|
Post by nhonguoita on Mar 3, 2021 9:57:02 GMT -6
4 tháng qua có nhiều việc biểu hiện Cậu không bình thường . Tôi giao cho Cậu tưới cây . Mùa hè FL nóng nên garden hose rất nóng, khi xịt nước phải xả trước rồi tưới sau . Câu không nhớ xịt luôn nước nóng vào những chậu kiểng . Cây nào vòi nước lúơt qua, cây đó chết . Tôi nói Cậu ngưng vì cây chết rồi ; Cậu vẫn tưới đều đặn mỗi ngày cho mấy cây chết. Đội mưa đi tưới cây chết . Một buổi chiều trời đang đổ mưa, Cậu mặc áo đi ra ngoài . -- Cậu, cậu đi đâu vậy ? -- Đi tưới cây . -- Trời đang mưa mà -- Ờ Miệng ờ mà chân bước , tôi gọi: -- Cậu trời mưa, không cần tưới -- Vậy không cần tưới nữa hả -- Cậu tưới cây khi không có mưa, không có nước . Còn trời mưa thì trời tưới cho cậu rồi . Đừng ra ngoài, bịnh đó -- Ồ, vậy trời mưa, không cần tưới thì cậu không đi nữa Trại có 12 chuồng gà, mỗi chuồng có 1 phòng control và có mái hiên. Đầu trại, cuối trại đều có nhà . -- Cậu, nếu cậu thấy trời nhỏ giọt mưa thì vô nhà trú mưa . Hết mưa hãy ra đường . Trời mưa có sấm sét thì không được ra ngoài . Vô nhà mà tránh, còn không kịp thì lạng vào chuồng gà mà trú mưa. -- OKie Trời mưa lại thấy Cậu chạy nhong nhong, ướt như chuột . Nên nói "thồi, không tưới cây nữa" và không cho cậu đi tưới . ----------- Đang phơi tôm khô thì trời kéo cơn, tôi lật đật hốt tôm vô xô . Cậu từ trong nhà chạy ra: -- Mai ơi, trời mưa rồi cháu . Hốt tôm khô vô -- Dạ Cứ tưởng Cậu chạy ra, hô hoán như vậy sẽ giúp hốt vào . Chưa kịp ơ, Cậu bồi cho một câu: -- Tưởng cháu không biết nên báo cho cháu . Vậy nhé . Cậu đi vô Quay lưng te te đi vô luôn . Tôi bật cười vì "mừng hụt" . Anh Năm và ông L cũng có những trân cười hả hê . Anh Năm đang chui gầm xe thay nhớt ; Cậu dòm kéo cái thau nhớt ra, nhìn vô: -- Thay nhớt à -- Cậu cầm cho cháu cái mỏ lết để cháu vặn chặt con ốc -- Ồ Le te đi luôn không để lại thau nhớt. Anh Năm nằm chờ mỏ lết ; chờ hoài phải chui ra . Cậu đi về nhà coi TV rồi . ---------------------- Mấy ông làm hàng rào cho dê, giao cho Cậu việc lớn lao là cầm đồ nghề đi theo . Đi một hơi không thấy Cậu đâu, đồ nghề cũng không thấy . Chạy vô nhà thấy cậu đang chơi game . Cậu đi vô nhà mang theo đồ nghề . ---------------------------------- Cuối tháng 10 gió hanh hanh lạnh, sáng cậu vui vẻ : -- Morning Cháu -- Chào Cậu -- Lạnh rồi đó Cháu -- Trời lạnh rồi Tôi mặc hai ba lớp . Cậu biết trời lạnh mà mặc 3 lỗ , quần xà lỏn -- Cậu, trời lạnh rồi , Mặc phong phanh vậy -- Ừ hơi lạnh -- Mặc áo lạnh đi cậu kẻo bịnh -- Ô Đi vào nhà mặc quần dài, áo jacket . -- Còn thiếu nón -- Ô Đi vào đội cái nón . Chuyện tức cười như thế xảy ra thường xuyên . Nhưng cậu lại nhớ football game, không quên trận nào . Cậu chơi computer games cũng giỏi . Chọt chọt cả ngày . -------- Bốn ông dạng dễ, tỉa mấy cây oaks để clear driveway . Tới giờ cơm trưa , cây cối ngổng ngang . Cậu lái chiếc UTV tạch tạch chạy vô . Thấy cây cối chắn đường . hmmm thay vì bước xuống phụ khiêng lên máy cày cho lẹ . Cậu bước xuống "rất thật thà" lại gần -- Ngổn ngang chắn đường Cậu qua không được Năm ơi -- Thì cậu kéo nó sang một bên mà đi haha Cậu de xe lại , lách UTV vô sát bên lề , lấn vô hàng thông rồi tạch tạch chạy qua . Anh Năm nhìn theo "lắc đâ`u" Vào nhà chưa đủ người nên chưa ăn cơm . Cậu mở TV coi football , 4 tên kia thoải mái mà dọn . -------------- Cậu quên đóng rào nên dê lên porch . Tôi đang làm việc, Câu nói: -- Mai ơi, dê nó lên porch kìa cháu -- Thì lấy cây chổi lùa nó xuống -- Ồ . Thấy cầu thang bị dê ị tùm lum . Cậu chỉ : -- Mai, cầu thang dơ kìa cháu Mấy ngày đầu thì tức cười, sau đó bực mình . Giao cho cậu bổn phận quét cầu thang . hmmm Chiều tan sở về tới nhà, tôi quét . Cậu biết cầu thang dơ nên né đi cầu thang khác . Vậy tỉnh hay điên ? Có Cậu, chúng tôi có những trận cười nghiêng ngả . Cậu chuyển từ Massachussett sang FL nên tiền toà khoảng $6600; chia ra trả mỗi tháng $70 . Tôi nhớ khoảng tháng 8, sở an sinh xã hội cấp cho Cậu $197 mỗi tháng để mua thực phẩm . Tôi giữ tiền đó đi chợ vì phải xài trong vòng 1 tháng . Nhờ can thiệp của dân biểu vì cậu bị từ chối vì không có bằng quốc tịch . Tôi và hai người dân biểu (MA and FL) đã viết thư lên Tallahassee xin cứu xét . Tháng 10, cậu được approved medicare . Được Medicare, tôi ghi danh cho Cậu vào hospice nên tất cả chi phí về y không phải trả nữa . Tôi làm đơn xin lại bằng quốc tịch vào tháng 7 và xin waive tiền fee nhưng đến tháng 10 bị từ chối, trả đơn về . Tôi nộp đơn và đóng tiền phí cho form N565 hết $555. Tôi dự định sẽ mướn người coi cậu ban ngày vì trở lại làm việc full-time không còn WFH từ đầu tháng 11. Anh chị Năm và L nói không cần vì ở chung với cậu gần 4 tháng, cậu rất khoẻ, chỉ uống thuốc điều độ và thỉnh thoảng check . Cậu chưa cần người full-time companionship .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 3, 2021 15:02:49 GMT -6
Gần cuối tháng 10 (tôi chuẩn bị đi Cali dịp lễ Các Thánh), Dì Huê gởi cho Cậu 1 lá thư . Tôi cố tình không đưa tận tay chô Cậu mà tôi để trên bàn ở nhà trong để xem phản ứng của Cậu và Dì . Thử xem hai người có hỏi tôi về lá thư đó không . NGày nào cũng cũng tình nguyện đi lấy thư dù mấy tháng ở đây Cậu không hề quan tâm thùng thư ở đâu . Vẫn không hỏi gì nên chị Năm và tôi im lặng . Lá thư vẫn năm nguyên trên bàn khoảng 2 tuần . Buổi tối tôi đi làm về, Cậu nói:
-- Mai, hôm nay Cậu nhận thư dì Huê -- Vậy à ? Có gì vui không ? -- Không có gì , chỉ là thư thường thôi . -- Vậy sao hôm nay cháu không thấy bưu điện báo cho cháu . Cậu lấy thư ngoài thùng thử hả -- Ừ, cậu thấy ngoài thùng thư .
