả . Cậu không muốn đi và không đồng ý để ông bà ngoại nuôi bé Gái . Mợ nói Mợ bị hư thai nên mệt lắm, coi bé không được . Đưa cho ông bà coi tạm, khi Mợ khoẻ sẽ đón về . Cậu bế con đi một mình . Cậu đoán được ý Mợ có lẽ để con bé cho ông bà Ngoại rồi Mợ sẽ li dị hoặc bỏ đi . Cậu đã thối chí nên không níu kéo nữa . Hôm đưa bé đi, Mợ đưa cho Cậu 1 cashier check $10K , nói Cậu giữ lấy đưa cho Dì Huê để lo cho Bà . Cậu tới New Orleans, bà Ngoại đón cháu ở cửa và đuổi không cho Cậu vào nhà . Lúc đó Cậu biết hôn nhân của Cậu đã hết . Cậu lang thang rồi sang nhà Dì Huê ngồi . Thấy Cậu hốc hác , bơ phờ nên dì Huê chở Cậu đi gặp bác sĩ . Bác sĩ khám sơ và nói Cậu nên thư giản , tiếp tục uống thuốc an thần . Đêm đó Cậu không ngủ, sáng sớm Cậu im lặng rời nhà Dì Huê ra phi trường trở lại MA sớm hơn vé đã mua . Mở cửa , Cậu thấy nhà tan hoang như mới bị ăn trộm . Quần áo lung tung từ trong phòng ngủ ra phòng khách . Trong phòng ngủ, Cậu thấy quần áo của đàn ông và vết ố trên giường . Cậu nghi ngờ Mợ nhưng khi thấy như vậy Cậu không biết làm gì . Cậu ngồi đợi Mợ về . Khoảng tối, phone reng; đầu dây bên kia giọng đàn ông nói tiếng Anh với giọng điệu bỡn cợt "Honey, do you want more" , Cậu không trả lời . Người đó giỡn thêm vài câu nữa ; Cậu cúp máy . Cậu tức giận , mở tủ lạnh lấy 1 pack - 6 lon bia uống đợi Mợ . Trễ hơn 10 giờ Mợ mơi về tới nhà . Thấy Cậu , Mợ không nói tiếng nào mà đi thẳng vào phòng ngủ . Cậu vào bếp lấy dao đi vô phòng . Cậu doạ Mợ vì thấy Mợ coi thường Cậu . . Cậu Mợ gây nhau to tiếng . Mợ thách Câu. Dao xả xuống ; Cậu không còn lý trí để biết đang làm gì. Khi thấy Mợ không phản kháng ngã xuống, Cậu tỉnh lại, nhìn cảnh tượng kinh hoàng mà Cậu đã tạo nên . Cậu gọi 911 rồi bỏ phone, cắt hai cổ tay .
Cậu tỉnh tại trong nhà thương , không nhớ đã làm gì . Cảnh sát đọc lịnh bắt nên Cậu biết Mợ đã thiệt mạng . Cảnh tượng kinh hoàng theo Cậu , ý nghĩ chết lại đến . Cậu không chịu ăn ; nhà thương luồng ống vào thực quản . Sau giải phẩu nối gân, họ chuyển Cậu sang khoa tâm thần và điều trị 2 năm . Chuyển sang nhà tù, Cậu mong có thằng tù nào đánh cho Cậu chết nhưng chẳng ai đánh . Cậu tự tử lần thứ ba vì không chịu nổi ám ảnh, dằn vặt . Lần này Cậu đập đầu vào tường . Người bạn tù ở chung phòng phát hiện , họ đưa Cậu đi nhà thương . 3 năm tạm giam, họ giam Cậu trong phòng an ninh đặc biêt. Cậu vẫn có ý tự tử ,chuẩn bị treo cổ thì ông cai tù gọi Cậu ra ngoài . Ông ta dắt Cậu đi tới hallway vắng người , dừng ở góc tối . Ổng móc trong túi ra cái đùi gà chiên gói trong miếng napkin , nhét vào tay và ôm vai Cậu dặn:
-- Ăn đi . Đừng nói cho ai biết kẻo tôi cũng bị phạt kỷ luật . Vui lên đi . Đừng buồn nữa .
Đời Câu chưa bao giờ được đối xử êm ái như vậy . Cậu bật khóc . Ông ta an ủi:
-- Anh cứ khóc đi . Để tôi mở còng ra cho anh thoải mái chút nhe
Cậu bảo cả đời không có cái đùi gà nào ngon như vậy . Cậu ăn xong , nín khóc . Ông ta còng tay dắt Cậu trở lại phòng giam:
-- Anh vui vẻ lên nhé .
