|
Post by suoilexanh on Feb 20, 2021 12:54:32 GMT -6
"Thân và Thù ; Thiện và Ác đảo ngược ." Câu này của T thấy thấm thía và thấy xót xa cho cậu T lúc sống bị đối xử rất tàn nhẫn từ những ngườỉ ruột thịt.
Cám ơn T chia xẻ.
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 20, 2021 16:26:46 GMT -6
Slx, "chị ngã em nâng" không có ở đây .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 20, 2021 16:51:45 GMT -6
Toà nhận đơn và hẹn ngày 17 tháng 7 năm 2017 . Ông H. lo phần hành chánh, tôi chịu trách nhiệm tìm nhân chứng . Dì Huê phủi tay với câu "dì không biết" nên tôi muốn bỏ tên dì ra khỏi hồ sơ . Ông H khuyên không nên vì nếu thay đổi thân nhân lúc này không có lợi cho cậu . Tên tôi không có trong contact list của Cậu . Tôi gọi cho Dì
-- Dì ơi , ngày 17 tháng 7 ra toà, dì đi nha -- Để dì xem . Dì cũng bận lắm, không biết có đi được hay không ?
Tôi điên tiết
-- Dì, sao con người của dì tệ vậy ? Nếu ngày xưa dì ra làm chứng, hoặc nói cho luật sư biết Cậu bị bịnh thì Cậu không đến nỗi chung thân . Bây giõ, dì còn hất ra như vậy thì dì có trái tim không ? -- Hoàn cảnh của dì khó nói lắm -- Khó cái gì ? Con dì đã lớn hết rồi . Tụi nó đâu phải nhỏ dại 3-4 tuổi như ngày xưa . Chúng nó phải biết đúng và sai . Phải có lương tâm chứ . Dì không dạy cho tụi nó tình thương à . Cháu nói thật cho dì biết, con chó nhà cháu kia kìa . Một con bị đòn, con kia còn biết lại can đó dì . -- Thì tao nói để tao xem chứ tao có nói tao không đi đâu .
Ông H nói toà sẽ gởi thư báo cho gia đình Mợ biết , cậu xin tại ngoại . Nếu ngày ra toà mà con bé đó hay gia đình của Mợ ra xin thì toà sẽ cho cậu về . Nếu gia đình bên đó khồng đồng ý, họ viết thư hay gọi phone thì toà sẽ không cho .
-- Còn một chuyện nữa . Đứa con gái của Cậu Thắng bây giờ ở đâu ? -- Dì không biết -- Dì biết địa chỉ nhà ông bà ngoại của nó không ? -- Dì không biết -- Dì biết họ bây giờ ở đâu không ? -- Dì cũng không rõ . Hồi xưa ở gần đây . Rồi họ mua nhà dọn đi , dì không biết nhà mới . -- Vậy mười mấy năm qua dì không dòm ngó nó hả ? -- Dì cũng ngại lắm . Nó học chung với đứa con thứ hai của dì nên dì chỉ hỏi xa xa thôi
Tôi lại càng điên:
-- Dì quá xá là tệ bạc . Tệ với cậu và tệ luôn cả với cháu ruột của dì . Nó học với con Lê vậy mà dì không nỡ nhận nó . -- Tại dì ngại với ông bà ngoại nó . Họ ghét Cậu và ghét cả tao -- Ghét là chuyện cua? họ . Cháu là cháu của dì .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 21, 2021 8:45:11 GMT -6
Tôi nhờ người quen bên New Orlean hỏi thăm cô bé đó . Ông bà Ngoại và các Cậu Dì chăm sóc và dạy dỗ rất tốt đang học đại học . Dì Huê không lui tới nên không thể tiếp xúc được với ông bà . May mắn ông Ngoại sinh hoạt trong hội cựu quân nhân VNCH; tôi nhờ người quen trong hội Cưu QNVNCH tiếp cận ông T . Nhắc tới Cậu , ông T còn phừng phừng lửa giận và tuyên bố "chết rũ tù là còn nhẹ " . Bố mẹ nào mà chẳng thương con và con mình lúc nào cũng ngoan hiền . Tôi trình bày với bác P (người quen trong hội Cựu QNVNCH) tất cả sự việc, cho bác đọc bản tự sự viết theo lời kể của Cậu . Tôi năn nỉ vì Cậu bây giờ là ông già gần 60, bị thương tật từ tinh thần đến thể xác . Bác P đồng ý đi với tôi tới gặp ông T. Tôi diện quần áo thật tươm tất . Ông đổi mặt và vịn cớ bận phải đi , không có giờ tiếp.Trước khi đi ra, tôi đặt bao thư có lá thư xin lỗi của Cậu và lời tự sự của Cậu lên bàn . Tôi hẹn hôm sau trở lại. (Bác P ngại nên tôi đi một mình)
Ông T vẫn "khó" nhưng bà T tiếp tôi trong miễn cưỡng . Bà chỉ im lặng . Ông T nói: -- Tôi không muốn nhắc lại nữa -- Thưa bác, con xin lỗi đã làm hai bác đau lòng . Nhưng xin bác hãy tha thứ cho hành động sai lầm của Cậu con -- Cứ để cho luật pháp quyết định . Họ xử sao quyền của họ . Chúng tôi không can dự -- Vâng ạ Luật pháp công bằng và vô tư . Bác nói vậy thì con xin vâng . -- Ừ thế nhé -- Hôm nay con tới gặp hai bác vì con biết toà án sẽ xử lại để công bằng cho Cậu của con . Những điều Cậu con đã im lặng vì giữ danh dự cho Mợ và cho hai bác sẽ được công khai . -- Cô bảo sao -- Dạ thưa bác . Lời khai của Cậu con sẽ đọc trước toà , sẽ lưu lại hồ sơ vĩnh viễn . Con còn hiểu được rằng hai bác biết rõ Mợ và tan vỡ của gia đình Mợ . -- Cô đố tôi à -- Con không đố bác nhưng bác đã nhận được lá thư của toà . Hôm nay con gặp bác để trình bày với bác trước khi ra toà