Tôi chạy vào nhà trong, lá thư trên bàn biến mất . Vậy là Cậu đã nói xạo với tôi . Tổn thương . Đúng vậy, tôi đối với Cậu bằng cả tấm lòng . Chị, em của Cậu bỏ rơi Cậu hoặc đã lợi dụng tôi đưa Cậu ra ngoài . Cậu ở đây với tôi hơn 4 tháng, các chi em, con cháu của Cậu chẳng ai thăm hay phụ tiền thuốc . Vậy mà Cậu lại gạt tôi . Tôi im lặng vài ngày vì tôi chẳng biết nói gì . Anh chị Năm và L nói "Cậu và Di` giả điên thoi . Dì sau khi hốt mấy ngàn bạc của Cậu đã cuốn gói đi về . Chẳng được 1 câu cám ơn ." Tôi thất vọng nhưng vẫn bênh vực "cậu bị man" . Khoảng 3 ngày sau nguoi ngoai, tôi hỏi Cậu có cả các anh chị:
-- Cháu tức quá . Cậu xem nè . Mỗi ngày bưu điện phải scan thư và gởi vao email cho cháu nên cháu biết được trong thùng thư có cái gì . Sao cháu tìm cả tuần mà không thấy lá thư đó . -- Cậu không biết, cậu thấy ngoài thùng thư nên cậu cầm vô thôi -- Lạ thật . Họ bỏ vào thùng của cháu mà không scan cho cháu . Cậu nhận hôm thứ mấy -- Thư hai, Cậu nói cháu đo
Tôi mở email thứ hai, chỉ cho cậu coi thư của bưu điện .
-- Cậu thấy không ? không có lá thư đó . -- Cậu không biết . -- Vậy ngày mai cháu phải bưu điện khiếu nại . Tụi nó so* sót quá . -- ... -- Cậu cho cháu xin cái bao thư để cháu cầm ra ngoài đó -- Cậu bỏ rác rồi -- Rác ngoài nhà hả ? Vậy cháu lươm lại -- Không, cậu bỏ thùng rác ngoài đương
Xe rác đi mỗi sáng thứ hai . Cậu nhận thư chiều thứ hai , hôm nay là thứ nămm làm gì có ai kéo rác ra đường mà bỏ . Phương chi Câu chưa bao giờ kéo rác đi đổ . Tôi phát hiện ra Cậu rất tỉnh táo, phản ứng rất linh hoạt và có thể tạo ra lý do rât nhanh . Vậy là đủ . Cậu Thắng đã gạt tôi . Gạt gia đình tôi .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 4, 2021 9:08:30 GMT -6
Xong bữa cơm, Cậu đi ra nhà ngoài để nghỉ trưa, tôi chán ngán nên ở lại . Thở dài vì thất vọng . 4 giờ tôi mới đi ra cho dê ăn . Có lẽ Cậu sensed được my feeling và chờ nên khi tôi vừa ra khỏi xe, đã thấy cậu đứng ở cầu thang . Cậu đưa cho tôi xấp tiền:
-- Cho cậu gởi -- Tiền gì đây ? -- $600 tiền cháu làm giấy quốc tịch cho Cậu -- Tiền ở đâu Cậu có -- Dì Huê gởi cho Cậu -- Gởi ? -- Trong thư Cậu mới nhận được -- Gởi tiền mặt trong thư ? -- Ừ -- Trời ơi, gởi thư thường mà bỏ tiền vào trong đó . Lỡ mất thì sao ?
Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cậu nói dối : đầu tiên tình nguyện đi lấy thư thật ra Cậu biết Dì Huê gởi tiền nên mỗi ngày canh thư, thứ hai Cậu nói là thư thường không có gì ; thứ ba nói lấy lá thư đó từ thùng thơ và thứ tư nói đã quàng bao thư vào thùng rác ngoài cổng . Bao bao nhiêu điều dối trá họ đã sắp đặt đằng sau tôi . Té ra anh em họ không tin mình . Họ đã lợi dụng mình . Tôi nén, ráng nén
-- Thôi tiền này cháu không lấy đâu ? -- Dì Huê nói trả cho Cháu
Tôi không nhịn được nữa . Cảm thấy trước mặt mình là một người tỉnh táo đầy toan tính . Tôi nhìn thẳng mặt cậu
-- Cậu, Cháu không biết dì và Cậu đã bàn những gi nhưng từ ngày biết Cậu phải ra toà , chính Dì Huê đã nhiều lần nói với Cháu là bỏ cậu trong tù . Dì ấy không muốn Cậu ra tù . Thậm chí khi Cậu bị bịnh , Cậu hấp hối, dì ấy cũng không đồng ý đưa cậu vê `. Toà cho Cậu ra tù ngày 6 tháng 5 nhưng dì ấy đang tâm nói với Cháu rằng không quen biết ai ở massachussette , Cháu chỉ gởi cậu 1 tháng mà thôi . Vợ Chồng cháu thậm chí ra tiền mướn nhà cho Cậu ở đỡ 1 tháng nhưng dì ấy cũng không chịu . Không ai chịu coi cậu 1 tháng . Cháu phải gởi Cậu lại nhà tù cho đến ngày 19 tháng 6 để sắp xếp đưa về FL . Cậu nhìn rất rõ và cháu nghĩ Cậu cũng thấy điều đó , chỉ 1 miếng pizza mà dì a^'y cũng không cho Cậu ăn . Ngày hôm nay Cậu dám đư*a số tiền này mà nói với Cháu rằng Dì Huê gởi để trả tiền giấy tờ hả ? Dì ấy gởi vậy 4 tháng nay dì ấy ở đâu ? Có gọi cho v/c cháu 1 tiếng nào không ? Số tiền $600 này đối với cháu nó không đáng là gì cả . Nó không bằng 1% vơ chồng cháu đã bỏ ra suốt 4 năm nay . Bây giờ Dì Huê muốn sòng phẳng phải không ? Cháu tính sổ cho . V/C cháu không phải là ngu đần mà không biết tính sổ . Không phải là loại dốt hay loại không biết đau để cho dì ấy hết lần này tới lần khác đạp lên mặt . -- Cậu biết . Câu cám ơn vợ chồng cháu và vợ chồng Năm . -- Khi dì Huê nói với cháu để Cậu chết trong tù, v/c cháu nói với dì ấy rằng . Chúng cháu là người nên chúng cháu không thể nhẫn tâm bỏ rơi Cậu được . Chúng Cháu sẽ cố gắng đưa cậu ra ; tất cả phí tổn chúng cháu chịu . Dì ấy không phải tốn tiền cũng không cần phải chăm sóc cậu . Khi biết tin Cậu về, dì xin đi theo . Cháu cứ nghĩ hai anh em gặp nhau sẽ hạnh phúc . Khi Cậu về đây ở với Cháu, dì ấy đi mua thuốc có 1 lần thôi . Lần cháu đi Cali . Ngoài ra dì ấy không đưa cho cháu 1 cắc bạc . Chuyến đi đón Cậu, tất cả chi phí là cháu trả . Dì ấy chỉ trả duy nhất miếng pizza mà dì ấy ăn mà thôi . Cháu không ngờ dì ấy lại có thể thốt ra những lời bội bạc đó ở khách sạn . Những lời đó Cậu và Cháu đều nghe mà . Nhưng Cháu không chấp bởi vì cháu đưa Cậu về là vì Cậu chứ không phải là dì ấy . Do đó cháu không giận cá chém thớt . --.............. -- Những gì vợ chồng cháu hứa, vợ chồng cháu sẽ giữ . Cháu nói tiền giấy tờ, ăn ở và thuốc của Cậu chúng cháu sẽ không làm phiền tới dì . -- Đây là tiền của Cậu . Cô Huê cashed check ra đưa cho Cậu -- Vậy dì Huê gởi hết cho Cậu rồi hả ? -- Không, gởI mấy trăm thôi . -- Vậy Cậu giữ lại đi , gom tất cả lại để lo phần hâu sự cho xong . -- Cậu nghĩ Cậu còn sống vài năm nữa . Cậu khoẻ lắm nên chưa cần -- Cậu thấy Mẹ Cháu không ? Mẹ cháu rất khoẻ mạnh, không đau bịnh , sổ mũi gì cả vậy mà ngủ rồi không dậy nữa . Chua' gọi lúc nào đi lúc đó . Nếu đêm nay Chúa gọi cậu, vậy sáng mai v/c cháu phải làm sao ? Tại sao Cậu không lo cho Cậu mà để cho Dì Huê lấy hết tiền đi như vậy ? -- Tại Cậu thấy Cậu chưa cần -- Cậu không cần tiền khi ở đây với Cháu . Nhưng phần hậu sự thì ráng lo được bao nhiêu thì lo, thừa thiếu bao nhiêu v/c cháu sãn sàng giúp Cậu . Chưa kể đến, Cháu đang tính phải mướn người coi Cậu ban ngày vì Cháu sắp phải đi làm rồi . Cháu không thể để Cậu một mình ở nhà được . Lỡ có gì tụi cháu ân hận lắm -- ............... -- Cậu biết Cậu làm phiền các cháu nên Cậu tính Cậu ở tạm ; đợi khi Cậu có dư chút đỉnh tiền Cậu sẽ về bên Dì Huê cho gần con, gần cháu .