Tôi chọc Cậu "Đùi gà ngon quá nên quên chết hả " , Cậu cười bảo "Ừ, ngon quá quên cả chết" . Từ đó Cậu không còn nghĩ tới chết .
|
|
|
Post by saigon on Feb 19, 2021 18:35:27 GMT -6
Đọc tới đây tự nhiên thấy buồn quá, tại sao lại khổ đến vậy. Người dưng còn đối xử tốt hơn người trong nhà. Nhờ gia đình Nhớ mà Cậu T. còn được những ngày cuối êm đềm. You're # 1
|
|
|
Post by tammy on Feb 19, 2021 20:46:32 GMT -6
Hôm nay mới đọc hết câu chuyện này . Thật buồn quá !
Làm nhớ tới kênh youtube không nhớ của diễn vai hài Thuý Nga hay Phượng Cali quay về những anh homeless . Trong số đó có 1 anh cũng bị mang tội giết vợ và tình đich. Anh ta bắn 1 phát viên đạn xuyên từ trên xuống dưới giết chết cả 2 người . Anh bị nhốt hình như hơn 20 năm , sau này anh được thả ra sớm và anh ta nói lúc đó thật dại dột , không có người này thì có người khác , và cách anh ta trả lời rất hay . Để Tammy ráng kiếm ra cái clip đó .
|
|
|
Post by may4phuong on Feb 19, 2021 21:01:36 GMT -6
Nhiều khi cơn giận lên quá mức không còn tỉnh táo để suy nghĩ thiệt hơn nữa .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 20, 2021 7:24:03 GMT -6
Cám ơn SG, Tammy & Mây . T nghĩ nếu các sis gặp hoàn cảnh như thế này thì sẽ làm như T thôi . Qua mọi chuyện T nghĩ Chúa muốn tỏ lòng khoan dung, tha thứ . Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của Cậu .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 20, 2021 8:23:43 GMT -6
Tôi viết những lời Cậu kể bằng tiếng Việt , gởi vào tù để Cậu duyệt trước khi dịch ra tiếng Anh đưa cho ông Hull . Sau khi đọc, ông H nói:
-- Why the sweet guy did this stupid thing? No record of his mental health in the file . They prosecuted him as alcoholic and drug addict.
Tôi hỏi Cậu có dùng thuốc không? Cậu khẳng định rằng suốt đời chưa bao giờ thấy nói chi tới xài ; Cậu chỉ uống thuốc bác sĩ cho toa mà thôi. Trong hồ sơ của prosecutors, Họ viết "cậu uống an thần mỗi ngày để ngủ . Không có thuốc cậu không ngủ được và không có tinh thần đi làm." Hôm xảy ra, Cậu không uống cả tuần rồi . Ông H lại coi hồ sơ lúc bị bắt và hồ sơ trong nhà thuơng , chỉ có report của 0.11 nồng độ cồn trong máu chứ không có drug. Lúc lấy lời khai, không có thông dịch, Cậu chán đời nên cái gì cũng ừ để cho qua. Phần bên bị cáo, reported không liên lạc được thân nhân 6 lần attempts với hai dì . [Hai dì, (Dì Huê và Dì Cầm), các con của Dì Cầm (lúc đó có 2 đứa đã lập gia đình trên 24 tuổi ; chồng của nó là bạn nhậu của Cậu) và các bạn của Cậu không cho lời khai.]