Bà T nhẹ nhàng, can ông . Ông dữ như con cọp . Bà hỏi:
-- Vậy bây giờ cô muốn chúng tôi phải làm sao ? -- Thưa bác, con xin bác nếu có thể thì ký vào lá thư con viết sẵn để ủng hộ cho Cậu con được tại ngoại -- Tôi không ký gì hết (Ông T to tiếng) -- Dạ nếu bác không ký , con xin bác nhẹ tay bằng cách không trả lời cho toà án . --.............. -- Bác có gia đình êm ấm nhưng xin bác thông cảm cho sự nông nỗi của Cậu con . Nếu bác bắt được vợ ngoại tình ngay trong nhà, trên giường của mình thì bác có như Cậu của con không ? Việc của Mợ, không chỉ riêng Mợ mà đồn thổi cả vùng Lynn vậy Cậu con đã đau khổ như thế nào ? -- ....... -- Bác không tin con thì con kính mời hai bác sang Lynn với con một chuyến . Người chứng và vật chứng còn ở đó thưa bác .
Ông rũ xuống . Bác khóc và tôi thấy hình như ông T cũng khóc . -- Con chỉ muốn toà thương xót cho Cậu con được tại ngoại . Cậu con đã trả giá cả đời cho sự nóng giận của cậu ấy . -- ........ -- Bác, như bác biết, Câu con đã bị tâm thần và thương tật suốt đời . Người nằm xuống đã xong, người còn lại phải kéo lê cuộc sống . Bác biết án xử như vậy là không công bằng với một người bị tâm thần . Con thương Mợ vì Mợ đã lấy phải người chồng bị bịnh như vậy . Con xin hai bác tha thứ cho cậu. Nếu bác kháng đơn, Cậu con sẽ phải án tù chung thân . -- Tôi đâu có xử nó . Để cho pháp luật xử nó -- Vâng, nếu bác nói vậy thì con không để cho cậu con chịu án chung thân đâu . Nếu lần này toà không công bằng vì thư kháng án, con và gia đình con sẽ xin xử lại . Vì cậu con đã phải điều trị trong nhà thương điên 5 năm có nghĩa là cậu con bị điên . --.......... -- Con xin bác cân nhắc . Con không dám xin nhiều vì lỗi của cậu con không thể bù đắp được , con xin bác đừng trả lời thư toà án . Nếu cậu con xin tại ngoại không được, đó là do ý Chúa muốn cậu ấy đền tội thêm . Chúng con sẽ chấp nhận phán quyết của toà và không xin xử lại nữa . Cậu muốn danh dự của Mợ luôn luôn tốt nên câụ ấy không muốn mở lại và kể chi tiết trước toà .
Kết quả , ông T không trả lời thư toà án. Ông bà tha thứ nhưng không muốn gặp mặt , không muốn nghe về Cậu nữa. Từ nay trở đi Cậu sống hay chết không còn liên quan tới họ. Còn bé Gái đã lớn, ông bà sẽ tuỳ cho bé quyết định .
|
|
|
Post by tammy on Feb 21, 2021 22:43:09 GMT -6
Ôi bi kịch, buồn 😔
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 22, 2021 9:33:03 GMT -6
|
|
|
Post by may4phuong on Feb 22, 2021 10:02:18 GMT -6
Cách giao tiếp của Nhớ với gia đình bên Mợ rất hay, có tình có lý và hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 22, 2021 12:15:54 GMT -6
Cách giao tiếp của Nhớ với gia đình bên Mợ rất hay, có tình có lý và hiểu được nỗi lòng của người trong cuộc . T có tới 2-3 quân sư lựng T ăn gian không kể quân sư
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 22, 2021 15:03:30 GMT -6
Gia đình dì Cầm và dì Huê từ chối không một chút đắn đo . Không ai chịu tham dự phiên toà để cho hội đồng xét xử thấy "ủng hộ" mạnh mẽ của gia đình . Ông H nói nếu không tham dự thì viết thư cũng được . Gia đình Dì Cầm có 5 người con, đứa nhỏ nhất cũng gần 30 . Dì Huê có 5 đứa con, đứa nhỏ nhất 15 tuổi . Hai Dì đều từ chối, bảo rằng "các em nó bận lắm . Chẳng viết được đâu" . Tôi xuống nước cho tôi xin tên và địa chỉ, tôi sẽ viết thư và họ ký nhưng vẫn không cho . Thôi có gì cào đấy , gia đình tôi luôn cả Si Tí được 3 lá thư (hai đưa viết riêng), 3 chị em tôi vẽ bùa được 10 lá thư , thêm vào 1 lá của cha . Ngày nộp lên cho toà, ông H hỏi:
-- T, Ím just curious . Are you his niece ?