Tôi bổ ngửa khi nghe những lời đó .
-- Tiền ? tiền gì mà dư -- Thì cậu tính từ đây tới cuối năm, Cậu cũng được 5-6 ngàn .
Tai của tôi ù luôn
-- Tiền ở đâu mà có 5-6 ngàn
Cậu tỉnh bơ nhìn tôi :
-- Thì ở đây . -- Ở cháu á ? Cháu làm gì có tiền mà đưa cho Cậu 5-6 ngàn -- Thì mỗi tháng ngàn rưởi .
Ôi không những tai ù mà mắt nổ đom đóm luôn
-- Mỗi tháng cháu phải đưa cho Cậu một ngàn rưởi ? -- Còn không thì một ngàn cũng được -- Tai sao cháu phải đưa tiền hàng tháng cho Cậu ? Cháu đào đâu ra tiền mà đưa cho Cậu -- Cậu làm cho cháu . -- Cậu làm cho Cháu ? làm cái gì ? Oh nô, trại của cháu có đủ người và cháu đâu có bao giờ nói chia việc cho cậu đâu -- .......... -- Vậy giúp Cậu lấy bằng lái , cậu đi làm nhà hàng, làm vặt vạnh đì cũng được
Thôi mát quá , điên quá . Tự bưng một tô cháo cũng không bê nổi phải gọi "Năm , bưng giùm cậu với . Nóng quá cậu không bưng được" . Cái chén cũng không rửa, cầu thang không quét mà đi làm nhà hàng .
-- Oh no, no . Cậu đừng nhìn cháu nhé . Mặc dù anh L có nhà hàng nhưng cháu sẽ không giới thiệu Cậu đi làm đâu . Tại vì phụ việc trong bếp ngày 12 tiếng, lắc chảo, rửa chén quần quật . Mấy thằng Mễ đô con , khoẻ mạnh mà còn quắc cần câu luôn . Cậu làm không nổi đâu . Cậu ở với cháu thì v.c cháu chỉ lo ăn, lo ở cho Cậu thôi . Absolutely là Cháu sẽ không để cậu làm hoặc để cậu đi làm . -- Vậy Cậu chờ giấy tờ xong sẽ đi -- Giấy tờ gì ? -- Quốc tịch với bằng lái . -- Quôc tịch của Cậu thì phải đến sang năm , đợi hết dịch ; chính phủ mở cửa . Bây giờ cầm chắc là đến tháng 5 may ra mới mở . Có quốc tịch mới làm được bằng lái . Nhưng cậu đâu cần chờ quốc tịch cũng không cần bằng lái ở FL . Cháu chuyển địa chỉ rồi cậu làm ở chỗ ở mới. Dễ dàng . Cậu ra tù mới khó . Còn chuyển chỗ ở thì dễ muốn đi lúc nào đi lúc đó . Cậu đâu phải chờ giấy tờ gì nữa . Xong hết rồi . Ai nói cậu ở nhà cháu đợi giấy tờ là người đó nói sai . Ngay bây giờ Cậu có thể đi -- ............. -- Bây giờ Cậu gọi lại người đã nói Câu đi làm . Nói với người đó rằng "tôi có medicare rồi, giấy tờ xong rồi, SSI được phỏng vấn rồi . Tôi sang ở với anh, chị để đi làm được không vi` con Mai nó không cho tôi làm . Ở FL không có việc làm" . Cậu gọi đi . No'i với họ rõ ràng như vậy . Họ đón Cậu thì cháu chuyển giấy tờ cho Cậu .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 4, 2021 12:37:58 GMT -6
Sau lần nói chuyện căng thẳng, không khí ngột ngạt, Cậu không vui và withdrawn . May mắn tôi và chị Năm đi Cali mấy ngày nên việc trở lại bình thường . SSi approved cho tiền Cậu tính từ tháng 7, vì cậu ở với v/c tôi nên chỉ lãnh được khoảng $680 / mo, gởi lumsup $3400 . Cậu bị bịnh và không có account or photoid nên Social worker recommended issue check under tên của tôi để tôi có thể cash . Tôi đưa check cho Cậu giữ . Tổng cộng cậu được $4188 (788 thực phẩm + 3400 SSI) . Tôi nói với Cậu
-- Cậu . Hôm bữa cậu đã liên lạc với người ta để nói vụ chuyển địa chỉ và việc làm chưa? -- Cậu nói với Dì Huê rồi . Chưa thấy trả lời
Tôi ngờ ngợ Cậu bị brainwash . Và đầu dây mối nhợ từ cô em gái "trời đánh, thánh vật" Huê .
-- Cậu gọi lại cho Dì để dì trả lời cho rõ ràng . Xem dì ấy có giúp cậu được không ? -- Cậu gọi mấy lần mà dì ấy bận , không nhấc máy . -- Vậy Cậu gọi cho dì, để lời nhắn lại . Nói với dì là Cháu cần nói chuyện với dì . -- Ờ để Cậu nhắn . -- Cậu nói với dì . Hiện tại cậu đã có tiền SSI , thực phẩm và medicare . Không phải trả tiền bác sĩ, tiền thuốc nữa . Mỗi tháng nếu cậu ở vói dì , cậy sẽ lãnh khoảng $900 tiền SSi + 200 tiền thực phẩm là $1100 . Bây giờ cậu đã có $4100 rồi . Cậu về ở vói dì có được không ? -- Ờ
--------------------- Hai ngày chẳng nghe nói năng gì , tôi hỏi: -- Cậu nói dì Huê chưa ? -- Có, cậu nói rồi mà cô ấy bảo để coi đã . -- Cậu có nhắn dì ấy gọi cháu khÔng ? -- Có . Nhưng chắc bận . -- Di` có đi làm không ? -- Dì bảo mùa dịch nên ít khách lắm . Tuần dì ấy làm 2 ngày cuối tuần thôi . -- Cậu, Cậu im lặng nhé . Để cháu gọi
Tôi dial số phone của chồng Dì Huê vì tôi biết dì ấy sẽ không trả lời, mở speaker . Sau vài câu xả giao , phone chuyểN cho Dì Huê:
-- Dì, tuần trước cháu nói chuyẹên với Cậu về chuyển sang Louisiana , Cậu có nói với dì không ? -- Có nghe Cậu nói -- Vậy dì tính cho Cậu làm sao ? -- ..... -- Di`, dì tính làm sao ? -- Thì để dì hỏi Cậu đã. Cậu muốn ở đâu thì ở đó . Dì sao cũng được . -- Cậu ngồi kế cháu này . Ngay ở đây . Cháu dùng speaker nên dì nói đi . Cậu nói với cháu rằng Cậu muốn về bên dì , ở gần con cháu -- Ờ thì dì cũng nói là đợi giấy tờ rồi mới đi -- Giấy tờ gì ma` phải chờ hả dì ? -- Thì giấy tờ cần thiết . Dì đâu biết giấy tờ gì ? -- Vậy cháu trả lời rõ ràng . Tất cả giấy tờ, thủ tục của Cậu đã xong rồi . Câu đã có medicare, tiền SSi và tiền thực phẩm . Vụ bằng lái xe và tờ quốc tịch thì không còn quan trọng nữa . Mấy tháng trước cần để đi mở account đổi check và xin tiền bịnh . Nhưng Cậu đã được đặc biệt là họ cấp medicare, tiền bịnh ma` không cần trình bằng quốc tịch . Về bên cảnh sát, họ nói với cháu và ngay hồi ở trong tù họ cũng nói với Cậu . Khắp nước Mỹ này, cậu muốn đi đâu cũng được . Đi du lịch cũng được luôn . Cậu không bị bắt buộc phải ở với cháu . -- ......... -- Hiện tại cậu có $4100, mỗi tháng cậu lãnh được $900 nhưng nếu sang ở với dì sẽ được $1100 vì Cậu sẽ sống independent không cần support của cháu nữa . Cháu bắt đầu đi làm tuần 5 ngày . Dì chỉ lằm 2 ngày một tuần . Dì có nhiều giờ hơn cháu và Cậu cũng muốn về vo+'i Dì . -- ............... -- Nếu dì không cho Cậu về thì dì gởi trả lại cho cậu $4300 . Cháu sẽ dùng số tiền đó đưa cậu ra nursing home để có người chăm sóc cho cậu . -- Không để ở nhà được à -- Dạ, ở nhà cháu thì không thành vấn đề . Vấn đề ở chỗ, cháu đi làm rồi không có người coi Cậu . Tình trạng của Cậu dì hiểu rất rõ mà . Cậu không thể ở một mình, không thể tự nấu ăn và lấy thuốc uống . Phải có người chăm . -- ........ -- Cậu, Cậu nói đi . Nói như cậu nói với Cháu hôm tuần trước đó .