Ông H khuyên tôi tìm người bác sĩ đó để kiểm lại lời của Cậu . Nếu đúng thuốc do bác sĩ viết toa thì xác định được tâm lý của Cậu không bình thường và kết tội của drug addict là incorrect. Đồng thời hỏi xem tại sao không cho lời khai . Tôi hỏi dì Cầm:
-- Dì, hồi Cậu Thắng mới bị bắt . Cảnh sát có tìm dì không ? -- Lâu rồi chả nhớ -- Dì nhớ lại đi .Có người nào lại nhà nói đại diện cho Cậu Thắng tìm dì không ? -- Chắc cũng có nhưng Dì già rồi chẳng nhớ đâu
Nói chuyện với hai dì gần 1 năm, tôi học được cách ứng xử
-- Dì à, cháu nhờ luật sư mở lại hồ sơ của Cậu . Luật sư nói có nhiều điểm không rõ ràng -- Luật sư à -- Vâng . Tại cháu thấy Luật sư nói tiếng Anh sợ dì không hiểu nên trước khi ông đó đưa trát toà, cháu hỏi dì trước . -- Tôi biết gì mà nói -- Vậy hồi đó Cậu Thắng đi bác sĩ để xin thuốc ngủ , dì có biết không ? -- Tôi không biết một tí gì về nó cả . Vợ Chồng nó ở riêng . Nhà ai nấy ở . Tôi làm sao mà biết . Thế bây giờ tính làm sao ? -- Dạ, dì không biết thì để con tìm lại những người bạn cũ của Cậu Thắng . Hai em Nha , Phong có nhà không dì -- Không, chúng nó bận lắm, với lại đi chả biết bao giờ về -- Vậy à . Thôi để cho cảnh sát đưa giấy toà mời vậy (Tôi bịa ra để hù) -- Là sao ? -- Dạ là con xin toà xử lại . Những người biết chuyện năm xưa mà nói dối, che đậy thì kéo họ ra toà đó dì -- Ra toà à -- Vậng . Ngày xưa Cậu Thắng bị bỏ rơi trong nhà thương điên, trong tù nhưng bây giờ con thấy không công bằng . Điên phải xử theo điên . Ai biết mà không khai thì để họ ra khai trước toà . -- Nó bị điên à -- Vâng . Cậu Thắng nói với con là Dì coi em bé cho Cậu ấy một thời gian . Cậu làm chung hãng với Phong và chồng Nha mà . -- Có, hồi đó có người đến tìm tôi nhưng tôi chả biết gì nên họ đi -- Họ nói tiếng Việt hay tiếng Anh -- Mới đầu họ nói tiếng Anh , rồi sau có cả người Việt nữa . Đến mấy lần rồi không thấy nữa . -- Vậy dì đã nói gì -- Tôi biết gì mà nói , với lại tôi chả muốn dính líu với cái ngữ giết người ấy, sợ liên luỵ ấy chứ . Tôi sợ lắm. Tôi bảo họ tôi không biết . Tôi không phải là chị nó . -- Vậy Cậu ở đây hay đi bác sĩ nào vậy dì ? -- Thì thấy nó đi ông XYZ ở Lynn này . -- Hay đi lắm à ? -- Dạo sau này nó dở người, cứ chường cái mặt ra chả nói, chả rằng gì . Nhìn cứ như cái thằng chết rồi . -- Còn Mợ ? -- Ối cái con đó nó phây phây ra đấy . Ầm ĩ lên xấu hành xấu hổ
Vậy là tôi biết chuyện Mợ ăn vụng đã truyền ra khắp vùng Lynn. Thu hoạch rất tốt . Tôi biết được tên,văn phòng bác sĩ, tiệm nail, tên của người chủ tiệm và 1 người bạn nail của Mợ. Sau khi Mợ chết, họ bán tiệm nail, di chuyển khỏi Lynn nhưng vẫn ở gần .
Thu hoạch bên Dì Huê cũng tốt . Tinh thần của Cậu tồi tệ khi đưa em bé cho ông bà Ngoại . Dì đưa Cậu đi bác sĩ và bác sĩ đã IV cho cậu 1 bịch nước biển vì cậu bị dehydrated. Cậu đưa cho dì Huê cashier check 10K . Tối hôm đó (trước lúc xảy ra), Cậu gọi cho dì hai lần nhưng dì không bắt máy . Sau khi gọi 911, Cậu gọi 1 lần nữa nhưng dì đã tắt điện thoại đi ngủ . Cũng như bên Dì Cầm, Dì sợ liên luỵ nên không trả lời . Mấy lần sau dì không mở cửa . Không thân nhân, bạn bè tham dự phiên toà xử Cậu .
Cậu bị hoảng sợ (panic disorder) từ đêm kinh hoàng đó nên Cậu nhút nhát, sợ mọi người . Những người cảnh sát (cai tù) đối xử nhẹ nhàng vì Cậu chưa bao giờ vi phạm kỷ luật . Bạn tù che chở khi Cậu bị ăn hiếp nên suốt thời gian bị giam, Cậu không bị đánh hay bị kỷ luật . 16 năm không tình thân; sống nhờ tình bạn trong tù .Quần áo, giày dép của cậu từ những tội phạm đó . Những người bị xã hội khinh miệt, ruồng bỏ lại là những người giúp đỡ cậu . Thân và Thù ; Thiện và Ác đảo ngược .
|
|