Tôi cười . Ông bảo rằng ông không nghĩ như thế vì chị em ruột của cậu đối xử như vậy thì ông không nghĩ tôi là niece . Tôi nói "Mẹ tôi là adopted daughter của ông bà. " Ông H cười vui vẻ khoái trá vì "that explains a lot of things" .
Sau khi nộp tất cả evidence, supported đocuments (giữa tháng 6) , ông H nói xin postpone lại 1 năm . U.S law bắt buộc trước khi thả tự do, tù nhân phải học qua trình độ lớp 8 ; những người non-english speaking tốt nghiệp lớp ESL và rehab courses . Những người mang án tù chung thân thì không cần học . May mắn Cậu vì buồn quá nên ghi danh học ESL ; cậu không biết về rehab nên không ghi danh . Ông H. trình bày với ban quản lý . Họ giúp Cậu chọn lớp, set-up schedule và ghi danh dùm Cậu . Thật tức cười khi thấy bắt tù nhân đi học lớp cai rượu dù 16 năm trong tù không có bia, rượu mà uống (vì trong hồ sơ ghi Cậu say rượu và cuối tuần nhậu hmm bài học cho các anh chị túm ba, chụm bảy ăn nhậu cuối tuần .) ; Cậu phải đi học lớp drug abused mà cả đời chưa thấy nó ra sao . Báo tin và an ủi Cậu . Tôi tức cươi và thấy thương vì Cậu học tất cả các lớp dù không cần cũng học . Hễ lớp nào mở Cậu học lớp đó cho chắc ăn .
Ngày 24 tháng 7 năm 2018 là ngày quan trọng cho những nỗ lực trong gần 3 năm . Nếu không dời lại 1 năm thì phiên toà 2017 sẽ có Mẹ . Ông H và tôi đã tính để Mẹ lên mở đầu cho phần gia đình . Mới đầu Mẹ nhát nhưng khi nói " Mẹ chỉ cần thấy Cậu và tu lên khóc 'Em ơi em, sao khốn nạn thế này. Các ông bà tha cho em tôi về ' là đủ rồi" . Mẹ ừ ngay miễn sao Cậu về . Mẹ mất rồi nên phải đổi lại cho dì Huê mở đầu . Dặn dì về chung một khách sạn gần toà đêm 23 tháng 7 để giải thích và bàn bạc sẽ nói gì, làm gì trước toà . Gia đình tôi bao gồm cả hai đứa nhỏ đi sang từ ngày 21 để gặp ông H và Cậu . Không trông mong gì ở Dì Cầm và Dì Huê . Sợ số người tham dự quá ít nên các chị em tôi từ Cali đi sang cho "xôm" . Ai cũng có việc phải làm nên chỉ qua đêm 23 , chiều 24 về luôn . Đại gia đình của 4 chị em tôi chất đầy 2 xe vans ghé vào thăm Dì Cầm . Tôi thấy Chu' Dì rất ngượng khi thấy đủ cả 4 chị em . -- Thế các chị em đi hết à . -- Vâng . Mẹ con còn , Mẹ con cũng đi -- Các cháu cũng qua hết nhi? -- Vâng qua hết . Đứa nào đi được thì đi .
Giờ này tôi không nhịn trước sự vô tâm của người chị "khác cha" . Tôi bồi thêm 1 câu : -- Con dắt mấy đứa nhỏ theo để tụi nó học bài học "thương người" . Oan quá nên đi kêu oan .
Bà ngượng "chín" mặt . Mời ở lại ăn cơm sau phiên toà . Chúng tôi cám ơn vì sau phiên toà, mọi người giải tán để trở lại việc làm của mình .
Khoảng 10 giờ tối, Nha (con của Dì Cầm) xách sleeping bag tới khách sạn ngủ chung để mai ra toà . Có lẽ Dì Cầm sợ mang tiếng nên kêu Nha đi vì cả năm trời dì ấy chôi nay nảy "không biết" cũng chẳng viết cho 1 lá thư support . Đợi từ chiều mà chẳng thấy tăm hơi dì Huê ; gọi phone cũng không nhắc. Đến gần 12 giờ đêm, Dì Huê gọi : -- Dì lên từ hôm qua, ghé thăm người bà con . Anh ấy giữ lại ngủ nên dì không lên đâu . Chị em ngủ đi . Mai gặp ở toà -- Gặp ở toà rồi dì nói gì trước toà -- Dì có viết xuống giấy rồi . yên tâm . Vậy nhé
Tôi đi trước 1 tiếng để gặp ông H và thông dịch viên tại parking của toà . Ông H. và tôi đồng ý dùng thông dịch viên vì như vậy sẽ có lợi hơn nếu phải mở lại hồ sơ hay có phần dịch không đúng nghĩa. Vốn liếng Anh Ngữ của cậu nghèo nàn chỉ nói được vài câu thông thường và hiểU được English conversation chừng 20% . Sát giờ mới thấy chú dì Huê đi với 2 người . Tôi giận quá nên nín thinh . Dì lại gần giả lả với mấy chị em
-- Ôi Dì mà biết tụi mày đi hết như vầy thì tối qua tao xuống ngủ chung cho vui .