Cậu lặng thinh . Tôi hối
-- Cậu nói đi Cậu, nói cái vụ đi làm và về ở gần con cháu
-- Huê ơi . Anh bây giờ không có cái gì hết . Ở đây cũng không có việc làm . Vậy Cô xem chỗ hôm bữa cô nói với anh thử xem .
Tôi nghe tới đây, tôi hiểU nguyên câu chuyện . Lửa giận bốc lên . Dì Huê im re :
-- Dì, sao dì không trả lời Cậu ? -- Để dì nghĩ đã -- Vậy cháu để cho Cậu và Dì suy nghĩ . Bao giờ dì trả lời cho cháu . -- Vài bữa được không ? -- Ah, không, cháu không chờ lâu được đâu . Nhà dì các em đi học xa hết rồi . Nhà 4 phòng, dư 3 mà . Việc làm dì nói với cậu là có sẵn thì tại sao phải đợi lâu vậy . -- ............. -- Nga`y mai nhé . Ngày mai dì trả lời cho cháu nghen -- Ừ . Mai tao trả lời . -- Dì này, Nếu dì bận không trả lời kịp ; không sao đâu . Vợ Chồng cháu đang rảnh, cuối tuần cháu chở Cậu sang cho dì .
Dứt phone . Cậu thì vui , mặt tươi rói .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 4, 2021 13:57:50 GMT -6
Một ngày trôi qua chẳng nghe gì, nhìn thấy Cậu lăng xăng, bồn chồn . Sáng thứ sáu, như thường lệ, cậu ra ăn sáng lúc 7 giờ , tôi phát thuốc 7:30 . Lúc phát thuốc, Cậu nói:
-- Cháu có bao thư lớn không ? -- Có
Tôi đưa cho cậu bao thư to để chứa giấy tờ
-- Cháu có tem thư không ? -- Để làm gì -- Cậu muốn gởi giấy tờ cho dì Huê . -- Giấy tờ gì ? -- Cái bằng quốc tịch (trên ICE email cho tôi cái e-copy . Tôi in ra đưa cho Cậu 1 bản) , cái check, và giấy tờ SSI của cậu
Vụ bằng quốc tịch của Cậu nếu không nhờ vị ân nhân gặp ngoài văn phòng giáo xứ thì không thể nào có được bản copy . Còn Medicare và SSI đã nhờ sự can thiệp của dân biểu của vùng tôi ở và dân biểu của Massachussette . Dì Huê đã lấy bụng tiểu nhân, nghi ngờ Cậu chưa có giấy tờ nên đòi phải cho dì thấy giấy tờ, và tiền thì dì mới tin . Cậu không gạt tôi như tôi đã nghĩ mà Cậu đích thực bị bịnh tâm thần . Dì Huê đã lợi dụng tình thân để điều khiển Cậu . Quyết định thật nhanh . Tôi nói với Cậu:
-- Cậu không gởi thư . Không gởi check . Người đi đâu, giấy tờ đi theo đó . Tí nữa Cậu gọi cho Dì nói "không giử"
Tôi gọi sick nghỉ ở nhà . Khoảng 10 giờ sáng, tôi nhắc :
-- Cậu gọi đi . Cậu nói "Mai nói một là ra nursing home , hoặc về bên em" ; nó không cho ở nhà nó nữa .
Cậu rưng rưng nước mắt nhìn tôi . Tôi cứng rắn .
-- Cậu gọi nói với dì y như vậy . Và nói rằng không kịp gởi thư nên cậu sẽ mang theo giấy tờ .
Cậu run run bấm phone mà nước mắt chảy dài .
-- Hello . Anh không gởi giấy tờ sang cho Cô được -- Sao không gủi
Tôi đưa tay ra chỉ vào ngực của tôi .
-- Cái Mai nó không cho gởi -- Giấy tờ của bác mà sao nó không cho gởi .
Tôi đưa hai tay hất ra ngoài ra hiệu "đuổi" . Cậu khóc
-- No' không cho ở nữa . Nó bảo về bên cô hoặc ra nursing home -- ............ -- Đi nursing home , tiền đâu mà đi -- Nó bảo cô đưa lại tiền cho anh, ở đây anh có mấy ngàn . Lấy tiền đó mà đi -- Có mấy ngàn rồi xài hết thì sao ? -- ........
Cậu nghẹn ngào: -- Anh bây giờ chẳng biết tính sao ? Cô có giúp anh được không ? -- "nói với bác ấy "té chỗ nào thì tự đứng dậy mà đi" . Không giúp gì được đâu
Tiếng của chú Bình nói rất to và rõ . Cậu sững sờ , không khóc, không ngậm được miệng . Dì Huê
-- Thôi bác ạ . Cô thương Bác lắm nhưng chịu thôi . Bác tự lo cho bác .
Cậu gần như gục xuống. Tôi lấy cái phone trên tay cậu:
-- Chú Bình, Dì Huê . Cháu đây .
Im lìm như ngoài nghĩa địa .
-- Cám ơn Chú Dì đã nói rõ ràng với Cậu . Để cho Cậu không còn mơ mộng hão huyền . Để Cậu an tâm nhận FL là nhà .
Phone tắt rồi . Cậu bật khóc như một đứa trẻ con : -- Mai ơi . Cậu không ngờ cái Huê lại nói với Cậu như thế -- Cậu đừng buồn . -- Bây giờ Cậu không có chỗ để đi , không có tiền -- ........... -- Cháu giúp Cậu lần cuối . Đưa Cậu vào chỗ shelter cho homeless -- Không . Cậu đừng buồn . Cháu chưa bao giờ có ý nghĩ đuổi cậu . Hồi nãy cháu nói như vậy là để ép Dì Huê nói thật mà thôi . Nếu cháu không ép tới mức đó, Dì ấy không lộ mặt thật ra đâu . -- Cậu không ngờ no' nhẫn tâm như thế . -- Cháu đã nói với Cậu rồi nhưng Cậu không tin cháu . Bây giờ trắng đen rõ ràng để Cậu cháu hiểu nhau hơn, sống vui vẻ hơn -- Cậu cứ yên tâm ở đây với cháu . Cháu sẽ lo cho Cậu . -- Cậu cám ơn cháu . -- Cháu rất mừng khi Cậu ra tù , cậu không có tiền . Và cậu cũng không có giấy tờ, không có trợ cấp . Nhờ đó mà v/c cháu không bị rêu rao là vì tiền . -- ........... -- Bây giờ rõ ràng rồi thì Cậu đừng suy nghĩ tìm việc làm, lái xe, kiếm tiền gì nữa . Chúa cho ngày nào thì cám ơn ngày đó .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 4, 2021 16:12:33 GMT -6
Tinh thần và sức khoẻ của Cậu xuống rất nhanh . 3 ngày thôi đã hốc hác . Câu vẫn trả lời với y tá"Ím fine, ím ok . I ate alot, no pains etc.." nhưng tôi thấy không bình thường như trước . Tôi texted cho y tá báo cho cô ấy biết . Social Worker & Y tá xuống thăm. Lúc ra về bà worker nói với tôi:
-- You should be careful with him . He is in pain but he did not feel pain . At this stage, it's very difficult to predict. Especially, he has a record of violence. If it gets to his brain, the memories will flash back , his anger may be uncontrolled. He does something that he does not mean to do it . The sickness does.
Bà chia xẻ, chồng của bà vào giai doạn cuối đã lấy dao rượt bà khi bà không cho ông ăn cookies dù hai ông bà rất yêu nhau ; họ married hơn 20 năm và bà chăm sóc ông . Bà hỏi bầy chó , khi biết ban đêm v/c tôi nhốt trong cages, bà khuyên nên thả chó ra. Tôi nuôi 4 con chó trong nhà . Vì gần giũ nên chúng loyal và protective . Bà thấy mấy đứa quấn qúit và khi bà touched vào tôi, chúng sủa . Bà bảo rằng tụi nó có a self preservation instint as they know that if their owner is endanger. Tôi nhớ lại sở dĩ ban đêm nhốt vì khi tắt đèn chúng nằm ngay cửa phòng . Cậu mở cửa đi tiểu, bước chân rón rén , tụi nó nhảy lên sủa inh ỏi . Tôi và Long sợ nó làm cậu té nên nhốt trong cages . Tất cả nhữ vật nhọn như dao kéo, kìm búa phải cất . Tối ngủ phải khoá cửa phòng . Hai vợ chồng "sợ" .
Giũa tháng 11 , tình trạng của Cậu rất xấu . Không thể ngồi dậy mà phải bò dậy và không ngồi lâu dược . Tôi tìm nursing home dể đua Cậu ra .Chúng tôi gặp khó khăn vì 3 counties quanh vùng không chỗ nào nhận Cậu vì hồ sơ tâm thần . Chỗ nhận binh nhân tâm thần thì đòi 10K . Nộp đơn xin medicare có lỹ 3-4 tháng mới được approve . Lúc đầu vợ chồng tôi tính dùng tiền tra? cho ALF để mướn người live-in để chăm sóc Cậu nhưng những việc xảy ra từ lá thư tới lúc Cậu được tiền SSI làm cho tôi suy nghĩ . Tôi báo cho Cậu H và các anh chị em của tôi . Tất cả đồng ý đưa Cậu ra ALF vì an toàn; sợ cậu giận vì không đưa tiền, không làm bằng lái , không việc làm sẽ ám ảnh làm Cậu nổi cơn . Chọn chỗ sạch sẽ và hàng ngày vào thăm cậu . Nấu cơm mang vô để Cậu ăn . Tôi chở Cậu đi coi chỗ ở mới . Cậu nhìn chỗ ở và vui vẻ đi . ALF gần nhà (cách 1 mile) mới xây vì thiếu patient nên họ nhận với giá tháng đầu $4500 sau đó $3600.
-- Cám ơn cháu đã bảo lãnh cho Cậu . Cậu chẳng biết làm cách nào trả ơn cho cháu -- Ơn nghĩa gì . Cháu cám ơn Cậu mới đúng vì Cậu ở đây coi nhà cho Cháu, ở với tụi Cháu cho vui . Từ nay đừng nói tới ơn nghĩa nữa . -- Mai ơi, Cậu nghèo lắm, cậu không có tiền trả cho Cháu . -- Cậu, vậy cháu vơi cậu chơi xì dza'ch -- Chơi sao ? -- Cậu đưa tiền cho cháu, gom luôn bên dì Huê . -- Ok -- Cháu dùng số tiền đó lo cho Cậu . Nếu dư thì cháu hưởng, còn lỗ thì cháu chịu . Được không ? -- Nhưng cậu đâu có tiền . -- Có chứ . Bên dì Huê $4300 , ở đây $4100 . Rồi tháng này cậu sắp lãnh nữa . Nhiều lắm, tới 9 ngàn lựng -- Cháu tìm chỗ nào rẻ thôi . Chỗ cho mấy người homeless cho Cậu cũng được . -- Không, Cậu sống ở đây . Cháu đưa cậu ra ALF để có người chăm cho Cậu . Bây giờ Cậu đâu có xuống giường đuợc nữa -- Cậu đi được -- Cậu đang bò đó . Có đi đâu -- Ờ . Cậu trở mình, ngồi dậy thì đau tí thôi . -- Cậu không đau một tí đâu . Cậu đâu còn đứng hay ngồi được nữa . Đúng không ? -- Ờ . -- Chỗ ALF đó gần nhà . có 1 mile thội . Trên đường cháu đi làm , tiện ghé lắm . Cậu yên trí ở đó, cháu nấu cơm đem ra cho Cậu . Cuối tuần Cậu khoẻ, cháu chở Cậu về nhà . -- Chỗ đó đắt lắm -- Cậu có tới 9 ngàn . xài sao hết . Đừng lo gì cả . -- Vậy Cậu an tâm .
Câu gọi phone cho Dì Huê, tôi nghe lỏm bỏm dì Huê nói "cậu ráng đợi thời gian nữa, Dì sắp xếp mua miếng đất rồi kéo trailer về cho Cậu ở . " Cậu trả lời thẳng thừng:
-- Thôi Cô không cần lo cho anh nữa . Anh ở đây với cháu Mai luôn . Gởi tiền lại để cái Mai lo cho Anh .
Dì dỗi , hứa sẽ trả lại . Giận dì Huê nhưng cậu H bảo phải báo cho Dì biết . Tôi dùng phone Cậu texted sang cho dì với địa chỉ . Tôi gọi báo cho tất cả con cháu, dì Cầm chỗ ở mới của Cậu . Tuy bịnh nặng trong hospice nhưng Cậu H vẫn lo cho Cậu Thắng, ông gọi :
-- Con phải siêng ghé vào an ủi câu ấy nhé . -- Con ghé mỗi ngày mà . Ở gần lắm . Con pack đồ ăn ở nhà nên Cậu ấy không phải ăn đồ trong ALF . -- Ừ vậy tốt . Nhưng con ghé thì phải có thời khoá biểu rõ ràng . Hẹn mấy giờ -- Trên đường về nhà con ghé . Tan sở giờ nào ghé giờ đó . -- Người bịnh buồn lắm, chẳng có gì làm . PHải có giờ rõ ràng để cậu ấy khỏi trông . -- Vâng để con hẹn giờ
Ra được 3 ngày, sức khoẻ của Cậu tụt dốc không phanh . Trí nhớ lộn xộn . Gọi phone cũng không nhắc, tôi phải gọi văn phòng . Mỗi ngày ghé vô ; có ngày ghé 2-3 lần thì sức khoẻ sút quá . Lương thuốc tăng gấp 4 trong vòng 3 ngày . Ngày 25 tháng 11 , tôi texted báo tin Cậu bị bịnh nặng có lẽ đi soon vì Cậu đã tăng thuốc tới mức maximum . Hospice nói he is in his last days . Dì Huê chỉ vỏn vẹn "OK" . Còn Dì Cầm thì "Oh vậy hả " . Chẳng ai có ý định sang thăm hay gọi phone lại để hỏi tình hình . Cậu dặn:
-- Cháu canh lấy thư . Cô Huê nói đã gởi check rồi . -- Vâng .