Tôi dắt Dì lại bên ông H và chị V (thông dịch viên) giới thiệu " his sister" . Chẳng kịp hỏi Dì sẽ nói gì trước toà , có khóc như trong "kịch bản" không thì tới giờ vô toà . Qua phần mở đầu, ông H đại diện trình bày lý do và lượt sơ tiểu sư của Cậu và cũng nhấn mạnh gia đình Mợ không tham dư phiên toà nhưng họ đã tha thứ. Tới Cậu được phép nói và trả lời trước hội đồng .Tới phần của những người ủng hộ , Dì Huê là em gái nên ưu tiên nói trước . Dì cầm tờ giấy, đọc bằng tiếng Anh . Tôi hụt hẫng , hoàn toàn khác với kịch bản mà ông H đã dàn dựng . Ông H muốn hội đồng xét xử nhìn thấy con người tốt của Cậu, nhìn thấy gia đình và tình thương của gia đình giành cho cậu nên để cho Mẹ tôi, Dì Huê lên trước . Dùng tiếng Việt và xúc động để xin sự cảm thông ; còn tiếng Anh để cho thông dịch viên nói . Dì Huê cầm tờ giấy đọc nhưng không phân biệt được đang đọc tiếng Việt hay tiếng Anh . Đọc như trả bài như đứa con nít tập đọc . Tôi thấm thía "đừng bắt người khác làm việc mà nguời đó không muốn làm" . Sau Dì Huê, tới gia đình tôi và các chị em . Được 6 người voice bao gồm cả dì Huê . Phiên toà kết thúc . Sau khi cám ơn và goodbye chị V và ông H. Tôi thấy dì Huê nói chuyện vui vẻ với chị em tôi . Tôi không nhịn được nói nói thẳng:
-- Dì , tại sao dì làm như vậy ? Tại sao dì thay đổi mà dì không nói cho cháu biết -- Tại vì ánh K nói toà Mỹ nói tiếng Mỹ -- K là ai ? là ai ? Tại sao bây giờ mới xuất hiện -- anh ấy là anh họ của dì -- Anh ta ở Massachussette à ? tối qua chú dì ngủ ở đó . Vậy tôi hỏi dì ? Dì và anh K gì đó đã chui đi đâu 16 năm qua sao không lại thăm Cậu 1 lần. 2 năm làm giấy tờ dì nói dì không quen ai ở Massachutte , cái gì dì cũng không biết . Bây giờ chui ra 1 người dạy cho dì ra trước toà . -- Dì không biết . Ai nói sao dì nghe vậy thôi -- Vậy tại sao tôi nói mà dì không nghe . Dì có biết 2 năm qua, bao nhiêu công sức của mọi người trong phiên toà hôm nay không ? -- ......... -- Con của dì đâu ? -- Các em nó bận . -- Dì nhìn xem . Mở to mắt lên đếm thử xem có bao nhiêu đứa đang đi học, đang đi làm và ngay bản thân của tôi đây . Có bận bằng tôi không ? Những đứa này tính ra nó không có máu mủ gì với Cậu . Nó chưa hề gặp Cậu . Tại sao nó đi được mà con của dì không đi được . -- Dì xin lỗi . -- Không biết có ai đã nhận xét về bài đọc của dì chưa . Đứa nào viết bài cho dì, dạy cho dì đọc đứa đó ngu hơn dì vì nó không thấy được dì không biết đọc . Bài đọc của dì thà đừng đọc thì hơn . Dì đọc cái gì mà anh không ra anh, việt không ra việt chẳng ai hiểu dì . Dì có thấy cô thông dịch viên không ? Cô ấy nhắc dì là dì nói tiếng Việt, cô ấy sẽ giúp dịch sang tiếng Anh . Vậy mà dì vẫn tiếp tục là sao ?
Tội nghiệp Cậu, lại mong chờ từng ngày để đợi kết quả . Khoảng tháng 11, 2018 , Cậu báo tin bị ung thư phổi . Qua Chemo, giải phẩu keo cho tới tháng 3 . Ông H nói nếu nộp hồ sơ medical parole hoàn toàn khác . Toà ở Mỹ không cho nhập hai trường hợp vào một hồ sơ . Toà cho hạn 9 tháng sẽ trả lời, đã gần 7 tháng nên Cậu sẽ nhận được kết quả bất cứ lúc nào . Tôi yêu cầu ông H viết thư lên hội đồng báo cho họ biết về bịnh của Cậu . Ngày 8 tháng 5 năm 2019, nhận được kết quả - họ từ chối cho tại ngoại nhưng cho phép tái nộp đơn sau 2 năm (ngày 24 tháng 7 năm 2020) . Ông H nói đừng buồn nhưng đó là điều mừng nhiều người phải ra toà xin 2-3 lần . Cậu mới ra lần đầu mà được 2 năm là rất tốt .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 23, 2021 13:26:47 GMT -6
Sau 1 năm điều trị, xạ trị, hoá trị và giải phẩu, ung thư remission, Cậu bị ung thư phổi giai đoạn IV , đã lan sang những bộ phận khác . Tôi nghĩ cậu không chờ được cái hẹn tháng 7 năm 2020 . Cậu đi bịnh viện thương`xuyên, có khỉ cả tháng mới gọi. Dì Cầm kể như không trông mong gì nữa vi`dì lấy ly do "Hỏi cái Huê đấy . Nó là em ruột của thằng Thắng" . Tôi nghĩ Cậu chẳng còn bao nhiêu ngày nữa . Nghĩa tử là nghĩa tận . Tôi gọi Dì Huê:
-- Dì, dì có biết Cậu bị ung thư phổi không ? -- Có nghe Cậu báo tin -- Vậy Cậu có nói Cậu bịnh ra sao không ? -- Nghe nói ung thư vậy thôi -- Cậu bị giai đoan IV rồi , có lẽ khoảng 1-2 năm thôi -- Biết vậy chứ đâu biết làm sao ? -- Dì có tính sang thăm Cậu không ? -- Bây giờ á -- Dạ -- Lạnh lắm . Dì không quen -- Người ta cho bảo lãnh cậu ra , dì có tính bảo lãnh không ? -- Muốn lắm nhu+ng chẳng biết làm sao ? -- Nếu dì muốn, cháu tiép tục làm hồ sơ cho -- Để dì nghĩ đã -- Dì nghĩ rồi báo sớm . Cậu không chờ được đâu .