Hôm sau lại hỏi check tới chưa . Chủ Nhật, 29 tháng 11, tôi ra ngoài AFL , dùng phone của Cậu gọi cho Dì Cầm, Dì Huê từng người một vì trong vu vơ Cậu vẫn nhắc và nhắc đến dì Huê .
-- Cậu ơi, Cậu còn nói được thì nói đi . Dì đây nè
Cậu nói 2-3 câu rồi confusion . Trí nhớ của Cậu lúc dại lúc tỉnh .
-- Cậu . Cậu còn muốn gặp ai nữa không ?
Cậu khóc :
-- Cậu muốn gặp dì K -- Dì K ở VN lựng . Mùa dịch không qua được . -- Ờ -- Cháu gọi facetime dì K cho cậu chứ không gặp được . Nhìn qua điện thoại nha
Tôi gọi mà dì K đã đi mổ mắt chưa về .
-- Cậu muốn chôn ở đâu ? Ở đây, kế Mợ , hay VN -- Về VN được không ? -- Được . Cháu sẽ cố gắng . Nếu không về VN ở đâu -- Florida cũng được
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 4, 2021 17:43:28 GMT -6
Tôi gọi phone mời cha Đ (người Việt Nam) đến ban cho Cậu phép lành. Cha ở rất xa khoảng hơn 2 tiếng nên tôi hẹn thứ ba . Hôm CN, Cậu nói Cậu không ăn cơm được nữa, cho Cậu cháo . Tôi vài loại cháo khác nhau đê Cậu ăn cả ngày . Bé Si đi học ghé ngang đropped cháo . Khoảng 1 giờ đêm thứ hai ngày 2 tháng 12 , phône từ phòng cấu cứu của nhà thường gọi , họ nói Cậu đang ở đó . Cậu nói tiếng Việt họ không hiểu nên gọi cho tôi .
-- Cậu ơi, Cậu sao vậy -- Câu đau quá Mai ơi -- Để cháu nó họ đưa thuốc cho Cậu -- HỌ tiêm cho Cậu rồi . -- Vậy còn đau lắm hả -- Không , bây giờ bớt rồi . Nhưng Cậu muốn về nhà . Cậu không muốn trở lại chỗ đó nữa . -- Cậu phải về nursing home thôi . Không về nhà được . -- Cháu chở Cậu về nhà -- Cậu đi nhà thương với ai ? -- Chỗ nursing home nè . Nhưng cậu không muốn về đó nữa . -- Không về nhà được đâu . Cậu về tạm nursing home đi . Mai cháu gọi bác sĩ khám cho Cậu rồi tính
Cô y tá giải thích đã tiêm thuô'c tê cho Cậu cho nên từ bây giờ tới 12 tiếng sau sẽ không đau . Gọi lại bác sĩ để họ adjusted pain killers . Ở emergency không có chữa bịnh hay làm cho hết đau được . Cậu hét ở background.
-- Không cho thì thôi . Đi về lẹ đi . Nói hoài
--------------------------- Sáng thứ 3, tôi gọi ALF hỏi thăm , họ bảo rằng sau cữ thuốc tối khoảng 1 tiếng, cậu đi ra văn phòng đòi thuốc nữa . Họ không đưa ; họ bảo phải gọi cho bác sĩ đã rồi mới đưa . Cậu lăn đùng ra đất , la hét và cởi quần áo như vị panic attach vậy . Họ báo Cậu bỏ ăn . Tan sở ,tôi ghé vào , kêu hộ lý hâm cháo .
-- Hôm qua chuyện gì vậy Cậu -- thì cậu đau quá mà nó không đưa thuốc cho Cậu -- Nó bảo cậu lăn ra đất . Vậy tụi nó xô cậu té hay cậu trợt chân -- ........... -- Có đứa nào đánh cậu hay xô cậu không ? -- Cậu không nhớ . Đầu có của Cậu bây giờ khÔng nhớ nữa . Cậu đau đầu quá -- Vậy Câu ráng ăn cháo . -- Tí nữa . Câu mệt quá muốn nằm -- Ok. Vậy Cậu nghỉ đi . Cháu gọi bác sĩ rồi . Khoảng chút nữa họ sẽ đưa cậu về trung tâm để khám cho cậu .
Tôi ghé văn phòng xin cho coi lại camera vì sợ cậu bị xô ngã . Về đến nhà, Cha Đ ghé . Tôi nói với cha , đợi họ chuyển Cậu lên trung tâm đã . Giờ này ra ALF sợ không gặp . Hospice sai hẹn . Đến hơn 8 giờ mới chuyển Cậu đi . Quá trễ cho Cha nên không kịp ghé vào Cậu .
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 5, 2021 13:57:54 GMT -6
Sáng thứ tư, tôi gọi y tá hỏi thăm tình hình . Đêm qua, sau bữa tối và uống thuốc , Cậu ngủ rất ngon; tình hình ổn . Sáng mới ăn sáng , uống thuốc nên ngủ rồi . Khoảng sau lunch tôi gọi lại được biết Cậu bị trở cơn . Khi họ vào cho cữ thuốc trưa, Cậu chui xuống gầm giường trốn nói lảm nhảm a foreign language (tôi nghĩ là tiếng Việt), Họ moved giường kéo Cậu ra; Cậu nhảy lên ghế, bàn và cởi quần, la hét . Họ phải restrained và tiêm thuốc . Tôi chạy lên, Cậu ngủ . Tác dụng của thuốc nên Cậu không thức . Y tá nói, sau 6 tiếng (khoảng 8 giờ tối), cậu sẽ tỉnh lại . Tôi gọi cho Dì Huê:
-- Dì ơi, Cậu bịnh nặng lắm rồi . Chắc không xong đâu . Bây giờ bị điên, không còn ở ALF nữa . Đưa vào hospice center rồi . -- Ờ . -- Dì có qua không ? -- Dì đang tính . -- Cậu bây giờ không biết gì nữa -- Dì đang bận , chút gọi lại
--------- Sáng thứ năm, y tá nói tối qua khi tan thuốc, Cậu lại lên cơn điên như hôm qua . Restrained và tiêm thuốc đã ngủ rồi . Di` Huê gọi:
-- Cậu đang ở đâu ? Dì gọi mà cậu không trả lời . Dì gọi chỗ đó họ bảo chuyển đi rồi
Tôi tức quá :
-- Tôi đã báo với dì hôm qua là Cậu bị bịnh na.ng chuyển đi chỗ khác rồi mà dì gọi nursing home là sao ? Cả hai tuần nay Cậu đâu có trả lời phone . Hôm CN là chính tôi dùng phone Cậu để gọi cho Dì . Tôi báo cho đì biết là Cậu bịnh nặng lắm rồi không trả lời phone nữa . Hôm nay dì gọi thì lấy ai mà trả lời . -- Dì không biết
Tôi tức quá "Dì không biết" như một cái búa đập xuống đầu vậy .
-- Rồi dì có qua không ? -- Có, có dì sẽ qua . -- Bao giờ dì qua -- Dì đang tính -- Tôi báo cho dì 2 tuần , từ lúc Cậu bò ở nhà, cho tới bây giờ mà dì tính . Tính cái mẹ gì mà tính 1 tuần không xong vậy .
Tôi nhớ tới Cậu đang hấp hối .
-- Cậu đang hấp hối , đi bất cứ lúc nào , người ta chuyển lên hospice center rồi . Nếu dì qua thì qua nhanh lên . -- Ờ -- Hậu sự của cậu có thay đổi gì không ? Tí nữa cháu chạy ra nhà quàn báo cho họ và đóng tiền cho nhà quàn . Cháu phải đi mời cha nữa . -- Thì tính như cũ đi -- Vậy quyết định chôn bên cháu , đúng không . -- Ừ . -- Ừ , Cám ơn cháu lo cho Cậu . Dì không biết . -- Dì làm ơn nhớ dùm cháu đừng bao giờ nhét vào tai cháu 3 chữ "Dì không biết" nữa . -- Ok Dì xin lỗi .
Cậu vào hôn mê từ chiều thứ năm, unresponsive . Không thấy ai đá động dì, thứ sáu tôi gọi lại Dì Huê vì tôi nghĩ Cậu chờ .
-- Dì ơi, Cậu hôn mê rồi -- Ừ, dì biết rồi . Thứ hai dì qua -- Cái gì ? sao thứ hai mới qua . Cậu hôn mê không biết cái gì nữa hai ngày rồi . -- Thì thứ hai dì mới đi dược -- Dì tính qua bao lâu ? -- 1-2 ngày . Dì tính thứ tư dì về -- Nếu thứ tư Cậu không chết thì sao ? -- Dì không biết . Chịu vậy chứ tính sao bây giờ .
Tôi nghẹn cả họng . Muốn khóc mà khóc không được . Sáng sơm thứ bảy tôi và chị Năm lên, Cậu nằm bất động . Tôi dial phone gọi Dì Cầm, dì Uẩn (VN)để họ nói last goodbye . Tôi facetime cho di` Huê để dì nhìn tận mắt :
-- Cô thương anh lắm . Tội nghiệp bác quá -- ....... -- Thứ hai cô sang .
Tôi tức quá nhịn không nổi
-- Thứ hai gì nữa . Giờ này mà còn hẹn thứ hai .
Tôi cắt lời: -- -- Câu ơi, cho con bé Gái rồi , nó không trả lời. Chắc không qua đâu . Cậu đừng chờ bé nữa . Cậu đi nhẹ nhàng đi Cậu .
Nước mắt cậu chảy ra . Tôi biết Cậu còn nghe được .
-- Cậu, sẵn có hai dì ở đây . Cháu sửa lại lời cậu dặn cháu . Cậu nói nếu cậu có tiền sẽ để lại cho con Gái và các dì . Cháu nghĩ sau khi lo cho Cậu xong, sẽ chẳng còn bao nhiêu để mà chia . Vậy cháu xin đổi là con bao nhiều, cháu sẽ gởi hết về cho dì K . Cậu chịu không ? Nếu cậu đồng ý thì cho dấu hiệu đi Cậu .
Yết hầu của Cậu di động mấy cái .
-- Cậu , thơ cậu viết cho bé Gái . Cậu muốn cháu đốt hay gởi cho con Gái . Đốt nhé
Không động đậy gì hết, tôi đợi khoảng 10 giây . Tôi hỏi lại : -- Vậy gởi cho bé Gái nha
Yết hâu di động . Off phone, tối nắm tay Cậu :
-- Cậu đi thanh thản . Cầu nguyện cho gia đình cháu . Cậu đừng áy náy với tụi cháu . Cậu cháu mình không ai nợ ai . Cháu cám ơn Cậu đã ở với tụi Cháu . Xin lỗi Cậu những điều sơ xuất và những điều khÔng phải với Cậu . Cậu yên trí ra đi .
Chúng tôi nói lời từ biệt rồi đọc kinh . Sau cơm chiều; đóng cổng trại, hai v/c tôi và anh chị Năm lên . Như buổi sáng, chúng tôi đọc kinh, từ biệt đến gần 10 giờ mới rời . Sáng sớm 6:15AM y tá báo tin, Cậu đã ra đi. Tôi gọi báo tin cho Dì Huê rồi chạy lên . Cậu nằm im lìm , nguyên vị trí tối hôm qua . Tôi ký giấy tờ, gọi nhà quàn . Xong việc khoảng gần 11 giờ trưa . Ra xe, dì Huê gọi:
-- Dì gọi phone báo VN rồi -- Gọi làm gì ? -- Báo tin
Muốn chửi thề . Hấp hối thì chẳng đoái hoài, khi chết sốt sắng báo tin . -- Chiều nay dì sang Cháu
Tôi lại càng tức . Cậu chết rồi chẳng còn gì mà kiếng . Tui sãng luôn: -- Chiều này dì sang làm gì ? -- Để coi có giúp được Cháu cái gì không ? -- Giúp ? Cậu bịnh sao dì không sang giiúp cháu , Bây giờ cậu chết rồi còn gì mà giúp nữa -- Thì dì đi ngay bây giờ để xem cậu ra sao ? -- Dì đừng xạo nữa . Cháu mệt lắm . Dì ở Mỹ 40 năm rồi bộ dì chưa bao giờ đi dám ma sao ? Chết rồi thì nhà quàn họ tới đưa đi . Làm quái gì để ở nhà để cho dì sang dì khóc . -- Vậy bao giờ chôn ? -- Dì hỏi cháu hả ? Cháu làm sao biết được . Họ mới đưa Cậu đi thôi . Chưa làm death cert làm quái gì mà chôn . Có phải chôn con chó đâu mà chết xong là chôn ngay . Giờ này ai cũng ngồi ở nhà đợi nhà quàn họ cho schedule . -- Vậy thì dì đợi . bao giờ nhà quàn cho biết ngày chôn thì báo cho dì .
Tôi gọi báo tin cho Cậu H khoảng 1 giờ trưa (10 giờ Cali) -- Hello Cậu -- Hello, Chia buồn cùng gia đình nha -- Buồn gì ạ -- Cậu Thắng mất rồi phải không ? -- Dạ phải . Sao Cậu biết -- Sáng Dì Huê gọi rồi . -- Oh, con tưởng Cậu chưa biết nên con báo . -- Cậu với các cha làm lễ sáng sớm rồi .
Tôi chưng hửng . Gọi sang cho chị P .
-- Hello -- Ê mày khỏi cần báo . Tao biết tin rồi . Sáng sớm Bà Huê đã báo rồi . Mày chậm rồi con ạ . -- A' Đù -- Đù cái gì mà đù . mày chậm quá . Khỏi báo bên con Út . Bà Huê gọi nó luôn rồi . -- ...... -- Bả qua bển hả -- Qua đâu mà qua . Bả không qua -- Sao bả biết tin Cậu chết -- Tui báo cho bả lúc 7 giờ sáng -- Vậy mà bả báo tin, kể lể làm tao tưởng bả ở bên mày .
Không hiểu dì Huê nghĩ gì mà lại báo tin cho Cậu H khi Cậu H. là cậu ruột của tôi . Dì lại trơ trẽn gọi báo tin cho chị em ruột của tôi nữa . Tôi chỉ còn 2 chữ trân tráo giành cho dì .
|
|
|
Post by saigon on Mar 5, 2021 14:32:13 GMT -6
Những người lòng lang dạ sói như bà dì H. này ngoài đời mình cũng có bị gặp rồi, nhưng phải nói bà H. này thì là bậc thầy. Thấy thì phải chạy xa thôi.
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 5, 2021 20:46:09 GMT -6
Saigon, những người này khéo nói lắm sis . Họ lúc nào cũng có dáng vẻ tội nghiệp, yếu đuối, bị ngược đãi, ức hiếp .
|
|
|
Post by saigon on Mar 5, 2021 22:56:41 GMT -6
Đúng đó sis Nhớ, chiêu 'damsel in distress' này mình đã bị nếm mùi vài lần rồi. Họ tinh ranh còn hơn ma, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối, ngu ngơ để dụ/lừa mấy anh hùng. Họ lợi dụng lòng tốt của mình để mình do all the work for them. Khi không có ai xung quanh, hay không cần mình nữa, thì 'damsel' lộ ngay mặt ác quỷ, đâm mình một nhát thẳng tay. Chỉ có bạn bè hay người thân mới chơi kiểu này được, vì mình let our guard down.