Một tháng trôi, qua lễ Thanksgiving mà chẳng nghe gì . Cậu vẫn gọi "Mai ơi, giúp Cậu . Ra ngoài 1 ngày rồi Cậu chết cũng được " . Tôi gọi nữa:
-- Dì, lần trước dì hứa trả lời cho cháu mà sao không thấy vậy ? -- Ah, tại lễ nên dì quên . -- Dì tính sao ? -- Thôi, Chúa định vậy thì chịu . Để Cậu trong đó chứ biết sao ? -- Ở trong đó họ hỏi, nếu Cậu mất thì dì chọn : 1 hoả táng , 2 chôn . Muốn đưa về nhà hay để trong đó . -- Chắc để trong đó luôn -- Tính thiêu hay chôn -- Cái nào tiện và tốn ít tiền thôi -- Nếu dì không muốn đem về Louisiana, gởi cậu về VN với ông bà cũng được -- Thôi, chết là hết . Để trong đó luôn đi .
Tôi nhận được phone của Ti' (bạn tù của Cậu) . Tí nói Cậu đi nhà thương 3 tuần rồi chưa thấy về . Cậu đưa số phone của tôi và dặn Tí gọi để báo tin cho tôi khỏi mong . Chồng tôi bảo muốn đưa Cậu về thì phải tính đường khác thôi . Tôi không dám nói Cậu làm Power of Attorney cho tôi bởi vì còn dì Huê . Nói sự thật sợ Cậu thất vọng, nghĩ quẩn . Cậu xuất viện gọi ra báo tin bị loét bao tử và nhiễm trùng của implanted port . Tôi hỏi dò . Cậu nói trong đó có nghĩa địa cho tù nhân; tuỳ theo ước muốn và tôn giáo; họ thiêu, chôn trong trại giam thì không tốn tiền . Cậu làm thợ mộc, thợ may 10 năm để giành được $4300; Cậu gởi dì Huê 16K . Nếu không được thả , dùng tiền đó đưa về bên dì Huê cũng được . Tôi nghẹn cổ vì không thể nói "Dì Huê không muốn đem Cậu về" . Tôi gọi lại dì Huê:
-- Dì, cậu nói dì giữ tiền của Cậu . Cậu muốn chôn ở ngoài nên dì dùng số tiền đó lo cho Cậu -- Dì nghĩ chết rồi chôn ở đâu cũng vậy thôi .
Một chút giả bộ xót xa cũng không có . Tôi không nhịn nổi:
-- Dì, dù dì muốn hay không muốn, cháu sẽ đưa Cậu về . -- Vậy nhờ cháu chứ dì không biết -- Dì không biết thật hay cố tình không biết đối với cháu không quan trọng nữa . Để tránh làm phiền dì, Cháu sẽ nói cậu làm giấy uỷ quyền cho cháu . -- Vậy tốt quá cám ơn cháu -- Dì không cần khách sáo mà cám ơn cháu làm gì . Bởi vì dì không có nhờ cháu, mà tự cháu làm . Không nhờ vả thì đừng nói câu cám ơn . -- ............. -- Nếu cậu chết trong tù thì đành chôn ở đó . Nhưng còn một ngày, cháu sẽ cố gắng đưa Cậu ra . Cháu không thể dửng dưng bỏ rơi Cậu như dì được . -- Vậy còn tiền bạc thì sao ? -- Dì, 3 năm qua dì có một câu nói hoài mà dì đã đưa cho cháu đồng bạc nào chưa . Dì giữ tiền của Cậu mà bỏ rơi để Cậu chết trong đó. Tiền quan trọng với dì nhưng đối với cháu tình nghĩa mới quí . Lần này cũng vậy, tất cả chi phí cháu sẽ lo hết cho Cậu . Dì không cần phải thấp thỏm . --Dì không biết nói gì . Thôi Dì thay Cậu cám ơn cháu -- Lời cám ơn của Cậu để cậu nói . Dì đừng giả nhân, giả nghĩa với cháu nữa .
|
|
|
Post by suoilexanh on Feb 23, 2021 20:09:21 GMT -6
T và gia đình. Chúa thương xót nhân từ vô cùng, run rủi đưa đẩy gia đình T lo cho cậu T trong những năm tháng cuối, quá là cảm động.