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 8, 2021 13:53:03 GMT -6
Sis Saigon, Những người thân mới làm , bạn bè, sơ giao thì mình không nhịn hoặc mình đã nghỉ chơi, cạch mặt rồi . Họ đâu có cơ hội để gạt mình nhiều lần
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 8, 2021 15:06:45 GMT -6
Hôm sau Cậu H. gọi lại: -- Việc Cậu Thắng cháu tính làm sao ? -- Con tính chôn . Cậu sợ đau nên muốn chôn -- Khó nhỉ . Có nghĩ đưa về VN -- Ah, cám ơn Cậu nhắc . Con loay hoay quên. Cậu ấy muốn về VN -- Ừ, Cậu suy nghĩ cũng nghĩ đưa về VN là tốt đấy . Hỏi thử xem . -- Để con gọi nhà quàn liên . Hôm qua loay hoay quên vụ VN Tôi gọi báo tin cho anh Hai bên VN: -- Tốt, anh cũng tính nhắc em , Tội nghiệp ổng . Đưa về VN cho ấm cúng , dù gì cũng có ông bà va` anh chị em . CHôn bên tụi em cũng được nhưng vài năm nữa tụi em dọn nhà , ổng lại nằm một mình . -- Nhà mình thóng nhất vậy là để em hỏi nhà quàn -- Nếu thiếu tiền thì cho anh biết . Anh có thể giúp được Gia đình tôi đồng lòng chu tất ước nguyện cuối cùng của Cậu . Nhà quàn họ có option door to door tại VN , giá rẻ hơn chôn ở Mỹ nên tôi đổi từ chôn sang thiêu để về VN cho dễ . Tôi gọi dì Cầm -- Vậy tốt quá . Dì cám ơn các cháu . Để dì gọi dì U Tôi gọi cho dì U . Dì U nói: - Dì và Dì Cầm cám ơn gia đình rất nhiều . Nghe đưa Cậu về dì mừng lắm . Vậy là Chu Hải đã xong . Tôi báo tin cho Cậu H và anh Hai . Các chị em thôi đều nhẹ nhõm . Vui chưa được trọn ngày , buổi tối dì Cầm gọi: -- Mai ơi, khoan gởi . Dì vơi Dì Uẩn già rồi . Hai đì thì đồng ý đấy nhưng còn tuỳ dì K . Nếu dì K nhận thì dì U nhận . Tôi gọi Dì K . Người dì mà Cậu thương, ao ước muốn gặp lần cuối , trút hết tiền còn lại cho dì . -- Dì cám ơn con . Nhưng cái Huê đâu ? anh nó thì nó phảo lo chư ' . Chỉ có hai anh em thôi mà nó không lo à -- Dì ơi, con hỏi mà Dì Huê không muốn đưa về bên Dì Huê . Con nghĩ ước muốn của Cậu về nhà nên tụi con tính đưa Cậu về . Cậu dặn đưa nếu còn dư tiền thì đưa cho dì . Bây giờ Cậu còn $3500 đô, khoảng 72 triệu . Nếu chưa đủ để an táng, Dì cho con biết . Chúng con sẵn sàng Tàn nhẫn tới mức mà tôi không thể ngờ dì K có thể thẳng thừng từ chối . Giọng ráo hoảnh, không nghẹn ngào, không ngập ngừng: -- Nó không phải là em ruột tôi . Tôi với nó chỉ là cùng cha khác mẹ . Con H cùng cha cùng mẹ với nó . Sao có hai anh em mà nó tệ thế . Đối xử với anh nó như thế à . Nghĩ gì . Tôi không thể thốt thành lời vì chẳng ngờ có thể nghe được những lời như thế này . Mỗi người mỗi cảnh . Ước nguyện cuối cùng của cậu là gặp dì K . Tôi nghĩ chắc dì K sẽ có tấm lòng bác ái, quảng đại hơn vì dì tận hiến đời mình trong tu trì và cầu nguyện . -- Cậu T trối rằng sau khi lo cho cậu, còn lại bao nhiêu đưa cho dì . Thay vì chôn cậu bên Mỹ . Cháu sẽ đưa về cho hai dì . Mọi chi phí cháu sẽ trả hết . Và cậu có khoảng $70 triệu nữa, cháu sẽ gởi hết để hai dì lo cho cậu . -- Dì nói con nghe . Dì với Dì U già rồi . Chết nay mai . Mai mốt chết rồi chẳng ai còn nhớ đến cậu mà đọc kinh . Nên thôi đừng đưa về -- Dì ơi . Dì nói chẳng ai còn nhớ nhưng hai dì là chị ruột của cậu . Ông bà chôn ở đấy, các cậu dì cũng chôn ở đấy . Con của dì nó ra thăm ông bà ngoại thì nó cũng biết cậu chứ . -- Nhưng thôi . Dì nói thật Dì cũng không phải là chị nó . Chỉ cùng cha thôi . -- Hai dì cùng cha với cậu vẫn còn gần hơn cháu . Tính máu mủ, cháu với cậu đâu có họ hàng . Mai mốt cháu cũng chết . Con của dì U vẫn còn huyết thống gọi cậu T là cậu ruột . Còn con của cháu, nó đâu có dính tí nào đâu . -- Bên đấy có con H. Nó là em ruột thằng T mà . -- Dì H không nhận . Con hỏi 5 lần rồi ngay cả khi cậu còn sống, lúc hấp hối và ngay khi mới tắt thở -- Ờ , để dì nghĩ Sau khoảng 1 tiếng, dì K gọi lại :
-- Di` mới nói chuyện với dì Huê . Cả hai vợ chồng dì Huê nói chú dì ấy lúc nào cũng sẵn sàng đón Cậu T . Ngay bây giờ chú dì ấy mua vé đi sang lo cho Cậu Thắng ngay .
Tôi cứng họng như bị ai bóp cổ .
-- Dì, Dì Huê bỏ rơi Cậu . Hấp hối cũng không sang mà -- Chắc là hiểu lầm . Bây giờ chú dì ấy sang ngay . -- Dì Huê gạt dì rồi . Chỗ con ở rất xa phi trường . Bây giờ gần 1 giờ sáng . Làm sao ma'y bay chờ sẵn mà bảo đi sang ngay . Chỗ dì ấy bay sang con xa hơn là lái xe . -- Dì không biết . Dì Huê không dám gạt dì đâu . Vậy nhá . Đừng đem về VN .
Dì K. dịa chỉ gởi tiền mà hất thẳng Cậu không chút thương xót . Tôi chết lặng .
|
|
|
Post by saigon on Mar 8, 2021 15:52:59 GMT -6
Chị em ruột thịt của Cậu T. người thì hất việc, người đẩy việc, người giành giật công lao, không biết cái tâm của họ ở đâu? Sis Nhớ, mình chắc không thể nào kiên nhẫn như sis được.
Bạn bè sơ giao thì không lợi dụng mình được, sis Nhớ nói đúng. Mình bị một cô bạn lớn hơn mình 7 tuổi chỗ sở làm, quen thân thiết hơn 10 năm trời, chơi một cú đau điếng. Từ những chuyện lặt vặt nhỏ nhặt tới chuyện lớn cô ta lúc nào cũng giả bộ ngây thơ cụ 'em chả biết, em không hiểu'. Mình xung phong giúp đỡ vì nghĩ she là single mom, đơn độc thật tội nghiệp. Tới một ngày vì quyền lợi việc làm she thẳng tay rút dao đâm. Lúc đó mình mới biết, she rất tỉnh táo, thông minh, lanh lợi, không clueless & helpless như mình nghĩ. Friendship hơn 10 năm trời trôi theo dòng nước. Pre-warning cho những bạn có lòng tốt, chiêu này cả đàn bà lẫn đàn ông đều dùng, nam nữ bình quyền là có thật! Mình bị qua rồi từ cả 2 phái, toàn là người thân quen.
|
|
|
Post by nhonguoita on Mar 8, 2021 16:10:49 GMT -6
Sis Saigon . Tụi T tức , cũng chẳng có kiên nhẫn nhưng không có option nào để thoát vì Tụi T đón Cậu Thắng vô nhà then it's our responsibilities . Họ đã không nhận cậu ngay từ đầu . Họ bỏ rơi cậu nhưng lại showed off mới dối trá , làm ra vẻ thương yêu, lo lắng chăm sóc . Nói toàn những lời đầy yêu thương .
|
|