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 24, 2021 12:20:24 GMT -6
SLX Việc Cậu Thắng cho thấy có sự sắp xếp rất nhiệm màu . Gia đình T được nhìn thấy và cảm nhận điều đó . Tạ ơn Chúa
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 24, 2021 13:38:33 GMT -6
Ông H. báo tin:
-- T, They transferred Mr. Le to Boston 2 weeks ago . He is in ICU -- Did you have a chance to see him ? -- No, I cánt . Ím not allowed to meet him
Không kịp làm Power of Attorney . Ông H cũng không biết Cậu chuyển đi đâu và tình trạng ra sao . Tôi gọi vào nhà tù MCI - Norfolk nhưng họ không cho tin tức vì tôi không có authorization of release infor (POA) của Cậu . Tôi gọi cho Dì Huê :
-- Dì , Cậu đi nhà thương trong ICU rồi . Không biết là nhà thương nào . Dì nhờ em nào đó gọi phone vào tù, hỏi xem cậu ở đâu . Cháu gọi mà họ không trả lời cho Cháu -- Ờ , để dì nhờ em gọi rồi báo cho
Đợi cả ngày cũng chẳng tha^'y, tôi nóng ruột gọi lại:
-- Dì có gọi được không ? -- Dì gọi mà không có người nhắc phone .
Lữa giận tôi phừng lên óc . Tôi gọi , phone 2 tiếng đã có người nhắc . Không thể tưởng tượng được nhà tù không có người nhắc phone . Nén cục tức xuống, tôi nói:
-- Dì chụp hình driver license của dì rồi gởi sang cho cháu đi -- Làm gì vậy -- Để cháu đổi tên Dì trong hồ sơ của Cậu sang cho Cháu . Lỡ Cậu có chuyện gì, cháu quyệt định luộn . Khỏi phải gọi dì nữa
Tôi dùng tên, ngày sinh của dì Huê gọi và tù . Họ cho biết Cậu đã chuyển từ Boston về 1 nhà thương khác gần Norfork hơn . Tôi gọi nhưng Cậu trong ICU và không được nhận phone . Họ cũng không tiết lộ bịnh trạng của Cậu . Tôi đi đường tắt"
-- I understand you can not tell me about his condition . May I ask "die or alive" -- Hés alive -- Self-feeding or tube-feeding ? -- Tube feeding .
Miễn sao còn sống là được . Cậu được chuyển giữa hai nhà thương khoảng hơn 6 tuận . Ông H không được gặp . Tôi nhờ nhắn lại "nếu hé awakes, please remind him to assign the Power of Attorney to T Nguyen" . Dặn thì dặn mỗi ngày nhưng không có hy vọng .
----------- Sáng sơm đang coi đàn bò, phone reng với số phone lại "508- " tim thót lên cổ . "Cậu Thắng chết rồi" loé lên .
-- hello -- Good morning, May I speak to Mai
Tôi ngạc nhiên "ai tìm Mai "
-- Mai ? -- Yes Ma'ám -- How can I help you ? -- Do you know Mr. Le -- Mr Lẹ ? -- Mr. N.M Le in MCI Norfolk
Tim tôi thót lại . Thiệt rồi "báo tử đây"
-- Yes, I know him . Ím his niece -- My name is B - staff attorney from Prisoner's Legal Service in Massachusetts -- ...... -- I was informed that Mr. Le want to release to Florida and live with you . -- Yes . We are processing the petition
Tôi nghĩ ông H. đã nộp đơn .
-- We can help you. With his current condition, we will expedite the process . -- Thanks . How is my uncle -- He's in ICU at Lemuel Shattuck Hospital
Tôi được biết Cậu hôn mê . Người bác sĩ chăm Cậu hỏi Cậu muốn gì , trong mơ màng Cậu nói "Muốn ddi Florida , ở với Mai" . Ông ta báo cho hội thiện nguyện giúp hoàn thành ước nguyện cuối cùng . Hội đó liên lạc với nhóm luật sư Prisoner's Legal Service" nhờ hổ trợ để thực hành ước nguyện cuối cùng . Luật sư liên lạc nhà tù MCI-Norfolk hỏi về Mai . Tên Mai không có trong hồ sơ của Cậu . Họ nhớ Cậu xin đi Florida nên tìm đơn xin tại ngoại thấy tên T . Mai Nguyen và số phone. Họ gọi confirm. Tất cả miễn phí, chỉ tốn tiền transportation đưa cậu về mà thôi . Đơn và giấy tờ đầy đủ, chờ Cậu tỉnh dậy để ký tên, ký luôn cái PoA sẽ nộp cho toà . Khoảng 2 tuần , Cậu gọi ra từ nhà thương - mượn phone của bà B, tỉnh như sáo , hớn hở :
-- Mai ơi, luật sư của Cháu vào thăm Cậu rồi . -- Cậu ký giấy tờ nhé . Họ đưa gì thì ký cái đó -- Cậu ký hết rồi . -- Nhớ ký cho Cháu giấy uỷ quyền luôn nha -- OK -- Bây giờ Cậu phải ráng ăn, khoẻ lên . Vì phải về lại nhà tù . Họ sẽ thả Cậu từ tù ra ngoài chứ không thả từ nhà thương đâu . Ráng lên nhé . Mọi việc ngoài này Cháu lo lên . Cậu không cần làm gì hết ngoài ăn, ngủ, uống thuốc nghen .
Khoảng tháng 4 , (nộp đơn khoảng 1 tháng), toà xét đơn và gọi phỏng vấn . Nếu Cậu ở Massachusset thì sẽ về ngay - in May . Bà B nói ở Massachusette, cậu sẽ tiếp tục chương trình y tế của tiểu bang và xin được tiền bịnh . Đi sang FL phải đổi tiểu bang , đang mùa dịch nên khó khăn . Tốt nhất để Cậu ở Massachussette khoảng 1 tháng, xin medicare và SSI rồi hay transfer sang FL . Biết sẵn sẽ bị từ chối nhưng tôi vẫn gọi cho Dì Cầm, Dì Huê xin cho Cậu ở nhờ 1 tháng, sau đó tôi sẽ đưa đi FL . Họ trả lời thẳng thừng là không . Nào là Dì và Chú già rồi, bịnh yếu lắm cũng phải nhờ con cháu nên dù thương lắm nhưng đành chịu . Ông anh họ K gì đó cũng phủi sạch bách bành bạch . V/C tôi không ngạc nhiên tí nào . Tôi gọi lại bà B xin cho gởi Cậu trong tù đợi parole của FL chấp nhận; sẽ đi thẳng từ tù về nhà FL luôn .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 24, 2021 17:32:25 GMT -6
DOC (Department of Correction) of FL approved ngày 5 tháng 6. Để an toàn cho Cậu vì sợ những người tù ganh tị sẽ làm nhừng điều không tốt cho Cậu, sợ Cậu hồi hộp rồi bị Panic Attach (hoảng sợ) nên bên MCI-Norfolk, bà B. yêu cầu giữ kín . Cậu bị cắt 1/2 phổi và tình trạng không stable cho nên không thể đi máy bay. Ngồi lâu không được . Nếu nghỉ đêm ở khách sạn dọc đường trong mùa dịch Covid sẽ nguy hiểm bị lây nhiễm cho nên phương tiện đi bằng ground transportation không thích hợp ngoại trừ RV . Xe RV không cho mướn 1 chiều . Cuối cùng chon đi xe lửa , mua toa có giường ngủ . Bác sĩ approved phương tiện di chuyển. Ngày được thả là 10:30 sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020 . Khoảng mùng 10, Cậu gọi ra:
-- Mai ơi, vẫn chưa thấy gì cả .
Tôi nín cười -- Cậu đưng lo, họ đang duyệt mà . Đợi 19 năm rồi, đợi vài ngày nữa đi . Đừng bồn chồn quá mà đổ bịnh ra . -- Sáng nay họ gọi Cậu lên khám lại vết mổ , cậu hỏi bao giờ về . Họ bảo hỏi Cháu -- Chưa nghe gì cả -- Họ bảo cháu sẽ sang đón Cậu phải không ? -- Dạ phải . Cậu yên trí . Cháu hứa Cậu rồi, khi cháu trở lại Massachusetts là ngày cháu đón cậu về
Sáng thứ hai ngày 15, cậu gọi giọng rung rung: -- Mai ơi , có phải thứ sáu này Cậu về không ? -- Vậy hả , sao Cậu biết ? (giả bộ mà thấy tội nghiệp) -- Sáng này ông bác sĩ đưa thuốc cho Cậu . Cậu hỏi sao đưa nhiều quá vì cậu vẫn còn thuốc . Ổng ấy chúc mừng cậu . -- Chúc mừng hả ? -- Ừ , ổng ấy chúc mừng nhưng cậu hỏi ngày nào , ổng nói hỏi T đó . Ổng không biết -- Câu lên văn phòng hỏi , họ bảo chắc khoảng thứ sáu nhưng họ không chắc . Phải hỏi cháu
Tôi giật mình "nguy to" -- Cậu có nói cho ai biết chưa ? -- Chưa, cậu hỏi cháu trước . Nhưng mấy thằng tù nó nghe được nên tụi nó mừng cho cậu hết rồi -- Cậu, Câụ đừng đi khoe tùm lum nha . Bà B và bà K dặn phải giữ kín đó -- Oh . -- Đáng lẽ ra là ông bác sĩ không được nói -- Vậy Cậu không nói đâu . -- OK. bây giờ cậu ráng tránh nha . Đi đâu cũng ráng đi gần chỗ guards -- Bạn cậu tụi nó hiền lắm -- Nhưng biết đâu có đứa ghét mình . Nó chung thân không được về, cậu được về rồi nó kiếm chuyện . Cẩn thận -- Vậy cháu quá hở -- Cháu mua vé xong hết rồi . Tối thứ 5 cháu sang, đón Cậu sáng thứ sáu . Để Cậu ở Boston chơi 1 ngày . Sáng sớm CN lên xe lửa về FL . Cậu muốn đi thăm chỗ nào ở BOston, cháu sẽ chở đi .
Khoảng tối dì Huê gọi:
-- Mai, thứ 6 Cậu về hả -- Dạ, sao dì biết -- Nãy Cậu mới gọi dì. Cháu đi đón cho dì theo với -- Ủa dì không bận nữa à -- Không, dịch nên tiệmđóng cửa . Dì đi với cháu được không ? -- Dì tính đi cách nào ? Gặp ở Boston hả -- Dì tính lái xe sang cháu rồi đi chung -- Đuợc dì sang cháu đi nhưng cháu có 1 điều kiện với dì -- Nói đi -- Theo phỏng đoán của bác sĩ , cậu chỉ còn sống có 1 tháng thôi . Cháu muốn Cậu sống vui vẻ . -- Dì biết -- Vậy dì có thể ở với Cậu 1 tháng không ? -- Được dì làm được -- Vậy cháu để căn nhà ngoài cho Cậu và Dì ở . Cậu thèm cái gì, dì nấu cho cậu món đó . Đồ ăn, gạo và rau cháu có đủ , dì muốn thêm thì cứ mua . Cháu sẽ trả tiền lại cho dì . Được không ? -- Được . -- Còn quần áo của Cậu dì lo được không ? -- Có, quần áo của Cậu dì có đầy đủ đây rồi . Không phải mua gì cả . -- Nhớ nhé . PHải mang đi cho cậu 1 bộ đồ , quần và áo dài tay, giày vớ, đồ lót . Vì ở trong đó họ không chu cấp quần áo đâu -- Dì biết mà . -- Ok , dì hứa vậy thì sang đi chung với Cháu .
Cậu thèm chả lụa với xôi . Sợ xôi bị thiu nên tôi mang 1 bịch nhỏ và nấu sáng sớm thứ 5. Chả lụa đông đá nên đi 2 ngày không sợ thiu, tôi mang 1 cậy chả lụa . Trưa thứ 5 - ngày 18 trước khi rời nhà, tôi nhắc : -- Dì , kiểm quần áo cho Cậu . Nếu không có thì nói để cháu mua . Sang boston không biết chỗ mua và không có giờ mua đâu .
Dì vỗ vào cái backpack, nói lẫy -- Có , dì bỏ trong đây hết rồi . Mày làm như dì không biết á -- Cháu nhắc rồi đó nha .
Vậy mà sáng hôm thứ 6, đi đón Cậu . Thấy Dì đi tay không , tôi hỏi:
-- Dì quần áo của cậu đâu -- Dì quên ở nhà rồi -- Sao ở nhà dì nói chắc lắm mà -- Dì cầm lộn backpack
Từ Boston xuống Norfolk gần 1 tiếng . Mall đóng cửa vì mùa dịch, chẳng biết mua đâu ra bộ đồ . Bực mình quạu quọ quên béng canh chừng . Chạy lúc lâu mới nhìn kiếng chiếu hậu, thấy bà Dì ngồi nhai nhóp nhép .
-- Dì ăn cái gì vẩy -- Ăn xôi với chả . Cháu ăn không ? -- Không . Dì đói, cháu ghé vô McDonald mua breakfast cho . Còn chả với xôi có ít để cho Cậu . -- Chết, tao quên . Tao ăn hết xôi rồi ; còn chả lụa thôi. Cháu nấu xôi ngon . Thật sự muốn nhảy lên "binh" cho một cái .
|
|
|
Post by nhonguoita on Feb 25, 2021 10:57:14 GMT -6
Vì mùa dịch nên tôi gọi phone check in và ngồi chờ ngoài xe . Bao giờ Cậu xong thủ tục, họ sẽ gọi và dắt cậu ra nhưng chỉ cho 1 người vô văn phòng . Dì Huê đòi vô "chờ". Tôi nói:
-- Dì muốn vô thì cứ vô . Nhưng họ không release Cậu cho dì đâu -- Dì làm cũng được mà . Dì là em , tại sao không cho -- Thì cứ thử xem . Dì vào đó coi có ai nhận ra dì không là biết liền -- Vậy Dì vào rửa tay
Một lát chạy ra, cười hí hí .
-- Dì hỏi mà họ không cho .
Tôi lắc đầu và ném cho tia mắt mang hình viên đạn . Bực mình từ lúc ở nhà cho tới trại tù . Hối hận cho đi theo . Giờ phút chờ đợi 19 năm cũng tới, bà K (superintendent của MCI) gọi phone chúc mừng và báo mọi việc tốt đẹp ; bên DOC họ chấp thuận miễn đeo GPS trên người Cậu. . Nói phone gần 3 tuần với bà , bà thổng cảm và cho gặp mặt . Cậu xách bịch rác . Hai tay đeo còng nối liền với dây xích cùm hai chân đi vơi 2 người guards ra ngoài lobby. Mặt Cậu ngơ ngẩn và dừng chân lại . Ông guard nói câu :
-- Le . Dónt look back. Keep going. C'mon, you are going home .
Cậu thấy tôi , nở nụ cười rạng rỡ . Bước qua ngạch cửa, ông guard mở còng, tháo xích . Ra hiệu cho tôi tiến lại gần . Cậu đứng ở cửa ngơ ngác nhìn xung quanh . Hai ông guards ôm Cậu :
-- We love you but don't come back. Don't look back .
Tôi nắm tay Cậu :
-- Cậu ơi, đi về thôi .
Cậu nói:
-- Mai ơi, Cậu được ra tù rồi . -- Ừ ra rồi . -- Thật không ? -- Thật . Cậu được thả rồi . Đi về
|
|